Dịch giả: Thanh An
Chương 5 (Phần III & IV)

    
“ô, cô sao rồi, bị ma nhập à?”. Hàn Tử Nghi nhìn thấy thế hoàn toàn mất bình tĩnh.
Còn Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển lại nhìn thấy rõ, Hạ Thi Đình hoàn toàn không bị ma nhập, cô cũng không bị thuốc khống chế, hay bị thôi miên gì cả.
Vương Lôi bỗng cười thê lương: “Đình Đình, em sao rồi, điên rồi, hay là bị ma nhập vậy, không phải đúng không, em chỉ là không tin anh, cho rằng anh đang lừa em, cho rằng anh mới là nội gián phải không?”
“Không cần nói, mau thả chúng tôi ra, nếu không tôi sẽ giết anh”. Giọng nói của Hạ Thi Đình run lên bần bật, cô đã dùng con dao nhỏ mang theo bên người cứa đứt sợi dây, nghĩ cách thoát ra ngoài, chết ở đây có lẽ không vấn đề gì, nhưng không thể để liên lụy đến Đường Tiểu Uyển, đương nhiên cô không ngờ đến cứu mình còn có nhiều người như vậy. Lúc này, cô không thể tin Vương Lôi nữa, chỉ có khống chế Vương Lôi, mới có thể uy hiếp Vương Bác Du thamình, vì Vương Bác Du vô cùng cưng chiều con trai, ông ta không thể không ngó ngàng gì tới anh.
Vương Lôi lại bất động, anh hình như không hề sợ con dao nhỏ đang chọc bên sườn mình, chỉ chằm chằm nhìn Hạ Thi Đình rồi nói: “Em cho rằng anh là nội gián, em cho rằng anh đã lừa dối em, vậy em giết anh đi, còn đợi gì nữa, ra tay đi, có gì phải run?”. Giọng nói của anh nghe rất buồn.
“Anh đừng ép tôi, tôi không muốn làm hại bất cứ ai, anh tha chúng tôi đi! Tôi và Đường Tiểu Uyển, Ngải Giai, Hàn Tử Nghi sẽ trốn thật xa, giống như người nhà họ Mã, chúng tôi cũng không quan tâm những chuyện này nữa, các người đã đạt được bình luân hồi, thì thả chúng tôi ra đi! Tôi không muốn giết người, tôi chỉ muốn sống những tháng ngày trước đây của tôi, tôi đảm bảo sau này sẽ không dùng đạo thuật nữa, cũng không học y thuật ma nữa, tôi sẽ bình thản tìm công việc của tôi, cũng không nằm mơ chuyện cô gái Lọ Lem nữa”. Hạ Thi Đình nghẹn ngào cầu xin Vương Lôi.
Nếu không phải vì cứu Đường Tiểu Uyển, không phải vì đểnhững người bạn này được bình an ra khỏi tòa nhà, thì bất luận thế nào cô cũng sẽ không dùng dao uy hiếp Vương Lôi, mặc dù anh cũng từng nói, nếu có một ngày anh lừa cô, cô có thể dùng dao đâm anh.
Nhưng, lời thề không nhất thiết phải thực hiện, nếu lời thề là cho phép làm hại đối phương, vậy thì nhất định phải quên đi. Mặc dù trái tim Hạ Thi Đình đã tan thành trăm mảnh, nhưng cô cũng không muốn làm hại Vương Lôi, nhìn ánh mắt vô cùng bi thương của anh, cô khóc dữ dội hơn bất cứ ai, nhưng cô lại không buông dao xuống, vẫn từng bước từng bước đẩy Vương Lôi tiến lên phía trước.
Vì bạn bè, vì trách nhiệm, nhất định phải đưa những người bạn tốt này ra khỏi tòa nhà một cách an toàn. Hạ Thi Đình nói với Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai: “Trước tiên chúng ta hãy ra khỏi tòa nhà, chạy trốn đến một nơi an toàn rồi tính tiếp”.
Vào lúc này, Ngải Giai bất ngờ lên tiếng: “Thả Vương Lôi ra, anh ta thực sự không biết chuyện, tôi mới là nội gián”.
Tất cả mọi người đều sững sỡ, không ngờ Ngải Giai lại nói ra câu này vào lúc này, nhưng Ngải Giai lại cười đau khổ: “Đúng vậy, tôi chính là kẻ nội gián kia, tôi không thể vô duyên vô cớ xuất hiện trước mắt Đường Tiểu Uyển, cũng không thể thực sự có cái bớt như của em họ Đường Tiểu Uyển, những cái này đều là làm giả, thân phận thật của tôi là gián điệp do Vương Bác Du cử đến”.
Vương Lôi đã được Hạ Thi Đình mở mắt thần, nhìn thấy được, nghe thấy được những lời của Ngải Giai, lúc anh nghe thấy cái tên Vương Bác Du, toàn thân cứ thế run lên, anh nhào đến, muốn nắm lấy tay Ngải Giai, để nghe rõ hơn một chút: “Cô nói cái gì, chuyện này có liên quan gì đến bố tôi?”
