Chương Kết

    
áu lần trăng đến rồi đi đối với những kẻ sống trong đau buồn thật là lê thê.
Mất mát Tử Duyên dĩ nhiên là không có gì bù đấp nổi, nhất là đối với gia đình Thanh An. Nhưng cú sốc đi qua Thanh An mới là người bình tâm hơn cả, một tay nàng đảm đang tất cả khi anh Hai vẫn chưa biết gì. Nhớ lời Tử Duyên dặn Thanh An không báo cho Thanh Tịnh biết tai họa của chàng, nàng viết thư qua Đức còn nói Tử Duyên sanh rất yếu nên không thể tự tay viết thư mà phải nhờ đến Thanh An. Nhờ xắp xếp khéo léo của Thanh An nên Thanh Tịnh chẳng chút nghi ngờ, và hôm nay đã đến hồi chàng về nước.
Thanh An nhận điện báo cáo của anh trai đã mấy ngày rồi và nàng mời các bạn đến để bàn công việc, sau đó cả nhóm nhất trí cho một chương trình đón Thanh Tịnh thật chu đáo.
Trước một tiếng đồng hồ ra sân bay cả nhóm đông đủ tại nhà Thanh An, kể cả Hiếu, Việt và Khôi Nguyên. Tố Nữ băn khoăn:
- Mình có bồng bé Tịnh Duyên ra sân bay không?
Thanh An lắc đầu:
- Mấy hôm nay bé nóng đầu, bà nội bé và bà vú chắc không cho đi. Tụi mình đi được rồi, mang theo bé Tịnh Duyên, An sẽ không cầm được nước mắt đâu.
Tất cả đồng ý với Thanh An, họ sửa soạn rồi cùng ra chiếc Toyota mười hai chỗ ngồi đã mướn sẵn để đi đón Thanh Tịnh. Ngồi trong xe mọi người im lặng lạ lùng khiến cho Bội Ngọc cảm thấy ngột ngạt, nàng cục cựa lên tiếng:
- Nói chuyện gì đi tụi bây! Im lặng hoài sao tao thấy buồn quá hà!
Tố Nữ vẫn muôn đời là khắc tinh của Bội Ngọc nghe thế liền lườm ngọt:
- Đứa nào cũng mang tâm trạng nặng như đá đeo, tao hỏi mày nói chuyện gì bây giờ!
Bội Ngọc nhường nhịn:
- Nói chuyện gì cũng được, miễn là mở miệng thì được rồi.
Tố Nữ đưa cái miệng mở tròn vo sát mặt Bội Ngọc:
- Đây nè, miệng của tao mở rồi nè, mày đã vừa lòng chưa!
Giọng điệu của Tố Nữ làm cho mọi người tức cười. Bội Ngọc đẩy mặt Tố Nữ ra quay nhìn Khôi Nguyên:
- Anh Nguyên, anh thấy bà xã của anh như thế nào?
Khôi Nguyên cười hiền lành:
- Rất đáng yêu.
Bội Ngọc toác miệng to bằng cái tô:
- Rất đáng... yêu quái thì có.
Việt kéo tay Bội Ngọc:
- Thôi đi bà xã ơi, làm ơn đừng căng thẳng với Tố Nữ nữa.
Thanh An, Hiếu, Thu Hà không tham dự một câu nào, họ mông lung nhìn phố xá qua khung kính. Mọi vật, mọi sinh hoạt đều rất bình thường nhưng ngay trong cuộc sống con người có nhiều thay đổi. Thu Hà ngày nào hồn nhiên nghịch ngợm giờ luôn lặng lẽ thầm kín. Thanh An luôn nũng nịu vòi vĩnh bây giờ thái độ dễ thương đó cũng chẳng còn. Tố Nữ và Bội Ngọc cũng ít có thời gian gặp gỡ nhau hơn để mà cự cãi ồn ào không ai chịu thua ai như ngày xưa, họ còn bận với vũ điệu hạnh phúc mới bắt đầu. Tử Duyên thì chọn nơi để nằm ngủ, bé Tịnh Duyên lớn lên từng ngày tháng theo sự chăm sóc cẩn thận của bà vú và bà nội bé. Thanh Tịnh đi mới chỉ một năm mà tất cả gần như xáo trộn hết rồi!
Đến sân bay mọi người xuống xe chỉ để lại bác tài trong bãi đậu xe. Bội Ngọc đề nghị:
- Mình kiếm gì uống nha!
- An không khát, bộ Ngọc khát nước hả?
- Không có, là tao thấy đi tới đi lui hoài cũng mỏi chân.
Tố Nữ lại thọc vô:
- Đó là sự bào chữa yếu xìu cho cái tâm hồn ăn uống của nó.
Bội Ngọc xì một cái rất giống viên pháo xì.
- Mày làm như tao sinh ra trên đời này chỉ để ăn uống vậy!
- Chắc là hổng sai.
Hai đức phu quân của họ chỉ khoanh tay đứng cười không có ý kiến với hai vị bà xã... lắm điều. Hiếu đưa thuốc mời Khôi Nguyên với Việt, họ vui vẻ nhận và cảm ơn bằng cái gật đầu.
Một lát sau Thu Hà nghiêm nghị nói:
- Máy bay sắp hạ cánh, khi gặp anh Tịnh các bạn nhớ mình phải làm gì rồi chứ? Ở tại sân bay này các bạn không được tỏ thái độ gì khiến anh Tịnh nghi ngờ, hãy để khi về tới nhà anh Tịnh sẽ biết sự thật đau thương của anh ấy.
Ai nấy thinh lặng ngầm đồng ý, tiếng động cơ trên bầu trời đã rõ dần, không ai bảo ai tự nhiên đều ngửa mặt nhìn lên, một sự đè nén vô tình ngự trong tâm hồn mỗi người đến ngộp thở dễ sợ. Chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi, người đang bồi hồi lâng lâng sung sướng ngày trở về sẽ phải nhận tiếng sét khủng khiếp nhất đánh thẳng vào cuộc đời. Liệu Thanh Tịnh có chấp nhận thực tế tàn nhẫn này được không? Có chịu đựng nổi không? Chưa ai biết được và họ chỉ còn biết là hãy chờ!
Cuối cùng rồi Thanh Tịnh cũng bước xuống khỏi máy bay, sau những thủ tục nhận hành lý xong chàng ra ngoài lập tức bị bao vây bởi một vòng người đi đón thật đông. Thanh An và Hiếu lao lại ôm chàng:
- Anh Hai!
Hiếu vỗ vai chàng bồm bộp:
- Chà, anh trắng trẻo và mập ghê đó chớ!
Thanh Tịnh nở những nụ cười tươi nhất.
- Và đẹp trai nữa đúng không?
Mọi người cười ồ, Thanh Tịnh đưa mắt nhìn hết thảy mọi người có mặt:
- Mọi người đi đón tôi đông đủ khiến tôi thật là vui và xúc động.
Chàng dừng ánh mắt nơi Khôi Nguyên:
- Đúng là ông xã của Tố Nữ đây rồi, ở bên đó khi nhận được thiệp hồng báo tin vui của hai bạn tôi rất bất ngờ, không ngờ Tố Nữ làm nhanh như vậy. Còn Việt với Bội Ngọc thì đành rồi, nhưng dù sao tôi cũng thiệt thòi vì không được thưởng thức rượu hồng của các vị.
Việt vui vẻ:
- Chúng tôi sẵn sàng đền bù thiệt hại cho anh ngay.
Thanh Tịnh đến bắt tay Khôi Nguyên:
- Rất hân hạnh được anh đi đón.
Khôi Nguyên siết chặt bàn tay Thanh Tịnh một cách thân mật:
- Đừng khách sáo anh Tịnh! Chúng ta đều là người nhà mà.
- Cám ơn anh.
Thanh Tịnh nhìn quanh nữa rồi bỗng chau cặp lông mày:
- Ủa, Tử Duyên không ra đón anh sao?
Câu hỏi đột ngột giữa lúc vui vẻ làm Thanh An lúng túng, Thu Hà nhanh trí liền tiếp cứu bằng cách khom người đưa một ngón tay chỉ vào mặt Thanh Tịnh và dùng giọng hồn nhiên:
- Em bé không khỏe, Tử Duyên cũng không khỏe, tụi em không cho đi.
Bội Ngọc lập tức a dua theo:
- Ờ phải đó, từ lúc sanh xong Tử Duyên không được khỏe nên tụi này đâu dám lôi nó ra gió máy, lỡ bác sĩ về nước cự tụi này thì tụi này biết làm sao!
Thanh Tịnh phì cười:
- Làm như anh thích kiện tụi em lắm không bằng. À, mà Tử Duyên sanh đã sáu tháng rồi mà vẫn yếu lắm hả Thanh An?
Thanh An lật đật gật đầu.
- Dạ chị Hai yếu lắm.
Thanh An cúi vội mặt xuống để che giấu cơn nghẹn ngào dâng đầy ấp trong cổ, có lẽ còn nói thêm một câu chắc nàng bật khóc và kế hoạch nguy cơ vỡ lỡ. Thu Hà biết rõ điều đó nàng liền hích Bội Ngọc và Tố Nữ đồng thời nắm cánh tay Thanh Tịnh lay lay vòi vĩnh:
- Quà của em đâu?
