Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Chương 22

    
ô Frost nằm trên giường, đầu gối lên hai chiếc gối trắng đẹp đẽ. Mắt cô có nét thâm quầng. Cô sắp khóc. Tay cô cầm gáy một cuốn sách úp nó xuống mặt giường. Dangerfield, vị quan tòa khôn ngoan, đứng phía cuối giường, lo lắng và âu yếm. Gã nhìn đôi mắt đượm buồn đang bảo gã hãy đến với cô. Và họ ở bên nhau trong căn phòng nhỏ ngăn cách với các phòng khác của ngôi nhà và ngăn cách với cái thế giới bên ngoài đang sẵn sàng băm bổ họ. Làm thế nào để thoát được đây. Dangerfield. Và cô Frost.
- Tôi sẽ gọi em là Lilly.
Một nụ cười bẽn lẽn trải ra trên đôi môi mím của cô, mắt cô nhìn đi chỗ khác rồi nhìn về chỗ cũ, đôi môi mím của cô hé ra, cạnh răng cô bấm lên bờ môi rồi cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt gã.
- Ôi!
- Tôi nghĩ đã đến lúc tôi gọi em là Lilly. Lilly.
- Ôi thôi.
- Lilly.
- Chao ôi.
- Có gì ăn không, Lilly?
- Chỉ còn một ít thịt muối xông khói và trà thôi, nhưng ông Dangerfield, hãy lấy tờ mười siling đi mua vài quả trứng đi.
- Không. Tôi không thể làm thế.
- Lấy đi mà. Xin cứ lấy đi. Tôi xin ông đấy.
Dangerfield đi đến chỗ ngăn kéo. Lấy tờ bạc bỏ vào túi quần.
- Tôi sẽ về ngay thôi.
Mình lại tự hạ thấp mình trước những điều hèn mọn rồi. Nhưng đúng là mình không có đủ tiền. Tuy nhiên, tình hình đang thay đổi. Cứ mở mắt to ra và chẳng bao giờ người ta biết được khi nào hoặc điều gì sẽ đến. Đành sống nhờ vào môi trường thôi. Hái quả từ cây của mình thôi. Lấy những chiếc sơ mi đẹp và ghi sổ nợ. Lấy cả tấn than bùn từ nhà cung cấp than và bảo họ gửi hóa đơn thanh toán sau. Lấy một con gà tây to, một cái bẫy chuột và phomát, một cân cà phê Robert thượng hạng và một ít xúc xích Italia, ồ và một bình dưa cải Đức và phiền các vị tính cả vào tài khoản của tôi nhé. Tiếng vâng thưa ông vang lên. Ô tốt rồi. Ông dùng bơ chứ? Ông lấy bao nhiêu cân, thưa ông? Tôi nghĩ ba cân. Thịt giăm bông nhé? Cho loại ngon ấy. Cả tấn nếu ông muốn. Mình tưởng tượng mình đang đi bộ lên phố Grafton. Mình đang đi qua tiệm cà phê Mitchell nơi mình luôn nhìn kỹ để thấy những khuôn mặt quý tộc vươn lên trên những cái cổ của những bộ váy thoang thoảng hương thơm ngọt ngào và nhìn những cái mũi với những lỗ mũi xinh xinh, những đôi mắt lấp lánh đầy đủ vitamin và mình luôn hy vọng một người nào đó sẽ mỉm cười với mình. Và một người cất tiếng nói với mình. Ô Sebastian, anh đã ở đâu vậy? Gì cơ? Không phải vậy chứ. Anh muốn nói là anh đói à. Khiếp quá. Ô anh cứ đùa. Tôi sốc đấy. Nhưng cứ đi uống trà với tôi đã. Tất nhiên tôi sẽ trả tiền. Anh đang mặc cái quái gì thế này? Thì cái đó. Phải, cái đó. Chúa ơi, một cái chăn. Phóng đãng gớm. Thứ duy nhất tôi có thể nghĩ được đấy. I.A.F. Tôi muốn nói là R.A.F. I.A.F? Không lực Ai Len, hẳn thế, đồ ngốc ạ. Đi uống trà với tôi nhé. Ồ không, mặc đi. Tôi thích bộ này đấy. Hợp với anh đấy. Phấn khởi quá. Anh thích những thứ kì cục, mọi người đều nói vậy. Và kia, tôi ở với cô gái ở trên gác kia. Cô ấy trả tiền. Tôi với chiếc chăn màu nâu này. Màu nâu là màu tượng trưng cho ham muốn nhục dục. Tôi ăn bánh cô ấy mua cho tôi. Ăn một. Trộm hai. Ản một. Trộm một. Tôi uống trà. Rồi tôi vào nhà vệ sinh giặt cái chăn. Tôi lấy một tấm biển bằng bìa cát tông và gấp nó thành một cái cổ áo cứng. Tôi dùng dây giày màu đen. Màu đen có nghĩa là kín đáo. Tôi mặc cái thứ này rồi đi ra không mặc gì khác cả. Có thể ông sẽ nói rõ ràng đây là biểu hiện của sự thiếu đứng đắn. Nhưng tôi được nuôi ăn.
