Chương 14

    
ÔI ĐÃ SỐNG TỒI TỆ NHƯ THẾ. - Anh ta tiếp tục. - Tồi tệ nhất là trong khi sống cuộc sống tồi tệ đó, tôi vẫn luôn tưởng rằng vì mình không theo đuổi những người phụ nữ khác nên đang sống cuộc sống gia đình chân chính, rằng mình là người đạo đức, rằng mình không hề có lỗi gì, mọi cuộc cãi cọ giữa chúng tôi là do lỗi của nàng, do tính khí của nàng.
Người có lỗi cố nhiên không phải là nàng. Nàng cũng như phần lớn phụ nữ khác thôi. Nàng được giáo dục như bất kỳ người phụ nữ nào trong giới thượng lưu. Bây giờ người ta hay nói về vấn đề giáo dục phụ nữ theo hệ thống mới nào đó. Tất cả chỉ là những lời nói rỗng tuếch mà thôi. Giáo dục phụ nữ phải xuất phát từ quan điểm chân chính, không hề giả tạo đối với phụ nữ.
Thế nhưng việc giáo dục phụ nữ vẫn luôn xuất phát từ quan điểm của đàn ông. Chúng ta đều biết đàn ông nhìn vào phụ nữ như thế nào: “Rượu, phụ nữ và âm nhạc”, các thi sĩ viết như thế trong thơ ca. Hãy đọc tất cả thơ ca của mọi thời đại, hãy xem mọi tác phẩm hội họa, điêu khắc, từ những bài thơ tình yêu, đến những bức tranh, bức tượng nàng Vệ Nữ, nàng Phyrnes khỏa thân, ngài sẽ thấy rõ là phụ nữ, từ thượng lưu đến hạ lưu đều chỉ là công cụ của khoái lạc mà thôi. Hãy để ý trò láu cá của quỷ sứ mà xem: chẳng bao giờ người ta lại bảo thẳng rằng phụ nữ là miếng mồi ngon ngọt cho sự thỏa mãn khoái lạc. Không đâu, ngày xưa các chàng hiệp sĩ quả quyết là họ tôn thờ phụ nữ (tôn thờ, song vẫn xem phụ nữ là công cụ của khoái lạc). Còn bây giờ thì người ta quả quyết là họ kính trọng phụ nữ. Một số người nhường chỗ, nâng váy cho các quý bà. Những người khác công nhận phụ nữ có quyền nhận mọi trọng trách trong xã hội, tham gia điều khiển xã hội, vân vân... Nhưng cho dù có nghĩ gì làm gì đi chăng nữa thì quan điểm của đàn ông với phụ nữ vẫn chỉ là một: phụ nữ vẫn chỉ là công cụ của khoái lạc mà thôi. Và phụ nữ cũng nhận thức rõ điều đó. Thân phận phụ nữ chẳng khác gì với thân phận nô lệ. Tình cảnh nô lệ là tình cảnh một số kẻ hưởng thụ bằng việc cưỡng bức lao động người khác. Để xóa bỏ tình cảnh nô lệ thì phải làm cho người ta không còn muốn hưởng thụ trên sức lao động bị cưỡng bức của người khác nữa, xem đó là điều tội lỗi, điều đáng hổ thẹn. Người ta đã đưa ra những cải cách về hình thức, không cho phép mua bán nô lệ, và tưởng rằng chế độ nô lệ không còn nữa. Họ không nhìn thấy, hay không muốn nhìn thấy rằng thực chất chế độ nô lệ đó vẫn đang tiếp tục tồn tại, bởi vì người ta vẫn còn thích sử dụng lao động của người khác và cho rằng như thế là công bằng hợp lý. Một khi người ta còn cho rằng điều đó là hợp lý thì sẽ luôn có những kẻ mạnh hơn hay khôn khéo hơn người khác biết cách biến ý thích thành hành động. Chuyện giải phóng phụ nữ cũng y như vậy. Phụ nữ bị nô lệ khi người ta thích sử dụng họ như công cụ của khoái lạc và coi đó là hợp lý. Người ta nói chuyện giải phóng phụ nữ, chuyện trao cho họ quyền nọ quyền kia ngang bằng với đàn ông, thế nhưng vẫn coi họ là công cụ khoái lạc và giáo dục họ như thế từ thuở bé, và khi họ lớn lên thì dư luận xã hội lại tiếp tục bảo ban họ như thế. Và như vậy, người phụ nữ vẫn là kẻ nô lệ trụy lạc nhục hèn, còn đàn ông luôn là kẻ chủ nô trụy lạc của họ.
