Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Chương 14

    
ằng cách sử dụng các mánh khóe bịp bợm, Sebastian đã rúc được vào nhà số 11, khu Golden Vale Park. Vài đêm cứ sau mười giờ ba mươi, gã lại đi đường vòng đến số 1 đường Mohammed để chôm chỉa những thứ linh tinh. Những thứ đó được mang đi trong những chiếc túi màu xám vốn được dùng để đựng bia. Một chiếc gương lớn được đem ra hiệu cầm đồ đổi lấy một chiếc mũ quả dưa, một thủ đoạn hòng tránh bị nhận dạng. Và gã thu xếp với tờ Bưu điện buổi chiều để đăng lời tạ ơn thánh Oliver.
Chủ cho thuê nhà được mời đến uống trà. Hai bà già theo đạo Tin lành, cũng là hai chị em ruột, thuộc lớp người sống dựa vào những khoản đầu tư. Họ hi vọng Sebastian và Marion sẽ trông nom khu vườn, bởi trong vườn có một số giống cây Himalaya quý hiếm do một người cháu của hai bà là thành viên của Hiệp hội làm vườn Hoàng gia biếu. Nhận thấy bên thuê nhà là một cặp vợ chồng rất thú vị, ông Dangerfield lại là sinh viên của trường đại học Trinity, ngay từ đầu họ đã rất yên tâm và họ quyết định để các đồ gốm Wengwood của họ lại. Nói thực, lúc đầu chúng tôi rất lo ngại về việc cho thuê nhà, thời buổi này ai mà biết mình sẽ gặp phải loại người nào, Dublin bây giờ đâu có giống như trước, rặt những người buôn bán và những người có quyền.
Sebastian ngồi đó với những con mắt tạ ơn, những lời trung thành, những giọt an ủi ân cần. Tôi rất vui được giao thiệp với những người theo đạo Tin lành. Mắt hai bà già cô độc ấy sáng lên. Phải rồi, cái cổng trước, mấy gã thô lỗ vụng về chuyển đồ vào làm gãy cổng, đúng là những gã cẩu thả, phải có một người đáng tin cậy xử lí vấn đề đó ngay tức khắc, thật vui được tiếp đón hai anh chị. Hẹn gặp lại nhé. Và tôi sẽ cho rắc phân bón ra vườn. Tạm biệt, tạm biệt.
Ngôi nhà nằm trong ngõ cụt. Nó vừa kín đáo vừa không có lối thoát. Nhưng người ta không thể có tất cả mọi thứ được. Và mình thích để thùng than ra ngoài cửa hơn. Mình nhất quyết không treo quần áo vét ngay bên trên thùng than. Mình lại có thể thở rồi đây, có thể trồng hoa và ăn uống mà không mất gì. Gần như không.
Marion nói họ nên cho thuê lại phòng khách chính và tiền cho thuê phòng đó có thể gánh được nửa tiền thuê cả căn nhà. Cô tuyên bố sẽ không đời nào chịu quay trở lại cảnh sống nghèo khổ, ngày lại ngày bị bọn lái buôn dâm đãng rình mò. Sebastian tình nguyện đăng quảng cáo trên báo, với điều kiện người thuê nhà phải là người theo đạo Cơ Đốc.
- Em sẽ không cho một người theo đạo Cơ Đốc sống trong nhà em. Họ không đáng tin cậy. Và họ không chịu tắm rửa.
- Marion. Như thế là cực kì vô lí. Anh bảo, hãy dân chủ một chút đi.
- Em ghét những người theo đạo Cơ Đốc.
- Phải châm trước cho sự nhếch nhác mang tính tâm linh chứ.
Marion nhượng bộ. Sebastian ngồi vào bàn trong phòng khách phía đông soạn mẩu quảng cáo trên mặt giấy trắng.
Phòng khách- kiêm phòng ngủ. Đường Geary. Yên tĩnh và có chọn lọc. Tiện lợi. Ưu tiên con gái làm kinh doanh, N.D, R.C, T.T.
Đơn giản hóa. Người không khiêu vũ thì loại trừ cả sự lôi cuốn và sự suồng sã. Hai chữ cái T.T luôn thể hiện sự đứng đắn. Tuy nhiên, hãy để người ta hiểu rằng ngôi nhà này là ngôi nhà của sự tự do.
Thứ Bảy cả hai mẩu tin đều xuất hiện trên báo. Một cho lời tạ ơn:
Tạ ơn thánh Oliver vì sự giải thoát. Đăng như đã hứa.
Chiều thứ Hai, Sebstian nhận được những hồi âm cho quảng cáo tìm người thuê nhà. Những người hồi âm thật là khôi hài. Ba người gửi kèm cả ảnh, trong đó có một bức trông khá khiếm nhã. Nhưng mình sẽ không tha thứ cho sự khiếm nhã đâu. Xin Chúa tha thứ cho những người Cơ Đốc.
