Phần VII

    
ù có buồn khổ cách mấy rồi thời gian cũng một phần làm nguôi ngoai. Bây giờ Bảo Phượng không còn là cô gái mang đầy nét hồn nhiên vô tư với cuộc sống. Nàng chững chạc hơn, chín chắn hơn, thậm chí còn già đi nhiều. Mấy tháng qua, Bảo Phượng vẫn sống giữa gia đình của Bảo Thiện, nàng buồn nhưng lúc nào cũng chịu đựng một mình. Nàng sống rất tình cảm với mọi người nên ai cũng yêu quý nàng. Nàng vẫn chịu cảnh lẻ bóng phòng không, nàng làm dâu nhưng chưa hề có một ngày sống bên chồng.
Mấy tháng nay Bảo Thiện vẫn biền biệt không hề về nhà cũng không hề có tin tức. Mọi người trong gia đình không ai nhắc đến Bảo Thiện, đúng hơn là không ai dám nhắc vì người này sợ người kia buồn. Mọi người tôn trọng nhau hóa ra tự nhiên mà cái tên Bảo Thiện gần như bị quên lãng. Thật ra thì bà Thủy Tiên rất buồn trong chuyện do Bảo Thiện gây nên. Thà là nó quyết liệt chống đối cái hôn nhân tình sâu nghĩa nặng của bà và Dương Đan, của Đại Hiệp và Quỳnh Phong, còn hơn là nó vì sợ bà thương bà mà gật đầu chấp nhận bừa rồi bây giờ gây ra cảnh nông nỗi đoạn trường cho lỡ duyên đời con gái. Có chồng mà cũng như không có chồng, sống trong phòng loan mà vò võ đời cánh chim về, mang tiếng đi làm dâu mà chẳng hề được làm vợ. Bà Thủy Tiên thương Bảo Phượng đến thắt ruột nhưng bà chẳng biết nói làm sao với sự việc đã xảy ra. Bà Thủy Tiên hết lời xin lỗi Dương Đan và đã khóc với bạn vì nghịch cảnh trớ trêu của hai đứa con. Bà muốn nói với Dương Đan cho phép Bảo Phượng được trở về nhà để làm lại cuộc đời và xây dựng một hạnh púc khác nhưng bà không dám mở lời. Dù Dương Đan không một lời hờn trách nhưng nhìn vào mắt bạn Thủy Tiên biết Dương Đan mang nặng trĩu nỗi lo âu về tương lai của con gái mình.
Bảo Trân thấy mẹ và chị dâu buồn quá thì đâm ghét giận anh trai. Nàng không thèm nhắc nhở đến Bảo Thiện. Chính nàng cũng bất mãn trước sự tệ bạc của anh trai đối với Bảo Phượng. Nàng lao vào phụ giúp Nhật Long và mẹ lo cho công việc của các xí nghiệp không hề biết mệt. Nàng cũng thường tìm cách an ủi chị dâu bớt buồn mà đứng vững đối mặt với định mệnh.
Nhật Long thì sau cơn bệnh chàng trở nên thầm lặng hơn. Tâm sự chàng là cả một điều bí ẩn ngoài giờ xí nghiệp chàng thường giam mình trong phòng riêng. Phòng riêng của chàng là một thế giới riêng biệt bất khả xâm phạm, Nhật Long suy nghĩ gì, làm gì, buồn hay vui chỉ một mình chàng biết. Cánh hoa phượng vẫn đỏ rực màu máu con tim, chàng vẫn quay quắt nhớ thương Bảo Phượng dù hai người vẫn ở chung một nhà. Nhật Long nhớ lại hôm ấy... hôm ấy vào một buổi chiều, hình như lúc chàng vừa khỏi bệnh trong người hãy còn yếu. Buổi chiều nhà vắng tanh, cô Thủy Tiên chàng và Bảo Trân đã đến xí nghiệp, bà Mười đi chợ chuẩn bị bữa ăn tối. Nhật Long nằm mãi trong phòng chàng thấy mệt mỏi và chán nên chậm chạp rời khỏi phòng đi xuống cầu thang. Ngang qua lầu hai thấy phòng của Bảo Phượng không đóng chàng biết Bảo Phượng đang có mặt trong phòng. Nhật Long không chút chủ định mà vẫn cứ dừng chân như bị dán chặt xuống thềm đá cầu thang. Chàng ngây ngô đứng đó như kẻ tình si chờ mong thấy được bóng dáng người yêu dấu, dù chỉ được thấy mà không được nói nên lời chàng vẫn chờ mong...
Nhật Long cứ đứng như thế, thỉnh thoảng chàng lại nhìn ra vòm trời đã tàn tạ màu đỏ của những cánh hoa phượng mà thở dài xót xa nuối tiếc. Lâu lâu, chàng lại ngập ngừng đưa ánh mắt thất vọng buồn bã nhìn về phòng nàng rồi tự đỏ mặt tự nhiếc mắng mình là một tên trộm hèn hạ đang rình ngó dĩa trái cây. Tự nhiếc mắng mình tự sỉ vả mình nhưng rồi không hiểu sao Nhật Long vẫn đứng chôn chân tại chỗ, lòng nóng bỏng ngọn lửa tình say đắm. Tại sao căn phòng hạnh phúc kia không dành cho chàng mà dành cho Bảo Thiện! Tại sao kẻ không biết ăn trái cây mà người ta lại đem nhét tay cho trái cây, trong khi người khác thèm lại chỉ đứng xa xa mà mơ ước đến hương vị của loại trái cây thơm ngọt kia!
