Chương 25

    
UỔI DẠ TIỆC KẾT HỢP THIỆN NGUYỆN THƯỜNG NIÊN của Hội phụ nữ Jackson vẫn được người dân sống trong phạm vi bán kính mười dặm quanh thị trấn biết đến với cái tên ngắn gọn “Ngày hội Thiện nguyện”. Vào hồi bảy giờ một buổi tối tháng Mười một mát mẻ, khách khứa tụ tập ở quán bar Khách sạn Robert E. Lee để dự tiệc cocktail. Đến tám giờ, các cánh cửa giữa sảnh chờ và phòng đại tiệc sẽ được mở ra. Rèm nhung màu xanh lục được treo rủ trên khắp các ô cửa sổ, điểm tô bằng những chùm quả ô rô tươi.
Kê dọc các cửa sổ là những dãy bàn đặt các món đồ đấu giá và các giải thưởng. Các sản phẩm đều do thành viên hội hoặc các cửa tiệm trong vùng quyên góp, và người ta kỳ vọng cuộc đấu giá năm nay sẽ mang về hơn sáu nghìn đô-la, vượt nằm ngoái năm trăm đô-la. Khoản tiền này sẽ được chuyển tới tay các trẻ em nghèo đói ở châu Phi.
Ở trung tâm gian sảnh, bên dưới một chiếc đèn chùm khổng lồ, hai mươi tám chiếc bàn đã được trang trí dẹp đẽ, sẵn sàng cho bữa tiệc tối vào hồi chín giờ. Khu sàn nhảy và sân khấu cho ban nhạc được bố trí ở một cánh, đối diện với bục diễn thuyết nơi Hilly sẽ phát biểu.
Sau bữa tối là đến phần khiêu vũ. Một số đức ông chồng sẽ ngà ngà hơi men, nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra với những bà vợ có chân trong Hội. Mỗi thành viên đều coi mình là bà chủ và người ta sẽ nghe thấy người nọ thì thầm hỏi người kia, “Mọi chuyện suôn sẻ cả chứ? Hilly có nói gì không?” Ai cũng hiểu, đêm nay là đêm của Hilly.
Bảy giờ đúng, các cặp đôi bắt đầu nô nức đi vào cửa chính, cởi bỏ áo khoác lông và áo choàng đưa cho những người phục vụ da màu trong bộ lễ phục buổi sáng màu xám. Hilly đã có mặt ở đây lúc sáu giờ đúng, cô mặc một chiếc váy lụa tafta màu nâu đỏ, với các đường bèo ôm lấy cổ và những lớp băng vải che lấp thân hình. Hai ống tay áo bó khít chạy dài dọc cánh tay. Phần cơ thể duy nhất của Hilly mà người ta thực sự có thể nhìn thấy là các ngón tay và khuôn mặt.
Có một số phụ nữ cũng dám mặc những bộ đầm dạ hội táo tợn hơn, với vài khoảng vai trần lấp ló đâu đó, nhưng những đôi găng tay da mềm dài đảm bảo rằng họ không phơi ra quá dăm phân biểu bì. Dĩ nhiên, năm nào cũng có những vị khách tới góp mặt với ít nhiều bóng dáng của cẳng chân và khe ngực. Tuy nhiên, chẳng ai thèm xì xào gì nhiều. Những ngữ ấy đâu phải thành viên Hội.
Celia Foote và Johnny đến muộn hơn dự kiến, vào hồi bảy giờ hai mươi lăm phút. Khi Johnny về đến nhà, anh đứng sững trước ngưỡng cửa phòng ngủ, cau mày nhìn vợ, chiếc cạp táp vẫn cầm trong tay. “Celia, em có nghĩ phần trên của chiếc váy đó hơi... lộ không?”
Nhưng Celia đã đẩy chồng vào nhà vệ sinh. “Ôi Johnny, đàn ông các anh chẳng hiểu gì về thời trang cả. Thay đồ mau lên anh.”
Johnny đã quy hàng trước cả khi anh tính thử thay đổi suy nghĩ của Celia. Họ đã muộn giờ mất rồi.
Họ bước vào ngay sau Tiến sỹ Ball và vợ. Hai vợ chồng nhà Ball bước sang bên trái, Johnny bước sang bên phải, và trong khoảnh khắc, chỉ còn một mình Celia đứng dưới những chùm quả ô rô trong bộ đầm dạ hội hồng rực.
