CHỦ NHÂN CỦA LOÀI KIẾN
- 2 -
154. HAI BƯỚC NỮA LÀ ĐẾN RÌA THẾ GIỚI

    
uổi trưa. Trong khi đám quân tiên phong tiếp tục sắp xếp cuộc sống của mình trên đảo cây keo, 103 chuẩn bị cho đoàn tàu lá tai chuột. Đội quân thập tự chinh lên tàu và bám vào đám lông tơ mịn màng trên lá.
Lũ ruồi cất cánh với tư cách quân trinh thám hòng xem xét khu vực bờ bên kia, nơi chúng sẽ cập bến. Lũ ruồi chịu trách nhiệm tìm ra điểm thả neo tốt nhất. Nghĩa là điểm thả neo ít nguy hiểm nhất.
Tất cả các tàu cùng rời bến. Cư dân trên Đô thị Cornigera đi theo chúng đến tận nơi có nước và giúp chúng đẩy tàu ra sông. Râu chúng dựng cả lên để trao đổi các pheromon khích lệ. Chẳng biết điều gì là khó khăn nhất nữa: lập nên một xã hội tự do trên một hòn đảo hoang vắng hay đánh bại lũ quái vật ở phía bên kia thế giới. Cả hai nhóm cùng chúc nhau bền chí. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không được từ bỏ mục đích đặt ra lúc ban đầu.
Đoàn tàu xa dần bờ, những kẻ hữu thần ở lại nom như những bức tượng đất sét, từ trên đám lá tai chuột, các thủy thủ thấy họ càng lúc càng nhỏ dần. Hạm đội dàn hàng tiến lên.
Được đám niềng niễng đẩy, đoàn tàu mảnh mai lướt đi rất nhanh trên mặt nước. Phía trên chúng, đám bọ hung đẩy lùi lũ chim nhăm nhe sán lại gần đoàn quân bơi.
Và đội quân thập tự chinh tiến lên, vẫn luôn tiến lên.
Một bài ca chiến trận vang lên trong bầu không khí ấm áp.
Chúng to lớn, chúng đang ở đó,
Hãy giết sạch các Ngón Tay, hãy giết sạch các Ngón Tay.
Chúng thiêu đốt kho bãi của chúng ta,
Hãy giết sạch các Ngón Tay, chúng ta sẽ chiến thắng!
Chúng bắt cóc đô thị của chúng ta,
Hãy giết sạch các Ngón Tay, hãy giết sạch các Ngón Tay.
Chúng xiên táo những sinh vật nhỏ bé,
Hãy giết sạch các Ngón Tay, chúng ta sẽ chiến thắng!
Chúng không hề khoan nhượng với chúng ta,
Hãy giết sạch các Ngón Tay, hãy giết sạch các Ngón Tay.
Chốc chốc, đám cá chép, cá hồi sông và cá nheo lại trồi lên để lộ vây lưng. Nhưng cả chuyện đó lũ bọ tê giác cũng canh chừng hết. Nếu một con trong đám thủy quái ấy đe dọa đoàn tàu, chúng sẽ chẳng ngại gì mà không dùng sừng đâm vào vảy nó.
Lũ ruồi trinh thám kiệt sức quay lại, chúng hạ cánh xuống đám lá như thể đám lá là tàu sân bay. Chúng đã tìm thấy không chỉ bờ rìa thế giới gần bờ sông mà còn cả một nhịp cầu đá để bước qua nữa. Đúng là quá may mắn!
Không phải mất công đào hầm rồi! 103 phấn khởi.
Nhịp cầu đó ở đâu?
Về phía Bắc một chút. Chỉ cần đi ngược dòng nước là đủ.
Đám quân thập tự chinh rùng mình: nơi tận cùng thế giới giờ đã ở rất gần rồi.
Hạm đội cập bờ đối diện mà không bị tổn thất quá nhiều. Chỉ có một con tàu bị ốc tù và nuốt trọn. Dẫu sao đó cũng là nguy cơ thường gặp trong các chuyến viễn du!
Tập hợp theo đoàn quân và theo loài. Tiến lên phía trước!
Lũ ruồi đã không nói dối!
Cảm xúc thật khó tả đối với những kẻ chưa bao giờ được thoáng thấy nơi tận cùng thế giới! Nó ở đó, cái dải đen đầy bí ẩn và truyền thuyết ấy. Tầng tầng lớp lớp các thứ lưu chuyển ở đó với những vận tốc chóng mặt, trong quầng bụi mù mịt bốc mùi khói và hydrocarbon. Những rung động mạnh chưa từng có. Chẳng còn gì tự nhiên nữa.
