Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Chương 20

    
ọ đến đường Geary. Biển ngay phía dưới những con sóng bập bềnh vỗ bờ. Mình cứ như thể phải cúi thấp xuống để đi dưới những đám mây. Ôi quý bà, ghé xuống đây nào, tôi muốn nói cho bà biết điều này. Chỗ này tựa như bánh mì mềm và có các con cá ẩn trong hang hốc. Mình đã từng trèo lên kia. Bắt những sinh vật biển bé xíu mắc kẹt trong những hốc đá nước trong như pha lê. Chúng cũng giống mình. Cho đến khi người ta mang mặt trời đáng sợ đi.
Họ vào bưu điện. Bưu điện Geary. Dangerfield nhâng nháo đi đến chỗ nhân viên phục vụ. Gã giậm chân.
- Này anh bạn, anh kiểm tra giúp xem liệu có bức thư nào gửi cho ông Percivil Buttermere, được không?
Nhân viên phục vụ quay vào với dãy hộp thư. Dangerfield xoay gót. O’Keefe đứng bên cạnh trong bộ dạng ủ rũ. Một kẻ bỏ đạo. Lầm bầm làu bàu. Một bảng trong túi bằng hai mươi bảng để trong bưu điện. Những nụ cười hối lỗi nở ra.
- Phải có niềm tin, Kenneth ạ. Người ta nói con người có thể tạo dựng nhiều thứ dựa trên niềm tin. Ôi tôi ước gì thế giới này có nhiều niềm tin hơn.
- Tớ không có chút cảm thông nào dành cho những tai họa xảy ra với cậu đâu.
Nhân viên bưu điện kiểm thư theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa.
Anh ta lôi một bức thư ra khỏi hộp thư liếc qua một cái. Đút nó vào chỗ cũ. Đi đến cuối dãy hộp thư. Lầm bầm với khách.
- Rất tiếc, không có tên Buttermere nào.
- Này, cái con khỉ, chắc chắn có sự lầm lẫn nào ở đây. Lầm lẫn, tôi chắc đấy. Chắc đấy.
O’Keefe nhún vai rồi từ từ thả lỏng. Anh ta xốc lại ba lô, quay gót bước về phía cửa, lê tấm thân mệt mỏi ra phố.
- Tôi sẽ kiểm lại giúp ông, thưa ông.
- Anh kiểm đi. Việc cần kíp đấy.
Gã nhân viên bưu điện cận thị thì thầm.
- Có Butcher này, Buttimer này- Buttermere đây rồi.
- Tôi đã bảo mà, có đấy, chắc chắn đó là thư của tôi.
- Chữ hơi bị nhòe.
- Đưa tôi xem nào.
Có tiếng xé giấy.
- Đúng là thư của tôi đây mà. Cái con khỉ. Ra đi, cái mớ chết tiệt này, cái mớ khốn kiếp này.
- Gì cơ, thưa ông?
- Một câu chúc tụng ấy mà.
- Ổ.
Gã sáng mắt lên. Có ba tờ năm bảng nhàu nhàu. Và một bức thư. Một thoáng lưỡng lự và ham muốn nhất thời. Gã đọc những con chữ dễ thương viết bằng tiếng Ai Len.
TA GUIG PƯINT STERLING INIOCTHA AS AN NOTE SO LE
N-A SHEALBHOIR AR N-A EILEAMH SAN SO ILUNDAIN.
Gã bước ra đường. Đơn độc. Có phải mình đã nói rằng niềm tin này là không thể kiềm chế được không nhỉ? Hay mình đã nói nó cũng tựa như sự bốc lửa. Soát lại xem nào. Ồ phải, cất mấy tờ bạc này vào túi đã. Nếu mình có thể kéo cái phố này đi nhỉ. O’Keefe biến mất rồi.
Sebastian vội vã đi vào một quán rượu có tượng con đại bàng gắn phía trên cửa ra vào và ngay sau cánh cửa đó người ta phục vụ rượu cho khách.
- Chào ông.
- Chào. Cho một chai Brandy.
- Cả chai ư, thưa ông?
- Cả chai.
Một người xuất hiện. Đi đến đứng cạnh Dangerfield. Và một bàn tay chìa ra. Lòng bàn tay của kẻ đói.
- O.K.
- Kenneth, cậu uống với tôi nhé?
- Đưa tiền cho tớ đi. Cậu sẽ không để tớ không có lấy một xu dính túi chứ.
- Tớ phải đổi tiền đã.
- Đồ khốn, tiền đó ở đâu ra vậy?
- Anh bạn ít niềm tin của tôi ơi. Đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời đấy. Cậu có thể thức đến sáng không nhỉ?
- Đưa tiền cho tớ đi.
- Được thôi, Kenneth, nếu cậu muốn. Nhưng tôi chỉ còn bốn bảng thôi.
- Khốn kiếp. Vậy thì đưa bốn bảng đây.
- Hãy làm khách của bọn tôi nhé. Chúng ta sẽ ăn tối với cô Frost. Cô ấy tốt đấy. Tôi nghĩ cô ấy sẽ sẵn lòng thôi, Kenneth ạ.
Cũng đáng ngó qua một tí đấy. Cậu không thích cái chuyện người ta làm trong bóng tối sao?
- Cậu là đồ chó chết. Cậu để tớ trở về cái thành phố Dublin này không có một xu dính túi. Mai tớ phải đi gặp bà Éclair rồi và tớ không muốn bất cứ chuyện gì cản trở vụ làm ăn này của tớ. Tớ phải bắt chuyến xe buýt mười một giờ ba mươi đến Roundwood. Tớ đi đây.
- Đừng đi, vì Chúa đừng đi, Kenneth.
- Tớ hiểu cậu. Tớ không muốn nhìn cuộc sống qua màn sương mù. Cậu sẽ ngồi lải nhải với một gã nhà quê nào đó cả đêm.