Trong sảnh chờ, không khí bỗng lặng như tờ. Các ông chồng đang uống whisky dừng sững lại khi đang dở ngụm ngay lúc nhìn thấy vật gì hồng chóe trên ngưỡng của. Mất một giây hình ảnh mới hiện lên rõ nét. Họ nhìn trân trân, nhưng không thấy, chưa thấy. Nhưng khi hình ảnh biến thành sự thật ̄- da dẻ thật, khe ngực thật, mái tóc vàng óng không-thậtắm - khuôn mặt ai nấy đều tươi tỉnh hẳn lên. Dường như tất cả các quý ông đều có chung một suy nghĩ - Có thế chứ... Nhưng ngay sau đó, cảm thấy móng vuốt của các bậc hiền thê, lúc ấy cũng đang nhìn chòng chọc, cắm sâu vào cánh tay mình, trán họ nhăn lại. Những đôi mắt lóe lên những tia hối hận, khi hôn nhân bị nguyền rủa (mụ già chẳng bao giờ cho phép mình được vui vẻ tí nào), tuổi trẻ tràn về trong tiếc nhớ (sao mùa hè năm ấy mình lại không đi California cơ chứ?), và tình đầu chẳng rủ cũng đến (Roxanne em ơi...). Tất cả xảy ra chỉ trong khoảng thời gian vỏn vẹn năm giây là chấm dứt, cuối cùng tất cả mọi người chỉ trân mắt nhìn.
William Holbrook đánh đổ cả nửa ly gin martini lên một đôi giày da bóng lộn. Đôi giày nói trên lại đang lồng vào chân của vị Mạnh Thường Quân sộp nhất cho chiến dịch của anh ta.
“Ôi, ngài Claiborne, xin ngài thứ lỗi cho ông chồng vụng về của tôi,” Hilly kêu lên. “Anh William, anh đưa cho ngài chiếc khăn mùi soa mau đi!” Nhưng cả hai người đàn ông đều không nhúc nhích. Nói trắng ra, chẳng ai trong số họ thèm để tâm làm việc gì khác hơn là nhìn.
Đôi mắt Hilly lần theo những ánh nhìn trân trối và rốt cuộc đỗ lại ở Celia. Vài phân da thịt ít ỏi lộ ra trên cổ Hilly lập tức cứng đơ lại.
“Trông bộ ngực của cô nàng kia kìa,” một ông già lụ khụ thốt lên. “Nhìn vào cứ ngỡ lão chẳng phải vừa mới qua tuổi bảy nhăm vậy.”
Vợ ông già, bà Eleanor Causwell, một sáng lập viên của Hội, cau có. “Cặp vú,” bà lão tuyên bố, với một tay đặt trên ngực chính mình, “chỉ dành cho phòng the và cho con bú. Không phải cho những buổi lễ trang trọng.”
“Ối dào, thế bà muốn cô ta làm gì, hở Eleanor? Cất ở nhà chắc?”
“Tôi muốn cô ta Che. Chúng. Đi.”
Celia bám chặt cánh tay Johnny khi hai vợ chồng tiến vào phòng. Khi bước đi, cô hơi loạng choạng một chút, nhưng không rõ đó là do ảnh hưởng của rượu cồn hay ví đôi giày cao gót. Họ dạo quanh, nói chuyện với các cặp đôi khác. Hoặc chí ít Johnny nói; còn Celia chỉ tươi cười. Đôi lúc cô nàng đỏ mặt, rồi cúi xuống nhìn chính minh. “Johnny, anh có nghĩ em ăn mặc hơi quá cho bữa tiệc hôm nay không? Giấy mời chỉ ghi là mặc trang trọng, nhưng các chị các bà ở đây trông đều như đang đi dự lễ nhà thờ ấy.”
Johnny dành cho vợ một nụ cười đầy cảm thông. Anh không hề nói, “Anh đã bảo em rồi,” thay vào đó, chỉ thì thầm, “Em đẹp lắm. Nhưng nếu thấy lạnh, em có thể khoác áo của anh cũng được.”
“Em khoác áo jacket nam bên ngoài váy dạ hội làm sao được.” Cô đảo mắt với chồng, đoạn thở dài. “Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, anh yêu.”
Johnny siết tay cô, rồi ra quầy bar lấy cho cô một ly rượu khác, ly thứ năm của cô, mặc dù anh không biết điều đó. “Em cố gắng bắt chuyện với mọi người nhé. Anh sẽ quay lại ngay.” Anh đi vào phòng vệ sinh nam.
Celia chỉ còn lại một mình. Cô nhồi một chút da thịt xuống ngực váy dạ hội, đoạn khẽ vặn vẹo để dồn nó sâu xuống eo.
“… có một lỗ thủng dưới đáy xô, Liza thân yêu ơi, Liza thân yêu ơi...” Celia vừa lẩm nhẩm một bài hát cũ người ta hay chơi trong các hội chợ ngày xưa, gõ gõ bàn chân, vừa ngó nghiêng khắp phòng để xem có ai cô biết không. Cô kiễng chân lên và vẫy tay qua đám đông. “Này, chị Hilly ơi, ở đây này.”
Hilly ngước lên nhìn trong khi đang đứng nói dở câu chuyện cách đó vài cặp. Cô mỉm cười, vẫy tay lại, nhưng khi Celia tiến lại gần, Hilly bèn lẩn vào đám đông.
Celia đứng dừng lại tại chỗ, nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Xung quanh cô, những nhóm nhỏ đã hình thành, họ nói, họ cười, cô thầm nghĩ, chắc lại về những chuyện người ta vẫn nói và cười trong các bữa tiệc thôi.
“Ôi, chào chị, chị Julia,” Celia gọi. Họ đã gặp nhau ở một trong vài bữa tiệc hiếm hoi Celia và Johnny tham dự khi hai vợ chồng mới cưới.
