Chương 3

    
uộc picnic hôm nay gồm tám người: Thanh An, Hiếu đi chung xe cub, Thanh Tịnh và Tử Duyên một xe Cub, Việt và Bội Ngọc đã “huề” với nhau sau cuộc hiểu lầm mà thủ phạm chính là Tố Nữ. Họ vui vẻ trở lại và dĩ nhiên là yêu nhau nhiều hơn, hai con người “phì nhiêu” này thì chở nhau trên chiếc DD mới tậu của Việt, họ là cặp hí hửng nhất mà cũng... cà tửng nhất. Thu Hà hôm nay mặc “short” trắng đi chiếc LA ngầu dễ sợ nhưng lại đi cô đơn có một mình, Lữ Thông không tam dự cuộc vui, nguyên do thì ai mà biết cho được! Tố Nữ thì muôn thuở độc thân rồi, cô nàng đã gầy gò lại diện quần jean bó sát nhìn càng “thiếu cơm” làm sao, thấy mà thương... hại! Áo thun rộng thùng thình in chim cò hoa hoét đủ màu sặc sỡ khiến Tố Nữ trở nên “bụi” không kém Thu Hà, nàng đi một mình chiếc Dream II, đuôi xe quá dài mà nàng thì quá ốm nên yên xe có vẻ thênh thang. Nắng chủ nhật làm ửng hồng những đôi má thắm, gió bay làn tóc về phía sau khiến Tử Duyên cứ đưa tay giữ lại. Thanh Tịnh âu yếm quay hỏi vợ:
- Em mệt không?
Tử Duyên tựa má vào lưng chồng:
- Lâu lâu mới có dịp đi picnic với bạn bè, em thấy vui lắm.
Thanh Tịnh còn thả một tay cầm lái để nắm bàn tay mềm dịu của vợ:
- Sao em không đề nghị với bạn bè mỗi tháng tổ chức picnic một lần cho vui.
Tử Duyên mỉm cười vì cảm nhận được tình yêu từ chồng truyền sang:
- Tại anh không biết chứ hồi nào đến giờ kẻ chuyên môn nghĩ ra trò nghịch phá hoặc đưa ra ý kiến gì là con Hà, con Nữ với con Ngọc chớ em và Thanh An chỉ có... chấp hành.
Thanh Tịnh bóp mạnh tay nàng một cái đùa:
- Chà! Bộ mấy nhỏ đó ăn hiếp bà xã anh dữ vậy sao?
- Nhưng mà tụi nó đứa nào cũng tốt bụng lắm anh à.
- Ừ thì anh biết nên anh rất hòa đồng với mấy nhỏ.
Địa điểm của cuộc pinic này là suối Lồ Ô, chưa đến nơi đã nghe nhiều cái miệng la ó:
- Tụi bay có đem theo bộ bài để bụi mình “chặt hẻo” không?
Tiếng Bội Ngọc lấn át hết thảy:
- Tao không thích nhai bánh mì thịt nguội à nha! Tao thích cơm lẫu mắm đặc sản Việt Nam.
Tố Nữ trề môi:
- Xí! Mày có giỏi làm “thủ quỹ” nhóm đi nè! Thừa thì cho mày hưởng mà thiếu thì bỏ tiền túi ra đấp vào!
Bội Ngọc ngồi phía sau Việt lè lưỡi nhái:
- Mày có một thân một mình nhận chức vụ cao quý ấy là chính đáng là vinh dự rồi còn cằn nhằn nữa, tao thì... bận lắm.
Tố Nữ tức lắm liền nguýt Bội Ngọc một cái suýt lạng cả xe, trong khi đó Bội Ngọc khoái chí cười khanh khách.
Việt nói:
- Sao em với nhỏ Nữ không hợp nhau vậy?
- Ừ, từ nào đến giờ em với nó vốn không hợp khẩu. Chỉ cần đối đáp đôi ba câu là có chuyện liền. Vì vậy mà bữa hổm nó bày đặt đánh máy một bức thư tình nặc danh gởi cho anh khiến anh hiểu lầm suýt chút nữa đòi “xù” em đó.
Việt hích nhẹ chõ tay vào người nàng:
- Nhắc mãi, người ta đã xin lỗi rồi còn cố tình nhắc nữa.
Bội Ngọc hạ thấp giọng, nàng sợ kẻ khác nghe lén dù rằng tiếng máy xe khá ồn ào:
- Ai mà cố tình, nhưng kẻ đáng chửi trong vụ này không phải anh.
Việt giãn hòa:
- Chắc Tố Nữ cũng muốn đùa cho vui thôi mà.
- Thì nó cũng nói như vậy khi em đến nhà nó hỏi, nhưng em không tha cho nó đâu, em sẽ có cách “trả thù”.
Việt xuề xòa:
- Bạn bè mà, thù hằn gì!
Bội Ngọc mím mím môi tự đắc:
- Em có cách rồi, để về nhà em nói anh nghe nhưng anh tuyệt đối phải giữ bí mất đó nha!
Việt nhướng mắt:
- Anh không hiểu em sẽ làm gì nữa.
Bội Ngọc tỏ vẻ bí mật:
- Rồi anh sẽ biết Bội Ngọc này không bao giờ chịu thua “cây tăm”.
Việt lắc đầu, chàng cũng hết biết cô nàng mà chàng yêu sẽ còn xuất chiêu nào nữa trong cái công cuộc phục thù.
Cả nhóm đến địa điểm, Thanh An và Tử Duyên siêng năng lui cui dọn dẹp chỗ sinh hoạt cho cả nhóm, Bội Ngọc thì bận nhóp nhép thứ gì đó mãi không thấy cái miệng nàng nghỉ ngơi, Thu Hà lừ đừ không nhanh nhẹn ngồi bó gối ở một góc, Tố Nữ thì nghêu ngao hát một đoạn nhạc tình buồn đứt ruột. Không hiểu sao Thu Hà đâm ra bực bội nàng nhìn Tố Nữ hét:
- Mày im giùm tao được không Nữ, bữa nay mày hứng cái gì mà rên rỉ hoài vậy?
Tố Nữ nhăn mặt:
- Mày mới lảng xẹt à nha! Tao hát miệng tao, mày hổng nghe thì thôi khi không lại sinh sự với tao hà.
Bội Ngọc có dịp chỏ miệng:
- Thà tụi bay cãi lộn tao nghe vui lỗ tai hơn nghe cây tăm mở máy cát-sét băng nhão.
Lập tức Tố Nữ quay phắt qua Bội Ngọc:
- Đồ cái lu! Đừng hòng tưới dầu vào lửa.
Bội Ngọc nheo mắt cười khì, miệng nàng không quên nhai nhai tiếp:
- Xời ơi, sao mày hung hăng dữ vậy cây tăm! Nè thôi nhai một cục sinh-gôm để cái miệng có công việc đi!
Tố Nữ quăn mũi:
- Hổng thèm.
- Cám ơn nha! Tao vẫn lo một cục sinh-gôm phải hy sinh không đúng chỗ.
Tố Nữ toan sửng cồ nhưng Tử Duyên đã vội vàng can:
- Cho tao xin đi tụi bay, có anh Tịnh anh Hiếu và Việt tụi bay cãi lộn lớn tiếng hoài không xấu hổ sao?
Chiến trường im đi được vài phút nhưng rồi cũng tiếng của Tố Nữ, quả thật người ta kêu nàng bằng “bà già” nói dai nói dài cũng chẳng sai!
- Xấu mặt nó chứ tao có một thân một mình sợ gì ai.
Thanh An nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Thôi các bạn “ngũ quái giai nhân” tụi mình hồi nào tới giờ quá hiểu tánh nhau rồi. Bây giờ Tố Nữ với Bội Ngọc tạm gác hai cái miệng khắc khẩu lại nha để cuộc vui của chúng ta trọn vẹn nè.
Mọi người im lặng. Hiếu thầm thì bên tai Thanh An:
- Mình đã chọn lầm ngày đi chơi, hình như nhóm của tụi em hôm nay làm sao ấy. Thu Hà không vui, Nữ và Ngọc thì hỗn chiến hoài, hay là mình về đi thôi.
Thanh An lắc đầu:
- Đừng làm thế anh Hiếu, từ xưa giờ em chưa khi nào bỏ dỡ cuộc vui. Lữ Thông hôm nay không có mặt trong khi bữa hổm hắn là người hưởng ứng đầu tiên. Em có cảm giác tình cảm của tụi nó có vấn đề.
Hiếu thắc mắc:
- Nhưng vấn đề gì, chắc là những giận hờn cỏn con phải không?
Thanh An đã được Thu Hà tâm sự sơ sơ về Lữ Thông ăn chơi quá mạng, giao du với thành phần bạn bè không tốt. Nhưng tôn trọng bạn nàng không nói ra cho người yêu biết mà chỉ lảng qua chuyện khác:
- Anh Hai đang dọn sạch đám cỏ kìa, anh Hiếu mau phụ anh Hai đi.
- Ờ để anh phụ.
Hiếu xắn tay áo và bắt đầu ngay, vài phút sau cả nhóm ngồi quây quần trên những tờ báo trải rộng. Bội Ngọc vui vẻ xoa tay:
- Bây giờ ăn cái gì trước bụi bay!
Tố Nữ ngứa miệng bèn đáp:
- Bộ mày sinh ra trên đời chỉ để ăn thôi hả? Sao mày ham ăn thế?
