Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Chương 23

    
ã đang mơ.
Gã mơ gã chọn những đôi tất màu xanh dương rồi chọn một đôi tất đỏ. Những đôi tất dệt bằng sợi ni lông. Dùng vĩnh cửu. Và chúng biết tự đứng lên và nói, đi thôi. Mình đang ở trên những con phố hẹp, bước vào cửa hàng này và bước ra khỏi một cửa hàng khác. Và đây là một người đàn bà trung tuổi béo tốt. Béo tốt, béo tốt đẫy đà. Bà ta đứng sau một quầy hàng nói với mình rằng bà ta thích người ngoại quốc. Và mình bỏ vào túi hàng triệu đôi tất. Và mình không tài nào mang nổi chúng ra khỏi cửa hàng. Và người ta gọi một xe tải chở rác đến chở tất cả chúng đi. Mình nghe thấy tiếng gì đó khiến mình rùng mình sợ hãi. Mình nghĩ đó là một con chuột.
Lưng gã căng cứng. Gã ngồi dậy. Mắt gã vẫn nhắm. Người ta không bao giờ để cho mình được ngủ đủ. Mà sao người mình lạnh thế không biết.
Cô Frost trở mình. Gã tìm đến với cô, hôn lên má cô. Mắt cô chớp mở.
- Đừng chạm vào tôi. Ông sẽ đi khỏi đây còn tôi phải ở lại chịu điều ra tiếng vào.
- Này, gì vậy? Lilly.
- Ông sẽ đi mà.
- Khốn kiếp, có chuyện gì vậy?
- Ông thì có gì phải lo. Cứ lên tàu đi thôi. Tôi không ngăn được chuyện đó. Người ta biết cả.
- Ai biết?
- Họ sẽ xì xào.
- Nếu em đang ăn. Em đừng có lo người ta nói gì.
- Dễ nhỉ.
- Này, này, để tôi làm cho em chút gỉ ăn nhé. Tôi rán xúc xích cho em nhé? Ản thịt nhé, Lilly của tôi, và quên chuyện người ta nói gì đi, quên miệng lưỡi thiên hạ đi.
- Bà Dangerfield sẽ đưa tôi ra tòa.
- Cô ấy chẳng đưa em ra đâu cả đâu. Em có muốn ăn xúc xích không?
- Bà ấy sẽ làm thế cho mà xem. Và người ta sẽ đuổi việc tôi.
- Chỉ một giây thôi, Lilly tình yêu của tôi…
- Thôi đi.
- Tôi sẽ đi đánh răng.
- Lạy Chúa Giêsu, lạy Đức Mẹ Maria, lạy thánh Joseph,
- Đừng có nghĩ đến Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Joseph nữa. Hãy cầu xin B.o.p đi. Thánh Oliver Plunket ấy. Vị thánh bảo trợ của tôi đấy. Hãy cầu xin thánh che chở cho.
- Ông đã ăn nằm với tôi. Và giờ tôi bị bỏ lại phía sau.
- Không đâu. Hãy đến Luân Đôn đi.
- Đó là một ý tưởng điên rồ.
- Tôi phải đi đánh răng đây. Răng tôi sắp rụng ra rồi đây này…
- Thôi.
Sebastian trong bộ đồ lót tồi tàn vội vã đi vào phòng tắm. Gã xoa xoa tay lên bánh xà phòng thơm ướt nhẹp. Xà phòng nhão ra qua kẽ tay gã.
- Khốn thật.
Bàn chải bằng lông cứng là tốt nhất. Sợi ni lông chải sạch các chất bám trên răng. Sebastian vặn vòi nước, xoa hai tay vào nhau dưới làn nước lạnh buốt. Mình phải dùng chút mĩ phẩm hiệu Mum của cô Frost cho cái nách của minh mới được. Mình sẽ dùng một trong những cái lưỡi dao cạo gỉ này cạo râu. Mình sẽ mặc cái quần nhung màu nâu trong chuyến đi có thể sẽ rất vất vả và chuyến bỏ trốn chẳng thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra này. Chúa Giêsu, xin đừng để rắc rối xảy ra. Đừng bao giờ để nó xảy ra nữa bởi con không chịu đựng nổi đâu. Điều gì đã khiến cô Frost thành ra như thế chứ? Mình. Phải, tất nhiên. Cô ấy bỗng nhiên trở nên khó lường. Mình không được kể gì hết. Việc của mình có thể bị cản trở đấy. Như món đậu hộp Boston vậy. Mình phải giữ cho tất cả hạt đậu đều ở trong hộp.