Julia Fenway tươi cười, mắt đảo láo liên khắp bốn phía.
“Tôi Celia đây. Celia Foote đây. Chị khỏe không? Ôi, cái váy trông yêu quá. Chị mua ở đâu vậy? Tiệm Jewel Taylor phải không?”
“Không, mấy tháng trước anh Warren và tôi vừa lên New Orleans...” Julia nhìn quanh, nhưng chẳng có ai đứng ở cự li đủ gần để cứu cô ta. “Tối nay trông chị... quyến rũ lắm.”
Celia nghiêng người sát lại. “Ôi, tôi vừa hỏi Johnny, nhưng chị biết mấy anh đàn ông thế nào rồi đấy. Chị có thấy tôi ăn mặc hơi quá không?”
Julia cười lớn, nhưng cô ta không nhìn thẳng vào mắt Celia lấy một lần. “Ồ không. Chị mặc thế này là chuẩn đấy.
Một Hội viên bỗng túm tay Julia. “Julia, chúng tôi có việc cần chị đây, xin thứ lỗi cho hai chúng tôi nhé.” Họ bỏ đi, hai cái đầu chụm lại với nhau, và Celia lại đứng một mình.
Năm phút sau, các cánh cửa dẫn vào phòng tiệc được kéo ra. Cả đám đông tiến về phía trước. Các khách mời tìm đến bàn của mình nhờ một tấm thẻ nhỏ xíu trên tay trong khi những tiếng ô a nổi lên không ngớt xung quanh các bàn trưng bày sản phẩm đấu giá kê dọc tường. Mặt bàn đầy ắp những món đồ bạc và áo thêu tay cho trẻ sơ sinh, khăn mùi soa vải cotton, khăn bông lau tay có thêu chữ lồng, một bộ ấm chén uống trà của trẻ con nhập từ Đức về.
Minny đang đứng ở một chiếc bàn phía cuối phòng lau chùi ly tách. “Aibileen,” cô thì thầm. “Cô ả đến rồi kìa.”
Aibileen ngẩng đầu lên và nhận ra ngay người phụ nữ đã gõ cửa nhà cô Leefolt cách đây một tháng. “Tối nay các bà nên liệu đường giữ chồng cho chặt,” bác nói.
Minny miết miếng vải quanh miệng một chiếc ly. “Nếu cô thấy cô ta nói chuyện với mụ Hilly, nhớ báo ngay cho cháu biết nhé.”
“Ta nhớ rồi. Cả ngày hôm nay ta đã dành riêng cho cháu một lời cầu nguyện siêu mạnh rồi.”
“Kìa, bà Walter cũng đến đấy. Đồ dơi già. Cả cô Skeeter nữa.”
Skeeter mặc một chiếc váy nhung đen tay dài, cổ tròn, làm nổi bật mái tóc vàng và màu son đỏ trên môi. Cô đến một mình và đứng chơ lơ một xó. Cô ngó quanh khắp phòng, xem ra đang buồn chán lắm, rồi cô nhận ra Aibileen và Minny. Ba người bọn họ lập tức nhìn lảng đi chỗ khác.
Clara, một người giúp việc da màu, bước sang bàn của họ, đoạn cầm một chiếc ly lên. “Aibileen,” chị ta thẽ thọt, nhưng mắt vẫn chú tâm vào việc lau chùi. “Cô ta đây hả?”
“Ai kia?”
“Cái cô ghi lại truyện về những người giúp việc da màu ấy. Cô ta làm thế để làm gì? Sao cô ta lại quan tâm đến chuyện đây? Em nghe nói tuần nào cô ta cũng ghé qua nhà chị.”
Aibileen hạ giọng. “Cô nghe này, chúng ta phải giữ bí mật về cô ấy.”
Minny nhìn lảng đi. Không có một ai ngoài nhóm làm sách biết cô tham gia vào vụ này. Họ chỉ biết về Aibileen
Clara gật đầu. “Chị đừng lo, em sẽ không hở ra với ai đâu.”
Skeeter ghi vài dòng vào sổ, để chuẩn bị cho bài viết về Ngày hội Thiện nguyện sẽ đăng trên số báo tới. Cô nhìn quanh phòng, ngắm nghía đợt rèm xanh, những chùm quả ô rô tươi, hoa hồng đỏ và lá mộc lan khô bày ở chính giữa các bàn. Cuối cùng mắt cô dừng lại ở Elizabeth, đứng cách đó chừng vài bước chân, tay đang sục sạo trong túi xách. Trông cô có vẻ kiệt quệ sau ca sinh nở cách đây mới một tháng. Skeeter đứng nhìn Celia Foote tiến về phíaElizabeth. Khi Elizabeth nhìn lên và nhận ra những kẻ đang vây quanh mình, cô húng hắng ho, tay đặt lên cổ như đang cố bảo vệ chính mình khỏi một cuộc tấn công vậy.
“Không biết nên quay về hướng nào hả, Elizabeth?” Skeeter cất tiếng hỏi.