- Thôi nào, Kenneth, cậu là một người đàn ông nói tiếng Hy Lạp và tiếng Latin trôi chảy, một người có vô khối kiến thức không được dùng đến, một người được trau dồi văn hóa, một người biết Platông nói gì với các học trò của ông ta. Cậu nghĩ sự lỗ mãng này sẽ đưa cậu đến đâu hả? Tôi sẽ tố giác cậu với Hội Đạo Binh Đức Mẹ.
- Tớ sẽ đi.
- Lạy Chúa, ở lại đi. Tôi xin cậu đấy, Kenneth. Đừng bỏ tôi trong lúc khó khăn này. Hay tiền bằng vỏ ốc nhé. Uống đi. Phương châm sống đấy. Uống đi. Thôi nào, Kenneth. Thôi đi. Thế giới này tuyệt đấy chứ.
- Cậu lấy tiền ở đâu ra?
- Từ bên kia đại dương.
- Thật ư?
- Thật.
- Tớ thấy đáng nghi lắm.
- Cái tên Dangerfield không bao giờ và sẽ không bao giờ gắn với cái gọi là đáng nghi.
- Cậu định làm trò khỉ chứ gì.
- Thời buổi này thật là lạ, Kenneth ạ. Thật là lạ. Ngoài kia là một thế giới với những con người có mắt và miệng. Mắt nhìn thấy thứ này thứ nọ và miệng muốn những thứ mắt nhìn thấy. Ồ, nhưng người ta không thể có được những thứ ấy. Đó là cách các thứ được sắp đặt. Có được thứ này thứ nọ theo cái cách không đồng đều hoặc là chẳng có gì hết. Những gã đàn ông như cậu muốn ăn nằm với đàn bà, muốn chơi với mông, ngực và cái thứ ở giữa hai đùi họ. Ngoài đời đầy ra đấy, nhưng cậu lại chẳng thể có được tí tẹo nào.
- Rồi tớ sẽ có được cái đó.
- Và tớ hi vọng cậu sẽ có. Nhưng nếu cậu phải bỏ cuộc, thì đừng có cay đắng, Kenneth ạ. Có lí do cả đấy. Các vị thánh và những thứ trần tục. Cậu là một người đàn ông được trang bị cho tuổi già. Đừng phí thời gian cho ham muốn xác thịt. Tôi nghĩ chúng ta đều là những quý tộc bẩm sinh của chủng tộc mình. Đi trước thời đại. Sinh ra để bị những người có mắt nhìn miệng muốn sỉ nhục. Nhưng những kẻ như tôi, Kenneth ạ, bị mọi hạng người sỉ nhục. Tầng lớp trung - thượng lưu chống lại tôi mà vị trí của tôi lại ở tầng lớp đó nhưng họ lại muốn chế nhạo tôi và đuổi cổ tôi, bêu xấu tôi và trương lên cái biển, Dangerfield đã chết. Đó là những gì họ muốn nghe. Nhưng trong tôi không hề có chút cay đắng. Chỉ có tình yêu. Tôi muốn cho họ thấy điều đó và tôi chỉ dám trông đợi những lời mắng nhiếc và chế nhạo. Nhưng cũng có vài người lắng nghe đấy. Thế cũng đáng. Tôi bảo này, Kenneth. Quay lại đi. Trở lại cái nhà thờ của cậu đi. Từ bỏ cái việc kiếm tiền và từ bỏ cái giấc mơ sống trong một ngôi nhà lớn đẹp đẽ với những chiếc ghế đẹp và thoải mái và một cô hầu người Ai Len sốt sắng cho những thanh củi vào lò sưởi và đưa trà đến tận mồm cậu. Tống khứ ý nghĩ về những bộ vét bằng vải tuýt và những chiếc quần có lớp lót bằng vải sa tanh ra khỏi đầu cậu đi và dẹp bỏ sự thèm khát da thịt, mông ngực, vú vê đi. Cậu không muốn một chiếc xe M.G đâu mà, không muốn một người quản gia, không muốn sự nông cạn và suy đồi, cũng không muốn có bãi cỏ dẫn ra một cái hồ nơi người ta có thể ngồi nghĩ tới những khoản tiền lớn hơn. Kenneth ạ, tất cả những gì tôi muốn trên đời này là vị trí xứng đáng của tôi và muốn người khác giữa vị trí của họ. Những người bình thường ở ngoài kia xin cứ ở yên vị trí mà họ thuộc về. Và nếu cậu không cho là quá đáng, thì Kenneth này, hãy nói cho tôi biết làm thế nào tôi có thể vượt qua kì thi sắp tới?
- Học.
- Đầu óc tôi trống rỗng.
- Cậu sao vậy?
- Kenneth ạ, tôi nản rồi. Tôi sẽ không bao giờ thi đỗ đâu. Tôi phải đãi cơm thầy giáo phụ trách nhưng tôi không thể xuất hiện trước mặt ông ấy trong bộ quần áo tồi tàn đáng sợ này cùng những dấu hiệu của đói khát viền quanh mắt.
- Khốn kiếp, dù gì đi nữa, tớ vẫn yêu cái đất nước này.
- Tại sao Kenneth, tại sao cậu lại đột ngột thay đổi như vậy chứ?
- Tớ yêu cái đất nước này.
Mặt Dangerfield nhuốm sắc vàng, mắt rực lên màu lửa. O’Keefe đặt mông lên một chiếc ghế, chiếc ba lô vắt lủng lẳng giữa hai chân. Sebastian rót rượu Brandy ra.
- Có người để trò chuyện thật là tốt, Kenneth ạ. Gần đây tôi thấy cô đơn quá.
- Cái đất nước này có thể làm người ta cáu tiết nhưng được ở Dublin khiến tớ thấy phấn khởi. Tớ náo nức đến tận xương. Và chỉ Cần bốn xu cho một cốc cà phê ở quán Bewley cũng đủ vui rồi. Tớ đã từng thức đêm nằm nhớ lại những từ tiếng Pháp tớ mới học được và mơ đến ngày trở về đây. Nếu tớ có thể mở một nhà hàng bằng tiền tớ tiết kiệm được từ công việc đang chờ tớ, thì tớ sẽ ổn thôi.
