Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Chương 16

    
ebastian ngồi gập bụng, cảm thấy mình đang được truyền cho sự hân hoan. Một đêm tiệc tùng. Hai người bọn họ đang ngồi trong quán Scotch House giữa thùng rượu lớn. Ngoài kia những chiếc tàu Guinness chạy qua chạy lại phát ra những tiếng bình bịch. Clocklan cười như sấm nổ.
Mình nghĩ mình sẽ được chứng kiến một đêm hay ho đây. Sẽ là một bữa tiệc với đủ mọi hạng người được mời tới. Ốm yếu và hom hem, giả dối và đểu cáng. Bọn người đó thật bẩn thỉu và đáng hổ thẹn. Những kẻ sùng tín và những thành viên có chỗ đứng tốt trong tổ chức Đạo Binh Đức mẹ. Những kẻ thất bại và những kẻ sắp thất bại. Dublin là một nơi rất tuyệt dành cho những viên chức tép riu. Chín giờ bọn họ có mặt ở văn phòng, sáu giờ có mặt ở nhà. Những thân hình héo hon và cằn cỗi. Vợ của những hạng ấy sẽ không đụng vào của quý của bọn họ đâu nếu không thì họ sẽ mệt đứt hơi. Sẽ là một bữa tiệc của sự đau khổ và yếu ớt. Ông Dangerfield, bí danh Danger, Bullion, Balfe, Boom và Beast, xin nói cho ông biết cách thoát khỏi nó. Nhưng hãy nhớ rằng khó khăn đấy nhưng công bằng. Những cuộc vui nho nhỏ như thế này cho người ta thấy sức chịu đựng của bạn. Có khổ có sướng.
Và mình nghĩ nên có một cái bàn ở giữa phòng tiệc để người ta phô diễn thân hình. Những cuốn sổ ghi chép rẻ tiền dành cho những ghi chép. Chúng sẽ cho bạn biết bất cứ điều gì bạn muốn biết. Giờ mình trông chưa đến nỗi giống bọn họ lắm, nhưng năm nữa thì chẳng biết thế nào. Chao ôi. Đừng quên rằng mình là sinh viên trường Trinity. Mình còn tiến chứ. Để khép lại buổi tối hôm nay mình sẽ nhảy một điệu nhảy Tây Ban Nha, ăn ôliu và vài thứ khác. Tất nhiên còn hát hò nữa, ông Dangerfield dẫn đầu mà, và mình thưởng thức trà và những cái bánh do những ả điếm Bắc Dublin thứ thiệt phục vụ bởi vì những người có mặt ở bữa tiệc đều khổ sở vì kìm nén.
- Clocklan, tôi đang phải chịu đựng sự giận dỗi khó chịu.
- Lấy bia đi và quên giận với dỗi đi. Bữa tiệc đó sẽ rất tuyệt đấy.
- Tôi phải về nhà, Percy ạ.
- Thôi nào. Không thể bỏ lỡ bữa tiệc được.
Họ bước lên phố Grafton mang theo những hộp chứa những chai bia đen. Dangerfield vừa đi vừa hát:
Trái tim tôi
Như một quả nho
Bị ép hết nước
Chỉ còn hạt
Chỉ còn hạt mà thôi
- Tôi sẽ bị ném ra khỏi nhà mất.
- Chúa ơi, cậu có cái loại nhà gì vậy. Cho mụ đàn bà của cậu một phát đá vào mông đi. Ném cậu ra ư? Vô lí. Đây là đất Ai Len cơ mà.
Họ đẩy một cánh cửa sắt, bước xuống các bậc đá đen và dốc. Tony Malarkey, chủ tiệc, cười toe toét, một con bò đực phớn phở ngửi thấy mùi mông nóng bỏng của một con bò cái, lẩm nhẩm đếm những hộp bia. Ông ta dán mắt vào những nút chai. Qua chỗ rửa bát có một cái bếp rộng. Đồ uống bày trên bàn. Clocklan mang chỗ bia của anh ta đến một góc phòng, giấu những chai bia sau một đám quần áo cũ. Malarkey nhìn theo anh ta.
- Cậu định mang chỗ bia ấy đi đâu hả, Clocklan, đồ đĩ đực keo kiệt?
- Tôi không muốn uống phí chỗ bia này vào cái bụng già của ông.
Tiếng mở nút chai vang lên bốp bốp. Mùi ẩm mốc xông lên từ những bức tường và những vách ngăn. Mình cảm thấy sự tồn tại của những hành lang dài và những căn phòng bí mật, những đường hầm dưới đất, những phòng hầm với tấm đệm mốc meo. Một bóng điện tỏa sáng giữa bếp. Sàn lát gạch đỏ, ố bẩn. Những bức tường sơn trắng và những trụ tường tróc lở. Thêm những người khác xuất hiện ở cửa, ôm những túi bia.
Sebastian đút mấy chai bia vào túi quần. Kẹp một chai vào nách. Gã đi từ đầu này sang đầu kia căn phòng. Một cô gái có dáng người thấp, chân đi tất, đang đứng một mình. Đôi mắt xanh biểu lộ sự căm hờn âm ỉ và tóc của cô nàng dài, đen óng. Có lẽ bố cô nàng là người chuyên làm bình đựng tro hỏa táng. Hoặc cô nàng là một con hầu.
Sebastian đến bên cô nàng. Cô nàng nhướn một bên mày lên. Chao ôi, đây không phải là một con hầu cũng không phải là một nông nô đâu nhé. Đôi mắt xanh nồng nàn thế. Gã cầm một chai bia, kẹp nó giữa hai đầu gối, xoay cái mở nút. Rồi gã đứng thẳng người lên. Bốp. Bọt nâu bám quanh hai bên mép gã. Gã mỉm cười với cô nàng.
- Tên cô là gì?
- Thật buồn cười là anh lại hỏi tôi thẳng thừng như vậy.
- Cô muốn tôi hỏi cô thế nào?
- Tôi không biết. Tôi chỉ thấy anh hỏi tên tôi như vậy hơi buồn cười.
