Dịch giả: Thanh An
Chương 1 (Phần V)

    
gải Giai bay ra từ phía sau: “Hai người đàn ông này đã uống say, ồn ào cả ngày, phiền đến chết, có điều cái người ăn mặc đẹp kia là người có tiền, nếu cô có hứng thú thì lập tức giữ anh ta lại. Anh ta không chỉ có tiền, mà là có rất nhiều tiền, cái đồng hồ đeo tay của anh ta cũng đáng giá bằng cảcăn nhà này của cô”.
Hạ Thi Đình không vui quay đầu lại hỏi: “Cô làm ma thì cứ lo làm ma đi, mê tiền như thế có tác dụng gì, nếu lòng dạ thanh thản thì hãy nghĩ làm thế nào để có thể siêu độ, có phải thực thế hơn không?”
“Cô hiểu cái gì, cô có biết vì sao cô không tìm được bạn trai không? Vì cô không hiểu đàn ông, chưa bao giờ là người có sức hút, không giống tôi, năm đó tôi là người vạn người mê đấy!”
Ngải Giải lại bắt đầu lẩm bẩm năm đó mình là người phong cách, thu hút biết bao nhiêu người. Hạ Thi Đình không để ý cô ta, cầm vòi hoa sen bắt đầu xả nước phun lên đầu hai kẻ say rượu, khiến cho cả hai tỉnh táo hơn một chút.
Trong mắt Hàn Tử Nghi, người con gái hung dữ, đáng ghét có kiểu tóc xấu xí, giống như con gà tây hai đao trong phim Thực thần (Phim hài có Châu Tinh Trì đóng) đang cầm con dao có thể phun nước cứa vào mặt mình.
Nhưng trong mắt Vương Lôi đó lại là một cô gái tóc dài ngang vai, vô cùng phong tình, đẹp mê hồn như đức mẹ đang cầm một ống nước nhỏ bón nước chăm sóc mình.
Cảnh tượng này đã khiến trái tim mềm yếu của Vương Lôi bị rung động mạnh mẽ. Anh cảm thấy mình đã yêu say đắm người con gái đẹp như đức mẹ này, vì thế mới đưa tay ra muốn chạm vào bàn tay ấy, gọi một câu vô cùng thắm thiết: “Tiên nữ”, khiến Hạ Thi Đình suýt nữa đánh rơi cả vòi hoa sen.
Hạ Thi Đình đang đau đầu ngồi trên ghế sofa sau khi đã gọt sạch hai người đàn ông. Trái tim mềm yếu của cô không nỡ đuổi Hàn Tử Nghi, không ngờ bây giờ lại mọc thêm một con sâu rượu gọi mình là tiên nữ. Cô đang không biết làm như thế nào mới đúng, Đường Tiểu Uyển bất ngờ thò nửa đầu ra từ phía sau, nói một câu: “Cô hãy giữ người đàn ông nhiều tiền kia lại!”
“Vì sao tôi phải giữ anh ta lại, lẽ nào chị cũng muốn lấy một người giàu có?”. Hạ Thi Đình bực tức nói.
“Cô đã học đạo thuật của tôi, biết bắt ma, lẽ nào còn sợ sẽ không có tiền hay sao? Cao nhân thực sự trên thế giới bây giờ rất ít, chỉ là người đàn ông đó thuộc kiểu người có bát tự vượng khác người, tục ngữ nói chính là người có mệnh tốt đến mức không thể tốt hơn. Người có mệnh tốt như vậy không nhiều, đứng bên cạnh anh ta, cô sẽ không gặp nguy hiểm, ma cũng không dám tìm đến cô”. Chủý của Đường Tiểu Uyển là như vậy.
Đầu Hạ Thi Đình đau như búa bổ: “Ý chị là, muốn tôi giữ anh ta lại làm bùa hộ mệnh? Ôi trời, nhưng anh ta là một con người, không phải một đồ vật, tôi cũng không thể đội trên đầu”.