“Xem ra anh đúng là công tử nhà giàu ngây ngô, chuyện gì cũng không biết, bố anh làm biết bao nhiêu chuyện xấu, mà một chuyện anh cũng không biết!”. Ngải Giai khinh miệt nói.
“Không thể nào, cô nói dối, bố tôi là một thương nhân đường đường chính chính, mỗi khoản tiền của gia đình chúng tôi đều được kiếm một cách sạch sẽ. Cô chave;ng nó để gọi hồn, tôi không tỉnh lại cũng không sao, dù sao làm ma cũng rất thoảimái, mọi người có thể cùng nhau lập tổ chức từ thiện kiểu như hội chữ thập đỏ của thế giới ma gì đó, khám sức khỏe miễn phí, phục hồi khuôn mặt cho những con ma nhỏ, nghĩ cho cùng cũng rất hạnh phúc”.
Vương Lôi đứng bên cạnh nghe thấy câu nói này, mắt trợn tròn, sao anh chưa từng nghĩ sau khi làm ma Hạ Thi Đình đã sắp xếp chu đáo tỉ mỉ như vậy cho cuộc sống ma của mình, lại còn cả chuyện lập hội chữ thập đỏ gì đó nữa, hoàn toàn không có phần của anh. Anh không vui liền chằm chằm nhìn Hạ Thi Đình, tâm nguyện của anh là Hạ Thi Đình có thể tỉnh lại, như vậy thì chuyện ôm ấp mới là thực, không giống như bây giờ, lúc anh kéo tay cô, đều xuyên qua xương tay của cô.
Lão quái Âu Dương hễ gặp chuyện mình không hiểu, liền bắt đầu làm ra vẻ trầm ngâm, Hạ Thi Đình nhìn thấy cảnh này, biết là chuyện gì cũng chỉ dựa vào mình mới có thể giải quyết, muốn gọi hồn cho Đường Tiểu Uyển quay lại là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng cũng không thể vứt bỏ. Cô không còn cách nào, nhưng khoa học luôn không ngừng tiến bộ, y thuật của thế giới ma cũng sẽ phát triển. Mấy ngày này hễ không có việc gì là Hạ Thi Đình lại đến bãi tha ma của ma nữ áo đỏ tìm nhưng con ma nhỏ đáng thương kia làm thí nghiệm, muốn nghiên cứu ra một phương thức có thể cứu được Đường Tiểu Uyển, cả đám ma hễ nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc nghiên cứu khoa học kia của cô đều nhanh chóng lẩn đi chỗ khác.
Ma nữ áo đỏ càng khó xử, nói với cô: “Bác sĩ Hạ, liệu cô có thể, nếu không có chuyện gì thì đừng tích cực đến đây như vậy có được không?”
Hạ Thi Đình cười ha hả rồi đáp: “Tôi cũng chỉ là muốn giúp mọi người khám bệnh?”
“Nhưng cô xem tất cả các con ma nhỏ đều sợ cô rồi”. Ma nữ áo đỏ giơ tay chỉ, quả nhiên, chỉ cần chỗ nào có bóng dáng của Hạ Thi Đình thì tất cả các con ma nhỏ đều tháo chạy còn nhanh hơn thỏ thi chạy, mà còn vừa chạy vừa kêu: “Nữ ma đầu kia lại đến rồi, lại muốn cắt chân của chúng ta, gọi hồn, vấy máu”.
Mặt Hạ Thi Đình hết đỏ lại trắng, biết là thành quả thí nghiệm của mình rất bình thường, nhưng lại không chịu nhận thua, đành ra vẻ cái gì cũng không để trong lòng, chán nản bay về.
Ngải Giai và hai anh sinh đôi Long Long Phụng Phụng đã trở thành bạn tốt của nhau, ngày nào cũng chơi đùa cùng nhau. Cô nhìn hai đứa trẻ đáng yêu chạy loăng quăng trên bãi cỏ, luyện tập những thủ pháp cơ bản trong việc bắt thây ma, nói với Hàn Tử Nghi đang ở bên cạnh: “Nếu em cũng có thể sinh hai đứa bé thế này thì tốt biết bao!”.

Phần 4
Hàn Tử Nghi nghe xong, toàn thân xúc động run lên bần bật, sau đó nói: “Anh cũng quên không để tâm giúp em việc này?”
Ngải Giai liếc anh một cái, nói tiếp: “Giúp đỡ, giúp thế nào, anh đừng quên em thế nào đi nữa cũng đã là ma, không phải là người, embiết anh thích em, nhưng em nghĩ, em không tiêu tan như Đường Tiểu Uyển nhưng cũng sẽ phải đầu thai, không thể cả đời ở cùng anh”.
“Ngải Giai, em nói gì vậy? Sao có thể phũ phàng như vậy?”. Hàn Tử Nghi đã không vui, anh không thích nghe những lời đầy lý trí kiểu này. Con người ta nếu quá lý trí, cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa, vậy có khác gì làm ma.