- Tất cả những gì cậu cần là vài cái ghế, mấy cái bàn, vài chiếc nĩa và vô số mỡ ôi.
- Đúng.
- Sang trọng đấy.
Dangerfield chỉ ngón tay về phía đông.
- Tôi sẽ tới đó, Kenneth ạ. Tôi sẽ sang bờ bên kia của biển Ai Len và ở đó thế nào cũng có bóng dáng của cuộc sống tốt đẹp. Tôi đã có kế hoạch rồi. Nếu người ta ở cái xứ của những kẻ thô lậu quá lâu thì thế nào cũng sinh bí bức. Có mặt trời, có nhảy nhót. Và có cả hát hò nữa.
- Cứ hát hò và nhảy nhót đi, tớ phải đi đây. Tạm biệt.
- Đừng.
- Tạm biệt.
O’Keefe quay đi, đưa tay đẩy cánh cửa. Dangerfield đếm những lượt xoay đi xoay lại của những chiếc bản lề.
Mình là bạn của mọi loại người. Bạn của cả thú vật nữa miễn là chúng không quá hung dữ. Một số trong bọn chúng phải bị nhốt vào chuồng, ồ phải, chúng đáng bị như vậy. Dẫu sao thì tất cả mọi thứ luôn công bằng và ngang bằng. Một phần của luật lệ. Cô em Mary ngực bự và bố của em. Lão ta đuổi em chạy quanh nhà, em thì mặc váy ngủ, lão ấy thì cầm chổi. Ai mà biết được chuyện gì diễn ra trong những ngôi nhà ở vùng ngoại ô đó. Mình phải coi chừng những kẻ loạn luân. Mình có một người bạn nơi cô Frost còn Mary thì có niềm tin. Mình phải đọc thư của cô ấy mới được.
Sebastian thân yêu,
Em hi vọng anh vần ổn. Xin hãy viết cho em và kể cho em biết tình hình của anh. Làm ơn hãy cố thu xếp gặp em bởi vì em rất cô đơn và lo lắng bởi vì bố em đã nghi ngờ và dọa sẽ viết giấy đến ngân hàng. Hãy cho em biết anh sẽ rời đi Luân Đôn vào ngày nào và em nên gặp anh ở đâu. Các em của em đã đến Cavan sống ở trang trại của chú em rồi.
Xin hãy nghĩ đến em và viết cho em. Em muốn gặp anh quá, và em muốn được ở bên anh. Hãy viết anh nhé.
Yêu anh
MARY
Gã đi ra khỏi quán mang theo chai rượu. Gã đi qua bên dưới tượng con đại bàng, bước ra ngoài trời. Đêm và Ai Len. Gã muốn liếm vị ẩm ướt từ những chiếc lá. Muốn ăn ngấu nghiến cái màu xanh của lá. Và gã đã tới đường Geary. Mình không tin cái cảm giác vui rất gắt này. Khổ sở là sở trường của mình. O’Keefe rồi sẽ bị bà Éclair bắt gặp thôi. Cậu ta sẽ bị bắt gặp trong khi đang hú hí với một cô hầu. Và bà Éclair sẽ lấy cuốn kinh thánh đập vào mông cậu ta. Tên đầu bếp tội nghiệp. Chỉ cần đợi vài ngày là mình sẽ thấy cái kết thúc đó của cậu ta.
Gã đẩy cánh cổng trước, cổng hơi vênh. Ánh đèn rọi từ cửa sổ bếp ra gara. Mình phải quan sát mới được. Mình thử giả vờ mình là lão Egbert đang rình mò. Mấy cái cửa sổ kia cần phải xem xét. Cửa sau khóa rồi. Tốt đấy, cô Frost ạ. Ai ở vị trí của người ấy, đó là điều tôi muốn thấy đấy.
Sebastian gõ cửa. Bóng cô Frost xoay khóa cửa. Cô mỉm cười. Một chút bẽn lẽn quanh mắt cô, một chút bối rối quanh miệng cô, khuôn mặt cô long lanh vui.
- Chào cô Frost. Trời mưa nhỏ.
- Chào ông Dangerfield, ông có bị ướt không?
- Không. Dễ chịu cô ạ. Thơm thế.
- Một người bạn của tôi vừa mới mang cho một ít thịt làm xúc xích từ vùng Bray.
- Tuyệt đấy. Cô khỏe không, cô Frost - nói cho tôi biết đi, cô khỏe không?
- Ồ, tôi ổn. Hơi mệt một chút. Hôm nay tôi phải ở cửa hàng cả ngày.
- Phải ở cửa hàng cả ngày sao?
- Vâng.
- Cô Frost, hôn tôi một cái nào.
- Ôi, ông Dangerfield.
Sebastian bước vào trong ánh đèn bếp sáng choang. Gã đặt chai Brandy lên bàn và đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô Frost. Gã xiết những ngón tay quanh cổ tay cô và cô buông chiếc chảo rán đang cầm khiến nó rơi xuống sàn. Cô Frost trong chiếc áo len màu xám và cái miệng cô xem chừng không kiểm soát nổi. Người đàn ông xấu xa này đến từ sao Hỏa, tay gã đặt trên lưng cô. Đàng hoàng ép sát người gã vào người cô. Cho dù có bất cứ chuyện gì khác xảy ra, nếu chúng ta có cái đó, thì chúng ta vẫn cứ ổn. Gã thì thào vào tai cô Frost.
- Cô Frost này, cô có cái gáy đẹp thế. Nhai tai cô nào. Đã ai nhai tai bao giờ chưa? Ôi cô Frost, nhai tai tuyệt đấy, nhai dái tai này. Đặc biệt là dái tai. Nhai những chỗ mịn màng này này.
- Ôi, ông Dangerfield, ông cắn đứt nó mất.
- Nhẹ thôi mà.
- Ông thích nó như vậy không?
- Trộn với mắt nữa.
- Hee, hee.
- Mắt.
- Ông thật là.
