Đánh Máy: Quần tà lỏn, Bạch vân Phi, Đông Tà...và các bạn khác
Hồi 20
Tiêu Biệt Ly Ly Biệt

Thị trấn không đèn trừ một ngôi nhà.
Ngôi nhà là kỷ viện, chủ nhân là Tiêu Biệt Ly. Thị trấn vắng người song  ngọn đèn lồng vẫn cháy như mọi đêm nơi vọng cửa hẹp.
Và vọng cửa không cài then như mọi đêm.
Trên gác nhỏ cũng có đèn.
Có đèn là có người. Có Tiêu Biệt Ly.
Lão ta đang làm gì trên đó?
Không ai lấy làm lạ là tại sao lão không tham gia vào cuộc diệt hỏa. Bởi lão có đã  mất một chân. Dù lão có đến nơi cũng chỉ là để dự khán chứ không làm gì hơn.
Bên dưới, cạnh chân thang gác, trên mặt bàn, mấy quân bài còn y như cũ.
Đèn trên mặt bàn đã được đốt lên, soi rõ một người ngồi trên ghế.
Chính người này đã đốt đèn lên. Và chính người này nhích động mấy quân bài.
Nghe tiếng các quân bài chạm nhau, Tiêu Biệt Ly đã biết là do ai gây ra rồi.
Tiêu Biệt Ly từ từ đi xuống trong khi Diệp Khai nhìn chăm chú vào các quân bài,  miệng điểm một nụ cười bí mật.
Lão ngồi xuống nơi chiếc ghế dối diện.
Rồi lão hỏi:
- Các hạ thấy gì?
Diệp Khai thở dài, lắc đầu:
- Chẳng thấy gì cả.
Tiêu Biệt Ly hỏi:
- Tại sao?
Diệp Khai đáp:
- Tại vì tại hạ đã sai lầm ngay từ đầu.
Tiêu Biệt Ly cũng thở dài, gật đầu:
- Mỗi cá nhân đều khó tránh khỏi sai lầm.
Diệp Khai tiếp:
- Tại hạ không hề tưởng là Mã Không Quần có thể ra đi. Không bao giờ tại hạ đặt  thành một giả thuyết như vậy.
Tiêu Biệt Ly buông nhạt:
- Tại hạ cho rằng lão ta không đi được cho dù lão muốn đi.
Diệp Khai tiếp:
- Chẳng qua là lão thông minh hơn chúng ta. Lão biết không ai có thể bỏ qua cơ  hội dự khán cuộc chiến giữa Lộ Tiểu Giai và Phó Hồng Tuyết.
Tiêu Biệt Ly gật đầu:
- Nếu lão định trốn đi thì không còn cơ hội naò tiện hơn.
Diệp Khai tiếp:
- Có thể vì muốn có cơ hội đo mà lão cho mời Lộ Tiểu Giai đdến.
Tiêu Biệt Ly mơ màng:
- A…
Diệp Khai tiếp:
- Lão cố ý an bày một ngụy kế, cố ý làm cho người ta phát hiện ngụy kế đó. Bất  quá lão muốn cho người ta tin rằng đích xác lão muốn ám toán Phó Hồng Tuyết, lão  muốn giết hắn cho kỳ được.
Rồi chàng thở dài, cười khổ tiếp:
- Giả như không có ai hoài nghi về mục đích đó của lão ta thì đương nhiên là  không có ai tưởng lão sẽ thừa cơ hội này mà chuồn đi êm thắm.
Tiêu Biệt Ly cười nhạt:
- Các hạ suy luận nhiều quá.
Diệp Khai gật đầu:
- Cái đó quả có thật. Tại hạ quen tính mất rồi, muốn bỏ từ lâu song không bỏ nổi.
Tiêu Biệt Ly thốt:
- Nếu lối suy luận của các hạ giản đơn hơn một chút thì các hạ có thể nghĩ được  là lão thừa cơ hội này mà đào tẩu.
Diệp Khai gật đầu:
- Có thể như vậy lắm.
Tiêu Biệt Ly tiếp:
- Tại hạ cũng có cái tật nặng là suy tưởng nhiều.
Diệp Khai chớp mắt:
- Cho nên các hạ cũng không nghĩ là lão đào tẩu?
Tiêu Biệt Ly gật đầu.
Diệp Khai tiếp:
- Sở dĩ thế, các hạ mới có thể đi tìm Lộ Tiểu Giai cho lão.
Tiêu Biệt Ly điềm nhiên:
- Các hạ hiểu việc đó từ lúc nào?
Lão không hề nao núng trước phát giác của Diệp Khai.
Diệp Khai không đáp, hỏi lại:
- Các hạ không phủ nhận?
Tiêu Biệt Ly mỉm cười:
- Phủ nhận làm gì khi đối tượng là các hạ.