Hàn Tử Nghi cũng vì chuyện này mà đau đầu, mặc dù ngày xưa cũng có chuyện tình giữa một thư sinh với một cô ma xinh đẹp, cảm động đến tận trời xanh, nhưng, kết cục của mối tình âm dương vẫn là bi kịch, người ma khác đường, sao có thể thực sự chung sống lâu dài cùng nhau.
Nhìn Long Long và Phụng Phụng, lại nhìn cảnh giữa Chu Bảo Bảo và ông xã, Ngải Giai chỉ biết thở dài, lúc còn sống chưa từng gặp vấn đề tình cảm gì, không ngờ sau khi chết, lại muốn phát triển mối tình giữa người và ma với một anh chàng ngoài vẻ khá điển trai ra những điểm khác đều tồi tệ.
Hàn Tử Nghi nhìn xa xăm, mặt trời đang từ từ xuống núi, Mã gia tuy không nhiều tiền bằng Vương Bác Du, nhưng xem ra sự nghiệp của ông xã Chu Bảo Bảo cũng rất tốt, có thể xây một biệt thự thế này ở một chỗ đẹp như vậy, nuôi bao nhiêu người ăn không ngồi rồi, mà vẫn không thấy đau lòng, đúng là một gia đình giàu có.
Còn cảnh đẹp đối với anh mà nói chỉ là một gánh nặng, điều quan trọng nhất trong cuộc đời là được ở gần người mình yêu đến đầu bạc răng long, mà bây giờ anh gần như không có cơ hội này. Nếu hôm đó không phải mình xông bừa vào nhà Hạ Thi Đình, cuốn vào chuyện thi phi ân ân oán oán này. Nếu không phải là mình đã yêu Ngải Giai và trở thành bằng hữu sống chết có nhau với Vương Lôi, quen biết Đường Tiểu Uyển và Hạ Thi Đình thì có lẽ cuộc đời của mình có thể bình lặng hơn một chút, làm một kỹ sư phần mềm bình thường, sống một cuộc đời rất bình thường.
Hàn Tử Nghi chưa từng có thái độ nghiêm túc như vậy, Ngải Giai muốn đến an ủi, nhưng lại không biết nói gì, chỉ đứng dựa vào một gốc cây, nhìn ánh nắng vàng trải trên bãi cỏ xanh mướt.
“Quả cam có phải thực sự phục hồi được sự sống cho hồn ma?”. Hàn Tử Nghi giống như tự hỏi.
Ngải Giai không biết vì sao anh hỏi như vậy, đành trả lời: “Có lẽ là đúng, nếu không Vương Bác Du cũng sẽ không tốn nhiều tâm sức như vậy”.
“Nếu có thể phục hồi sự sống cho hoàng đế nhà Tống kia, có thể làm cho Hạ Thi Đình tỉnh lại, vậy thì cũng có nghĩa là có thể phục hồi sựsống của em đúng không?”
Ngải Giai giật mình, cô bay lên, trợn tròn mắt nhìn Hạ Thi Đình, cô cũng không biết nói gì, chuyện quan trọng nhất trong lòng Hàn Tử Nghi bây giờ có lẽ chính là được sống cùng với người con gái mình yêu thương, quả cam có thực sự có thể phục hồi sự sống cho cô không, còn cô có thể chết rồi mà sống lại, nói thật, cô chưa bao giờ suy xét đến, cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Bây giờ lại nghĩ đến điều này, nếu nói một chút lay động trong lòng cũng không có thì đó là điều không thể.
Nhưng, chỉ có một quả cam, cô chìm đắm trong im lặng, cứ coi như có thể cướp được bình luân hồi từ tay Vương Bác Du, cũng chỉ có một quả cam, nói không chừng quả cam đó còn có thể gọi lại đuợc hồn của Đường Tiểu Uyển.
Ngải Giai và Hàn Tử Nghi đều đang trầm ngâm, quả cam làm thuốc dẫn cải tử hoàn sinh này chỉ có một, mà cô, Hạ Thi Đình, Đường Tiểu Uyển lại là ba con ma, cơ hội sống này rốt cuộc nên phải dành cho ai?
Màn đêm buông xuống, đèn trong ngôi biệt thự đã bật lên, Vương Lôi và tiểu đội bắt ma Kha gia đang hát Karaoke trong phòng, nhà bếp đang chuẩn bị bữa tối, Hạ Thi Đình luyện thuật gọi hồn trên nóc nhà, gọi đến một đội linh hồn của mấy con vật nhỏ, trong thoáng chốc đã vây quanh cô làm ầm ĩ đến mức khiến cô tối mày tối mặt.
Không ai ngờ nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần.
