Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Chương 10

    
ới hai tập sách kẹp nách gã bước ra khỏi cổng sau của trường Trinity. Đúng là một buổi tối ấm áp quang đãng để bắt tàu hỏa. Những nhà kinh doanh đổ về những công viên mùa hè và có lẽ đi bơi ở Booterstown. Vào những buổi tối như thế này Dublin là một thành phố trống rỗng. Nhưng quanh những công viên hay những quán rượu thì không như vậy. Sẽ là một ý hay nếu qua phố Peace mua một ít thịt. Mình trông đợi được ăn một bữa tối ngon nghẻ, được uống bia đen và sau đó mình sẽ đi chơi, đi bộ dọc đường Strand ngắm những cô nàng đẹp dáng. Đối với một đất nước thanh khiết như cái đất nước này, có vô khối da thịt để mà ngắm nghía nếu người ta quan tâm và để ý nhìn những người thay đồ ngay trên bãi biển.
- Xin chào ông.
- Xin chào.
- Tôi giúp được gì đây, thưa ông?
- Nói thực với anh, tôi nghĩ tôi muốn mua một ít gan bê.
- Thưa ông, tôi nghĩ tôi có thể bán cho ông một ít gan tươi, ngon, còn nóng hôi hồi. Ông chờ cho một phút.
- Tuyệt. Tuyệt đấy.
- Của ông đây, thưa ông. Miếng này ngon đấy. Cho ngày nghỉ, đúng không ông? Được ăn chút thịt tươi thật là khoái.
- Đúng, ngày nghỉ.
- Nước Anh là một đất nước vĩ đại, phải không ông?
- Cái đất nước nhỏ bé này của các anh cũng tuyệt đấy.
- Ô, nó cũng có những điểm đặc biệt. Tốt có xấu có. Đây, thưa ông, chúc ông nghỉ ngơi vui vẻ. Tối nay quả là một buổi tối dễ chịu.
- Một buổi tối tuyệt vời.
- Tôi có thể thấy ông là một người đàn ông học thức, chỉ cần nhìn những cuốn sách cỡ đó là biết.
- Đúng thế. Tạm biệt, tạm biệt nhé.
- Chúc ông một buổi tối tuyệt vời. Chúc ông may mắn.
Ôi chao, chuyện với trò. Bậc thầy của những kẻ tẻ nhạt. Ngày nghỉ gì chứ, ê mông thì có. Nhưng miếng gan này ngon đây.
Gã bước vào nhà ga Westland Row ảm đạm. Gã mua mấy tờ báo, cuộn chúng lại và đưa chân lên các bậc. Ngồi trên cái ghế dài bằng sắt gã có thể nhìn thấy người ta đổ dồn về cổng ga. Đâu rồi những mắt cá chân đàn bà thanh thoát. Chẳng có cô nàng nào như thế. Xem nào, xem trong báo có gì nào. Chuyện buồn thảm. Những cuộc phưu lưu của Felix và chú mèo. Thôi bỏ. Mình phải vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây to quá. Nước chảy nhỏ giọt. Lạy Chúa, tàu đến rồi kìa.
Cái thứ đồ chơi bẩn thỉu đen đúa này chạy rầm rầm, thình thịch. Nó rít còi mang theo cả một mớ những khuôn mặt buổi tối bĩu môi nhìn lia láo ra ngoài cửa sổ. Mình phải tìm toa hạng nhất mới được. Chúa ơi, chật ních, cái tàu hỏa chết tiệt này. Ôi, thử đi toa hạng ba xem. Gã leo lên tàu. Để gói gan bê lên giá gác, gã len lách tìm chỗ và ngồi xuống.
Ngồi phía bên kia là những người sống trong những ngôi nhà xây chung tường ở Glenngeary và Sandycove, tất cả đều dán mắt vào những tờ báo đọc ngốn ngấu. Sao các người không nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm đẹp đẽ. Ngắm những kênh đào những khu vườn và những bông hoa. Ngắm có mất tiền đâu, các người biết mà. Buồn bực vì cái lũ thô lậu ấy thì ích gì. Mình nói vào mặt chúng, các người, một lũ phải gió, các người tròn mắt nhìn gì chứ. Một gã đàn ông người thấp nhỏ nhìn mình chằm chằm. Làm ơn biến đi cho.
Chug, chug, chug.
Choo, choo, choo.
Woo, woo, woo.