“Sao cơ? Ồ, Skeeter à, cậu khỏe không?” Elizabeth lập tức nặn ra một nụ cười toe toét. “Tớ thấy trong này... nóng quá. Chắc tớ phải ra chỗ nào thoáng hơn đây.”
Skeeter nhìn Elizabeth cuống quít chuồn đi, bỏ lại sau lưng là Celia Foote đang loạt soạt bám theo trong bộ váy dạ hội khủng khiếp của cô nàng. Câu chuyện đinh đây rồi, Skeeter nghĩ bụng,Không phải là hoa trang trí hay số đường li trên đuôi váy Hilly. Năm nay, đó ắt phải là Thảm Họa Thời Trang của Celia Foote.
Lát sau, người ta tuyên bố đã đến lúc khai tiệc và mọi người lục tục ngồi vào chỗ của mình. Celia và Johnny được xếp ngồi cùng vài cặp vợ chồng sống bên ngoài thị trấn, bạn của bạn của những người chẳng thực sự là bạn của ai hết. Năm nay Skeeter ngồi cùng với vài cặp là dân ở thị trấn, không phải bên cạnh Chủ tịch Hilly hay thậm chí Thư ký Elizabeth. Gian phòng tràn ngập những tiếng chuyện trò lao xao, những lời tán thưởng dành cho bữa tiệc, những câu khen ngợi dành cho món bít tết Chateaubriand. Sau bữa chính, Hilly đứng lên phía sau bục diễn thuyết. Một tràng pháo tay nổi lên và cô tươi cười với đám đông.
“Chào buổi tối. Tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị đã dành thời gian đến đây tối nay. Quý vị dùng bữa ngon miệng chứ ạ?”
Đi liền sau đó là những cái gật đầu và những tiếng ồn ào tỏ ý đồng tình.
“Trước khi chúng ta bắt đầu phần công bố, tôi xin gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp đêm hội hôm nay thành công rực rỡ.” Mặt vẫn hướng về phía khán giả, Hilly đưa tay ra hiệu về phía bên trái, nơi hơn h phụ nữ da màu đứng xếp hàng trong bộ đồng phục trắng chỉnh tề. Chừng một tá đàn ông da màu đứng sau họ, trong những bộ lễ phục màu xám và trắng.
“Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho nhóm giúp việc, vì những món ăn tuyệt vời họ đã nấu nướng và phục vụ, và vì những món tráng miệng họ đã làm cho buổi đấu giá.” Đoạn Hilly cầm một tấm thẻ nhỏ lên và nói, “Theo cách của riêng mình, họ đã và đang giúp Hội phụ nữ thực hiện mục tiêu cứu đói cho các Trẻ em nghèo đói ở châu Phi, một sự nghiệp, mà tôi dám chắc, cũng hợp với tiếng lòng của chính họ.”
Những người da trắng ngồi quanh các bàn tiệc bèn vỗ tay cho nhóm người giúp việc và người phục vụ. Một số người trong nhóm phục vụ mỉm cười đáp lại. Tuy nhiên, phần lớn chỉ nhìn trân trân vào khoảng không trên đầu đám đông phía dướiắ
“Tiếp theo chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những quý vị không phải thành viên hội cũng có mặt trong căn phòng này, những người đã bỏ thời gian và công sức giúp đỡ chúng tôi, chính nhờ có các bạn mà công việc của chúng tôi đã dễ dàng hơn rất nhiều.”
Đi theo đó là một đợt vỗ tay thưa thớt, vài nụ cười lạnh lùng vả cái gật đầu giữa các thành viên Hội và những người không phải thành viên. Rõ thảm hại chưa, dường như các thành viên đều nghĩ thầm trong bụng, thật đáng hổ thẹn cho lũ các người, làm sao đủ danh giá mà đòi vào hội của chị em ta. Hilly lại tiếp tục phần cảm ơn và ghi nhận đóng góp của từng cá nhân bằng chất giọng hùng hồn, du dương. Cà phê được mang ra, các ông chồng bèn bưng tách của mình lên uống, nhưng hầu hết cánh phụ nữ đều để hết tâm trí vào Hilly. “…nhờ có Boone Hardware... chúng ta không thể quên công lao của tiệm tạp hóa Ben Franklin...” Cô kết thúc danh sách bằng, “Và dĩ nhiên chúng tôi rất cảm ơn nhà hảo tâm giấu mặt đã hiến tặng, e hèm, nguyên vật liệu cho Sáng kiến vệ sinh phòng dịch cho người giúp việc trong gia đình.”
Vài người bật cười ngập ngừng, nhưng đa phần đều quay lại để xem Skeeter có gan vác mặt đến đây không.
“Tôi chỉ ước sao thay vì tỏ ra nhút nhát như thế, bạn có thể bước lên bục và đón nhận sự biết ơn chân thành của chúng tôi. Chúng tôi thực sự không thể nhận được nhiều yêu cầu lắp đặt thiết bị đến vậy nếu như không có bạn.”