Bội Ngọc, Tố Nữ hiểu ý cũng vây lại níu kéo chàng:
- Của em nữa!
- Còn em nữa!
Thanh Tịnh giơ hai tay lên cao nói lớn:
- Yên trí, yên trí, không thiếu phần ai cả. Ngoài những món quà mà các em đã dặn anh còn tặng cho mỗi đứa một món mà anh tự chọn nữa.
Thu Hà chủ động vỗ tay reo:
- A thế thì hay quá! Anh Hai quả là người ga lăng hết ý.
Thanh Tịnh nhìn Thanh An với Hiếu bằng ánh mắt long lanh trìu mến:
- Kỳ này là anh hối cha mẹ lo gả em cho thằng Hiếu cho rồi. Bạn bè của em cũng đã nên đôi gần hết, đặc biệt là anh có đem về cho em gái chiếc áo cưới rất đẹp, bảo đảm em nhìn thấy là khỏi có chê ở chỗ nào.
Thanh An gượng gạo cười e thẹn:
- Anh Hai kỳ quá, em hổng thèm chơi với anh Hai nữa nghen!
Thanh Tịnh cười ha hả, chàng còn nhéo má Thanh An nữa. Sau đó mọi người kéo nhau ra xe, mấy chàng trai phụ xách hành lý, nghĩa là ai nấy bình tĩnh thản nhiên làm tròn kế hoạch đã xắp đặt. Khi tài xế cho xe chuyển bánh, Thanh Tịnh bất chợt hỏi em gái:
- Bé Tịnh Duyên giống anh nhiều hay là giống chị Hai em nhiều?
Thanh An cắn môi nhè nhẹ đáp:
- Giống chị Hai nhiều.
Thanh Tịnh hí hửng:
- Vậy là tốt rồi, hồi đó anh đã cá với Tử Duyên là con gái mà Tử Duyên một mực bảo đó là con trai.
Mọi người đều lặng thinh, còn ai biết nói điều gì! Ngay cả Tố Nữ và Bội Ngọc là hai đứa lắm mồm nhiều chuyện nhất cũng không thấy mở môi mở miệng. Nhưng Thanh Tịnh không chú ý nhiều đến từng thái độ khác thường kín đáo ở mỗi người, đơn giản vì chàng đang vui quá, đang nghĩ đến giây phút ôm trọn vợ con trong vòng tay.
Tố Nữ len lén đưa mắt nhìn Thu Hà thấy mắt Thu Hà đỏ hoe, còn Thanh An thì cắn chặt một ngón tay chực khóc. May mắn là Thanh Tịnh dựa đầu trên nệm ghế mắt khép lim dim chàng không hỏi han điều gì thêm.
Xe đỗ trước cổng nhà, Thanh An đã thấy mẹ nàng và bà vú ngong ngóng như chờ đón. Thanh Tịnh xuống xe bước lại chào mẹ và quay qua bà vú:
- Vú gầy hơn lúc con đi, tại sao thế?
Vú để lệ tuôn trên gò má nhăn nheo:
- Tại cậu Tịnh cảm thấy thế chứ vú vẫn khỏe.
Chàng nắm tay mẹ đi chậm vào nhà:
- Má ở đây với cháu nội luôn hả? Nhưng ba con dưới quê một mình sao lo hết công việc.
Má chàng đưa khăn thấm lệ:
- Vài hôm nữa thì má phải về thôi, ba con gọi má về hổm nay nhưng má cứ không nỡ xa cháu nội, con nhỏ thiệt là dễ ghét hết sức!
Thanh Tịnh nhìn vô nhà như có ý tìm bóng Tử Duyên, các bạn bè đã kéo vào nhà hết và đem theo hành lý của chàng vào nhà đàng hoàng. Thanh An khe khẽ nói giọng nước mắt:
- Thôi anh Hai vô nhà đi!
Thanh Tịnh vừa đến thềm tam cấp đã thấy Thu Hà bồng bé Tịnh Duyên đứng tựa cửa nhìn ra, như có sức phản xạ Thanh Tịnh hỏi gấp:
- Tử Duyên đâu?
Hiếu đem đến cho Thanh Tịnh một ly nước lọc, chàng gạt qua một bên và lặp lại câu hỏi:
- Tử Duyên đâu?
Không ai dám trả lời Thanh Tịnh, điều này khiến Thanh Tịnh quá đỗi sững sờ, cơ thể chàng run lên bần bật không hiểu nguyên do. Thanh Tịnh trừng mắt lần lượt nhìn mọi người:
- Các người làm sao vậy? Sao bỗng nhiên tất cả đều im lặng một cách đáng sợ. Thật ra có chuyện gì đã xảy ra, hả?
Thanh An, Bội Ngọc, Tố Nữ òa lên khóc cùng một lúc khiến cho Thanh Tịnh bàng hoàng chết trân. Thu Hà áp má mình sát khung ngực bé xíu của bé Tịnh Duyên, từng giọt lệ ai oán như thấm vào cả cuộc đời đứa bé mất mẹ. Má của Thanh Tịnh vừa khóc vừa báo tin sét đánh cho chàng:
- Tử Duyên đâu có còn, vợ con đã chết rồi.
Người Thanh Tịnh nẩy mạnh như chạm nguồn điện cao thế, có điều chàng không chết ngay không tắt thở như người bị điện giật mà chàng kinh hoàng chồm lên:
- Má vừa nói gì? Tử Duyên chết à?
Mẹ chàng ôm mặt khóc rưng rức không đủ khả năng lặp lại cho chàng nghe mà chỉ ôm choàng lấy chàng như ngầm chia sẽ niềm đau to lớn của con mình.
Thanh Tịnh bất động phóng tầm mắt vô nhà vừa lúc và vú kéo tấm màn ren che bàn thờ Tử Duyên ra. Chàng nhìn thấy nàng nhưng đó không phải bằng xương bằng thịt mà bằng bức di ảnh bán thân được phóng lớn. Trước di ảnh nàng đặt hoa thật tươi, trái cây thật chín, hai ngọn đèn thờ lù mù càng thêm não lòng.
Sự thật là thế nhưng Thanh Tịnh không muốn tin, chàng hét lớn:
- Các người đừng có giỡn nghe! Tử Duyên! Tử Duyên em! Anh về với em rồi nè, sao em không ra đón anh?
Tiếng khóc bị đè nén nãy giờ trong lồng ngực nhiều người liền vỡ tung ra, ai nấy khóc như mưa gió khi chứng kiến một cảnh quá xót xa tê tái. Thấy mọi người khóc Thanh Tịnh trở nên đờ dại, chàng nhìn mọi người một cách ngơ ngác thất thần:
- Sao ai cũng khóc nhiều vậy?
Hiếu nhăn mặt ôm chặt lấy vai bạn:
- Tư Duyên chết rồi Thanh Tịnh ơi!
Thanh Tịnh trừng mắt:
- Mày nói bậy!
Hiếu lắc đầu đau đớn giùm bạn, trong khi đó Thu Hà đưa bé Tịnh Duyên đến cạnh chàng:
- Anh Tịnh ơi đó là sự thật vô cùng phũ phàng mà tụi em cố giấu anh sáu tháng nay. Bé Tịnh Duyên đã mất mẹ khi vừa mở mắt chào đời...
Thanh Tịnh ôm đầu rồi chàng ôm con gái bé bỏng, giọt tình yêu còn sót lại của Tử Duyên và chàng, chàng kêu lên một tiếng đau đớn rồi từ từ quỵ xuống:
- Không thể nào! Không thể nào! Tử Duyên em không thế nào bỏ anh, không thể mà...!
Bé con khóc thét có lẽ vì cha nó làm cho nó quá sợ hãi, bà vú vội vã đón bé trên tay Thanh Tịnh, người nào lòng cũng đầy ái ngại. Thanh Tịnh lao đến bàn thờ của Tử Duyên, chàng nhìn sững nàng, bất động rất lâu, không ai biết nội tâm của chàng bác sĩ trẻ diễn biến thế nào trước sự kiện đột ngột này:
Nhưng lạ lùng thay sau những phút sốc quá mạnh, ai cũng tưởng Thanh Tịnh sẽ đổ xuống song ngược lại chàng bình tĩnh hơn, bằng chứng của sự bình tĩnh là Thanh Tịnh lặn lẽ rút khăn mùi xoa lau nước mắt rồi chậm chạp đốt nhang trầm cắm trước bàn thờ vợ. Sau đó chàng hướng về Thanh An có hơi trách móc:
- Chuyện như vậy mà em cũng giấu anh được sao?
Thanh An thút thít nhỏ hơn:
- Đó là ý của chị Hai, lúc viết xong cho anh lá thư cuối cùng là lúc chị Hai chuyển dạ sanh. Chị đã dặn em và anh Hiếu không được làm cản trở sự học của anh.
Chỉ Thanh Tịnh mới biết trái tim chàng đau đớn tựa hồ ngàn lưỡi dao nhọn băm vằm tan nát, ngày trở về cũng là ngày đại họa đau thương của chàng. Tiếp sau nữa Thanh Tịnh hỏi nguyên do khiến Tử Duyên phải tử vong. Thanh An thành thật thuật lại hết với tất cả những kết luận của bác sĩ chuyên khoa và những gì nàng biết, kể xong nàng chắc lưỡi tiếc thương:
- Chị Hai nhất định bảo tồn sự sống của bé Tịnh Duyên nên chị phải tử vong.