- Tên tôi là Sebastian.
- Tên tôi là Mary.
- Cô trông giống người Ý, Mary ạ.
- Anh định sàm sỡ hả?
- Boooobebo. Danggigigeegi. Đó là một cái tên châu Phi, chắc chắn không phải tên dành cho một cô gái đẹp đâu.
- Anh đang đùa giỡn tôi. Tôi không thích thế đâu. Anh say rồi.
- Làm một chai đi, Mary. Tôi muốn kể cho cô biết một số điều. Trước hết tôi muốn nói với cô chút ít về tội lỗi.
- Anh biết gì về tội lỗi?
- Tôi có thể tha thứ cho tội lỗi.
- Điều anh đang nói là một tội lỗi đấy. Nếu anh nói những điều như thế thì tôi sẽ không nói chuyện với anh đâu.
Làm ra vẻ một quý ông lịch lãm, Sebastian đưa cho Mary một chai bia. Gã dẫn cô nàng đến một chỗ mà hai người có thể ngồi xuống một chiếc ghế dài nói chuyện. Cô nàng nói rằng cô lo lắng về gia đình. Bố cô đã ba tuần rồi không đi đại tiện được, họ đã phải mời bác sĩ và bác sĩ không thể giúp gì được và họ nghĩ nếu ông bố không thải được phân ra ngoài ông ta sẽ chết. Cô nàng nói bố cô chỉ nằm lì trên giường và không chịu nhấc thân đi tìm việc làm. Đã vài tháng rồi ông ta chỉ nằm như vậy và mùi từ người ông ta thật không thể chịu nổi còn cô nàng phải trông nom nhà cửa và hai đứa em trai nhỏ.
Clocklan đi sang phía kia của căn phòng, tán tỉnh một phụ nữ tóc vàng có làn da mịn màng. Bữa tiệc chưng cất những gợi ý về sự buồn tẻ và bất mãn. Bỗng nhiên một chai bia bay vèo qua phòng, đập trúng đầu một người đàn ông trông ẻo lả như đàn bà. Những lời mắng mỏ run rẩy vang lên kèm theo là sự đồng thanh khích lệ. Một chiếc ghế gãy, một cô gái nhăn nhó, gào lên rằng cô ta sẽ không để bị sờ mó nữa.
Sebastian rút lui về ghế ngồi với Mary, kể cho cô nàng nghe chuyện xảy ra. Một vật gì đó bay ngang qua phòng. Clocklan đã dứt ra khỏi người phụ nữ tóc vàng và đang có lời với một người đàn ông nhỏ thó, người mà ai đó nói là một người kinh doanh kim hoàn. Bất thình lình, Clocklan giơ nắm tay lên đấm thẳng vào mặt người đàn ông đó. Ông ta ngã lăn ra sàn, cuống cuồng bò vào gầm ghế để tránh đòn và tránh tiếng gầm của Clocklan, để rồi phải nhận một cú đá vào mặt từ cô gái đã nghĩ rằng ông ta đang cố nhìn lên váy của cô ta.
Rõ ràng là một cái hầm đầy rẫy sự khốn nạn. Mình không thể nào chịu đựng nổi sự lụn bại về kinh tế và mình không ưa những kẻ đã từng giàu có. Tốt hơn nên tránh xa. Có lẽ mình không thể chịu đựng nổi cái kết thúc đang chờ đợi. Vài người đã đứng ra giữa phòng. Những người khác bị nện trong vụ ẩu đả đã rút lui vào các góc phòng, không có ý kiến gì nữa, chỉ giương những con mắt đờ đẫn của những kẻ say mà nhìn.
Mary ngước đôi mắt xanh lên.
- Ôi chao, những chuyện xảy ra ở đây.
- Một lũ đáng ghét, Mary ạ.
- Anh đến từ vùng nào của nước Anh?
- Tôi không phải là dân Anh.
- Vậy anh là người nước nào?
- Tôi là người Mỹ.
- Anh á. Thật ư?
- Còn cô là người Ai Len?
- Đúng.
- Và cô thích Ai Len chứ?
- Tôi thích. Tôi sẽ không sống ở bất cứ đâu khác.
- Cô đã từng sống ở đâu khác chưa?
- Chưa.
- Cô có thích bố cô không?
- Hỏi lạ thật. Tại sao anh lại hỏi tôi những câu hỏi lạ vậy chứ?
- Tôi thích cô. Tôi muốn biết cô có thích bố cô không.
- Không. Tôi không ưa ông ấy.
- Tại sao?
- Vì ông ấy không ưa tôi.
- Sao ông ấy lại không ưa cô?
- Tôi không biết nhưng ông ấy chưa bao giờ ưa tôi.
- Làm sao cô biết ông ấy không ưa cô?
- Vì ông ấy đánh đập tôi.
- Lạy Chúa, Mary. Ông ấy đánh đập cô ư?
- Đúng, ông ấy đánh đập tôi.
- Vì chuyện gì?
- Chẳng vì gì cả.
- Chắc phải có lí do chứ.
- Không. Nếu tôi về muộn, ông ấy hỏi tại sao tôi về muộn và cho dù tôi nói gì với ông ấy đi nữa ông ấy vẫn cứ tìm được cớ, rồi ông ấy đẩy tôi vào hành lang ỉàm cho tôi không thể chạy đi đâu được để ông ấy tha hồ mà đánh. Ồng ấy ghét tôi.
- Vậy ư?
- Đúng. Ghét một cách vô cớ. Khi tôi về nhà ông ấy đang ngồi nghe đài. Tôi đi cất áo khoác thì ông ấy gọi vào phòng khách và ông ấy hỏi tôi đã ở đâu và buộc tội tôi đã gặp gỡ bọn đàn ông trong công viên, tụ bạ với họ. Tôi không gặp gỡ người đàn ông nào hết. Ông ấy gọi tôi là đồ dối trá và gọi tôi bằng những cái tên đáng sợ và nếu tôi bảo rằng tôi nói thật, thì ông ấy theo dõi tôi.