Và tối nay mình đi ngoài mua trứng. Cô Frost, bông hoa lily của tôi và Lilly, em sẽ đi đâu? Tôi không muốn gây đau khổ cho em, chỉ muốn hiểu em, muốn ở bên em và trao cho em tình yêu. Ở trên giường thân thể hai ta quấn lấy nhau và một đêm tôi đã mặc pyjama của em. Tôi nghĩ màu xanh lá cây rất hợp với tôi.
- Cho một tá trứng loại ngon nhất.
Mình nghĩ ở cửa hàng này họ làm ăn rất tốt đấy. Quầy mới này, kính và móng tay sạch sẽ này.
Sebastian bước vội trên đường Geary rẽ trái rồi rẽ trái tiếp vào cái ngõ cụt nhà gã. Gã bước về phía một bức tường. Rờ rẫm tìm then cài trên cánh cổng màu xanh. Vào giờ này người ta làm gì với thân thể họ nhỉ? Ngồi sưởi trước những mẩu than cuối cùng. Mai mình đi rồi. O’Keefe thì đang lênh đênh trên biển. Còn cô Frost, tôi nhìn thấy ánh đèn hắt lên rèm cửa phòng em. Như thế không an toàn đâu nhưng không sao bởi hôm nay là ngày cuối cùng. Chỉ vài giờ nữa tôi sẽ đi. Tôi sẽ vào nhà cầm tay em và ở bên em trong đêm cuối cùng này. Tôi muốn đưa em đi cùng tôi nhưng tôi không thể. Em có nguyện làm việc cật lực không? Gắng sức.
Tôi sẽ chỉ cho em biết phải làm thế nào. Thời gian qua em đối tốt với tôi hơn bất cứ ai khác và em bầu bạn với tôi trong cái đêm cuối cô đơn này, không có cơ thể của em, nụ cười dịu dàng của em, đôi vú của em, chắc tôi đã phát điên rồi. Em đã cứu tôi đấy. Ngay cả cái mùi bí ẩn tỏa ra từ nách em cũng cứu tôi. Tôi như gấu ngủ đông trong hang. Hít ngửi những sợi lông của em.
Gã đi vòng ra đầu hồi nhà. Nhìn những cây nguyệt quế. Chỗ này tối om. Bật đèn lên nào. Cô Frost luôn giữ cho bếp sạch sẽ gọn gàng. Vào phòng cô ấy nào.
- Cứ nằm đi, đừng dậy, Lilly, cứ để tôi.
- Để tôi. Ông mệt rồi. Tôi làm không sao đâu mà, ông Dangerfield.
- Lilly, trong đêm cuối cùng này xin hãy gọi tôi là Sebastian.
- Tôi không thể. Đừng mà, cứ ngồi xuống đi. Tôi sẽ làm. Ông còn phải đi đường xa mà.
- Phải. Em thật tốt. Tôi có thể ngó qua cuốn sách em đang đọc được không, Lilly?
- Không hay đâu mà.
- Lilly, tôi lạnh quá, tôi nghĩ ban nãy ra đường lạnh quá không khéo tôi bị cảm rồi, mũi tôi bị nghẹt rồi này. Tôi không biết liệu tôi có thể nằm nghỉ trên cái giường ấm áp của em một lát không?
- Nhưng chúng ta thực sự không nên như vậy nữa.
- Tôi chi nằm đến khi tôi được ăn trứng và giăm bông thôi mà.
- Ông Dangerfield ạ, cái cách của ông thật là.
- Tại cái bình nước nóng của em đấy, tôi không thể nào rời nó được.
