Phần IX

    
uốt một tháng ròng rã tìm kiếm Mi Ni khắp nơi mà không gặp, Bảo Thiện như phát điên lên. Chàng vừa thương nhớ người yêu quay cuồg vừa tức giận muốn cuồng dại. Không một tụ điểm ca nhạc nào mà chàng không tìm tới hỏi thăm. Không một nhà quen nào mà chàng không ghé qua để mày mò tăm tích của Mi Ni. Nhưng mọi cố gắng của Bảo Thiện đều vô ích, chàng thì mệt mỏi bơ phờ vì mất ăn mất ngủ trong thương nhớ mà nàng thì như cánh chim tung cánh bay không để lại dấu vết. Mệt mỏi thương nhớ kết lại thành nỗi căm tức. Bảo Thiện thấy căm tức Bảo Phượng chính vì sự xuất hiện của Bảo Phượng mà Mi Ni mới bỏ nhà ra đi. Bảo Thiện nghe cơn giận dâng lên đến nghẹt lòng. Chàng biết Mi Ni rất yêu chàng mà phải đành đoạn cất bước ra đi chỉ vì sự áp bức của Bảo Phượng mà thôi. Chàng muốn gào lên:
- Bảo Phượng cô tàn nhẫn lắm! Tại sao cô phá vỡ tình yêu của người khác!
Chàng oán trách Bảo Phượng và đắm đuối gọi tên người yêu:
Mi Ni bây giờ em ở đâu
Có nghe tiếng lòng anh thổn thức
Đêm dài trôi qua sầu bóng lẻ
Em ở đâu rồi em ở đâu!
Trong men rượu chếch choáng. Bảo Thiện mơ màng thấy nàng mỉm cười vẫy tay, nét mặt tươi vui như đang đón chờ hạnh phúc. Bảo Thiện nhắm mắt lao đến với nàng thì chàng đụng ầm vô vách nhà té ngồi trên nền xi măng lạnh lẽo. Mặt mũi chàng tối sầm lại nhưng hình bóng của Mi Ni vẫn không phai trong tâm trí, chàng như còn thấy mãi bàn tay đẹp của nàng vẫy vẫy không thôi. Định thần lại Bảo Thiện mới hay mình vừa té, chàng đưa tay rờ trán thấy một cục u và nhìn xuống thấy quần áo lấm lem đất cát thì cơn giận dữ như vỡ ra trong chàng không cách gì kềm hãm kịp. Bảo Thiện đã có chút men trong người nên chàng hơi say. Không đắn đo nghĩ ngợi lâu Bảo Thiện lấy xe honda phóng trên đường về biệt thự Thủy Tiên. Gió lùa trên mái tóc, gió mơn man bồng bềnh trên da thịt chàng, nhưng chỉ làm dịu đi niềm đau chứ không làm dịu cơn giận dữ. Bảo Thiện về đến nhà chàng bấm chuông liên tục và gấp gáp. Bà Mười ra mở cổng vừa thấy Bảo Thiện bà đã trố mắt và mừng líu lưỡi:
- Trời ơi.. cậu... cậu Bảo Thiện! Cậu đi đâu... đâu mà thấy tháng trời mới về nhà vậy?
Chàng cộc cằn đáp:
- Tôi đi đâu kệ tôi, bà hỏi làm gì?
Bà Mười chưng hửng:
- Kìa cậu.. cậu giận ai hay sao vậy?
Bảo Thiện không trả lời mà chàng đằng hắng rồi hỏi:
- Bảo Phượng có ở đây không?
Bà Mười thật thà đáp:
- Bảo Phượng vẫn ở đây từ ngày cậu đi.
Bảo Thiện hừ giọng mũi nhưng bà Mười vô tình không hay biết tâm trạng của Bảo Thiện. Bà huyên thuyên kể:
- Cậu Bảo Thiện về người mừng nhất là Bảo Phượng. Cậu biết không từ ngày cậu đi Bảo Phượng khóc rất nhiều, tội nghiệp lăm cậu ơi!
Bảo Thiện bực mình nạt lớn:
- Thôi đi, bà Mười đừng có nói gì hết tôi chán lắm không muốn nghe.
Bà Mười ngạc nhiên nhưng nhận ra Bảo Thiện đang bực bội cau có, bà không muốn nói gì thêm nhưng lòng thì muôn vàn thắc mắc. Bảo Thiện khật khà khật khưỡng đi vào phòng khách, chàng không biết nhà có ai hay không nhưng chỉ thấy Bảo Phượng đang loay loay sửa lại bộ bình trà. Bảo Thiện thấy Bảo Phượng thì cơn tức giận lại sôi lên, bao nhiêu kỷ niệm đẹp thời thơ ấu bỗng tiêu tan hết. Chàng đứng nghênh ngang ở cửa phòng trong tư thế tay chống hông hai chân dạng ra rồi hất mặt gọi lớn:
- Cô Bảo Phượng!
Bảo Phượng ngẩng lên, đôi mắt nàng sáng lấp lanh khi nhìn thấy Bảo Thiện:
- Anh Bảo Thiện... anh đã về...
Bảo Thiện lườm lườm nhìn người con gái từng thân thiết với chàng bao nhiêu năm thời thơ dại và gằn giọng:
- Hừm.. tôi về đây và tôi về để hỏi tội cô.
Bảo Phượng tròn mắt ngơ ngác:
- Em đã làm gì nên tội!
Bảo Thiện nổi khùng trước cái ngơ ngác đáng yêu của nàng:
- Cô còn khéo giả mù sa mưa nữa sao?