Diệp Khai cũng cười. Chàng trầm ngâm một chút, đoạn thốt:
- Tại hạ còn biết thêm một điều này.
Tiêu Biệt Ly hỏi:
- Điều chi nữa?
Diệp Khai ung dung tiếp:
- Các hạ không phàải là Tiêu Biệt Ly. Nói một cách khác, không ai tên Tiêu Biệt  Ly cả.
Tiêu Biệt Ly chớp mắt:
- A.
Diệp Khai buông luôn:
- Các hạ là Tây Môn Xuân.
Tiêu Biệt Ly vẫn điềm nhiên:
- Các hạ nghĩ ra từ lúc nào?
Diệp Khai đáp:
- Từ lúc người giả mạo Đỗ bà bà chết tại cửa hiệu của Lý Mã Hổ.
Tiêu Biệt Ly chớp mắt:
- A.
Diệp Khai tiếp:
- Tại đây, khi tại hạ gọi lên ba tiếng Tây Môn Xuân thì y quay đầu lại nhưng  không nhìn tại hạ mà lại nhìn các hạ.
Tiêu Biệt Ly chớp mắt:
- A…
Diệp Khai tiếp:
- Y quay đầu vì kinh ngạc, không hiểu tại sao tại hạ lại gọi đúng tên của các hạ ra.  Lúc đó tại hạ cứ tưởng hắn giật mình vì lộ tung tích. Sau này tại hạ mới biết sự thật nhờ  cái tật suy đoch sẽ, vừa có năm ngàn lượng bạc tiêu xài, kể ngươi  hưởng phúc ba mươi đời tổ để lại đó.
Diệp Khai cố ý nghênh mặt cự nự:
- Cô nương bội phục hắn ghê!
Đinh Vân Lâm chớp mắt:
- Người ta bội phục không phải là hắn!
Diệp Khai hỏi:
- Cô nương bội phục lấy mình? Chính mình?
Đinh Vân Lâm lắc đầu:
- Không phải ta. Mà là ngươi đó!
Diệp Khai cau mày:
- Tại hạ?
Đinh Vân Lâm gật đầu:
- Bởi vì trên đời này, vẫn có nam nhân dám phí năm ngàn lượng bạc để yêu cầu  ngươi tắm!
Diệp Khai muốn cười lắm, song nhịn cười.
Bởi lúc đó, có tiếng khóc vang lên!
Tiếng khóc của Mã Phương Linh. Nàng muốn khóc, khóc thật to, từ lâu rồi, song  nàng cố dằn lòng. Đến bây giờ, không còn chịu đựng nổi được nữa, nàng rống lên khóc  ồ ồ.
Bi thương! Phẫn nộ! Hận! Nhục!
Những cái đó dày vò nàng cực độ!
Cục diện kết thúc rồi, chính nàng lại là người bị tổn hại, chính nàng lại là người  bị vả nhục!
Lúc nàng bắt đầu khóc thì Phó Hồng Tuyết đi ngang qua nàng. Hắn không nhìn  nàng, hắn xem nàng không hơn gì một xác chết, xác của Kim Bối Đà Long, của Đinh  lão tứ, của Hồ thủ quỹ.
Bọn mã sư bốn năm mươi người, từ Vạn Mã Đường đến, đứng tụ nhau một chỗ  dưới mái hiên nhà, thấy rõ con gái của chủ nhân bị khinh, bị vũ nhục, song ai ai cũng  bất động, chẳng ai dám nhìn nàng nói gì can thiệp bênh vực nàng.
Tại sao? Chẳng lẽ họ phản chủ, khinh miệt luôn nàng?
Mã Phương Linh khóc một lúc, rồi vọt mình đến bọn đó, đưa tay chỉ Phó Hồng  Tuyết, thốt:
- Các ngươi biết hắn là ai không hả! Hắn là cừu địch của Đường chủ các ngươi  đó! Hắn là kẻ sát hại huynh đệ của các ngươi trong mấy hôm nay đó! Hắn nguyện sẽ  hủy diệt Vạn Mã Đường, sao các ngươi bất động nhìn hắn?
Không ai đáp. Không ai nhìn nàng.
Bao nhiêu người nhìn một người, người này tác trung niên, mặt đượm vẻ phong  trần, bọn mã sư gọ là Tiêu lão đại. Chúng xem y như một lãnh tụ, một đại diện.
Có thể bảo, suốt đời y, y sống trên lưng ngựa, tại Vạn Mã Đường. Y là người có  nhiều năm nhất trong nghề, cái nghề làm nô lệ!
Y cũng muốn thoát ly cảnh tôi đòi, song không nơi nào đáng chứa y, thành ra y  bán trọn sức lao động cho Vạn Mã Đường, mà lại bán non! Bởi chỉ có nơi này còn giúp  y sống sót, và y cam tâm tình nguyện với phũ phàng!