Cô Frost để cho gã ngồi trên ghế. Gã cởi quần áo ra. Cởi giày để cạnh giường. Bên ngoài gió rít. Mình cứ tự bảo mình rằng những cơn gió ngoài đó ôn hòa, ẩm và ấm. Suốt đời mình làm một cái bản đồ dự báo thời tiết. Làm khách trên cái giường ấm áp của Lilly. Một cái tên hay đấy. Điều gì đã khiến mình nghĩ ra cái tên đó nhỉ? Gọi cô ấy bằng một cái tên tượng trưng cho sự trinh trắng và thanh khiết. Trinh trắng. Trắng như tuyết. Và mình chui vào giữa những lớp chăn đệm này, chui vào với cái bình nước nóng, chộp lấy nó, bấu lấy nó, kéo nó lên giữa hai đùi mình và đợi cô ấy. Mình nghĩ khi nào mình đến Luân Đôn mình sẽ tham gia câu lạc bộ Trinity College Dining. Mình đã đọc được ở đâu đó những lời dễ chịu giói thiệu rằng câu lạc bộ Dining tồn tại để thúc đẩy sự giao lưu và tình bằng hữu tốt đẹp giữa những cựu sinh viên của trường Trinity, nhằm tạo cơ hội cho cựu sinh viên nối lại tình bạn và giúp họ nắm bắt thông tin về trường. Mình lẩm bẩm một mình, tôi là người trong hội bởi vì tôi không bao giờ muốn đánh mất niềm tin. Niềm tin là thứ để chúng ta dựa vào. Và tôi sẽ đến sinh hoạt vào các buổi tối và ngồi với các anh. Mình sẽ tỏ ra kín đáo và lắng nghe. Nghe những điều gần gũi thân thiết đối với mình. Mình hi vọng mình đến câu lạc bộ khi trời đang mưa lất phất. Mình bước ra khỏi xe ngựa, hít vào phổi chút hơi sương, Mình đeo cà vạt của trường Trinity. Cái cà vạt mới đẹp làm sao. Mình trông rạng rỡ hơn tất cả. Mình nói, Trinity hả? Đúng. Anh á? Phải. Khóa bốn tám. Bốn sáu, hay anh muốn nói đến khóa nào khác. Xin chào, tôi là Dangerfield. Tuyệt đấy. Phải. Thực ra, chết thật, ồ, thế à. Có đèn chùm chứ? Có gà chứ? Giá đỗ nữa chứ? Lò sưởi nữa chứ? Tất cả sẽ như tôi muốn đúng không? Xin mời.
Lilly mang trà vào phòng. Hai lòng đỏ trứng tạo thành hai dải màu đỏ vắt ngang đĩa. Và bánh mì phết bơ. Một chiếc khăn ăn màu xanh lá cây. Cô ấy đặt đĩa xuống.
- Lilly.
- Ôi, ông làm tôi đánh đổ trà bây giờ.
- Hôn một cái thôi mà. Hôn môi nào. Đó.
- Nếu tôi đánh rơi đĩa tôi sẽ làm ông bị bỏng đấy.
Tách trà của tôi. Em.
- Lilly, em tốt quá. Tôi cần sự ấm áp và chỗ thức ăn này. Đôi khi tôi tự hỏi liệu có một hòn đảo nào nhỏ hơn cái đảo này một chút để chúng ta có thể đến sống không.
- Sẽ tuyệt đấy.
- Lilly, em đã gói ghém đồ đạc của em rồi sao.
- Đúng.
- Sống thế này thật đáng thương. Tôi muốn ổn định ở một nơi nào đó. Ở đó mãi mãi. Tôi chán phải chuyển chỗ lắm rồi. Chúng ta phải có chỗ nào đó gọi là nhà của mình chứ, Lilly. Tôi nghĩ đó là tất cả những gì chúng ta cần và để chấm dứt cái cảnh nay đây mai đó này.
- Cô của tôi nói rằng bà ấy sẽ cho tôi ở nhờ cho đến khi tôi tìm được chỗ ở mới.
- Cô của em là người như thế nào?
- Bà ấy có một xưởng vẽ ở sau nhà nơi bà ấy vẽ những người mẫu khỏa thân. Tôi đã đứng làm mẫu cho bà ấy một lần và tôi cảm thấy rất tệ.
- Tại sao?
- Cái cách bà ấy nhìn tôi.
- Dâm đãng ư?
- Đúng.
- Cái đó ở khắp mọi nơi, Lilly ạ. Khắp mọi nơi. Tôi không hiểu làm thế nào người ta có thể ngăn được nó. Nhịn cái chuyện trên giường đó sẽ chẳng đưa em tới đâu đâu mà.
- Ôi, ông Dangerfield, ông lại tiếp tục rồi đấy.
- Tôi ghét phải rời xa em. Tôi cảm thấy như thế không công bằng chút nào.
- Ông không phải lo lắng về tôi đâu, ông Dangerfield ạ. Tôi sẽ tự chăm sóc mình được mà.
- Nhưng tôi muốn biết chắc chắn em sẽ ổn.