Thanh Tịnh ngồi lặng đi, chàng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ thấy đâu đó bóng hình, tiếng nói, giọng cười của Tử Duyên. Đêm cuối trước lúc chàng lên đường đi Đức, Tử Duyên thức trắng với chàng chuyện trò dặn dò đủ hết. Những nụ hôn nồng nàn để lại, những vòng tay ân ái gởi đi còn chưa phai nhạt hương say mật tình, vậy mà giờ phút này người thương không còn, tử ly là mất nhau trọn đời. Thanh Tịnh thầm oán trách ông trời gieo chi nghiệt cảnh sầu bi tê tái đoạn trường!
Thanh Tịnh lẩm bẩm như nói chỉ để chính mình nghe:
- Danh vọng, tài năng, địa vị mà chi? Khi Tử Duyên không còn, là không còn gì cả!
Một mùa mưa đi qua thành phố chẳng để lại dấu vết gì ngoài những hàng cây trút thêm một lần lá và già thêm chút tuổi tác. Tuy nhiên cũng chẳng ai cần để ý đến sự kiện của cây của lá. Cuộc sống cứ thoi đưa như một vòng quay, hết ngày đến đêm, hết đêm lại ngày, những sinh hoạt của con người diễn ra bình thường, học - chơi - làm - ngủ - nghỉ muôn thuở dành cho con người. Một cơn mưa cũng đủ cho một chồi non lớn mạnh, huống hồ một mùa mưa nắng tròn có những ba trăm sáu mười mấy lần mặt trời thức giấc để bao nhiêu là trận mưa khoác áo choàng giá buốt trên mặt thành phố này.
Thời gian thấm thoát trôi qua, bé Tịnh Duyên nay đã biết chạy, biết đi và tập nói những từ đầu tiên dễ yêu. Thanh Tịnh hiện được bổ nhiệm giám đốc bệnh viên X, còn Thanh An chuẩn bị từ giã đời con gái để theo chồng. Mỗi người một cuộc sống một hoàn cảnh không ai giống ai nhưng nhóm “Tứ quái giai nhân” còn lại vẫn luôn tạo điều kiện gặp gỡ nhau để tình bạn không chết đi như ngày xưa đã hứa.
Chiều nay, cũng lại một chiều rất nhiều lá rơi, Thanh Tịnh từ bệnh viện về chàng chuẩn bị hương hoa để đi thăm vợ. Thấy bà vú đang bồng bé Tịnh Duyên tha thẩn chơi trước thềm, chàng sà lại hôn con gái:
- Ba, ba! Con kêu ba đi!
Bé Tịnh Duyên lập tức nói theo.
- B... a... ba...!
Thanh Tịnh cười nựng nịu đôi má phúng phính của con gái khen:
- Giỏi quá! Bé cưng của ba giỏi quá! Bây giờ bé ở nhà với bà vú để ba đi thăm mẹ nghe.
Bà vú ngẩng mặt hỏi:
- Cậu Tịnh lại ra nghĩa trang à?
- Vâng. Chiều nay nhiều gió vú hãy đưa bé cưng của con vào nhà, con đi đây sắp tối con sẽ về. Vú và Thanh An hãy ăn cơm trước đừng chờ con.
Bà vú nhỏ nhẹ khuyên:
- Mấy hôm nay vú thấy cậu làm việc mệt mỏi quá rồi, hay là ngày mai cậu hãy đi! Bây giờ nên cần nghỉ ngơi cậu Tịnh ạ.
Thanh Tịnh cười buồn:
- Cám ơn vú lo cho con, nhưng đã một tuần lễ nay vì quá bận con chưa đi thăm Tử Duyên. Vú biết không nếu để ngày mai Tử Duyên sẽ buồn và thêm nhớ con.
Vú thở dài xót xa, bà quá thương cho cuộc tình gẫy đổ nửa chừng của Thanh Tịnh. Bà thầm hỏi ông trời có bất công không mà sao nỡ chia rẽ một đôi vợ chồng thương yêu nhau hết lòng như vợ chồng Thanh Tịnh! Một năm Tử Duyên khuất bóng mà Thanh Tịnh chưa nguôi ngoai nỗi buồn, cứ đôi ba hôm một lần chàng lái xe hơi ra vùng ngoại ô tìm đến thành phố ngàn thu thăm vợ mình.
Vú không ngăn cản Thanh Tinh nữa, bà để cho chàng đi. Thăm Tử Duyên rồi có thể Thanh Tinh sẽ tự thấy tâm hồn yên tĩnh và ấm áp hơn.
Thanh Tịnh lái xe chầm chậm, chỉ có một mình nên chàng thấy lòng xe thênh thang quá, chàng bỗng ước giá như có Tử Duyên nàng sẽ bồng con ngồi ngay bên cạnh chàng để những chiều sau những giờ bận rộn ở bệnh viện chàng sẽ được đưa vợ con ngắm phố xá, dạo chơi một vòng trước giờ ăn tối, ôi sẽ không có hạnh phúc nào bằng!
Thanh Tịnh nghĩ lại rồi lại cảm thấy buồn, Tử Duyên còn đâu trên trần thế này, em hỡi mọi thứ trên tầm tay em nhưng sao em lại bỏ cuộc khi trời xuân đang rực rỡ ánh nắng sưởi ấm cho tương lai mình.
Lát sau Thanh Tịnh tay cầm hương hoa bước lặng lẽ trên xác lá khô tiến về phần mộ của Tử Duyên. Đên nơi chàng cắm hoa vào bình rồi bật lửa đốt nhang, khói thơm như hơi thở người vợ hiện lan tỏa trong không gian vô tận nghe nhung nhớ triền miên. Hoa hồng vô tư đùa gió gợi sóng mắt làn môi người thương trở về trong ký ức, chàng đứng lặng mắt nhìn thẳng chân dung thân yêu lồng chìm trong đá hoa cương:
- “Anh đến thăm em nè Tử Duyên! Em có vui không? Hãy yên tâm ngủ ngon em nhé, con chúng mình vẫn khỏe rất ngoan và thông minh”
Thanh Tịnh cảm nhận được nụ cười vô hình của Tử Duyên, nàng có vẻ vui và hài lòng nữa. Thanh Tịnh đốt thuốc hút, tình yêu lắng sâu cuối hồn, chàng như hòa hồn mình trong phiêu lãng vô hư, cõi ấy không biết là nơi nào mà mênh mông quá, cảm giác nhẹ bổng cứ rõ mãi khiến cho Thanh Tịnh không hay mình đứng bất động đã lâu lắm.
Chợt bóng dáng một người con gái khác từ hằng bia mộ bên kia bước tới gần chàng, nàng mặc đầm đen rải rác gắn những chiếc khuy vàng mạ lóng lánh dưới hoàng hôn nhạt. Nàng cất tiếng khe khẽ:
- Anh Tịnh!
Thanh Tịnh giật mình quay lại, chàng đầy ngỡ ngàng:
- Hạ Thư! Sao cô lại ở đây!
Phải! Người con gái mặc đầm đen ấy không ai khác hơn là Hạ Thư, người Thanh Tịnh từng yêu tha thiết trước khi đến vơi Tử Duyên. Chỉ vì bương bỉnh kiêu kỳ đối nghịch nhau trong quan niệm sống mà hai người đã chia tay nhau, hủy bỏ hôn nhân đã chuẩn bị. Khi Thanh Tịnh phát hiện ra Tử Duyên yêu thầm chàng từ lâu lắm và chàng cũng thật sự yêu thương Tử Duyên thì chàng đã loại bỏ hẳn cái tên Hạ Thư ra khỏi cuộc đời, mối tình đầu của chàng coi như không đáng nhớ và những ngày chung sống với Tử Duyên hạnh phúc ngập đầy, lý tưởng tâm đắc đã làm Thanh Tịnh không có thời gian nào để một lần nhớ đến cái tên cố nhân. Bây giờ bỗng dưng gặp lại người con gái ấy giữa lòng nghĩa trang buồn, chàng thoáng chao động hồn như chiếc lá bỗng rơi trên mặt hồ yên tĩnh làm lung linh đọng đầy làn nước.
Hạ Thư nghe Thanh Tịnh hỏi, nàng khẽ nghiêng đầu kèm theo một ánh mắt:
- Mẹ em đã mất rồi, chiều nay em cũng đến thăm me.
Thanh Tịnh nhếch môi.
- Bác gái đã mất rồi à! Tôi thật vô tâm chẳng biết gì cả, thôi tiện gặp cô ở đây cho tôi gởi lời chia buồn đến gia đình cô.
Hạ Thư hờn trách.
- Anh tệ quá anh Tịnh à, chẳng lẽ không thể kêu em bằng em như ngày xưa! Đành rằng mình không có duyên nợ nhưng tiếng xưng hô cũng đâu ảnh hưởng gì.
Thanh Tịnh nhún vai vô nghĩa:
- Cũng được thôi, điều đó không có gì quan trọng.
