Chương 10

Quý ròm liếc về chỗ đặt máy:
- Mẹ Hiền Hòa lại gọi đấy! Hạnh nghe đi!
Không đợi Quý ròm giục, nhỏ Hạnh đã vọt lại chỗ chiếc máy. Nó hấp tấp đến nỗi đánh rơi chiếc ống nghe xuống nền nhà làm phát ra những tiếng lộc cộc inh tai.
Trong khi Quý ròm nhăn mặt, Tiểu Long, Tần, Dưỡng bụm miệng cười thì nhỏ Hạnh mặt mày tái mét. Nó quýnh quíu nhắc chiếc ống nghe lên, hồi hộp áp vào tai:
- A lô! A lô!
May làm sao các mối dây chưa bị sút ra.
- A lô! - Giọng một người đàn ông vang lên trong ống nói - Xin lỗi, ai đang nói chuyện đấy?
- Dạ, cháu là Hạnh, bạn học của Hiền Hòa! - Nhỏ Hạnh liếm môi.
Gặp người quen, người đàn ông làm một tràng:
- À, Hạnh đấy hả cháu! Bác là ba của Hiền Hòa đây. Cháu gọi Hiền Hòa cho bác nói chuyện một chút!
Suýt chút nữa nhỏ Hạnh đã đánh rơi chiếc ống nghe lần thứ hai. Giọng người đàng ông đúng là giọng của ba Hiền Hòa rồi. Và nếu là ba Hiền Hòa, giờ này ông phải đang ở trong bệnh viện và đã gặp Hiền Hòa rồi mới phải chứ? Hay là vừa rồi ông định dặn Hiền Hòa điềi gì nhưng khi nó ra về rồi, ông mới nhớ?
Ý nghĩ sau cùng giúp nhỏ Hạnh bình tĩnh trở lại. Nó nói:
- Thưa bác, Hiền Hòa chưa về tới nhà ạ.
- Ủa, cháu có biết Hiền Hòa đi đâu không? Lẽ ra giờ này nó phải ở nhà ăn cơm chứ?
Lần này thì nhỏ Hạnh có cảm giác lưng mình đang nổi đầy gai ốc. Cả đám bạn nó đang đứng bu kín chung quanh cũng vậy, đứa nào đứa nấy cảm thấy như có một làn gió lạnh thổi qua người.
- Thưa bác, nhỏ Hạnh thốt lên sửng sốt - Chứ không phải bạn Hiền Hòa vừa vào bệnh viện thăm bác sao?
- Bệnh viện nào? - Ba Hiền Hòa ngớ ra - Không, không có! Chắc là Hiền Hòa đi thăm ai đó! Chết rồi, hay là mẹ nó ốm?
Câu cuối cùng, giọng của ba Hiền Hòa trở nên hốt hoảng. Và cũng như mẹ Hiền Hòa khi nãy, ông lật đật cúp máy. Ông còn vội vã hơn, quýnh quíu đến mức quên cả nói lời cảm ơn.
Nhỏ Hạnh buông ống nghe, ôm đầu rên rỉ:
- Thật không thể hiểu nổi!
Tiểu Long khụt khịt mũi:
- Ừ, lạ thật đấy!
Tần đấm hai tay vào nhau:
- Không phải mẹ nó cũng không phải ba nó, rốt cuộc chả có ai nằm trong bệnh viện cả. Thế thì con nhỏ này nó đem cơm đi đâu hở trời?
- Thế là rõ! - Quý ròm nhún vai, kết luận - Cả ba Hiền Hòa lẫn mẹ Hiền Hòa đều bỏ nhà ra đi!
- Vô lý! - Dưỡng cãi - Chả bậc làm cha làm mẹ nào cùng lúc ra đi để mặc con cái ở nhà một mình cả!
Quý ròm triết lý:
- Cuộc đời không phải lúc nào cũng có lý. Gì chứ chuyện vô lý tao chứng kiến hàng khối!
Dưỡng không chịu thua. Nhưng đúng vào lúc nó định ngoác mồm cãi tiếp thì Hiền Hòa về tới.