Chúng ta đang đi xa. Đừng bận tâm đến những kẻ chết tiệt này. Bọn họ làm mình phát bực. Không được bực bội. Bọn họ vẫn nhìn mình. Nếu thằng kia còn nhìn mình nữa, thề có Chúa, mình sẽ vặn đầu nó lẳng ra ngoài cửa sổ. Mình biết là đi toa hạng ba là thế nào phải chịu đựng sự thô lậu này mà.
Cô nàng ngồi đối diện với gã há hốc miệng đầy vẻ sững sốt. Gì thế không biết. Chắc mình bắt nhầm chuyến tàu đến bệnh viện tâm thần Grangegorman rồi. Có chuyện gì với cô ta thế nhỉ. Cái thằng con hoang kia chắc đã làm cái trò gì rồi, chắc nó đã sờ đùi cô ta. Đồ dâm đãng. Có lẽ mình đang ở vào cái thế phải chống lại sự lén lút vụng trộm bẩn thỉu này. Ô, nhưng mình cứ lo việc của mình thôi đừng nhúng mũi vào việc của người khác, xấu thì đã xấu rồi. Nhìn tất cả bọn họ này. Ngồi thế này khó chịu quá, khác gì bị tra tấn. Bọn họ nhìn gì thế nhỉ. Kết thúc là thế này đây. Mình trông đợi có một buổi tối thú vị với món gan bê và mong được đi dạo và kìa cái cô gái đó sao lại đưa quyển sách lên che mặt thế kia. Cô ta mù chăng. Mù thì đeo kính vào chứ, đồ ngốc. Có lẽ thằng con hoang kia làm cô ta ngượng, cô ta đỏ mặt còn gì. Tình trạng thiếu thốn tình dục khốn kiếp trong cái thành phố này. Vấn đề là ở chỗ đó. Gốc rễ của tất cả chuyện này là ở đó. Mình không để ý nữa. Mình phải làm cái gì đó để khỏi chú ý đến xung quanh. Đọc mục tưởng nhớ trong báo này vậy.
Donoghue - (tưởng nhớ hai năm ngày mất) - kí ức đau buồn đầy yêu thương về người cha yêu quý của chúng tôi, Alex (Rexy) Donoghue, mất ngày 25 tháng Bảy, 1946, tại quảng trường Fitzwilliam (là người vận chuyển thịt ở lò mổ Dublin) một con người nhân từ, có Chúa lòng lành chứng giám.
Những người có mặt. R.I.P (cầu cho ông yên giấc ngàn thu).
Ra đi mãi mãi, khuôn mặt tươi cười,
Trái tìm nhân hậu và vui vẻ
Được mọi người yêu mến suốt bao năm
Kỉ niệm về ông mãi không phai.
Ai đó ghé sát vào tai gã nói chẳng khác gì đổ một cốc chì nóng chảy vào đó.
- Tôi nói, tôi xin nói để ông biết. Ở đây còn có phụ nữ.
Im lặng tuyệt đối bao trùm khắp toa khi tàu đi qua kênh Grand và những khu vườn luộm thuộm ở Ringsen. Sebastian dán mắt vào các hàng chữ, tờ báo được cầm dâng lên sát mắt. Giọng nói kia lại vang lên, như thể những lời dâm đãng thốt ra trong nhà thờ.
- Ông này. Tôi nói. Trong toa này còn có những phụ nữ.
Ai sẽ là người xung phong chỉnh đốn thằng cha này. Phải để ai đó khác hành động trước, mình sẽ tóm chân nó khi chuyện xảy ra. Ôi, chuyện này làm mình lo lắng. Mình ghét chuyện này thế không biết. Hỡi Chúa chịu khổ chịu nạn, sao con lại phải rúc vào cái toa tàu chết tiệt này chứ. Ước gì mình thoát khỏi đây. Không nghi ngờ gì, thằng cha này đúng là một gã điên vì tình dục. Thằng này sắp tuôn ra những lời dâm đãng cho mà xem. Mình chịu đựng tốt đấy. Cứ như thế cái bà già kia đang đọc kinh rôsa và sau mỗi chục kinh lại rú lên, rõ là ghê tởm. Mình thì mình không thể chịu nổi sự ghê tởm. Nhìn bọn họ kìa, tất cả xử sự như thế chẳng có chuyện gì xảy ra. Tốt hơn hết mình nên nhắm mắt lại, thằng cha đó có thể sẽ cho mình nếm một cú ra đòn bất ngờ. Cái thằng cha có cái mũi đỏ ngồi ở góc kia kìa.