Hạ Thư đưa mắt nhìn chân dung Tử Duyên trong mộ, nàng thấp giọng thật trầm buồn:
- Em không ngờ Tử Duyên lại vắn số đến thế, nếu hôm nay không gặp anh ở đây em sẽ không biết rằng anh đã sớm... mồ côi vợ.
Hạ Thư hơi e dè nhưng rồi nàng cũng nói hết câu. Thanh Tịnh lặng yên không ai biết chàng phật ý hay chấp nhận sự thương hại của Hạ Thư trong lúc này. Hạ Thư đốt nhang cắm vào lư bình cho Tử Duyên, nàng nghĩ gì cũng chẳng ai biết chỉ nghe nàng nói với Thanh Tịnh:
- Cũng đừng nên buôn nữa Thanh Tịnh không ai thay đổi được số phận của mình.
Thanh Tịnh thở dài:
- Số phần! Phần số! Đôi lúc anh không muốn tin con người ta có phần số nữa.
Hạ Thư mỉm cười diễm lệ:
- Thôi, không nói chuyện đó nữa, anh về chưa?
Thanh Tịnh hỏi lại:
- Còn em?
Hạ Thư ngửa mặt nhìn trời:
- Sắp tối rồi em cũng định về.
- Em về bằng gì?
- Khi nãy thằng em chở em tới, không biết nó có quay lại đón không?
Thanh Tịnh tỏ ra chân thành:
- Nếu không có xe thì anh đưa về, tiện anh có xe ở ngoài kia.
Hạ Thư không từ chối nhã ý của Thanh Tịnh, nàng cùng chàng bước song song ra cổng nghĩa địa. Lâu lắm rồi Hạ Thư mới bắt gặp cảm giác rung động trong tim, vì cũng lâu lắm rồi nàng mới có dịp sánh vai đưa bước cùng Thanh Tịnh dù là chỉ trong trường hợp ngẫu nhiên.
Thanh Tịnh lại mồi thuốc nhưng gió làm lửa tắt hoài, Hạ Thư bảo:
- Anh ngồi xuống để em che gió cho.
Thanh Tịnh nhìn nàng, không hiểu sao chàng gật đầu đồng ý, họ ngồi thụp xuống nép bên một ngôi mộ bia Hạ Thư xòe tay và dùng cả thân người để che gió, lúc ấy Thanh Tịnh mới mồi được điếu thuốc chàng hít thật sâu làn khói không hiểu sao trong làn khói ấy mang theo cả hương vị của con gái, tự dưng chàng đâm ngấn ngơ...
Ra xe, Thanh Tịnh mở cửa sau mời Hạ Thư nhưng nàng lại nghiêng đầu nũng nịu:
- Em ngồi phía trước với anh, có phiền không?
Trong lòng của Thanh Tịnh không muốn vì chỗ ngồi ấy chàng thường hình dung Tử Duyên đang ngồi, tuy nhiên chàng lại không tiện nói ra liền nhún vai:
- Không sao, nếu em thích thì cứ ngồi.
Hạ Thư lách mình vào ngay và thả người trên nệm êm ái, Thanh Tịnh đóng cửa nhè nhàng chàng vòng đầu xe mở cửa bên kia ngồi vào tay lái. Suốt đoạn đường trở về thành phố chàng chăm chú lái xe chớ không nói chuyện, thỉnh thoảng Hạ Thư hỏi thì chàng trả lời, khoảng cách của chàng thật rõ ràng như lằn ranh biên giới giữa hai quốc gia, thế nhưng Hạ Thư thì khác nàng đang tìm cách để gần gũi chàng hơn.
Thanh Tịnh đỗ xe trước hẻm vào nhà Hạ Thư có ý để nàng xuống, song nàng chưa vội xuống xe mà quay hẳn qua chàng mời mọc:
- Vô nhà uống nước nghe anh!
Thanh Tịnh lắc đầu từ chối:
- Cám ơn em nhưng anh hơi bận, để lúc khác vậy.
Hạ Thư hờn trách:
- Anh hứa lúc khác mới vô nhà em chơi nhưng cụ thể là lúc nào?
- Lúc nào anh cảm thấy tiện.
Hạ Thư cố tình dai dẳng:
- Nhưng bao giờ anh mới thấy tiện kia chứ?
Thanh Tinh chau mày hơi khó chịu:
- Anh cũng không biết nữa.
Rồi chàng nhấn mạnh giọng:
- Tạm biệt.
Hạ Thư đâu còn cách nào hơn, nàng đành mở cứa xe bước xuống và giơ tay:
- Tạm biệt.
Thanh Tịnh nhếch môi song không cười chàng lái xe về thẳng nhà, bước vô phòng khách chàng thấy Thu Hà đang ôm bé Tịnh Duyên trong lòng và cúi sát mặt bé trò chuyện:
- Con cười vầy nè, cười giống cô đi!
Con bé nhoẻn cười đưa ngón tay non tơ chỉ vào môi Thu Hà, nàng khen:
- Ồ con ngoan quá! Bây giờ con nói đi, nói theo cô nè, nào... ba... ba Tịnh!
Bé Tịnh Duyên uốn lưỡi ngọng nghịu nhái theo không rõ âm lắm
- Ba... ba... Tịnh.
Thu Hà ré lên cười, nàng dùng ngón tay cù nhẹ vào cổ con bé khiến nó rụt cổ cười khanh khách, nhìn cảnh vui vẻ ấm áp ấy lòng Thanh Tịnh thật xúc động, chàng đến ngay sau lưng Thu Hà khe khẽ lên tiếng:
- Em qua từ bao giờ hả Thu Hà?
Thu Hà ngước lên vô tình chạm ánh mắt chàng, nàng vội vàng ngó lơ đi chỗ khác:
- Em cũng mới qua thôi, à anh Hai, anh vừa đi thăm Tử Duyên về phải không?
Thanh Tịnh ngồi xuống cạnh nàng, bé Tịnh Duyên thấy cha thì rời Thu Hà nhoài sang, chàng đưa tay đón con, bàn tay vô tình chạm tay Thu Hà, không ai cố ý nhưng bỗng nhiên vẫn cảm thấy nao nao làm sao. Thanh Tịnh hôn con và đáp:
- Đúng là anh mới đi thăm Tử Duyên về, à Thanh An đâu Thu Hà?
- Nó đang phụ vú dọn cơm bên phòng ăn. Thôi em về đây anh Hai à!
Thanh Tịnh giữ chân nàng bằng giọng thân tình:
- Hà ở lại ăn cơm với Thanh An và anh cho vui.
Thu Hà suy nghĩ tìm cách từ chối:
- Em nhớ bé Tịnh Duyên nên từ trường đại học ra là ghé thăm bé, chơi với bé một chút đỡ nhớ. Bây giờ em về thôi kẻo tối rồi.
Thanh Tịnh đành chịu không thể giữ được Thu Hà, trong khi đó Thu Hà thoăn thoắt phóng qua phòng ăn chào vú với Thanh An. Trở ra nàng nựng má bé Tịnh Duyên thêm lần nữa:
- Cô về, hôm nào rảnh cô lại đến thăm Tịnh Duyên nữa nhé!
Bé con không biết tạm biệt chỉ biết toe miệng cười. Thanh Tịnh nhìn theo bước chân Thu Hà, không hiểu sao chàng lại thấp thoáng thấy bóng Tử Duyên trong mắt nàng.
Thanh Tịnh ngạc nhiên khi thấy Hạ Thư ngồi chờ trong phòng giám đốc bệnh viện, tự dưng vầng trán của chàng nhăn lại:
- Ủa, Hạ Thư! Em đến bệnh viện thăm ai à?
Hạ Thư chu cặp môi thật đỏ:
- Hông phải, em chỉ đến khám bệnh thôi!
Thanh Tịnh không niềm nở gì cho lắm nhưng cũng tỏ ra thanh lịch.
- Khám bệnh ư! Nhưng em bệnh ra sao?
Hạ Thư thật là thản nhiên:
- Em bệnh mắt.
Thanh Tịnh nhướng mắt:
- Bệnh mắt à?
- Và em biết anh là bác sĩ chuyên khoa mắt từng được tu nghiệp ở Đức thế nên em đến tìm anh không biết anh có sẵn lòng giúp đỡ không?
Thanh Tịnh không thích giọng điệu như tán dương, song không tiện biểu lộ ra, chàng chỉ hỏi:
- Mắt em đau ra sao?
Hạ Thư chớp đôi mắt rồi khẽ liếc chàng kín đáo đưa tình:
- Em thường thấy nhức mắt mỗi khi tiếp xúc ánh sáng chói lòa, còn khi thiếu ánh sáng thì mọi vật trở nên mờ ảo khiến em vô cùng khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.
Thanh Tịnh suy nghĩ sao đó chàng bèn rút cây viết ghim từ túi áo định ghi vào một mảnh giấy có sẵn trên bàn giám đốc nhưng Hạ Thư đã nhanh như cắt bạo gan nắm tay chàng:
- Anh không thể tự tay điều trị bệnh cho em sao?
Thanh Tịnh ôn tồn:
- Phải xét nghiệm để tìm bệnh đã chứ Hạ Thư.
- Nhưng em tự biết mắt của em bệnh gì.