Nhật Long đang âm thầm cay đắng như thế thì chợt Bảo Phượng xuất hiện. Nàng nhu mì đoan trang trong bộ đồ thêu màu trắng, tóc đen thướt tha đôi mắt thật hiền lành dù ẩn chứa bao nhiêu là đau buồn và giọt lệ. Sự xuất hiện bất chợt của Bảo Phượng làm cho Nhật Long đỏ bừng mặt và lúng túng. Chàng vịn lấy thành lan can và cúi thấp mặt. Bảo Phượng đi nhanh đến gần Nhật Long và cất tiếng dễ thương:
- Anh Nhật Long... anh xuống cầu thang bị chóng mặt hả?
Nhật Long ngượng cứng người nhưng được đà thì nói theo:
- À... ừ... anh muốn xuống dưới nhà nhưng đến đây thì chóng mặt quá!
Nàng trách nhẹ:
- Anh còn yếu mà liều quá. Lỡ chóng mặt mà té thì khổ thân không.
Nhật Long cười gượng:
- Anh đã hết bệnh, tưởng là khỏe... ai ngờ còn yếu xìu.
Bảo Phượng sốt sắng:
- Để em dìu anh xuống, anh vịn vai em nhé!
Không chờ cho Nhật Long kịp đồng ý là Bảo Phượng đã đến nắm tay chàng, tay kia đặt ngang thắt lưng dìu chàng chầm chậm đi từng nấc thang xuống. Bảo Phượng im lặng, Nhật Long cũng im lặng nhưng lòng chàng trai thì đang cuồn cuộn cảm giác khoan thai dễ chịu từ sự va chạm vô tình của vòng tay người con gái. Nhật Long không đến nỗi yếu lắm mà tự dưng trở nên yếu đuối, cả sức lực lẫn trí óc. Mùi thơm bình dị từ mái tóc nàng cộng với hương ngây ngất từ da thịt người con gái trinh nguyên làm cho chàng bỗng đam mê rạo rực. Hệt như trái táo thơm ngon mà tạo hóa đặt trước môi để thử lòng chàng. Nhật Long biết mình đang được “thử lửa” để nên vàng song chàng vẫn thấy háo hức khát thèm được cắn một miếng trái ngọt của tình yêu rồi sau đó ra sao chàng cũng chấp nhận. Ái tình cuồng nhiệt lý trí muốn lịm đi trong cơn mê, Nhật Long bỗng siết chặt bàn tay trên vai nàng, Bảo Phượng hiểu lầm cái siết mạnh của chàng nên ngước mắt hỏi:
- Anh chao dảo muốn té phải không? Anh vịn thật chắc vai em đi!
Nhìn đôi mắt của nàng, đôi mắt tròn trong vắt ẩn dưới hàng mi dài ngây thơ như mắt của các cô bé ở tuổi 15. Nhật Long bỗng giật mình, chàng đang nghĩ gì vậy? Đang định làm gì vậy? Chàng cũng không nhớ nữa. Đôi mắt của Bảo Phượng rất hiền lành và thân tình nhưng đồng thời cũng rất đứng đắn và nghiêm nghị, Nhật Long thấy thân thể mình như tan biến ra thành hơi nước, trái tim mê muội như không còn ở nơi lồng ngực. Chàng tự thấy bẽ bàng và xấu hổ.
Thấy Nhật Long đờ đẫn, Bảo Phượng nhiệt tình săn đón:
- Anh sao vậy? Có mệt lắm không?
- Không Bảo Phượng, anh cám ơn lòng tốt của em. Anh không muốn xuống dưới nhà nữa, anh trở lên phòng đây.
Nhật Long nói xong chàng quày quả bước trở lên cầu thang, Bảo Phượng không kịp ngạc nhiên vì sao Nhật Long đòi đi xuống rồi lại muốn trở lên khi chân chưa kịp chạm nấc thang cuối cùng. Nàng chạy theo Nhật Long và nói:
- Anh muốn lên phòng để em đưa anh lên.
- Anh đi một mình được, cám ơn Bảo Phượng!
Nàng vẫn lẽo đẽo theo sau chàng:
- Anh mới vừa khỏi bệnh đi xuống rồi đi lên như vậy coi chừng mệt đó anh.
Nhật Long vô vàn xúc động nhưng chàng cương quyết không dám quay mặt lại, không dám dừng bước, vì chàng sợ... chỉ một giây phút thôi cầm lòng không được chàng sẽ phạm trọng tội, sẽ ôm Bảo Phượng vào lòng và hôn nàng bằng tất cả những trìu mến ấp ủ từ thuở còn niên thiếu.
Nhật Long đi nhanh hơn làm Bảo Phượng phải dấn bước mới theo kịp chàng. Đến trước cửa phòng của Nhật Long cả hai cùng thở phì phò. Nhật Long quay người nhưng tránh nhìn nàng:
- Bảo Phượng lo cho anh, anh cám ơn Bảo Phượng...