Đối với 103, tầng tầng lớp lớp các thứ tối sẫm đang lao đi đó chính là những kẻ canh gác nơi tận cùng thế giới. Nó cũng cho rằng đây là hiện thân của các Ngón Tay.
Nào, tấn công chúng thôi! một con mối lính nói.
Không, không phải những kẻ này và không phải ở đây.
103 nhận định, dải đen mang lại cho các Ngón Tay sức mạnh dồi dào. Tốt hơn cả là chiến đấu với các Ngón Tay ở một nơi ít nguy hiểm hơn. Hẳn sẽ dễ đánh bại chúng hơn từ phía bên kia của nơi tận cùng thế giới, nghĩa là từ phía bên kia cây cầu.
Trong đội quân nào cũng có những kẻ liều lĩnh điên rồ. Một con mối muốn tường tận mọi việc. Nó tiến về phía dải đen và ngay lập tức bị nghiền dẹp lép. Song lũ côn trùng là vậy. Chúng phải thử nghiệm rồi mới tin dù đó là bất cứ điều gì.
Sau sự cố này, đoàn quân thập tự chinh đi theo 103 lên cây cầu rồi chậm rãi tiến về phía vùng lãnh thổ rộng lớn xa lạ nơi từng đoàn Ngón Tay đang diễu qua.
155. MỘT GƯƠNG MẶT QUEN
Một người đứng trên thang bắt giữ họ, chỉ có nửa thân trên và khẩu súng của người đó là thò ra khỏi cửa sập. Khi Laetitia trèo lên vài bậc và họ đứng đối diện nhau, Jacques Méliès tuyệt vọng kiếm tìm trong mê cung não bộ mình: “Mình biết gương mặt này.”
Cũng như anh, Laetitia Wells muốn thốt lên một cái tên mà không thốt nổi.
- Anh làm ơn bỏ súng xuống đi! (Méliès vứt súng xuống chân.) Mời anh chị ngồi lên mấy cái ghế kia.
Âm sắc này, giọng nói này...
- Chúng tôi không phải kẻ trộm, Laetitia mở lời. Thậm chí người đi cùng tôi đây còn...
Viên đội trưởng ngắt lời cô ngay lập tức:
-... còn sống ở ngay góc phố. Tôi sống trong quận này.
- Sao cũng được! người kia đáp lại, bà ta đang mải trói họ vào ghế bằng mấy sợi dây điện.
- Được rồi, giờ thì chúng ta có thể thảo luận trong những điều kiện tốt nhất.
“Nhưng đây là ai mới được chứ?”
- Các anh chị làm gì ở nhà tôi vậy, thưa anh đội trưởng Méliès và cô Laetitia Wells, phóng viên tờ Tiếng vang Chủ nhật? Lại còn cùng nhau nữa chứ. Tôi luôn nghĩ rằng hai người thù ghét nhau. Cô ấy lăng nhục anh qua báo chí còn anh tống cô ấy vào tù! Và giờ cả hai vị cùng ở đây, như trò hề vậy, trong căn hộ của tôi, giữa lúc nửa đêm.
- Đó là vì...
Một lần nữa, Laetitia bị ngắt lời.
- Tôi hoàn toàn hiểu giá trị của cuộc thăm viếng thú vị này đối với tôi, nào! Tôi vẫn chưa biết bằng cách nào nhưng hẳn các vị đã đi theo đám kiến của tôi.
Một giọng nói từ dưới tầng vẳng lên:
- Chuyện gì vậy em yêu? Em đang tranh luận với ai trên kho thế?
- Với những kẻ không mời mà đến nhà chúng ta anh ạ.
Một cái đầu khác, một cơ thể khác đu lên trồi ra khỏi cửa sập. “Ông ta thì mình không biết.”
Một người đàn ông xuất hiện, râu trắng dài, vận áo sơ mi màu xám kẻ ca rô đỏ. Nom ông ta giống như ông già Noel vậy, nhưng là một ông già Noel sức tàn lực kiệt và tàn tạ vì tuổi tác.
- Em xin giới thiệu anh Méliès và cô Wells. Họ đã đi cùng những người bạn nhỏ của chúng ta đến tận đây. Bằng cách nào ư? Họ sẽ nói với chúng ta điều đó.
Ông già Noel có vẻ rung động.
- Nhưng cả hai người họ đều rất nổi tiếng. Anh ta là cảnh sát còn cô ấy là phóng viên! Em không thể giết họ được, không phải họ. Vả lại chúng ta không thể tiếp tục giết chóc nữa...
Người phụ nữ lạnh lùng hỏi:
- Anh muốn chúng ta bỏ cuộc sao Arthur? Anh muốn chúng ta mặc kệ hết thảy sao?
- Phải, Arthur trả lời.
