Dịch giả: Trần Thanh Phong
- 18 -
NGƯỜI HOA TIÊU TRÊN SÔNG DANUBE

    
hi Xecgay Latco biến mất trong bóng tối, Caclo Dragoso suy nghĩ một chốc xem phải hành động ra sao. Thứ nhất, ngay đầu hôm, tại một nơi hẻo lánh của biên giới Bessarabva, với một thân thể người tù vô tri vô giác mà ông phải canh giữ… Tình thế của ông thật vạn phần gay go. Nhưng sự giúp đỡ không đến nếu ông không đi tìm nó, thế là ông phải quyết định. Thời gian không chờ đợi. Một giờ hay có thể là một phút cũng khá đủ để quyết định cho số phận của Xecgay Latco. Sau khi bỏ lại Yakub Ogun, vẫn ở trong tình trạng mê man, song đã bị trói chặt, do thế người này sẽ không thể bỏ chạy được hay cho dù là chợt tỉnh được. Caclo Dragoso lẹ làng đi lên hướng trên con sông Danube.
Sau nửa giờ đi bộ trên địa phận hoang vắng, ông bắt đầu thấy lo sợ là mình chắc phải đi đến Kilia thì ông thoáng nhận ra một căn nhà nằm trên bờ sông.
Để buộc người ta phải mở cánh cổng thực ra là một nông trại khá giàu có này là một việc chẳng lấy gì làm dễ dàng. Vào giờ giấc đêm hôm như thế này, mà lại một nơi hoang vắng, người dân phải nghi ngờ là chuyện đương nhiên có thể tha thứ được, bởi lẽ người nông dân miệt này đã nói bằng thứ ngôn ngữ mà ngay cả một người thành thạo các thứ tiếng như ông cũng thấy khó mà hiểu được. Biết cách pha lẫn thật tài tình giữa các thứ tiếng Đức, Nga và Rumani, Caclo Dragoso chiến thắng được lòng tin của chủ nhà và ông hết giữ giữ để sau cùng cánh cửa phải mở ra.
Lọt được vào nhà, Dragoso lại được thẩm vấn theo đúng thể thức; song ông đã thắng được vẻ vang, vì khoảng hai giờ sau đó, tính từ lúc lên bờ, Yakub Ogun đã được chuyển lên xe bò.
Người tù vẫn chưa tỉnh. Hắn không tỏ ra một dấu hiệu nào của sự sống khi mà người ta nâng hắn khỏi thảm cỏ ven bờ sông chuyển lên xa và đi ngay đến Kilia. Phải đi bộ đến nông trại, mà đường thì xa, dù chẳng được tốt, nhưng có thể thúc ngựa đi nhanh được.
Sau cuộc phiêu lưu này, Calo Dragoso đến được Kilia thì đã quá nửa đêm. Cả thành phố đang say ngủ, không dễ gì tìm thấy cảnh sát trưởng vùng này. Nhưng Dragoso làm được điều đó. Ông cho đánh thức người cảnh sát cao cấp này và người đó, không quá giận dữ, đã sẵn lòng phục tùng mệnh lệnh của Dragoso.
Nhà thám tử thừa cơ hội liền cho Yakub Ogun vào một chỗ đáng tin cậy. Tới đây thì hắn mới tỉnh lại. Được rảnh tay, Dragoso đã có thể tiến hành bắt giam bọn cướp và cứu vớt Xecgay Latco – vấn đề mà ông lo hơn hết.
Ngay từ bước đầu tiên, ông đã đụng phải những khó khăn to lớn. Không tìm được một con tàu thủy nào ở Kilia; mặt khác, cảnh sát trưởng khăng khăng từ chối việc cửa người của mình ra sông. Chi lưu Danube này nằm giữa sự kiểm soát của hai bên: Rumani và Thổ Nhĩ Kỳ. Một khó khăn nảy sinh: cảnh sát Rumani có nguy cơ bị Thổ phản đối và bị đe dọa chiến tranh. Nếu cảnh sát Rumani có thể lật được các trang sách tư pháp thì ông ta sẽ đọc thấy được torng đó ghi rằng cuộc chiến tranh này đã có từ đầu thế kỷ, chắc chắn phải bùng nổ sau vài tháng, và có thể nói là rất đáng sợ. Nhưng cứ mặc cho tương lai, ông ta run rẩy khi nghĩ đến chuyện mình phải xen vào mối xung đột ngoại giao và ông đã buông a một câu nói khôn ngoan: “Đó không là việc của tôi”. Đây là câu nói ở cửa miệng của cảnh sát trên đời.
