Đánh máy : Shin Chi
Chương 4

Cuộn băng về những bàn thắng của Owen khiến Văn Châu thích mê tơi. Mê nhất vẫn là bàn thắng độc diễn của Owen vào lưới đội Argentina ở France 98. Nó xem đi xem lại đến bốn, năm lần.
Văn Châu thích cuộn băng đến nỗi khi gặp lại Rái cá, bây giờ là Lam Trường, trên mạng, nó hỉ hửng khoe ngay:
- Cuộn băng về những bàn thắng của Owen hay quá há?
- Bạn đừng chọc quê tôi!
- Chọc quê gì đâu! Tôi nói thật đó. Hai hôm nay tôi xem đi xem lại cả chục lần.
- Thôi mà, đâu phải tôi thất hứa. Tại bữa đó bạn bỏ về sớm chứ bộ!
Câu đối đáp đầu tiên, Văn Châu không để ý. Nhưng khi Lam Trường viết tới câu thứ hai thì Văn Châu bỗng ngớ người ra. Đang cao hứng, nó quên phắt mất hiện giờ nó đang là Se Sẻ. Nó quên phắt Se Sẻ chưa từng gặp Lam Trường, chưa từng cầm cuộn băng về những bàn thắng của Owen trong tay. Hú vía! Văn Châu áp tay lên ngực. May mà Lam Trường tưởng mình đang chọc quê nó!
- Không phải tại tôi bỏ về sớm, mà tại bạn đến trễ! - Văn Châu lấp liếm bằng cách vờ trách cứ.
- Hôm đó xe tôi bị hư.
- Khó tin quá!
- Bạn không tin thì tôi đành chịu. A, tôi có một người làm chứng.
- Người làm chứng? Ai vậy?
- Một người bạn mới quen. Người bạn này tên là Văn Châu. Anh ta bảo hôm chủ nhật vừa rồi, anh ta có trò chuyện với bạn ở trong quán kem. Anh ta còn bảo bạn rủ anh ta đi ăn hủ tiếu bò viên nhưng anh ta không đi.
Văn Châu mỉm cười:
- A, tôi nhớ rồi. Bộ bạn quen anh chàng này hả?
- Trước đó thì không quen.
- Anh ta có nói gì về tôi nữa không?
- À, à, không!
Văn Châu tinh quái:
- Anh ta không mô tả hình dáng của tôi cho bạn biết à?
- Không, không! Anh ta chẳng nói gì về chuyện đó cả!
- Thế bạn không hỏi sao?
- Ờ, không! Thoạt đầu tôi định hỏi nhưng rồi tôi thấy ngài ngại thế nào!
Dốc tổ! Văn Châu cười thầm. Nhưng nó không chất vấn tiếp. Nó biết nếu nó cứ hỏi mãi về chuyện đó, rất có thể sẽ khiến Lam Trường nghi ngờ.
- Thế chiều nay tôi có thể đến quán kem Không Có Gió để mượn cuộn băng về Owen không? - Văn Châu lại nghĩ ra cách chọc ghẹo mới. Khi gõ tay lên bàn phím, nó bật cười khi hình dung ra vẻ khó xử của đối phương.
- Chiều nay thì không được.
- Sao thế? Thật ra thì bạn không có cuộn băng đó phải không?
- Không phải thế! Có thì vẫn có. Nhưng chủ nhật vừa rồi không gặp bạn, tôi đã cho anh chàng Văn Châu kia mượn rồi.
Rồi như sợ Se Sẻ trách cứ mình, Lam Trường vội vã "thuyết minh" thêm:
- Anh chàng Văn Châu này hay lắm. Anh ta cũng là một ủng hộ viên cuồng nhiệt của Liverpool, Arsenal và Real Madrid đấy! Y hệt bọn mình vậy!
Nghe Lam Trường hăng hải quảng cáo về người bạn mới, Văn Châu tức cười quá xá:
- Ồ, thật vậy sao?