Sebastian quay vào phòng ngủ của cô Frost. Gã đi đến ngăn kéo, cầm chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ xíu của cô lên xem giờ. Mình mà đem chiếc đồng hồ này ra tiệm cầm đồ thì có lẽ sẽ kiếm được ba bảng. Không được phép làm vậy. Không được chơi trò đó. Dấu rằng thật khó mà biết được ai đứng về phía ai.
- Lilly, tôi sẽ đi rán xúc xích. Em có muốn ăn vài chiếc không? Tôĩ sẽ pha một bình trà ngon cho hai chúng ta. Thế chẳng thú vị sao? Vui lên nào. Được không?
- Tôi ghét phải sống. Tôi ghét cái đất nước này.
- Đừng chán nản.
- Ông có phải ở lại đâu, có phải chịu điều ra tiếng vào đâu còn thiên hạ thì ngồi nhà cũng biết hết mọi chuyện.
Sebastian đi ra khỏi phòng. Gã đặt chiếc chảo đen lên bếp. Gã lấy một ít mỡ, để nó chảy ra trên mép chảo. Cục mỡ trượt xuống, tan biến. Gã lưa lưỡi dao trên lớp màng nối xúc xích và một chiếc xúc xích rơi gọn ghẽ vào trong chảo, xì xèo trên lớp mỡ. Mình không biết phải nói gì với cô Frost. Mình sẽ bảo cô ấy rằng sống là tranh đấu. Mình đã nói điều này với quá nhiều người rồi. Mình sẽ bảo cô Frost nên có óc thẩm mĩ. Hãy xét đoán những khó khăn nhỏ này bằng óc thẩm mĩ. Nhìn xúc xích phồng lên này. Cái thứ chất béo trào ra kia sẽ làm chìm đắm tất cả chúng ta, cả óc thẩm mĩ và tất tuốt.
Sebastian bỏ chiếc chảo ở đó và đi vào phòng ngủ. Cô Frost đang đứng trần truồng trước gương, thấy gã bước vào liền bật ra một tiếng kêu ối. Cô đứng đó dùng cánh tay che ngực.
- Lilly, chúng ta đã biết nhau hơn thế rồi mà.
- Ôi.
- Đi lấy bàn chải đánh răng của em đi và tôi sẽ đưa em đi Luấn Đôn.
- Tôi không thể đi. Mọi người sẽ biết mất.
Sebastian quay trở lại bếp. Lắc cái chảo. Xúc xích đang co lại, chất béo ứa ra. Giờ ăn được rồi đây. Mình phải uống thêm trà cho thần kinh bớt căng thẳng mới được.
Gã đang cắn miếng xúc xích dài thì cô Frost bước vào phòng khách phía đông. Cô mặc váy đen, áo len xám và đeo bông tai hình trái tím màu đỏ. Trái tim Chúa Giêsu.
- Bánh mì nhé, Lilly?
- Vâng.
- Bơ nhé?
- Cảm ơn.
- Trà nhé?
- Vâng.
- Mấy viên đường, Lilly?
- Ông nghĩ tất cả chỉ toàn là tưởng tượng chứ gì.
- Gần như thế.
- Ông không biết cái đất nước Ai Len này đâu.
- Tôi biết cái đất nước này, Lilly ạ.
- Ôi chao. Tôi sẽ làm gì đây?
- Ngoài kia, Lilly ạ, ngoài hành lang kia là cả bộ sưu tập thư lớn nhất thế giới. Người ta bỏ ra khối tiền để gửi thư cho tôi. Người ta thuê thám tử truy lùng tôi khắp cái thành phố Dublin này và các khu lân cận. Người ta sai trẻ con đứng ở các góc đường theo dõi tôi. Lilly, em có thể thấy chuyện lời ra tiếng vào mà em lo chẳng thấm vào đâu cả.
- Nhưng ông đâu phải đi làm. Bà Dangerfield kể với tôi rằng ông toàn bỏ học.