- Thế còn về bà Dangerfield thì sao? Tôi biết đó không phải là việc của tôi nhưng trước đây tôi cảm thấy hai người rất hợp nhau.
- Một chút nhầm lẫn ấy mà. Tôi nghĩ là do không có đủ tiền. Bà Dangerfield cứ nghĩ tôi giàu lắm. Tôi nghĩ có một khoản kha khá bị ghìm lại ở đâu đó. Nhưng tôi đã có kế hoạch của mình rồi.
- Tôi muốn lập gia đình.
- Cẩn thận đấy. Tôi muốn em hãy coi chừng những gã đàn ông ; Ai Len.
- Tôi không lấy người Ai Len đâu. Tôi muốn lấy một người Indian.
- Một người Mỹ? Giống như tôi chứ gì. Em có biết trong tôi có dòng máu Mohawk(1) không? Hô hô.
- Biết ông là một trải nghiệm tuyệt vời, ông Dangerfield ạ, dẫu rằng không phải tôi đồng ý với tất cả những gì ông nói. Nhưng thực lòng tôi nghĩ ông là một người tốt.
- Lilly.
- Tôi nói thật đấy.
- Lại đây nào.
- Nhưng tôi đã thề là sẽ không lặp lại chuyện đó nữa. Tôi xin ông. Không.
- Không hại gì đâu mà.
- Chỉ hôn vào má thôi đấy, bởi vì một khi ông đã bắt đầu thì tôi không tài nào làm ông dừng lại được.
- Không hại gì đâu mà, Lilly.
- Cẩn thận, ông làm đổ tất cả bây giờ. Đừng mà.
- Đến nằm cạnh tôi vậy. Một cái hôn tai sẽ chẳng đau chút nào đâu mà. Một cái thôi mà. Lilly, em dùng nước hoa cơ đấy.
- Tôi xin ông, ông Dangerfield, đừng làm tôi cảm thấy tồi tệ.
- Tôi muốn em đến gặp tôi ở Luân Đôn. Em sẽ đến chứ?
- Chúng ta không bao giờ nên gặp nhau nữa. Còn cái nhà này thì sao, ông Dangeríield?
- Tôi đã thu xếp rồi. Lại gần thêm chút nữa nào. Đêm nay là đêm cuối cùng của chúng ta mà. Trà ngon quá.
- Có nhiều thư gửi cho ông đấy.
- Tôi cũng sẽ thu xếp chuyện đó. Giờ đừng có lo lắng về những chuyện đó nữa, cứ lên giường cho ấm và đừng nghĩ đến chuyện gì hết. Mọi chuyện rồi sẽ được thu xếp ổn thỏa.
- Ông Dangerfield, ông có thích tôi chút nào không.
- Tôi thích em, Lilly. Em tốt với tôi. Em là niềm an ủi. Hãy nắm tay tôi nào. Đó. Bình tính đi em. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Lâu rồi tôi không cảm thấy dễ chịu như thế này.
Cô Frost trong bộ pyjama màu xanh lá cây. Mình để cái lòng đỏ trứng lên trên miếng bánh mì và bắt đầu ăn. Mình nghĩ như thế này là rất gần rồi. Gần nhất có thể rồi. Thanh bình. Sự im lặng linh thiêng. Ngày mai, tôi sẽ chuyển đi hay bỏ chạy, đúng như các người muốn. Có lẽ lão Skully sẽ cố làm một điều gì đó vượt quá sự khôn ngoan của lão và lão sẽ vướng vào những cái dây bẫy mình gài sẵn. Mình không muốn bị ai tóm hết. Không muốn bị ở tù hay bị làm nhục. Ở Anh người ta tròng một sợi dây thừng vào cổ anh và buông tay ra, húp. Ngay bên kia eo biển người ta kéo cái thứ giết người lên, sáng loáng và sắc lém, và bảo anh cho cái đầu duyên dáng của anh vào đó. Mình không biết tại sao mình lại sợ cái hình phạt ấy đến thế bởi mình cảm thấy mình là một quý ông sống tuân theo tất cả các quy định và luật lệ mà bất cứ ai trong bọn họ đặt ra, thậm chí còn tuân theo một số quy tắc của riêng mình. Ôi thòng lọng, nút thắt, lưỡi dao. Và còn cả những bác sĩ nữa. Một khi anh đã để những người mặc áo choàng trắng ấy vào tóm cổ tay anh thì họ chắc chắn sẽ gõ lên ngực anh. Sau đó họ muốn kiểm tra miệng anh. Rồi họ đặt anh lên bàn và lấy dao ra. Họ nói họ chỉ muốn xem xét bên trong một tí thôi.