Bà gần như cầu khẩn:
- Nhưng nếu chúng ta bỏ cuộc, ai sẽ tiếp tục nhiệm vụ của chúng ta đây? Không có ai, không có ai...
Người đàn ông râu trắng co các Ngón Tay lại.
- Nếu họ phát hiện được chúng ta, những người khác cũng có thể phát hiện được chúng ta. Thế mà cứ giết chóc, cứ giết chóc mãi đi! Dù thế nào, chúng ta cũng không bao giờ hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Chúng ta cứ diệt một tên thì lại có mười tên xuất hiện. Anh chán ngấy trò bạo lực này rồi.
“Ông già Noel thì mình chưa bao giờ thấy. Nhưng bà ta, bà ta...” Cả một đống bùng nhùng khua loạn trong đầu cô, Laetitia không thể dõi theo cuộc tranh luận kia được, cuộc tranh luận liên quan đến hẳn hai mạng sống.
Arthur dùng mu bàn tay đầy những vết đồi mồi quẹt trán. Cuộc trò chuyện khiến ông ta mệt nhoài. Ông ta kiếm thứ gì đó để bám víu vào, nhưng chẳng tìm thấy gì hết và choáng váng ngã quỵ xuống đất.
Người phụ nữ lặng lẽ nhìn Méliès và Laetitia chăm chú, rồi cởi trói cho họ. Họ máy móc xoa xoa mắt cá chân và cổ tay.
- Các vị giúp tôi đưa ông ấy lên giường với, bà nói.
- Ông ấy bị sao vậy? Laetitia hỏi.
- Một cơn khó ở. Càng lúc càng xảy đến thường xuyên hơn, nhất là thời gian này. Chồng tôi bị ốm, ốm rất nặng. Ông ấy không còn sống được lâu nữa. Chính vì cảm thấy cái chết đang đến gần mà ông ấy lao mình vào cuộc phiêu lưu này.
- Tôi từng là bác sĩ, Laetitia nói. Bà có muốn tôi khám cho ông nhà không? Có lẽ tôi có thể làm ông ấy bớt đau.
Người phụ nữ nhếch môi buồn bã.
- Vô ích thôi. Tôi biết rõ ông ấy bị làm sao. Ung thư giai đoạn cuối.
Họ cẩn trọng đặt Arthur lên giường. Vợ của người ốm lấy một cái xơ ranh chứa thuốc giảm đau và moóc phin.
- Giờ cứ để ông ấy nghỉ ngơi. Ông ấy cần ngủ để lấy lại chút sức lực.
Jacques Méliès nhìn bà hồi lâu.
- Vậy là tôi nhận ra bà rồi.
Cùng lúc ấy, một tín hiệu tương tự cũng lóe lên trong đầu Laetitia Wells. Rõ ràng cô cũng đã nhận ra người phụ nữ này.
156. BÁCH KHOA TOÀN THƯ
SỰ ĐỒNG THỜI: Năm 1901, một thí nghiệm khoa học được thực hiện đồng thời tại nhiều quốc gia chỉ ra rằng sau một loạt các bài trắc nghiệm trí thông minh, loài chuột xứng đáng giành điểm 6/20.
Được tái thực hiện vào năm 1965 cũng tại các quốc gia tương tự và cũng vẫn với những bài trắc nghiệm ấy, loài chuột đã giành được điểm trung bình là 8/20.
Các vùng địa lý không liên quan gì đến hiện tượng này cả. Chuột châu Âu thông minh không thua kém gì chuột châu Mỹ, châu Phi, châu Đại dương hay châu Á. Trên mọi châu lục, toàn bộ loài chuột của năm 1965 đều giành được số điểm cao hơn tổ tiên của chúng hồi năm 1901. Trên khắp Trái đất, chúng đã tiến hóa. Điều này giống như thể có tồn tại một trí thông minh “loài chuột” khắp hành tinh, và trí thông minh này được cải thiện theo dòng thời gian vậy.
Ở loài người, có thể nhận thấy một số phát minh được công bố đồng thời tại Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu: chẳng hạn như lửa, thuốc súng, dệt may. Đến tận ngày nay, vẫn còn nhiều khám phá được thực hiện cùng lúc tại nhiều nơi trên địa cầu và vào những thời kỳ nhất định.
Tất cả những điều này khiến ta nghĩ rằng có một số ý tưởng trôi nổi trong không khí, nằm ngoài bầu khí quyển, và những ai được thừa hưởng khả năng nắm bắt chúng sẽ góp phần cải thiện trình độ hiểu biết của loài mình ở quy mô toàn cầu.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.