Bảo Phượng cười trong tiếng thở mệt vì lên thang lầu cao:
- Anh cứ luôn miệng dùng tiếng cám ơn, em không bằng lòng chút nào.
- Anh nói câu cám ơn anh thấy được nhẹ lòng.
- Em không muốn anh coi em như người xa lạ...
Nhật Long ngỡ ngàng:
- Anh mà coi em như người xa lạ!
- Vậy sao anh ưa khách sáo. Tiếng cám ơn chỉ để dùng với người không thân thiết với mình. Còn em và anh là cái gì? Là anh em giống như anh em ruột thịt, từng sống bên nhau từ nhỏ đến lớn. một chút giúp đỡ trong lúc bệnh hoạn là bổn phận của đứa em gái chứ có gì đâu mà anh phải bận lòng ray rứt thế!
Nhật Long gật đầu đồng tình với những lời của Bảo Phượng. Chàng đã hiểu... hiểu trong cảm động lẫn xót xa:
- Anh hiểu ý em, anh xin lỗi em...
Bảo Phượng mỉm cười:
- Thôi anh vô nằm nghỉ, em xuống dưới nhà.
Nhật Long đứng lặng nhìn theo bóng nàng vội vã đi xuống, tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển không khua dậy âm thanh. Lòng chàng nghe thê thiết cả nỗi nhớ và niềm thương. Từ đó không bao giờ Nhật Long còn dám có những lúc gặp gỡ riêng một mình nàng. Chàng quằn quại thương nhớ nhưng cố mà chịu đựng những nhớ thương đang dày vò. Nàng vẫn trong sáng minh bạch trong khi chàng lại quá tội lỗi vì mê đắm người con gái đã làm vợ em họ mình. Nhật Long biết nàng vẫn vô tình trong khi chàng lại cố tình mơ tưởng. Nàng không bao giờ nghĩ đến Nhật Long với thứ tình cảm nam nữ, Nhật Long còn biết Bảo Phượng vẫn khóc hằng đêm vì thương nhớ Bảo Thiện mù xa tận chân trời!
Mỗi người trong gia đình là một tâm trạng như vậy nên không khí trong gia đình trở nên buồn tẻ và gần như thiếu vắng tiếng cười đùa. Bữa cơm thường trôi qua trong im lặng, không một người buông lời khen món này bà Mười làm ngon, món kia Bảo Phượng sáng kiến hay. Những buổi tối càng buồn hơn, bà Thủy Tiên thường về phòng rất sớm, bà ngủ hay thao thức không ai biết. Nhật Long ăn cơm xong cũng về phòng liền, chàng không dám ngắm trộm người mình yêu sợ sẽ bị tan ra trong đáy mắt vời vợi của nàng, Bảo Trân có lúc thì đi chơi với bạn bè, lúc lại lên sân thượng nằm hóng gió ngắm trăng rồi ngủ quên ngoài trời cho đến sáng. Bảo Phượng thì lúc về bên mẹ ruột chuyện trò, hoặc than vãn thở than với mẹ. Lúc lại có mặt ở phòng khách mà lắng nghe những lời an ủi của má chồng. Nàng có nguôi ngoai đau khổ nhưng tha thiết muốn gặp mặt Bảo Thiện. Gặp để làm gì thì nàng chưa biết nhưng nàng thấy cần thiết phải gặp mặt Bảo Thiện dù chỉ để nói một đôi lời rồi mỗi người đi mỗi ngã rẽ của cuộc đời. Bảo Phượng chua xót khi nghĩ là Bảo Thiện phải yêu thương người con gái đó lắm nên mới mãi vui sống ở chân trời nào mà không đoái hoài đến gia đình và người con gái đang đau khổ vì chàng. Bảo Phượng thấy nuối tiếc vô bờ một cái gì đó mất mát nơi Bảo Thiện, không phải nàng tiếc hộp nữ trang quí báu đã bay theo chàng, mà nàng tiếc cho những kỷ niệm tuổi ấu thơ đã bị Bảo Thiện dẫm lên không chút ý thức, tiếc cho bao nhiêu là mộng đẹp ân tình nàng thầm trao và hy vọng ở Bảo Thiện, tiếc cho tình yêu đầu đời con gái quá đắng cay.
Tối nay như thường lệ bữa cơm của gia đình thật buồn tẻ. Cơm nước xong bà Thủy Tiên nói với Bảo Phượng:
- Lát con ra phòng khách má nói chuyện.
Bảo Phượng kính cẩn:
- Má có điều chi dạy con?
- Không. Má chỉ muốn nói chuyện với con.
Nói xong bà Thủy Tiên đứng lên:
- Má ra phòng khách trước, con nói bà Mười châm cho má một bình trà mới.
- Mà Mười đang bận, để con châm cho má.