Trong lúc mọi người còn đang cười đùa vui vẻ, đột nhiên ma nữ áo đỏ từ ngoài cửa xông vào, cô đã trở thành bạn tốt của đám nhân sĩ chính nghĩa bắt ma này, dẫn đầu một đội ma nhỏ thiện lương làm cơ sở ngầm, bố trícanh gác quanh ngôi nhà.
Lúc cô xông vào vô cùng hoảng hốt, chỉ nói một câu rồi chuồn đi.
“Kẻ xấu họ Vương kia lại đến, mọi người trốn đi!”
Nói xong câu này, những người trong phòng tản đi rất nhanh, mọi người đều từng bị Vương Bác Du làm cho đau khổ, không có ai tình nguyện lộ diện đối đầu với ông ta. Xem ra ông ta vẫn thông qua Ngải Giai để tìm ra nơi náu mình của Hạ Thi Đình. Ông ta vẫn không biết Đường Tiểu Uyển đã xảy ra chuyện, quả cam đã ở trong tay Hạ Thi Đình, nên đã chờ lâu như vậy mới lại bắt đầu hùng dũng dẫn sát thủ tiến lên.
Hạ Thi Đình đang chơi với hồn ma của một con chó nhỏ trên nóc nhà, vừa nghe thấy tin này, nổi giận đùng đùng xoay người soạt một cái rồi bay xuống, còn thể hiện một tư thế rất giống một hiệp sĩ thời cổ, nói với Vương Lôi đã chạy ra đến: “Em đang định tìm ông ta tính sổ, ông ta lại tự dẫn xác mình tới cửa, em phải báo thù cho Tiểu Uyển”.
Ngải Giai chộp lấy cô lôi lại phía sau, lẩm bẩm trong mồm: “Sau khi làm ma đầu óc cô đã hỏng rồi! Với lực lượng bây giờ của chúng ta còn đòi báo thù? Vương Bác Du lại không phải là một người bình thường, cô cho rằng chúng ta thực sự là đối thủ của ông ta sao, tốt nhất hãy chạy đi! Cô nhìn những người trước mặt đều đã chạy rất hăng hái”.
Theo hướng tay Ngải Giai chỉ, quả nhiên thấy cảnh lão quái Âu Dương rất nhanh đã dùng thuật che mắt người khác để tạo chướng ngại vật trên đường, sau đó chạy nhanh hơn cả thỏ thi chạy, Hạ Thi Đình lắc đầu tỏ vẻ khinh thường.
“Tôi sẽ không khuất phục bọn tà ác”. Cô củng cố niềm tin của mình.
“Trời ơi! Cô tưởng bây giờ đang quay phim hoạt hình à! Nếu cô muốn chết một lần nữa, vậy thì thực sự không cứu được nữa rồi, hay là nghĩ cách lấy được bình luân hồi đi!”. Ngải Giai hung dữ nói.
Hàn Tử Nghi nghe được câu này, bất ngờ đứng lại, anh quay người nói với đám người đang vội vã tháo chạy thoát thân này: “Từ từ, chúng ta không cần chạy, trên tay ông ta có bình luân hồi mà chúng ta cần, trên tay chúng ta có quả cam mà ông ta cần, chi bằng mọi người cùng hợp tác, không ai nói là quả cam chỉ có thể làm một người sống lại, vậy thì mọi người đều có hy vọng, trốn chạy hết lần này đến lần khác như vậy cũng không phải cách hay”.
Vương Lôi xông đến, đập mạnh lên đầu anh ta, sau đó nói: “Anh ngốc thật! Một quả cam đương nhiên chỉ có thể làm một người sống lại, lẽ nào có thể ép thành nước cam, mọi người chia nhau mỗi người uống một ít, hơn nữa chúng ta có biết bao nhiêu người muốn sống lại?”
Mặt Hàn Tử Nghi tái mét: “Anh không thử sao biết có được hay không?”
Hạ Thi Đình nhìn hai phần tử ngoan cố này đã bắt đầu cãi nhau, liền quát to: “Đùng cãi nhau nữa, tôi cũng cho rằng chúng ta không cần thiết phải trốn, dù sao ông ta luôn tìm thấy chúng ta, hơn nữa ông ta không đến tìm chúng ta, thì là chúng ta trộm của ông ta. Hừm, ông ta có thể thuê sát thủ giết chúng ta, chúng ta không thể mời ăn trộm trộm đồ của ông ta sao?”
“Hay hay, em thông minh, em có thể nghĩ ra cách lấy ác trịác, nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền để đi mời ăn trộm hả? Lẽ nào muốn chúng ta hóa trang thành ăn trộm sao?”. Vương Lôi bây giờ đã không còn là thái tử nữa.
Hạ Thi Đình lắc lắc đầu: “Bây giờ hóa trang cũng vô ích, mọi người thế kia cũng không có tài năng bẩm sinh làm ăn trộm, nhưng không sao, em có thể bảo các con ma nhỏ trong bãi tha ma quyên góp chút tài sản lúc còn sống, đoán chừng cũng không thể ít hơn Vương Bác Du, đi thôi, hôm nay chúng ta tạm lui, đợi mấy ngày nữa lấy được tiền, chúng ta sẽ từ từ đấu cùng ông ta”.