Nghe tiếng chuông reo, nhỏ Hạnh nhanh nhẹn chạy ra mở cổng cho bạn.
Hiền Hòa bình thản dắt xe vào, không hay biết trong lúc mình vắng mặt đã có bao nhiêu chuyện xảy ra.
- Mẹ bạn hôm nay khỏe không vậy? - Nhỏ Hạnh hỏi.
- Khỏe.
- Thế các bác sĩ đã tìm ra bệnh chưa?
- Rồi! - Hiền Hòa gật đầu - Đó là bện sốt thương hàn.
- Sốt thương hàn cơ à? - Nhỏ Hạnh kêu lên.
Hiền Hòa vẫn bình tĩnh:
- Các bác sĩ bảo bệnh này hiện nay không còn là bệnh nan y. Chỉ điều trị khoảng một tuần là khỏi.
Nhỏ Hạnh vừa trò chuyện vừa kín đáo quan sát, thấy Hiền Hòa không có vẻ gì là phịa chuyện. Điều đó khiến nhỏ Hạnh muốn điên đầu. Siêu thông minh như nó cũng chẳng đóan được điều gì đang ẩn náu đằng sau hanh động bí ẩn của bạn.
Bọn Quý ròm nhìn Hiền Hòa bằng ánh mắt là lạ nhưng Hiền Hòa vẫn vô tình không để ý.
Nó đảo mắt nhìn quanh nhà, vui vẻ nói:
- Cảm ơn các bạn nhé! Các bạn dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ghê!
Nhỏ Hạnh chợt kêu lên:
- Chết rồi, nãy giờ mải chơi quên dọn cơm. Nào, tất cả chúng ta cùng xuống bếp đi!
Nhỏ Hạnh vừa dứt câu, Tiểu Long, Quý ròm, Tần, Dưỡng lập tức ùn ùn kéo đi.
Thấy nhỏ Hạnh lẽo đẽo đằng sau, Quý ròm xua tay:
- Hạnh lên nhà trên đi! Bộ tính đập vỡ thêm vài cái đĩa nữa hay sao mà đi theo bọn này!
- Quý yên tâm! - Nhỏ Hạnh mỉm cười - Hạnh chỉ đứng chỉ huy và phụ các bạn bưng đồ ăn thôi, còn các bạn phải tự soạn chén bát lấy!
- Ủa, Hiền Hòa đâu rồi? - Tần nhìn dáo dác, buột miệng hỏi.
- Hạnh phân công Hiền Hòa ở nhà trên dọn bàn, sắp ghế! Nhà bếp chật chội, xuống làm gì cho đông!
Lát sau, trong khi bọn Quý ròm loay hoay bắc nồi cơm xuống và xới ra chén, nhỏ Hạnh khệ nệ bưng mâm thức ăn lên nhà trên.
Nhưng vừa tới ngách cửa thông phòng ăn với nhà bếp, nó chợt dừng lại.
Ba Hiền Hòa không biết vào nhà tự bao giờ, đang đi tới đi lui trong phòng. Ở một góc, Hiền Hòa ngồi thu mình trên ghế, đưa đôi mắt ầng ậng nước nhìn theo ba nó.
Chắc khi nãy mình bận rộn dưới bếp nên không nghe tiếng chuông gọi cổng! Nhỏ Hạnh nghĩ bụng và ngần ngại không dám bước ra, đành đặt mâm thức ăn xuống chiếc ghế thấp kế bức vách.
- Thế ngay sau lúc ba đi, mẹ con cũng bỏ đi thật à? - Ba Hiền Hòa dừng lại, đưa mắt nhìn con gái.
- Vâng ạ! - Hiền Hòa sụt sịt - Mẹ bảo nếu ba đi mẹ cũng sẽ đi, xem ai quay về trước cho biết kia mà! Ba cũng nghe thấy chứ đâu phải không!
Ba Hiền Hòa bối rối gãi đầu:
- Ba tưởng mẹ con chỉ dọa thế thôi!
Rồi ông hỏi:
- Thế mẹ con bị bệnh gì thế?