Lilly, tôi chẳng bao giờ chán ngực, mông hay những chỗ đẹp đẽ trên thân hình tuổi ba mươi tư trắng trẻo của em. Tôi cũng sẽ không bao giờ bác bỏ được sự thật tôi thích hình dung những chỗ ấy dưới lớp pyjama em mặc biết nhường nào. Tôi hiếm khi nói ra những câu giáo điều nhưng tôi không thể không cảm nhận được rằng khi những thứ khác ra đi chuyện quan hệ xác thịt vẫn ở lại. Tôi nghĩ đây đơn giản và đơn thuần là trường hợp một người đàn ông hơi hoảng sợ nhìn ra ngoài thấy bọn súc sinh đang rình mò. Tôi có những người đàn bà khác. Lilly ạ. Tôi hôn họ trên giường. Một cô gái sống gần quán Bleeding Horse, một thân hình đầy đặn với cơ bắp mềm mại và tôi rúc đầu vào những món tóc quăn óng mượt của cô ấy. Và tôi đã đi dạo và nói chuyện với cô ấy trên bờ kênh nơi mà một năm trước đây tôi nghe người ta kể rằng một chiếc xe buýt từ phía Nam chở đầy người rơi từ trên cầu xuống kênh đào và có những người nghĩ rằng như những người đàn ông Ai Len tốt bụng và như những kĩ sư họ nên mở tất cả các cửa cống và thế là dìm chết cả nút. Kênh đào là nơi ưa thích của tôi trong mùa này và những mùa khác nữa. Và cô gái đó cũng rất tốt với tôi. Nếu không có lòng tốt thì còn nói làm gì. Lòng tốt. Và em bước vào đời tôi để dẫn đến sự thông đồng này, khách trọ lên giường với chủ nhà. Thờỉ buổi này chuyện đó không hiếm đâu nhưng với chúng ta thì có khác đấy bởi vì cả hai chúng ta đều đang cần có ai đó ở bên mình. Chúng ta thường ngồi nói chuyện vặt với nhau. Tôi kể cho em nghe chuyện tôi để hở của quý của tôi trong lúc đi tàu hỏa. Em bật cười. Chuyện ấy giờ kể lại thì buồn cười đấy nhưng vào cái ngày thứ Tư ấy, khi nó xảy ra, tôi buồn bực lắm. Chính sự tự nguyện và sự quan tâm của em đã ràng buộc tôi với thân thể em và chúng ta đã có những bữa trà thật thú vị. Từ những thứ tốt đẹp đó tôi có thể đúc kết lên một thành ngữ lạ lùng. Nhưng tôi sẽ giữ nó trong bí mật. Giống như những luật lệ rối rắm của cái đạo em theo. Nhưng tôi cũng biết một chút về luật lệ và tôi biết những luật lệ được gọi là Giáo luật Canon. Tôi thậm chí đã tới cửa hàng Brown và Nolans để tìm cuốn giáo luật này, đã đứng suốt ba giờ liền ở quầy sách đọc cho tới khi những người bán hàng phải quan tâm bởi vì tôi chắc rằng họ hẳn đã để ý thấy tôi mặc áo lễ bên trong áo mưa và những luật đó thật là thú vị. Tôi cảm thấy tôi đang nghiên cứu về những tội lỗi và nhà tù. Lilly ạ, tôi đã từng nghe em lầm rầm cầu khấn trong khổ sở, Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, ngưòi ta sẽ không bao giờ tha thứ cho con đâu. Nhưng tất nhiên họ sẽ tha thứ cho em, người con gái ngây thơ, người đàn bà hấp dẫn.