Sự ngạc nhiên thích thú của Văn Châu khiến Lam Trường mừng rơn:
- Thì thật chứ sao! Chính vì thế tôi mới cho anh ta mượn cuộn băng kia!
- Bây giờ thì tôi hiểu rồi.
- Bạn không còn trách tôi nữa chứ?
- Ờ, không trách nữa.
Lần này ngần ngừ đến vài phút, Lam Trường mới mở miệng, à quên, mới viết tiếp:
- Bạn Se Sẻ nè!
- Gì thế?
- Chủ nhật này tôi và Văn Châu sẽ lại gặp nhau ở quán kem Không Có Gió.
- Ờ.
- Anh ta đem trả tôi cuộn băng về Owen.
- Ờ.
- Bạn tới đó được không?
- Tới quán kem bữa trước hở?
- Ờ.
- Để ngồi chờ dài cổ rồi ra về hở?
- Sao bạn giận dai thế! Hôm trước tôi bị hư xe kia mà!
- Thế chủ nhật này bạn lại hư xe nữa thì sao?
- Nếu hư xe nữa tôi sẽ đi xích lô tới quán.
- Chà, quyết tâm ghê nhỉ?
- Tôi phải chuộc lại cái tội đến trễ bữa trước. Tôi phải đưa cuộn băng vidéo cho bạn. Tôi cũng muốn giới thiệu bạn với Văn Châu.
-Tôi đã gặp anh ta rồi. Gặp trước bạn nữa cơ!
- Nhưng lúc đó bạn chưa biết anh ta cũng thích bóng đá như tụi mình.
- Tôi cũng không rõ chủ nhật này tôi có tới đó được không.
- Bạn cố đi!
- Ừ, tôi sẽ cố. Thôi, chào nhé!
- Chào. Tôi và Văn Châu sẽ đợi bạn đấy!
Tất nhiên đó chủ nhật đó Lam Trường và Văn Châu ngồi chở cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy Se Sẻ xuất hiện.
Văn Châu nheo mắt nhìn Lam Trường:
- Con nhỏ đó hứa cuội quá!
- Không phải đâu! - Lam Trường bênh Se Sẻ - Se Sẻ bảo là nó sẽ cố nhưng nó không hứa chắc. Có thể là nó bận.
Văn Châu chìa cuộn băng vidéo:
- Thôi, mày cầm về đi!
Lam Trường lắc đầu:
- Mày giữ giùm tao đi!
- Sao thế? - Văn Châu trố mắt - Mày cầm lấy để mai mốt đưa cho con nhỏ Se Sẻ chứ?
Lam Trường nhăn nhó:
- Nhưng hôm nay tao phải đi công chuyện, không thể cầm theo cuộnnh Chiếu nhăn như bị:
- Thằng "quái kiệt" đó ở đâu ra vậy hở mày?
Lam Trường hấp háy mắt:
- Nó ở kế nhà tao.
- Sao trước nay tao không thấy nó?
Lam Trường cười hì hì:
À, trước giờ nó bị chấn thương. Giống như Ronaldo vậy mà!
- Ronaldo cái mốc xì! - Đội trưởng đội Trần Chánh Chiếu bĩu môi, và nó đột ngột tuyên bố - Lần sau tụi tao không đá với tụi mày nữa đâu!
- Ơ, thằng này lạ chưa! - Lam Trường há hốc miệng - Tự dưng sao lại...
- Chả tự dưng gì cả! Đội mày có "siêu sao quốc tế", bố ai đá cho lại!
- Thế...
Đội trưởng đội Trần Chánh chiếu vỗ vai Lam Trường, cắt ngang:
- Muốn tụi tao đá, tụi mày phải chấp tụi tao trước hai bàn!
Mặt Lam Trường thuỗn ra:
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là trận đấu sẽ bắt đầu bằng tỉ số 2-0 nghiêng về phía tụi tao chứ là sao! Sau đó, tụi mày cố mà gỡ lại!
Trước đề nghị kỳ quặc của đối phương, Lam Trường chỉ biết bứt tai:
- Trời đất, vậy thì còn đấm đá cái quái gì nữa!
