Chương 3

    
ÂNG THẾ THÌ TÔI KỂ CHO NGÀI NGHE NHÉ… Nhưng có đúng là ngài muốn nghe không?
Tôi nhắc lại là rất muốn nghe. Anh ta lặng im đưa hai tay vuốt mặt rồi bắt đầu:
- Nếu đã kể thì phải kể tất cả từ đầu: phải kể tại sao và do đâu mà tôi lấy vợ, và trước khi lấy vợ thì tôi là người thế nào.
Trước khi lấy vợ tôi cũng sống như mọi người, tức là những người ở trong giới của chúng ta. Tôi là một trang chủ, làm phụ giảng ở trường đại học, là sĩ quan quý tộc. Trước khi lấy vợ tôi cũng sống như mọi người, tức là sống rất phóng đãng, và cũng như mọi người trong giới chúng ta, tôi sống phóng đãng và tin rằng cần phải sống như thế. Tôi nghĩ tôi là một cậu bé dễ thương, một người có đạo đức. Tôi không phải là kẻ đi quyến rũ, không có những ham muốn khác thường, không biến việc thỏa mãn ham muốn thành mục đích sống của mình như nhiều bạn đồng niên của tôi đã làm. Tôi quy phục sự phóng đãng một cách từ từ, một cách đứng đắn, để giữ sức khỏe. Tôi tránh những người phụ nữ nào có thể vì có con hay vì quá quyến luyến mà ràng buộc tôi. Thực ra thì có thể cũng đã có những đứa con hay có những người quyến luyến tôi, nhưng tôi làm như là họ không hề có. Tôi không những cho điều đó là đứng đắn, mà thậm chí còn tự hào về nó.
Anh ta dừng lại, bật ra cái âm thanh như anh ta vẫn thường xuyên phát ra, khi trong anh ta chắc là xuất hiện một ý mới.
- Mà đó chính là điều đê tiện nhất. - Anh ta thốt lên. - Sự đồi trụy vốn không phải ở chuyện thể xác, mọi sự phóng đãng về thể xác đều chưa phải là đồi trụy. Sự đồi trụy đích thực chính là việc giải thoát bản thân mình khỏi những trách nhiệm đạo đức với người phụ nữ mà mình đã có quan hệ về thể xác. Thế mà tôi đã coi sự giải thoát đó như một chiến công. Tôi còn nhớ cái lần tôi đã phải khổ sở như thế nào vì chưa kịp trả tiền cho một người phụ nữ, cô ta có lẽ đã yêu tôi và hiến thân cho tôi. Tôi chỉ bình tâm trở lại sau khi đã gửi tiền cho cô ta, bằng việc gửi tiền đó tôi chứng minh được rằng về lương tâm đạo đức tôi chẳng còn phải gì ràng buộc với cô ta cả. Đừng có lắc đầu, làm như ngài cũng đồng tình với tôi vậy. - Bỗng nhiên anh ta hét lên với tôi. - Tôi biết thừa cái trò đó rồi. Tất cả các người, kể cả ngài nữa, nếu như ngài không phải là trường hợp đặc biệt, thì ngài cũng có những cách nghĩ giống như tôi thôi. Mà sao cũng vậy thôi, xin ngài thứ lỗi cho tôi, - anh ta tiếp tục, - nhưng vấn đề là điều đó thật là kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng!
- Cái gì kinh khủng cơ? - Tôi hỏi.
- Cái vực thẳm đầy những lầm lạc mà chúng ta đang sống trong quan hệ với những người phụ nữ. Vâng, tôi không thể nào bình tĩnh khi nói về điều đó được, cũng không phải vì cái thảm kịch đã xảy ra với tôi đâu, mà vì từ ngày xảy ra thảm kịch đó, mắt tôi bỗng mở ra và tôi nhìn thấy mọi việc dưới một ánh sáng hoàn toàn khác. Tất cả đều đảo lộn, tất cả đều đảo lộn!...
Anh ta hút một điếu thuốc. Rồi chống tay lên gối, anh ta bắt đầu kể.
Trong bóng tối, tôi không nhìn thấy rõ khuôn mặt, chỉ nghe thấy giữa tiếng rung chuyển của toa tàu giọng nói trang nghiêm dễ chịu của anh ta.