- Mẹ cô thì sao?
- Bà ấy chết rồi.
- Và cô chăm sóc bố cô và các em cô?
- Đúng.
- Sao cô không bỏ đi? Đi Anh tìm việc làm.
- Tôi không muốn bỏ các em tôi. Chúng vẫn còn nhỏ dại.
- Giờ ông ấy không thể đánh cô được nữa.
- Thỉnh thoảng ông ấy vẫn cố đấy nhưng bây giờ tôi khỏe hơn ông ấy.
Mình có thể ngắm Mary. Thế nào nhỉ? Cô ấy thật ưa nhìn. Chạm vào người em cũng dễ chịu đúng không? Tay áo len sắn đến khuỷu, cổ tay mịn màng và đôi vai đầy đặn. Mình không muốn ghì chặt đâu, ngoại trừ trong cơn mê cuồng của cả hai bên.
Bỗng có tiếng đạp cửa, mấy tấm ván giữa cánh cửa bung ra và một cái đầu to xuất hiện cùng với tiếng hát.
Cái mông xinh của Mary Maloney
Là một trái táo ngọt ngào của tội lỗi
Xin cho tôi cái mông xinh của Mary
Và một chai rượu gin đầy
Một gã đàn ông, tóc dầu dính bia vón lại, vầng ngực đỏ nổi bật dưới cổ áo khoác đen, hai nắm đấm chắc mập huơ huơ phía trên cái đầu lắc lư, đâm bổ vào căn phòng của những kẻ khốn khổ, tuôn ra cả bài hát.
Có phải mẹ nàng do Chúa sinh ra
Với mái tóc trắng như tuyết
Với cặp vú vĩ đại nhất
Thế giới này không thể biết.
Mary khẽ giật áo Sebastian.
- Ai thế? Bài hát anh ta hát thật kinh khủng.
- Đó là con trai của thị trưởng Dublin đấy. Chú anh ta là người viết quốc ca đấy.
Mary mỉm cười.
Người đàn ông đó bước đi trên những viên gạch đỏ với dáng điệu rồ dại, chào tất cả mọi người có mặt xung quanh và nói với cả phòng.
- Tôi yêu những nhà tù ở Anh. Và tôi yêu những người đàn bà đẹp. Những thân hình đẹp. Tôi yêu quý tất cả các bạn và những cậu em trẻ trung của các bạn.
Anh ta nhìn thấy Sebastian.
- Vì tình yêu của đức Giáo hoàng, đức Giáo hoàng, cầu cho ngài có một chiếc máy đánh chữ bằng vàng nữa. Đưa tay cho tôi bắt nào, Sebastian, trước khi tôi đập chết cậu bằng bó báo Tin tức công giáo. Lạy Chúa, cậu khỏe không?
- Barney, tôi muốn cậu làm quen với Mary. Mary, đây là Barney Berry.
- Sao cô dễ thương thế, Mary. Cô khỏe không? Tôi rất vui được gặp cô. Đừng để kẻ ăn chơi này chạm vào hoặc hái bông hoa của cô nhé. Cô khỏe không, Mary?
- Tôi khỏe.
Barney nhảy ra chỗ khác, nhảy phốc lên bàn, biểu diễn một điệu nhảy dê.
Mary quay sang Sebastian.
- Anh ta thật nhộn.
- Một người đàn ông đẹp dáng đấy, Mary ạ.
- Có thật là chú anh ta viết quốc ca không?
- Mary, khi tôi nói điều gì đó, thì đó là sự thật. Tôi không nói gì ngoài sự thật. Hãy nói cho tôi biết, Mary, cô định làm gì với bản thân cô?
- Anh muốn nói gì?
- Trong cuộc sống ấy.
- Anh muốn nói là tôi sẽ trở thành gì chứ gì? Tôi không biết. Tôi chẳng biết tôi muốn trở thành gì nữa. Khi còn nhỏ tôi muốn trở thành một vũ nữ. Tôi không thấy chán khi học ở trường mỹ thuật. Tôi thích vẽ.
- Cô vẽ gì?
- Đủ thứ. Tôi thích vẽ đàn bà.
- Tại sao không phải là đàn ông?
- Tôi thích đàn bà hơn. Tôi cũng thích đàn ông.
- Nhưng thích đàn bà nhất?
- Đúng vậy. Trước đây chưa ai hỏi tôi những câu hỏi này. Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông tốt.
- Không một người nào ư?
- Tôi không có ý nói anh. Tôi không biết anh. Có lẽ anh tốt. Đàn bà nói chung tốt.
- Cô có thích thân hình đàn bà không?
- Những câu hỏi của anh thật lạ. Tại sao anh lại muốn biết những điều ấy?
- Bởi vì cô có một thân hình đẹp.
- Sao anh biết?
- Nhìn răng cô là biết.
- Sao?
- Răng đẹp có nghĩa là thân hình đẹp. Răng của Chúa rất đẹp. Mary, cô phải đi uống với tôi mới được.
- Giờ này mọi quán đều đóng cửa rồi.
- Ồ, vẫn có những chỗ chúng ta có thể đến đấy.
Phòng mịt mù khói thuốc. Những cái đầu lắc lư. Những kẻ bị ăn đòn đã chìm vào im lặng, đứng dán người vào những bức tường tróc lở còn những kẻ ra đòn thì tụ lại thành một tọm. Barney hát, xoay người theo vòng tròn trên nền gạch. Mồ hôi. Clocklan bỏ người đàn bà tóc vàng lại, lôi kẻ kinh doanh kim hoàn tới cuối phòng hầm, dạy cho hắn thêm những bài học. Anh ta tung những cú đấm vào đầu hắn. Phải nói rằng noi này đúng là một nơi của sự đau khổ quằn quại, quằn quại. Malarkey gào lên rằng ông ta là một ông vua tàn bạo và nếu tất cả mọi người không vui lên thì ông ta sẽ đập vỡ mặt tất cả. Người đàn bà của Clocklan leo lên bàn bắt đầu nhảy múa. Cô ta gọi đó là điệu lắc và vỗ. Và Percy quay trở vào phòng với điệu cười xếch đến mang tai, cái điệu cười bỗng tắt ngấm khi anh ta nhìn thấy người đàn bà của anh ta trên bàn, và anh ta nói cô ả là đồ đĩ thõa đáng tởm và rằng cô ả không có chút sĩ diện nào hết nên mới nhảy múa như thế trước mặt cả một lũ dâm ô.