- Cô Frost này, chúng ta sẽ cho thịt làm xúc xích vào cái chảo xinh xinh kia nhé? Cho một ít bơ vào. Rán xèo xèo. Ô, tôi nghĩ chúng ta sẽ cho một chút rượu vào. Này, cô Frost, cô nói xem cho rượu vào đó liệu có được không nhỉ?
- Hee, hee. Ồ làm đi. Chao ôi.
- Tặng cô chút dấu ấn của môi hôn dọc bờ vai này. Sau đó cô sẽ xóa sạch nó đi như một cô gái ngoan, cô Frost ạ. Sau đó nhé? Thế nhé? Ngửi đi. Xèo xèo. Tiếng xèo xèo, cô Frost ạ. Và cô biết không, cô Frost, cô là một người rất tốt.
- Ông đã uống vài ly rồi chứ gì.
- Năm ly trước khi lên đường. Đừng bao giờ để ai nói rằng tôi ra đường lớn hay đường nhỏ mà không nạp chút nhiên liệu cho trái tim bé nhỏ của tôi. Nghe nó xem. Nào, sờ xem. Đây. Trái tim nhỏ bé yếu ớt cho tói chừng nào răng tôi được nhai chỗ thịt này. Thịt.
- Chao ôi.
Sebastian buông cô Frost ra. Ôi, chiếc áo len màu xám của cô và những đường cong cơ thể cô. Cặp hông nở nang thật ưa nhìn của cô. Tôi muốn áp cái mũi ấm ấm của mình lên đôi tai trắng lạnh lạnh của cô. Và mùi bánh mì mới này. Mình ứa nước miếng rồi. Mình nghĩ, Chúa ơi, chúng con chỉ là hai cái máy nghiền bánh mì nhỏ bé thôi. Mình muốn một ổ bánh to. To đủ để mình có thể ở bên trong cái bánh đó. An toàn. Cô Frost này, hãy lột quần áo của tôi ra và hãy đưa tôi vào trong một ổ bánh mì to. Hãy bọc tôi bằng một lớp cùi bánh màu vàng thẫm. Làm cho mắt và tai tôi hở ra nhé. Làm thế nhé, cho tôi vào trong một ổ bánh và cứu mạng tôi nhé. Xin hãy cuộn cái cơ thể trần truồng bé nhỏ của tôi lại, cái cơ thể quắt đi vì những nỗi sợ hãi của cuộc đời, xin cô hãy cuộn tôi lại như những người du mục im thin thít và hãy cho tôi vào trong một chiếc bánh mì. Đừng nướng cháy của quý của tôi, chỉ nướng hơi ngả màu nâu thôi và để cho hơi nóng, béo ngậy với lớp vỏ mịn. Và sáng mái hãy đưa tôi ra khỏi lò nướng và đặt lên bàn. Tôi sẽ ở trong đó. Cái thằng tôi bé nhỏ với đôi mắt lạ lùng đáng yêu nhìn rõ hơn bao giờ hết. Lúc ấy, cô Frost ạ. Xin hãy ăn tôi.
Dangerfield cắt bánh mì. Một tệp bánh trông thật ngon. Mình cảm thấy mình chỉ là một con tàu cuồng điên trên biển British thét lên với những gã khốn trên bến cảng, bên mạn tàu và khắp mọi nơi. Các ngươi điên à? Muốn ta chìm nghỉm à? Hay làm cho ta tràn xuống biển hả? Hay xoắn ta vào cột buồm. Đồng loạt nổ súng đi. Tất cả chúng ta đang ở trên biển, lũ lợn tầm thường ạ, và khi ta bảo các người bắn, thì phải bắn. Che chắn của quý đi, vì Chúa, bất cứ cái gì cương lên đều bị chém rụng.
- Cô Frost này, tôi phải thú nhận một điều. Tôi yêu cô.
- Chú ý vào, kẻo cắt vào tay đấy ông Dangerfield ạ.
- Nhưng tôi yêu cô.
- Ông lại tiếp tục rồi đấy.
- Để tôi nhăc lại nhé. Tôi yêu cô.
- Tôi không tin đâu.
- Tôi nói thật lòng đấy, cô Frost ạ, và tôi không nói thế với nhiều người đâu nếu không muốn nói là không với ai cả. Tôi chỉ cảm thấy rằng sẽ tốt hơn nếu sống trong cái thế giới này với một chút lịch sự hơn là không. Cho thịt vào đi nào. Thử cái cách mà O’Keefe nói nào, cho cái chảo một cú đập vào đây và thịt sẽ trượt quanh chảo. Tôi khoái dầu ô liu. Giờ cho một chút rượu vào nhé. Cô đã bao giờ thấy màu nào như màu này chưa? Ngửi một chút nhé? Cô sẽ nói món này có hương vị thật êm dịu, cô Frost, cô sẽ nói thế chứ?
- Rất tuyệt.
Cô Frost đứng dựa ngưòi vào bồn rửa, chăm chú nhìn Sebastian bằng đôi mắt long lanh. Gã ngồi trên chiếc ghế trắng đợi thịt xúc xích chín. Và gã chọc ngón tay vào một miếng thịt rồi mút chỗ mỡ dính trên ngón tay xuống họng.
- Ngon lắm, cô Frost ạ. Có một cửa hàng ở đường Pembroke bán món thịt sẽ làm cô thọ thêm mười năm. Cần cho vào đây một chút tỏi.
- Ồ, không, ông Dangerfield. Tỏi ư?
- Đúng vậy, cô Frost ạ, tỏi, tất nhiên tỏi.
- Nhưng nó mùi lắm.
- Đó là thứ chúng ta muốn, cô Frost ạ. Chúng ta muốn cái mùi đó. Ôi tôi sẽ xem xét. Tôi đang nghĩ đến việc mua một cái cốc to mới để dùng trong bữa sáng. Tôi thích bữa sáng. Sẽ có một số thay đổi. Nhiều sự thay đổi. Một số thay đổi lớn. Một số thay đổi nhỏ. Cô Frost ạ, tôi có thể trông cậy cô không để lọt tin tức ra ngoài hoặc không hé ra một lời nào với ai được không? Được không cô? Dù người ta có treo cô lên hay dùng những hình thức tra tấn kiểu Ai Len khác, cô cũng không hé ra nửa lời chứ?