Lúc này các ông nhóc đội xe đẩy chợ Bình Tây đã ùa vào sân và xua tay rối rít:
- Đội Trần Chánh Chiếu ra ngoài hết đi! đã thua rồi mà còn lằng nhằng!
Đội trưởng đội Trần Chánh Chiếu nhìn Lam Trường, nhún vai buông thõng một câu trước khi bỏ đi:
- Tùy tụi mày! Nếu tụi mày không chấp, lần sau tụi tao sẽ không đá với đội Cầu Kho nữa!
Lam Trường chưa hết ngơ ngác thì tiếng còi trọng tài đã ré lên và đội Bình Tây lập tức chạm bóng.
Lần này, đội Cầu Kho vẫn giữ nguyên đội hình vừa rồi.
Văn Châu được xung trận ngay từ đầu. Nhưng so với trận trước, hoạt động của nó gặp nhiều khó khăn hơn. Khi nãy, sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến đội Trần Chánh Chiếu không trở tay kịp.
Với đội Bình Tây, tình thế diễn ra không giống như vậy. Sau khi ngồi ngoài theo dõi, các ông nhóc đội xe đẩy đã có đủ thì giờ để nghiên cứu lối đá của nó và nghĩ cách khống chế.
Luôn luôn có hai cầu thủ đội Bình Tây đeo chặt Văn Châu như hình với bóng. Thêm một cầu thủ thứ ba chờn vờn gấn đó sẵn sàng can thiệp nếu đồng đội chẳng may để sểnh đối phương.
Với chiến thuật vô hiệu hoá "siêu sao quốc tế" của đội Cầu Kho bằng cách "ba đánh một", các ông nhóc xe đẩy đã giữ được thế trận cân bằng. Trong suốt mười lăm phút, tỉ số là 1-1.
Đội Cầu Kho bắt đầu nóng ruột. Các hậu vệ vừa rục rịch bỏ chỗ dâng lên đã lập tức lãnh ngay một đòn phản công của đội Bình Tây vào khe hở giựa hàng phòng ngự. Chỉ cần một thoàng sơ sẩy, tỉ số đã là 2-1 nghiêng về phía các ông nhóc xe đẩy.
Chỉ đợi có vậy, các "bại tướng" Trần Chánh Chiếu ngồi ngoài ngoác miệng hò reo:
- Tuyệt lắm, Bình Tây!
- Cho đội Cầu Kho biết thế nào là lễ độ đi!
- Tặng thằng Lam Trường thêm vài trái nữa làm kỷ niệm!
Văn Châu hậm hực: Phải chi có "mũi tên vàng" Quý ròm ở đây! Nếu có thằng ròm cùng đá cặp, đối phương đừng hòng chơi trò "lấy đông đánh ít" với mình. Nhưng khổ nỗi hè này Quý ròm cứ nhất định nằm lì ở quê Tiểu Long, không chịu ló mặt về thành phố!
Tiếng trêu chọc rộ lên từng cặp của các cầu thủ đội Trần Chánh Chiếu khiến Văn Châu thấy đầu mình ong ong. Nó chạy lại gần Lam Trường:
- Bây giờ tao sẽ đá lùi về, hút theo ba đứa Bình Tây. Và mày ra hiệu cho phe mình xông lên ghi bàn. Riêng mày thì phải ở nhà phòng thủ, nhớ chưa?
Lam Trường gật đầu và làm theo răm rắp. Nó kín đáo rỉ tai đồng bọn.
Chiến thuật của Văn Châu nhanh chóng phát huy tác dụng. Văn Châu vừa đá vừa lùi dần về phần sân nhà. Ba ông nhóc Bình Tây được phân công kèm cặp Văn Châu không dám lơ là nhiệm vụ, cứ lẵng nhẵng bám theo đối thủ.
Trong thoàng mắt hàng ngự đội Bình Tây trống huơ trống hoắc. Và đội xung kích Cầu Kho lập tức tràn ngập. Tỉ số 2-2 được thiết lập dễ còn hơn lấy đồ trong túi.