Bảo Phượng nhẹ nhàng đi đến cạnh Bảo Thiện và dịu dàng nói:
- Coi chừng anh hiểu lầm em rồi đó anh Bảo Thiện!
Bảo Thiện dằn dọc, mặt chàng đỏ ngay:
- Lầm! Hừ... lầm! Tôi tức cười khi thấy cô là một con cáo thành tinh mà cứ cho mình còn là con thỏ ngọc ngây thơ và trong trắng.
Biết Bảo Thiện hiểu lầm điều gì đây, Bảo Phượng liền nghiêm nét mặt:
- Anh nói gì mà em không hiểu, sao mới về mà đã gây gổ với em!
Bảo Thiện trừng mắt:
- Tôi không thèm gây gổ với cái thứ như cô. Nhưng tôi hỏi cô..
Lòng Bảo Phượng quá sức đau đớn những lời nói thô lỗ nặng nề của Bảo Thiện, nàng cắn môi mắt rơm rớm lệ. Bảo Thiện nhấn mạnh câu hỏi:
- Tôi hỏi cô... cô đã nói gì với Mi Ni?
Bảo Phượng thấy từng mảnh tim lòng tan ra theo dòng nước mắt. Đã lâu lắm rồi nàng không có yêu hoặc là tự khẳng định lại tâm hồn là nàng chưa yêu Bảo Thiện. Nhưng nàng khóc đây là khóc nỗi tủi hờn xót xa thường về một kỷ niệm ai đó đã không còn giữ lại chút dư hương để làm hành trang cho tuổi trưởng thành. Trong khi nàng... nàng vẫn khư khư ôm ấp vuốt ve những kỷ niệm ấy, cái kỷ niệm mà có đầy áp bóng hình và những tiếng cười của cả Bảo Thiện.
Bảo Thiện gay gắt lên:
- Hả! Cô nói đi! Tại sao cô không nói?
- Anh hỏi tôi đã nói gì với Mi Ni à! Tôi nói những gì cần thiết phải nói.
Bảo Thiện bật cười chát chua:
- Khá lắm! Cô trả thù tôi khá lắm!
- Trả thù! Tôi có thù oán anh đâu mà tôi phải trả thù.
- Cô chối à! Cô không trả thù tôi mà cô đã làm cho Mi Ni bỏ tôi để ra đi à!
Bây giờ Bảo Phượng đã hiểu vì sao Bảo Thiện hậm hực gây gổ với mình. Nàng bối rối nhìn Bảo Thiện bằng đôi mắt đầy ý nghĩa thâm sâu:
- Mi Ni đã bỏ đi rồi sao? Tôi thành thật xin lỗi anh.
Không dằn được cơn nóng, Bảo Thiện đưa tay tát bốp vô má Bảo Phượng khiến nàng sững sờ:
- Cô phá đám tình yêu của tôi rồi cô xin lỗi suông như thế hả? Tôi thù cô, cô Bảo Phượng ạ, nếu tôi không gặp Mi Ni tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Cô thật tàn nhẫn, tôi đã chấp nhận ra khỏi nhà để cái sản nghiệp của gia đình tôi cô có phần. Vậy mà cô vẫn tìm cách phá đám tôi. Cô làm như thế để làm gì? Tôi đã nói thẳng trong thư là tôi không yêu cô, tôi chỉ coi cô là bạn hoặc em gái. Vậy thì cô làm như vậy để làm gì chứ?
Bảo Thiện hỏi một thôi một hồi dài nhưng Bảo Phượng không trả lời. Nàng xoa xoa gò má bị đánh thấy ran rát, cảm thấy ê chề.
Bảo Phượng đứng dựa lưng vào vách tường, mắt nàng ngước cao nhưng nàng không thấy gì hết ngoài một chân trời trắng xóa và mờ nước. Mái tóc huyền buông trên đôi vai gầy, môi nàng run run tim lòng thổn thức. Bảo Phượng cố chịu đựng cơn đau nhứt tột cùng của tâm hồn nhưng sự chịu đựng vẫn biến thành cơn nức nở nghẹn ngào. Bảo Thiện đã hiểu lầm nàng, bây giờ nàng cũng không biết giải thích làm sao!
Hình như Bảo Thiện có hơi hối hận vì hành động lỗ mãng của chàng. Gương mặt Bảo Thiện có dịu lại, giọng cũng có chút dịu lại:
- Bảo Phượng... tại sao cô không hiểu cho tôi chứ?
Bảo Phượng thẫn thờ:
- Tôi không hiểu anh ư!.. Mà có lẽ tôi không hiểu anh thật.
Bảo Thiện buông lời ai oán:
- Tại sao Bảo Phượng muốn tôi đau khổ?
Bảo Phượng nhìn vào mắt Bảo Thiện bằng ánh mắt buồn thê thiết:
- Lúc nào tôi cũng muốn anh sung sướng và hạnh phúc.
Bảo Thiện hét lên:
- Vậy tại sao cô làm cho Mi Ni bỏ tôi mà ra đi!
- Mi Ni đi là ý của Mi Ni chứ không phải là ý của tôi.
- Tôi không tin. Mi Ni rất thương yêu tôi. Chúng tôi đang sống với nhau rất là hạnh phúc mà Mi Ni tự dưng bỏ đi thì không thể là ý muốn của nàng.
Bảo Phượng nhếch môi cay đắng:
- Anh cho là tôi cưỡng bức Mi Ni phải ra đi?