157. PHÍA BÊN KIA THẾ GIỚI
Đoàn quân thập tự chinh tiến lên dọc theo những vách đá dựng đứng. Từ phía bên kia cầu, những khối hình lập phương cao lớn vươn thẳng về phía bầu trời. Nom chúng chẳng có vẻ gì là có rễ. Đàn kiến đứng im bất động và quan sát dãy núi có hình khối hoàn hảo cao và thẳng đơ này: đó liệu có phải tổ của các Ngón Tay không?
Chúng đang ở xứ sở phía bên kia bờ rìa thế giới. Xứ sở của các Ngón Tay!
Một cảm giác dữ dội, dữ dội hơn mọi cảm giác dày đặc và mạnh mẽ mà chúng trải qua những ngày vừa rồi, nhấn chìm chúng.
Kia, kia là tổ của những Ngón Tay! Đồ sộ, khổng lồ, dày và cao gấp nghìn lần những cây cổ thụ lâu đời nhất trong rừng! Những cái bóng mát mẻ của chúng đổ dài hàng nghìn bước chân. Các Ngón Tay tự xây nên những cái tổ quá khổ. Thiên nhiên không thể tạo ra được những thứ tương tự.
103 bất động. Lần này, nó cố dồn hết can đảm trong mình để tiếp tục, để vượt qua nơi bờ rìa thế giới, để đi sang phía bên kia điều khả dĩ. Giờ nó đang ở cái nơi khác ấy đây, cái nơi mà bấy lâu nay luôn ám ảnh nó: cái nơi nằm ngoài mọi nền văn minh.
Phía sau nó, những con côn trùng khác cũng hoài nghi khua khoắng đầu râu.
Đoàn quân thập tự chinh im lặng, bất động và sững sờ hồi lâu trước sức mạnh vô đối này. Lũ kiến hữu thần cúi rạp mình xuống. Những con khác tự hỏi về thế giới khác biệt kia, thế giới với những đường thẳng và những khối hình bất tận.
Đám kiến lính tập hợp rồi đếm lại số quân. Chúng còn tám trăm quân trên xứ sở kẻ thù, nhưng làm thế nào giết chết các Ngón Tay vốn ẩn mình trong những thành trì thế kia chứ? Cần phải tấn công cái tổ này!
Đội quân bay gồm ong và bọ hung sẽ là lực lượng hỗ trợ, chỉ can thiệp khi có vấn đề. Tất cả đều nhất trí như vậy và theo tín hiệu, đoàn quân thập tự chinh sẽ lao thẳng về phía lối vào tòa nhà.
Một con chim lạ từ trên trời lao xuống, đó là một tấm biển màu đen. Nó đè bẹp dí bốn con mối lính. Rồi những tấm biển màu đen từ khắp nơi lao xuống và đè vỡ tan lớp áo giáp của đám kiến pháo binh.
Có phải đó là các Ngón Tay không?
Ngay trong cuộc xung kích đầu tiên, hơn bảy mươi lính đã thiệt mạng.
Nhưng đoàn quân thập tự chinh không nản chí. Chúng lùi lại rồi lao vào cuộc xung kích thứ hai.
­Tiến lên, giết tất cả bọn chúng!
Lần này, đoàn quân Myrmécéen đã sẵn sàng tấn công. Đội nào cũng trong tư thế hối hả.
Đã mười một giờ mà vẫn còn rất nhiều người mang thư đến bưu điện. Ít ai nhận thấy những vũng nhỏ màu đen kín đáo trượt đi trên nền đất. Bánh xe đẩy, giày bệt và giày thể thao giẫm bẹp những dáng hình sẫm màu nhỏ xíu ấy.
Khi một trong mấy đám màu đen đó trèo lên được một cái quần dài, mọi người bèn vội vã dùng mu bàn tay quét chúng đi.
Họ đã phát hiện ra chúng ta và họ sẽ tấn công chúng ta từ khắp nơi, một con kiến lính hét lên trước khi bị nghiền nát.
Một pheromon tỏa mùi rút lui. Thêm sáu mươi con nữa thiệt mạng.
Bí mật họp râu.
Chúng ta phải chiếm được cái tổ này của các Ngón Tay bằng bất kỳ giá nào.
Con số 9 gợi ý chúng vẫn còn nhiều đội quân khác nhau. Cần phải thử một hoạt động quay vòng. Lệnh đưa ra là trèo lên bất cứ đế giày nào.
Nạp đạn!
Đám lính pháo binh đứng vào hàng đầu phun chất độc của chúng lên đế cao su của một chiếc giày basket. Một số con còn cứa thủng lớp màng nhựa sáng loáng trên một đôi giày cao gót.
Rút lui. Đếm lại quân số. Lại thêm hai mươi con nữa thiệt mạng.
Các chúa trời là bất khả chiến bại, nhóm kiến hữu thần thốt lên như những kẻ thắng trận, từ đầu đến giờ, chúng vẫn vừa trong tư thế rút lui vừa cầu nguyện.