- Vâng.
- Cô Frost này, đây là chuyện tuyệt mật đấy, một chuyện cực kì quan trọng đấy và những chuyện như thế mà bị lộ thì cả Ai Len và tôi đều tiêu luôn. Thứ Sáu tôi sẽ đi Luân Đôn.
- Không phải như vậy chứ.
- Tôi sẽ đi.
- Ông sẽ làm gì?
- Có một số chuyện nhỏ. Nói chung là đi để giải tỏa thôi. Tôi cần chút thời gian nghỉ ngơi cho bớt căng thẳng. Một số vấn đề cần được thu xếp, chỉ như những hạt cát nhỏ trong kem vaseline thôi mà. Cô Frost, tôi rất thích cô. Cô có biết không?
- Ôi! ông Dangerfield. Tôi cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Tôi thích ông.
- Biết gì cơ, cô Frost?
- Chuyện giữa chúng ta và mọi chuyện.
- Nói cho tôi biết đi.
- Tôi không biết. Đôi lúc tôi cảm thấy tôi ổn và có lúc tôi không biết tôi sẽ thành ra thế nào. Đối với nhà thờ đó là một tội lớn. Xin Chúa tha thứ, có lúc tôi ước chuyện đó không có thật và rằng tất cả chuyện đó chỉ là giả thôi. Ở cửa hàng người ta nhìn tôi. Nếu chuyện mà lộ ra, tôi nghĩ tôi sẽ chết mất và với tội lỗi này tôi sẽ bị đầy xuống địa ngục mãi mãi.
- Cô Frost, hãy uống thêm chút nữa.
Gã rót rượu vào ly của cô.
- Xin đừng rót thêm nữa.
- Hãy kể tiếp đi.
- Và ở một đất nước như đất nước này thì không có gì dành cho một người con gái như tôi. Tôi sẽ không thể lấy chồng được cho tối khi tôi quá già và khi đó người ta chỉ muốn thật nhiều tiền, một trang trại và bất cứ thứ gì họ có thể chiếm lấy. Tất cả những gì người ta tìm kiếm là tiền. Ông là một trong những người đầu tiên tôi gặp không coi tiền là tất cả.
- Ồ, tôi không biết, thật đấy, tôi sẽ nói sự thực không hoàn toàn như vậy, cô Frost ạ.
- Đây không phải là một đất nước dành cho phụ nữ.
- Điều đó thì đúng.
- Và tôi đã có những giấc mơ kinh hoàng. Những giấc mơ ấy khiến tôi sợ. Tôi nghĩ chúng ta không nên lặp lại chuyện đó nữa. Tôi ước gì tôi có thể đi khỏi nơi này. Tôi biết ở chỗ tôi làm người ta đang bàn tán về tôi.
- Cô Frost này, đừng để những chuyện vặt như thế làm cô buồn phiền. Đừng để như vậy.
- Nhưng sẽ còn hơn thế.
- Không có gì hơn thế nữa đâu.
- Nếu ai đó biết được rằng tôi đang sống một mình với ông trong nhà này mà không có bà Dangerfield ở đây, thì tôi coi như chấm hết. Và nếu người ta phát hiện ra chuyện đó, họ sẽ chẳng bỏ sót một điều gì đâu. Họ sẽ đến gặp linh mục và chỉ trong vòng một phút linh mục sẽ có mặt ở đây.
- Miễn là có rượu, linh mục sẽ không làm gì chúng ta đâu, cô Frost ạ. Tin tôi đi.
- Tôi đã thấy người ta rình mò.
- Bao giờ?
- Rình mò từ bên kia đường.
- Những người đi dạo ấy mà.
- Những kẻ theo dõi đấy, ông Dangerfield ạ. Tôi biết.
- Thôi nào, thôi nào, chúng ta có thịt xúc xích mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi cô Frost ạ. Không có gì phải lo lắng hết, những ngày tốt đẹp đang ở phía trước. Bíp bíp. Những ngày sung túc.
Sebastian ngả người trên lưng ghế nhìn vào mắt cô Frost. Mái tóc ngắn đang dài ra từ hai bên đầu cô. Và cái mũi hơi hếch của cô. Một nét mà trước đây mình không để ý thấy. Tôi nghĩ cô chỉ là một cô bé thôi, cô Frost ạ. Cô chỉ là một cô bé. Cô cần được che chở, thế thôi. Hãy để tôi che chở cô trong khu rừng nhỏ bé của tôi nơi có những con bò cái rống lên dưới các gốc cây. Và tôi sẽ che chở cô sau những cánh cửa lớn của nhà tôi. Ôi những cánh cửa dày ngăn không cho người ta vào. Bởi vì cô không muốn gặp mọi người, không tin một ai. Tôi nghĩ tôi muốn cánh cửa nhà tôi bằng đồng, nặng và đẹp và bản lề cũng phải bằng đồng tốt. Nhìn xem. Hai chữ S.D to đùng trên cánh cửa. Cửa tốt để ngăn bọn người như lão Skully. Mình nói, Skully, phiền ông cút đi cho để người hầu của tôi đóng cửa. Cửa kêu lanh canh. Nhẹ cả người. Sẽ không ai hiểu được cái cảm giác nhẹ nhõm khi cánh cửa nhà mình đóng sập trước mặt bọn người đó. Hoặc là một khu vườn có tường bao quanh. Tường cao bốn mươi feet (1) và dày ba phít cho chắc. Vườn rộng hàng trăm hécta. Một mê cung với những cây hoàng dương khiến cho ngay cả mình cũng có thể bị lạc. Những cây bách tán. Những cây mộc lan và cây thủy tùng. Trái tim mình được hàn gắn và trở nên đẹp đẽ dưới bóng cây thuỷ tùng. Và trong vườn có vô khối những quả chuông. Và tất cả những quả chuông đều có hình cầu. Những quả chuông hình cầu. Chuông lớn chuông nhỏ treo khắp nơi. Rung chuông đi. Rung như điên đi. Mình và cái tính gàn dở kì bí của mình. Khu vườn của mình được rót đầy âm thanh và thằng trẻ con trong mình trỗi dậy bò quanh vườn trong khi những quả chuông ngân và chim chóc ca hót với tất cả sự xao xuyến trong mình, và im lặng tràn vào và mình ngồi nghĩ trong ánh sáng hiếm hoi và mình có thể treo cái bộ phận này của mình lên cây.