Bảo Thiện làm thinh không hề chối điều Bảo Phượng vừa nêu ra. Bảo Phượng gượng cười như mếu:
- Anh tin hay không là tùy anh. Rồi mọi chuyện sẽ rõ ràng khi nào anh gặp lại Mi Ni.
- Làm sao tôi gặp lại Mi Ni! Đã hơn một tháng tôi tìm kiếm nàng khắp nơi. Nàng như cánh chim nhỏ bé mà bầu trời thì quá thênh thang.
- Anh đã tìm kiếm Mi Ni khắp nơi mà có một chỗ anh chưa tìm.
- Không. Không có một chỗ nào mà tôi chưa tìm. Có thể nàng đã đi xa rồi.
Bảo Phượng vần kiên quyết:
- Tôi biết chắc chắn có một chỗ anh chưa hề tìm mà.
- Chỗ nào?
Bảo Thiện hỏi bằng giọng mất hết sinh lực và chàng cũng không thiết tha chờ nghe Bảo Phượng trả lời. Nhưng câu trả lời của Bảo Phượng làm cho Bảo Thiện chưng hửng:
- Ngay chính trong nhà này.
- Hả! Bảo Phượng nói sao?
- Tôi nói anh quên tìm Mi Ni ngay chính trong nhà này.
Bảo Thiện nhăn mặt và quát lớn:
- Tôi cấm cô đùa giỡn với tôi.
- Tôi đùa giỡn với anh à! Thôi được rồi tôi xin lỗi anh.
- Phòng của anh tôi trả lại cho anh đó, anh lên phòng anh đi tôi về nhà tôi đây.
Bảo Thiện chợt nắm tay Bảo Phượng:
- Bảo Phượng, cô muốn cho má mắng tôi à?
- Tại sao vậy?
- Cô bỏ về bên nhà làm sao má tôi để cho tôi yên!
- Vậy bây giờ anh muốn tôi làm gì?
- Nhà tôi thiếu gì phòng bỏ trống. Cô hãy cứ ở nguyên trong phòng tôi ở lầu hai ấy. Còn tôi sẽ chọn một phòng khác hoặc là lên ở chung với anh Nhật Long cũng được.
Dù lòng buồn héo hắt Bảo Phượng vẫn mỉm cười:
- Tối nay anh sẽ gặp điều ngạc nhiên thú vị.
Bảo Thiện khoanh tay lắc đầu:
- Không có gì làm cho tôi ngạc nhiên hết.
Bảo Phượng không cần tiết lộ nàng chỉ khẽ nói:
- Rồi anh sẽ biết, nhất định là anh sẽ ngạc nhiên.
° ° ° ° °
Buổi tối ở nhà của Dương Đan buồn bã dưới ngọn đèn sáng lạnh trắng xanh. Bảo Thiệnrân ngồi im lặng trong một gốc ghế, Dương Đan và Thủy Tiên ngồi bên nhau trong chiếc ghế đôi. Bảo Phượng pha trà bưng lên và nàng ngồi cạnh Bảo Thiệnrân đối diện vơi hai người mẹ. Bà Thủy Tiên nóng ruột lên tiếng:
- Con có chuyện gì muốn nói với má vậy Bảo Phượng?
- Con muốn nói với má một chuyện quan trọng.
- Chắc là chuyện về thằng Bảo Thiện!
- Má đoán không sai.
Bà Thủy Tiên buột miệng:
- Nó đã về rồi, má xin con hãy vì má mà tha lỗi cho nó. Má mong từ đây về sau hai đứa con sẽ sống với nhau cuộc đời hạnh phúc.
Bảo Phượng đăm đắm nhìn bà Thủy Tiên:
- Sao má lại nói thế? Con không giận anh Bảo Thiện đâu má.
Bà Thủy Tiên tỏ vẻ mừng rỡ:
- Con nói vậy má mừng lắm. Con đã chịu khổ nhiều rồi, bây giờ nếu nhìn thấy con sung sướng hạnh phúc má mới mãn nguyện.
Thấy Dương Đan vẫn ngồi im lặng Thủy Tiên quay qua bạn nói:
- Dương Đan! Phải thế không Dương Đan!
Dương Đan gượng cười trong tiếng thở dài:
- Dương Đan cũng không biết thế nào. Dương Đan chỉ e ngại cái gì đã một lần đứt đoạn thì không dễ gì mà hàn gắn được, nhất là ái tình lại càng khó hơn.
Đang vui Thủy Tiên vội sầm mặt:
- Dương Đan! Dương Đan hãy vì Thủy Tiên mà tha thứ cho thằng... con rể. Ngày xưa Dương Đan đã hứa sẽ qúi mến con rể hoài hoài kìa mà. Dương Đan không nhớ sao?
- Dương Đan vẫn nhớ như in những lời đính ước. Nhưng tất cả chúng ta chỉ là con người thường, mà đã là những con người thường thì chúng ta không qua được định mệnh.
Thủy Tiên bực mình:
- Định mệnh! Sao Dương Đan tin định mệnh quá vậy?
- Thủy Tiên đừng nói thế mà xúc phạm đến trời đất.
- Thủy Tiên không có ý định xúc pạm đến trời đất nhưng Thủy Tiên không muốn mình buông xuôi tay mà phó mặc cho định mệnh.
Dương Đan chép miệng:
- Thủy Tiên vẫn còn giữ bản tánh hồi còn con gái. Vẫn cái giọng đầy tự tin và pha chút ngạo mạn.
Thủy Tiên mỉm cười với bạn, hai người phụ nữ đã già đi nhiều với tuổi đời. Nụ cười không còn giữ được nét duyên dáng xinh xắn nhưng vẫn quí phái và kiêu hãnh.