Chính y là người đầu tiên tập cho Mã Phương Linh lên lưng ngựa.
Trong ánh mắt của y, niềm bi phẫn hiện lộ rõ ràng. Y cố gắng lắng đọng niềm bi  phẫn đó xuống tận đáy lòng.
Sau cùng, y thở dài, thốt:
- Tiểu thơ bảo chúng tôi phải làm sao? Bọn tôi không còn làm sao được nữa!
Mã Phương Linh đáp:
- Tại sao?
Tiêu lão đại đáp:
- Tại vì chúng tôi không còn là người ở trong Vạn Mã Đường nữa.
Mã Phương Linh trừng mắt:
- Ai nói thế?
Tiêu lão đại thở dài:
- Tam lão bản nói thế!
Mã Phương Linh sửng sờ.
Tiêu lão đại tiếp:
- Tam lão bản cho chúng tôi mỗi người một con ngựa, và ba trăm lượng bạc, bảo  chúng tôi đi nơi khác làm ăn.
Y nắm chặt hai tay, y cắn chặt hai hàm răng.
Rồi y gằn từng tiếng:
- Bọn chúng tôi đã bán thân cho Vạn Mã Đường, song Tam lão bản bảo chúng tôi  đi, chúng tôi phải đi.
Mã Phương Linh lùi lại, từng bước, từng bước …
Nàng chẳng nói gì được nữa.
Diệp Khai nghĩ đến đây, bỗng kêu lên:
- Không xong!
Đinh Vân Lâm trố mắt:
- Cái gì không xong?
Diệp Khai lắc đầu, nhìn ra xa xa. Nơi đó khói bốc lên mù trời!
Nơi đó là Vạn Mã Đường.
Vạn Mã Đường phát hỏa.
Hỏa phát sanh tại nhiều nơi trong toàn khu, hỏa thế cực mạnh.
Không có cách gì dập tắt một biển lửa nổi khi lửa cháy giữa mùa nóng bức, mọi  vật đầu là mồi dẫn hỏa.
Không có bóng người, chỉ có ngựa.
Ngựa trăm, ngựa ngàn, chạy loạn, hí vang trời.
Có mùi thịt khét, bốc nực nồng, bốc khắp nơi.
Vạn Mã Đường hủy diệt! Triệt để hủy diệt, do chính người sáng tạo!
Diệp Khai còn nhớ câu nói của Mã Không Quần:
- Địa phương này, là của lão phu! Không một ai đoạt nó được trên tay lão phu!
Lão đã thực hiện lời nói đó!
Đinh Vân Lâm thở dài, thốt:  - Không giữ được, thì phá hủy! Con người đó có đạo lý lắm!  Bỗng, nàng kêu lên:
- Một đứa bé!
Nó đứng bên ngoài vòng lửa, xa xa, nhìn ngọn lửa tàn phá.  Nó đứng sửng như gỗ.
Diệp Khai kêu lên:  - Tiểu Hổ Tử!
Nó là đứa con nhỏ của Mã Không Quần!
Diệp Khai hỏi gấp:  - Sao ngươi còn ở đây?
Tiểu Hổ Tử nhẹ giọng đáp:  - Tôi ở đây chờ ông!
Diệp Khai kinh ngạc:  - Chờ ta? Tại sao ở đây chờ ta?
Tiểu Hổ Tử tiếp:  - Gia gia tôi bảo tôi ở đây chờ. Lão nhân gia biết thế nào ông cũng đến!  Diệp Khai hỏi luôn:
- Còn gia gia ngươi?
Tiểu Hổ Tử đáp:  - Đi rồi! … Đi lâu rồi! …  Đến bây giờ, nó mới lộ vẻ bi ai. Chừng như nó muốn khóc.  Nhưng nó không khóc.
Diệp Khai nắm tay nó, hỏi:  - Phụ thân ngươi đi một mình?
Nó lắc đầu!
Diệp Khai lại hỏi:  - Có người đi theo gia gia ngươi?
Tiểu Hổ Tử đáp:
- Dì Ba!
Diệp Khai kêu lên thất thanh:  - Trầm Tam Nương?
Tiểu Hổ Tử gật đầu. Chừng như nó hận. Nó tiếp:  - Gia gia dẫn dì ba đi theo, không cho tôi đi theo! Ông ấy … ông ấy …  Nó khóc liền.
Tiếng khóc của nó ẩn chứa đủ bi thương, cay chua, phẫn nộ, kinh khiếp.
Dù sao, nó cũng là một đứa bé!
Diệp Khai ngậm ngùi, Đinh Vân Lâm rớm lệ.