Rồi nàng buông giọng ai oán:
-... nhớ ngày xưa bất luận là em bệnh gì anh đều tự tay lo lắng và điều trị cho em...
Thanh Tịn chau mày:
- Em lạ lùng quá, chẳng lẽ em lại không nhớ chúng ta đã làm mất đi cái ngày xưa ấy từ lâu lắm rồi!
Hạ Thư trở nên đắm đuối:
- Sao em lại không nhớ! Nhưng chẳng lẽ mình dại dột một lần trong đời để làm mất đi rồi không bao giờ được chuộc lại lầm lỗi ấy.
Thanh Tịnh dư sức hiểu Hạ Thư muốn nói điều gì, chàng lặng đi ngỡ ngàng. Hạ Thư đó, người con gái trời ban cho sắc đẹp kiêu sa lại mang luôn cái tâm hồn cũng quá kiêu sa. Nếu điểm này không có ở nàng thì không chừng chàng và nàng đã cặp duyên chồng vợ không có phần số của Tử Duyên. Tuy nhiên đó là dĩ vãng, còn hiện tại chàng yêu Tử Duyên không bút nào tả xiết, dù nàng đã không còn nhưng tình yêu không chút nhòa phai. Thanh Tịnh đứng đắng trầm tĩnh nói:
- Đừng khơi lại chuyện của Hạ Thư, nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì khi hai chúng ta mỗi người đang bước riêng trên một con đường.
Hạ Thư mân mê những ngón tay nhưng mắt nhìn lại nghiêng nghiêng tha thiết:
- Hai con đường riêng có khi nào có cơ hội gặp nhau không anh?
Thanh Tịnh mỉm cười khó hiểu:
- Anh không hiểu.
Hạ Thư cũng cười:
- Anh biết không Thanh Tịnh? Chính em đã làm vuột mất anh trong tầm tay, đó là sai lầm lớn nhất trong đời em mà em tự hối hận dằn vặt mãi không thể tha thứ cho mình.
Thanh Tịnh hơi mềm lòng:
- Em khắt khe với bản thân mình làm chi!
- Em cũng không biết nữa.
Rồi nàng tiếp tục tâm sự đánh vào tình cảm Thanh Tịnh:
- Giá mà đôi mắt em mù đi thì em đã bớt đau đớn khi nhìn đám cưới của anh đi qua. Tịnh ơi, em không thể tự dối lừa mình mãi, em thật sự vẫn yêu anh, yêu anh tha thiết như ngày nào.
Thanh Tịnh sững sờ, rồi bối rối khó xử, chàng không ngờ Hạ Thư dạn dĩ đến mức độ:
- Anh... anh thật sự bất ngờ quá!
Hạ Thư chồm người một tí để nắm bàn tay Thanh Tịnh:
- Anh không tin sao?
Thanh Tịnh lúng túng:
- Không.. không phải vậy. Nhưng... xin em thông cảm, ở đây không tiện xin em đừng nói gì thêm nửa.
Hạ Thư lúng liếng sóng mắt tình, ai đủ can đảm để không ngả nghiêng trước sóng mắt giai nhân vừa sắc bén vừa dịu mềm quyến rũ!
Hình như cảm thấy đủ trọng lượng Hạ Thư ướm giọng:
- Thế em có thể tới thăm anh ở nhà được chứ?
Thanh Tịnh lừng khừng đáp:
- Có thể.
- Anh bao giờ cũng là người đàn ông tuyệt vời nhất trong lòng của em.
Thanh Tịnh tế nhị đánh trống lãng:
- Bây giờ em ra phòng khám để anh khám mắt cho.
Hạ Thư nghẻo đầu duyên dáng:
- Bệnh mắt của em đã được anh điều trị khỏi rồi, không cần phải khám nữa.
Thanh Tịnh ngẩn người ra:
- Mắt em không có bệnh à?
Hạ Thư mỉm cười:
- Không có, nó chỉ sầu lụy thôi.
Thanh Tịnh lắc đầu, chính chàng cũng không hiểu vì sao mình lắc đầu. Ngoài hành lang thỉnh thoảng có vài bác sĩ nữ qua lại khẽ liếc vào phòng giám đốc, dĩ nhiên họ cũng tò mò khi bác sĩ giám đốc ngồi tiếp một cô gái đẹp lâu đến như vầy. Thanh Tịnh có vẻ ngượng, chàng khéo léo gợi ý tiễn khách:
- Anh còn vài công việc cần giải quyết.
Hạ Thư tươi tắn hơn bao giờ:
- Được rồi, em không làm phiền anh nữa bác sĩ ạ!
Hạ Thư đứng lên, Thanh Tịnh đứng lên theo, chàng nhấc điện thoại quay số như khẳng định với Hạ Thư công việc của chàng, cô gái bắt buộc phải tự ra về khi lòng vẫn còn hơi tiếc tiếc. Nàng mãi miên man thích thú với sự kiện vừa qua với Thanh Tịnh nên đụng vào người một vị bác sĩ đi ngược chiều, hốt hoảng nàng lật đật xin lỗi nhưng người bác sĩ ấy khi nãy đã thấy nàng chuyện trò thân thiết với bác sĩ giám đốc nên chỉ cười:
- Không sao, không sao, chỉ là vô ý thôi mà.
Bà bác sĩ bỏ đi còn Hạ Thư nghe niềm sung sướng cứ lan mãi trong lòng...
Buổi trưa nắng thật gắt Thanh An bấm chuông nhà Thu Hà ỏm tỏi, đang mơ màng sắp ru hồn vào mộng trong tiếng nhạc giao hưởng êm đềm phát ra từ máy cát xét, Thu Hà phải nhỏm dậy khỏi lòng ghế nệm dài êm ái. Hôm nay gia đình nàng tổ chức đi tăm biển Vũng Tàu nên chỉ một mình nàng tình nguyện ở nhà trông coi giang sơn. Có một mình nên Thu Hà làm biếng ăn cơm, thế là nàng dùng một gói bún ăn liền cho xong bữa, kế đến thả người nằm dài trên ghế nghe nhạc định ngủ trưa, giây phút yên tĩnh tâm hồn và yên tĩnh cả không gian này thật quý hóa làm cho Thu Hà có cảm giác bình lặng thú vị, vậy mà kẻ nào dám to gan dám phá đám nàng vào giờ này, Thu Hà xỏ chân vào đôi dép mode bảy màu rực rỡ, nàng không khỏi lầm bầm bực mình:
- Có một ngày chủ nhật của riêng mình cũng không được yên nữa, hừm!
Nhưng đến khi nhìn qua khe cổng sắt thấy Thanh An đứng nheo mắt vì nắng bên chiếc xe cub thì nàng không còn bực bội nữa mà trở nên ngạc nhiên, mở chốt kéo rộng cánh cửa Thu Hà hỏi ngay:
- Ê, mày với anh Hiếu hôm nay không có chương trình hay sao mà tìm tới tao vậy?
Thanh An dẫn xe qua cánh cổng sắt kiên cố, động tác của Thu Hà là gài chốt cẩn thận, sau đó Thanh An nắm cánh tay Thu Hà lôi nhanh vào nhà. Thấy thái độ của bạn, Thu Hà lại hỏi:
- Có chuyện khẩn trương hả?
Thanh An nghiêm nghị gật đầu, chỉ khi buông người trên ghế rồi nàng mới mở miệng:
- Mày nghĩ coi có tức không? Anh Hai và bà Hạ Thư không biết gặp lại nhau bao giờ mà hôm nay giao du với nhau thân mật lắm.
Thu Hà bất giác sầm mặt:
- Có chuyện này sao?
Giọng Thanh An còn đầy nỗi tức:
- Sao lại không có, lâu nay tao bận bài vở túi bụi nên không để ý nhiều tới anh Hai. Không ngờ là ảnh có quan hệ mật thiết tình cảm với Hạ Thư
Thu Hà không muốn tin:
- Căn cứ vào cái gì mà mày dám nói vậy?
Thanh An có vẻ giận:
- Căn cứ vào mắt thấy tai nghe của tao chớ còn vào cái gì nữa.
- Có nghĩa là mầy thấy họ... thân mật!
Thanh An nghẹn lời biểu lộ sự tức tối, nàng không biết rằng trái tim ai đó vừa chợt lạnh buốt khi nghe tin này. Nhìn ly cam vắt của Thu Hà để trên bàn hơi loảng vì tan đá Thanh An vớ uống luôn như cố tống khứ cái bực bội, chợt nàng nghiêng đầu nhìn Thu Hà:
- Sao mày giống khúc cây vậy? Không có ý kiến à?
Thu Hà nhún vai:
- Tử Duyên chết rồi anh Tịnh có quyền tái lập hạnh phúc, mày bảo tao có ý kiến gì bây giờ?
Thanh An kêu ca than phiền:
- Trời ơi! Tao đội nắng chang chang đến đây tìm mày không ngờ được nghe những lời vô trách nhiệm đến vậy.
Thu Hà nổi nóng vô cớ:
- Thôi nha, nặng lời nhiếc mắng gì đây bồ?
Thanh An trợn mắt, thái độ này ít có ở nơi nàng:
- Nhiếc mắng, nhiếc mắng cái gì! Tao hỏi mày chẳng lẽ mày lại đồng tình khi anh Hai nối lại tình xưa với Hạ Thư!