- Dương Đan có trí nhớ tuyệt vời ghê. Mấy chục năm rồi mà vẫn còn nhớ giọng nói của Thủy Tiên khi còn thời con gái.
Dương Đan thì đa sầu đa cảm hơn Thủy Tiên, bà buồn buồn nhìn lên làn da tay đã héo hắt nhăn nheo mà than thở:
- Nghĩ mà thương cho đời người quá Thủy Tiên ạ. Mới ngày nào đây mà chúng ta đã ở cuối đời người. Anh Đại Hiệp và Quỳnh Phong vậy mà còn trẻ mãi không già như tụi mình phải không?
Biết tánh Dương Đan đa sầu lại yếu kém sức khỏe sợ rằng hồi tưởng kỷ niệm thì Dương Đan sẽ lại khóc nên Thủy Tiên quay qua Bảo Phượng:
- Nào Bảo Phượng, con có điều gì muốn nói với má!
Bảo Phượng ngồi ngay ngắn lại và lễ phép nói:
- Nếu má tha lỗi thì con mới dám thưa chuyện.
- Con không phải rào đón như vậy. Má thương con không hết lẽ nào lại bắt lỗi con.
- Má đã cho phép thì con xin nói... con xin má đừng mắng anh Bảo Thiện...
Bà Thủy Tiên hít hà một luồng không khí vô lồng ngực và cảm nhận sự khoan thai lênh láng khắp cơ thể, miệng bà nói như cười:
- Miễn là nó biết hối lỗi là má đâu nỡ rầy mắng nó. Còn chuyện nó lỡ tiêu xài hết hộp nữ trang của con thì má sẽ mua đền cho con thôi.
Sợ bà Thủy Tiên có nguy cơ hiểu lầm Bảo Phượng liền nhanh nhẹn đính chính lại ngay:
- Không phải con muốn nói đến hộp nữ trang đâu má. Con muốn nói đến một chuyện khác quan trọng hơn nhiều...
Bà Thủy Tiên cau mày khó hiểu:
- Con muốn nói gì với má vậy?
Bảo Phượng im lặng một phút, nàng muốn nói có ngọn ngành cho thật dễ hiểu nhưng không biết bắt đầu như thế nào và từ chỗ nào... Bảo Phượng còn đang lúng túng thì Bảo Trân đã lên tiếng hối thúc:
- Chị Bảo Phượng nên nói thẳng vào vấn đề...
Bà Thủy Tiên ngạc nhiên nhìn Bảo Phượng và Bảo Trân không chớp mắt:
- hai đứa có gì vậy?
Bảo Trân khều chân Bảo Phượng một cái, Bảo Phượng mới lật đật nói:
- Con muốn xin má... làm đám cưới cho anh Bảo Thiện...
Không những Thủy Tiên giật mình mà Dương Đan cũng thảng thốt:
- Con nói gì kỳ vậy Bảo Phượng?
Thủy Tiên thì tỏ ra điềm đạm hơn:
- Con muốn có đám cưới lại à?
- Dạ.
Dương Đan lo âu chen vào lời nói với con gái:
- Con hãy suy nghĩ lại xem có cần thiết làm như vậy không?
Bảo Phượng nhìn mẹ mình đáp:
- Cần thiết lắm chứ má, rất cần thiết nữa là đằng khác.
Dương Đan lắc dầu tỏ vẻ ưu phiền:
- Má không còn hiểu nổi con.
Bảo Phượng dịu dàng an ủi bà:
- Rồi má sẽ hiểu con thôi má à.
Thủy Tiên cất tiếng:
- Có gì đâu mà Dương Đan phiền muộn. Nếu con nó thích thì chúng ta làm lại đám cưới một lần nữa cũng chẳng sao.
Bảo Phượng reo khe khẽ:
- Má! Má đồng ý rồi nghe má!
- Tưởng chuyện gì khó giải quyết, chuyện đó má đồng ý. Cứ coi như đám cưới trước là cái đám hỏi, bây giờ mới đến đám cưới thiệt.
Bảo Phượng quay qua Bảo Trân:
- Em về mời anh Bảo Thiện qua đây cho ảnh mừng.
Bảo Trân bật đứng lên vâng lời Bảo Phượng đi liền. Mọi người đều im lặng trong thời gian chờ đợi sự có mặt của Bảo Thiện. Chỉ 10 phút sau anh em Bảo Trân và Bảo Thiện đã có mặt. Bảo Trân ghé người ngồi chung ghế với Bảo Phượng nhường ghế cho anh trai ngồi. Khi mọi người đã yên vị Bảo Phượng mới nói:
- Má đã hứa là má sẽ làm đám cưới cho anh. Anh hãy mừng đi anh Bảo Thiện.
Gương mặt Bảo Thiện lấp lánh niềm vui:
- Cám ơn má, con cám ơn má nhiều lắm.
Rồi chàng nhìn Bảo Phượng bằng ánh nhìn trìu mến:
- Anh biết ơn Bảo Phượng.
Bảo Phượng mỉm cười:
- Hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc của em.
- Tâm hồn em thật cao thượng.
Bảo Phượng khiêm tốn:
- Bảo Trân mới giúp anh nhiều chứ không phải là em.
Bảo Trân dãy nảy lên:
- Chính chị Bảo Phượng mới là người giúp đỡ anh.
- Anh biết ơn cả hai em gái của anh.
Bà Thủy Tiên nhanh nhạy nên cảm thấy có hiện tượng không bình thường ở ba đứa con, bà ngờ ngợ hỏi:
- Các con làm sao vậy?