Bội Ngọc tỉnh khô:
- Cứ cho là như thế cũng chẳng chết thằng Tây nào. Ăn nhiều to khỏe béo bền chớ có sao đâu.
Tử Duyên đề nghị át đi cơn kịch chiến có thể xảy ra:
- Mình hát bài gì đi cho không khí sôi động một chút.
Bội Ngọc giơ tay:
- Tui xung phong hát trước.
Nói là làm nàng cất giọng nhay lập tức:
- Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về. Trời sắp đổ mưa ngâu, sao em còn đứng đó, có phải em giận anh? Có phải em giận...
Bội Ngọc chưa dứt câu Thu Hà hét như khóc:
- Đùng có hát nữa được không?
Bội Ngọc bị cụt hứng tắt ngấm giọng hát đang sung, nàng nhún vai:
- Tao nghĩ mày phải đến bệnh viện để tìm nguyên do nổi khùng bất tử của mày.
Thanh Tịnh ôn tồn nhìn Thu Hà nói:
- Cô bé có điều chi bực dọc hãy nói ra để cả nhóm mình cùng mổ xẽ... xin hỗi cùng chia sẻ.
Có lẽ với Thu Hà, nàng chỉ nể một mình Thanh Tịnh vì chàng là anh Hai của Thanh An và còn là một bác sĩ. Hiếu thì không nhằm nhò gì với nhóm “Ngũ quái” chàng đã từng bị khốn khổ khi mời dò dẫm tìm đường thám hiểm trái tim của một thành viên nhóm Ngũ quái.
Thu Hà lặng im vài giây, rồi nàng ngước lên vẻ bình thản:
- Không có gì đâu anh Hai, chẳng qua là trong người em không được khỏe nên hay bực bội vậy mà.
Thanh Tịnh tỏ ra lo lắng:
- Hay là cô bé uống thuốc nhé!
Thu Hà khẽ nhăn mặt:
- Ồ không, không đến nỗi trầm trọng như thế đâu anh Hai.
Trong lòng Thu Hà thầm hậm hực:
“Đúng là bác sĩ! Động chút là uống thuốc.. uống thuốc, hừ... hừm!”
Việt thấy ngán mấy chuyện lủng củng vắt của mấy cô bé, chàng liền rủ rê Hiếu và Tố Nữ:
- Tụi mình chặt hẻo thôi các bạn!
Hiếu đồng ý và lập tức bộ bài Tây được ném ra, Thu Hà nhảy ngay vào:
- Một mình tui một tụ cấm ai ké.
Tố Nữ cũng xếp tròn chân:
- Tui cũng một tụ.
Thết là bắt buộc Bội Ngọc với Việt ngồi chung một tụ, còn lại là Hiếu với Thanh An. Tuy không thích những con bài Tây nhưng Thanh An vẫn cận kề ngồi cạnh người yêu, trông họ đẹp đôi như một đôi tiên đồng - ngọc nữ. Thanh Tịnh tìm mắt vợ để mỉm cười:
- Hai vợ chồng mình chỉ có nước là đi dạo một vòng suối Lồ Ô.
Trong khi cái sòng chặt hẻo lưu động bắt đầu ỏm tỏi vì sự kiện Việt và Bội Ngọc để thúi hai con “heo” đỏ, tiếng cười khoái trá của Tố Nữ tuôn dài luồn cả qua hàng cây thì Thanh Tịnh dìu Tử Duyên chầm chậm từng bước nhàn du hạnh phúc.
Tử Duyên chợt hỏi chồng:
- Anh nè, anh muốn em sanh cho anh con trai hay con gái?
Thanh Tịnh mỉm cười:
- Con trai hay con gái cũng tốt, nhưng nếu đứa con gái thật giống em, anh sẽ thương thật nhiều.
Tử Duyên cười sung sướng khẽ nép mình bên vai chồng:
- Em lại thích con trai đầu lòng thật giống anh, để mỗi khi anh đi trực em nhìn con mà đỡ nhớ anh.
Thanh Tịnh siết chặt bàn tay vợ trong lòng chàng ngấm ngầm một nỗi băn khoăn khó tả. Tử Duyên nhạy cảm nhận ra ánh mắt bỗng đăm chiêu của chồng, nàng lay chàng:
- Anh sao vậy Thanh Tịnh? Không bằng lòng em thích con trai đầu lòng ư?
Thanh Tịnh âu yếm hôn phớt trên má Tử Duyên:
- Ồ không, không phải như thế.
- Thế sao anh bỗng đâm chiêu?
Suy nghĩ một lát Thanh Tịnh quyết định không giấu vợ nữa:
- Ở bệnh viện đề cử anh đi Đức một năm tu nghiệp chuyên môn kỹ thuật giải phẫu mắt...
Tử Duyên hấp tấp ngắt lời chồng:
- Và anh vì thương em không nỡ để em một mình ở nhà nên toan từ chối cơ hội quý giá này phải không?
Thanh Tịnh gật đầu xác nhận khiến Tử Duyên cau mày nói dồn dập:
- Anh Tịnh ơi anh đã bỏ lỡ cơ hội quý báu rồi, tại sao anh lại giấu em cái chuyện như thế chứ! Em ở nhà còn có Thanh An, có các bạn và gia đình em nữa. Dù thương nhớ anh em vẫn cố chịu đựng được mà, anh hãy mau gặp thủ trưởng và xin rút lại lời từ chối của anh.
Tử Duyên nói xong thở manh mẽ vì mệt. Thanh Tịnh âu yếm nâng cầm vợ:
- Con của mình hành hạ em nhiều lắm phải không?
Tử Duyên mỉm cười để chồng an tâm:
- Ai ở thời kỳ thai nghén cũng mệt mỏi thế thôi, nhưng qua mấy tháng đầu em sẽ bình thường. Trở lại chuyện của anh, em muốn anh đừng vì em mà bỏ lỡ cơ hội tiến thân. Trong tương lai anh có thể là các sĩ trưởng khoa.
Thanh Tịnh cùng vợ ngồi xuống một gốc sạch sẽ và mát mẻ, chàng suy nghĩ rồi nhìn vợ không hết băn khoăn trăn trở:
- Anh đi những một năm, nghĩa là lúc em sanh nở không có anh bên cạnh để lo lắng cho em và con, anh không muốn như vậy Duyên à.
Tử Duyên trao cho chồng ánh mắt chan chứa yêu thương:
- Anh à, anh khéo lo quá đi. Anh cũng biết là em còn bạn bè và gia đình. Khi sanh em sẽ nghĩ đến anh và con thật nhiều, vậy là em sẽ vượt qua tất cả đau đớn.
Cuối cùng không muốn phụ lòng của người vợ yêu dấu. Thanh Tịnh đành quyết định:
- Thôi được, anh xin tuân lệnh bà xã và ngày mai anh sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết.
Trong khi vợ chồng Thanh Tịnh, Tử Duyên trao đổi câu chuyện tương lai với hạnh phúc hiện tại thì ở đàng kia sòng bái tiến lên càng lúc càng ồn ào bởi những tiếng la ó om sòm. Người ta dễ nhận ra cái giọng có công xuất to nhất là của Bội Ngọc, nhưng khi Tố Nữ đánh thế nào để thúi hai con “heo” đỏ thì tiếng của nàng còn hơn cả tiếng chuông giáo đường:
- Trời! Chết tui! Tổ khỉ con Bội Ngọc sao mày không ra đôi để tao chạy hai con “heo”!
Bội Ngọc cười rúc rích:
- Ngu gì! Để cho mày thúi hai con heo mới “dui”.
Mặt của Tố Nữ trơn ngược rồi di chuyển từ Thanh An qua Bội Ngọc một cách hung dữ, Thanh An chột dạ vội bào chữa:
- Tao đâu có muốn ăn hai con “heo” của mày, nhưng ai biểu mày để thúi!
Tố Nữ tức lắm vì thua cay nên đâm ra vô lý:
- Không cần nói với mày, hừm... tụi mày chơi “công-xi” với nhau chứ gì!
Thanh An nhăn mặt:
- Đâu có, Nữ nói kỳ quá! Anh Hiếu cầm bài chớ đâu phải tao cầm mà nói vậy.
Bội Ngọc hỉnh mũi trêu chọc:
- Nhỏ này vô duyên lạ, thua rồi sinh sự búa xua. Nè, nhắm chừng hết tiền thì nghĩ nha, đừng có thâm lậm vào tiền của quỹ nhóm là phiền lắm đó.
Tố Nữ đỏ bừng mặt gân cổ không nhường nhịn:
- Mày tưởng tao không có tiền riêng hả? Đồ mập thù lù hồ đồ...
Bội Ngọc bị chạm tự ái vì sự có mặt của Việt, nàng toan gây gổ lớn thì Việt đã kéo tay nàng:
- Thôi đi Ngọc! Cũng tại em hết, lúc nào cũng thích chọc quê bạn bè nên mới làm cho Tố Nữ nổi nóng đó.
Thu Hà bực dọc nín lặng nãy giờ, bây giời nàng đứng lên nhún vai:
- Tao cóc chơi nữa vì quá chán tụi mày rồi, lúc nào cũng gây gổ chỉ tổ đem lại phiền phức cho người khác.