Bà Thủy Tiên không phản đối, bà từ từ rời phòng ăn đi ra phòng khách. Ngồi trên ghế salông bà nghĩ sẵn những gì nên nói với con dâu. Tội nghiệp! Mang tiếng là con dâu nhưng nó có làm vợ thằng Bảo Thiện hồi nào đâu, mấy tháng qua thui thủi côi cút một mình nhìn thật là tội nghiệp. Ngày xưa đã có lần bà Thủy Tiên thoáng nghĩ là lớn lên thằng Bảo Thiện sẽ làm khổ Bảo Phượng, con trai bà thì thông minh lém lỉnh trong khi con bé Bảo Phượng lại giống hệt tính mẹ, hiền lành, ngây thơ và nhạy cảm. Bà Thủy Tiên không ngờ tất cả những gì ngày xưa thoáng nghĩ bây giờ đều đúng y chang hiện tại. Bảo Thiện đã nhẹ dạ vì tình cảm lăng nhăng riêng tư mà bỏ rơi Bảo Phượng, quên cả sự nghiệp và gia đình, làm khổ nhiều người và người khổ nhất là người vợ chưa một lần chung chăn gối. Bà Thủy Tiên hối hận là bà đã nuông chiều con thả lỏng con chỉ vì cái tánh nhân từ của bà. Năm xưa bà hứa với Quỳnh Phong và Dương Đan là sẽ hết lòng yêu thương “con dâu” là Bảo Phượng. Khi Quỳnh Phong chết oan vì có công bảo vệ tài sản của bà, trước vong hồn bạn bà Thủy Tiên cũng hứa là sẽ bảo đảm cuộc đời an nhàn sung sướng cho Bảo Phượng. Bà đã thực hiện, cố gắng thực hiện song bây giờ chính Bảo Thiện làm cho bà và mọi người chơi vơi hụt hẫng. Bảo Thiện bây giờ ở đâu? Nó đã đi mấy tháng không về tới nhà, vậy là đã rõ... nó cương quyết không chịu chung sống cuộc sống vợ chồng với người vợ đã làm đám cưới. Càng nghĩ, bà Thủy Tiên càng phẫn nộ muốn nghẹt thở vì sự chống nghịch ghê gớm của thằng con trai bà, giận quá có đôi khi bà muốn cho Bảo Thiện chết đi là hơn. Thà là không có nó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, dù là Bảo Phượng không oán bà, Dương Đan không trách bà nhưng lòng bà vẫn chẳng chút bình yên. Bà băn khoăn ray rứt, áy náy khó chịu vì hôn nhân của hai đứa trẻ ngày xưa đã đính ước bây giờ không toàn vẹn.
Bảo Phượng đến sau lưng bà, nàng vừa nói vừa bước đến đặt bình trà lên mặt bàn ép kính:
- Mời má dùng trà.
- Ừ con ngồi xuống đây.
Bảo Phượng rót trà cho má chồng rồi nàng ngồi cạnh bà im lặng chờ đợi. Bà Thủy Tiên không tỏ vẻ vội vàng, bà thong thả uống từng ngụm trà nhỏ và thưởng thức hương thơm dìu dịu. Bảo Phượng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nàng đoán chắc má chồng sắp nói với nàng một điều quan trọng. Bà Thủy Tiên nhìn Bảo Phượng và nhìn xuống tách trà đang bốc khói:
- Con uống một tách trà nhé!
Bảo Phượng dịu dàng từ chối:
- Không. Không thưa má con không dám uống trà con sợ mất ngủ.
Bà lại nhìn nàng một lần nữa, ánh mắt nhìn đầy quan tâm:
- Con thường xuyên mất ngủ phải không?
Bảo Phượng nhìn xuống tay mân mê mép chiếc khăn trải bàn giọng buồn buồn đáp:
- Vâng. Dạo này con thật khó ngủ má à.
- Má biết con buồn nhiều, má muốn nói với con là...
Bà Thủy Tiên chợt ngập ngừng, bà để ý dò xét thái độ của Bảo Phượng thì thấy nàng không tỏ lộ vẻ nôn nao gì, nàng bình thản lắng nghe...
- Má muốn nói với con là... con nên quên thằng Bảo Thiện đi, nó không xứng đáng với tình yêu nồng nhiệt của con đâu.
Bảo Phượng vẫn lặng thinh, tay vẫn mân mê chiếc khăn bàn một cách vô nghĩa. Bà Thủy Tiên có cảm tưởng như là nàng không nghe tiếng bà nói, hoặc ít nhất là nàng không còn biết cảm xúc khi nghe bà đề nghị điều ấy. Thấy Bảo Phượng hoàn toàn thinh lặng bà Thủy Tiên đâm bối rối:
- Bảo Phượng! Con có nghe má Thủy Tiên nói không?
Nàng nhìn bà, môi khẽ cắn lại:
- Dạ con có nghe.
- Con nghĩ sao?
- Con không biết nghĩ sao.
Bà Thủy Tiên đưa thẳng vấn đề:
- Ý má muốn hủy bỏ hôn nhân của con và Bảo Thiện. Má thương con không muốn con vì thằng Bảo Thiện mà hoài phí tuổi thanh xuân trong cô đơn lạnh lẽo. Con như một nụ hoa còn phong kín nhụy, con cần phải có hạnh phúc cần phải được yêu đời.
Bảo Phượng tròn mắt đầy vẻ ngạc nhiên:
- Má nói thế là có nghĩa gì con không hiểu!
Bà Thủy Tiên nén tiếng thở dài trước khi bà nói trắng:
- Má muốn con có hạnh phúc, má muốn con làm lại cuộc đời...
Bảo Phượng thảng thốt:
- Má.
- Má thật hết sức khổ tâm khi nhìn con héo hắt mà chờ đợi thương nhớ cái thằng khốn kiếp ấy.