- Con không biết.
- Thế sao mẹ con lại nằm viện?
Hiền Hòa chưa kịp đáp thì tiếng chuông cổng bất thần vang lên khiến nó mừng rỡ bật dậy:
- Chắc mẹ về!
Và ba chân bốn cẳng phóng vụt ra sân.
Lát sau, hai mẹ con Hiền Hòa theo nhau bước vào. Mặt Hiền Hòa tươi tỉnh bao nhiêu thì mẹ nó lạnh lùng bấy nhiêu.
Mẹ Hiền Hòa ngồi xuống ghế, nói trống không:
- Tôi tưởng anh không bao giờ quay về đây nữa chứ?
Ba Hiền Hòa cũng ngồi xuống ghế, thở dài:
- Anh giận anh bỏ đi vì nghĩ rằng còn có em chăm sóc con. Ai ngờ em cũng đi luôn, bỏ con một mình ở nhà, làm mẹ như thế thật không ai hiểu nổi!
Mẹ Hiền Hòa hừ mũi:
- Ai bảo anh là tôi để con ở nhà một mình! Trước khi đi, tôi đã kêu dì Năm lên ở chung với Hiền Hòa...
- Thế dì Năm đâu?
Hiền Hòa vọt miệng đáp thay mẹ, giọng vẫn thút thít:
- Dì Năm ở chừng vài hôm thì bị sốt...
- À! - Ba Hiền Hòa quay sang con gái - Thì ra mấy hôm nay con đem cơm vào bệnh viện là đem cho dì Năm đấy hở?
Ông đập đập tay lên thành ghế, giọng thắc thỏm:
- Chậc, lát nữa ba phải chở mẹ con đi thăm dì Năm ngay mới được!
Nhỏ Hạnh đang lắng tai, bỗng nghe có ai chạm vào lưng, ngoảnh lại thấy Tiểu Long, Quý ròm, Tần, Dưỡng đang xúm xít đằng sau tự bao giờ.
Người vừa đụng nhỏ Hạnh là Quý ròm. Quý ròm huých vào lưng bạn và lắc đầu đưa hai bàn tay lên, ý nói chuyện ngoắt ngoéo như vậy có thánh mới hòng đóan ra.
Bọn trẻ đưa mắt nhìn nhau, lòng bỗng dưng thấy thương Hiền Hòa quá. Hoàn cảnh mà Hiền Hòa rơi vào hóa ra ngặt nghèo hơn tụi nó tưởng nhiều. Hóa ra ba mẹ nó giận nhau và cả hai đều người trước kẻ sau đùng đùng bỏ đi.
Trước khi ra khỏi nhà, mẹ nó cẩn thận nhờ dì nó đến ở chung và trông nom nó giùm, không ngờ dì nó thình lình ngã bệnh, phải vào viện. Thế là rốt cuộc dì nó không chăm sóc được nó mà ngược lại nó phải một thân một mình chăm sóc dì.
Ngoài kia, mẹ Hiền Hòa âu yếm vuốt tóc con:
- Tội nghiệp con tôi quá!
Bà nói tiếp, giọng như người có lỗi:
- Mai mốt dù giận ba con đến đâu, mẹ cũng sẽ không bao giờ rời xa con...
Ba Hiền Hòa không nói gì nhưng ông khụt khịt mũi liên tục. Nhìn hai bàn tay ông không ở yên một chỗ, lúc thì đặt trên đùi lúc thì ôm lấy gáy, nhỏ Hạnh biết ông đang bứt rứt ghê lắm.
Một lúc, ông nói:
- Thế mấy hôm nay con học hành ra sao?
Nghe ba nó hỏi tới chuyện này, Hiền Hòa muốn òa ra khóc quá chừng. Nó muốn tấm tức kể cho ba mẹ nó biết là tháng vừa rồi nó đứng bét lớp. Nó tụt một lèo như xe tụt dốc, đến nỗi cô Vĩnh Bình phải phê vào sổ liên lạc và nhắc nhở ba mẹ nó phải để ý đến chuyện học tập của nó. Mà đâu phải nó là đứa làm biếng hay dốt đặc cán mai gì cho cam. Chỉ tại ba mẹ nó giận nhau rồi mạnh ai nấy đi, dì Năm nó thì ốm, nó vừa buồn vừa lo vừa phải tự mình cáng đáng mọi việc nên chẳng còn lòng dạ nào để ngó ngàng đến bài vở đó thôi.