Cái lớn lao nhất mà ông ta đã quyết định là khuyên Caclo Dragoso hãy đến Sulina và ông ta đã chỉ người có thể đưa Dragoso đi trên đoạn đường vất vả khoảng 50km, dọc châu thổ sông Danube.
Đánh thức người đó, nói chuyện để hắn thắng xe, bơi qua bờ phải – tất cả những điều ấy đòi hỏi nhiều thời gian. Lúc ấy khoảng 3g sáng, nhà thám tử cho ngựa đi nước kiệu thong thả. Đây là con ngựa có sức làm việc tốt, tuy rằng bề ngoài trông nó rất còm cõi – một điều thật may mắn.
Cảnh sát trưởng Kilia đã thông bao trước về những khó khăn khi đi qua vùng châu thổ. Đi theo con đường đầm lầy mà chốc chốc bị phủ bởi một tầng nước khoảng vài phân, chiếc xe ngựa dịch bước rất gian nan. Người xà ích không có kinh nghiệm rất dễ bị lạc giữa đoạn đồng trống trải không thấy đường sá này. Xe đi không được nhanh, mà cứ từng lúc phải dừng lại cho con ngựa già đã kiệt sức nghỉ ngơi. Đến giữa trưa, Caclo Dragoso mới đến được Sulina. Thời hạn mà Xecgay Latco ấn định sẽ qua mất trong vài giờ! Không để phí thời gian cho việc ăn uống, Dragoso chạy bổ đi tìm chính quyền địa phương ngay.
Theo công ước Beclin sau này, Sulina nhập vào Rumani, song trong giai đoạn này nó là thành phố của Thổ, quan hệ giữa Porta tối cao và các láng giềng phương Tây trong thời gian này đang rất căng thẳng, thế nên Caclo Dragoso, một công dân Hungari, không thể trông mong mình sẽ được ưu ái mặc dù rằng ông đã bảo vệ cho lợi ích chung. Vì vậy ông đã không ngạc nhiên khi chính quyền địa phương đã tỏ ra khá uể oải với ông.
Cảnh sát Sulina tuyên bố không có tàu để phục vụ theo lệnh của Dragoso. Ông phải cậy nhờ đến cano của thuế quan mà bộ phận này có trách nhiệm phải giúp đỡ, bởi lẽ có thể xem băng cướp này là bọn buôn lậu cũng được lắm. Rất đáng tiếc là chiếc cano – con tàu thủy có tốc độ khá nhanh – vừa mới đi. Nó chạy theo hành trình nhất định ở trên biển, nhưng có thể nói là không xa bờ lắm. Caclo Dragoso chỉ còn một cách thuê chiếc thuyền đánh cá và khi họ ra biển được thì chắc chắn sẽ tìm thấy cano.
Chán nản vì sự bất lực của mình, nhà thám tử quyết định làm theo lời khuyên này. Đến mười hai giờ rưỡi trưa thì hiếc thuyến đánh cá giương buồm và lên đường tìm chiếc cano. Chỉ còn không hơn 150 phút để đến cứu giúp Xecgay latco.
Khi Caclo Dragoso đang quẩn quanh với những rủi ro của mình, thì người hoa tiêu đa tiến hành kế hoạch một cách kiên trì.
Suốt cả buổi sáng, anh đã hết sức thận trọng giấu mình cùng với chiếc thuyền trong các đám lau sậy ven bờ để nhận rõ là chiếc tàu lớn chưa lên đường. Mục đích đầu tiên mà Latco đặt ra cho mình là phải cai quản được Yukub Ogun, mặc dù hành động hơi thô lỗ, sog chẳng còn cách nào để mà lựa chọn nữa. Như anh đã tiên đoán, Xtriga không dám lên đường khi vắng mặt người hoa tiêu, vì như thế rất nguy hiểm. Những bãi cát có mặt ở khắp nơi cung đường với những ai không nắm vững được chúng bằng chuyên môn của mình. Một điều đáng lo là bọn cướp không rõ nguyên nhân sự mất tích của người hoa tiêu của mình, chúng sẽ thu dụng ngay bất kỳ người hoa tiêu nào khi gặp được để thay vào chỗ người cũ. Nhưng ở chi lưu Kilia không có nhiều hoa tiêu, và cho đến 11g trưa, mặt nước sông vẫn hoàn toàn vắng lặng, nếu không kể đến chiếc sà lan đang neo đậu bất động kia và chiếc thuyền đang ẩn núp. Chỉ đến lúc 11g, từ phía biển ló ra hai con tàu. Xecgay dùng ống nhòm nhận ra một trong hai con tàu có hao tiêu. Lúc này Ivan Xtriga có thể được giup đỡ, một sự giúp đỡ mà có lẽ hắn đã chờ đợi sốt ruôt. Đã đến lúc phải hành động.