Mình nghĩ bố của Mary là một kẻ thô lậu bị mắc chứng táo bón. Vùng Bắc Dublin này chẳng có gì khiến người ta có cảm tưởng tốt cả. Nhưng mình nghĩ Mary rất quyến rũ và nhạy cảm. Hãy đưa cô nàng đi cùng đến khu vườn đầy nắng của riêng mình, khu vườn mà mình sẽ không gọi là vườn Eden, vì những lý do thật hiển nhiên. Thưa quý cô, cho phép tôi được chạm vào ngực cô bằng ánh mắt được chứ. Mình nghĩ những người có mặt ở đây hầu hết đều thù ghét nhau. Họ không nghĩ ngợi gì về việc sống giữa những tấm khăn trải giường bẩn thỉu và việc tiếp tục cuộc sống bừa bãi. Không nghĩ gì đến những hậu quả chồng chất.
Malarkey giật cánh tay Dangerfield.
- Sebastian, cậu có muốn xem điều gây kinh ngạc nhất trong đời cậu không?
- Có.
- Đi theo tôi đến gian hầm này.
Sebastian và Mary đi theo Tony.
- Này, vì Chúa, đừng có gây tiếng động nếu không gã Clocklan sẽ điên lên đấy. Cứ nhìn thôi nhé.
Họ đi tới cuối hành lang dài tối mò, dừng lại trước một ô cửa sổ nửa mở nửa khép. Cả bọn nghiêng người bên song cửa, ghé mắt nhìn vào bên trong. Ở giữa phòng, hai thân thể ở trên chiếc giường gấp làm bằng vải bạt, quấn lấy nhau với bốn cái chân xoắn vặn. Lắc lư. Có tiếng kêu the thé. Kế đến là tiếng thét. Chiếc giường sập xuống, cái mông trần đập xuống nền đá. Một Clocklan trần truồng liều lĩnh bám dính lấy thân thể lõa lồ của một ả đàn bà. Ả ta nói, ôi Chúa ơi chuyện gì thế này và ả rên rỉ. Clocklan gầm gừ, phớt lờ những tiếng cười ngoài hành lang, quyết không buông ả đàn bà đang kêu the thé kia ra.
- Cậu đã bao giờ nhìn thấy gì giống như thế trong đời chưa, Sebastian?
- Tony, tôi phải nói rằng Clocklan là một người đầy can đảm.
- Đồ điếm đực già đó. Hắn làm cả chuyện đó với mẹ hắn trong quan tài.
Mary đã chạy trở lại bếp. Một nơi bừa bộn. Sàn nhà đầy những chiếc chai vỡ. Một cô gái đứng ở góc bếp, say mèm, say đến nỗi tè cả xuống đôi chân đi tất nylông. Một vũng nước xinh xinh. Một giọng nói oang oang tuyên bố.
- Nói xem các người muốn gì ở tôi nào, nhưng vì Chúa, đừng có xúc phạm đức vua của tôi.
- Đi mà ngủ với đức vua già của ông.
- Ai nói đấy?
- Đi mà ngủ với đức vua già của ông.
- Tao bảo, tao bảo rồi mà, đừng mà. Thằng nào vừa nói đấy?
- Đức vua là một bãi phân.
- Này, tao không chịu được nữa đâu đấy.
- Ai Len hả.
- Xin Chúa phù hộ cho đức vua.
- Đức vua chết tiệt.
- Xin Chúa phù hộ cho tất cả mọi người ở đây. Và cho những người khác nữa.
Ôi, mình len lỏi vào cái màn hạ nhục nhau của người Cơ Đốc. Và mình thấy có hơi hướng của sự tàn sát ở đây. Những nắm đấm phóng ra giữa màn khói và mùi hôi. Một cảnh tượng thật khó chịu. Chỉ một đề-xi-ben của cái phòng này cũng đủ lắm rồi. Sự suy đồi đạo đức. Sự thiếu thốn tính chịu đựng được tán thành thì rành rành ra. Còn phẩm giá thì chẳng thấy đâu. Mình phải chấm dứt cảnh này mới được.
Dangerfield lấy một chiếc ghế, đặt lên bàn và đứng lên trên đó, dùng tay vặn bóng đèn điện và giật mạnh nó xuống khỏi trần nhà. Tia lửa xanh lóe lên. Những mảng vữa rơi xuống sàn nhà. Tiếng la hét bật ra từ khắp các xó xỉnh của căn phòng tối om.
- Ôi, Lạy Đức Mẹ Mary và thánh Joseph, chúng con sắp bị giết hại.
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh khỏi người tôi ngay.
- Ai làm chuyện đó vậy?
- Tôi bị cướp.
- Tôi bị đấm. Trời ơi.
Qua bóng tối Sebastian dẫn Mary ra khỏi phòng và họ bước qua các bậc ghép bằng sắt, lên đường phố. Một chiếc xe ngựa chạy tới.
- Này, anh bạn.
Chiếc xe dừng lại.
- Chở tôi và quý cô đây đi uống vài ly được không?
- Vâng, xin sẵn sàng, thưa ông.
Họ trèo vào trong chiếc xe ngựa ẩm mốc. Ngồi trên tấm đệm sờn cũ, ẩm ướt.
- Tuyệt đấy chứ, Mary?
- Anh giật bóng đèn trên trần nhà ra làm gì? Anh có thể làm ai đó thiệt mạng đấy.
- Tôi ghê sợ sự trụy lạc và sự suy đồi đạo đức nói chung. Bố cô có đánh cô vào ngực không, Mary?
- Ông ấy đánh tôi khắp người. Nhưng tôi có thể tự vệ được.