- Ồng Dangerfield này, tại sao ông không tin vào địa ngục hay vào gì đó tương tự như thế?
- Địa ngục chỉ dành cho những kẻ khốn khổ.
- Hee.
- Cô Frost ạ, tôi nghĩ tôi là một người đàn ông có tương lai. Cô nghĩ sao? Cô có nghĩ tôi có tương lai không?
- Tất nhiên, tôi nghĩ ông có tương lai sáng lạn. Ông sẽ làm luật sư mà.
- Một công việc liên quan đến nhà tù và những kẻ giấu tên. Tất cả.
- Tôi nghĩ ông sẽ làm tốt gần như bất cứ việc gì, ông Dangerfield ạ. Tôi nghĩ nghề đó đặc biệt hợp với ông.
- Chúng ta sẽ chén ngon lành chỗ thịt này, cô Frost ạ. Tôi đói đến nỗi bụng tôi đang thét gào.
- Ôi! ông Dangerfield.
- Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta các chùẩn mực đạo đức, cô Frost ạ. Hãy quỳ xuống, cảm ơn ngài và nhân tiện cảm ơn vì chỗ thịt này nữa. Tất cả cùng quỳ xuống. Xin đừng bao giờ giáng đòn vào một con người khi người ấy đã ngã dấp dúi rồi. Xin hãy đợi xem người đó có cố gượng dậy được không, và xin Chúa hãy để người đó đứng dậy. Choáng váng. Tôi nghĩ niềm tin vô hạn trong tôi đang giết chết tôi, cô Frost ạ. Tôi muốn băm cái nhà này ra.
- Tôi không tin một lời nào ông vừa nói.
- Rán tái thôi. Tôi hợp với các món tái.
Cô Frost lắc lắc cái chảo, xoay nó trên bếp. Âm thanh yếu ớt của cái bếp ga. Giờ cao điểm mà. Thật thất vọng vì áp suất ga cứ giảm đi. Bọn khốn kiếp phụ trách việc cung cấp ga. Không ai thiết làm việc cho tử tế hết.
- Ông Dangerfield, ở gần ông tôi thấy ông thật lạ.
- Cô không thực bụng muốn nói thế đâu, cô Frost.
- Ông không giống những người khác.
- Ồ, một kẻ lập dị, lập dị và đại loại như thế. Có lẽ cô nói cũng có phần đúng.
- Ông Dangerfield, đưa cho tôi cái đĩa nào. Sao ông lại tưới cái cây con trước nhà bằng ống thuốc nhỏ mắt nhỉ?
- Cô Frost, cô theo dõi tôi rồi. Theo dõi những phút bí mật của tôi.
- Ồ không phải đâu. Nhưng sao ông lại làm chuyện buồn cười thế chứ?
- Tôi đầu độc cái cây đó.
- Xin Chúa xá tội cho chúng con.
- Hãy nhìn cái cây đó mà xem, cô Frost. Liệu cô có thể nói nó tồn tại trên đời này được lâu không?
- Ôi, ông Dangerfield tôi không biết phải nói gì. Cái cây tội nghiệp.
- Có điều gì đó trong tôi mách bảo, cô Frost ạ. Tôi bụng bảo dạ rằng tại sao tôi không dúi cho cái cây ấy một thứ gì đó để nó chết quách đi.
- Tôi không có ý nói thế đâu.
- Tôi là kẻ giết chóc.
Trong không khí có mùi thịt tẩm gia vị và mùi rượu Brandy. Một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa vào nhà. Và tim mình đượm một nỗi buồn. Nỗi buồn đầu tiên của sự kết thúc. Kết thúc một tuần của những chuyện kì cục. Một tuần của cây cối và những hành động. Gặp lại anh bạn O’Keefe man dại như thú vật. Một tuần của những phút điên rồ trên phố. Mọi thứ đơm hoa kết quả trong một tuần mùa đông lạnh lẽo. Những tháng nằm trên giường với tấm khăn trải giường nhăn nhúm vì những nỗi lo âu của mình. Những ý nghĩ điên rồ tràn qua óc mình như những cơn giông, và mình thức dậy với đôi chân xoay tròn trong không khí giá băng. Mình cần một cơ thể khác ở bên mình. Mình cố gắng đắp chiếc khăn nóng lên mắt và cố dùng chút dầu làm bằng những chất hóa học, thứ bịp bợm mà người ta phải coi chừng. Mình thử dán cao khắp người và mình sẽ không quên cái sai lầm ngớ ngẩn vì vội vàng đó. Nhưng mình không tệ lắm đâu. Thực sự không phải mình phàn nàn đâu. Mình sẽ không bận tâm trước một sự thay đổi hoàn toàn.
Cô Frost và Sebastian Dangerfield ngồi trong phòng ăn lạnh giá, ăn thịt xúc xích của vùng Bray và thưởng thức một bình trà. Họ ngồi đối diện với nhau qua bàn, nhìn lên, nhìn xuống chỗ thức ăn và nhìn nhau. Môi họ nở ra những nụ cười.