Nói xong câu này, cô biến mất đầu tiên, Ngải Giai nhìn Hàn Tử Nghi, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm chân tình, nhưng tấm chân tình trước sự nguy hiểm cũng bị bỏ qua, cô là người tiếp theo bỏ trốn, chỉ có Hàn Tử Nghi và Vương Lôi chui qua lùm cây gần đó, nấp vào đám cỏ, khó khăn lắm mới thoát được bàn tay quỷ dữ của bọn sát thủ, lần mò trong bóng đêm, sau đó được ma nữ áo đỏ tìm thấy, dẫn hai người đi tham gia đại hội quyên góp gì đó của thế giới ma.
Bước thấp bước cao bước đi trên con đường rừng tối om, không biết lại tìm ở đâu ra một bãi tha ma để ẩn nấp. Thời đại bây giờ bãi tha ma rất nhiều, ma nữ áo đỏ dẫn theo những con ma nhỏ, lúc nào cũng là vì bị ác quỷ hoặc Vương Bác Du truy đuổi, đã thuộc lòng bàn tay tất cả các bãi tha ma trong thành phố này, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra một bãi tha ma trong núi làm nơi tụ họp nghỉ ngơi.
Bãi tha ma rất dốc, nếu không phải vì bị Vương Bác Du bức bách thành ra thế này, cũng sẽ không chạy đến đây tụ họp. Hàn Tử Nghi chửi tổ tông nhà Vương Bác Du từ đời thứ hai đã chửi đến đời thứ mười tám, vẫn chuẩn bị chửi tiếp. Vương Lôi vẫn không biểu lộ gì, anh sốt ruột tìm Hạ Thi Đình, không biết ở bên đó cô có khỏe không.
Trong bãi tha ma lần này không có các nhân sĩ bắt ma chính nghĩa, có thể mọi người đều cho rằng ở cùng nhóm người Hạ Thi Đình này không được an toàn, lúc nào cũng có nguy cơ bị Vương Bác Du sai sát thủ giết chết, cho nên đều đi đường vòng để tránh họ. Nhưng những con ma nhỏ lương thiện kia trái lại đã tụ tập chật ních trong bãi tha ma, chỉ thấy Hạ Thi Đình ở đó phát biểu một bài diễn thuyết dài, muốn mọi người quyên góp của cải lúc còn sống, vídụ như vàng bạc châu báu gì đó giấu ở xó xỉnh nào, hoặc là những của cải lớngửi trong két sắt của ngân hàng, tốt nhất là có bảo bối đồ cổ gì đó chôn theo. Cô chuẩn bị đi đào mộ gom góp tiền.
Những con ma nhỏ tuy lương thiện, nhưng nghe thấy cô lại nghĩ cách kiếm tiền bằng việc muốn đào mộ này, cả đám đều giả vờ như không nghe thấy.
Ma nữ áo đỏ rất xấu hổ khi nhìn thấy cuộc họp trở nên tẻ ngắt, cô biết Hạ Thi Đình là thầy thuốc chữa bệnh cho ma cuối cùng của Đường môn, cô đã vì những con ma nhỏ này làm không biết bao nhiêu việc tốt, giảm bớt bao nhiêu là đau khổ cho họ, bây giờ muốn trá hình thu một chút tiền chữa bệnh cũng là phải. Nhưng thu phí chữa bệnh cũng không nên tìm cách đào mồ, đây dẫu sao cũng là một việc làm khó đối với ma.
Ma nữ áo đỏ khẽ húng hắng ho hai tiếng, sau đó bước đến trước mặt Hạ Thi Đình, khẽ khuyên một câu: “Bác sĩ, thế giới của ma có một câu tục ngữ khá hay, chuyện nhỏ thì đốt vàng mã, chuyện lớn thì đào mồ, chuyện này của cô dường như cũng không phải là chuyện lớn lắm, chỉ là cần một ít tiền phải không? Việc gì cứ phải đào mồ người khác vậy?”
Hạ Thi Đình cũng nhận thấy làm như vậy hơi quá đáng, vội vỗ về những con ma nhỏ kia nói: “Cũng không nhất định phải đào mồ, nếu mọi người có một số bảo bối gia truyền gì đó chôn dưới đất cũng có thể đem ra quyên góp, chẳng qua chỉ là tôi sẽ không tìm mọi người để thử nghiệm chữa bệnh cho ma nữa mà m, em phải ra để nghe đấy”.
“Ừm, em biết rồi, em sẽ ra để nghe”.
Bọn sát thủ đạp cửa, Ngải Giai bất ngờ thị uy, cánh cửa kế bên tung ra, bên ngoài vang lên tiếng kêu khóc gọi cha gọi mẹ, còn có cả tiếng móng vuốt đâm vào da thịt, những người trong đường cống ngầm bắt đầu thục mạng bò lên trên, cũng không để ý lau khô nước mắt.