Skeeter không rời mắt khỏi bục diễn thuyết, khuôn mặt cô cứng đơ lại, tuyệt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Hiliy bỗng nở nụ cười rạng rỡ. “Và cuối cùng, xin dành lời cảm ơn đặc biệt đến chồng tôi, anh William Holbrook, vì đã hy sinh đợt nghỉ tại trại săn nai.” Cô nàng mỉm cười với a đang ngồi bên dưới, và đế thêm bằng giọng nhỏ hơn, “Và xin các quý vị cử tri đừng quên. Hoibrook cho ghế Nghị sĩ bang.”
Các vị khách bèn dành một tràng cười thân mật cho câu chốt của Hilly.
“Sao cơ, Virginia?” Hilly khum tay lên che tai đoạn đứng thẳng lên. “Không, tôi không tranh cử cùng anh ấy. Nhưng thưa các vị nghị sĩ đang có mặt với chúng tôi đêm nay, nếu các vị không chịu quyết liệt với vấn đề tách trường học, đừng nghĩ tôi sẽ không xuống đó và tự tay làm nhé.”
Tiếng cười rộ lên dày hơn trước những câu nói đó. Nghị sĩ và bà Whitworth, ngồi ở một bàn phía trên cùng, gật đầu và mỉm cười. Ở bàn mình kê phía dưới, Skeeter nhìn xuống đùi mình. Trước đó hai bên đã nói chuyện giữa tiệc cocktail. Bà Whitworth vội đẩy ngài nghị sĩ đi trước khi ông kịp ôm cô lần thứ hai. Stuart không đến.
Khi bữa tối và phần phát biểu đã kết thúc, mọi người đứng dậy để khiêu vũ, các ông chồng kéo nhau ra bar. Bên bàn đấu giá xuất hiện một cuộc chạy đua quyết liệt hòng tranh giành những món đấu giá vào phút cuối cùng. Hai bà lão đang đấu nhau sát sạt vì một bộ ấm trà cổ cho trẻ con. Ai đó đã phao tin rằng nó từng thuộc sở hữu của hoàng gia và đã bị lén mang đi trên một cỗ xe lửa xuyên qua nước Đức, cho đến ngày nó dừng bước chân phiêu dạt tại Tiệm đồ cổ Hoa Mộc Lan trên phố Fairview. Chỉ trong nháy mắt, giá bán phi từ mười lăm lên tám nhăm đô-la.
Ở góc quầy bar, Johnny ngáp dài. Hai bên chân mày của Celia chụm lại một góc. “Em không thể tin nổi những gì cô ấy vừa nói về đóng góp của những người không phải thành viên Hội. Thế mà cô ấy bảo em năm nay họ không cần giúp đỡ gì hết.
“Năm sau em giúp cũng được mà,” Johnny nói.
Celia chợt nhìn thấy Hilly, Trong giây lát, chỉ có vài người vây quanh cô ta.
“Anh Johnny, em sẽ quay lại ngay,” Celia nói.
“Rồi ta về luôn nhé. Anh muốn chết ngốt vì bộ lễ phục này rồi.”
Richard Cross, một hội viên của trại săn vịt Johnny vẫn tham gia, vỗ vai Johnny. Họ nói gì đó với nhau và cười ha hả. Ánh mắt họ quét khắp đám đông.
Lần này suýt nữa Celia đến được chỗ Hilly đứng, nhưng Hilly đã kịp lẻn ra sau bục diễn thuyết. Celia lập tức lùi bước, dường như cô sợ lại gần Hilly ở nơi cô ta toátầy sức mạnh quyền lực mới vài phút trước đó.
Celia vừa biến vào phòng vệ sinh nữ, Hilly bèn tiến về phía góc quầy.
“Ồ Johnny Foote,” Hilly thốt lên. “Không ngờ lại gặp anh ở đây. Ai mà không biết anh sợ các buổi tiệc tùng như thế này chết đi được.” Cô nàng siết chặt khuỷu tay anh.
Johnny thở dài. “Em có biết mai là ngày mở màn mùa săn nai không?”
Hilly bèn nở nụ cười trên đôi môi màu đỏ đun. Màu son là một sự kết hợp hoàn hảo với chiếc đầm cô đang mặc, ắt hẳn đó là thành quả của nhiều ngày trời lùng sục.
“Em chán nghe mọi người nhai nhải câu đó lắm rồi. Anh có thể bỏ một ngày săn được mà. Anh đã từng làm thế vì em còn gì.”
Johnny đảo mắt. “Celia sẽ không chịu bỏ lỡ bữa tiệc tối nay vì bất cứ lý do gì.”
“Cô vợ anh đâu?” Cô hỏi, bàn tay vẫn quàng lên khuỷu tay Johnny và lại kéo nhẹ một phát nữa. “Không phải đang bán xúc xích kẹp ở đại hội thể thao LSU đấy chứ?”
Johnny cau mày nhìn cô ta, mặc dù đó là sự thật, hai người đã gặp nhau ở đấy.
“Thôi nào, anh biết là em chỉ đùa anh thôi mà. Chúng ta đã hẹn hò ngần ấy năm rồi, em cũng được phep làm thế chứ hả?”