Bảo Phượng buồn se sắt:
- Má à, mọi người đều nghĩ con là gái đã có chồng. Dù không tròn duyên nợ với anh Bảo Thiện con vẫn xin má cho con được làm con dâu của má suốt đời.
Những lời thật thà đầy tình cảm của Bảo Phượng làm bà Thủy Tiên muốn ứa nước mắt:
- Má luôn luôn mong muốn con là con dâu của má. Ngày xưa má từng ẵm bồng chăm sóc con, chính dòng sữa của má góp phần cho con khôn lớn. Cũng như dòng sữa của má Dương Đan con đã dưỡng nuôi thằng Bảo Thiện thêm khỏe mạnh. Má không bao giờ muốn rời xa con, nhưng chẳng lẽ con ở như vầy mãi mà trông đợi thằng Bảo Thiện hay sao!
Nàng nhẹ lắc đầu, đôi mắt xa thăm thẳm như dõi về cuối trời mây:
- Con không bao giờ chờ đợi anh Bảo Thiện trở về. Hoặc nếu anh ấy có trở về con cũng không bao giờ trao gởi tình yêu của con cho anh ấy nữa. Con đã biết là anh Bảo Thiện không hề yêu thương con, tự con, con biết mình phải làm gì. Nếu mà bây giờ con gặp anh ấy con sẽ nói ảnh về nhà đừng đi đâu hết, con sẽ coi anh ấy như một người anh hoặc một người bạn. Nhưng dù sao con vẫn muốn làm con của má, số con không làm dâu má được thì con xin được làm con gái má như là Bảo Trân vậy. Má! Má đồng ý không má!
Bà Thủy Tiên vuốt mái tóc Bảo Phượng, mái tóc đen mượt mềm mại mà thuở nó mới sinh ra bà đã đặt môi lên hôn ngàn lần:
- Má không biết nói làm sao, và dù má có nói gì đi nữa má vẫn thấy má có lỗi với con.
- Má đừng nói thế. Số phần con thì con phải chịu chớ nào phải tại má gây nên cho con đâu. Con không oán giận ai hết chỉ tiếc là anh Bảo Thiện đã không can đảm nói sự thật với con trước ngày cưới...
Bà Thủy Tiên nhớ đến sự phản đối của Bảo Thiện lúc trước, bà vội nói:
- Cũng tại má... má quá thương con hóa ra hại con...
- Thôi má... có nói gì đi nữa thì chuyện cũng lỡ xảy ra rồi không đổi khác được nữa. Nhưng mà má ơi con muốn xin má...
Tự nhiên mà Bảo Phượng cũng trở nên ngập ngừng, bà Thủy Tiên đỡ lời cho nàng:
- Con muốn xin gì cứ nói má nghe. Điều gì con muốn má cũng cho hết.
Mắt nàng lấp lánh tia sáng:
- Con muốn má cho phép con đi tìm anh Bảo Thiện.
Đã xem 18267 lần.

Sưu tầm: casau
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 29 tháng 10 năm 2013

Truyện Cùng Tác Giả Cố nhân Em về trên xác lá khô Nước Mắt Đêm Tân Hôn ;ng nghĩ ngợi mông lung lắm và nói như reo:
- Hay là...
Mi Ni ngước gương mặt đầy lệ nhìn Bảo Phượng như chờ đợi. Bảo Phượng âu yếm nhìn lại nàng, bốn mắt họ gặp nhau bỗng hòa tan niềm tin yêu và thông cảm:
- Mi Ni tính vậy cũng được. Nhưng nếu Mi Ni đồng ý thì tôi sẽ đưa Mi Ni về ở với má tôi được không?
Mi Ni thảng thốt:
- Về nhà chị ư! Ôi làm sao em dám!
Bảo Phượng trấn an nàng:
- Không sao đâu Mi Ni, Mi Ni đừng quá lo sợ như thế, nhà tôi rộng lắm và không có ai ngoài má tôi. Má tôi lại rất hiền, tôi có thể đưa Mi Ni về và giới thiệu với má tôi Mi Ni là bạn, má tôi sẽ vui lòng mời Mi Ni ở lại với gia đình.
Mi Ni xúc động đến nghẹn ngào:
- Chị Bảo Phượng... chị tốt với em quá.
- Mình là cùng thân con gái với nhau mà Mi Ni, hiểu hoàn cảnh nhau là chuyện thường. Với lại hơn nữa Mi Ni đã giúp tôi làm cho anh Bảo Thiện phải về nhà. Tôi phải cám ơn Mi Ni mới đúng.
- Không. Chị đừng nói thế. Nếu không có sự có mặt của em ở trên đời thì giờ này chị và anh Bảo Thiện đã có với nhau biết bao là hạnh phúc.
Bảo Phượng cười buồn:
- Cái gì cũng có phần số thôi Mi Ni ạ. Tôi và anh Bảo Thiện đã không có duyên nợ thì dù không có Mi Ni anh Bảo Thiện cũng sẽ gặp một người con gái khác.
Mi Ni cúi mặt mãi mê những ngón tay đẹp của Bảo Phượng:
- Chị ơi chẳng lẽ đời chị không có niềm vui hay sao?
- Có chứ. Niềm vui trong niềm vui của người khác.
- Ôi, chị quả là con người nhân hậu.