Bảo Trân khôn ngoan lấp liếm:
- Dạ... có sao đâu má. Anh Bảo Thiện đang rất mừng, và tụi con cũng mừng nữa.
Bà Thủy Tiên nhìn con trai và trách móc:
- Con thấy không Bảo Thiện, con đã sơ sót lầm lỗi quá nhiều trong trách nhiệm làm chồng. Không có con, Bảo Phượng vẫn ở làm dâu má, con có thấy lòng chung thủy của vợ con không. Má mong rằng từ nay về sau vợ chồng con sẽ mãi mãi yêu thương nhau...
Bảo Thiện đớ người ra:
- Má nói gì vậy?
Bảo Phượng và Bảo Trân liếc nhìn nhau lo sợ một điều gì đó trắc trở. Trong khi bà Thủy Tiên vẫn vô tình nói tiếp:
- Còn nói gì! Con phải yêu thương Bảo Phượng gấp trăm ngàn lần để bù đắp những ngày đau khổ cô đơn.
Bảo Thiện kinh ngạc đến tột cùng:
- Trời ơi, tôi không hiểu gì hết nè trời! Má cho phép con cưới Mi Ni mà má biểu con phải thương yêu Bảo Phượng gấp trăm ngàn lần là sao?
Bây giờ bà Thủy Tiên kinh ngạc:
- Con nói cái gì! Má cho phép con cưới Mi Ni à! Mi Ni là ai! Và má đã cho phép con cưới Mi Ni bao giờ?
- Mi Ni là cô gái con yêu thương và từng chung sống như vợ chồng.
- À thì ra là thế... thì ra là má đã bị gạt.
Bảo Thiện nói thống thiết:
- Má ơi con và Mi Ni thật tình yêu nhau mà, xin má cho phép chúng con được sống bên nhau.
Bà Thủy Tiên bứt đầu bức tóc giận dữ:
- Má không ngờ má từng tuổi đầu mà còn bị gạt gẫm. Đứa nào bày ra cái trò này!
Bảo Phượng cúi gằm mặt nói:
- Má tha lỗi cho con.
Bà Thủy Tiên nặng giọng:
- Tại sao con làm như thế?
- Tại vì hạnh phúc của anh Bảo Thiện.
- Bảo Phượng! Con là con dâu má, là vợ của thằng Bảo Thiện. Sao con lại muốn má đi cưới một người con gái khác cho chồng con?
Bảo Phượng bình tĩnh đến lạ lùng:
- Con và anh Bảo Thiện chưa một ngày là vợ chồng. Chúng con xin phép được coi nhau như là anh em ruột, vì anh Bảo Thiện và con chưa bao giờ yêu nhau...
Bà Thủy Tiên phán cứng ngắt:
- Nhưng mà hai đứa đã được đính hôn từ nhỏ. Và đã làm đám cưới với nhau, đã được công nhận là vợ chồng. Bây giờ không thể thay đổi từ một người vợ này thành một người vợ khác được.
- Tình yêu không thể đến với nhau từ lời đính ước khi còn trong bào thai đâu má. Con đường đến với hôn nhân chân chính và hạnh phúc tuyệt vời phải là con đường trải qua giữa hai trái tim đắm say. Con và anh Bảo Thiện không từng đi trên con đường ấy thì chúng con không thể đến được đích hạnh phúc. Má hãy thương Mi Ni như đã từng thương con vậy, dù sao Mi Ni cũng đã mang trong người...
Bảo Thiện sửng sốt chồm đến Bảo Phượng:
- Hả? Em nói sao?
- Em muốn nói đến con của a...
Bảo Thiện xúc động đến lặng người:
- Mi Ni sắp có con. Anh sắp có con ư? Ôi... nhưng mà bây giờ Mi Ni ở đâu?
Bảo Phượng chưa kịp trả lời thì bà Thủy Tiên đã đứng phắt dậy chỉ vào mặt Bảo Thiện:
- Mày là thằng hư hỏng. Tại sao mày dám vượt vòng lễ giáo của gia đình?
- Má! Con biết má buồn vì con. Nhưng con xin má thương Mi Ni, nàng là một cô gái hết sức dễ thương.
Bà Thủy Tiên vẫn không nguôi giận:
- Thì mày đã từng thương, từng bị mê hoặc rồi đó. Sao mày không đi luôn mà ở với nó đi mà về nhà này làm gì?
Bảo Trân rà qua ôm chân bà Thủy Tiên:
- Con xin má bớt giận để con phân tỏ đầu đuôi...
Bà Thủy Tiên quắc mắt với con gái:
- Mày biết cái gì mà xía vào.
- Con biết nhiều lắm chứ má. Chính con đã gọi anh Bảo Thiện và bảo má chấp thuận cho anh cưới chị Mi Ni.
- Con nói dối thằng Bảo Thiện để làm gì?
- Con và chị Bảo Phượng làm tất cả chỉ vì muốn cho anh Bảo Thiện và chị Mi Ni sống bên nhau hạnh phúc.
Bà Thủy Tiên dứt khoát tuyên bố:
- Không. Má nhất định không nhìn nhận ai ngoài Bảo Phượng làm con dâu hết.
Dương Đan khe khẽ vuốt ve cơn giận của bạn:
- Thủy Tiên bớt nóng nảy. Chuyện đâu còn có đó.
- Không nóng nảy sao được hả Dương Đan, con cái bây giờ bất chấp quyền hạn của cha mẹ.
Bảo Thiện nói:
- Nhưng con có làm gì đâu, con chỉ yêu Mi Ni thôi.