Latco cho thuyền mình ra khỏi bãi lau sậy và tiến đến sát con tàu.
-  Ê, có ai trên tàu? – Latco thét lớn.
- Ê! – Có giọng đáp lại.
Một người ló ra từ trên buồng lái. Đấy là Ivan Xtriga.
Tim Xecgay Latco nghẹn lên vì giận khi anh nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung của mình, tên hèn hạ đã cầm từ Natcha suốt mấy tháng trên tàu của hắn!
Nhưng Latco đã chuẩn bị từ lâu cho cuộc gặp gỡ này. Anh nén giận và bình tĩnh hỏi:
- Anh có cần hoa tiêu không?
Thay vì đáp lời, Ivan Xtriga lấy tay che mắt và bắt đầu quan sát. Thật tình mà nói, chỉ nhìn một cái là đủ để nhận xét người mới đến. Nhưng người đang đứng trước mắt hắn là chồng của Natcha, điều này làm hắn lấy làm lạ và thậm chí còn bất ngờ đến nỗi không dám tin vào mắt mình.
- Có phải anh là Xecgay Latco ở Rusuko? – đến lượt hắn hỏi.
- Đúng, tôi đây! – người hoa tiêu đáp.
- Anh có nhận ra tôi không?
- Có mù mới không nhận ra! Tôi biết anh quá mà, anh Ivan Xtriga! – Xecgay Latco nói lại.
- Anh muốn làm việc cho tôi à?
- Dĩ nhiên. Tôi là hoa tiêu – Latco lạnh lùng nói.
Xtriga do dự trong một thoáng. Người mà hắn căm thù nhất trên đời đang tự nguyện nộp mình cho hắn. Đây là điều tuyệt thú! Nhưng hắn ta có âm mưu gì không đây, người hoa tiêu này? Nhưng một chọi lại có một toán người thì có gì phải sợ? Một khi hắn ta có cái ý ngu ngốc này thì cứ để hắn ta lái tàu ra biển. Ra được đến biển rồi thì, xin lỗi!...
- Hãy ghé thuyền vào – tên cướp quyết định và đôi môi của hắn cong cong thành cái cười nham hiểm. Song Xecgay Latco đã thấy rõ điều đó.
Không để hắn phải mới lân thứ hai, Latco cho thuyền mình cặp sát tàu, rồi nhảy lên boong. Xtriga đang đứng trước mặt anh.
- Xin cho phép mình tỏ sự ngạc nhiên khi gặp anh tại cửa sông Danube này – Xtriga lên tiếng.
Người hoa tiêu im lặng.
- Chúng tôi tưởng anh chết rồi, sau khi chúng tôi bắn anh tại Rusuco. – Xtriga nói tiếp.
Lời bóng gió xa xôi này vẫn thất bại như lần trước.
- Nhưng mà anh đã gặp chuyện gì thế? – Xtriga vẫn tiếp tục nói một cách xấc lao.
- Tôi không từ giã bờ biển – cuối cùng Latco đáp.
- Xa cách Rusuco quá! - Xtriga hô lên.
Xecgay Latco chau mày. Câu chất vấn này đã làm cho anh run người. Nhưng, anh vẫn cố nén giận và từ tốn giải thích.
-  Thời gian rối loạn không tốt cho việc làm ăn.
Xtriga nhìn anh có vẻ mai mỉa.
- Người ta vẫn còn gọi anh là nhà ái quốc đấy – hắn la to, giọng châm biếm.
- Tôi không làm chính trị nữa – Xecgay Latco đáp, giọng khô khốc.