Tố Nữ mở cái miệng tròn vo:
- Ai biểu cái lu nó chuyên đòi “hứng nước” nhà tao, mà tao có chọc ghẹo nó gì đâu.
Hiếu nháy mắt với Thanh An, họ âm thầm lùi xa đám cãi vã tìm một nơi vắng vẻ ngồi tâm tình dệt mộng ngày mai. Còn Bội Ngọc sau khi bị Thu Hà la liền nắm tay Việt kéo đi luôn, nàng vừa nhún vai vừa liếc xéo Tố Nữ và Tố Nữ cũng thè lười nhái lại.
Nơi ấy chỉ còn lại Thu Hà nằm dài trên những tờ báo trải rông bên cạnh những con bài vung vãi. Hai tay nàng đan nhau đặt dưới gáy làm gối, những giọt nắng rơi xuống từ kẽ lá trúng ngay môi nàng nhưng nàng không hề run động, gương mặt cứng cỏi ngầu đời vẫn vương chút gì như là nỗi buồn. Đôi mắt nàng mở im lìm nhìn thẳng lên bầu trời như nơi ấy có điều gì nàng cần tìm kiếm.
Tố Nữ đếm lại tiền thấy bị thua khá bộn thì nhăn nhó như hoa hồng gặp nắng gắt, nàng làu bàu một mình:
- Được thôi, khi nào con mập tới ăn bánh xèo mình sẽ chém đẹp gấp đôi cho nó biết tay!
Quay qua bắt gặp Thu Hà nằm đó lặng lẽ quá, Tố Nữ quên ngay vừa đánh bài thua, nàng sà lại bên bạn:
- Thu Hà! Sao mày buồn quá vậy?
Thu Hà không trả lời, mắt vẫn một hướng nhìn, hồn như đi đâu đó chưa về, một làn gió làm tóc nàng bay bay, vài chiếc lá đa tình rơi ngay trên đôi bờ “núi tuyết”. Ấy thế nhưng Thu Hà vẫn chẳng mảy may động đậy, chẳng buồn phủi chúng đi, không ai biết nàng đang nghĩ gì!
Tố Nữ để một ngón tay lên môi Thu Hà
- Ê! Thường ngày mày vui vẻ linh hoạt chớ đâu có vậy. Bộ mày đang nghĩ đến thằng Thông hả?
Thật là xui sẻo cho Tố Nữ, khi không lại đi khơi mào cái nỗi buồn và tức của người ta. Sẵn tay Tố Nữ để trên môi, Thu Hà há miệng cắn luôn một miếng vào ngón tay gầy guộc. Tố Nữ thảng thốt kêu:
- Á! Trời ơi sao mày cắn tao?
Thu Hà không thay đổi tư thế nằm mà thản nhiên đáp:
- Khi chiếc xe đang lăn bánh ngon trớn mà có một chướng ngại vật nào tự động nhảy vô đòi cản trở là hậu quả tồi tệ như thế đấy.
Tố Nữ ôm ngón tay đau suýt xoa luôn miệng:
- Ôi! Tao nghĩ mày bị man rồi.
Thu Hà nhếch miệng cười vô nghĩa:
- Man à! Nếu đem cả tao và mày đi thí nghiệm thì mày man hơn tao. Bởi vì nều không man nặng thì mày đâu có dại dột để ngón tay ngay hàm cá mập.
- Tao không thèm lý luận với mày về vụ này nữa. Nhưng mày nhất định phải cho tao biết, mày đang buồn gì vậy?
Thu Hà dửng dưng lia mắt:
- Sao mày cứ nhất thiết cho là tao đang buồn?
Tố Nữ ưỡn ngực:
- Tao đâu phải con nít Thu Hà? Chẳng lẽ bầu trời ướt sũng và đầy mây xám lại là một ngày đẹp trời?
Thu Hà nhún vai làm thinh, có lẽ nàng đã đuối lý. Tố Nữ xích lại gần bạn hơn, tỏ vẻ đầy thông cảm:
- Hôm nay không có mắt Lữ Thông là tao đã thấy có vấn đề, tụi mày giận nhau phải không?
Thu Hà lại lặng thinh, nàng cũng xúc đôn.g trước sự thông cảm của Tố Nữ. Ít phút trôi qua mấy con chim trên cành đùa giỡn lao xao những chiếc lá Thu Hà vùng dậy nhặt sỏi ném chúng:
- Đừng lải nhải bên tai tao những tiếng ríu rít đáng ghét.
Tố Nữ thở dài:
- Mày bớt bực mình chưa? Khí thế của một nhóm trưởng “ngũ quái giai nhân” đâu mất rồi! Có tình yêu thì có, không có thì thôi chớ làm quái gì mày phải buồn dữ dội vậy.
Thu Hà trề môi:
- Không phải mày không có người yêu thì buồn gần chết sao?
Tố Nữ bĩu môi:
- Còn khuya mới chết, mày thất tao sống nhăn chớ chết đâu. Thôi tao hiểu rồi, có phải mày vơi Lữ Thông đã đánh lộn với nhau không?
Thu Hà đẩy hơi thở ra cái hì:
- Thà là đánh lộn một trận rồi đường ai nấy đi tao còn đỡ tức. Đàng này hắn...
Thu Hà bỏ dỡ câu nói khiến Tố Nữ phải hấp tấp “cạy miệng” bạn:
- Hắn làm sao mà mày tức dữ vậy?
Thu Hà nhún vai hụych toẹt:
- Hắn toàn là kết băng kết đảng với mấy thằng quý tộc, đi nhà hàng này, vũ trường nọ, có khi còn đến cả các quán bia ôm, hớt tóc ôm. Tao nói hắn không nên như thế sẽ hư hỏng cuộc đời, nhưng nhắn nhếch mép cười thật đáng ghét: “Tụi nó bao mình ăn chơi cho biết mùi đời, của chùa không ăn uổng; nhưng em yên trí là anh hổng có hư hỏng đâu”. Tao hỏi mày hắn đã lếch tới gần mực thì đen, tao không buồn và lo sao được!
Thu Hà nói ra được thì tâm hồn cũng nhẹ nhàng như trút gánh nặng. Bây giờ thì đến Tố Nữ ú tim:
- Chà, gay nhỉ! Không khéo hắn lại sa đọa giống như mấy băng cướp quý tộc. Sao bữa nay mày không kéo cổ hắn đi theo?
Thu Hà chán chường:
- Tao với hắn mới gây gổ. Với lại hắn nói bây giờ hắn không thích những trò quậy quạng ấu trĩ của nhóm Ngũ quái giai nhân. Hắn còn khiêu khích tao muốn cho đời nể sợ là phải làm người hùng, đua xe tốc độ, uống bia và hút thuốc...
Trong giọng nói Thu Hà như có cả niềm đau, tình đầu ấn tượng đậm đà quá để cho một ngày vắng nhau là cả một ngày đau thương. Tố Nữ hoảng hốt nhìn vào mắt Thu Hà:
- Hắn nói bậy! Hoàn toàn nói bậy! Mày đừng có tin nghe Hà. Kiểu ăn chơi tập tành làm người hùng như hắn chẳng có gì tốt đẹp, cuối cùng chỉ đem tới sự hối tiếc muộn màng thôi.
Thu Hà cười chua chát:
- Mày yên trí đi Tố Nữ, Thu Hà này đâu phải là đứa mất lý trí mà để mù quáng bởi một thằng con trai tầm thường.
Tố Nữ nghệch mặt chẳng biết dùng lời lẽ nào để an ủi bạn, cuối cùng nàng vỗ vai bạn:
- Tao rất là mừng về mày, mày vẫn xứng đáng là nhóm trưởng của nhóm Ngũ quái giai nhân
Thu Hà ngồi dậy nhìn về phía xa nơi văng vẳng có tiếng khúc khích hạnh phúc của Bội Ngọc và Việt, Tử Duyên với Thanh Tịnh. Nàng mím miệng răn cắn vào làn môi đau nhói.
Bỗng dưng như dỗi hờn nàng nói vu vơ:
- Phải chi ngày ấy tụi mình quyết đừng yêu thì bây giờ mình đâu có biết buồn!
Tố Nữ nghe thấy xen vào:
- Mày nói thế cũng không được đâu Thu Hà. Con người khi đến tuổi yêu là yêu và đồng thời là buồn là khổ, hiện tượng đó quá tự nhiên, mình không thể trách mình.
- Thì tao có trách đâu, chỉ lấy làm tiếc!
- Thôi đừng tiếc gì hết, chuyện đời khó mà nói lắm. Hay tao với mày đi dạo chơi một vòng.
Thu Hà cười nửa miệng:
- Đi dạo với người yêu chớ đi với mày chán thấy mồ.
Tố Nữ chớp mắt, nhưng không giận, vì vốn nàng ít khắc khẩu với Thu Hà. Tố Nữ nghiêng đầu:
- Ê... mày nói nhỏ tao nghe coi, bộ đi dạo với người yêu... sướng lắm hả?
Đang buồn, song Thu Hà cũng phát cười vì cái ngố duyên dáng của Tố Nữ:
- Bộ mày chưa đi chơi với người yêu lần nào hả?
- Đi đâu mà đi. Hồi đó gã Thiên Kiệt đến nhà tao là chỉ cắm đầu ăn bánh xèo, chớ đâu có rủ tao đi chơi.