Ngải Giai đã đuổi giết được một loạt, nhưng lại nghe thấy cótiếng bước chân nặng nề chậm rãi bước đến, âm thanh đó rất kỳ quái, Ngải Giai trong lòng sợ hãi, cũng chuẩn bị chui vào đường cống ngầm, nhưng lại nghe thấy âm thanh kia nói: “Xứng đáng là sát thủ tốt nhất do ta đào tạo, quả nhiên mạnh hơn những người bình thường rất nhiều, chỉ có điều, Giai Giai, vì sao cô phải phản bội ta?”
Ngải Giai vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Vương Bác Du đi ra từ chỗ rẽ, cô lấy cửa chặn lại, biết là mình không thể đánh thắng người trước mặt này, nhưng có thể kéo dài thêm phút nào thì cứ phải kéo, có thể cho mấy người Hạ Thi Đình tranh thủ thêm một chút thời gian.
Chỉ thấy Vương Bác Du vẫy tay một cái, Ngải Giai đã từ trên không rơi xuống, ông ta nói: “Không ngờ ta lại nuôi ong tay áo, cô như vậy, Vương Lôi cũng như vậy, đều là lũ ăn cháo đá bát, thực sự hận một nỗi đã không giết các ngươi”.
Ngải Giai ngã trên nền nhà không thể động đậy, Vương Bác Du lấy đầu ngón tay gẩy gẩy, đánh tan bảy hồn chín vía của cô, những quả cầu sáng kia tháo chạy tản mát khắp nơi, nhưng Vương Bác Du nhẹ nhàng vẫy tay, thì tất cả lại tập trung lại, ông ta nắm trong lòng bàn tay: “Chỉ với chút đạo hạnh nhỏ nhoi cũng muốn đấu với ta sao, ta không tin các ngươi còn có thể tạo phản nữa”.
Hạ Thi Đình vừa ra khỏi đường ống liền ở đó canh giữ, đợi Ngải Giai ra, Đường Tiểu Uyển nghe ngóng thấy đường ống không có động tình gì, biết là chuyện không hay, kéo cô bỏ chạy.
“Đợi đã, Tiểu Uyển, Ngải Giai vẫn chưa ra!”. Hạ Thi Đình không chịu đi.
Đường Tiểu Uyển nói mà không quay đầu: “Hạ Thi Đình, bây giờ cô còn không biết đối thủ rốt cuộc mạnh đến mức nào, đáng sợ bao nhiêu sao, đừng đợi nữa, chúng ta hãy chạy đến chỗ an toàn trước rồi nghĩ cách sau”.
Nhưng Hàn Tử Nghi không tán thành, lúc này Vương Lôi đã lấy lại tinh thần, biết là chỗ này không thể ở lâu, kiên quyết lôi anh ta đi.
Thế là ba người một ma này chạy đến một nhà khách rất tồi tàn, vì mọi người không cho Vương Lôi quẹt thẻ tín dụng, nhưng Đường Tiểu Uyển lại phát hiện hầu như toàn bộ ác quỷ trong thành phố đều đang truy tìm họ, xem ra Vương Bác Du đã ra tay thực sự, nhất định phải tìm ra bọn họ mới thôi.
Thiên hạ rộng lớn lại không còn một chỗ an toàn, cách duy nhất là tháo chạy khỏi thành phố này, nhưng nếu thoát ra khỏi thành phố, thì không còn cách cứu Ngải Giai nữa.
Hạ Thi Đình suy nghĩ rất lâu, đột nhiên vỗ đùi nói: “Tôi biết có một chỗ rất an toàn, Vương Bác Du nhất định không tìm ra”.
“Chỗ nào?”
“Bãi tha ma của ma nữ áo đỏ! Đó là chỗ tị nạn của các con ma nhỏ, chúng ta nấp ở đó thì sẽ không có chuyện gì nữa”.
Mọi người đều quyết định chạy trốn đến chỗ đó, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại khởi hành, vì tinh thần quá căng thẳng, Hạ Thi Đình ngủ thiếp đi, lúc cô tỉnh dậy đã không thấy Vương Lôi đâu nữa.
Hạ Thi Đình không chú ý đến tâm trạng của Vương Lôi, vừa rồi dùng dao uy hiếp Vương Lôi, cô đã rất tự trách mình rồi, càng không có can đảm chủ động nói chuyện với Vương Lôi, nhưng cô lại không hề suy xét đến việc trong lòng Vương Lôi đau đớn thế nào, bất cứ ai khi biết người thân nhất của mình làmột kẻ khốn nạn, đều không thế bình tĩnh coi như không có chuyện gì được.
“Hỏng rồi, có lẽ Vương Lôi quay lại tìm Vương Bác Du hỏi rõ mọi chuyện rồi”. Hàn Tử Nghi hiểu rất rõ anh bạn ngày nào cùng cãi nhau với mình.