Lúc ấy cái nhìn của Xtriga đã hướng đến chiếc thuyền nhỏ đang đúng xa mũi tàu vì nước cuốn. Hắn run bắn lên. Không thể nào lầm được. Đây đúng là chiếc thuyền mà hắn đã sử dụng suốt tuần lễ và là chiếc thuyền mà hắn đã trông thấy nó được neo tại bờ Zemlin. Như vậy tức là Xecgay Latco đang nói dối: hắn ta vẫn luôn luôn co mặt ở vùng châu thổ sông Danube?
- Kể từ khi anh rời khỏi Rusuco, anh vẫn luôn ở tại vùng này à? – Xtriga hỏi lại, vừa đưa mắt nhìn người hoa tiêu.
- Đúng vậy – Xecgay Latco đáp.
- Anh đáng làm cho tôi ngac nhiên đấy – Xtriga thốt lên.
- Tại sao chứ? Chẳng lẽ anh đã gặp tôi ở một nơi khác?
- Gặp anh à? Không đâu. Nhưng chiếc thuyền này… Nhưng chiếc thuyền này… Tôi sẵn sáng thề là tôi đã gặp nó tại vùng thượng trên con sông này.
- Có thể lắm – Xecgay Latco đáp một cách dửng dưng – Tôi đã mua nó cách đây ba ngày của một người và người đó bảo là anh ta đã bơi đến từ Viên.
- Anh ta thế nào? – Xtriga hỏi dồn ngay. Hắn nghi ngờ đó chính là Caclo Dragoso.
- Tóc đen, mang kính đen.
- A ha! – Xtriga đăm chiêu.
Những câu trả lời của người hoa tiêu chắc có lẽ đã khiến hắn do dự. Hắn không biết bây giờ phải suy nghĩ làm sao. Nhưng một thoáng sau hắn đã điềm tĩnh. Tất cả những việc này có ăn nhập gì tới hắn? Dù cho Xecgay Latco có nói thật hay nói dối thì hắn cũng đang ở trong tay ta! Thằng ngốc đã bò vào vuốt sói! Hắn ta sẽ không sống sót rời tàu được đâu! Xtriga đã bỏ ra nhiều tháng đằng đẵng để nói dối, để thuyết phục Natcha rằng nàng đã là quả phụ. Chỉ cần vừa ló ra đến biển, thì lời nói dối của hắn sẽ thành hiện thực mà thôi!
- Lên đường thôi! – hắn chấm dứt những ý nghi của mình.
- Đến trưa đã – Xecgay Latco điềm tĩnh đáp và anh lấy lương thực từ trong túi đang cầm trên tay chuẩn bị ăn sáng.
Tên cướp biển ra điều sốt ruột. Xecgay Latco giả vờ không trông thấy gì.
- Tôi phải báo trước cho anh rằng tôi định ra đến biển trước đêm đấy – Xtriga nói.
- Vậy thôi – người hoa tiêu đáp và không tỏ ra một chút ý nguyện nào muốn thay đổi hành vi của mình.
Xtriga đi ra mũi tàu. Căn cứ theo nét mặt đăm chiêu của tên cướp thì hắn vẫn đang lo lắng. Chuyện người chồng xin làm việc cho chiếc tàu nơi người vợ của anh ta đang bị giam giữ là một sự trùng hợp không lạ thường lắm. Vậy một khi mà Xecgay Latco có mặt một mình trên tàu chống lại sáu người, thì Xtriga sẽ hành động khôn ngoan nếu hắn không tiếp tục truy hỏi nữa. Song Xtriga đã uổng công trấn an mình bằng những phán đoán đáng tin như thế. Hắn muốn biết là Xecgay Latco có hay tin về sự biến mất của Natcha hay không. Và cái điều tò mò này đã khiến hắn khó chịu. Hắn phải hỏi thôi.
-  Anh có nhận được tin tức gì từ Rusucoi kể từ khi anh bỏ đi hay không? – Xtriga quay sang người hoa tiêu lúc này đang ăn sáng thản nhiên.
- Không – người này đáp.
- Sự im lặng ấy đã không làm cho anh ngạc nhiên à?
- Tại sao nó phải làm cho tôi ngạc nhiên? – Xecgay Latco vừa hỏi, vừa nhìn Xtriga chăm chằm.
Dù có gan góc đến mấy, tên cướp cũng vẫn phải bối rối trước cái nhìn này.
- Tôi nghĩ là anh đã để vợ lại đó – hắn tiếp.
- Còn tôi nghĩ là chúng ta có thể nói chuyện với nhau về bất cứ đề tài gì, ngoài đề tài này – latco lạnh lùng đáp.