Đường Tiểu Uyển cũng đành lắc đầu rồi biến mất: “Tôi thấy gần đây khí sắc của cô rất kém, e rằng cô còn chưa học được đạo thuật của Đường môn thì đã bị ma bắt đi rồi. Đương nhiên tốt nhất vẫn là tìm một người bạn trai có dương khí vượng làm bùa hộ mệnh, có điều nếu cô nhất định không hy sinh thì tôi cũng hết cách”.
“Đây mà coi là hy sinh gì, điều kiện gì, chẳng lẽ tôi vì sợ ma nên phải đối tốt với con sâu rượu kia, chịu nhân nhượng để được an toàn hay sao?”
Hạ Thi Đình chỉ tay về phía nhà vệ sinh, thì nhìn thấy người giàu có bát tự vượng khác thường kia đang bước ra với tinh thần vô cùng tốt, ánh mắt rất tỉnh táo. Anh chàng sải bước đến chỗ cô, thực sự cô chưa bao giờ gặp người nào tỉnh rượu nhanh như vậy.
Cô sợ thằng cha kia động chân động tay với mình nên lùi lại một chút, nhưng người kia lại rất lịch sự chìa tay ra: “Tôi là Vương Lôi, năm nay hai mươi sáu tuổi, chưa kết hôn, không nghề nghiệp, vừa nhìn thấy em tôi đã yêu tha thiết, hy vọng em có thể làm bạn gái của tôi”.
Hạ Thi Đình nhìn vẻ nghiêm túc của Vương Lôi, nhận thấy mình có thể đang đối diện với kẻ tâm thần. Cô muốn từ chối, lại nghĩ đến bùa hộ mạng mà Đường Tiểu Uyển mới đề nghị thấy cũng rất có lý, nhưng nếu chấp nhận lại cảm thấy quá nhanh. Cô còn đang đứng đó suy nghĩ xem nên diễn tả nguyện vọng của mình như thế nào thì Vương Lôi nói tiếp: “Tôi biết lời tỏ tình của tôi quá đường đột, khiến em không thể chấp nhận và cũng không thể nói gì. Bây giờ em cứ từ từ suy nghĩ, tôi muốn thuê một phòng ở đây để đợi đến lúc nhận được câu trả lời của em”.
Nghe thấy những lời này, Hạ Thi Đình không thể nổi cơn tam bành, có ai quá lo lắng khi nhận được lời tỏ tình như thế đâu, nhưng chuyện thuê phòng có thể suy nghĩ lại. Hạ Thi Đình nói bừa một con số, anh ta muốn sống ở đây thì phải mất kha khá tiền.
Vương Lôi vừa nghe xong, lập tức lấy chi phiếu ra, điền lên trên đó mấy con số, rồi đưa cho Hạ Thi Đình: “Tôi trả trước một năm tiền thuê phòng”.
Hạ Thi Đình sướng rơn lên khi nhìn thấy mấy con số, tuy Vương Lôi có hơi kỳ quặc, nhưng rốt cuộc mình đâu có thù hằn gì với tiền bạc, có người muốn làm kẻ vung tiền qua cửa sổ, lẽ nào mình nhất định phải tỏ ra thà chết cũng không khuất phục? Hạ Thi Đình lập tức đẩy Vương Lôi vào phòng của Hàn Tử Nghi, nói: “Các anh ở chung một phòng, chung một phòng”.
Vương Lôi vui như mở cờ leo lên giường nghỉ ngơi. Ngải Giai đợi đến lúc anh ta biến mất mới dám xuất hiện. Hạ Thi Đình quay đầu lại cẩn thận quan sát con ma nữ lại dùng trộm mỹ phẩm của cô, than thở: “Nếu cô chưa chết, thực sự rất xứng đôi với anh ta”.
“Đương nhiên, chúng tôi là một cặp trời sinh trai tài gái sắc mà!”. Ngải Giai thản nhiên nói.
“Không phải, hai người là một đôi điên cuồng tự tin đáng ghét có một không hai”.