Đường Tiểu Uyển tức giận nói: “Đầu óc anh ta có vấn đề rồi, lúc này mà quay lại chắc chắn là đi tìm cái chết!”
“Không chắc! Dù gì Vương Bác Du cũng là bố của Vương Lôi, tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con, quá lắm thì nhốt anh ấy lại, không đến mức giết chết đâu!”. Hạ Thi Đình vẫn mang hy vọng tốt đẹp trong lòng.
Đường Tiểu Uyển lắc đầu nói: “Cô không biết thôi, Vương Bác Du kia là người bất chấp lý lẽ, ông ta vì việc lần này mà đã chuẩn bị rất nhiều năm rồi, sẽ không để bất cứ ai cản trở đâu”.
“Vậy chúng ta làm thế nào?”. Hạ Thi Đình cũng hết chiêu.
“Làm thế nào, còn không đi cứu người”. Hàn Tử Nghi giận dữ vỗ vỗ vào chân, sau đó nói: “Lẽ nào không thể nghỉ một chút, chúng ta giống như đội cứu hỏa vậy, bây giờ ở đâu cũng có lửa, chúng ta có thể cứu chỗ nào, trực tiếp tìm đến nguồn lửa nhé! Giết chết tên Vương Bác Du kia thi hết chuyện”.
Vương Lôi quả nhiên đầu óc chập mạch, lại quay về ngôi nhà âm dương đứt đoạn của mình, anh thực sự không thể chấp nhận sự thực bố mình là kẻ khốn nạn, chuyện này khó hơn chuyện bảo anh chấp nhận Ngải Giai là mẹ kế cả trăm lần. Nhưng tình hình lúc này xem ra rất thật, Hạ Thi Đình cũng sẽ không lừa mình, nhưng, Vương Lôi lúc này đã sứt đầu mẻ trán vẫn tin chắc, nhất định là có hiểu lầm trong đó.
Liệu có phải là bố mình không muốn mình và Hạ Thi Đình ở cùng nhau, cố ý hù dọa Hạ Thi Đình một chút, Vương Lôi không ngừng tìm đủ các lý do biện minh cho Vương Bác Du, ngay cả tinh huống người già mắc bệnh đãng trí cùng đã nghĩ đến.
Lúc anh về đến nhà, nhìn thấy quản gia đã đứng trước cửa, trong lòng có rất nhiều chuyện muốn hỏi cho rõ, anh xông vào, nhìn thấy Vương Bác Du đang ngồi ăn cơm trước bàn ăn.
Một người rất cô đơn ngồi ăn cơm, cái bóng già yếu, nét mặt hưu quạnh. Vương Bác Du ngẩng đầu nhìn Vương Lôi, cười cười: “Bố đã không đợi con về ăn cơm nữa rồi, sẽ có một ngày, bố phải quen với việc ăn cơm một mình có đúng không?”
Vương Lôi đột nhiên cảm thấy mình thật vô liêm sỉ, sao có thể nghi ngờ người yêu thương mình như vậy, luôn tốt với mình như vậy? Chuyện gì cũng không cần hỏi nữa, hay là vui vẻ cùng bố ăn cơm thôi! Sau khi lớn lên, mình không còn nghe lời nữa, lúc nào cùng một mình chạy ra ngoài chơi bời, chưa bao giờ hỏi bố ăn cơm ở đâu, có phải một mình cô độc ngồi trước cửa sổ ngóng nhìn ra cổng, chờ con trai sẽ đây cổng đi vào không?
Vương Lôi nghĩ đến đây, không ngừng tự trách mình, không nói gì nữa, chỉ lùa từng miếng cơm thật to vào mồm, trong mồm đầy cơm thì không cần nói những lời xin lỗi nữa.
Đúng lúc mồm anh đang đầy cơm, bất ngờ nghe thấy Vương Bác Du nói: “Trong số bao nhiêu đứa trẻ bố nuôi, con là đứa ngoan nhất, khiến bố thích nhất, nếu bố thực sự đối đầu với Hạ Thi Đình, con đứng về bên nào?”
Vương Lôi vừa nghe, cơm đã tắc nghẹn ở cổ, cứng như đá, lòng hoang mang cực độ.
Vương Bác Du nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, lạnh nhạt cười: “Rất khó trả lời ư! Con hãy ngồi đây mà suy nghĩ, bố ra chào mấy người bạn con một tiếng”.
Vương Bác Du buông bát đũa, nhẹ nhàng vỗ vai Vương Lôi, rồi đi ra ngoài.
Vương Lôi lo lắng muốn quay đầu lại, lúc này mới phát hiện toàn thân đã tê dại, không thể động đậy, ngay cả việc nuốt cơm xuống bụng cũng không làm nổi, ánh mắt anh khẩn thiết nhìn theo Vương Bác Du, Vương Bác Du đầu cũng không ngoảnh lại nhẹ nhàng nói: “Đừng lo lắng, chỉ là thuốc tạm thời làm tê liệt thần kinh vận động thôi, sẽ không mất mạng, nhưng con sẽ yên lặng một chút”.