- Mi Ni đừng ca tụng tôi. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường.
- Tại chị khiêm tốn. Ở chị có những cái mà người khác không có được. Em ra đời rất sớm, từng lăn trải với cuộc đời cũng không thấy ai có tấm lòng tuyệt vời như chị.
Bảo Phượng thấy một chút niềm vui nho nhỏ xen lẫn tâm tư. Nàng lên tiếng thúc giục Mi Ni:
- Thôi chúng ta cùng đi Mi Ni nhé!
Mi Ni tỏ ra do dự:
- Em ngại.. em sợ..
- Đừng ngại và đừng sợ. Tôi luôn luôn ở bên cạnh Mi Ni mà.
- Nhưng lỡ anh Bảo Thiện biết được em đang ở trong nhà chị thì sao?
Bảo Phượng lắc đầu một cách chắc chắn:
- Làm sao mà biết được. Má tôi và má Thủy Tiên thì không biết mặt Mi Ni là ai, còn anh Bảo Thiện nếu có về nhà bảo đảm anh ấy không dám qua nhà tôi. Vậy Mi Ni còn sợ gì kia chứ?
Mi Ni bộc bạch nỗi sợ của mình:
- Bảo Trân. Bảo Trân đã biết rõ em và Bảo Trân không có cảm tình với em.
Bảo Phượng lại phải trấn an Mi Ni một lần nữa:
- Mi Ni khỏi lo điều ấy. Bảo Thiện rất ít khi qua nhà tôi. Còn nếu như má Thủy Tiên và anh Nhật Long có qua thì tôi sẽ gọi Mi Ni bặt một cái tên nào đó. Tôi bảo đảm chẳng ai nghi ngờ gì đâu.
Mi Ni cảm thấy hoàn toàn yên lòng và tin cậy vào Bảo Phượng, nàng nói:
- Vâng. Em xin phó thác mọi việc cho chị.
- Vậy chúng ta đi thôi.
Mi Ni gật đầu và nàng cùng đi với Bảo Phượng ra xe...
° ° ° ° °
Bảo Phượng là một cô gái ngây thơ không mấy khôn lanh, nàng đánh giá con người không sai. Mi Ni quả là một cô gái dễ mến, nàng rất tình cảm và duyên dáng khiến cho ai gần gũi cũng đem lòng cảm thương. Hôm ấy, khi đưa Mi Ni về nhà mình Bảo Phượng nói với mẹ là bạn mình đang gặp hoạn nạn nên trú nhờ ít lâu. Bà Dương Đan vốn là người đàn bà tốt bụng nên hay thương người. Thấy bạn gái của con mình gặp hoàn cảnh khó khăn nên bà vui lòng giúp đỡ không chút ngần ngại. Mi Ni ở trong căn nhà của Bảo Phượng hết sức an toàn. Hàng ngày nàng phụ với bà Dương Đan những công việc lặt vặt trong nhà. Tánh nàng điềm đạm, chịu khó, dễ thương nên chỉ vài ngày là nàng được lòng cả bà Dương Đan lẫn bà Thủy Tiên. Bà Dương Đan tỏ ra thương nàng nên có nói:
- Nếu con không còn người thân con ở đây luôn với dì cũng được.
Mi Ni nhìn bà bằng đôi mắt chan chứa ân tình:
Đì thươn con, con cám ơn dì. Nhưng con cũng chưa biết nữa dì ơi!
Bà Thủy Tiên thì nói với Dương Đan:
- Con nhỏ mặt mũi sáng sủa nhìn dễ gây cảm tình quá. Tội nghiệp nó không còn ai thân thích, vậy Dương Đan hãy giữ nó ở luôn lại đây cho vui, nhà mình không thiếu thốn gì lại cũng không nhiều con cái. Có thêm một đứa con gái dễ thương như thế trong nhà cũng vui chị vui em với Bảo Trân và Bảo Phượng.
Dương Đan cũng đồng ý với Thủy Tiên nhưng lần nào hai người đàn bà gạn hỏi Mi Ni nàng cũng chỉ cười mà không nhận lời hay từ chối. Mi Ni thường tỏ ra dễ thươNg với mọi người nhưng nàng lại rất hay buồn. Khi chỉ có một mình ở nhà nàng thường ngồi lặng thinh hàng mấy giờ đồng hồ để thả hồn theo mây gió. Để gợi nhớ những kỷ niệm buồn vui trong đời, để nhớ nhung bóng hình của Bảo Thiện. Đêm từng đêm Mi Ni trằn trọc thao thức không sao ngủ được, nàng không biết tương lai đời nàng sẽ về đâu!
Bảo Phượng vẫn ở bên nhà bà Thủy Tiên, nhưng nàng thường về nhà với Mi Ni. Có sống bên cạnh Mi Ni nàng mới thấy thương cô gái ca sĩ hơn. Hèn nào Bảo Thiện chết mê chết mệt Mi Ni. Hèn nào mà Bảo Thiện không tha thiết với gia tài mà chàng được thừa hưởng để chạy theo Mi Ni.