Vấn đề ở đây là chọn một cái tên hay. Có cô Frost. Lilly Frost. Cô này đi thẳng vào việc. Cô gửi một bức thư hỏi liệu cô có thể đến xem phòng được không.
Cô Frost đến, mặc áo khoác nỉ và đội mũ. Một nhà thực vật học làm việc cho một công ty giống cây trồng. Một người phụ nữ có tầm vóc trung bình và có những dấu hiệu cho thấy cô đang ở độ tuổi ba nhăm ba sáu. Sebastian đề nghị rằng nếu cô Frost thích, thì cô có thể sử dụng vườn sau để làm việave; tôi có thể gọi cảnh sát tống cổ anh đi.
- Vì Chúa, Marion, em không có lòng nhân từ sao? Nhìn anh mà xem, anh ướt như chuột lột rồi còn gì.
- Và hôm qua anh đâu có về nhà.
- Anh không thể.
- Chuyện gì xảy ra với cái đầu của anh.
- Một thằng cha rất lịch sự mời anh chơi bóng quần và anh chẳng may đập đầu vào tường. Thằng cha ấy chơi giỏi đấy, nhưng anh đã đánh bại hắn.
- Ồ, sao anh không biến khỏi đây đi.
- Chỉ vì chơi bóng quần mà phải chịu như vậy ư? Anh nói, hãy chơi nào. Một thằng cha có thể lắm đấy. Bố hắn có cả...
- Ra ngay. Cả ngày tôi đã phải gói ghém đồ đạc để chuyển nhà và tôi sẽ không nghe những lời dối trá của anh nữa đâu.
- Hãy tha thứ cho anh. Nhà này đẹp thật đấy. Hãy để anh xem qua một lượt. Có mình em ở đây thôi. Em thuê cả nhà này phải không?
- Đúng.
- Bao nhiêu?
- Đó là việc của tôi.
- Nhưng còn lão Skully.
- Anh vẫn có thể sống ở đó.
- Ôi Chúa ơi. Thôi nào. Nhìn này, chỉ năm phút hòa bình thôi mà. Nhà có cả hành lang nữa này. Rất đẹp, Marion ạ. Anh vào trong xem được không?
Sebastian đi quanh nhà theo sau là Marion cắn răng, im lặng. Một phòng khách với những chiếc giường đi văng, một chiếc kê dọc tường và còn có một chiếc đài chắc chắn là được sản xuất trước chiến tranh. Ba cái ghế đơn và thăm và một vài bức tranh vẽ những con ngựa đua và chó săn treo trên tường.
- Chà!
- Lần này tôi sẽ không để anh phá hoại chỗ này của tôi đâu.
- Không đâu. Anh sẽ đi. Cho anh tắm ào một cái đã. Anh chết mất.
- Chết thì chết, nhưng đây là nhà của tôi.
Sebastian tò mò nhòm vào các căn phòng. Phòng khách hướng đông với bàn viết, bàn nhỏ và lò sưởi. Trên bệ lò sưởi có một bức tượng gỗ đẹp đẽ đeo cây thánh giá trước bụng. Một ô cửa sổ nhìn ra vườn sau với những hàng cây tươi tốt. Mình phải vào ở nhà này bằng mọi giá.
- Em ngủ ở đâu?
- Ở kia.
Marion chỉ ra cửa.
- Hãy cho anh ở lại đi, Marion. Làm ơn đi. Anh hứa sẽ nghe theo tất cả những gì em nói nhưng anh cần có nơi an toàn...
- Ha. Ha.
- Thật đấy. Anh to lớn và khỏe mạnh. Nhìn cơ bắp anh này. Nhưng như thế không có nghĩa rằng anh không thể bị ảnh hưởng bởi sự thiếu an toàn. Làm ơn đi.
- Nếu tôi nghi anh uống rượu, tôi sẽ tống cổ anh ra khỏi đây ngay.
- Marion, em tuyệt quá. Em thật tốt...
- Đủ rồi.
- Tuân lệnh em, Marion.
- Im lặng đi, Felicity đang ngủ ở phòng cạnh phòng tắm đấy.
- Im lặng.
Gã tắm rửa bằng xà phòng. Sau đó gã thưởng thức một ấm trà. Marion khoanh tay trước ngực, giấu đôi vú khỏi con mắt thú vật của gã và theo dõi sự biến mất của một ổ bánh mì và một gói bơ thực vật. Gã quàng một cánh tay quanh vai vợ, một tay để trên cổ tay cô. Trần truồng trong chăn, gã chỉ tay ra vườn, chỉ về phía đám lá cây lay động thành một đợt sóng màu xám kì bí.
- Marion, ngoài đó chắc chắn có cái ăn được.
Trên đất này
Có một cái cây
Trên cái cây
Có một cái lá
Người đàn ông này
Ăn cái lá.