Xtriga nhịn, không để ý đến chuyện đó nữa.
Quá trưa được vài phút thì người hoa tiêu cho lệnh nhổ neo, sau đó giương buồm và anh bắt đầu lái tàu. Ngay lúc đó, Xtriga đến bên anh.
- Tôi thấy cần báo trước với anh là sà lan cần độ sâu dưới nước.
- Nó chỉ mang đồ dằn, cần hai foot là đủ - Xecgay latco cãi lại.
- Nó cần sáu, bảy foot – Xtriga tuyên bố.
- Bảy foot! – người hoa tiêu la lên. Đây là tiếng la thành thật.
Do thế mà cho đến lúc này  băng cướp đường sông Danube vẫn thoát được bất cứ cuộc điều tra nào của cảnh sát! Con tàu của băng cướp là cả một sự dối trá khôn ngoan. Cái thấy được trên mặt nước chỉ là dáng ngoài giả tạo. Con tàu thật ờ ngầm dưới nước, và hàng cướp bóc được giữ trong con tàu bí mật ấy. Như Xecgay Latco đã biết theo kinh nghiệm, con tàu bí mật ấy có thể được biến thành nhà tù không có lối ra.
-  Bảy foot! – Xtriga đáp lại tiếng của người hoa tiêu.
- Được thôi – Latco trả lời mà không có nhận xét gì.
Ngay từ những phút đầu tiên sau khi tàu nhổ neo, Xtriga vẫn luôn cảnh giác theo dõi. Nhưng hành động của Xecgay Latco đã làm hắn yên tâm. CỐ gắng hoan thành nhiệm vụ của mình, có lẽ người hoa tiêu không nuôi ý định thù địch và anh ta đã tỏ ra thái độ phục vụ hết lòng. Dưới sự điều khiển của Latco, con tàu ngoan ngoãn di chuyển giữa những bãi cát ngầm và luồn lách một cách hết sức chính xác.
Lần hồi nguy hiểm đã qua. Con tàu bơi đi một cách an toàn. Chẳng còn bao lâu nữa sẽ ra đến biển.
Ra đến khúc quanh cuối cùng của con sông là đã bốn giờ và bầu trời với mặt biển hòa nhập lại thành đường chân trời.
Xtriga quay sang người hoa tiêu.
- Hình như chúng ta đã đến rồi hả? Đã đến lúc có thể chuyển công việc điều khiển tàu cho người cầm lái bình thường hay chưa?
- Chưa đâu – Xecgay Latco đáp – Cái khó khăn lớn nhất hãy còn ở phía trước.
Vừa khi ra đến cửa sông, quang cảnh bao la càng rộng mở hơn trước mắt. Họ đang có mặt tại phần đỉnh linh động của hình tam giác mà một phía của nó đang dần mở ra. Xtriga nhìn chằm chằm ra biển. Bất chợt hắn cầm ống nhòm, nhìn về phía con tàu thủy nhỏ có tải trọng khoảng bốn, năm trăm tấn đang đi vòng mũi phía Bắc và sau một hồi quan sát ngắn hắn ra lệnh kéo cờ tàu lên cột buồm. Chiếc tàu thủy cũng kéo cờ đáp lại, rồi quành sang hướng phải, bắt đâu tiến sát đến vùng cửa sông.
Vào lúc ấy, Xecgay Latco bẻ quặt tay lái sang trái, con tàu bật nhanh sang phải, rẽ dòng chếch chếch theo hướng Đông-Nam, dường như là để cập sang bờ phải.
Xtriga hết sức sửng sốt nhìn người hoa tiêu, nhưng hắn đã yên tâm khi thấy sự bất động của anh. Chắc rằng bãi cát ở đáy bắt con tàu phải đi theo hướng ngoặt như thế?
Xtriga đã không lầm. Đúng là bãi cát ngầm ở dưới sông, nhưng Xecgay Latco không hướng tàu ra biển mà lái nó lao thẳng đến bãi cát ấy bằng cánh tay cứng rắn.
Bất thình lình có một tiếng rắc kinh khủng vang lên. Chiếc sà lan bắt đầu lắc lư mạnh. Bị sốc dữ dội nên cột buồm bị gãy ngang chân và cánh buồm trượt xuống, chụp lên những người đang có mặt trước tàu. Chiếc sà lan vướng vào bãi cát ngầm, đứng ì ra.