- Mi Ni là đứa nào, mày thử nói tao nghe!
- Mi Ni là một ca sĩ...
Chỉ nghe đến đó bà Thủy Tiên đã nạt ngang:
- Thôi, dẹp ba cái thứ ca sĩ... nghệ sĩ của mày lại đi...
Trong phòng đang diễn biến gay go căng thẳng thì mọi người đều sựng lại khi thấy Mi Ni xách va ly từ trong đi ra. Nàng buồn bã cúi đầu trước Thủy Tiên và Dương Đan:
- Thưa hai dì... con đi.
Dương Đan ngơ ngác:
- Kìa Tuyền Xuân... giờ này mà con định đi đâu?
Thủy Tiên cũng lấy làm áy náy:
- Chắc gia đình lớn tiếng ồn ào làm cho con không vui.
- Không. Thưa hai dì con mang ơn gia đình nhiều lắm. Suốt thời gian con nương náu ở đây hai dì hết lòng thương lo cho con. Chị Bảo Phượng và Bảo Trân đối xử với con quá tốt. Đến chết con cũng không trả được ơn này. Nhưng bây giờ con phải ra đi...
Bảo Thiện trố mắt lặng người nhìn Mi Ni yêu dấu của chàng đang hiện diện bằng xương bằng thịt trong tình cảnh éo le, chàng không nói nên lời. Trong khi Bảo Phượng thì ôm chầm lấy Mi Ni và Bảo Trân dằng lấy chiếc va ly trên tay nàng:
- Mi Ni không được đi. Mi Ni phải ở lại với anh Bảo Thiện.
- Chị Mi Ni, chị hãy ở lại với gia đình em. Chị đừng đi đâu hết nghe chị!
Mi Ni lắc đầu mắt nàng rưng rưng ngấn lệ:
- Mi Ni phải ra đi.
Dương Đan lập cập hỏi:
- Ủa nói vậy Tuyền Xuân chính là Mi Ni hả?
- Vâng. Chị Bảo Phượng đã đặt cho con cái tên Tuyền Xuân để được nương náu trong nhà của dì...
Thủy Tiên vỗ vỗ đầu và kêu lên:
- Ôi trời, sao đời toàn là những sự kiện bất ngờ. Tuyền Xuân là Mi Ni, Mi Ni chính là Tuyền Xuân. Tuyền Xuân là cô gái dễ thương ở trọ trong nhà của Dương Đan mà ta cũng rất quí mến. Còn Mi Ni lại chính là người con gái mà Bảo Thiện nó yêu say đắm. Thật là phức tạp, thật là rắc rối.
Bảo Phượng tha thiết nói với bà Thủy Tiên:
- Bây giờ mọi chuyện má đã rõ, xin má đừng từ chối Mi Ni nữa nghe má!
Bà Thủy Tiên khó ăn nói, bà khen ngợi tấm lòng của Bảo Phượng trắng ngần như loài huệ trắng và thanh cao như vì sao vời vợi. Nhưng nghĩ đến tương lai của Bảo Phượng bà ái ngại:
- Rồi con sẽ sống cô đơn suốt đời hay sao?
- Má đừng nghĩ đến chuyện ấy. Con vui biết bao nhiêu nếu má cũng thương Mi Ni như thương con vậy.
Bà Thủy Tiên liếc nhìn Mi Ni, cô gái đang cúi mặt đứng giữa mọi người, hàng mi đẹp u buồn nhìn xuống, gương mặt nàng toát lên một vẻ kiều diễm nhu mì. Thủy Tiên nghe một chút tình thương len lén và tim, bà không nói ra nhưng lòng đã mềm ra cũng như đã chấp thuận.
Bảo Thiện sau một hồi mừng rỡ lặng người chàng bất chấp trong phòng có đông người mà lao vào ôm chầm lấy Mi Ni mà trách hờn yêu:
- Mi Ni! Mi Ni ơi... tại sao sắp có con mà giấu anh chứ hả?
Mi Ni không đáp nàng cũng không dám ngước mặt lên. Đôi má nàng ửng lên thẹn thùa như hai trái đào vừa ươm chín, mọi người có mặt chợt mỉm cười thông cảm.
° ° ° ° °
Từ trong tòa bước ra nét mặt Bảo Phượng vẫn giữ nguyên cái băng băng lạnh lùng. Song nếu nhìn kỹ sẽ nhận thấy nơi đáy mắt nàng còn sót đọng những giọt lệ âm thầm.
Bảo Thiện đi bên nàng, tà áo dài vàng của nàng bay nhẹ trong gió bên chân chàng như vẫn quyến luyến lòng yêu thương. Chiếc áo dài thì tỏ thái độ như thế nhưng lòng Bảo Phượng thì cảm thấy thanh thản dù có pha lẫn một chút cay đắng. Bảo Phượng đã làm tất cả những gì mình có thể làm được cho Bảo Thiện và Mi Ni. Nàng xin phép ly dị với Bảo Thiện để Bảo Thiện hợp thức kết hôn cùng Mi Ni. Bảo Phượng nhớ khi nãy người ta đã hỏi nàng:
- Chị Bảo Phượng, tại sao chị xin ly dị chồng?
- Tại vì tôi và anh ấy không hề yêu nhau.
- Nếu không yêu nhau tại sao anh chị quyết định lấy nhau?
- Đó là một cái sai lầm lớn lao mà bây giờ chúng tôi mới nhận thấy.
- Xin hỏi ngay lúc này đây anh chị có còn một chút gì để nghĩ về nhau không?