Phải chăng đây không còn là nhà nữa? Mình cảm thấy tất cả những nơi là nhà mình đều đã ở phía sau rồi. Đây chỉ còn độc cái xác nhà không thôi bởi vì mình nghĩ mình chắc hẳn mình đã mang đi cầm tất cả mọi thứ trong nhà trừ cô Frost. Nhà ở Rock không còn. Nhà ở đường Balscaddoon cũng vậy. Cả nhà ở Rock, Doon và Trinity nữa. Và ngày đầu tiên mình đến đó mình từ trên chiếc xe điện màu xanh lá cây bước xuống cổng sau của trường. Và cái trường đại học đó hiện ra trước đôi mắt e sợ của mình. Một làn gió lạnh thổi qua. Bộ vét mới, chiếc sơ mi trắng và chiếc càvạt đen của mình. Mình cảm thấy mình diện bảnh như thế để chuẩn bị cho sự thất bại, nhưng mình thấy mình quan trọng bởi người ta nhìn mình. Ở đó có phòng bảo vệ và một bãi đỗ xe và trong tòa nhà đó mình nhìn thấy những tấm kính, những chiếc bình và những cửa sổ trần nhà. Tôi muốn học quá đi thôi. Học để biết các vị làm gì với axit và este và học để cho những thí nghiệm của tôi cũng phát ra những tiếng nổ đánh bốp như của các vị. Tôi sẽ ghi nhớ từ lời đầu tiên các vị nói với tôi. Mình đến gặp thày phụ trách của mình. Đi qua những sân chơi, những bãi cỏ xanh phẳng và mượt như nhung. Dễ ưa làm sao những chiếc ghế dài nằm dưới bóng những cây già nơi mình có thể ngồi quan sát, đọc sách hoặc làm bất cứ việc gì. Mình nghĩ hè muộn vẫn đang lơ lửng trên bầu trời. Và hương thơm vẫn còn phảng phất trên những thảm hoa dẫn tới khu dành cho những nhân vật có đẳng cấp của trường. Nơi đó dành cho mình đấy. Mình nhìn thấy một người đàn ông đang lấy nước từ cái máy bơm màu xanh. Làm thế nào mình có thể tạo được ấn tượng tốt đẹp, nhét cà vạt vào trong áo, mỉm cười chăng. Mình hi vọng họ sẽ nhận thấy mình háo hức, sốt sắng lắng nghe, sẵn sàng ghi chép trong suốt bốn năm học. Tòa nhà đó chắc hẳn có thư viện bởi vì mình có thể nhìn thấy những chồng sách. Mình sẽ mượn sách và sẽ đọc. Mình hứa đấy. Đúng là may mắn đã đưa mình tới đây bởi nơi đây thật đẹp. Mình nghe nói các học viên có thể chơi bi trên các bậc cửa phòng ăn và bắn chim ở công viên của trường. Có một số luật lệ cơ bản đấy. Có lẽ một ngày nào đó mình sẽ được đi bắn chim cùng với những người xuất chúng. Những sinh viên đứng thành từng nhóm và lúc mình đi qua chỗ họ mình có thể nghe thấy giọng nói dễ lọt tai của họ. Và mình không thể không nhìn từng khuôn mặt để tìm ra những kẻ sẽ thất bại. Mình sợ rằng cho đến mãn đời mình cũng không có nổi một tấm bằng. Mình ước giá mà có những thiên thần màu trắng bay xuống mang mình hoặc nỗi khiếp sợ của mình đi. Một hồi chuông gióng lên phía bên kia khuôn viên trải sỏi và mình đi vào dãy nhà số tám. Mình đi lên cầu thang bộ và mình nhìn thấy một cánh cửa để mở. Mình gõ cửa khe khẽ bởi vì mình muốn chứng tỏ mình không phải là người lỗ mãng. Mình bỏ tay ra khỏi túi quần, ứng xử đúng cách. Luôn luôn đợi cho tới khi được mời. Xin mời vào. Từ sau cánh cửa ông thầy của mình cất tiếng mời mình vào. Làm sao mình có thể bước đi mà không gây ra tiếng động. Mình nói một cách thuyết phục nhất có thể rằng tôi là Dangerfield và ông thầy nói, a, rất vui được gặp anh, vào đi. Khắp phòng chỗ nào cũng có những chồng sách báo. Vì Chúa, hẳn là phải như thế này chứ. Những sóng tóc dày trên mái đầu đẹp đẽ của ông thầy, và ông thầy chắc hẳn là một học giả rất thạo tiếng Hy Lạp và tiếng La tinh. A, anh Dangerfield, tôi rất vui vì sự có mặt của anh ở đây và tôi tin rằng chuyến đi vượt Đại Tầy Dương của anh khá thú vị. Chúa ơi, quý ông này vừa nói với mình rằng ông ấy vui vì sự có mặt của mình ở đây và mình đáp lại thế nào nhỉ. Mình không thốt lên lời, không mở miệng nói được bởi mình run quá. Mình hi vọng như thế không có nghĩa là điều tồi tệ nào đó sẽ xảy ra. Ông ấy rõ là tử tế và ông ấy nói, anh Dangerfield, giờ tôi muốn anh gặp Hartington, Hartington đó phải không? Và cái người đàn ông cao lớn nãy giờ vẫn đứng ở góc khuất bước ra, nói, vâng và chìa tay ra phía mình. Các anh sẽ học chung một lớp. Mình cố gắng nói thật dễ nghe, nhưng mình không thể và thế là mình nói một cách thông thường, xin chào. Ông thầy lật tập giấy tờ, lấy ra những cuốn sổ pamíơlê và nói, tôi hi vọng ở đây với chúng tôi anh sẽ rất vui, anh Dangerfield ạ. Mình bị vướng vào cách biểu lộ tình bạn thân mật rồi, còn có thể nói gì được chứ. Mình muốn bọn họ biết rằng mình không thể chen vào mà nói rằng mình vui đến nỗi không nói nên lời nhưng quá muộn rồi. Trong cái buổi sáng tháng Mười lạnh giá đó mình bước ra khỏi cái căn phòng cũ kĩ chất đầy sách và giấy tờ cùng với con người cao lớn ấy bước đi cạnh mình hỏi mình bằng giọng chậm rãi và nhẹ nhàng, cậu có muốn đi uống cà phê không. Mình có thể nói, cảm ơn cậu, tôi muốn nhưng mình lại mỉm cười vui vẻ mà nói, vâng.