Đèn đã tắt và đài B.B.C đã tạm nghỉ. Từ bên ngoài vọng vào những âm thanh rất nhỏ. Và có cả những lời cảnh báo của những cơn gió mạnh từ Malin, Rockall, Shannon, Fastnet và biển Ai Len. Mưa đập vào kính cửa sổ. Những chiếc lá nguyệt quế run rẩy. Và tấm rèm xanh phồng lên, một tia sáng từ đâu đó hắt vào phòng. Ngoài kia trên mặt nước kia. Mình nghĩ đó là mồ chôn mình. Đảo Isle of Man, Dalkey Sound và cảng Bullock và Colimore, cách Liverpool một trăm hai mươi dặm. Lilly, chúng mình hãy ôm nhau thật chặt. Và hãy đừng nghĩ đến đúng sai nữa. Và em nói với tôi, ông Dangerfield, nếu người ta mà biết chuyện của chúng ta thì để được tha thứ sẽ không phải là chuyện dễ dàng gì đâu bởi họ sẽ hỏi những câu hỏi đại loại như, có phải vì cô đơn không, đã kết hôn chưa, và anh ta có làm thế này thế kia không? Cái điểm giữa hai đùi con ấy, con của ta. Và những vị trí xuất phát khác nữa và anh ta có làm thế không. Có. Anh ấy có làm. Lilly, tôi sẽ đền bù cho sự chịu đựng này của em. Tôi không phải là hạng đàn ông phóng đãng ti tiện đâu. Luật hợp tác và các thỏa thuận giữa các quốc gia nên có sức mạnh ở trên thiên đường. Tôi sẽ nói với ông ấy, ông Giêsu, tôi biết Lilly và nếu ông biết Lilly như tôi biết cô ấy thì. Ồ. Thì ông cũng sẽ không phiền đâu, đúng không? Không hề. Giêsu và tôi hiểu nhau lắm. Và tôi nói cho em biết Lilly ạ, ông ấy sẽ cười ầm lẽn và nói, con yêu quý của ta, ai bảo con ăn nằm với gã đàn ông đào hoa này cơ chứ. Tuyệt. Đừng lo lắng về chuyện đó. Chia sẻ mông giữa những người bạn với nhau thì có sao miễn là cả hai đều có được một miếng ngon. Dưới thế gian có một số người tự coi mình là trên hết, có năng lực đấy nhưng khó tính cứ cố loại bỏ những anh chàng như Dangerfield. Ta biết Dangerfield. Biết rõ toàn bộ cuộc sống của người đó. Một con người tràn trề sự chính trực và đáng tin cậy. Có Chúa trời biết, ta biết, con người đó vĩ đại như con người mà ta đã tạo ra từ mảnh xương sườn hay từ những con cá. Ta muốn người đàn ông đó lên trời với ta. Danger ạ, khi nào anh chết, ta muốn anh lên trời với ta. Người ta nói anh chưa bao giờ bị đánh bại trong một cuộc cờ, cờ đôminô hay trò chơi crôkê và rằng anh đúng khi người khác nói anh sai. Và hãy sử dụng một trong những cách diễn đạt lạ lùng của Dangerfield, tôi không phải là loại gà nhốt đâu nhé.
Vậy đấy Lilly. Em ở đó. Hãy đến với tôi đi. Hãy nghĩ về điều này, Thứ Sáu hai ta sẽ chia đôi ngả. Lúc ấy tôi sẽ đưa tay ra nắm lấy bàn tay chia ly của em. Tôi sẽ lên tàu ra khơi. Em sẽ đứng trên bến vẫy tay chào chứ? Khi ấy tôi sẽ áp ngực tôi vào ngực em. Tôi buồn lắm. Người xa người. Đêm nay tôi biện hộ cho sự vui lòng chấp nhận. Và cho bất cứ tội lớn nào em phạm phải. Em có nhớ cái chậu trắng nhỏ ở gara trong cái đêm tôi về nhà sau khi đã ở quán rượu quá giờ đóng cửa và tôi nói với em, cô Frost này, cô có thể lấy cái chậu kia được không. Cô làm ơn đổ nước vào đó và mang cho tôi. Tôi ngâm chân trong chậu và em đã cho tôi dùng phấn rôm của em. Và em giúp tôi lau khô chân. Tôi ngồi, đầu cúi giữa hai chân. Ngồi như những buổi sáng người ta bắt gặp tôi ngồi cúi gục bên hàng rào của trường Trinity, đầu chạm những ngọn cỏ. Lilly, da đầu em trắng thế, không có bóng dáng của gầu. Khi đó em cầm bàn chân tôi. Chân tôi trong tay em. Cô Frost, cô là người tốt nhất tôi từng biết. Tôi đặt tay lên vai em. Tại sao tôi làm vậy. Bởi vì tôi thích em. Tôi cởi pyjama của em. Ngay sau khi em tận hưởng chuyện đó, em bắt đầu khóc. Hãy để tôi chạm vào ngực em. Tôi không điên như