Johnny chưa kịp trả lời thì có người vỗ vai Hilly và cô bèn lướt đi với một cặp khác, miệng cười giả lả. Johnny thở dài khi anh nhìn thấy Celia tiến về phía mình. “Tốt,” anh nói với Richard, “ta về nhà được rồi. Tớ sẽ dậy sau,” anh nhìn đồng hồ, “năm tiếng nữa.”
Mắt Richard đóng đinh vào Celia trong khi cô nàng sải bước về phía hai người. Cô chợt dừng lại và cúi xuống nhặt chiếc khăn rơi, hào phóng phô bày bộ ngực hoành tráng. “Này, Johnny, từ Hilly sang Celia hẳn là một thay đổi lớn lao đấy nhỉ.”
Johnny lắc đầu. “Cứ như là cả đời đã sống ở Nam Cực, bỗng một ngày được chuyển đến Hawaii vậy.”
Richard cười lớn. “Giống như đi ngủ ở trường dòng và thức dậy giữa Ole Miss chứ,” Richard nói, và cả hai cùng bật cười ha hả.
Rồi Richard hạ giọng, “Như thằng bé lần đầu được nếm mùi kem lạnh ấy nhỉ.
Johnny lừ mắt với anh bạn. “Này, cậu đang nói về vợ tớ đấy nhé.”
“Xin lỗi cậu, Johnny,” Richard nói, đoạn cụp mắt xuống. “Tớ không có ý gì đâu.”
“Chào Celia, cô khỏe không?” Richard nói. “Hôm nay trông cô lộng lẫy quá.”
Celia bước tới, đoạn thở hắt ra một nụ cười thất vọng.
“Cảm ơn anh, Richard.” Celia bỗng bật ra một tiếng nấc rất to, cô nhăn mặt và vội đưa chiếc khăn lên che miệng.
“Em bị choáng à?” Johnny hỏi.
“Cô ấy vui quá đấy mà, phải không, Celia?” Richard nói. “Thật ra, tôi đang định hầu hai người một món đồ uống mà cả hai sẽ rất thích đây. Tên nó là Alabama Slammer.”
Johnny đảo mắt nhìn bạn. “Sau đó chúng ta sẽ về nhà.”
Ba tua Alabama Slammer sau, tên người thắng trong các cuộc đấu giá kín được công bố. Susie Pernell đứng sau bục diễn thuyết trong khi khách khứa đi loanh quanh, uống rượu và hút thuốc bên các bàn, hoặc khiêu vũ trên nền nhạc của Glenn Miller và Frankie Valli, và cố nói chuyện với nhau trong tiếng micro đinh tai nhức óc. Mỗi khi một cái tên được xướng lên, người ta hồ hởi lên nhận các sản phẩm với niềm sung sướng của người vừa thắng một cuộc thi đấu thực sự, làm như những món chiến lợi phẩm đó là của cho không biếu không, chứ chẳng phải được mua về với cái giá đắt hơn ngoài hàng gấp ba, bốn, thậm chí năm lần. Khăn trải bàn và váy dạ hội đính đăng đen thêu tay mang về số tiền lớn hơn cả. Những món đồ bạc kỳ khôi cũng được nhiều người ưa chuộng, dùng để múc trứng mimosa, moi ớt Jamaica nhồi trong ruột quả ô liu, bẻ chân chim cút. Rồi đến các món tráng miệng: bánh kem, những thanh kẹo nhân quả hạnh, kem đánh từ lòng trắng trứng. Và dĩ nhiên, món bánh của Minny.
“… và người chiến thắng chiếc bánh sô-cô-la trứ danh toàn cầu của Minny là... chị Hilly Holbrook!”
Lần này tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ hơn một chút, không chỉ vì Minny vốn nổi tiếng với những đặc sản của mình, mà vì cái tênHilly làm dậy lên những tràng hoan hô trong bất kỳ sự kiện nào.
Hilly lập tức quay ra ngay giữa chừng câu chuyện. “Gì vậy? Có phải tên tôi đấy không? Tôi có đấu món gì đâu nhỉ?”
Cô ta có bao giờ đấu món gì, Skeeter nghĩ thầm, cô đang ngồi một mình cách đó một bàn.
“Hilly, chị vừa thắng chiếc bánh của Minny J ickson đấy! Chúc mừng chị,” người phụ nữ đứng phía bên trái Hilly nói.
Hilly quét khắp gian phòng, mắt nheo lại.
Vừa nghe thấy tên mình được xướng trong cùng một câu với tên Hilly, Minny bỗng tỏ ra vô cùng cảnh giác. Một tay cô cầm chiếc tách cà phê bẩn, tay kia bưng chiếc khay bạc nặng trịch. Nhưng cô chỉ đứng trơ ra như tượng.
Hilly nhác thấy cô, nhưng cũng không nhúc nhích một li, chỉ nhếch mép cười rất khẽ. “Ồ. Đáng yêu chưa? Hẳn ai đó đã đăng ký chiếc bánh ấy cho tôi đây.”