Thu Hà nở một nụ cười có lẽ là tười nhất từ sáng đến giờ:
- Đi chơi với người yêu, dĩ nhiên là sướng rồi.
Tố Nữ hỏi tới:
- Nhưng sao mà sướng?
- Tao đâu phải nhà văn nhà thơ nên đâu biết giải thích với mày thế nào.
Tố Nữ vẫn tò mò:
- Thì mày nói sơ sơ nghe coi điển hình như... có nắm tay không, mà nắm chặt hay nắm lỏng lấy lệ. Rồi.. rồi có hôn không?
Thu Hà mở to mắt nhìn Tố Nữ:
- Tao không tin là mày không biết những chi tiết đó.
Tố Nữ e lệ, than thở:
- Làm sao mà tao biết được chứ! Tao đâu có may mắn như tụi bây được ngụp lặn trong hạnh phúc tình yêu.
Thu Hà cười cười:
- Ngụp lặn trong hạnh phúc tình yêu! Mày nói như tiểu thuyết thấy ghê. Nhưng mà sao mày biết cứ yêu là hạnh phúc à?
Tố Nữ sửa chữa lời nói:
- Thì ít nhất trong bốn đưa tụì mày có bồ đã có ba đứa tuyệt hảo hạnh phúc rồi. Còn mày thì chắc qua cơn giông tồ trời cũng sẽ bình yên thôi.
Thu Hà hất mặt:
- Tao cóc cần mày an ủi. Thôi dẹp ba cái chuyện yêu đương nhăng nhít qua một bên đi. Giờ mày xem có cái gì ăn đem ra đây tao với mày làm trước cho bõ ghét.
Tố Nữ đồng ý ngay:
- Có nhãn hột tiêu, để tao lấy ra tụi mình làm việc nha!
Tố Nữ mở túi xách lấy nguyên một bọc nhãn, nàng và Thu Hà dựa vào nhau ăn ngon lành, nhãn ngọt lịm hột nhỏ xíu khiến cho Tố Nữ vô cùng thích thú, nàng vừa thưởng thức vị ngọt tuyệt vời của trái cây vừa nghĩ: “Cho tụi nó lo yêu đương, mình với con Hà dứt sạch bọc nhãn này cho biết tay!”
Nhưng chỉ riêng Tố Nữ mới khoái chí như thế chớ tâm trạng Thu Hà thì hoàn toàn ngược lại, nàng ăn nhãn nhưng chẳng cảm nhận được chút hương vị nào. Tâm hồn Thu Hà mãi để về bên Lữ Thông, nàng biết nàng quá mâu thuẫn khi đã bảo dẹp đi ba cái chuyện yêu đương nhăng nhít nhưng nàng lại cứ nghĩ đến nó. Tình yêu! Ôi, nó là cái quái gì mà đem đến cho nàng bao nhiêu là sầu khổ phiền lụy! Ai! Ai hiểu cho tâm trạng nàng lúc này? Không đâu? Nàng không cần ai hiểu. Tố Nữ là “bà già” nói dai, nói dài, nói dở, nó chẳng giúp gì được cho tâm sự nàng. Bội Ngọc thì càng không đáng tin cẩn, nó ồn ào dễ sợ chỉ làm cho niềm đau của nàng có thời cơ phát triển thêm. Thanh An, Tử Duyên thì đang có trong tay qua nhiều diễm phước. Thanh Tịnh và Hiếu đều là bác sĩ, họ yêu hai đứa nó chân thành tha thiết. Thu Hà đã nhận thấy điếu đó mỗi khi Thanh Tịnh âu yếm săn sóc vợ và Hiếu thì ngầm trao ân tình bằng mắt với Thanh An. Thu Hà không muốn niềm riêng của mình ảnh hưởng niềm vui của bạn bè, nàng mải mông lung nên vô tình chẳng cắn vào trái nhãn mà lại cắn nhằm đúng đầu ngón tay mình đau điếng, đến nỗi phải tự kêu lên.
- Á, ui da trời ơi đau quá!
Rồi nàng ôm ngón tay nhăn nhó đầy vẻ đau đớn, Tố Nữ ngừng ăn nhìn nàng.
- Gì vậy?
Thu Hà vẫn ôm chặt ngón tay:
- Con gì mới cắn tay tao.
- Kiến phải không?
- Không phải, nếu kiến thì tao đâu có la dữ vậy.
Tố Nữ nhìn quanh.
- Vậy chớ con gì cắn, tao đâu có thấy con gì.
- Tao cũng không biết con gì nhưng mà răng nó bén quá.
Tố Nữ ngạc nhiên:
- Sao mày biết nó có răng! Lỡ kiến hoặc ong thì nó dứt mày bằng càng với kim thôi.
Thu Hà đưa ngón tay ra tước mặt Tố Nữ:
- Nhưng con này có răng, nè mày nhìn dấu răng đây!
Tố Nữ xem kỹ ngón tay Thu Hà rồi nàng bật cười khanh khách:
- Ôi, con này nó có tới 28 cái răng à nha! Phải hỏi bác sĩ Hiếu mới biết là dấu răng của con gì.
Thế là Thu Hà rút tay về và mới chịu khai ra:
- Răng tao chứ răng ai, khỏi cần bác sĩ Hiếu dự đoán đi.
Tố Nữ ôm bụng cười ngất:
- Thì ra là mày tự cắn vào tay! Sao không nói ra từ đầu mà úp mở để tao lo lắng muốn chết. Để tao lấy dầu bôi dùm mày há!
Thu Hà vui không nổi với giọng điệu khôi hài của Tố Nữ, có khi nào nàng như thế đâu trừ khi bước vào yêu... Thu Hà lắng nghe tiếng thở dài phát ra từ đáy lòng mình.
Không hiểu sao chiều nay Tố Nữ nghe uể oải trong người, nàng nằm dài không muốn trở dậy dù hoàng hôn đã đổ dài ngoài hiên. Cha Tố Nữ mấy lần thò đầu gọi nàng dậy phụ bán bánh xèo bởi chiều nay quán quá trời đông khách, nhưng lần nào nàng cũng ậm ừ đáp:
- Con mệt lắm, để con ngủ thêm chút mà.
Ba nàng làu bàu:
- Đã ngủ từ trưa tới giờ còn không chịu dậy nữa. Con gái gì lười biếng quá, chắc là ế chồng mất.
Tố Nữ nghe thế la lên:
- Ba trù ẻo cho con ế chồng, con ở nhà hoài cho ba nuôi chết luôn.
Cha nàng chỉ chắc lưỡi lắc đầu rồi bỏ đi chớ không có thì giờ đấu khẩu với nàng, hơn nữa bao giờ đấu khẩu với nàng ông cũng thua vì ông vốn cưng Tố Nữ hơn cả vàng ngọc.
Nằm mãi cũng chán và thêm ê ẩm mình nên Tố Nữ dậy đi tắm để mong làn nước mát giúp nàng sảng khoái thể xác hơn. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, nắng úa nhiều hơn và màn đêm nhè nhẹ đâu đó thấp thoáng lưng trời. Tố Nữ tắm xong nàng mặc bộ váy áo mát ở nhà dáng nàng mảnh khảnh đến nỗi người ta liên tưởng đến một con cò hương vừa tắm mát trong suối nước trong, để tâm hồn trở nên tinh tuyền và ngan ngát. Đứng chải đầu trước gương Tố Nữ thầm nhận thấy mình rất đẹp tuy có hơi gầy một chút. Cha nàng thấy nàng gầy đã chạy vô tận tới chợ lớn mua thuốc bắc và các loại thức ăn bổ dưỡng cho nàng nhưng nàng vẫn mập không được.
Chải đầu xong Tố Nữ nghiêng ngó mình, nàng nheo mắt, mím miệng tự làm duyên và mỉm cười một mình. Thật ra buổi chiều tối nay Tố Nữ chưa có mục đích, mà nàng không thích ra bán bánh xèo phụ gia đình. Hầu như kể từ khi Thiên Kiệt không đến ăn bánh xèo nữa thì Tố Nữ cũng chắng thích ra phụ bán bánh xèo.
Nghĩ đến mối tình chua như dấm đắng như mật ấy Tố Nữ vẫn còn ê răng xót lòng, hắn thiệt là ngu ngốc đã si nàng mà lại không hề có kiên nhẫn, mới bị mắng mấy trận đã tự ái dồn dập rồi quay số de... Hứ! Tên đại khờ dại ấy không biết bây giờ có còn được con nhỏ bên Lê Quý Đôn ngày nào “bố thí” cho chút tình không hay là cũng còm cỏi độc thân như nàng!
Đang bất chợt dòm về quá khứ không dưng Tố Nữ bị ngắt ngang bởi tiếng của cha:
- Có khách của “công chúa” tới kìa mau ra mà tiếp!
Tố Nữ quay lại phụng phịu:
- Ai kiếm con vậy ba?
- Một thằng cha nào ai biết!
Tố Nữ trố mắt:
- Một thằng cha! Ba giỡn hoài.
Nhưng cha của nàng hoàn toàn nghiêm chỉnh:
- Ba không có giỡn, có ông nào tới kiếm con thiệt mà.
Chữ “ông” mà cha nhấn mạnh không có ý nhạo báng mà đầy vẻ thắc mắc. Tố Nữ cảm thấy như vậy. Nàng mím môi giây lát:
- Lạ quá! Ai kiếm mình vậy ta?