Càng nghĩ ngợi Hiền Hòa càng tủi thân, miệng nó không ngừng nức nở.
Hiền Hòa ấm ức lắm, nhưng rốt cuộc nó đã không nói gì. Gia đình nó vừa sum họp, nó không muốn ba mẹ nó phải buồn bã và ân hận. Nó nghĩ khi ký sổ liên lạc, đằng nào ba mẹ nó cũng sẽ biết chuyện gì đã xảy đến với nó trong những ngày vừa qua.
Vì vậy, sụt sà sụt sịt một hồi, nó cắn môi đáp:
- Cũng bình thường thôi ba. Nhờ có các bạn đến học chung với con...
Đang nói, Hiền Hòa sực nhớ tới đám bạn của mình đang ở dưới bếp, liền ngoảnh cổ ra sau, kêu lớn:
- Hạnh ơi!
Nhỏ Hạnh không dám xuất hiện ngay, sợ mọi người biết mình đang đứng ngay sau bức vách.
Đợi Hiền Hòa kêu thêm vài tiếng nữa, nó mới bưng mâm cơm bước ra:
- Chào hai bác ạ.
- Chào cháu! - Mẹ Hiền Hòa mỉm cười - Ồ, cháu giỏi quá!
Ba Hiền Hòa cảm động:
- Hai bác cảm ơn cháu nhiều. Nếu không có cháu đến chơi, Hiền Hòa chắc buồn lắm.
Hiền Hòa nhìn ba, hớn hở khoe:
- Ba ơi, ngoài bạn Hạnh...
Nhưng mẹ Hiền Hòa đã lên tiếng:
- Cháu ở đây ăn cơm với gia đình bác nhé.
- Vâng ạ! - Nhỏ Hạnh cười - Để cháu đi lấy chén.
Hiền Hòa đứng lên:
- Để Hiền Hòa đi với Hạnh.
Quý ròm chặn hai cô bạn ngay ngách cửa:
- Giờ sao?
- Sao là sao?
Quý ròm nhìn Hiền Hòa, phân vân hỏi:
- Tụi này chạy ra chào ba mẹ bạn hay đứng luôn trong này?
Hiền Hòa nhanh nhẩu:
- Các bạn ra ngồi ăn cơm luôn chứ!
Nhỏ Hạnh nhíu mày:
- Không được đâu!
Tiểu Long khịt mũi:
- Sao không được?
- Không đủ cơm! - Nhỏ Hạnh thở dài - Các bạn cùng kéo ra thì hỏng bét!
Hiền Hòa chớp mắt:
- Ăn thua gì đâu, Hạnh!
Tần gãi đầu:
- Tụi này không ăn, chỉ ra chào thôi.
Quý ròm nhún vai:
- Tụi mình mà thò đầu ra, chắc chắn ba mẹ bạn Hiền Hòa sẽ mời ngồi vô bàn ăn, không tránh được đâu!
Hiền Hòa chớp mắt:
- Thì đâu có sao! Hôm nay là ngày vui mà...
Nhỏ Hạnh tặc lưỡi cắt ngang:
- Thôi, tốt nhất là mấy bạn cứ đứng nấp trong này. Chờ khi nào ăn xong, Hạnh sẽ giới thiệu các bạn với ba mẹ Hiền Hòa.
Dưỡng gãi cằm:
- Sau đó thì sao?
Nhỏ Hạnh nháy mắt:
- Sau đó thì mạnh bạn nào bạn nấy chạy về nhà lục cơm nguội ra ăn chứ sao!