Chiều nay, Mi Ni thấy buồn lạ lùng, nàng buồn muốn khóc. Nàng nhớ mắt môi của Bảo Thiện và vòng tay êm dịu của chàng, nhớ giọng nói chìu chuộng ngọt ngào và nhớ những đêm trên sân khấu đèn màu vàng đẹp như một cánh thiên nga giữa bầu trời. Nhớ mỗi đêm sau các giờ “chạy sô” Bảo Thiện thường đưa nàng đi ăn cháo gỏi gà hoặc là bò vía. Về nhà chàng thường lấ khăn nhúng nước nóng cho nàng lau chùi lớp son phấn trên mặt. Xong xuôi cả hai lăn tròn trên nệm và cười khúc khích trong những nụ hôn nồng.
Nhớ thương, thương nhớ đã làm cho Mi Ni trở nên thẫn thờ hát lên khúc nhạc buồn.
Bảo Phượng đi vào, nàng quàng tay quanh cổ Mi Ni và chống cằm trên đĩnh đầu Mi Ni:
- Mi Ni hát hay quá, thật đúng là ca sĩ có khác. Nhưng mà Mi Ni hát buồn quá vậy.
Mi Ni ngước lên nhìn Bảo Phượng:
- Bộ bài hát đó buồn lắm hả chị?
- Ừ, bài hát đã buồn mà giọng Mi Ni cũng buồn nữa.
- Chị Bảo Phượng à... tại sao anh Bảo Thiện vẫn không chịu về nhà hả chị?
- Bảo Phượng không biết. Nhưng Bảo Phượng nghĩ là anh Bảo Thiện tìm không gặp Mi Ni anh ấy sẽ về.
Mi Ni ưu tư:
- Em thấy dì Dương Đan và dì Thủy Tiên thương em, em cảm động ghê lắm nhưng em e ngại rồi một ngày nào đó hai dì sẽ hết sức ngạc nhiên hụt hẫng khi biết em chính là ca sĩ Mi Ni.
- Mi Ni đừng nói thế. Bảo Phượng đưa Mi Ni về đây cũng chính là mục đích ấy. Mục đích muốn làm cho má Thủy Tiên hết sức thương mến Mi Ni trước khi biết Mi Ni là... vợ của anh Bảo Thiện.
- Chị Bảo Phượng...
Bảo Phượng đặt ngón tay trỏ lên môi Mi Ni:
- Đừng đính chính gì hết Mi Ni ạ.
Mi Ni bỗng hỏi hết sức ngây ngô:
- Chị không muốn làm vợ anh Bảo Thiện sao?
- Bảo Phượng không yêu anh ấy thì không thể làm vợ anh ấy.
- Nhưng ai cũng biết chị là vợ anh Bảo Thiện, chị và anh ấy có cưới hỏi đàng hoàng...
- Đó là sai lầm lớn lao của cha mẹ hai bên, và có một phần sai lầm của Bảo Phượng nữa...
Mi Ni thở ra yếu ớt:
Đù sao mọi người cũng đã công nhận chị và anh Bảo Thiện là vợ chồng. Chị và anh ấy có hôn thú nữa mà.
Bảo Phượng cười chua chát:
- Tờ hôn thú mà là cái gì hả Mi Ni! Người ta sống với nhau và ăn đời ở kiếp với nhau vì tình yêu và vì hai tâm hồn hòa hợp tâm đắc chớ đâu phải vì cái tờ hôn thú vô tri kia.
Mi Ni muốn nói thêm một điều gì nữa đó song nét mặt nàng xanh xao quá, nàng nghe nôn nao và lợn cợn giọng nên ôm đầu kêu lên nho nhỏ:
- Ôi, sao bỗng dưng mà em cảm thấy tăm tối mặt mũi...
Bảo Phượng lật đật hỏi Mi Ni:
- Mi Ni làm sao vậy?
- Em thấy ruột gan nôn nao và người bồng bềnh như đi trên mây.
Bảo Phượng nhận ra nét xanh mướt trên gương mặt nàng và hơi thở từ lồng ngực phập phồng yếu ớt. Bất giác Bảo Phượng đặt bàn tay lên chiếc bụng lum khum nho nhỏ của Mi Ni và nàng nghiêm mặt:
- Mi Ni! Mi Ni giấu Bảo Phượng làm gì? Có phải... có phải Mi Ni đã..
- Chị Bảo Phượng! Thật tình em cũng không biết nữa.
Bảo Phượng trầm tư một lát rồi nàng hỏi:
- Mi Ni có triệu trứng như vầy đã lâu chưa?
Gương mặt Mi Ni đỏ hồng, nàng cúi đầu đầy vẻ thẹn thùng:
- Khoảng một tháng nay, thỉnh thoảng em có triệu trứng như vậy.
Bảo Phượng không có kinh nghiêm gì hơn Mi Ni, nhưng dù sao nàng cũng lớn hơn Mi Ni vài tuổi, nàng làm ra vẻ chững chạc và phán đoán:
- Đúng rồi chứ không sai đâu. Chuyện như vậy chắc Bảo Phượng phải thưa thật với Thủy Tiên.
Mi Ni hoảng hốt:
- Đừng chị Bảo Phượng... em van chị đừng nói chuyện này với ai hết.
- Rồi một mai bụng càng lớn thì sẽ ăn nói làm sao?
Tiếng của Mi Ni nhỏ như cơn gió thoảng:
- Rồi phải đến lúc em rời khỏi căn nhà ấm áp thân yêu của chị và Dì Dương Đan chứ!