Cũng may là cha của Tố Nữ bận bịu việc ở ngoài quán nên ông rút đi ngay không hỏi han lôi thôi. Tố Nữ băn khoăn ngơ ngác nhưng rồi cũng phải ra phòng khách để nhận diện khách. Một gã trung niên không dưới 40 tuổi ăn mặc khá bảnh bao, để hàng ria con kiến nhìn rất... băm lăm. Đầu tóc gã chải láng mượt, môi nở một nụ cười thân thiện như gã đã quen nàng kiếp nào. Tố Nữ thật sự ngạc nhiên, có lẽ gương mặt nàng lúc đó tức cười lắm nàng chưa kịp lên tiếng thì gã đã cất giọng trầm trầm hơi trách móc:
- Tố Nữ! Anh đợi em hơi lâu đó.
Tố Nữ cau mặt, bản tánh chanh chua của nàng muôn thuở không bỏ:
- Ông đợi tui làm chi?
Gã tròn mắt bỡ ngỡ:
- Trời! Em hẹn anh tới đây sao lại nói thế!
Tố Nữ điếng người, mắt nàng căng tròn tưởng chừng rách ra được:
- Tui hẹn ông?
- Chính Tố Nữ hẹn.
Qua một phút bất ngờ kinh ngạc vì bỗng dưng có một thằng cha biết tên nàng rồi nhảy vô nhà nàng bảo nàng có hẹn hò với gã. Tố Nữ bắt đầu nổi khùng, nàng gay gắt:
- Ông nói cái gì mà làm nhàm vậy! Tui có quen biết gì với ông mà hẹn hò. Ê, ông có ở trong tâm thần ra không đó?
Người đàn ông tái mặt vì bị phang cho một câu quá nặng nề, tự ái của ông ta bị choáng váng nhưng chính ông ta cũng không kém phần ngạc nhiên:
- Kìa Tố Nữ, anh thật không hiểu gì cả. À, nhưng mà em có phải là Tố Nữ không?
Tố Nữ hung dữ hất hàm:
- Tố Nữ thì chính là tui, nhưng mà tui hỏng có quen với ông à nha! Tại sao ông lại vô cớ đến tìm tui mà nói năng những lời quá lộn xộn vậy chứ!
Người đàn ông đâm ra lúng túng, gã lắp bắp nói:
- Tôi... tôi là... Khôi Nguyên...
Không ngờ Tố Nữ phá ra cười:
- Ông mà khôi nguyên nỗi gì! Đâu còn trẻ trung nữa phải không?
Người đàn ông lật đật moi mấy phong bì thư ra coi lại và đưa cho Tố Nữ:
- Có phải đây là địa chỉ và tên họ của cô gởi cho tôi không?
Tố Nữ liếc thấy tên họ và địa chỉ của mình thì hết hồn, nàng có khựng người trong giây lát nhưng rồi vành môi cong lên ngay:
- Ừa, đúng là tên họ và địa chỉ của tui, nhưng mà ông đào ở đâu ra thế?
- Chính cô đã gởi cho tôi.
Tố Nữ trợn trừng mắt:
- A còn thế nữa! Tui gởi thư gởi địa chỉ cho ông hồi nào?
Người đàn ông cũng sượng trân, ông ta liền thảy ra một lúc mấy cái thư. Tất cả đều một loại bì và một loại tem cũng như một thứ chữ đánh máy:
- Cô xem, tôi nhận bao nhiêu thư của cô mà cô cứ đùa hoài.
Đến lúc này thì Tố Nữ hiểu có một bàn tay bí mật đã sáng tác ra trò chơi này và nàng cũng chẳng phải suy nghĩ lâu để biêt chắc đây là sự “trả thù” của con Bội Ngọc. Tố Nữ trở nên bối rối cực cùng gã đàn ông này đâu có khùng, đâu có khi không mà xông vô nhà nàng, không biết con Ngọc bịa ra những lời lẽ gì trong đó! Nó có viết là... em yêu anh không? Eo ơi, Tố Nữ khẽ nhìn gã đàn ông “trán gã sói như sân bay vùng vịnh” bụng mập thù lù như thùng nước lèo, gã ngồi trên ghế mà hay cục cựa không biết gã có ghẻ không nữa!
Tố Nữ ngồi mân mê những ngón tay, sượng sùng. Gã đàn ông hình như cũng kín đáo quan sát nàng, trong một khoảng thời gian rất lâu không ai mở lời trước, Tố Nữ quên luôn phép lịch sự tối thiểu là rót cho khách một ly nước. Cuối cùng ông ta đành nói:
- Cô Tố Nữ, tôi mong cô giải thích cho tôi biết trong vấn đề này là thế nào?
Tố Nữ bình tâm đáp:
- Tui cũng không biết thế nào để giải thích. Một kẻ nào đó đã lấy tên và địa chỉ của tui để liên lạc thư từ với ông chăng?
- Nhưng cô có nhận được thơ hồi âm của tôi không?
Tố Nữ lắc đầu:
- Tui không nhận được thư nào cả và cũng không biết gì cả.
Ông Khôi Nguyên đầy hoang mang:
- Vậy là sao nhỉ! Ai muốn đùa giỡn tôi sao?
Tố Nữ nhớ ra một điều, nàng hỏi:
- Tại sao kẻ mạo danh của tui lại biết tên và địa chỉ của ông để viết thư?
Ông Khôi Nguyên thật thà nói:
- Tôi đăng báo Thanh Niên mục “Tìm bạn bốn phương” và sau đó nhận những lá thư này.
Trong người của Tố Nữ ngột ngạt thật khó chịu mặc dù phòng khách quạt trần quay vù vù, cái tức trong nàng muốn nổ tung ra, nàng muốn bay ngay tới nhà Bội Ngọc tóm cổ nó mà hỏi tội. Thấy nét mặt Tố Nữ đanh lại, hai bờ môi mím chặt ông Khôi Nguyên đoán nàng giận dữ lắm nên vội lên tiếng rất buồn bã:
- Nếu thật sự cô không hay biết gì trong chuyện này thì tôi thật có lỗi với cô, đã làm phiền cô. Thành thật mong cô tha lỗi vì tôi cũng chung số phận là “nạn nhân” của trò đùa quỷ quái không biết do ai gây ra. Tôi thật là buồn lòng, khi đã 40 tuổi vẫn chưa gặp may mắn, có lẽ tôi sinh ra là để cho người ta đùa chơi và gạt gẫm.
Giọng nói của ông ta sặc mùi ai oán. Tố Nữ hơi nao lòng nhưng nàng không cất lời an ủi, nàng tự nghĩ:
- “Tội quái gì mình phải an ủi ông ta! Mình cũng có may mắn gì hơn ông ta đâu, giờ này mình vẫn chỉ có một mình”.
Thấy Tố Nữ không nói gì, ông ta vội nói tiếp:
- Cô vẫn giận tôi ư?
Tố Nữ nhún vai, nhạt nhẻo:
- Không đâu. Tui giận ông cũng đâu có ích lợi gì.
Ông ta thở ra có vẻ nhẹ nhõm:
- Vậy tôi thành thật cám ơn cô.
Tố Nữ xua tay trịch thượng:
- Không có chi.
- Hay là...
Không biết ông ta muốn nói thêm một điều gì nhưng Tố Nữ đâu lòng dạ nào mà lắng nghe, bởi thế nàng lại lầm lẫn đứng lên:
- Vâng, ông cứ về, tôi hứa là không buồn giận gì ông đâu.
Thế là ông ta đành câm nín luôn! Ôi cái tên Tố Nữ mà ông hằng ao ước một điều tuyệt dịu qua cánh thư giờ không còn, tất cả vỡ tan, tàn nhẫn hệt như chiếc bong bóng dưới trời mưa. Ông biết trách ai! Giận ai! Thủ phạm là ông trời chớ còn ai nữa. Tuổi thanh xuân chưa có sự nghiệp trong tay thì ông không dám đèo bồng xây đắp một tình yêu! Hai mươi năm đem hết tài sức của chính mình để có được một cuộc sống tạm ổn lý tưởng cho một mái ấm gia đình thì hỡi ơi ông nhìn lại mình mới hay tuổi xuân trôi qua mất rồi. Đuôi mắt và cả chiếc cổ ông đã nhăn, những sợi tóc cứ theo thời gian rụng dần dần để trơ lớp da nhẵn bóng. Ông thực hiện mục tìm bạn với một hy vọng cuối cùng về thứ hạnh phúc yêu thương và nghĩa chồng vợ. Vì thế mỗi cánh thư gởi đến là một mầm hy vọng gặp mưa để lớn trong ông, những tưởng phần số của ông đã hết những ngày tháng cô độc, nào ngờ đâu ông bị hụt hẫng chơi vơi, ai gây ra trò này là kẻ ác độc nhất trên đời, ông cảm thấy có một ngôi sao sáng vừa lịm tắt trong mắt ông!
Ông Khôi Nguyên tiu nghỉu đứng lên:
- Thôi, tôi chào cô tôi về.
Tố Nữ đứng lên tiễn ông ta:
- Ông về vui vẻ.
Ông ta quay lại, đôi mắt vào tuổi mùa đông buồn dễ sợ:
- Vui gì nổi cô ơi!