- Mỗi người chúng tôi đang nghĩ đến một ngày mai riêng biệt.
- Trước khi chia tay anh chị có nói gì với nhau không?
- Chúng tôi cầu chúc cho nhau được hạnh phúc.
Mọi thủ tục được tiến hành và giữa Bảo Thiện với Bảo Phượng không còn sự ràng buộc bởi cái tờ giấy công nhận họ là vợ chồng nữa. Mỗi người kể từ giờ phút này có quyền tự do của riêng mình. Nhưng mà Bảo Phượng đâu có tha thiết gì với cái quyền tự do ấy. Tất cả cũng vì Bảo Thiện, nàng đã làm tất cả để cho Bảo Thiện được tự do không còn bị ràng buộc vào đời nàng trên mặt pháp lý. Dù nàng có ly dị Bảo Thiện hay không ly dị đi nữa thì đối với nàng cũng không có nghĩa lý gì. Bảo Phượng chưa có một ngày làm vợ của Bảo Thiện, ngoài tờ hôn thú tâm hồn và thể xác nàng chưa hề có lần gần gũi hoặc gặp gỡ Bảo Thiện. Bây giờ nàng có cương quyết trước tòa để cùng với Bảo Thiện ly dị nhau, hai tâm hồn hai con người hình như là hơi ngỡ ngàng ngơ ngác chứ không hề xúc cảm lưu luyến.
Bước chân của Bảo Phượng trải nhẹ trên mặt đường, mũi giầy đưa trên cát nghe lao xao như chính lòng nàng đang lao xao ngơ ngác. Mái tóc phía trước của nàng dài quá nên hơi che tầm mắt nàng vuốt tóc hất lên cao mắt ngước nhìn bầu trời và nhận thấy mùa thu đã chết tự bao giờ. Không biết mùa đông về chưa mà bầu trời không có nắng, không gian nhuốm chút u buồn hay tại lòng người u buồn làm ảnh hưởng đến đất trời chung quanh.
Bảo Thiện đặt tay lên lưng nàng, giọng chàng nghe trầm trầm như không vui:
- Bảo Phượng ơi chắc là em buồn anh nhiều lắm phải không?
Bảo Phượng không phản đối bàn tay chàng trên lưng mình, nàng đáp giọng cũng sầu lắng:
- Buồn ư! Em đã buồn từ lâu rồi. Em đã quen với nỗi buồn, anh bận lòng làm chi.
- Anh thật ray rứt trước tấm lòng cao quý của em.
Bảo Phượng bỗng ngập ngừng:
- Có một điều mà em muốn... hỏi anh...
Bảo Thiện nhìn sâu vô mắt nàng, một đôi mắt long lanh đầy nước:
- Anh muốn nghe em hỏi.
- Anh Bảo Thiện... từ bây giờ anh coi em là gì của anh?
Bảo Thiện nắm bàn tay nàng đôi mắt của chàng thật trìu mến:
- Anh không chỉ mang trong lòng sự biết ơn em, mà anh vẫn mến thương em như ngày nào. Nếu em cho phép anh xin được coi em như một đứa em gái thân thiết.
Bảo Phượng gật đầu, nàng cười nhưng nước mắt trào qua mi:
- Vâng. Anh Bảo Thiện... em xin được là em gái của anh...
- Anh thấy em khóc, anh thật khổ tâm.
- Đó là những giọt nước mắt có ý nghĩa anh ạ.
- Anh đã làm khổ em quá nhiều, em có tha thứ cho anh không Bảo Phượng?
- Đã là con người không ai tránh được đau khổ cả.
Bảo Thiện hết sức cảm kích Bảo Phượng. Chàng không ngờ người con gái nhìn giản dị vậy mà có một tâm hồn trong sáng hơn pha lê. Chàng thấy ngượng với nàng:
- Em càng cao thượng bao nhiêu thì anh càng thấy mình đáng khinh bấy nhiêu.
Bảo Phượng bấm bấm những ngón tay trên da thịt chàng, nàng cười nhẹ và nói như khuyên:
- Anh đừng tự dằn vặt mình mà làm cho Mi Ni buồn. Hạnh phúc đã có trong tầm tay thì hãy thận trọng gìn giữ nó. Má Thủy Tiên đã chấp nhận cho anh cưới Mi Ni bấy nhiêu đó cũng đủ cho em mãn nguyện lắm rồi.
Bảo Thiện ái ngại nói:
- Còn em... rồi em cũng phải lập gia đình chứ?
Bảo Phượng thẫn thờ:
- Lập gia đình ư? Em chưa có ý nghĩ ấy.
- Em không thể suốt đời ở như vậy được.
Giọng của Bảo Phượng thấm buồn:
- Chuyện tương lai là chuyện còn xa, anh bận tâm lo cho em làm gì!
Bảo Thiện chở nàng về trên chiếc cúp 89 đèn vuông của chàng. Suốt khoảng đường hai người im lặng não nề. Gần về đến nhà Bảo Thiện mới nói:
- Anh muốn em vẫn ở nhà anh.
- Khôn g. Em về với má. Má chỉ có một mình, má buồn tội nghiệp.
- Anh sợ dì Dương Đan giận anh.
- Má thương em nên có thể má giận anh đó. Nhưng rồi má sẽ dễ thông cảm cho anh thôi.
- Hộp nữ trang mà anh đã lấy của em ngày trước. Anh sẽ xin má mua thường lại cho em, em vui lòng nhận giùm anh nhé!
Xe đã dừng trước nhà của Bảo Phượng, trước khi bước xuống xe vào nhà nàng đáp:
- Chuyện đó có quan trọng gì đâu mà anh phải nói trong lúc này.