- Cái đó đâu phải là vấn đề. Lilly, em có biết tôi đã đến cái đất nước này với một hòm tư trang lớn nhất mà người xứ này từng thấỵ không? Giờ tất cả đã ở trong tay ông Gleason, chủ tiệm cầm đồ. Ông ta là một người tốt đấy nhưng giờ ông ta có tất cả mọi thứ tôi từng sở hữu còn tôi thì thậm chí vài thứ thôi cũng không có. Quyền sở hữu đối với tôi chẳng có nghĩa lí gì. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là yên ổn. Tôi chỉ muốn được yên. Tôi không muốn bị theo dõi, bị truy lùng. Sở dĩ tôi lâm vào cảnh rối rắm này là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là ông bố vợ tôi. Một ông già dễ mến, một đô đốc hải quân hoàng gia. Và bản thân tôi cũng từng là lính hải quân. Đấy, ông ta đã khiến tội nuôi một ảo tưởng vào loại hão huyền nhất. Hai trăm năm mươi bảng. Tiền, Lilly ạ. Tiền. Hãy luôn cảnh giác với tiền, Lilly ạ. Tôi không nói tiền là tất cả, nhưng cứ phải cảnh giác với cái thứ ấy. Và rồi đến các vị bác sĩ. Các vị ấy tóm được tôi. Hết vị này đến vị khác. Họ bước tới trong những chiếc áo choàng trắng, đeo cái dụng cụ nghe tim và họ nghe ngóng ví tiền của tôi. Tôi phải làm một ngụm trà đã.
Cô Frost đưa trà sang cho gã. Quanh mí mắt cô có viền đỏ. Cô chuẩn bị đi làm. Chúng ta tạo ra thế giới của mình nhỏ bé làm sao. Hãy gộp chúng lại, bó chặt chúng trong thành trì của nỗi sợ hãi. Phải thoát ra những cánh đồng chứ. Cô Frost nên đi sang Bờ biển Ngà. Nên tham gia chương trình trồng lạc mà những người Anh tốt bụng đang tiến hành ở đó. Ở cái xứ ấy chắc chắn cô ấy sẽ có được những gì cô ấy muốn.
- Hãy viết thư cho tôi nhé, Lilly, viết qua American Express, Haymarket. Được chứ?
- Tôi nghĩ chúng ta không nên viết cho nhau.
- Vui lên đi.
Cô Frost nhai xúc xích một cách chậm chạp. Sebastian đưa tay kéo một bên bức rèm in hoa lên. Ngoài kia là mảnh vườn vẫn thường hiện lên rất rõ trong những giấc mơ của mình. Mọi thứ đều ướt cả. Cái lán để dụng cụ ọp ẹp kia. Mình không tín là mình đã từng ngó vào đó. Mình mà đem cả những chiếc cào cỏ và xẻng đi cầm đồ thì những ông chủ cầm đồ đến sập tiệm mất. Cứ giải thích là mình thấy việc làm vườn chán ngắt thì đã sao. Ngoài vườn kia. Để tay tiếp xúc với đất lạnh trong một buổi sáng như thế này thì quả là cực lắm. Giờ mà gieo với trồng thì quá muộn rồi. Gió uốn lượn trên những bụi cấy kia. Những cây nguyệt quế tạo thành một hàng rào trông đẹp mắt gớm. Nhìn qua bên kia vườn mình thấy những chóp cửa sổ và bóng đèn điện. Trời lạnh thế. Không biết có ai đã thử mang một cái cây đi cầm đồ chưa.
- Lilly, cho phép tôi hút điếu thuốc được không?
Lilly lấy một điếu thuốc từ bao thuốc Woodbine đưa qua bàn cho gã.
- Này, Lilly, vui lên đi.
Những giọt nước mắt lăn trên má cô.
- Ôi Lilly, đừng khóc.
Có tiếng thút thít. Sebastian châm thuốc. Người cô Frost run rẩy, những hơi thở đứt quãng bật ra từ cổ họng cô. Cô đứng dậy. Gã đứng dậy. Cô vúng ra khỏi hắn.
- Sao thế Lilly?
Cô Frost chạy ra khỏi phòng. Sập mạnh cửa phòng ngủ. Gã nhìn bệ lò sưởi, chờ đợi. Những tấm bản đồ và bức tượng người khắc kỉ đeo cây thánh giá trước bụng. Gã đi đến bàn viết giật ngược mặt bàn lên. Tấm gỗ dựng đứng nhờ những tấm bản lề. Mình đã làm xấu cái mặt bàn này, đã lấy que cời lò sưởi đâm nó trong lúc tức giận. Tất cả đều giả dối. Cửa trước đóng đánh sầm một cái. Xin Chúa cứu vớt chúng con. Sebastian chạy vội ra hành lang, lao ra cửa trước. Cánh cổng rung lên trong mưa. Gã vội giật cửa bước ra. Cô Frost đang chạy. Ôi Lilly yêu dấu. Mình sẽ chỉ xuống khỏi những cái bậc này và đứng ở cổng mà nhìn thôi. Cảnh này có cái gỉ đó mang tính lịch sử đây. Đôi chân đẹp của cô Frost. Hàng xóm sẽ nghĩ gì. Mình có thể nghe thấy tiếng hàng xóm người ta vén rèm lên. Cô ấy đang chạy xuống phố, nước mắt giàn giụa, mưa rơi trên tóc. Cô ấy đã chạy đến góc đường rồi kìa. Cô ấy sẽ ổn thôi. Mình đứng đây, vẫn mặc nguyên sơ mi của cô ấy.