- Không. Mi Ni đừng đi đâu hết. Mi Ni cứ ở lại đây đi, rồi Bảo Phượng sẽ tính cho.
Mi Ni lo lắng bồn chồn:
- Nhưng nếu dì Dương Đan biết em... thế này dì nghĩ sao, dì có bằng lòng cho em ở đây nữa không?
Bảo Phượng an ủi Mi Ni:
- Mi Ni đừng lo. Để Bảo Phượng tính cho. Nhưng mà Mi Ni phải hết sức giữ gìn sức khỏe để bảo vệ giọt máu của anh Bảo Thiện nghe không?
Mi Ni gật đầu, mắt nàng rướm lệ:
- Đến cuối đời em, em cũng không biết làm gì để trả cái ơn cho chị.
Bảo Phượng chỉ mỉm cười hiền lành. Đúng lúc ấy Bảo Trân đẩy cánh cửa đi vô, nét mặt Bảo Trân nghiêm trang căng thẳng làm cho Mi Ni cúi gằm mặt trong khi Bảo Phượng lắp bắp mặt nàng muốn toát mồ hôi:
- Ơ.. Bảo... Bảo Trân... em đi đâu... hả?
Bảo Trân vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm trang pha lẫn chút lạnh lùng, nàng đáp:
- Em chỉ tình cờ qua đây chứ không cố ý.
Bảo Phượng lấy lại bình tĩnh ngay, nàng nhìn vào mắt Bảo Trân với tất cả cầu cứu dịu dàng:
- Bảo Trân... chắc em nhận ra...
Bảo Phượng chưa kịp dứt lời Bảo Trân đã gật đầu và nói:
- Em đã nhận ra chị Mi Ni và em còn biết cả ý định của hai chị nữa...
Bảo Phượng thót dạ:
- Như vậy là em đã nghe...
Một lần nữa Bảo Trân ngắt lời Bảo Phượng:
- Nghe. Nhưng không phải em nghe lén đâu nhé! Em đến đây lúc hai chị nói chuyện với nhau về “đứa con” của anh Bảo Thiện.
- Bảo Trân! Em biết tất cả à!
Bảo Trân gật đầu nhưng không nói gì. Mi Ni cất giọng trong tiếng khóc nho nhỏ:
- Tôi xin cô Bảo Trân đừng tiết lộ chuyện này cho ai. Tôi sẽ đi khỏi đây ngay để không làm phiền ai hết.
Bảo Trân đặt bàn tay lên vai Mi Ni, giọng thật nhẹ nhàng và êm ái:
- Chị đừng đi chị Mi Ni. Tôi xin lỗi chị vì trước kia tôi có xúc phạm đến chị. Lúc ấy tôi nghĩ là chính chị làm cho chị Bảo Phượng đau khổ nên tôi đối xử với chị như thế. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu, tôi hiểu chị Bảo Phượng không có yêu anh Bảo Thiện và chỉ đang ra sức để vun trồng cho cây tình yêu của anh Bảo Thiện và chị Mi Ni được đơm hoa yêu thương và kết trái hạnh phúc. Tôi cũng là thân con gái như chị lẽ nào tôi có ác tâm làm hại chị sao! Hơn nữa chị là người đang mang giọt máu của anh tôi, tôi không bảo vệ được chị thì thôi chứ lẽ đâu muốn hại chị. Tôi chỉ tiếc là chị Bảo Phượng đã không tin tôi, đem chị về đây mà giấu tôi từ trước đến nay.
Bảo Phượng mừng rỡ trước những lời chân tình của Bảo Trân, nàng hôn Bảo Trân một cái để bày tỏ sự biết ơn:
- Bây giờ có nói lời gì khen Bảo Trân cũng bằng thừa. Chị không ngờ Bảo Trân thông minh và tuyệt vời. Qủa chị có hiểu sai về Bảo Trân một chút xíu, chị xin lỗi Bảo Trân nghe!
Bảo Trân nhoẻn miệng cười thật xinh:
Đdược rồi. Em tha lỗi cho chị lần này, lần sau chị phải tin em. Chị và em đã sống bên nhau từ thuở nhỏ, em hiểu tánh chị mà sao chị không hiểu tánh em vậy kìa!
- Chị đã nhận là chị sai lầm mà.
Bảo Trân quay qua Mi Ni:
- Chị hãy tin em cũng như chị tin chị Bảo Thiện vậy đó.
Mi Ni nắm chặt tay Bảo Trân, phút giây này ba cô gái bỗng thấy gần gũi nhau quá và thắm thiết tình cảm đến lạ lùng. Mi Ni để bàn tay trái lên ngực mình, mắt nàng khép hờ miệng lẩm bẩm:
- Không biết tôi đang ở đâu đây?
Bảo Trân nhanh miệng vọt đáp:
- Đang ở giữa tình cảm của con người đối với con người.
Mi Ni chợt khóc. Những giọt lệ của nàng là những giọt lệ của người đang có niềm vui trào dâng lên trong lòng. Dù là niềm vui của nàng chưa trọn vẹn nhưng nàng vẫn hết sức hy vọng có một niềm vui chan chứa sẽ đến trong đời nàng...
--!!tach_noi_dung!!--

Sưu tầm: casau
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 29 tháng 10 năm 2013

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---