Thu Hà úp mặt trên thành ghế nói:
- Tao đồng tình hay không đồng tình thì quan trọng gì! Không lẽ anh Tịnh lại chịu nghe lời tao!
- Không phải tao muốn nói như thế, nhưng mình phải làm sao đi chứ Thu Hà! Nếu anh Hai tao mà bị rơi vào sự chinh phục của Hạ Thư thì cháu tao bé Tịnh Duyên sẽ khổ biết chừng nào khi có một bà kế mẩu chẳng tốt lành gì.
Thu Hà ngẩng mặt lên:
- Sao mày biết Hạ Thư tìm cách chinh phục anh Tịnh?
Thanh An nghiêm túc đáp:
- Khi nãy Hạ Thư đến nhà tao tìm anh Hai, cung cách đối xử với nhau và qua những mẩu đối thoại của họ tao biết là họ gặp gỡ nhau nhiều lần rồi và từng có đi chơi với nhau.
Nàng ngưng một chút rồi kết thúc bằng cái chép miệng:
-.. mày không biết đời có câu tình cũ không rủ cũng theo đó sao?
Thu Hà lặng đi nhưng nàng không phản ứng, chỉ gượng nói:
- Thì mày nên nói với anh Tịnh hãy thận trọng vấn đề tình cảm chớ còn biết sao bây giờ.
- Khổ nỗi ảnh là anh Hai tao chứ có phải tao là chị Hai ảnh đâu mà làm được chuyện ấy.
Thu Hà nói xuôi:
- Khó khăn vậy tao cũng đành chịu.
Nhưng Thanh An không chịu, nàng nhìn Thu Hà khẩn khiết:
- Từ nào giờ mày là đứa đa mưu sao lại nói thế chứ! Hãy mau nghĩ ra cách để cứu vãn chuyện này giùm tao!
Thu Hà đưa hai tay lên trời:
- Đừng quá suy tôn tao nữa, Thu Hà đâu còn được như ngày xưa.
Thanh An ngơ ngác nhìn bạn không chớp mắt:
- Hình như giọng điệu của mày có gì bất mãn, mày có tâm sự phải không?
Thu Hà cười buồn:
- Tâm sự cóc khô gì đâu. Trở lại vấn đề anh Tịnh, mày khoan hãy kết luận hoặc đánh giá con người của Hạ Thư. Biết đâu, thời gian qua tâm tánh người ta đã tốt hơn nhiều, và nếu như thế thì người ta cũng đủ tư cách cũng như hạnh kiểm đạo đức để làm chị Hai mày chứ!
Thanh An làm thinh chẳng ai biết nàng nghĩ gì. Thu Hà vỗ vai nàng:
- Suy nghĩ làm gì cho mệt, hãy lo cho mày và Hiếu sao cho sau này thật tâm đầu ý hợp là tốt rồi.
Thanh An cãi:
- Mày cho rằng tao lo chuyện bao đồng chứ gì! Tao ái ngại cho anh Hai thì ít nhưng lo sợ cho cháu tao thì nhiều. Mai này đám cưới xong, tao với anh Hiếu ra ở riêng tao đâu còn lo cho bé Tịnh Duyên được, mà mày cũng biết là mẹ ghẻ thì chẳng yêu thương con chồng bao giờ đâu, thế có phải là tội nghiệp cho con của Tử Duyên không chứ!
Lòng của Thu Hà thật nặng nề:
- Thật tình thì tao chưa khi nào nghĩ đến cái mặt phức tạp của cuộc đời ấy. Nhưng dù sao anh Tịnh cũng là một người đàn ông chín chăn cương nghị, ảnh lại rất yêu quí bé Tịnh Duyên vậy mày không nên cho cái đầu uống quá nhiều thuốc phòng xa, chẳng có ích gì hơn ngoài triệu chứng ung mục niềm tin.
Thanh An ngao ngán, đúng hơn là nàng không tìm được chỗ trút bỏ ý nghĩ của mình. Nếu bảo rằng nàng ác cảm với Hạ Thư cũng không ngoa, nàng quá hiểu con người của cô gái có nhan sắc nghiêng trời ngửa đất ấy. Ngoài cái kiêu kỳ hợm hĩnh Hạ Thư còn mang một tâm hồn nhỏ nhoi ích kỷ, nếu không thế mà khi Thanh Tịnh cưới Tử Duyên, Hạ Thư đã sỉ vã người tình thậm tệ không tiếc lời trong khi đầu mối của sự đổ vỡ do chính Hạ Thư gây ra. Tiếp theo là Hạ Thư thách thức kênh kệu Thanh Tịnh hòng hạ người tình bằng sự ngạo nghễ, hả hê bất cần. Song rất tiếc là Hạ Thư đã thất bại hoàn toàn, nàng cay cú nhìn con thuyền an toàn rời khỏi bến khi nàng đã hết sức phá hoại. Đó, người con gái ấy là như thế, thiếu lòng tự trọng, thiếu tính cao thượng. Hạ Thư có gì đâu ngoài một sắc đẹp, mà con người có nhan sắc không có nhân cách khác nào hoa Trà my dại chẳng thể quyến rũ nổi một con ong chuyên hút mật nói gì con bướm hào hoa. Có lẽ thiên hạ cũng nhiều người nhận thấy Hạ Thư như vậy nên đến giờ này Hạ Thư vẫn còn lẽ bóng và luôn khát thèm một cuộc tình nóng bỏng, tất nhiên cô ta không bỏ qua dịp may hiếm có để trớ về với người tình cũ hiện đang giữ trong tay quyền thế cao địa vị trọng.
Bất thần Thanh An đứng lên:
- Thôi tao về.
Thu Hà nhìn lên:
- Giận hả?
Thanh An đáp cục ngủn:
- Không biết.
- Không biết nghĩa là có giận chớ gì!
- Đã bảo không biết mà.
Thu Hà nắm tay bạn:
- Chớ mày muốn tao làm gì?
Thanh An chỉ chờ có thế, nàng nói như phát lệnh:
- Làm gì đó thì tùy mày nhưng miễn anh Hai đừng có ý tái lập gia đình với bà Hạ Thư là được rồi.
Thu Hà làu bàu:
- Khi không mày giao cho tao một trọng trách nặng hơn núi... Thái Sơn.
Thanh An nài nỉ:
- Thôi mà ráng giúp tao, ngàn đời không dám quên ơn mày.
Thu Hà gật đầu đại, thật lòng nàng ngổn ngang như tơ vò, làm gì nàng cũng còn chưa biết nữa. Tuy nhiên Thanh An lại cảm thấy quá an lòng, nàng nhoẻn miệng có lẽ đây là nụ cười đầu tiên trong ngày!
Thu Hà thật bâng khuâng ngập ngừng khi không khẳng định được là mình vô tình hay cố tình mà đến nhà Thanh Tịnh vào buổi tối nay. Bấm chuông rồi nàng bỗng run và muốn thối lui, nhưng không hiểu sao lại ngập ngừng nửa để bàn tay không chịu đề máy chiếc mô tô mà nàng vẫn gọi là người tình khổng lồ của nàng. Bà vú chạy ra nhận Thu Hà qua khe của và ánh đèn cao áp, bà liền mở cửa:
- Thanh An đi với Hiếu rồi Thu Hà ạ!
Thu Hà cười hỏi vú:
- Bé Tịnh Duyên ngủ chưa vú?
- Bé vừa ngủ. Vô trong đi cháu, vú đóng cổng nghe!
Thu Hà hơi ngần ngại nhưng rồi nàng cũng đủ can đảm để hỏi thêm:
- Anh Hai có ở nhà không vú?
Bà vú chợt thấp giọng:
- Có, nhưng có cả cô Hạ Thư.
Thu Hà đâm lóng ngóng:
- Thế à...
Rồi nàng không biết nói thêm gì, may mắn sao lúc ấy cũng đúng lúc Thanh Tịnh tiễn Hạ Thư ra. Tiếng cười yêu đời của Hạ Thư làm màn đêm không còn tĩnh lặng, mùi nước hoa đắt tiền nồng nàn át cả mùi hương của hoa hàm tiếu vừa nở dưới trăng. Thu Hà bập hàm răng lên làn môi, trăng làm ướt môi nàng, trăng đẫm cả trong mắt, trăng thu gom những hạt sương bơ vơ ném vào mắt nàng làm ứa thành lệ. Thu Hà dậm chân một cái, tức điên cho sự vô lý của nàng. Tại sao lại phải ứa lệ? Chắc là hạt sương vừa rơi đấy thôi!
Thấy Thu Hà đứng bên cống với vú, Thanh Tịnh tự nhiên nói:
- Em đến bao giờ, Thu Hà?
- Em vừa đến.
- Thanh An không có ở nhà.
Thu Hà đáp:
- Em không có ý đến thăm con An em đến để thắp cho Tử Duyên mấy nén nhang để đỡ nhớ nó. Ngày còn học trung học mỗi lần trăng sáng tụi em đều họp nhóm ở đây hoặc trên sân thượng nhà em. Tóm lại mỗi khi có trăng là nhớ nhau dữ lắm, dù không họp nhóm tụi em vẫn tìm cách gặp mặt nhau để ăn uống quậy phá. Đêm nay nhìn trăng em nhớ kỷ niệm dễ yêu thời nữ sinh và em nhớ Tử Duyên nhiều, anh Hai cho phép em vô đốt nhang cho bạn nhé!