- Tôi sẽ đưa cô đến quán The Head, Mary ạ. Ở đó chúng ta có thể ngồi uống giữa những người lịch sự hơn.
- Tôi nghĩ tôi nên về nhà.
- Tại sao?
- Tôi phải về. Anh là dân trường Trinity mà.
- Sao cô biết?
- Một cô gái đã nói cho tôi biết. Tất cả những sinh viên của trường Trinity đều cùng một duộc cả. Ở đó chỉ có những sinh viên da đen là tốt. Họ là những người đứng đắn. Họ không sàm sỡ.
- Mary, tôi có thể không phải là người da đen nhưng tôi không phải người xấu.
- Anh đứng đó cười những người không mặc gì trong cái hầm đó.
- Họ đang hoạt động tình dục mà.
- Dùng từ hay gớm.
Xe ngựa đi qua gầm cầu tàu hỏa. Đi qua những tượng đài. Đi qua một cửa hàng nơi trước kia mình thường lui tới dùng những bữa ăn tằn tiện. Mình nhớ mùi sữa nguội ở đó. Mình thường mua hai quả trứng và một lát thịt xông khói. Mua từ một cô gái có cặp vú bự như hai chiếc bát. Cô ta nhìn mình. Và có lần mình đã mua cháo bột yến mạch, và đi ra phố uống say lướt khướt. Mình mời những ông già nhận trợ cấp dưỡng lão uống bia đen. Tất cả bọn họ đều quàng khăn và húng hắng ho. Họ kể cho mình nghe những câu chuyện. Những câu chuyện về những người đàn ông và những đứa con gái. Trước đó mình đã nghe kể một lần rồi nhưng một lần thì chưa đủ - phải để họ kể nhiều lần. Rồi mình đánh đổ túi cháo.
Sebastian hôn Mary. Cô nàng đưa khuỷu tay lên che ngực. Nhưng môi cô nàng lại hé mở. Cô nàng có cái lưng cứng và cặp đùi mập nhưng mình không thể đưa tay sờ người cô nàng được. Mình không thể làm thế được. Không được, dù chỉ một li. Mình nói, Mary này, cô và tôi đi tới nơi nào đó có những cây ôliu nhé? Hay chí ít là đến nơi không có cái sự ẩm ướt đáng ghét này. Anh, miệng anh hơi nhỏ đấy.
Giờ bọn mình đang đi dọc bến tàu, và nơi này khiến mình mong muốn được thấy chút hào phóng biết bao. Cô nàng Mary này hơi bối rối bởi vì mình thấy người cô nàng cứ cứng như đá vậy và gần như cô nàng đang cố chiến đấu với mình. Mình thấy thế đấy. Sau đó cô nàng cầm tay mình, không hỏi, khẽ xiết một cái. Mình đáp lại bằng cái xiết tay tương tự và rồi bọn mình buông tay nhau ra.
- Mary, tôi muốn cho cô xem cái này.
Sebastian lấy từ trong túi ra một bao diêm. Mở nó ra và cho Mary xem một bức tranh thánh Oliver Plunket nhỏ xíu.
- Anh là người theo đạo Cơ Đốc à? Không phải vậy chứ?
- Mary, tôi là tất cả. Đặc biệt là một người Cơ Đốc giáo.
- Anh không thể cùng một lúc là người theo đạo Cơ Đốc và cũng là người thuộc đạo khác nữa.
- Mary, tôi là một cơn gió lớn từ East Jesus thổi tới, một kẻ lập dị đến từ xứ Gaul.
- Anh đang giỡn tôi. Tôi phải về đây. Tôi sống ở bên kia cầu Capel Street.
- Này, Mary, tôi muốn cô ngắm cái quán trọ nhỏ lâu đời và rất đẹp đó một lát. Đẹp nhất ở châu Âu đấy. Và tôi sẽ hát cho cô nghe một bài.
Ồ phố Winetavern là phố lố lăng nhất
Trong những con phố đầy giận dữ
Ôi, là con phố tốt nhất, tốt nhất
Cho cái tiếng bò rống từ Missouri này.
- Thích không?
- Anh vui tính gớm.
- Khi mà cả thế giói này đều vui vẻ cả, Mary ạ. Đến lúc rồi đấy.
- Anh điên rồi.
Sebastian thò đầu ra ngoài cửa sổ xe và nói một lời lịch sự với người đánh xe.
- Mary này, chúng ta sẽ đến một quán thật ấm áp và đẹp có lò sưởi hẳn hoi. Và tôi sẽ mua cho cô vài ly thật ngon và chúng ta có thể ngồi đó nói chuyện. Tôi muốn nói với cô những điều liên quan đến Giáo hoàng. Chúng ta sẽ không bao giờ xoay xở nổi nếu không có Giáo hoàng. Ngài giữ cho thế giới này còn chút ít phẩm giá. Nếu chúng ta có được vài người như ngài thì thế giới sẽ chẳng tràn ngập sự phóng đãng và đồi trụy như thế này đâu. Mary, trên đời này có quá nhiều người chẳng ra gì.
Mary xoay đầu cô trên vai gã và thầm thì:
- Em muốn anh hôn em nữa.
Sebastian giật thót người, nhướn mày lên.
- Này, Mary, thật chứ!
- Đừng làm em ngượng.