Thằng cha đó ngồi cười, ôm bụng mà cười. Chết tiệt thật, giá mình thoát khỏi đây được. Lần sau mình sẽ không bao giờ đi toa hạng ba nữa.
- Tôi nói cho ông biết. Tôi buộc phải nhắc lại. Trên tàu còn có phụ nữ.
Sebastian nhìn thẳng vào mặt thằng cha đó, cong môi và lời thốt ra từ miệng gã.
- Xin lỗi ông nói gì.
- Tôi nói, ông quên gì đó?
- Ông làm ơn nhắc lại cho.
- Tôi nhắc lại, trên tàu này còn có phụ nữ. Ông nên kiểm tra xem ông quên gì.
- Ông nói tôi hả?
- Đúng.
Nói thế là đủ lắm rồi. Đáng lẽ mình nên lờ thằng ngốc đó đi. Thật là lúng túng hết chỗ nói. Mình nên cho thằng con hoang ngồi ở góc kia, cái thằng đang có vẻ thích thú với tất cả chuyện này, ăn tát mới phải. Mình sẽ đập vỡ hàm nó xem nó còn cười được không. Tại sao nhà chức trách không nhốt hết bọn điên này lại nhỉ. Khắp thành phố, chỗ nào cũng nhung nhúc bọn người này. Nếu mình bị hành hung, thề có Chúa, mình sẽ kiện bọn nhà tàu vì đã bán vé cho thằng điên này. Hai cô nàng kia trông có vẻ rất khó ở. Cái tàu hỏa khốn kiếp này đi đến tận Rock cơ. Chúa ơi. Đành ngồi mà chịu đựng thôi. Phải kiềm chế. Dù bất cứ giá nào cũng phải kiềm chế hoàn toàn và kiềm chế tuyệt đối.
- Này ông, đây là hành vi không bình thường. Tôi buộc phải cảnh cáo ông. Vấn đề này nghiêm trọng đấy. Gây sốc trên phương tiện giao thông công cộng. Cái đó của ông, nó hở ra.
- Xin lỗi, nhưng ông làm ơn lo việc của ông đi thì hơn nếu không tôi sẽ đập vỡ hàm ông đấy.
- Việc của tôi là ngăn chặn chuyện này khi trên tàu có mặt phụ nữ. Thật xấu hổ. Trên tàu còn có những người khác nữa, ông biết đấy.
Thật không thể hi vọng gì. Đừng có để thằng cha này hút mình vào cái cuộc chuyện trò dở hơi của hắn. Phải vận dụng trí óc. Đến Booterstown rồi kìa. Mình sẽ nhảy khỏi cái tàu này ngay lập tức. Hở ra ư? Đúng. Mấy ngón tay tao hở ra đây này. Cái đất nước Ai Len theo đạo Cơ Đốc linh thiêng này, bọn bay đòi tao phải đeo găng tay sao. Tao không muốn trở thành không đứng đắn với mấy ngón tay để hở. Mặt tao cũng hở ra đây này. Đây là lần cuối cùng tao ra ngoài không mang mặt nạ. Thật không thể chịu nổi. Nhưng mình sẽ không chấp bọn này và không thèm chấp cả cái lũ thô lậu dở điên dở dại này.
Mình tránh nhìn cái thằng cha dâm đãng dai như đỉa đó. Nhìn ra cửa sổ thôi. Ngoài kia có công viên và đúng là cái công viên nơi lần đầu tiên cô nàng Chris nói chuyện với mình. Ôi, mình sắp thoát khỏi cái tàu này rồi. Đồ quái vật ngồi ở góc kia, mình sẽ lôi nó ra khỏi tàu và sẽ dùng dây lưng quật nó từ đầu đến cuối nhà ga. Thằng cha đó làm cái quái gì thế nhỉ. Chỉ vào lòng gã ư. Mình á? Lòng mình á? Ôi Chúa ơi. Của quý của mình hở ra. Hở ra toàn bộ.
Gã lao ra cửa tàu. Nhảy ra. Nhanh. Một giọng nói vang lên phía sau gã.
- Ông còn quên gì khác không?
Gã vội giật cái gói nhuốm tiết bê khỏi giá để hàng.
Đằng sau gã ai đó lên tiếng.
- Hôm nay ông không thể nhớ tí thịt nào của ông hết.