103 không biết phải làm gì. Nó vẫn luôn giữ chặt cái vỏ kén bướm thuộc nhiệm vụ Sao Thủy và không dám tham gia mấy cuộc xung kích nguy hiểm này.
Nỗi khiếp sợ các Ngón Tay dần quay lại và xâm chiếm nó. Quả vậy, chúng đúng là có vẻ bất khả chiến bại.
Nhưng con số 9 không đầu hàng. Nó quyết định xung kích cùng các đội quân bay. Toàn bộ đoàn quân tập hợp lại dưới bóng cây tiêu huyền đối diện bưu điện. Con số 9 leo lên lưng một con bọ hung và xếp lũ ong bay hai bên sườn đội hình tấn công của nó.
Nó trông thấy lỗ hổng ở tổ của các Ngón Tay và hét lên những pheromon chiến binh phấn khích.
Lũ bọ tê giác cúi đầu để sừng chúng nằm đúng tầm ngắm.
Tấn công các Ngón Tay!
Một nhân viên bưu điện đóng cửa kính lại. Theo cô thì gió quá to.
Đoàn quân thập tự chinh không trông thấy gì cả. Chúng đang lao đi hết tốc lực thì lớp vách ngăn trong suốt xuất hiện. Chúng không kịp phanh lại.
Lũ bọ hung tan thây và rỉ máu. Đám kiến pháo binh trên lưng chúng bị dính bết vào đống xác của chúng.
- Mưa đá à? một khách hàng hỏi.
- Không, tôi nghĩ đó hẳn là lũ trẻ con bà Letiphue, chắc chúng đang nghịch sỏi. Chúng thích trò đấy lắm.
- Nhưng không phải chúng có thể làm vỡ kính bưu điện sao?
- Chị đừng lo, kính dày lắm.
Những con côn trùng bị thương có khả năng hồi phục được đưa về. Trong cuộc xung kích vừa rồi, đoàn quân thập tự chinh lại mất thêm tám mươi lính nữa.
Các Ngón Tay dai sức hơn chúng ta vẫn nghĩ, một con kiến phát đi.
Con số 9 không muốn đầu hàng. Lũ mối lại càng không. Chúng đi từ nơi rất xa tới đây, chúng vượt qua biết bao khó khăn không phải để mấy tấm bảng màu đen và những bức tường trong suốt cản bước chúng!
Chúng đóng quân ngủ qua đêm dưới bóng cây tiêu huyền.
Con nào cũng giữ niềm tin cho mình. Ngày mai là một ngày khác.
Loài kiến biết cách trả giá, chờ đợi và sử dụng các phương tiện. Và lúc nào chúng cũng chiến thắng. Điều này ai mà chẳng biết.
Một con kiến trinh sát phát hiện ra một kẽ nứt trên trán tường của cái tổ chúng tấn công hôm trước. Một kẽ nứt hình chữ nhật. Nó tự nhủ có lẽ đó là một lối vào quanh co. Nó lẳng lặng đi theo cái mốc đó mà không nói gì với những con khác. Nó đi vào trong kẽ nứt nơi có khắc những biểu tượng mà theo chiều kích không gian-thời gian khác thì hàm nghĩa là “thư hàng không đường dài”, rồi nó rơi xuống dưới rất nhiều những tấm bảng phẳng màu trắng. Nó quyết định luồn lách giữa một trong mấy tấm bảng ấy để kiểm tra xem bên trong có gì. Khi tìm cách thoát ra, nó bị ép vào một cái vách màu trắng. Thế là nó ở lại đó và chờ đợi.
Chính vì vậy mà ba năm sau, người ta ngạc nhiên khi phát hiện ra một đàn kiến màu đỏ hung đặc trưng của nước Pháp định cư tại Nepal, giữa những dãy núi Himalaya. Và về sau nữa, các nhà nghiên cứu côn trùng vẫn còn tự hỏi làm thế nào mà những con kiến này có thể đi xa đến vậy. Cuối cùng, họ kết luận đây hẳn là một loài phát triển song song và ngẫu nhiên trùng hợp với kiến đỏ hung ở Pháp.
158. CHÍNH LÀ BÀ ẤY
- Các vị nhận ra tôi sao?
Jacques Méliès tin chắc như đinh đóng cột.
- Bà là... Juliette Ramirez, ứng viên ngôi sao của chương trình “Bẫy...
-... suy tưởng”, Laetitia nói nốt.
Cô phóng viên, trán nhăn lại, cố tìm cách thiết lập mối liên hệ giữa nữ vô địch giải đố, ông già Noel giả và bầy kiến giết người.
Đã quen với những cuộc đối đầu, anh cảnh sát tìm cách trấn an Juliette Ramirez, anh đoán bà đang sắp lên cơn căng thẳng thần kinh.