Hàn Tử Nghi tỉnh rượu, nhận ra mình dẫn Vương Lôi về nhà làmột chuyện vô cùng ngu ngốc, bởi hắn đã chiếm mất hơn một nửa diện tích căn phòng chứa đồ vốn đã nhỏ đến mức đáng thương của mình. Anh không ngừng đá vào Vương Lôi đang nhỏ dãi ngủ trên giường của mình, hoài nghi hỏi: “Có phải anh mắc chứng thích bị ngược đãi không vậy, có nhiều tiền như thế sao còn muốn chui rúc ở chỗ này của tôi cho khổ chứ?”
Vương Lôi trong lúc nửa mê nửa tỉnh, trả lời Hàn Tử Nghi khiến anh chàng rất lâu sau đó vẫn không hoàn hồn được: “Anh thì biết cái gì, đây gọi là hy sinh vì tình yêu”.
“Tình yêu, tình yêu ở đâu ra? Ôi trời, không phải là anh đã thích tôi chứ? Tôi đã nói với anh, tôi thực không phải là gay, anh anh, anh đừng giả vờ ngủ nữa, hãy nói rõ với tôi, tình yêu gì vậy?”
Bên này phòng chứa đồ, Hạ Thi Đình đang tranh dùng mỹ phẩm với Ngải Giai trước bàn trang điểm, Đường Tiểu Uyển lơ lửng đu đưa trên rèm cửa. Hạ Thi Đình nói: “Tiểu Uyển à, chị có thể ra dáng ma một chút được không, nhàn rỗi lại treo người trên bóng đèn, khung cửa, rèm cửa chơi đánh đu, rất mất lịch sự”.
“Dù sao cũng không có ai nhìn thấy, hơn nữa, tôi đang buồn chán mà!”
“Buồn chán, chị có thể đi xem ti vi!”
“Ti vi, ti vi là cái thứ gì?”. Đường Tiểu Uyển xem ra là một cô gái sinh vào thời cổ dại, chưa từng tiếp xúc với ti vi.
Ngải Giai khinh khỉnh giải thích: “Ti vi chính là cái hộp nhỏmà bên trong đó có người biết động đậy ấy”.
Hạ Thi Đình trợn tròn mắt nghĩ, thì ra đầu óc của hai con ma nữ này đều chẳng ra sao cả, lần đầu tiên cô nghe thấy có người giải thích về tivi như vậy.
Đường Tiểu Uyển bất ngờ hỏi Ngải Giai: “Em họ, rốt cuộc em đã chết như thế nào?”
“Cái này... thế kia... hình như... là, à, tôi rốt cuộc chết như thế nào?”
Ngải Giai đang ở đó nghiên cứu loại mỹ phẩm trang điểm mới ra, nghe thấy câu hỏi này thận trọng suy nghĩ một lát, sau đó đặt lọ nước trang điểm xuống, nghênh đầu hỏi ngược lại một người một ma đang đợi câu trả lời của cô.
Hạ Thi Đình và Đường Tiểu Uyển gần như đồng thời ngã lăn xuống đất, họ bị câu trả lời này làm chấn động thực sự.
“Đây thực sự là em họ của chị, chị chắc chắn không nhận lầm người chứ?”. Hạ Thi Đình kéo Đường Tiểu Uyển khẽ hỏi.
Đường Tiểu Uyển cẩn thận quan sát Ngải Giai một lát, rồi trả lời: “Thật đấy, vết bớt màu hồng nhạt hình hoa hồng trên trán nó là do kiếp trước đã dùng nước chiết xuất từ loại hoa đặc biệt để nhuộm, cho dù làm gì cũng không phai, có thể giữ lại đời đời kiếp kiếp, cái đó không thể làm giả. Ngoài nó ra, còn ai thích làm đẹp đến mức dùng loài hoa đặc biệt hạ lời nguyền tạo ra vết bớt cho mình”.
“Nhưng đầu óc cô ấy dường như không bđang giữ chặt cái túi của mình.