Mình có thể nhìn thấy Trụ sở tòa án ở bên kia sông. Ôi những lời nài xin xâm phạm sự yên bình của đức vua trong vương quốc Anh, được thực hiện với sự thúc ép và những cánh tay, trong khi theo luật lệ và truyền thống Anh người ta không nên sung sướng thỏa mãn mà không có lệnh của vua. Ôi những luật lệ vụn vặt. Mình rành rẽ tất cả những luật đó. Và mình biết sông là một luồng nước tự nhiên với khối lượng nước lớn hơn một con lạch hay một con suối. Và Liffey là một con sông. Và mái vòm của Trụ sở tòa án trông như một cái vú. Nhưng mình cóc quan tâm. Cô nàng Mary đang ở bên mình với cặp mông nở nang, vặn vẹo trên cái cơ thể căng và dẻo dai. Cô nàng ngồi lên đầu gối mình trong khi mình ôn lại luật về bảo vệ hệ thống thoát nước. Quả là có nhiều điều kì lạ xảy ra với con người, nhiều điều kì diệu. Có lẽ nếu mình có một con cá, cá chết và ươn nhớt, và nếu mình để cửa sổ phòng cô Frost mở và kéo rèm kín đợi cái lão Skully ấy thò đầu vào, mình sẽ quất con cá ươn ấy vào mặt lão. Tiền với chả bạc. Phải quất trúng mắt lão. Cái cặp mắt ti hí ấy. Ăn đủ nhé, đồ vô lại.
Chiếc xe xóc nảy lên khi đi qua lề đường dành cho người đi bộ để rẽ vào phố Winetavern. Chiếc xe bẩn thỉu ấy tiến đến một cánh cổng sắt đóng im ỉm. Con ngựa khịt khịt mũi vẻ căng thẳng. Bọ chét hành nó. Sebastian thận trọng bước ra và người đánh xe đòi gã một bảng.
Hai người chờ đợi trong im lặng. Đây chắc hẳn là một tình huống hiểu lầm nho nhỏ. Một khoảng thời gian dành cho sự đong đếm lời lẽ. Sebastian điềm nhiên bắt đầu.
- Này, ông bạn, ông có muốn nghỉ Giáng sinh trong “vui vẻ” không, đồ Cơ Đốc ngu xuẩn?
- Đi vào giờ này thì đúng một bảng đấy ạ.
Người đàn ông nhìn qua đôi mắt đang thèm khát những đồng siling. Nhìn xuống đôi mắt đỏ ngầu hoang dại, đôi cầu mắt đỏ được bao quanh bởi một màu xám.
- Có lẽ ông muốn tôi đạp cái bẫy chuột này vỡ thành từng mảnh và ban cho ông một lượt rửa tội kiểu Xen-tơ dưới sông Liffey chứ gì, đồ ác nhân thô tục?
- Tôi sẽ gọi cảnh sát.
- Gì?
- Tôi sẽ gọi cảnh sát.
- Gì? Đồ chết tiệt.
Tay Sebastian vươn ra túm áo khoác của người đàn ông cho đến khi mặt ông ta chúi xuống đường trong khi chân ông ta vẫn bị kẹt tại chỗ ngồi của người đánh xe.
- Đồ chết tiệt, nếu ông còn dám hỗn xược nữa, tôi sẽ nện con ngựa này và cho nó xuống lỗ cùng ông đấy. Ông có hiểu không hả?
- Tôi sẽ gọi cảnh sát.
- Khi tôi giải quyết ông xong, ông sẽ không còn có thể gọi được bà mẹ chết tiệt của ông nữa. Đồ thô lỗ. Nghe tôi nói gì chưa? Đồ thô lỗ. Một bảng cái đồ khốn nhà ông. Đồ ăn cắp thối tha. Đúng là không có chút phẩm giá nào. Không tình yêu. Ông có biết tình yêu là gì không hả? Tình yêu của ông đâu rồi hả, đồ khốn? Tại sao chứ, tôi sẽ bóp cổ ông cho đến chết nếu ông không thể hiện chút tình yêu nào. Cho tôi thấy một chút tình yêu mau đi nếu không tôi sẽ bóp cổ ông.
Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khóe miệng người đàn ông. Mắt ông ta, hai hố mắt sợ hãi. Một vụ xô xát nho nhỏ trên phố Winetavern. Mary bước tới, giật những ngón tay đang xiết quanh cổ người đánh xe ra.
- Buông ông ấy ra. Ông ấy đã làm gì anh chứ? Tại sao anh không trả tiền cho người ta và để người ta yên.
- Im ngay.
- Anh là một người tồi tệ.
- Im ngay. Tất cả chúng ta sẽ cùng đi uống.
Một tia hi vọng lóe lên trong mắt người đàn ông, và cả mặc cảm tội lỗi nữa. Sebastian vẫn túm cổ ông ta.
- Ông có đi uống không hả?
- Được thôi, tôi sẽ vào uống một li.
- Tôi muốn về nhà.
- Ổn rồi, Mary. Quý ông đây sẽ đi uống với chúng ta. Cô cũng sẽ đi uống.
- Tôi muốn về nhà. Anh là một kẻ đáng sợ.
- Không đâu. Quý ông này biết ông ta định lợi dụng tôi. Tôi thừa biết giá xe ngựa đến phố Winertavern.
Ánh mắt người đánh xe lảng đi chỗ khác.
Sebastian đi đến bên cánh cổng sắt, thò tay vào bên trong, bấm chiếc chuông phía sau bức tường cổng. Chờ đợi. Sebastian giật giật cánh cổng. Tiếng thì thầm đầy ngờ vực bay ra từ con ngõ tối om.
- Ai ở ngoài đó thế? Đừng đẩy cổng nữa. Về nhà ngủ đi, chẳng có gì ở đây đâu.
Sebastian áp mặt giữa những chấn song sắt.
- Những người khách từ miền Tầy đây. Chỉ mười phút thôi. Chúng tôi là bạn của cái ông râu rậm.
- Đi đi. Đi khỏi đây đi. Ông nghĩ đây là đâu hả?
- Chúng tôi được ông râu rậm cử đến. Là bạn của xác chết đây.
Giọng nói kia vang lên nghe gần hơn.
- Để tôi bật đèn lên nhìn ông xem nào và đừng có gây ồn nữa. Một người đàn ông không thể chết ở đây với cái hĩnh ông đứng đó khua khoắng ầm ĩ. Để tôi nhìn mặt xem nào. Người đàn bà kia là ai vậy? Đàn bà không được phép vào đây. Ông nghĩ đây là đâu hả?
- Nào, nào - cô ấy là một Dawn Beauty đấy.