- Ông yên tâm, khi nào tui tìm ra thủ phạm tui sẽ chỉ cho ông tới nhà... chửi.
Ông ta lắc đầu:
- Thôi, tôi không can đảm đâu. Người ta đùa với tôi thì sẽ có tội với trời. Còn tôi từ nay sẽ không tin những lá thư đến...
Tố Nữ áy náy nói:
- Ông không nên quá đa nghi, ngoài trường hợp của tui chắc không có trường hợp nào như thế.
Nhìn dáng ông ta thất thểu, Tố Nữ hơi thấy tội nghiệp, nàng nghiến răng: “con mập này thật quá đáng”.
Bóng đêm nhạt nhòa trong tầm mắt, bỗng nhiên nàng nghĩ nhiều đến kẻ cô độc. Ừ, buồn thật chứ! Thui thủi chỉ có một mình, ăn làm sao ngon, ngủ làm sao ấm! Con chim con bướm là những sinh vật bé nhỏ mà nó còn biết có đôi có bạn để sống vui với cuộc đời huống hồ chi là con người.
Ái chà! Nàng đã hăm mấy tuổi rồi, không mau kiếm một tên bồ rồi một tên chồng thì không thì ế ẩm mất khi mùa xuân qua vèo. Tố Nữ đưa tay lên môi cắn, mũi hỉnh hỉnh nghĩ mông lung.
- “Nhưng mà kiếm người yêu đâu phải dễ! Phải hội đủ tiêu chuẩn và phải vừa mắt mình chứ!”
Tố Nữ lại nghĩ đến “ông già” Khôi Nguyên khi nãy, rồi nàng vội vàng xua đuổi hình bóng đó ngay. Ổng già thấy ghê! Lại chắng có chút gì tài tử, nếu mà có duyên như diễn viên Việt Anh thì cũng đỡ. Hì... Thật đáng buồn cho cái duyên phận lận đận của mình.
Tố Nữ định vào phòng riêng nhưng cha nàng từ ngoài đi vào đã gọi:
- Tố Nữ! Ông hồi nãy là ai vậy?
Tố Nữ không thể nói thật trường hợp của mình, túng thế nàng đành nói dối:
- Ổng đến xin dạy kèm tiếng Pháp cho con, nhưng con từ chối.
Cha nàng tưởng thật:
- Sao lại từ chối? Học thêm Pháp văn bây giờ là tốt lắm.
- Nhưng con cùng học với Bội Ngọc, Thu Hà, Thanh An. Học lẻ một mình buồn lắm con học không vô.
Vốn nuông chìu con gái yêu quí nên cha Tố Nữ không nói gì thêm. Ông lại trở ra quán bánh xèo, còn Tố Nữ về phòng buông mình trên niệm, buổi tối nay trong lòng nàng thật lạ lùng, lâng lâng một cái gì như là mơ...!
Thế là Thanh Tịnh lên đường đi Đức, cả nhóm “Ngũ quái giai nhân” có mặt và có thêm Hiếu với Việt. Hai người bạn trai nắm tay nói lời tiễn vui vẻ Thanh Tịnh rồi lui về đứng một góc. Thanh An líu ríu dặn dò anh Hai:
- Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, học vừa sức và nhớ viết thư cho nhóm tụi em.
Thu Hà ít nói hơn tất cả, Tố Nữ với Bội Ngọc tranh nhau dặn Thanh Tịnh:
- Khi nào về anh Hai nhớ mua quà cho tụi em nhé!
Thanh Tịnh cười nắm tay từng đứa:
- Nhất định anh sẽ mua quà cho mỗi người, hãy nói cho anh biết mấy em thích gì?
Bội Ngọc nhanh mồm nhanh miệng nhất:
- Em thích mấy cái ao Pul Đức thật bụi.
Tố Nữ không kém lanh lợi:
- Em thích dầu thơm Đức, hương của nó rất tuyệt khác hẳn các loại khác.
Bội Ngọc không bỏ lỡ cơ hội chọc quê Tố Nữ:
- Mày có người yêu quái đâu mà cần xài dầu thơm, cứ để mùi hành mở bánh xèo cũng được mà.
Tố Nữ giận lắm nhưng không muốn gây gổ trước lúc Thanh Tịnh lên đường tu nghiệp nên nàng giả thản nhiên cười lớn:
- Ồ, chưa có người yêu thì cũng cần phải thơm tho khi ra phố chứ. Bởi vì chung quanh tao có biết bao nhiêu là gã Khôi Nguyên với... còn nguyên âm thầm theo đuổi.
Nghe Tố Nữ nói câu này không ai hiểu gì cả nhưng riêng Bội Ngọc liếc mắt nhìn nàng. Tất nhiên Bội Ngọc chẳng sợ gì cả, nàng chỉ nghe ngấm ngầm thú vị. Một thằng cha 40 tuổi đến nhà nó theo lời hẹn trong thư... nó ngẩn người ra chắng hiểu gì cả, rồi đùng đùng tức giận... chà, vui nhỉ! Đột nhiên Bội Ngọc bịt miệng cười:
- Tao thật không ngờ là còn có kẻ ngu khờ âm thầm theo đuổi “bà la sát”.
Tố Nữ dửng dưng ngoài mặt, nhưng thật ra trong lòng nàng tức lắm, chẳng qua là trong không khí chia tay này không tiện cho nàng nổi sùng mà thôi.
Thanh Tịnh đưa mắt về phía Thu Hà:
- Cô bé sao im lìm lặng lẽ thế! Em không nói với anh Hai là thích quà gì sao?
Thu Hà cười thật buồn:
- Anh Hai mua cho em một đôi giầy thể thao.
- Được, các em sẽ được như ý khi anh về.
Thanh An nũng nịu:
- Anh Hai hổng hỏi em thích gì hả?
Thanh Tịnh vuốt tóc em gái:
- Là anh chưa kịp hỏi đó chứ, chưa gì đã vội trách anh. Nào, bây giờ nói đi, em thích gì?
Thanh An ngẫm nghĩ rồi cười:
- Em hổng biết thích gì nữa.
Thanh Tịnh cốc đầu em gái một cách trìu mến:
- Một bộ áo cô dâu lộng lẫy, em chịu không?
Thanh An sáng rực đôi mắt đẹp, niềm vui lấp lánh dưới rèm mi của nàng. Tuy nhiên nàng hay e lệ khi nhắc đến vấn đề của riêng nàng:
- Em dĩ nhiên là đồng ý nhưng anh đừng la to như vậy, lỡ anh Hiếu và anh Việt nghe được em quê chết.
Bội Ngọc bĩu môi:
- Mày ưa lo chuyện tào lao quá An à, ai mà cười mày cái chuyện này tao sẽ bẻ răng dùm cho.
Không còn nhiều thì giờ nữa nên Thanh Tịnh trở nên gấp gáp:
- Anh nhờ mấy em ở nhà săn sóc Tử Duyên giùm anh. Tử Duyên đang thai nghén, phải hết sức thận trọng trong việc giữ gìn sức khỏe, các em nhớ nhắc nhở Tử Duyên. Đặc biệt là Thanh An nên luôn ở cạnh chị Hai đế giúp đỡ khi cần.
Thanh An gật đầu lia lịa:
- Em nhớ rồi mà sao anh Hai vẫn chưa chịu an tâm vậy, em đâu phải còn nhỏ mười mấy tuổi, anh dặn hoài tức ghê đi!
Thấy em gái phụng phịu Thanh Tịnh dỗ dành:
- Thôi được, thôi được, đừng có khóc nhè giờ phút này anh không biết đâu mà dỗ nha!
- Không cần anh dỗ. Anh mau lại với chị Hai đi kẻo sắp tới giờ lên đường kìa!
Thanh An xô nhẹ Thanh Tịnh đến với Tử Duyên, thật ra nãy giờ chàng rất sốt ruột từ biệt với vợ nhưng không lẽ lại không nói gì với nhóm ngũ quái đi tiễn chàng!
Đến cạnh Tử Duyên chàng thấy mắt vợ buồn thăm thẳm, điều đó khiến cho chàng xót xa cả lòng.
- Anh thật không muốn xa em ngày nào Duyên ạ!
Tử Duyên gượng buồn thành tươi nói với chồng:
- Em không muốn anh Tịnh ngập ngừng trước cơ hội tiến thân chỉ vì em.
- Nhưng nhìn em buồn anh chịu không nổi.
Tử Duyên ráng nở nụ cười:
- Em đâu có buồn, em rất vui đây mà.
Thanh Tịnh lắc đầu, ôm nàng:
- Em không nói dối được anh đâu.
Tử Duyên ngắt ngang:
- Nếu thương em, thương con thì anh đừng nói như thế. Vì tương lai của anh, của chúng mình, em sẽ chịu đựng tất cả. Nè thôi không nói đến chuyện đó nữa nha, chỉ biết rằng em mong anh đừng phụ lòng mong đợi của em.
Tử Duyên nép sát vào ngực chồng, vừa dịu dàng nhưng cũng vừa cứng rắn nói với chàng những lời như thế. Và Thanh Tịnh chỉ còn cách duy nhất là hôn vợ và tranh thủ dặn dò vợ cũng như nói những lời tạm biệt.
Tử Duyên sực nhớ vội để một ngón tay lên má Thanh Tịnh.
- Anh đặt tên cho con đi!