Cô không ròi mắt khỏi Minny và Minny có thể cảm nhận rõ điều đó. Cô chất nốt mấy chiếc tách lên khay, và cắm cổ lao xuống bếp nhanh hết mức có thể.
“Ôi, chúc mừng chị, chị Hilly. Tôi không biết chị cũng hâm mộ món bánh của Minny đến thế cơ đấy!” Tiếng Celia vang lên lanh lảnh. Cô tiến lại từ phía sau nhưng Hilly không hề hay biết. Trong khi vội vã bước tới, Celia vấp vào một chân ghế. Từ hai bên rộ lên những tiếng cười khúc khích.
Hillv đứng im, nhìn cô đi đến gần mình. “Celia, đây có phải một trò đùa của cô không?”
Skeeter cũng dịch sát lại. Cô đang chán tưởng chết vì buổi tiệc tẻ nhạt dễ đoán này. Mệt mỏi với khuôn mặt sượng sùng của những người bạn cũ do quá e sợ không dám ra bắt chuyện với mình. Celia là điều thú vị duy nhất xảy ra trong suốt buổi tối.
“Chị Hilly,” Celia nói, đoạn túm lấy cánh tay Hilly, “tôi đã cố nói chuyện với chị suốt cả tối nay. Tôi nghĩ có vài sự hiểu lầm giữa chúng ta và tôi chỉ nghĩ là nếu tôi giải thích...”
“Cô đã làm gì? Bỏ tay tôi ra...” Hilly rít lên qua kẽ răng. Cô ta lắc đầu quầy quậy, cố dứt ra.
Nhưng Celia đã bấu chặt tay áo Hilly. “Không, đợi đã! Gượm đã, chị phải nghe tôi...”
Hilly giằng ra, nhưng Celia vẫn không chịu buông. Cả hai đều quyết liệt theo cách của riêng mình - Hilly cố vùng thoát, Celia ra sức níu kéo và rồi một tiếng soạt rùng mình xé ngang bầu không khí
Celia trố mắt nhìn miếng vải đỏ trong tay mình. Cô đã kéo rách toạc ống tay áo màu đỏ đun khỏi cánh tay Hilly.
Hilly nhìn xuống, và vội đưa tay lên che cổ tay trần. “Cô muốn làm gì với tôi hả?” Cô gầm gừ đay nghiến bằng giọng nho nhỏ. “Có phải chính con mọi đen kia đã xúi cô làm chuyện đó không? Vì dù nó kể cho cô biết những gì và dù cô ba hoa những gì với bất kỳ người nào ở đây...”
Có thêm vài người bu lại quanh họ, tai dỏng lên nghe ngóng, ai cũng dồn mắt về phía Hilly với những cái cau mày đầy quan ngại.
“Ba hoa? Tôi không hiểu chị đang...”
Hilly túm chặt tay Celia. “Cô đã nói với những ai rồi?” Cô gằn giọng.
“Minny kể với tôi. Tôi hiểu tại sao chị không muốn làm bạn với tôi.” Tiếng Susie Pernell công bố tên những người thắng cuộc trên micro ngày càng lớn, buộc Celia phải cố hét to hơn. “Tôi biết chị nghĩ tôi và Johnny đã thậm thụt sau lưng chị,” cô gào lên, và có những tiếng cười rộ lên ở phía trước gian phòng sau vài lời bình luận, rồi lại thêm những tràng pháo tay. Đúng lúc Susie Pernell tạm ngừng lời để nhìn xuống tờ giấy trong tay mình, Celia gào lên “... nhưng tôi có thai sau khi hai người đã chia tay rồi.” Từng câu từng chữ vang dội khắp gian phòng. Trong vài giây đồng hồ, tất cả mọi người đều im lặng.
Các bà cô đứng quanh hai người nhăn mũi, vài người bắt đầu cười rộ lên. “Cô vợ Johnny s-a-y rồi,” một người nói.
Celia nhìn quanh. Cô gạt những giọt mồ hôi rịn ra trên vầng trán bự phấn. “Tôi không trách gì chị vì không thích tôi, nhất là khi chị nghĩ Johnny đã lừa dối chị để qua lại với tôi.”
“Johnny sẽ không bao giờ...”
“... và tôi cũng xin lỗi vì đã nói câu đó, tôi cứ nghĩ chị phải vui lắm khi thắng chiếc bánh ấy.”
Hillv đột nhiên cúi xuống nhặt chiếc khuy ngọc trai của mình rơi lăn lóc dưới sàn. Cô cúi sát vào Celia để không ai nghe thấy. “Cô nói với con mọi đen đấy là nếu nó dám hở với ai về cái bánh kia, tôi sẽ cho nó khổ sở thì thôi. Chắc cô tưởng cô dễ thương lắm hả, khi đưa tên tôi vào cuộc đấu giá đó? Cô nghĩ cô có thể dọa tôi để đổi lấy một suất trong Hội ư?”
“Nói mau, cô đã kể cho những ai biết về...”
“Tôi chẳng kể cho ai về chiếc bánh nào cả, tôi...”