Xtriga nhìn san Xecgay Latco. Người hoa tiêu hình như không bị xúc động trước biến cố. Anh bỏ tay lái, đứng đút tay vô túi áo ngoài và lườm lườm nhìn địch thủ, chờ đợi diễn biến tiếp theo.
- Đố súc sinh! – Xtriga rống lên, vừa huơ súng vừa lao đến mũi tàu.
Hắn bắt đầu bắn khi khỏang cách giữa hai người chỉ còn khoảng ba bước.
Xecgay Latco cúi gập người. Viên đạn bay qua đầu anh. Anh liền vươn ngay người dậy và phóng đến kẻ thù, cắm phậm con dao vào tim hắn. Xtriga ngã ngữa ra thành một đống thịt bất động.
Sự việc xảy ra nhanh đến mức năm tên trong toán cướp đang vất vả trong những nếp gấp của tấm vải buồm không có thời gian để can thiệp. Nhưng khi nhìn thấy thủ lĩnh ngã xuống, chúng đã thét lên.
Xecgay Latco lao qua cánh buồm để tiến đến bọn chúng. Bọn cướp đang đứng lóng ngóng ở phần cánh buồm hạ.
- Lui lại! – Latco thét lên, hai tay anh cầm hai khẩu súng lục, trong đó có một khẩu của Xtriga.
Chúng dừng lại. Chúng không có vũ khí, muốn có vũ khí, chúng phải băng qua làn đạn để lao vào buồng tàu.
- Một lời thôi nhé, các cậu – Xecgay Latco lên tiếng và vẫn ra dáng đe dọa – Tôi có 11 viên đạn. Số này quá dư để đốn ngã từng người một. Tôi cảnh cáo các cậu là tôi sẽ bắn nếu các cậu không chịu lui ngay về mũi tàu.
Toán cướp do dự bàn bạc với nhau, Xecgay Latco hiểu rằng nếu bọn chúng xông cả vào một lượt, tât nhiên anh sẽ hạ được vài tên, nhưng những tên còn lại sẽ giết anh.
- Chú ý! Tôi sẽ đếm đến ba! – anh tuyên bố và không để chúng có thời gian bình tĩnh trở lại – Một!
Toán cướp vẫn đứng yên.
-  Hai! – người hoa tiêu hô ta.
Có một sự chuyển động nào đó trong nhóm cướp. Có ba tên sẵng sàng tấn công, còn hai tên thì định lùi lại.
- Ba! – Latco hô to và lẫy cò.
Một tên trúng đạn ngay vai, té xuống. Những tên khác bỏ chạy.
Xecgay latco vẫn giữ đúng tư thế quan át của mình và anh liếc nhanh sang phía chiếc tàu thủy đã đáp lại dấu hiệu của Xtriga. Nó cách nơi tàu anh đang có mặt gần một dặm. Khi chiếc tàu thủy ấy cặp sát được vào tàu của Xtriga, khi toán cướp tụ tập lại thì anh sẽ gay go và tình thế thật là nguy ngập.
Chiếc tàu thủy càng lúc càng tiến gần hơn. Chiếc tàu còn cách khoảg ba cabentop (185,2m) thì nó lặng lẽ ngoặt sang phải, vẽ thành một vòng cua lớn và quay ra biển. Cái mánh khóe ấy có ý nghĩa gì cơ chứ?
Anh chờ đợi mà trống ngực đập dồn. Vài phút trôi qua và một chiếc tàu khác ló ra từ phía sau mũi phía Nam. Ống khói tàu phun lên từng đám khói đen. Con tàu này nhắm hướng tàu của Xtriga và lao thật nhanh đến nỗi Xecgay Latco đã nhìn thấy một người trên mũi cano. Đó là bạn của anh, ngài Yêge, ông ta cũng là thám tử Caclo Dragoso.
Xecgay Latco đã được cứu thoát.
Một chập sau, cảnh sát ùa lên tàu của Xtriga; bọn cướp quy hàng và không có sự phản kháng nào.
Lúc ấy Xecgay Latco phóng ngay vào khoang tàu. Anh xem xét từng căn buồng một. Một căn buồng bị đón chặt cửa. Anh dùng vai húc thật mạnh và đứng sững tại ngưỡng cửa vì vui mừng.
Natcha lại được giành lại, nàng đưa hai tay về phía anh.