Hai phút sau, đội bóng của Lam Trường nâng tỉ số lên 3-2, cũng với một tình huống tương tự.
Đội trưởng đội Bình Tây nổi cáu quát đồng bọn:
- Tụi mày đá đấm cái khỉ gì thế hả? Sao đua nhau chạy hết lên trên kia, không đứa nào giữ nhà hết vậy?
Các hậu vệ phân trần:
- Tụi tao phải kèm thằng "siêu sao"...
- Kệ nó! Không kèm nữa! Nó dụ tụi mình đó!
Tuân lệnh thủ lĩnh, các hậu vệ Bình Tây lùi về án ngữ quanh khung thành đội nhà, không bám Văn Châu nữa. Nhưng như vậy, các ông nhóc xe đẩy lại rơi vô tình trạng nguy ngập mà đội Trần Chánh Chiếu vừa gặp phải.
Văn Châu được thả lỏng, lại mặc sức tung hoành. Trong vòng năm phút, bẳng những pha dốc bóng thần sầu và các cú kết thúc chính xác, nó ghi liên tiếp hai bàn, nâng tỉ số trận đấu lên 5-2.
Đội Bình Tây hỗn loạn. Các hậu vệ hoang mang không birt61 nên bổ về phía Văn Châu hay chặn các cầu thủ khác đang rình rập trước vùng cắm địa và lăm le tung các cú dứt điểm cận thành.
Trong khi các ông nhóc Bình Tây còn đang lưỡng lự, Văn châu đã kịp ghi thêm bàn thứ ba bằng một cú sút hiểm. Bóng chui qua nách thủ thành như tên bắn.
Ngoài rìa sân cỏ, tiếng hò reo của các cầu thủ Trần Chánh Chiếu tắt ngấm. Trong sân, các cầu thủ đội Bình Tây bắt đầu dùng tới cùi chỏ để ngăn chặn cuộc bắn phá dữ dội của đối phương.
Lúc co chân chuẩn bị nâng tỉ số lên 7-2, Văn Châu bất thần lãnh ngay một cú huých vào lưng, ngã sấp mặt xuống cỏ.
- Thẻ đỏ! Thẻ đỏ!
- Phạt đền! Phạt đền!
Các cầu thủ Cầu Kho nhao nhao.
Cùng lúc, tiếng còi trọng tài rít lên lanh lảnh.
Các cầu thủ Bình Tây nháo nhác vây quanh trọng tài:
- Cái gì? Nó tự té chứ tụi tao có đụng vào nó đâu!
- Bộ phạt đền thật hả?
Trọng tài toét miệng cười:
- Đâu có! Tao thổi hết giờ!
Các cầu thủ Cầu Kho mặt đỏ tới manng tai:
- Trọng tài ăn gian!
Lam Trường cúi xuống đỡ Văn Châu dậy, lo lắng hỏi:
- Đau không mày?
Văn Châu quài tay ra sau lưng rờ rẫm:
- Tao tưởng dập xương sống rồi!
Lam Trường ân cần:
- Mày vén áo lên tao xoa dầu giùm cho!
- Ý, đâu có được đâu! - Văn Châu giật bắn.
Lam Trường nhíu mày:
- Sao không được?
Văn Châu nói trớ:
- Lưng tao... ghẻ không hà!
- Ghẻ thì sao? Tao đâu có sợ ghẻ! - Lam Trường bật cười, rồi nó nheo mắt giục - Thôi, vén áo lên đi!
Văn Châu giữ chặt vạt áo:
- Ghẻ của tao đâu có thoa dầu bậy bạ được! Tao phải chạy về nhà xức loại thuốc trị ghẻ đặc biệt đây!
Nói xong, Văn Châu vù ra khỏi sân, phóc lên xe lặng lẽ chạy biến.
À, không phải lặng lẽ. Trước khi nhấn mạnh bàn đạp, nó không quên ngoái đầu dặn:
- Mày nhớ đem cuộn băng vidéo về! Chủ nhật tuần sau gặp lại. Chào!