- Đó là vì chúng tôi rất hâm mộ chương trình này, bà biết đấy! Nhờ sự trợ giúp của những ví dụ đơn giản, nó hướng dẫn chúng ta hình dung vũ trụ theo cách khác đi. Nghĩ theo cách khác đi.
- Nghĩ theo cách khác đi! bà Ramirez thở dài và không kìm nén nổi những tiếng nức nở.
Không trang điểm, không chải đầu, mặc một chiếc áo choàng tắm cũ kỹ thay vì bộ váy chấm bi may khéo, nom bà như già hơn, mệt mỏi hơn trên màn ảnh nhỏ. Nữ thí sinh xuất sắc ấy giờ chỉ còn là một phụ nữ luống tuổi.
- Đây là chồng tôi, Arthur, bà vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông nằm trên giường. Ông ấy chính là “thầy” của lũ kiến. Thế nhưng tất cả là lỗi tại tôi, tất cả. Giờ anh chị đã tìm được đến tận chỗ chúng tôi, tôi không thể giữ mãi bí mật được nữa. Tôi sẽ kể với anh chị mọi chuyện.
159. SỬA LỖI
- Nicolas, bố phải nói chuyện với con.
Cậu bé cúi đầu, chờ đợi cơn thịnh nộ từ phía người cha.
- Vâng thưa bố, nó ngoan ngoãn đáp. Con sẽ không tái phạm nữa.
- Giờ bố không muốn nói về những mánh khóe của con, Nicolas ạ, Jonathan dịu dàng trả lời. Mà bố muốn nói về sự tồn tại của chúng ta ở đây. Con ấy mà, con đã chọn cách sống “bình thường”, nếu có thể nói như vậy, trong khi chúng ta, chúng ta lại quyết định biến mình thành “kiến”. Một số người cho rằng con sẽ tham dự các buổi lễ hợp nhất của chúng ta. Nhưng bố lại nghĩ rằng chúng ta phải cho con biết về tình trạng tinh thần của chúng ta trước đã, rồi sẽ để con tự do lựa chọn.
- Vâng thưa bố.
- Con có hiểu những gì chúng ta đang làm không?
Cậu bé lúng búng nói, mặt cúi gằm xuống đất:
- Mọi người ngồi thành vòng tròn, mọi người cùng nhau hát và càng ngày mọi người càng ăn ít đi.
Người bố sẵn sàng tỏ ra kiên nhẫn.
- Đó chỉ là những biểu hiện bề ngoài trong việc làm của chúng ta. Còn có những mặt khác. Nói cho bố xem, Nicolas, con có bao nhiêu giác quan?
- Năm ạ.
- Những giác quan nào?
- Thị giác, thính giác... ờ, xúc giác, vị giác và khứu giác, cậu bé kể ra như đang trả bài ở trường vậy.
- Và gì nữa? Jonathan hỏi.
- Thế thôi ạ.
- Tốt lắm. Con đã kể cho bố nghe năm giác quan thể chất cho phép con nắm bắt thực tế vật chất. Thế nhưng vẫn tồn tại một thực tế khác, đó là thực tế tâm lý, thực tế mà ta không thể nắm bắt được nhờ vào năm giác quan kia. Nếu con chỉ dùng đến năm giác quan thể chất, điều đó cũng giống như thể con chỉ sử dụng năm ngón tay của bàn tay trái. Vậy tại sao lại không sử dụng nốt năm ngón tay của bàn tay phải chứ?
Nicolas sững sờ trước câu nói này.
- Năm giác quan khác, năm giác quan “tâm lý” mà bố nhắc đến ấy, là gì ạ?
- Cảm xúc, trí tưởng tượng, trực giác, nhận thức vũ trụ và cảm hứng.
- Con cứ tưởng con chỉ suy nghĩ bằng đúng cái đầu của mình, và thế là hết.
- Nhưng không con ạ, có vô số cách suy nghĩ. Bộ não chúng ta giống như một chiếc máy vi tính, chúng ta có thể lập trình cho nó theo cách thực hiện những điều kỳ diệu mà chúng ta vừa nảy ra ý tưởng. Đó là một công cụ mà chúng ta được tặng và chúng ta chưa bao giờ tìm ra cách sử dụng hoàn chỉnh. Hiện chúng ta mởi sử dụng được có 10% thôi. Có lẽ một nghìn năm nữa, chúng ta sẽ biết cách sử dụng đến 50% và một triệu năm nữa là đến 90%. Chúng ta là những đứa trẻ, trong đầu chúng ta. Chúng ta không hiểu tới một nửa những gì diễn ra xung quanh chúng ta.