Nhìn xem, ngồi xuống cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, cho nên mới nói, có lúc giác quan thứ sáu hoàn toàn không đáng tin. Cô đang chuản bị đứng dậy thì nhận thấy chiếc xe bị rung lên một cái rất mạnh, tiếng phanh gấp xe rít lên, cô lao người về phía trước, ngã xuống nền xe.
Tài xế này có phải là thực tập sinh không vậy, không hiểu có biết lái xe không, làm gì có tài xế lái xe bus nào như vậy? Cô tức giận muốn đứng dậy tiến lên phía trước tranh luận với người lái xe, nhưng chợt nhận thấy thứ gì đó ươn ướt, âm ấm, còn hơi nóng rỏ từ trên đầu xuống.
Cô đưa tay lên sờ, đầu cô ươn ướt, bàn tay cũng dinh dính, đưa tay xuống trước mặt xem thấy đỏ tươi, là máu. Cô ngẩng đầu, hồi lâu không thốt lên lời, cảnh tượng thực sự quá rùng rợn, tuy đã được tôi luyện lòng can đảm sau mấy lần tiếp xúc với Đường Tiểu Uyển, nhưng gặp phải tình huống thế này, có rèn luyện cả trăm lần nữa cũng chỉ công cốc.
Người đứng trước mặt cô bị một thanh sắt đâm xuyên từ phía trước ra phía sau, do lực đâm vừa vặn nên người mới không đổ xuống, còn người đứng sau lưng cô cũng bị thanh sắt đâm qua. Một thanh sắt đâm xuyên qua mấy người, nếu không phải Hạ Thi Đình vừa kịp ngồi xuống, thì trong đám người bị thanh sắt xuyên qua kia sẽ có thêm cô.
Hạ Thi Đình chết lặng người, tới tận khi cảnh sát đến đưa cô đi lấy khẩu cung cô vẫn chưa hoàn hồn.
Lúc xe bus đi qua ngã tư đã va phải một xe chở hàng đi sai quy đinh, chiếc xe chở hàng đó chở sắt bên trên. Một thanh sắt không được buộc chặt, lúc đuôi xe bus va vào, thanh sắt đó giống như thanh kiếm sắc va vào xe bus làm vỡ khung kính, xuyên vào trong xe, tạo thành bi kịch xiên thịt người.
Thực là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Hạ Thi Đình thẫn thờ trước những chuyện trùng hợp này.
Ngày hôm đó Hạ Thi Đình làm việc mà hồn lơ lửng trên mây, đồng nghiệp cũng biết chuyện cô gặp phải trên xe bus, thông cảm với tinh thần của côđã phải chịu sự kích động quá lớn. Một đồng nghiệp tốt bụng còn rủ cô cùng về, cô xách túi, bắt đầu suy nghĩ chuyện có phải vì bát tự của mình quá xấu nên rất có khả năng không sống nổi đến năm ba mươi tuổi.
Trong lúc cô còn đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, thang máy đã đến tầng cô đang đứng, tầng mười sáu, đèn đỏ vừa sáng, đồng nghiệp kia liền bước vào trước, mỉm cười nói với cô: “Đi thôi, còn ngơ ngác gì nữa!”
Hạ Thi Đình lại cảm thấy trong người khó chịu, ruột đau quặn, muốn nôn, cô nhìn thang máy chật người liền lắc lắc đầu nói với người đồng nghiệp: “Mình đợi chuyến sau thôi! Bây giờ người đang khó chịu, không muốn chen lấn nữa”.
Người đồng nghiệp cười cười, rồi nói: “Đúng là thần kinh, mình thấy cậu bị kích động quá rồi, chen lấn gì chứ!”. Vừa nói vừa ấn thang máy, cửa thang máy từ từ khép lại. Đúng vào lúc cánh cửa khép lại, Hạ Thi Đình bất ngờ nhìn thấy, đám người chen chúc phía sau người đồng nghiệp kia không hềgiẫm chân xuống đất, mà lơ lửng bên trên, tất cả đều không phải là người, chẳng trách mà cô ấy nói không đông.