Thanh Tịnh đầy suy tư trước những lời lẽ của Thu Hà, cuối cùng chàng nói với Hạ Thư bằng chất giọng bình thường đến nỗi khó đoán là thân mật hay lạnh lùng:
- Hạ Thư về ngủ ngon, anh xin lỗi vì không thể tiễn.
Hạ Thư nhún vai, không nghe nàng lên tiếng nên không ai đoán được nàng có phản ứng gì hay không. Thanh Tịnh không cầu kỳ nói thêm, chàng mặc kệ Hạ Thư quay sang cùng Thu Hà vào nhà:
- Em ngồi đi, uống nước nhé!
Thu Hà liếc nhìn hai cái ly còn quá nửa nước cô ca mà người con gái kia vừa uống cùng với Thanh Tịnh, bỗng dưng nàng dỗi hờn:
- Em không uống.
Thanh Tịnh không do dự:
- Hình như em không vui?
Thu Hà bậm môi:
- Em không vui cũng chẳng có sao.
Thanh Tịnh chăm chú dò xét nét mặt nàng, chàng chợt khám phá ra một điều mới lạ: mắt Thu Hà như giận mà mênh mang quá, không sóng mà như sóng, không phải hồ thu lại long lanh đọng nước. Rõ ràng từ đôi mắt ấy phát ra ránh nhìn dịu dành tình cảm làm sao, chàng cũng phát hiện rằng Tử Duyên và Thu Hà là hai con người khác biệt nhau gần như tất cả, từ vẻ bề ngoài đến tánh tình và sở thích như: Tử Duyên đằm thắm trầm lặng thích nhường nhịn thì Thu Hà sôi nổi mạnh mẽ thích tranh đấu, thích bảo vệ bạn bè. Họ khác nhau như vậy nhưng sao giống nhau ở ánh mắt tha thiết quá đi! Thanh Tịnh cho rằng mình cảm giác lầm và vội gạt ý nghĩ ấy ngay.
Không cần sự đồng ý của Thu Hà thì Thanh Tịnh cũng đi mở tủ lạnh tự tay lấy nước cho nàng:
- Uống đi em!
Thu Hà chu mỏ phụng phịu:
- Hông!
Thanh Tịnh phì cười khi bắt gặp nét ngây thơ tinh nguyên trong thái độ của nàng:
- Anh thay mặt Tử Duyên mời em uống nước đó.
- Anh khôn thấy mồ.
Nàng nói thế nhưng cũng nhận ly nước từ tay Thanh Tịnh. Bất ngờ nàng nhướng mắt hỏi:
- Chị Hạ Thư hay đến đây chơi lắm hả anh Hai?
- Thỉnh thoảng thôi.
- Em không tin.
Thanh Tịnh kêu lên:
- Kìa! Anh hay nói dối lắm sao?
- Từ trước tới giờ thì không nhưng có lẽ từ đây thì có.
- Anh không hiểu em muốn nói gì nữa.
Thu Hà vụt đứng lên.
- Để em thấp nhang cho Tử Duyên.
Thu Hà muốn nói vơi Thanh Tịnh những gì Thanh An nhờ nhưng nàng không biết bắt đầu như thế nào, và nàng còn rất ngại chàng cho nàng là kẻ vô duyên thích dòm ngó vào đời tư kẻ khác, thế nên nàng rất lúng túng tự nhủ chắc đành chịu thôi không thể thực hiện điều Thanh An muốn là phải cản trở Hạ Thư đến với Thanh Tịnh.
Nhang đã cháy lớn mà Thu Hà vẫn không hay, Thanh Tịnh phải nhắc:
- Nhang cháy lớn rồi kìa Thu Hà!
Thu Hà giật mình vội vàng quơ tay lia lịa để dập tắt ngọn lửa trước khi cắm nhang vào lư bình, hai má nàng đỏ bừng như bị người ta đoán được ý nghĩ. Thanh Tịnh rất đỗi lạ lùng trước những cử chỉ vụng về của nàng, có gì đó ngộ nghĩnh vừa len vào hồn chàng chăng? Cảm giác này từa tựa như ngày nào chàng đang quen Hạ Thư mà bắt gặp ở Tử Duyên, sao lúc này tâm trạng chàng cũng giống y như lúc ấy. Thanh Tịnh một lần nữa cố xua đuổi ý nghì kỳ quặc kia đi!
Tiếng Thu Hà thầm thì:
- Duyên à, đêm nay tao buồn ghê! Thế là tụi mình đã mất đi cái tuổi hồn nhiên ngày nào, tao quá nuối tiếc đi nhưng biết làm sao để lấy lại những gì đã trôi qua. Sao thời gian không ngừng hẳn ở tháng ngày vui của tụi mình nhỉ?
Thanh Tịnh se lòng, chàng cũng đốt hương cho vợ, từ trái tim của chàng hướng về Tử Duyên:
- Anh rất biết ơn những người bạn của em đó Duyên à! Nếu không có họ lui tới đây an ủi, thăm hỏi, động viên thì anh không làm sao có được niềm vui. Những gì anh đang nghĩ trong lòng chắc em biết phải không Duyên.
Thu Hà đứng im lặng lẽ, chàng cũng vậy, rồi đột nhiên mắt hai người gặp gỡ nhau. Thu Hà cúi vối mặt che giấu tim lòng run rẩy, nàng là một cô gái mạnh mẽ thế mà vẫn cảm thấy nhỏ nhoi yếu đuối trước mặt người đàn ông. Tình cảm ở trong nàng không giống như đối với Lữ Thông mà nó... làm sao ấy, tuyệt vời và bàng hoàng thật khó định nghĩa.
Thanh Tịnh thấy được tâm trạng của nàng qua ánh mắt, người ta đã bảo “đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn” mà! Chàng bất ngờ bước lại nắm tay nàng, bàn tay nàng lạnh toát, còn tay chàng thật ấm áp, đầu chàng nghiêng nghiêng, mắt môi và cả giọng nói đều chân tình:
- Anh tìm thấy em như tìm thấy ngọc trai giữa đại dương sóng gió. Anh biết viên ngọc trai có phép mầu làm cho biển cả lặng cơn giông bão.
Thu Hà ngỡ ngàng run lên:
- Ơ.. kìa... anh Hai...
Thanh Tịnh âu yếm:
- Hãy gọi anh như Tử Duyên thường gọi: Thanh Tịnh! Hoặc anh Tịnh!
- Em...
Thanh Tịnh đặt một ngón tay lên môi nàng:
- Anh biết Tử Duyên sẽ đồng ý để Thu Hà làm mẹ bé Tịnh Duyên mà.
Thu Hà thẹn thùng nóng ran cả người. Nhưng nàng không phản ứng bởi đây cũng là ước mơ thầm kín của nàng.
Thanh Tịnh mỉm cười:
- Trong đời của anh hạnh phúc luôn luôn đến bất ngờ.
Thu Hà chợt hỏi nhỏ:
- Còn chị Hạ Thư thì sao hả anh?
- Hạ Thư chỉ là người bạn không hơn không kém.
Thu Hà tin ngay, đêm nay từ tâm sự buồn nàng trở nên vui nhất, thế mới biết ở trên đời này không ai đoán trước được điều gì sẽ đến. Mới hôm qua đây thậm chí vừa ban nãy Thu Hà đầy thất vọng khi nghĩ Thanh Tịnh có thể thành đôi với Hạ Thư, nàng buồn héo sầu cả góc tim càng lo sợ hơn cho tương lai bé Tịnh Duyên. Bây giờ mọi chuyện lại biến chuyển khác hẳn và hiển nhiên nàng nhìn thấy từ mắt Thanh Tịnh ngầm trao gởi nàng niềm tin yêu rạo rực buổi ban đầu.
Khi hai người đang đứng lặng ngây ngô là khi bà vú vô tình đi ra từ phòng bé Tịnh Duyên, nhìn thấy cảnh Thanh Tịnh nắm lấy tay Thu Hà, vú vô cùng ngạc nhiên nhưng lấy làm thích thú:
- Á ra cậu Thanh Tịnh mến Thu Hà chứ không phải là Hạ Thư!
Vú thụt lui ngay trở vô phòng không dám gây tiếng động mạnh sợ tình cảm của hai người giật mình hoảng hốt. Vô phòng rồi vú hôn bé Tịnh Duyên đang say ngủ mà mỉm cười lẩm bẩm:
- Con sắp có mẹ rồi đấy, nếu mẹ của con là Thu Hà thì tốt lắm!
Chưa bao giờ Thu Hà được đắm mình trong mộng đẹp triền miên, trên đỉnh cao hy vọng như lúc này. Thanh Tịnh thực tại đến với nàng và nàng chấp nhận, họ đang chờ đợi ngày trọng đại nhất: ngày thành hôn!
Mải suy nghĩ miên man Thu Hà không hay là lũ bạn gôm Tố Nữ, Bội Ngọc, Thanh An và cả bé Tịnh Duyên kéo vô phòng mình đầy đủ. Bội Ngọc cười khanh khách:
- Con khỉ Thu Hà! Mày mời bọn tao tới họp nhóm mà còn ngồi đó lo mơ màng, đã chuẩn bị gì để lát ăn đỡ buồn chưa?