- Bố cứ nói quá. Khoa học hiện đại...
- Ồ không! Khoa học chẳng là gì hết. Nó chỉ được dùng để gây ấn tượng với những ai không hiểu biết gì mà thôi. Các nhà khoa học đích thực biết rằng chúng ta chẳng biết gì và rằng càng tiến lên chúng ta càng nhận thấy rõ sự vô tri của mình.
- Nhưng ông Edmond biết những điều mà...
- Không. Bác Edmond chỉ cho chúng ta con đường tự giải thoát mình. Bác ấy chỉ cho chúng ta cách làm thế nào để tự đặt câu hỏi nhưng lại không tặng chúng ta câu trả lời. Khi bắt đầu đọc Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, chúng ta có cảm giác đã hiểu rõ hơn mọi chuyện, rồi cứ tiếp tục đọc, chúng ta lại có cảm giác chẳng hiểu gì nữa cả.
- Con thì con hiểu những gì được viết trong cuốn sách ấy.
- Con thật may mắn.
- Bác ấy nói về thiên nhiên, về loài kiến, về vũ trụ, về các lối cư xử xã hội, về cuộc đối đầu giữa các dân tộc trên Trái đất... Thậm chí con còn thấy trong đó có cả các công thức nấu ăn và những câu đố. Con ấy mà, khi đọc cuốn sách này, con thấy mình thông minh hơn và trở nên toàn năng.
- Con thực sự rất may mắn đấy. Bố càng đọc lại càng nhận ra mọi thứ thật khó hiểu làm sao và chúng ta còn xa những mục đích cần đạt được làm sao. Ngay cả cuốn sách này cũng không giúp nổi chúng ta. Đó chỉ là những chuỗi từ, bản thân chúng lại được cấu thành từ những chữ cái. Chữ cái là những bức vẽ, và từ ngữ tìm cách nắm bắt sự vật, ý tưởng và các loài vật ẩn sau những tên gọi. Từ “trắng” có độ rung riêng của nó, nhưng “trắng” được nói bằng nhiều từ khác nhau trong nhiều ngôn ngữ khác nhau: white, blanco, v.v., điều này chứng tỏ từ “trắng” chưa đủ để định nghĩa màu này. Đây là một cách gọi tương đối mà ai đó ngày xưa đã phát minh ra. Các cuốn sách là những chuỗi từ, các cuốn sách là những chuỗi biểu tượng chết, những chuỗi tương đối.
- Nhưng cuốn Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và...
- Cuốn Bách khoa toàn thư không là gì so với cuộc sống thực. Không cuốn sách nào sánh nổi với một khoảnh khắc suy ngẫm về hành động hiện tại.
- Con chẳng hiểu bố đang nói gì cả!
- Bố xin lỗi, bố nói hơi nhanh quá. Như thế này nhé, con nghe bố khi bố nói với con, thế là đã rất quan trọng rồi.
- Rõ ràng là con đang nghe bố, tại sao bố lại muốn con không nghe bố chứ?
- Lắng nghe là việc làm rất khó... cần phải rất chăm chú mới lắng nghe được.
- Bố lạ thật đấy bố ạ.
- Bố xin lỗi, bố nói những điều ngoài tầm cảm nhận của con. Bố rất muốn chỉ cho con vài điều gì đấy. Con hãy nhắm mắt lại và lắng nghe bố. Con hãy tưởng tượng ra một quả chanh. Con thấy không? Nó có màu vàng, rất vàng, nó sáng lên dưới ánh mặt trời. Da nó ram ráp và nó rất thơm. Con cảm nhận được hương thơm của nó chứ?
- Có ạ.
- Tốt. Giờ con lấy một con dao to sắc nhọn. Con cắt quả chanh thành những lát tròn: quả chanh mở ra. Những lát chanh để lộ dưới ánh mặt trời những tép mọng nước. Con ép lát chanh và thấy các tép chanh vỡ òa, nước tóe ra, vàng ruộm, thơm ngát... Con có cảm nhận được không?
Nicolas vẫn nhắm nghiền mắt.
- Ồ có ạ.
- Được rồi, hãy nói cho bố biết, con có chảy nước miếng trong miệng không?
- Ờ... (cậu bé tặc lưỡi)... có ạ, họng con ứa cả nước miếng! Sao lại có thể thế được nhỉ?
- Đó là quyền năng của suy nghĩ đối với cơ thể. Con thấy đấy, chỉ riêng việc nghĩ đến một quả chanh thôi, con đã có thể gây ra hiện tượng sinh lý khó kiểm soát rồi.
- Nhưng điều này thật quá phi thường!
- Đó mới chỉ là bước đầu. Chúng ta không cần phải làm cho kẻ khác tưởng chúng ta là chúa trời, chúng ta vốn là chúa trời bấy lâu nay rồi, mà chúng ta không hay biết.