Hạ Thị Đình lao đến, lấy hết sức đập vào thang máy, nhưng đã muộn, chỉ nghe thấy chỗ cửa thang máy vang lên một tiếng động rất lớn, tiếng động này khác thường biết bao. Thế giới như bị nổ tung bởi tiếng động này, không lâu sau là tiếng còi báo động vang lên, bảo vệ chạy từ bên cạnh qua, lao đến cầu thang, vừa chạy vừa nói vào máy bộ đàm: “Thang máy bị rơi tự do, rơi từ tầng mười sáu xuống, mau cho người đến cứu”.
Hạ Thi Đình ngã lăn ra đất, trong một ngày mà cô phải tận mắt chứng kiến rất nhiều người chết ngay trước mắt. Cái chết của họ xảy ra ngay bên cạnh, cô vô cùng hoài nghi, không biết mình còn có thể chống chọi được bao lâu. Cuối cùng cô đã hiểu câu nói của Đường Tiểu Uyển: “Cô sẽ phải kêu gào khóc lóc cầu cứu tôi để được học” là như thế nào.
Bây giờ cô nhận thấy thực ra việc học pháp thuật là con đường sinh tồn vô cùng sáng suốt, quan trọng gấp nhiều lần so với các cuộc thi hồi còn đi học, Không học đại học cũng chẳng chết, còn nếu người có bát tự quá xấu mà không có mấy chiêu pháp thuật thì sẽ chết bất cứ lúc nào.
Vì thế, Hạ Thi Đình gọi to: “Đường Tiểu Uyển, ra đi, tôi theo chị học!”
Đường Tiểu Uyển lại một lần nữa xuất hiện, dáng vẻ rất dương dương tự đắc. Hạ Thi Đình mặt mày ủ rũ, sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, áy náy hỏi lại: “Chị Tiểu Uyển, có phải là vì tôi mà những người kia bị chết không?”
“Cô tưởng cô là sao chổi à? Những người đó đều có số mệnh của mình cả, chỉ có điều cô có giác quan thứ sáu vô cùng nhạy cảm nên mới tránh được. Nhưng tục ngữ có câu, tránh được mồng một, không tránh được ngày rằm, nếu côkhông dốc lòng học pháp thuật, tất có ngày bị ma bắt đi làm vật thế thân”. Đường Tiểu Uyển đe dọa.
Hạ Thi Đình nghiêm túc gật đầu, cô chưa bao giờ nhìn thấy Đường Tiểu Uyển ra tay thi triển pháp thuật, cũng chưa từng tiếp xúc với cao nhân trong lĩnh vực này, cho nên, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, chỉ thấy Đường Tiểu Uyển ở đó bày đặt rất nhiều tư thế, rồi quỳ xuống vái lạy, làm rất lâu, sau đó lại lấy một quyển sách đưa cho Hạ Thi Đình nói: “Cứ làm theo những gì trong này là được!”
“Ý chị là... tôi phải tự học để thành tài”. Mặt Hạ Thi Đình dài như cái bơm, đợi lâu như vậy, thì ra là luyện theo sách.
Đường Tiểu Uyển dường như không hề kinh ngạc: “Tự học cái gì, mấy đời Đường môn chúng ta đều dạy đồ đệ như vậy, xem ra cô đã nhận ra bổn phận của mình”.
Hạ Thi Đình không nói gì đỡ lấy cuốn Đường môn đạo thuật toàn tập đã ố vàng, cuối cùng đã hiểu ra duyên cớ vì sao Đường môn có thể bị diệt môn nhanh như vậy. Những học sinh được đào tạo ra theo cách tự học chỉ dựa vào một quyển sách mà đòi đi khắp thiên hạ, loại người này không chết thì mới lạ.