Thu Hà đưa tay đón bé Tịnh Duyên hôn bé tới tấp và trả lời Bội Ngọc:
- Bịch đậu phọng da cá chành bành đó mà còn hỏi hả?
Bội Ngọc liếc mắt một cái để tận tường thấy bịch đậu phộng rồi nàng mới gất gù:
- Ừa, được đó.
Tố Nữ chỏ vào chọc quê bạn:
- Tụi bây dòm cái bụng con Ngọc... sắp bự rồi mà nó còn ham ăn thấy ghê!
Tố Nữ nói rồi phá ra cười trước làm các bạn cười theo. Thanh An hích Tố Nữ:
- Mày đã lấy chồng từ đời nào rồi mà cái tật nhiều chuyện không bỏ.
Bội Ngọc trề môi:
- Cái miệng của tao dùng để ăn đỡ tội lỗi hơn cái miệng mày dùng để nói. Bởi vì ăn không thôi thì đâu mích lòng với ai, còn nói nhiều là dễ mích lòng lắm đó.
Không ai giận ai họ cười với nhau thật vui vẻ, Thu Hà đưa bé Tịnh Duyên quay mặt ra rồi nói:
- Tụi bây biết tao biểu họp nhóm để làm chi không?
Cũng tiếng của Bội Ngọc xớn xác:
- Để nhai đậu phộng da cá chớ để làm chi?
Thu Hà đập lên vai Bội Ngọc:
- Mày tào lao vừa chứ! Hôm nay tao muốn nói với tụi mày là...
Tố Nữ đột ngột cắt ngang:
- Là mày sắp làm chị Hai con An chứ gì!
Thu Hà đỏ lừ đôi má, nàng vội nói:
- Con khỉ, nói bậy.
Bội Ngọc hùa theo:
- Vậy chứ mầy muốn nói điều chi?
- Tao muốn nhóm “ngũ quái giai nhân” của tụi mình mãi mãi tồn tại.
Thanh An không hiểu:
- Chớ nhóm tụi mình tan rã hồi nào?
Thu Hà trầm giọng:
- Nhưng Tử Duyên chết đi còn lại có bốn đứa, tao có ý kiến mình đưa bé Tịnh Duyên vô nhóm thay cho mẹ nó. Thứ nhất là để tất cả tụi mình cùng yêu thương nó, thứ hai nhóm mới đích thị là “Ngũ quái giai nhân”.
Tố Nữ với Bội Ngọc vỗ tay:
- Hay! Ý kiên hay.
Thanh An ái ngại:
- Cháu tao còn nhỏ xíu làm sao đứng ngang hàng với tụi mình.
Thu Hà lại cúi hôn lên đôi má thơm tho của bé con.
- Tại sao lại không được, bé Tịnh Duyên là hiện thân của Tử Duyên kia mà.
Thanh An vẫn áy náy:
- Sau này nó gọi Hà bằng mẹ, chẳng lẽ nó đương nhiên ngồi chung với người lớn.
Thu Hà cãi:
- Có quan trọng gì đâu, miễn là mình làm gì đó có ý nghĩa để tình bạn còn tồn tại mãi mãi. Với lại mình làm như thế mình sẽ không bao giờ quên được Tử Duyên.
Tố Nữ đưa nắm tay lên:
- Tao tán đồng.
Bội Ngọc la to:
- Tao cũng vậy
Thế là Thanh An cũng phải đồng ý, đa số luôn luôn hơn thiểu số mà. Tuy nhiên Thanh An cũng kiếm cách nào đó để chì chiết lại Thu Hà:
- Chuyện kết nạp bé Tịnh Duyên coi như xong đi, không nói tới nữa. Còn vụ này tao hỏi mày, bộ kiếp trước tao có nợ nần gì tụi mày hay sao mà kiếp này tự nhiên tao phải kêu Tử Duyên bằng chị Hai, giờ sắp sửa phải kêu mày bằng chị Hai nữa, là sao vậy?
Thu Hà cười ôm siết bé Tịnh Duyên:
- Tao đâu biết.
- Hứ! Không biết, ở đó mà không biết.
Rồi Thanh An quay qua phân bua với các bạn bằng giọng hài hước:
- Ngọc với Nữ biết không, tao nhờ con Hà can thiệp anh Hai tao đừng có lấy vợ kẻo cháu tao khổ vì cảnh mẹ ghẻ con chồng. Không ngờ nó giải quyết thế nào mà rút cuộc là.. làm chị Hai tao luôn, sướng chưa?
Mấy tiếng cười ré cùng cất lên chọc quê Thu Hà, Bội Ngọc oang oác:
- Đề nghị con Hà giải thích!
Tố Nữ cũng chẳng buông tha:
- Đề nghị nhóm trưởng tường thuật cuộc tình này cho rõ ràng để mọi người cùng hiểu biết!
Thu Hà giao bé Tịnh Duyên cho Thanh An rồi nàng lôi bịch đậu phộng xuống đổ ào ra dĩa dằn trước mặt các bạn:
- Làm ơn ăn đi và bớt vô duyên cho tao nhờ.
Cá nhóm khoái chí bốc đậu phộng ném vào miệng nhai dòn vui tai, không khí lúc này ôn ào không kém những ngày còn áo trắng sân trường và họ biết họ sẽ còn vui mãi cho đến hết đời. Thanh An thông báo với cả nhóm tin vui:
- Ba má An đã định rồi, đám cưới anh Hai với đám cưới của An sẽ tổ chức chung một ngày.
Đề tài nóng bỏng đây, lập tức Tố Nữ và Bội Ngọc bàn tán:
- Con An vơi con Hà lên bộ cô dâu đứa nào đẹp hơn?
Bội Ngọc thì ngả về Thu Hà:
- Con Hà sẽ giống nữ hoàng Ai Cập.
Tố Nữ cong môi:
- Con An giống nữ hoàng Si-Si
- Con Hà cứng rắng nghị lực như Mariana.
- Con An dịu dàng thùy mị như con gái Phật Bồ Tát.
Nghe hai nàng xung khắc cãi qua cãi lại mà Thanh An với Thu Hà tức cười không nhịn nổi, cuối cùng hai nàng phải lăn ra mà cười đến tuôn cả nước mắt, những giọt nước mắt trong mát như nước mưa không hề có vị mặn của bể dâu cuộc đời.
Bội Ngọc bỗng nghiêm nghị hẳn và nhìn chăm chú Thu Hà:
- Mày đã biết gì chưa Hà?
- Biết gì kia chứ?
- Về Lữ Thông ấy?
Thu Hà gật đầu:
- Hắn tham gia vụ cướp có vũ khí nên bị tống vào khám Chí Hòa rồi.
Mọi người im lặng vì ai cũng biết chuyện này qua thông tin đại chúng. Họ không dám nói gì với Thu Hà sợ chạm kỷ niệm đớn đau đầu đời của nàng. Song thực tế không phải như thế, khi hay tin này Thu Hà có buồn và nuối tiếc thay cho tuổi trẻ của hắn rồi đây âm thầm đày đọa trôi qua trong sám hối ăn năn muộn màng. Nàng nhìn các bạn rồi se sẽ nói:
- Biết làm sao khi Lữ Thông phải trả giá cho sự ngông cuồng trác táng của mình. Hắn đã tự đào mồ vùi chôn tương lai mình khi hắn bắt đầu nhập băng quý tộc để ăn chơi sa đọa.. Tao đã khuyên hắn nhiều lần, thậm chí dùng cả tình yêu để cảm hóa hắn, nhưng không làm sao kéo hắn lại được. Thôi thì đành để hắn ngồi trong vòng lao lý mà ngẫm nghĩ những gì hắn đã dại dột làm, hy vọng mai sau hắn sẽ làm lại cuộc đời khác tốt đẹp hơn.
Thanh An chua xót:
- Nhưng hắn sẽ không bao giờ tìm lại được mối tình đầu tuyệt đẹp đã lịm chết đi rồi.
- Đừng nhắc nữa An, dĩ vãng lúc nào cũng gợi cho người ta nỗi đau. Mà Hà thi không muốn thế, Hà muốn sống với hiện tại. Người nào có can đảm cắt bỏ đi dĩ vãng đau buồn thì người đó mới thật sự có hạnh phúc.
Bội Ngọc nhăn nhó như khỉ gặm gừng cay:
- Xời ơi, mấy đứa này khi không vô duyên thấy mồ. Người ta đang vui vẻ - trẻ trung - đùng đùng ăn uống, tự nhiên tụi bây đem rau muống nhấn xuống ruộng làm nỗi buồn bay tứ tán dính vô trán tao một cục, thiệt là tức quá hà!
Ai nấy như bị thọt lét bởi cái giọng tửng hết biết của Bội Ngọc lồng ngực của họ vỡ òa thành tiếng cười ngả nghiêng chồng chất lên nhau vui không thể tưởng. Họ lập tức quên ngay, quên tất cả chút phiền muộn thoáng qua hồn. Với họ chỉ có niềm vui bất tận bên tình bạn, tình yêu...

HẾT

Xem Tiếp: ----