Cậu bé thích thú.
- Con rất muốn học cách trở nên như thế. Bố, bố dạy con kiểm soát mọi thứ bằng tinh thần đi. Hãy dạy con. Con phải làm gì?
160. CHẤT GÂY NGHIỆN CỦA SÂU LOCHEMUSE
Các cuộc nội chiến càng lúc càng lan rộng trong Cấm Thành. Quân nổi loạn hữu thần đã chiếm trọn một khu, đó là khu kiến dự trữ thức ăn. Từ đó, chúng thường xuyên cung cấp mật sâu cho các Ngón Tay.
Nghịch lý thay, các Ngón Tay lại ngừng lên tiếng thông qua Tiến sĩ Livingstone. Tiếng nói của nhà tiên tri đã ngưng bặt.
Tuy nhiên sự im lặng ấy không khiến lòng nhiệt thành của lũ kiến hữu thần thuyên giảm.
Lũ kiến hữu thần tử trận bị chất đống lại trong một căn phòng và trước mọi trận chiến, đoàn quân nổi loạn lại đến viếng chúng. Chúng bắt chước hành động trao đổi dinh dưỡng và đối thoại với những pho tượng này, thường vẫn giữ nguyên vẻ như khi đang xung trận.
Tất cả những con từng đặt chân vào phòng các tử sĩ đều bước ra với ít nhiều biến đổi, đặc biệt là mùi hương ở râu. Giữ cho tất cả được nguyên vẹn sau khi họ từ trần cũng giống như hành động coi trọng họ.
Phong trào hữu thần là phong trào duy nhất trong Cấm Thành khẳng định rằng công dân không đơn thuần là những cá thể được sinh ra rồi bị quẳng đi không chút nuối tiếc.
Đám kiến nổi loạn hữu thần có cách nói tựa như thứ chất gây nghiện của loài sâu lochemuse. Ngay khi chúng bắt đầu phát đi các pheromon để gợi nhắc đến chúa trời, người ta đã không thể ngừng lắng nghe chúng.
Hơn nữa, lũ kiến bị nhiễm “tôn giáo Ngón Tay” không lao động cũng không chăm sóc ấu trùng nữa, chúng chỉ nghĩ đến việc ăn cắp thức ăn để mang xuống dưới sàn, nơi cư ngụ của các Ngón Tay.
Kiến chúa Chli-pou-ni không có vẻ gì là khó chịu trước tình trạng phong trào nổi loạn gia tăng. Nó chỉ quan tâm đến tin tức cuộc thập tự chinh.
Theo nguồn tin từ loài ruồi, giờ đoàn quân thập tự chinh đã vượt qua nơi tận cùng thế giới và đang bắt đầu cuộc chiến chống lại các Ngón Tay.
Tuyệt vời, kiến chúa nói. Tội nghiệp các Ngón Tay, chúng sẽ phải nuối tiếc biết bao vì đã thách thức chúng ta! Khi chúng ta đánh bại chúng hoàn toàn ở ngoài đó, phong trào nổi dậy sẽ không còn lý do gì để tồn tại ở đây nữa.
161. BÁCH KHOA TOÀN THƯ
CONTE: Các từ “conte(1)” và “compte(2)” có cùng cách phát âm trong tiếng Pháp. Và chúng ta có thể nhận thấy sự tương ứng giữa chữ số và chữ cái kiểu này tồn tại trong hầu hết các ngôn ngữ khác. Đâu là điểm khác nhau giữa đếm từ và kể ra các chữ số? Trong tiếng Anh, đếm là to count; kể là to recount. Trong tiếng Đức, đếm là zahlen; kể là erzhlen. Trong tiếng Do Thái, kể là le saper, đếm là li saper. Trong tiếng Trung Quốc, đếm là shu và kể cũng là shu.
Chữ số và chữ cái được thống nhất ngay từ những bước khởi đầu của ngôn ngữ. Mỗi chữ cái tương ứng với một chữ số, mỗi chữ số tương ứng với một chữ cái. Người Do Thái hiểu điều này ngay từ thời Trung cổ, chính vì vậy, Kinh thánh là cuốn sách huyền diệu và chứa đầy kiến thức khoa học, nó được trình bày dưới dạng những truyện kể kèm thông điệp. Nếu mang giá trị số của chúng gán cho những chữ cái đầu ở mỗi câu, ta sẽ khám phá ra ý nghĩa tiềm ẩn thứ nhất. Nếu mang giá trị số của chúng gán cho các chữ cái ở mỗi từ, ta sẽ khám phá ra những công thức và sự kết hợp không có gì liên quan đến truyền thuyết hay tôn giáo hết cả.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.