“Cô là đồ dối trá,” Hilly rít lên, nhưng rồi cô đứng thẳng lên rất nhanh và tươi cười. “Johnny kia rồi. Johnny, em nghĩ vợ anh đang cần được chăm sóc đấy.” Hilly đánh mắt sang các bà cô đứng quanh họ, làm như tất cả bọn họ đang cùng tham gia một trò trêu nghịch vậy.
“Celia, có chuyện gì vậy?” Johnny hỏi.
Celia quắc mắt nhìn chồng, rồi quắc mắt nhìn Hilly. “Cô ấy nói những gì em chẳng hiểu, cô ấy gọi em là - là đồ dối trá, và giờ cô ấy còn vu cho em đã lấy tên cô ấy để đăng ký đấu giá cái bánh kia...” Celia im bặt, đôi mắt bấn loạn lia khắp xung quanh như thể cô không còn nhận ra một ai nữa. Nước dâng đầy mắt cô. Rồi cô rên lên và rùng mình. Nước nôn vãi ra tung tóe khắp thảm trải sàn.
“Chết tiệt!” Johnny kêu lên, vội kéo cô lại.
Celia giằng khỏi tay Johnny. Cô chạy vào phòng vệ sinh còn Johnny đuổi sát theo sau.
Tay Hilly siết lại thành nắm đấm. Khuôn mặt cô đỏ gay đỏ gắt, gần chuyển sang màu chiếc váy đang mặc. Cô lập tức bước tới và túm tay một người phục vụ. “Dọn ngay đi trước khi nó bốc mùi.”
Và ngay sau đó các chị em phụ nữ xúm lại quanh Hilly, mặt nghếch lên, vừa hỏi han, họ vừa dang tay ra như muốn bảo vệ cô ta.
“Tôi nghe nói Celia đã khốn đốn vì rượu chè rồi, nhưng giờ lại thêm cả bệnh dối trá này nữa cơ à?” Hilly nói với một cô nhà Susie. Đó là cái tin vịt cô ta đã rắp tâm phao lên về Minny, để phòng khi chuyện chiếc bánh vở lở. “Người ta gọi là gì ấy nhỉ?”
“Nói dối bệnh lý?”
“Đúng rồi, nói dối bệnh lý.” Hilly cùng nhóm phụ nữ kéo nhau đi. “Celia lừa anh ấy cưới mình, cô ta nói cô ta đã có thai. Tôi đoán ngay từ hồi đó cô ta đã mắc bệnh nói dối rồi.”
Sau khi Celia và Johnny ra về, tiệc tàn rất nhanh. Các bà vợ là thành viên hội đều kiệt sức và mệt nhoài vì phải tươi cười suốt buổi. Mọi người lao xao bàn tán về cuộc đấu giá, về người trông trẻ, nhưng chủ yếu là về việc Celia Foote nôn mửa ngay giữa bữa tiệc.
Khi gian phòng gần như đã trống tron, lúc ấy đã nửa đêm, Hilly đứng trên bục diễn thuyết. Cô ta lật qua những trang giấy ghi lại các phiếu đặt giá kín. Môi cô lẩm nhẩm đếm. Nhưng cô không ngừng đưa mắt lên, lắc đầu. Rồi cô lại nhìn xuống và rủa thầm vì lại phải đếm lại từ đầu.
“Hilly, ta về nhà con đây.”
Hilly ngừng đếm, ngẩng đầu lên. Đó là mẹ cô, bà Walter, trong bộ đầm dạ hội, trông bà càng khẳng khiu hơn lúc bình thường. Bà diện một chiếc đầm dài chấm đất màu xanh lơ có đính hạt may từ năm 1943. Bông hoa phong lan rũ ra trên xương đòn của bà già. Một phụ nữ da màu mặc bộ đồng phục trắng đứng sát bên cạnh để đỡ bà.
“Mẹ, tối nay mẹ không được lục tủ lạnh đâu đấy. Con không muốn bị mẹ khều dậy cả đêm chỉ vì chứng khó tiêu của mẹ. Mẹ phải đi ngủ ngay, mẹ nghe rõ chưa?”
“Ta chỉ muốn ăn một miếng bánh của Minny mà cũng không được ư?”
Hilly nheo mắt nhìn bà mẹ. “Cái bánh đấy ở trong thùng rác ấy.”
“Ấy, sao con lại vứt đi? Ta đấu để dành tặng riêng con đấy.”
Trong phút chốc, Hilly đờ ra như tượng, cố định thần lại. “Bà?Chính bà đã đăng ký tên tôi ư?”
“Có thể ta sẽ không nhớ nổi tên chính mình hay tên đất nước mình đang sống, nhưng con và cái bánh đó là điều ta sẽ không bao giờ quên.”
“Bà - bà là đồ...” Hilly ném nắm giấy mình đang cầm trong tay xuống đất, những tờ giấy bay tứ tán khắp nơi.
Bà Walter quay lưng, chân thấp chân cao bước ra cửa, cô y tá da màu đi theo sau. “Bessi, gọi báo chí đến đây mau lên,” bà nói. “Con gái ta lại nổi cơn tam bành với ta rồi.”
MINNY