Kenneth đâu, nhưng tôi thực sự cần chuyện ấy. Sợi dây chun quần ôm quanh eo em. Kéo nó xuống dưới rốn, cái rốn sâu của em. Lilly, cho tôi xem rốn em nhé? Em có biết tôi có bằng về rốn không. Công trình làm đồ án tốt nghiệp của tôi đấy. Công bố chính thức hẳn hoi. Tôi đã làm được khối việc đấy. Chỗ đó thịt nhô lên đúng không? Tại sao cô Frost, sao em cười khúc khích. Cười gì vậy? Rốt cuộc em nghĩ chuyện đó thật là lạ đúng không? Hãy làm và kết thúc. Ô, bởi vì tôi đã nói Chúa đứng về phía tôi hay là Chúa ở trên kia, bên trên cái cảnh tế nhị này, đang bẻ sườn của ngài. Hay nếu Chúa có con mắt trên trần nhà, ngài đang theo dõi cái cảnh này? Chuyện gì đang xảy ra trên giường. Vật tự do ấy mà. Đừng quay đi cho đến khi tôi xong việc với cái miệng em. Chỉ lần cuối cùng này nữa thôi. Tội lỗi ló ra khắp nơi kìa. Quyến rũ tôi đi, Lilly. Em đây ư? Giọng em rót vào tai tôi. Em thề nguyền và em không thể đợi tới khi chúng ta kết thúc rồi hãy thề hay sao. Lilly, em có thể để tôi làm chuyện đó mà. Không tôi không thể. Đây là đêm cuối cùng mà. Tôi muốn lắm nhưng tôi không thể. Nào, nào. Tôi sẽ nhớ em và cách em làm tình với tôi. Chẳng phải làm gì hết cứ gieo hạt giống già của tôi thôi, Lilly ạ. Bán hạt giống của tôi đi, Lilly. Bán trong cửa hàng ấy. Họ trồng được cả Đức Mẹ Chúa Trời kia mà và họ nói việc đó chẳng liên quan gì đến xác thịt hết. Nhưng Lilly, em quay lưng lại phía tôi. Trong cái đêm cuối cùng này em nói với tôi rằng đây là những gì em sẽ để tôi làm bởi vì trước đó tôi đã làm chuyện đó một lần rồi và từ đó đến nay cũng đã làm vài lần nữa. Người ta học được tất cả các cách làm chuyện đó ở trang trại qua việc quan sát những con vật. Nhưng cách này không gây đau chứ? Tôi có thể giả vờ, nhưng tôi thực sự sốc đấy, nhưng mặt khác tôi không thể nhịn được cười trước toàn bộ cái cách rất buồn cười này. Em cho tôi cái mông. Tôi cũng được vuốt ve. Bằng cách nào đó. Giống như cái ngày Mười bốn tháng Bẩy tại một bữa tiệc ở công viên Phoenix ấy. Một ngày hè trời nắng dịu và người ta đến dự tiệc trên những chiếc xe hơi bóng lộn, với những bộ váy và đồ trang sức lộng lẫy. Mình bước tới cửa, bước gần như rón rén, hi vọng lẻn được vào bên trong và rồi họ bảo mình đưa danh thiếp của mình ra và đọc to cái tên Sebastian Balfe Dangerfield lên và suýt nữa thì mình cất lời xin ông ta đừng có đọc to như thế. Mình gặp hết nụ cười này đến nụ cười khác. Mình thiếu tư cách thành viên nhưng mình vẫn đáp lại tất cả những cái bắt tay. Mình đơn độc. Trên những chiếc bàn có nhiều đồ ăn, những món mà mình chắc không kiếm đâu ra trên cái hòn đảo này. Mình tiến đến gần một cái bàn để đồ ăn. Ngài dùng sấm banh nhé? Sao họ tốt thế nhỉ? Đồ uống ở đâu ra jjià nhiều thế nhỉ? Những chiếc bánh ngọt nhân nấm. Mình chưa nói một lời nào với ai ở đó. Marion đang nói chuyện với bá tước của xứ Kilcool. Mình trông không được lịch lãm cho lắm nên khó mà trộn lẫn được. Khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua. Mình nghĩ mình muốn nói gì đó. Mấy gã được gọi đến và ai đó thì thầm rằng phải tống tên kia ra ngoài ngay lập tức. Mình gào lên, vi Chúa, đừng đuổi tôi khỏi bữa tiệc này. Khi bọn họ tiến đến chỗ mình, mình nghe thấy một người đàn ông lớn tuổi nói gì đó. Và mình được người ta cho ở lại. Sau phần trình diễn khúc aria của một người nào đó, mình bò dưới gầm bàn tháo dây giày, và mình e là mình đã nhìn lên váy người ta. Ngày hôm sau mình đọc thấy trên tờ Bưu điện buổi chiều tin về một ngài bộ trưởng được bổ nhiệm vào chức vụ đại