Này, đạo cô là một nghề nguy hiểm, không có người hướng dẫn, hoàn toàn dựa vào sự suy đoán của bản thân, về cơ bản là đánh cược bằng mạng sống của mình, theo cách nói của Châu Tinh Trì [8] trong phim: “Học mấy thứ này là chín phần chết một phần sống, không học thì mười phần chết cả mười”. Hạ Thi Đình không còn gì để tranh cãi nữa, đành đứng dậy, mặt xám ngoét, cầm quyển sách nói với Đường Tiểu Uyển: “Chị chị”.
Đường Tiểu Uyển lại không mảy may quan tâm, chuồn ra khỏi phòng ngủ, bay đến phòng khách chơi.
Hạ Thi Đình còn đang ngây người thì ngoài cửa lại vọng đến tiếng kêu thất thanh, đột nhiên cô phản ứng trở lại, trong nhà còn có một người, một người đàn ông bình thường có lẽ chưa từng gặp ma. Nếu nhìn thấy Đường Tiểu Uyển rón rén xuất hiện thế này, sẽ sợ tới mức phát bệnh mất.
Cô xông đến, nhưng lại thấy Hàn Tử Nghi đang chơi trò chơi rất vui vẻ trên ghế sofa, một bàn tay ma thò ra từ trong trò chơi đó, là một trò chơi kinh dị.
Thì ra anh ta bị trò chơi kinh dị làm cho hoảng sợ, đang ở đó hốt hoảng kêu la, Hạ Thi Đình liếc xéo anh ta một cái, cho nên mới nói đàn ông đẹp trai phần lớn là đồ ăn hại. Nhìn anh ta, cao trên dưới một mét tám, trẻtrung đẹp trai, sáng ngời, nhìn rất cao quý, chỉ cần không lên tiếng, mọi người đều cho anh là một nhân tài. Nhưng lại mê chơi điện tử, mà còn chơi cái tròkinh dị thiểu năng này, suốt ngày ăn không ngồi rồi lười biếng ở nhà không làmăn gì cả, xem ra phải tìm cơ hội đuổi loại người này đi.
Hạ Thi Đình không bao giờ cảm thấy áy náy chút nào khi đã lợi dụng xong người khác, lúc đó vì sợ ma mới giữ anh ta lại, bây giờ đã trở thành đồ đệ của ma rồi, lại phải nuôi thêm người đàn ông này nữa thì rõ là ngu xuẩn.
Cô đang suy nghĩ nên đuổi Hàn Tử Nghi thế nào thì anh ta lại phàn nàn: “Người đẹp, trong tủ lạnh của cô chẳng có thứ gì cả, đi siêu thị mua ít đồ đi!”
Hạ Thi Đình sảng khoái trả lời: “Tôi hết tiền rồi, xem bộ dạng anh có ăn không khí uống nước lã cũng có thể sống được, không sao đâu”.
“Cô, một bà cô chưa chồng, sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, học hành bao nhiêu năm như vậy, có một công việc tốt như thế, lại nói mình hết tiền rồi, cô dùng hết tiền vào việc gì mà hết, sống không có mục tiêu như vậy là không được”. Hàn Tử Nghi còn lên mặt dạy đời cô.
Hạ Thi Đình tức giận cười nói: “Vậy theo anh nên làm thế nào?”
“Để dành chút tiền, chuẩn bị chút của hồi môn, tranh thủ lúc còn chưa hoàn toàn già tới mức hết giá, lừa một thằng giàu có mà lấy làm chồng”.
Hạ Thi Đình ném luôn chiếc gối về phía anh ta: “Cút đi! Anh vẫn còn mặt mũi nói vậy kia à? Anh, một thằng đàn ông ăn không ngồi rồi, chỉ biết chơi điện tử, còn không biết xấu hổ mà nói tôi”.
Hàn Tử Nghi ra vẻ bị tổn thương mà không được cảm thông: “Sao tôi lại không làm gì, bây giờ tôi đang làm một công trình lớn, tôi đang viết một phần mềm trò chơi, nhất định là một phần mềm trò chơi siêu cấp kinh thiên động địa, nó chứa đựng toàn bộ trí tuệ và suy nghĩ của tôi”.