- Dawn Beauty, người bạn trẻ trinh trắng. Tôi không thể để chuyện này xảy ra được. Tất cả sự ồn ào này là gì vậy? Ông đã từng đến đây rồi ông phải biết chứ. Khi vào thì im lặng mà vào và ra thì ra cho thật lẹ.
- Ôi bà đúng là một người đàn bà đẹp với thân hình của gái ba mươi.
- Thôi đi. Cái ông râu rậm ấy đâu rồi?
- Ông ấy đang ở Maynooth. Ông ấy nói giá đồ uống đang gây xôn xao dư luận và nhờ vài lời cầu nguyện mà ông ấy có thể được uống mà không mất gì.
- Đừng có báng bổ và hãy nhìn những thùng rượu này mà xem. Ông là kẻ gây chuyện! Tôi đến bận với những hạng như ông.
- Này, này, quý bà…
- Đừng gọi tôi là quý bà - tôi biết tỏng ông định giở trò gì.
Bọn họ bước chầm chậm. Đi vào trong ngõ. Đi qua một cái cửa. Đi dọc hành lang tối om. Bước vào một căn phòng với lối kiến trúc thời trung cổ có đèn sáng. Đây đúng là con mắt hình quả thông của thế giới.
- Catherine đâu, cô gái phục vụ ấy? Bảo cô ấy mang cho chúng tôi rượu mạch nha nóng và một chút rượu gin cho quý cô đây và thứ gì đó cho bà. Và tôi sẽ không làm bà mất giấc ngủ đâu.
- Ôi, ông thôi đi và đừng có làm ồn, nhớ đấy.
Bọn họ ngồi đợi trong căn phòng hình bán nguyệt đó. Trong phòng có những chiếc sofa lót đệm dày. Không thấy nhiều tình bằng hữu kiểu Anh ở đây mặc dầu căn phòng đầy tính thể thao với những dấu tích của các cuộc săn bày ra khắp nơi. Catherine là một cô gái đẹp và Mary cũng vậy. Đây là một chiếc ghế đệm lông ngựa hẳn hoi đấy. Hãy đọc theo tôi, Mary.
Sebastian
Cầu cho mưu mẹo của ông được phù hộ
Và Sebastian,
Và bài hát của ông cũng thế.
Một đêm bốc lửa cùng nhau
Với cả mớ những nụ hôn hạ giá
Hãy ở cùng em
Chạm vào em, oao, thật dịu dàng
Ôi,
Cây tình yêu của em.
Catherine, cô phục vụ, đẩy cửa đi vào với một khay đồ uống trên tay. Cô ta chào Sebastian với nụ cười bẽn lẽn, ranh mãnh. Cô ta có đôi mắt xanh, và có chút mập mạp của người Xen-tơ quanh mắt cá chân. Người đánh xe đưa ống tay áo lên quệt miệng và dùng tay lau mép cốc. Mary ngồi im lặng, vuốt vuốt nếp váy và nhìn Sebastian.
- Này, chỗ này dễ chịu đấy chứ, Mary?
- Cũng được.
- Rượu mạch nha ngon đấy, ông ạ.
- Dĩ nhiên.
- Tròi độ này thường có mưa rào.
- Đúng.
Mình không nghĩ mình sẽ tiến được đến đâu với cái kiểu nói chuyện như thế này hay với Mary. Lợi dụng sự cảm thông của cô ấy dành cho kẻ ngoại đạo. Có thể mình chỉ là cái chôn kim đối với cô ấy thôi. Mình đã bám được vào cuộc sống. Nhiều người nói như vậy. Mình sẽ không chịu buông ra đâu. Nếu có ảo tưởng, thì cứ để nó mặc sức phát triển đi. Anh sẽ có được em, Mary ạ. Cũng giống như Marion. Vào những ngày tươi đẹp trước kia mình có Marion ôm ấp chăm chút. Tay mình đưa ra đón lấy tách trà. Và cả bánh mì nướng nữa. Đó là tình yêu đấy. Nhưng mình đã giết chết nó rồi. Mọi thứ đều không kéo dài mãi mãi được. Chúng đổi thay. Và đôi khi sinh sôi nảy nở, như trẻ con ấy.
Bà chủ quán rượu xuất hiện.
- Lượt cuối cùng đấy nhé. Tôi phải đi ngủ.
- Hãy uống ly cuối cùng và uống vì bà. Chúng tôi là những người lữ hành mệt mỏi.
- Ông muốn tôi bị bắt à?
- Bà sợ chúng tôi bị giết trên đường cao tốc hả.
- Thôi đi. Ông thì giỏi rồi. Một khi ông đã bước chân vào đây thì tôi không tài nào đuổi ông đi được. Chỉ một ly nữa thôi đấy. Catherine, mang hai Whisky và một ly rượu gin ra đây, nhanh nhanh chân lên. Những ngày này thật không thể nào khiến cái bọn đó làm việc, cả lũ cứ diện vào rồi kéo nhau ra ngoài nhảy nhót. Có lúc tôi phát điên lên với cô ta và những gã đàn ông bạn của cô ta. Dạo này bọn chúng không chịu làm việc.
- Bọn họ không biết vị trí của mình.
- Tôi chẳng biết. Bọn đó từ nông thôn ra còn các ông thì cứ nghĩ bọn đó thuộc hạng nhất. Tưởng vậy thôi.
- Lôi họ lên hạng nhất đi.
- Hạng người đó chỉ có mà ì ạch thế thôi - đừng có mà hòng ngoi lên hạng nhất.
- Kỉ luật. Tăng thêm kỉ luật.
- Tối nào cũng đi chơi với bọn đàn ông da đen. Tôi phải trị cho cái hạng người đó chừa cái thói lười mói được.
- Rồi sẽ đến ngày phải tính sổ với cái thói lười của bọn họ. Hẳn rồi.
- Và ngày đó sẽ không đến quá sớm đâu.
- Tôi là người tin vào sự công bằng.
- Tốt thôi.
- Giờ nếu bà cho phép, tôi phải đi tè.
- Mười ba siling và sáu xu.
- Người đánh xe của tôi sẽ lo liệu.