Người ta giải phóng phụ nữ trong các trường học và các bệnh viện, nhưng vẫn nhìn họ như trước kia. Ở ta, người ta dạy cho họ nhìn vào bản thân mình cũng với quan điểm đó, và họ mãi mãi là vật thể hèn mọn.
Trường học không thể làm thay đổi được điều đó. Muốn thay đổi điều đó thì phải thay đổi cái nhìn của đàn ông đối với phụ nữ và thay đổi cái nhìn của phụ nữ về chính bản thân mình. Điều đó chỉ được thay đổi khi phụ nữ thấy rằng tình trạng tốt đẹp nhất của họ là ở thời con gái, chứ không phải như hiện nay cho rằng tình trạng tốt đẹp đó là ở thời kỳ đáng hổ thẹn và nhục nhã. Trong khi điều đó chưa thực hiện được, thì lý tưởng của các cô gái, cho dù có học thức đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ là lôi kéo sao cho được nhiều hơn đàn ông, sao cho có nhiều hơn những con trống để có thêm nhiều khả năng lựa chọn hơn mà thôi.
Chứ còn nếu cô này giỏi toán, bà kia giỏi đàn thì cũng chẳng làm thay đổi được điều gì. Người phụ nữ bây giờ chỉ hạnh phúc và đạt được mọi điều mong ước khi cô ta làm cho đàn ông mê đắm. Và vì thế mà nhiệm vụ chủ yếu của phụ nữ là biết cách làm mê đắm đàn ông. Thời con gái là như thế, đến khi lấy chồng rồi cũng là như thế. Cô gái chưa chồng cần điều đó cho việc lựa chọn chồng, còn phụ nữ có chồng thì cần nó để thống trị chồng.
Chỉ có một thứ có thể ngăn chặn hay ít nhất là hạn chế được cái xu hướng trên là con cái, và phụ nữ sẽ không còn là phế nhân nữa nếu như họ tự mình nuôi nấng con cái. Thế nhưng lại có bọn bác sĩ xen vào.
Vợ tôi là người cũng muốn tự nuôi con và đã nuôi năm đứa con sau bằng sữa mẹ, nhưng khi mới sinh đứa đầu lòng thì nàng không được khỏe. Các bác sĩ, những kẻ đã cởi váy áo xem xét khắp mình nàng, và vì việc đó mà tôi phải mang ơn và trả tiền cho họ, những ngài bác sĩ đáng mến đó đã ra lệnh là nàng không được cho con bú nữa. Thế là theo mệnh lệnh đó, vợ tôi bị tước luôn phương tiện duy nhất có thể giúp nàng thoát khỏi thói đỏng đảnh. Chúng tôi thuê vú nuôi, nghĩa là đã lợi dụng sự đói khổ, bần hàn và thất học của một người phụ nữ mà bắt chị ta phải rời xa đứa con mình để đến nuôi con chúng tôi, rồi bù lại chúng tôi cho chị ta cái mũ trùm đầu và mấy cái vòng tay lòe loẹt. Nhưng vấn đề không phải ở đó, vấn đề là ở chỗ trong thời gian vợ tôi được rảnh rỗi không phải mang thai và nuôi con, trong nàng xuất hiện mạnh mẽ thói đỏng đảnh mà trước đó tưởng đã ngủ quên đi. Còn trong tôi, cùng với chuyện đó, xuất hiện sự ghen tuông khốn khổ, cũng mạnh mẽ y như thói đỏng đảnh của nàng, và nó không ngừng giày vò tôi suốt thời gian chung sống với vợ. Sự ghen tuông đó giày vò tất cả mọi đức ông chồng khác, những kẻ cũng giống như tôi đã đang sống cuộc sống vô đạo đức cùng với vợ mình.