Thanh Tịnh siết chặt bàn tay vợ, mũi chàng thoang thoảng cảm nhận mùi hương thân yêu toát ra từ tóc từ môi từ hơi thở của Tử Duyên, hương nồng nàn, hương tình ái mà mỗi khi tiếp nhận Thanh Tịnh cứ như say như đắm. Hương lửa tình yêu đương đang nóng bỏng thắm nồng nhất tự nhiên phải xa nhau suốt cả năm dài hỏi ai không chùng lòng nuối tiếc?
Chàng thì thầm như rót vào tận trái tim. Tử Duyên giọt yêu ngây ngất:
- Đặt tên cho con mình là Tịnh Duyên dù nó là trai hay gái.
Tử Duyên mỉm cười:
- Vâng, em sẽ cho anh một bé Tịnh Duyên thật dễ thương kháu khỉnh.
Thanh Tịnh búng nhè nhẹ vào má vợ:
- Nếu nhóm “ngũ quái” tổ chức đi chơi ở đâu đó thì em nhớ tham gia cho vui. Em cũng phải ăn nhiều hơn để con mình thông minh, nó đói là hổng có đẹp đâu.
Tử Duyên hứa rất nhiều với chồng, nàng chỉ mong muốn chồng an tâm vê mình. Không có giờ phút chia tay nào mà dài lâu cả, đã đến lúc họ phải rời nhau khi lòng vô vàn xốn xang bịn rịn. Tử Duyên cố nén để chồng vui, còn Thanh Tịnh gượng vui để vợ khỏi buồn, họ đều âm thầm che giấu nỗi đau nhức khó tả trong tận cùng tâm sâu. Hơn bao giờ hết Thanh Tịnh cảm thấy yêu Tử Duyên đến không nói nên lời, mặc cho Thanh An nhắc đã đến giờ, Thanh Tịnh vẫn nán ôm riết lấy Tử Duyên như thể là chàng chẳng bao giờ còn được ôm ấp vợ trong vòng tay nữa. Phút sau cùng khi tách rời Tử Duyên Thanh Tịnh nói thật tha thiết:
- Anh yêu em Duyên ơi!
Câu nói ấy không có gì lạ, Tử Duyên đã nghe hàng ngàn lần từ khi nàng làm vợ Thanh Tịnh, và nó càng không lạ với những người đã từng yêu nhau. Thế nhưng không hiểu sao nó làm cho Tử Duyên quá xúc động, bốn nàng “giai nhân” bạn của nàng cũng vô cùng xúc động, ngoại trừ Hiếu và Việt lẳng lặng hút thuốc còn ai cũng rơm rớm nước mắt trong cảnh chia tay trên phi trường của vợ chồng Tử Duyên. Thu Hà nãy giờ lầm lì là thế mà lúc này mắt cũng đỏ hoe, nàng đến vỗ vai Tử Duyên an ủi:
- Đừng quá buồn kẻo ảnh hưởng sức khỏe của baby đó Tử Duyên!
Tử Duyên úp mặt trên vai Thu Hà khóc thút thít:
- Hà hiểu không, Duyên không muốn xa anh Tịnh một giây phút nào nhưng Duyên nghĩ mình không được yếu mềm mà níu kéo ảnh ở lại, vì như thế là Duyên tự hủy đi tương lai trên tầm tay anh Tịnh.
Thu Hà trầm trầm nói:
- Tao hiểu mày, và phục mày có ý chí biết nghĩ tới tương lai. Chứ nếu đặt trường hợp như là tao hoặc đứa khác chắng ai chịu xa chồng như vậy đâu.
Tử Duyên khóc thầm lặng hơn, Tố Nữ, Bội Ngọc, Thanh An, Việt và Hiếu cũng quây lại tìm lời an ủi nàng.
- Một năm cũng không lâu lắm phải không Tử Duyên? Chừng nào Thanh Tịnh về tụi mình lại kéo nhau cả bọn ra đón ảnh, chắc là ảnh vui lắm!
Để cám ơn Hiếu, Tử Duyên chỉ gởi một ánh nhìn. Nước mắt của nàng không tuôn nữa mà động lại hoen mi, thế mới biết khi có bạn bè thì nỗi buồn nào cũng trôi qua được. Thanh An xin phép bạn bè đưa Tử Duyên và cũng là chị Hai của nàng về vì nhận thấy trên gương mặt Tử Duyên đầy những mệt mỏi. Thanh An biết đêm qua anh Thanh Tịnh với Tử Duyên đều không có ngủ, một đêm bên nhau để rồi ba trăm sáu mươi lăm đêm xa nhau. Thanh An hoàn toàn thông cảm tâm sự của anh chị Hai nên nàng không hề khó chịu khi họ thì thầm nói chuyện cả đêm.
Tử Duyên gật đầu chào bạn bè rồi theo vòng tay dìu của Thanh An ra bãi gởi xe. Còn lại Thu Hà khoanh tay đứng nhìn khoảng trời mênh mông của vùng sân bay, tiếng ồn ào của người lẫn trong tiếng động cơ inh tai. Thu Hà chẳng biết mình đang buồn hay vui, chỉ nghe trong người lan nhanh một sự mệt mỏi, chứng kiến tình yêu của Thanh Tịnh và Tử Duyên, Thu Hà nghĩ đến mình. Phải chăng con người ta mỗi người có số phận? Thu Hà này là kẻ có nhiều ưu thế nhất ở trong nhóm. Đẹp không hơn Thanh An, Tử Duyên nhưng cũng không thua kém. Chỉ khác là hai đứa nó dịu dàng hơn nàng, nhưng tính cách mạnh mẽ của nàng cũng hay chứ! Nàng lại là con nhà giàu, có tất cả trong tay những gì nàng muốn, nhưng cớ sao tình yêu thì lại không suôn sẻ trong đời nàng? Tại sao nàng phải yêu Lữ Thông để rồi buồn vì hắn? Tại sao nàng cứ phải lo cho hắn khi chưa biết hắn có yêu nàng thực không? Thu Hà tự dằn vặt bực mình, Tử Duyên nó đâu có được một phần như nàng thế mà nó lại vô cùng hạnh phúc kia chứ! Thanh Tịnh yêu nó tận cùng của tình yêu, “anh yêu em Duyên ơi” một câu đó thôi với thứ âm điệu như khúc tình ca cũng đủ chứng minh. Phải chi nàng sinh ra trong một gia đình khó nghèo như Tử Duyên để lớn lên hưởng được thứ hạnh phúc tuyệt vời thì nàng bằng lòng ngay! Cả Thanh An và Bội Ngọc nó cũng sung sướng ngập hồn đi chứ! Riêng Tố Nữ nó chưa yêu ai nên cũng đỡ phiền phức hơn nàng, Thu Hà đẩy một hơi thở ra dài nguyên thế kỷ...
- Thôi về tụi bây!
Nàng nhìn lại thì Hiếu đã theo chân Tử Duyên với Thanh An về rồi, chỉ còn lại Tố Nữ và Bội Ngọc đang cong môi đấu khẩu điều gì rất dữ dội, Việt thì nhăn nhó đôi ba bận cũng không làm sao chen vào được một lời. Thu Hà không hiểu điều gì, nàng chú ý lắng nghe:
- Mày đừng hòng chối, kẻ anh hùng dám làm thì dám nhận.
Bội Ngọc chu mỏ:
- Tao sợ gì mày mà không dám nhận, ừa đó... chính tao tác giả của những bức thư gởi cho “ông già” Khôi Nguyên. Tao tìm “người yêu” giùm cho, đã không cám ơn còn mắng chửi nỗi gì!
Tố Nữ tức muốn điên trước vẻ trân trân của Bội Ngọc, nàng gân cổ hét:
- Đồ “cái lu” đểu cáng! Đồ “bánh tráng” cháy đen! Đồ “đường phèn” đắng nghét.. đồ.. đồ...
Tố Nữ thở hào hển nhưng công suất bộ óc nàng lại ì ra chẳng nghĩ được câu nào độc địa hơn để nguyền rủa Bội Ngọc. Thu Hà lắc đầu, hai đứa nó chắc một đứa mạng thủy, một đứa mạng hỏa nên không hợp nhau bao giờ. Nàng cũng chẳng buồn can tụi nó, mặc kệ... tụi nó cãi chán mỏi miệng tức khắc sẽ im.
Có tiếng của Việt:
- Tố Nữ đừng giận nữa, anh xin lỗi giùm Bội Ngọc đó.
Không ngờ Tố Nữ trừng mắt tóm ngay anh chàng vào trận chiến miệng:
- Còn anh nữa, chắc chắn có tham gia đây. Đừng có làm bộ vừa đấm vừa xoa, xí... bè lũ của các người ai mà không biết.
Việt khổ sở oan ức gãi đầu gãi tai:
- Trời! Tố Nữ đừng có hiểu lầm tai hại, anh thật không biết Bội Ngọc bày ra trò chơi này, nếu không thì anh đã can.
Tố Nữ trề môi:
- Hổng dám tử tế tốt lành quá đâu. Tui nhìn cái mặt anh thì cũng đủ biết không có lương thiện
Việt nhăn nhó như khỉ cắn nhầm gừng cay:
- Em nói chuyện dễ mích lòng nhau quá Nữ ơi! Anh là kỹ sư thứ thiệt chứ không phải là phường bất lương.