Sebastian mò mẫm đi dọc hành lang tìm đến một cánh cửa. Gã tè bừa ra. Gã gặp Catherine đi trở vào trong bóng tối. Anh ả bập vào nhau. Và cô nàng thò tay sờ soạng giữa hai đùi gã. Cái khay rơi đánh choang một cái. Đèn hành lang bất ngờ bật sáng.
- Chuyện gì vậy? Tôi không cho phép chuyện này xảy ra với các cô gái của tôi. Dừng ngay. Catherine, bỏ tay ra khỏi người ông ấy ngay, đồ dâm đãng.
- Thôi nào, thôi nào, có gì đâu cơ chứ. Catherine và tôi bị lạc trong hành lang.
- Tôi đã chịu đủ sự ồn ào của ông rồi, chàng Romeo ạ. Còn cô, hãy cút vào bếp mau, đồ trơ trẽn. Đồ dâm đãng.
Sebastian tung tẩy bước đi, véo mông bà chủ quán một cái và bị bà ta phát đánh đốp vào tay. Ô tốt thôi. Chúng tôi sẽ đi và sẽ đến ngồi dưới gốc cây keo shittah. Có một chuyện không ai biết là mình đã mang một cái gương ở nhà tắm công cộng đi cầm đồ. Một trong những công việc hiện đại, chỉ việc xoáy ốc vít. Mình lấy chuôi nĩa xoáy ốc vít ra và mang gương đến hiệu cầm đồ. Sau đó mình đến Grafton Cinema ăn tối. Ngồi bên cửa sổ mình có thể nhìn thấy tên quán Dawson Lounge được viết trên một bức tường cao. Hạnh phúc có thể không được dễ chịu lắm. Và ngồi đợi thức ăn thì tuyệt đấy nhưng mình phải triệu ra một vài nỗi sợ để làm dịu đi sức nóng của sự chếnh choáng. Cô phục vụ, một cô gái da đen dáng đẹp, môi đầy đặn, răng trắng, ngực khỏe khoắn, phập phồng mang đến cho mình những đĩa thức ăn. Ôi mình sao mà mình đói thế.
Bà chủ quán đứng ở cửa, cặp mông bự chìa ra hành lang.
- Nào, đủ rồi, tất cả các vị ra khỏi đây cho, trước khi cảnh sát đến phá cửa.
- Hãy để tôi cảm ơn bà vì buổi tối dễ chịu này.
- Đi đi.
- Tôi trở thành một kẻ nịnh bợ rồi chăng?
Bà chủ quán bật cười. Dẫn họ qua hành lang tối đi ra con ngõ có những thùng rượu. Và những gã say lấp ló bên những ô cửa, bước đi lảo đảo và tè lung tung. Đến cầu Metal, Sebastian bảo người đánh xe cho họ xuống, nói với ông ta rằng rồi sẽ có một ngày gã sẽ đền đáp lòng tốt của ông ta.
Họ đi xuống những bậc phẳng. Họ dừng lại ngắm những con mòng biển và những con thiên nga. Mary nắm lấy cánh tay Sebastian.
- Thật là một cảnh tuyệt vời.
- Ừ.
- Tất cả những con mòng biển.
- Ừ.
- Em thích ngắm cảnh như thế này.
- Vậy ư?
- Đúng thế. Nó mang đến cho em cảm giác dễ chịu.
- Ừ.
- Như thể mình đang trôi bồng bềnh hay đại loại như thế.
- Ừ, trôi bồng bềnh.
- Sao vậy, anh không thích à?
- Thích chứ, Mary.
- Anh cứ ừ hữ và chẳng nói gì thế.
Chẳng là kí ức về bữa ăn ở Grafton Cinema đã choán hết tâm trí mình. Bởi vì cô phục vụ ở đó thật là tốt. Một đĩa đầy xúc xích béo ngậy, những lát thịt giăm bông và cả đống khoai tây chiên vàng ruộm. Mình nghe thấy cô phục vụ nói ở phía trong rằng mọi người phải khẩn trương lên bởi vì quý ông kia đói lắm rồi. Và trà thì ngon đến nỗi mình vừa ngồi uống vừa cười rúc rích trong sự thích thú không thể tả nổi. Một làn gió nhẹ từ phố Grafton thổi tới, cám dỗ mình sống mãi mãi. Nhưng mình biết khi nào thì nên về với đất, thơm tho và thường tình. Và mình vừa mới đặt con dao lên chiếc xúc xích thì bất thình lình một tiếng thét vang lên. Tấm rèm che cửa phòng để đồ ăn bất ngờ mở. Cô phục vụ chạy vụt ra, bị một chiếc đĩa màu trắng đập vào đầu, và bị một cô gái mặt loáng hơi nước, tóc tết bím dính bết, đuổi theo. Cô kia vừa gào lên rằng cô ta sẽ giết, rằng cô ta không thể chịu đựng nổi cái hầm nóng nực trong bếp nữa. Cô ta vừa khóc và nói với mọi người rằng hãy để cô ta yên. Cô ta bước trên những mảnh đĩa vỡ. Và thật ích kỉ, mình chỉ lo cô ta sẽ phá hỏng bữa ăn ngon của mình. Mình cảm thấy rằng bữa tối của mình đã bị sự sỉ nhục phá hoại. Nhưng cô ta bình tính lại và người ta cho cô ta năm phút để tống sự nổi loạn ra khỏi đầu. Chỉ vì bữa ăn của mình mà mình có cảm tình với làn da lao động và những cái mụn đỏ trên chân cô ta. Nhưng cần phải có kỉ luật. Tuy nhiên, mình đang chìm đắm trong cơn mộng tưởng xảy ra vào những lúc mệt mỏi.
Sebastian nghé sát vào một bên vai lẳn của Mary, hôn khóe miệng cô nàng trong khi cô nàng ngúng nguẩy quay đi.
- Đừng làm vậy, kẻo có người nhìn thấy chúng ta đấy. Hãy ghé vào cửa hàng vải len kia một lát.