Tiểu Hổ Tử đột nhiên nhảy vào lòng Diệp Khai, thốt qua nức nở:
- Gia gia tôi bảo tôi ở đây chờ ông, ông có đáp ứng với gia gia tôi, nhất định là  ông chiếu cố đến tôi. Ông còn chiếu cố luôn thơ thơ tôi nữa! Phải không ông? Hở?  Phải không ông?
Làm sao Diệp Khai đáp là không phải?
Đinh Vân Lâm kéo nó về nàng, dịu giọng thốt:
- Ta bảo chứng là y sẽ chiếu cố đến ngươi!
Tiểu Hổ Tử ngước mặt lên, hỏi tiếp:
- Còn thơ thơ tôi? Các vị cũng chiếu cố luôn chứ?
Đinh Vân Lâm không thể đáp câu đó, chỉ nhếch nụ cười khổ!
Nghe Tiểu Hổ Tử nhắc đi nhắc lại thơ thơ nó, Diệp Khai mới nhớ đến Mã Phương  Linh. Rồi chàng nhớ luôn đến Phó Hồng Tuyết.
Những người tại tiểu trấn đều có đến đây, chữa lửa. Không có Mã Phương Linh,  không có luôn Phó Hồng Tuyết!
Lạ lùng!
Nhà cháy, Mã Phương Linh dững dưng được sao?
Vạn Mã Đường cháy, Phó Hồng Tuyết không cần biết tin tức gì về Mã Không  Quần sao?
Thái dương đã chúi mình sau dãy núi trời tây, lửa vẫn còn cháy, nhưng thế lửa  yếu dần.
Yến, không vì người diệt lửa, mà yếu vì hết vật liệu gây mồi.
Quan Đông Vạn Mã Đường khoác lốt điêu tàn, đi vào truyện xưa tích cũ, như  Thần Đao Đường thuở nọ …
Bao nhiêu cuộc cờ nhân thế, muôn đời vẫn thế, bày rồi xóa, xóa rồi bày, xóa hay  bày vẫn không làm nản lòng người. Cho nên, mỗi thế hệ, mỗi lập lại trò thiên cổ bể  dâu!
Vạn Mã Đường trở thành vắng bóng, nhường chỗ cho một thành tích vàng son  mới mẻ, của ngày mai, ngày kia của tương lai, của một lớp người sẵn sàng lao mình vào  tái diễn không ngừng.
Tại thị trấn, không còn một bóng người, không còn một ánh đèn.
Người vắng bóng thì còn ai lên đèn.
Phó Hồng Tuyết một mình thất thểu qua các con đường, lòng nặng trỉu hận cừu  phẫn uất.
Vạn Mã Đường phát hỏa, hắn phải còn lâu lắm mới thỏa mãn hận cừu!
Một thứ lâu vô hạn định!
Bởi, hắn còn biết đến lúc nào, ở phương trời nào, hắn sẽ gặp lại Mã Không Quần?
Bởi Mã Không Quần đã hủy diệt căn cứ là lão ta chấp nhận cảnh tha phương  viễn xứ.
Mênh mang trong cõi bụi hồng, tìm một bóng người đâu phải dễ.
Hắn đi …
Nơi một góc đường, có người tay oải quàng vai đứng đó như chờ.
Bóng người là Thúy Bình. Tay oải là mở hành trang. Nàng có vẻ chuẩn bị ly khai  tiểu trấn Biên Thành.
Phó Hồng Tuyết đi tới.
Gặp ai có thể Phó Hồng Tuyết bỏ qua, hoặc gây gổ.
Nhưng gặp nàng, Phó Hồng Tuyết giật mình.
Kỷ niệm của đêm nào sống động mạnh trong tâm tư! Nàng lưu lại cho hắn một  ấn tượng đậm, bởi chính nàng là người đầu tiên mang đến cho hắn các lạc thú ái ân …
Tuy nhiên, hắn lại muốn lánh xa nàng dù hắn càng cố quên nàng lại càng nhớ  nàng.
Hắn lánh xa vì hắn phát giác ra, nàng là một công cụ của Tiêu Biệt Ly, nàng là  cây tiền của để Tiêu Biệt Ly hái quả hàng ngày.
Gặp nàng, hắn mất bình tỉnh.
Thúy Bình người lại vẫn điềm nhiên.
Nàng hỏi:
- Công tử muốn đi?
Phó Hồng Tuyết gật đầu.
Thúy Bình hỏi tiếp:
- Tìm Mã Không Quần?
Phó Hồng Tuyết gật đầu.
Thúy Bình lại hỏi:
- Chẳng lẽ công tử bỏ tôi ở đây một mình?
Phó Hồng Tuyết nghe nhói ở con tim!
Hắn cúi đầu.
Khi người ta cúi đầu là người ta không phản kháng.
Trầm Tam Nương đã đi theo Mã Không Quần, thì tại sao Thúy Bình lại không thể  đi theo Phó Hồng Tuyết!