Giá mà lúc nào cũng có âm nhạc thì thú biết bao. Mình có thể nghe thấy tiếng vòi nước chảy trong phòng tắm. Cô Frost đang gội đầu. Mình sắp uống hết rượu rồi, mình vừa ngồi bập bênh ghế vừa phỏng đoán. Luân Đôn là một thành phố lớn. Mình sẽ xoay xở được thôi. Cứ để mình đến đó, thế thôi. Mình chỉ cần mang theo kem đánh răng thôi. Mình sẽ gói kem đánh răng thật cẩn thận trong một chiếc túi nhỏ. Trên góc đại lộ Newton và Temple Road có một cây thánh giá đánh dấu điểm cuối của Pale (2). Và giờ mình đang ở bên ngoài nó xét trên nhiều khía cạnh hơn là chỉ một khía cạnh. Mình rướn đầu về phía trước, liếm môi bởi vì môi mình khô quá và mình nhận thấy mép thảm đã bị những bước chân qua lại làm sờn. Mình đặt cánh tay lên ngang mày, che mắt đi. Mình đã quên nhiều rồi. Quá nhiều việc đã xảy ra, quá nhiều xáo trộn. Mình cảm thấy cảm giác được thụ tinh. Cái khoảnh khắc khởi đầu của việc làm cha. Malarkey đã nói cho mình biết tường tận việc đó. Mình nghĩ ông ta muốn thấy mình thụ tinh thường xuyên hơn, và bảo mình rằng có con cái là một niềm vui sướng. Giờ thì mình biết rồi. Một niềm vui sướng.
Nước chảy ùng ục trong bồn tắm. Chắc hẳn nước chảy xuống dưới đường theo hệ thống cống ngầm và đổ ra vịnh Scotsman.
Cô Frost sẽ vắt nước từ tóc xuống. Mình biết cô ấy dùng dấm để dưỡng tóc. Từ phòng tắm, tiếng dép của cô ấy vang lên dọc hành lang. Cánh cửa phòng cô ấy đập vào chiếc ghế xanh. Những đồ đạc tối màu trong căn phòng tối, ẩm thấp. Mình từng vào đó, chỉ để quan sát thôi. Căn phòng để ẩn nấp. Một căn phòng không dính dáng gì đến mình. Mình chạm vào những mặt vải. Ngôi nhà ở cuối phố này. Các người ở ngoài kia không biết nhiều về nó đâu, những kẻ đi tản bộ và có lẽ những tên do thám ạ, các người tuyệt vọng và thèm khát tình yêu trong cái ngôi nhà ẩn khuất này.
Cô Frost đứng ở cửa trong bộ pyjama màu xanh lá cây và chiếc áo choàng bằng vải len dày cùng với đôi dép đỏ. Sebastian từ từ nhìn lên.
- Trông ông thật mệt mỏi, ông Dangerfield ạ. Trông ông mệt mỏi thế.
Sebastian mỉm cười.
- Vâng. Tôi mệt.
- Để tôi lấy cho ông chút sôcôla trước khi đi ngủ nhé.
- Cô Frost này.
- Gì cơ?
- Cô Frost, cô thật tốt.
- Không đâu.
- Cô Frost, tôi mệt mỏi. Cô sẽ làm gì khi tôi đi rồi? Tôi lo cho cô.
- Tôi cũng chẳng biết nữa.
- Cô sẽ chuyển đến một nơi khác chứ?
- Tôi nghĩ vậy.
- Sẽ rời Ai Len này chăng?
- Tôi không biết.
- Hãy đi khỏi xứ này đi.
- Tôi còn có công việc.
- Đi với tôi đi, cô Frost.
- Ông có muốn tôi đâu.
- Đừng nói thế mà.
Sebastian xị mặt ra. Cô Frost ôm lấy gã, khẽ khàng giúp cái cơ thể không đến nỗi nặng ấy đứng dậy. Chầm chậm và thận trọng, cô dẫn gã vào phòng ngủ. Đỡ gã ngồi xuống mép giường. Gã ngồi đó, khuỷu tay chống trên đùi, bàn tay vẫn nắm cổ tay cô Frost.
Mình ngồi mơ màng trong buổi hoàng hôn này. Mơ mình bị đóng đinh lên cây thánh giá và từ trên đó mình nhìn xuống. Một cái nôi chứa nỗi buồn kì bí tiêu cực. Một cái nôi ngập trong nước mắt. Khóc chẳng bao giờ là khôn ngoan đâu. Hay đừng chấp nhận những chuyện này. Chấp nhận thôi. Phải giữ an toàn. Vượt qua chúng mình sẽ được hưởng tình yêu.
Cô Frost bước tới với vẻ bẽn lẽn. Đầu cô hơi cúi và hai má cô ửng đỏ. Có một đốm đen nhỏ ở trên mũi cô. Hàng mi run rẩy của cô, làn da quanh mắt cô. Đường ngôi tóc và tuổi ba mươi tư của cô. Cái gáy dốc mỏng mảnh của cô. Đừng bao giờ quay đầu lại nhìn sau lưng chúng tôi nhé, đừng nhìn khi chúng tôi đang bước đi. Cô bước đi trên những ngón chân hồng hồng. Một phần cơ thể cô là những đường cong, đôi mắt cá chân cong cong đung đưa gợi lên vẻ dịu hiền trong đôi mắt. Vì đàn bà là giống người cô đơn nên ở bên đàn bà ắt hẳn người ta cảm thấy cô đơn hơn ở bên đàn ông, lại còn kèm theo những đứa trẻ tẻ ngắt và những điều nhỏ nhặt cứ tiêu tan đi theo những tháng năm chờ đợi. Và những con tim. Mà sao tình yêu lại tròn trặn thế không biết.
Nếu
Có một cái chuông
Ở Dingle
Và anh muốn nói
Em thật tội làm sao
Khi anh đi rồi
Hãy rung chuông
Cho nó kêu
Ding dong.
 
Chú thích:
(1) Một feet bằng 0,3048 mét
(2) The Pale là vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền. Pale thường được sử dụng để chỉ ra phạm vi bên ngoài nó được coi là vùng thù địch.