sứ. Chuyện này sinh chuyện nọ. Mặt này. Rồi mặt khác. Trên tấm ga trải giường trắng này haỉ thân thể trắng trẻo quấn lấy nhau. Em quay lưng về phía tôi khi tôi đụng vào những khối thịt này. Và cái sức ép này. Đúng như người ta nói, một vòng tròn thật khít. Và tay tôi ôm quanh cổ em. Tôi cưõi lên em. Màu nâu là màu tượng trưng cho ham muốn nhục dục hay ngựa chưa thuần hóa. Tôi ném trái tim mình xuống cổ họng em đây và em giằng xé và em nói với tôi, Lilly hiền dịu của tôi. Cảm giác đau lên xuống trên chân tôi đây. Và dẫu em chỉ đang giết thòi gian, nằm nghiêng, so vai lại kéo chăn lên cho đỡ lạnh, em hãy nghĩ đến tôi. Nếu em đứng nhìn sông Liffey nằm dưới bầu trời trong buổi hoàng hôn thì coi như em đang ở trên thiên đường. Không ít lần tôi mơ thấy mình đi nhặt những đồng nửa xu trên cây cầu đá. Cô Frost. Trắng như tuyết. Trắng như Bắc cực. Và mông em như một chiếc bánh kem mịn. Lilly, tại sao em lại muốn tôi làm chuyện đó theo cách này? Với chút nghi ngại, cố nhiên rồi, tôi đã thử trở thành một người Cơ Đốc, bởi tôi là một người theo thuyết Calvin chính cống. Và tôi với thái độ hơi khắt khe luôn cảnh giác với những kẻ ăn mặc không đúng cách và những kẻ nói năng thô lỗ, bởi vì nếu người ta không giữ đúng vị trí của mình thì liệu còn có gì khác nữa đây. Và tất cả chúng ta đều rất gần thiên đường. Ôi mảnh đất hạnh phúc này. Và thậm chí cái ngày tôi dạo quanh Bảo tàng Mỹ thuật Hiện đại của thành phố tôi đã tự nhủ rằng đây quả là một nơi trưng bày thật tuyệt. Phải, ở đó có những bức tranh khêu gợi. Với những thứ được vẽ bằng màu hồng nhạt. Làm cách này sẽ không thụ thai phải không, Lilly? Và tất cả những người dân quê đều làm như thế. Trong các vườn thú cũng thế. Tôi thích bảo tàng động vật học. Đến đó người ta có thể biết tường tận về giống nai sừng tấm Ai Len. Và những con cá cùng những con chim nhồi từ khắp các vùng của Ai Len. Và ở đó cũng có những con chó săn sói Ai Len nhồi nữa. Ở tầng trên có một con cá voi được treo ở giữa gian phòng xung quanh có bao lơn nơi người ta trưng bày những con côn trùng với kích cỡ ngày càng lớn để mô tả sự tiến hóa. Tôi thích đấng tối cao ở trên kia tạo ra loài người bắt đầu bằng Adam và Eve.
Tóc cô Frost có những nét thú vị của nó và có mùi cây cỏ. Xuôi xuống gáy nào. Một cái cổ thanh mảnh. Mình có thể làm cô ấy nghẹt thở đến chết một cách dễ dàng. Nhìn từ đằng sau người cô ấy có phần rộng hơn. Đằng trước có hai thứ để chơi. Khi người ta quá thân mật rồi thì khoảng cách trở nên ngắn hơn. Mình đã quen với những đường nét trên cơ thể của cô ấy. Đôi vai khỏe khoắn dành cho lao động. Mình đang ở trên chiếc thuyền mơ mộng của mình và nếu Marion có chết chìm cùng với chiếc tàu chở thư đi nữa thì cô Frost sẽ sống với mình và sẽ làm việc trên mảnh vườn sau nhà. Cô ấy sẽ xới đất lên, rắc vôi bột và phân lân cùng hàng đống tro tảo bẹ trộn với xương và lòng ruột động vật, lá lảu thối, tạo thành phân compốt. Mình hình dung ra cảnh cô Frost gieo hạt giống. Đặc biệt là giống khoai tây. Một số người nghĩ khoai tây là loại củ chán ngắt. Mình không nghĩ vậy. Thứ ấy giống như sư tử vậy, vua của các loại rau củ. Mình sẽ giúp Lilly trồng khoai tây mặc dầu mình không thích sử dụng đôi tay lắm đâu. Mình sẽ tưới nước cho cây. Thêm chút phân gà sẽ chẳng hại gì. Sao trong giấc mơ của mình thức ăn lại tạo ra nhiều tiền thế nhỉ?
- Lilly, tại sao em muốn tôi làm theo cách này?
- Ôi ông Dangerfield, làm như thế ít mang tội hơn.
Cũng khoái
Nữa.
Chú thích:
 (1) Mohawk: thổ dân sống ở Bắc Mỹ