Bội Ngọc kéo tay áo Việt nói nhỏ:
- Anh đừng hiểu lầm danh từ của nó dùng. Băng ngũ quái giai nhân tụi em thường chát như chuối xanh chua như dấm vậy đó.
Rồi nàng làm bộ hắng giọng nói lớn cốt cho Tố Nữ nghe:
- Hơi đâu mà anh đi phân bày với người dưng! Bởi ở trên đời người ta nói “làm ơn thì mắc oán” quả đúng trăm phần trăm. Ôi, mà thôi... để em về nhà đốt nhang vái ông địa cho anh chàng Khôi Nguyên kia trọn vẹn tình cảm với người mà ông ta yêu thích.
Tiếng cười hí hí bị Bội Ngọc cố nuốt vô lòng ngực nhưng Tố Nữ vẫn nhạy cảm nhận ra sự nhạo báng của bạn, nàng tức đến nhảy đùng đùng cố tìm cách trả đũa.
- Ổng nói khoái mày chớ không phải là tao. Ổng còn hỏi nhà mày đâu để ổng tìm tới làm quen kẻ đã viết cho ông ta những lời lẽ ui cha là mùi mẫn...
Tố Nữ làm bộ chắc lưỡi nhái, Bội Ngọc khuynh tay “kên sì bo”:
- Ổng khoái kẻ nào tên của một trái mít...
- Con khỉ nhà mày cái lu ạ! Để tao nhớ coi bố mầy tên gì tao phải đem ra sử dụng mới được
Bội Ngọc cười hề hề:
- Mày quên để tao nhắc “phụ vương” của chị hai mày tên là...
Cốp...! Ui da! Bội Ngọc nghe ngần ấy âm thanh nàng nhìn lại mới hay Tố Nữ bị hai gã thanh niên mặt mũi bặm trợn không hiểu thuộc thành phần nào chạy đụng đầu vào trán một cái thật mạnh, ôm đầu kêu thảng thốt. Vậy mà hai gã không chịu nhận lỗi lại còn sừng sộ quay ra sinh sự:
- Cô không biết né hả?
Việt vô cùng bất bình trước vẻ xấc xược của hai gã, Thu Hà cũng cùng chung tâm trạng. Nhưng tất cả mọi người không kịp phản ứng vì Bội Ngọc đã tiến thẳng đến trước mặt gã vừa cụng vào trán Tố Nữ, giọng của nàng thật đanh:
- Anh làm cái trò gì đây? Anh cho tôi biết anh vì hấp tấp lỡ đụng người hay cố tình muốn chọc ghẹo thiên hạ?
Một gã hất hàm đáp:
- Cố tình thì sao? Mà không có tình thì sao?
Mắt Bội Ngọc sáng quắc lên:
- Nếu anh mà không xin lỗi bạn của tui thì nhất định là không xong.
Hai gã thanh niên nhìn kỹ Bội Ngọc như để đánh giá.
Một gã cười khẩy bảo gã kia:
- Thứ con gái này mà gây làm chi cho mệt, đi mày!
Bội Ngọc đâu có đơn giản như thế, nàng quát lạnh:
- Xin lỗi bạn của tui trước khi đi!
Một gã nóng nảy văng tục:
- Đụ má.. tao đục gẫy răng hết đường lấy chồng bây giờ!
Gả chưa dứt lời thì bị ăn một cái tát của Bội Ngọc. Hai gã nổi điên hè nhau đánh Bội Ngọc, Tố Nữ sợ quíu la oai oái. Việt thấy người yêu bị đánh thì định nhảy vô tiếp cứu nhưng Thu Hà đã can lại:
- Công an đến kìa, đừng gây vào mà rách việc, mọi người chung quanh sẽ làm chứng sự việc.
- Nhưng tụi nó hai thằng đánh một mình Bội Ngọc.
Thu Hà nhếch môi:
- Anh quên con Ngọc nó từng là võ sĩ thượng đài và hạ một tên nặng hơn nó sáu ký lô hay sao?
Chợt người ta khỉ kịp thấy loang loáng màu trắng của chiếc giày ba-ta bay tạt ngang tức thì một gã ôm ngực kêu hự lên một tiếng đau đớn. Trận ấu đả giữa hai gã con trai với một đứa con gái kết thúc ngay tức thời khi có mặt mấy anh cảnh sát trật tự bảo vệ khu vực sân bay.
Ra khỏi sân bay Tố Nữ ôm Bội Ngọc:
- Cám ơn mày nha cái lu!
Bội Ngọc cười rất duyên:
- Đừng khách sáo cây tăm! Bảo vệ nhóm Ngũ quái giai nhân là trách nhiệm của tao mà.
Thu Hà đi sau với Việt, nàng nói:
- Anh thấy chưa, tụi nó cắn nhau như chó với mèo nhưng người ngoài đố ai mà ăn hiếp được.
Việt gật đầu:
- Anh công nhận cái nhóm của tụi em đặc biệt ghê! Khi nãy anh rất là lo cho Bội Ngọc.
- Em biết chắc là anh lo cũng bằng thừa. Nhưng con Ngọc nó dữ như vậy anh có ớn nó không?
Việt biết chắc Bội Ngọc đang lắng tai nghe và nguýt chàng nên chàng mạnh dạn đáp:
- Lần đầu tiên anh gặp ở lưng chừng cầu thang anh đã biết là Tiểu La Sát rồi, đâu phải tới hôm nay mới biết.
Thu Hà gặn hỏi:
- Và lòng anh cũng không thay đổi?
Việt xác nhận chắc chắn:
- Không hề.
Ở phía trên đi song song với Tố Nữ mà Bội Ngọc tủm tỉm cười, nàng mãi nghe những lời êm ấm của Việt nên không hay Tố Nữ gọi đến mấy lần:
- Ngọc! Ngọc!
Nụ cười vẫn như hoa trên môi nàng, đến khi Tố Nữ đập tay gọi to:
- Bội Ngọc! Bộ mày đánh lộn với mấy thằng đó rồi lỗ tai mày bị sứt bản lề luôn hả?
Bội Ngọc mới giật mình:
- Chứ mày kêu tao cái gì?
Tố Nữ nhăn răng:
- Chiều tới quán ăn bánh xèo nha! Tao sẽ tự tay đổ bánh đặc biệt để chiêu đãi.
Bội Ngọc vỗ tay:
- Ý kiến bá cháy, tao đâu có khùng mà từ chối.
Tố Nữ lớn tiếng:
- Mời tất cả nhóm tụi mình, nhất là Tử Duyên để cho nó vui vẻ khi anh Tịnh không có ở nhà.
Việt xen vô:
- Tố Nữ có mời anh không mà không nghe nhắc đến tên?
Tố Nữ nhấp nháy mắt rất hề:
- Em mà không mời anh Việt chắc Bội Ngọc nó phát đơn kiện.
Bội Ngọc chu mỏ nói:
- Tất cả tụi mình trừ tên Lữ Thông và Tịnh ra thì còn bảy người, mày đãi có mười cái bánh xèo làm sao ăn đủ hả nhỏ?
- Cái máu tham ăn của mày dập tắc không được, chưa ăn mà đã lo thiếu đủ. Mày cứ ăn đến khi nào bò ra đi, tao sẽ đổ hai mươi cái hoặc ba mươi, bốn mươi cái con khỉ ạ!
Bội Ngọc khoái chí nuốt nước miếng khi nghĩ đến chất nước chấm tuyệt hảo ở quán bánh xèo nhà Tố Nữ, nàng ngúc ngắc cái đầu:
- Tốt lắm, bữa nay tao thấy mày đẹp gái và dễ thương lắm cây tăm ạ.
Tố Nữ nguýt Bội Ngọc một cái thật ngọt ngào nhưng cánh mũi nàng phập phòng đầy vẻ khoan khoái:
- Bữa nay tao thấy mầy rất đáng yêu nữa. Thôi chuyện hồi nãy giữa tao với mày coi như huề nha!
Bội Ngọc tỉnh queo:
- Ừa, huề thì huề. Có điều tao thấy tội nghiệp cho “ông già” Khôi Nguyên, chắc là ổng... méo xẹo lắm hả cây tăm?
Tố Nữ liền buông giọng trách:
- Mày đùa giỡn ác độc hơn quỷ sứ, nếu như mày nhìn thấy ổng thảm hại đến như thế nào thì mày cũng nhận ra tội của mày to cỡ nào.
Thu Hà ngứa miệng bèn nói:
- Nghĩa là mầy đã gặp ông ta?
- Ổng “bò” tới nhà tao mà sao không gặp...
Bội Ngọc nén cười làm mặt tỉnh:
- Ổng đẹp trai hôn?
Tố Nữ nhún vai đáp:
- Không trẻ cũng không lọm khọm, để râu băm lăm... ăn mặc khá lịch sự đặc biệt vầng trán giống sân bay... vùng vịnh.
Thu Hà phải bật cười, còn Việt cố bấm bụng để khỏi làm Tố Nữ tự ái. Riêng Bội Ngọc thì ôm vai Tố Nữ cười ngất, Tố Nữ cũng tủm tỉm cười theo chớ không nổi giận trước tràng cười nghiêng ngả của Bội Ngọc, dĩ nhiên đó là chuyện lạ nhưng chẳng ai buồn để ý, buổi sáng trôi qua không để lại gì ngoài cái nắng càng lúc càng chói chang gay gắt.