Hiền Hòa tuy không đồng tình với cách sắp xếp của nhỏ Hạnh nhưng không biết làm sao phải đối. Ngay cả nhỏ Hạnh cũng thế, nó cảm thấy bắt các bạn chui hoài trong bếp kể cũng kỳ nhưng lại không nghĩ được cách nào hay hơn.
Vì vậy cả hai ngồi ăn mà chẳng thấy ngon lành gì.
Hiền Hòa và nhỏ Hạnh vừa và cơm vừa lấm lét ngoảnh nhìn về chỗ cửa thông xuống bếp.
Mẹ Hiền Hòa gắp thức ăn vào chén nhỏ Hạnh:
- Ăn đi cháu! Cơm còn nhiều lắm, không sợ thiếu đâu!
- Dạ.
Ba Hiền Hòa giục:
- Ăn đi chứ! Hai đứa làm mà nhớn nhác như quạ vào chuồng lợn thế?
Như để trả lời ông, một tiếng động mạnh đột ngột vang lên ngay chỗ ngách cửa.
Trong khi Hiền Hòa và nhỏ Hạnh xanh mặt thì ba Hiền Hòa quay phắt về phái sau:
- Tiếng động gì thế?
Mẹ Hiền Hòa lộ vẻ căng thẳng:
- Trộm chăng?
- Trộm à? - Ba Hiền Hòa đứng lên - Để anh cho nó một hèo!
Hiền Hòa hoảng hốt:
- Đừng ba...
Cùng lúc đó, Quý ròm quýnh quíu bước ra khỏi chỗ nấp, hai tay giơ cao lên khỏi đầu.
- Quý làm gì thế? - Nhỏ Hạnh sửng sốt.
- Đầu hàng chứ làm gì! - Quý ròm méo xệch miệng - Tôi đâu có muốn ăn gậy vào đầu!
Ba Hiền Hòa đang hùng hổ bước lại chỗ ngách cửa, chợt ngớ ra:
- Ơ...
Quý ròm bỏ tay xuống, chưa kịp nói gì, Hiền Hòa đã vọt miệng:
- Bạn học của con đấy, ba! Bạn ấy đến đây giíup con...
- Trời, thế mà cháu làm bác hồi hộp muốn đứng tim! - Ba Hiền Hòa áp tay lên ngực - Nãy giờ sao cháu không ra ngoài này, đứng trong bếp làm gi!
Mẹ Hiền Hòa niềm nở:
- Ngồi xuống ăn cơm đi cháu.
Đợi Quý ròm ngồi xuống, nhỏ Hạnh quay qua khẽ giọng trách:
- Quý làm gì ầm ĩ thế? Bộ đói bụng muốn ra đây hả?
- Đâu có! - Quý ròm thì thào - Tại thằng Tiểu Long...
- Long sao?
- Nó đói bụng muốn xỉu. Thế là nó ngã vô người tôi, làm tôi ngã đập đầu vô vách...
- Chết rồi! - Nhỏ Hạnh giật thót, bây giờ nó mới nhớ ra Tiểu Long là đứa ăn nhiều, lại mau đói - Hạnh phải chạy vô dặn Long cố chờ một lát mới được.
Nói xong, Hạnh đứng lên:
- Để cháu xuống bếp lấy chén cho bạn Quý.
Hiền Hòa nói:
- Để Hiền Hòa lấy cho.
- Thôi Hiền Hòa ngồi đó đi, để Hạnh lấy.
- Khỏi cần ai lấy cả! - Tiếng Tiểu Long bất thần vang lên - Tôi đã đem ra đây rồi!
Mọi người giật mình ngoảnh lại, thấy Tiểu Long đứng lù lù chỗ cửa, tay cầm hai cái chén, đang toét miệng ra cười.
Ba Hiền Hòa dụi mắt:
- Ôi, cháu cũng là...
Hiền Hòa vui vẻ:
- Bạn ấy là Tiểu Long, cũng là bạn con đó, ba.
Mẹ Hiền Hòa ngạc nhiên:
- Các cháu làm gì mà ở đằng sau nãy giờ thế?
Hiền Hòa đáp thay bạn:
- Các bạn làm bếp phụ con đó mẹ. Các bạn còn tưới cây, ủi quần áo, lau nhà, giúp con ôn tập...