Bảo Phượng nói rồi nàng đi nhanh vô nhà, Bảo Thiện bâng khuâng nhìn theo nàng không biết chàng có nghĩ gì về nàng.
Bảo Phượng vô nhà nàng thay bỏ chiếc áo dài vàng và quần trắng rồi nằm vùi trên gối. Dương Đan đi vào phòng nàng bà nâng căm con gái:
- Tại sao con làm như vậy?
- Con nghĩ là con đã làm đúng và việc làm của con có ý nghĩa.
- Liệu con làm thế để có ích gì?
- Không có ích cho con nhưng có ích cho Mi Ni và anh Bảo Thiện chứ má.
Bà Dương Đan thở dài:
- Con hy sinh cho người khác mà quên mất chính bản thân con.
Bảo Phượng khẽ khép mắt lại, nàng không nhìn thấy gương mặt của mẹ nhưng nàng biết mẹ đang lo cho đời nàng:
- Làm được một điều có ý nghĩa con cảm thấy lòng tràn ngập niềm vui.
Dương Đan bỗng nói:
- Niềm vui! Niềm vui trong nước mắt phải thế không con?
Bảo Phượng mở bừng mắt:
- Má... sao má lại nghĩ như thế!
Dương Đan ngắm kỹ đôi mắt của con gái, bà biết đôi mắt vốn ngây thơ đã rơi nhiều lệ. Làm sao lòng người mẹ lại có thể dửng dưng trước con tim nức nở của đứa con gái thân yêu, Dương Đan biết con gái mình đã gánh chịu tất cả thiệt thòi của số mệnh, Bảo Phượng thà chịu một mình cô đơn đau khổ còn hơn là để cho Bảo Thiện và Mi Ni phải chia cách biệt ly. Trời sinh ra Bảo Thiện là để dành sẵn cho Mi Ni chứ không phải dành cho con gái Dương Đan, Dương Đan nghĩ mà chua chát khôn lường. Không phải bà tiếc Bảo Thiện đẹp trai, hào hoa mà không làm rể của bà, không phải bà nghĩ đến cái gia tài khổng lồ của Thủy Tiên sau này sẽ không về tay Bảo Phượng, cũng không phải bà tiếc công đã yêu thương chăm sóc Bảo Thiện. Bà tiếc cho số Bảo Phượng không được làm dâu Thủy Tiên thì sau này có gặp được mẹ chồng hết lòng thương yêu nó như Thủy Tiên hay không!
Tiếng của Dương Đan ngọt ngào như mật hoa tinh khiết rót vào tim đứa con:
- Má là má của con mà. Sao má lại không biết những gì con gái của má đang mang trong lòng.
Bảo Phượng gục đầu trong ngực mẹ, hơi ấm từ trái tim người mẹ truyền sang cho nàng. Dương Đan không nghe Bảo Phượng nói gì, chỉ một phút sau bà nhận ra Bảo Phượng đang khóc, nước mắt thấm ướt làn áo bà nóng hổi. Tiếng của Dương Đan xót thương làm Bảo Phượng thêm mủi lòng khôn xiết:
- Đó! Má biết là con đang đau khổ mà. Tại sao con tự làm cho con đau khổ chứ?
Bảo Phượng lắc đầu:
- Con đã nói với má là con không có đau khổ.
- Đáng lẽ con không nên ly dị Bảo Thiện.
- Nếu con không ly dị anh Bảo Thiện thì làm sao anh Bảo Thiện cưới Mi Ni!
Bà Dương Đan trách móc:
- Sao con không nghĩ đến hạnh phúc của con mà lúc nào cũng nghĩ đến Mi Ni!
- Mi Ni là một cô gái đáng thương chẳng lẽ má không nhận ra điều đó?
Bà Dương Đan điềm đạm nói:
- Mi Ni đáng thương thật nhưng cũng không đáng thương bằng con.
Bảo Phượng thông cảm cho tấm lòng của mẹ vì thương con mình mà không nghĩ gì đến hoàn cảnh của người khác. Nàng giải thích cho mẹ nghe.
- Má thương con cứ nghĩ là đời con không có Bảo Thiện thì con sẽ khổ ư! Má đừng lầm lẫn như vậy. Nếu anh Bảo Thiện quay về mà không có mặt của Mi Ni đi nữa thì con vẫn quyết định ly dị anh Bảo Thiện. Con không yêu anh ấy và anh ấy không yêu con thì lấy nhau chúng con khó thông cảm nhau, chỉ gây gổ nhau luôn dẫn đến phiền lòng người lớn. Rồi sau cùng dẫn đến tan vỡ thì hỏi má cái đau khổ nào hơn!
Bà Dương Đan nói với giọng yếu xìu:
- Con nói vậy thì má nghe vậy, nhưng thật sự má rất buồn lòng.
- Má đừng có buồn lòng mà kéo theo sự buồn lòng của má Thủy Tiên con.
- Ngày nào con chưa được hạnh phúc thì ngày đó má chưa được vui lòng.
Bảo Phượng cười thật tươi với mẹ:
- Con đang hạnh phúc. Con thấy mình thật hạnh phúc. Đó thì thứ hạnh phúc thiêng liêng mà má đã ban cho con.
Bảo Phượng ấp hai bàn tay của Dương Đan lên má mình, nàng nghe lòng dịu lại êm ái như những ngày còn thơ dại nằm trong vòng tay mẹ. Trong phút giây này Bảo Phượng thấy quên hết ưu phiền, quên luôn cả tình đời ngang trái.