Hạ Thi Đình đã dẫn theo Hàn Tử Nghi và Đường Tiểu Uyển đuổi đến trước cửa nhà, cô đẩy cửa, nhìn thấy Vương Bác Du thân thiết vỗ vai Vương Lôi, còn Vương Lôi lại không hề quay đầu nhìn mình, chỉ bưng bát cơm, quay lưng lại phía mình mà ăn.
Cô bất ngờ cười sự ngốc nghếch của mình, thì ra Vương Lôi không phải là tự chui đầu vào rọ, cũng không gặp nguy hiểm gì đến tính mạng, chỉ là chạy về ăn cơm cùng gia đình, còn cô lại giống như một ké đần độn, chạy đứt hơi đến cứu người, có người nào cần mình cứu. Ngải Giai đã sớm nói là nội gián, Vương Lôi và Vương Bác Du là người một nhà, nhìn người ta bố hiền từ con hiếu thảo thật cảm động lòng người.
 

 
Phần 4
Hàn Tử Nghi không nhịn được nữa, xông lên nói: “Họ Vương kia, ông giao Ngải Giai ra đây, tôi không cần biết mục đích các người gây khó dễ chúng tôi là cái gì, bất luận thế nào hôm nay ông không giao Ngải Giai ra, tôi sẽ không bỏ qua cho ông”.
“Gây khó dễ cho cậu á? Cậu đáng sao?”. Vương Bác Du khinh miệt nói, ngón tay ông ta chỉ vào Đường Tiểu Uyên ở sau lưng hai người: “Công chúa, cuối cùng cô đã quay lại, cô đã quay lại rồi, cũng nên biết bình luân hồi có ý nghĩa gì với cô, sứ mệnh của cô là gì? Giao quả cam ra đây! Lẽ nào cô thực sự cho rằng mình chạy được sao?”
Quả cam, Hạ Thi Đình còn chưa lấy lại tinh thần bởi sự lạnh nhạt của Vương Lôi, lại nghe thấy từ này, mà còn nhằm vào Đường Tiểu Uyển, lẽ nào Đường Tiểu Uyển biết tung tích của quả cam, nếu cô ấy biết, nếu biết mọi Anh xử lý sổ sách đâu ra đó, đồng thời tìm được những người mua báu vật với giá rất cao, chỉ nhìn thấy số không cứ tăng dần lên phía sau. Anh còn bắt đầu buôn bán bất động sản, làm ăn, mở rộng công ty, chỉ trong một thời gian ngắn ngành nghề kinh doanh được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Anh nẫng được phần lớn các cơ hội làmăn của Vương Bác Du, đánh cho Vương Bác Du không còn sức mà đánh trả.
Mặc dù Vương Bác Du hao tâm tổn sức muốn bồi dưỡng Vương Lôi trở thành kẻ phá gia chi tử, nhưng có cái gọi là phẩm hạnh trời ban khó bỏ, người có được thiên phận này, làm thế nào cũng không thể cản trở, anh cũng biết tỏa sáng, trong một thời gian, một doanh nhân giỏi giang đã xuất hiện. Vương Lôi trở thành doanh nhân ưu tú sáng lạn nhất trong thành phố này, một đại gia nhận được vô số ánh mắt ái mộ của phái nữ.
Vương Lôi một lòng một dạ giữ gìn bảo vệ hồn ma của Hạ Thi Đình, vì những thứ không đạt được luôn là thứ quý nhất. Anh vì bảo vệ nhóm người Hạ Thi Đình và Hàn Tử Nghi này mà bỏ ra một khoản tiền lớn để họ được ở trong ngôi nhà tốt nhất, sử dụng vệ sĩ tốt nhất, bảo vệ được mời đều là những người bảo vệ tốt nhất, đã mấy lần Vương Bác Du sai người lẻn vào nhà Vương Lôi tiến hành ám sát, nhưng đều bị đội bảo vệ được tập hợp từ những người lính giải ngũ thuộc bộ đội đặc chủng đuổi cho lăn lê bò càng.
Vương Bác Du không ngờ kẻ phá gia chi tử mà mình nuôi dưỡng bấy lâu - Vương Lôi, có thể có tiềm lực lớn như vậy, đã trở thành đối thủ cóthế lực mạnh nhất của mình, không chỉ về mặt của cải, đầu óc kinh doanh, thậm chí cả về vận may đều tốt hơn mình rất nhiều.
Vương Bác Du tức giận cầm lọ hoa ném xuống đất, còn tên quản gia đành đứng phía sau dè dặt nhắc nhở: “Lão gia, Vương Lôi kia vốn là người số mệnh đều tốt, đâu có dễ chết như thế, đương nhiên làm việc gì cũng đều đại phát”.
Lần này Vương Bác Du mới hiểu hết hàm ý thực sự của câu nói: “Người tính không bằng trời tính, đầu óc tốt không bằng số mệnh tốt”.