Trong khi Hiền Hòa hớn hở khoe thành tích của các bạn cho ba mẹ nghe thì nhỏ Hạnh nguýt Tiểu Long:
- Long làm gì mà sốt sắng thế?
Tiểu Long nhăn nhó:
- Đói bụng quá.
Quý ròm nhìn hai cái chén trên tay thằng mập, cười hí hí:
- Hèn gì nó cầm ra tới hai cái chén. Té ra nó tính sẵn cả rồi.
- Các cháu này!
Tiếng của ba Hiền Hòa vang lên khiến bọn Quý ròm lập tức ngưng ngay cuộc đấu khẩu. Cả ba ngoảnh mặt lại, đồng thanh:
- Dạ.
Ba Hiền Hòa nhìn lướt qua các khôn mặt của bọn trẻ, giọng tự nhiên khàn đi:
- Bác rất cảm động trước việc làm của các cháu. Các cháu đối xử với con gái bác so ra còn tốt hơn hai bác nhiều. Bác nghĩ đó là một bài học đối với hai bác.
Ba Hiền Hòa bỗng dưng ăn nói long trọng hẳn khiến bọn trẻ lúng túng nhìn nhau, chẳng biết phải nói gì.
- Bác thay mặt cho cả bác gái xin cảm ơn các cháu thật nhiều nhé.
Bọn trẻ lí nhí:
- Dạ.
Ba Hiền Hòa day qua con gái:
- Hiền Hòa, con lại túi xách của ba lấy hộp kẹo chocolat đem ra đây...
- A, ba có mua chocolat hả ba!
Hiền Hòa vỗ tay reo ầm và nhỏm người lên khỏi ghế. Nhưng nó chưa kịp nhích chân đã thấy Tần và Dưỡng thò đầu ra nhìn láo liên:
- Chào hai bác ạ. Hiền Hòa cứ ngồi đó đi, để bọn này đi lấy cho!
Hai đứa làm một tràng rồi không đợi ai có ý kiến, đã bổ lại chỗ chiếc túi xách.
Quý ròm liếc qua đã biết tỏng hai ông mãnh này đánh hơi thấy kẹo chocolat nên nghị lực tiêu tan, không còn đủ kiên nhẫn chôn chân trong bếp nữa.
Mẹ Hiền Hòa tròn xoe mắt nhìn Hiền Hòa:
- Trời đất! Bạn của con ở đâu trong bếp mà hết đứa này đến đứa khác chui ra vậy hở con?
Ba Hiền Hòa thở đánh thượt:
- Còn ai trong đó, con kêu hết ra đi!
Hiền Hòa chưa kịp đáp thì đằng kia Dưỡng đã bất thần cất giọng:
- Tình bằng có cái trống cơm...
Do quá hứng khởi trước hộp kẹo chocolat hấp dẫn, Dưỡng quên phắt giữ mồm giữ miệng.
Giọng ca đầy giông bão của nó khiến ba mẹ Hiền Hòa giật nảy.
Mẹ Hiền Hòa nhớn nhác:
- Trong bếp còn mấy đứa hát hò kiểu này nữa hở con?
Vẻ lo âu của mẹ Hiền Hòa khiến nhỏ Hạnh, Tiểu Long, Quý ròm và Tần không nín cười được. Thằng Tần ngoảnh mặt lại, vừa cười vừa nhanh nhẩu đáp thay Hiền Hòa.
- Hai bác yên tâm! Trong bếp không còn ai nữa đâu ạ!
- Nếu bạn Dưỡng còn tiếp tục hát thì chỉ có bọn cháu chạy ngược vào lại trong bếp để lánh nạn thôi ạ.
Quý ròm láu lỉnh "đế" thêm một câu khiến mọi người cười rộ.
Và người cười to nhất, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất dĩ nhiên phải là Hiền Hòa. Bởi họa mi từ nay không còn một mình nữa rồi!

Nguyễn Nhật Ánh


Xem Tiếp: ----