Sebastian chầm chậm quay trở vào ngôi nhà im ắng. Gã dừng lại ở cửa nhìn những lá thư nằm rải rác khắp sàn hành lang. Gã nhặt chúng lên. Hai mươi ba lá tất cả. Các người có tin không. Chữ viết tay của bọn cho vay nặng lãi. Tất cả bọn họ là một lũ thối tha. Họ không thể nhịn được sao. Không nhịn được sao mà cứ phải viết cho mình. Phải kiếm sống chứ. Thời buổi này chỉ những lời sáo rỗng là có ý nghĩa. Mình không thiết thừa hưởng đất đai nữa. Tất cả những gì mình muốn là cái nhà kho nhỏ chất đầy cỏ khô. Có lẽ Lilly khó chịu vì mình đã ăn mất cái xúc xích to nhất. Mình không thể nhịn được. Cô ấy có để ý đến trà đâu, mình luôn có thể dùng thêm trà. Trà chủ yếu là nước nên mình cảm thấy nó rẻ. Nhưng thịt thì không. Mình thật là tệ. Máu mình khiến mình bộc lộ ra cái tồi tệ nhất. Những con tem trên những chiếc phong bì này dễ đến năm siling một con chứ chẳng ít. Các công ty đến gặp mình. Rồi tôi sẽ cho mỗi vị một con dấu vào mông. Mình, thậm chí trong những lúc hành động hớ hênh, dại dột, trong những lúc thèm khát nhục dục hay những lúc mệt mỏi, luôn cảm thấy kinh doanh là công việc dành cho mình và mình là người dành cho công việc đó. Những lúc ở một mình, mình thậm chí đã tập xoay ngón tay cái và tập nhe răng trước gương tự mình làm mình buồn cười. Mình cũng có một số thói quen xấu đấy. Ô mình nói rằng tôi đã có được những bước khởi đầu rồi đấy. Xin cứ việc cất nhắc tôi.
Gã đứng trong hành lang với những phong thư. Sebastian đứng nghiêm. Gã quay ngoắt về hướng này. Rồi quay ngoắt về một hướng khác. Gã giả vờ gã đang làm nhiệm vụ canh gác. Những bức tranh trên tường rung lên và gã bước đều bước vào phòng khách phía đông. Gã đi đến bàn viết, giật mặt bàn nứt vỡ ra. Đây sẽ là cú vặn vẹo cuối cùng của những chiếc bản lề này. Gã nhặt những tấm danh thiếp của gã lên. Sebastian Balfe Dangerfield. Những tấm danh thiếp này đã giúp mình đi qua khối cửa đấy. Có lẽ mình phải chuồn đi thật kín đáo. Trong tờ giấy này mình có cả một danh sách. Những khoản nợ. Mình nợ cả thế giới. Thậm chí nợ cả người Eskimo. Nhưng cuốn sổ dành cho những người này chỉ mới bắt đầu được khai trang thôi. Nợ nần và chết chóc.
Sebastian lấy một chiếc túi dùng để đi mua hàng trong gara. Gã đi quanh bếp nhặt nhạnh các thứ bỏ vào túi. Đồ gốm đen-tơ này. Mình sẽ nói với ông Gleason rằng những đồ gốm này là của gia bảo. Một bình trà và một cái bát này. Chiếc túi bục cạnh. Cái thói tham làm làm mình nhơ nhuốc. Mình nên tự kể cho mình câu chuyện về những người đi thuyền đến miền Tây chất của cướp được lên thuyền khiến thuyền đầy đến nỗi làm chìm tất cả. Những gã Ai Len khốn khổ.
Gã ở trong phòng tắm. Gã gói bánh xà phòng của cô Frost vào một mảnh giấy dầu, một việc mà người Mỹ làm rất giỏi. Trong việc gói ghém thì người Mỹ luôn nhất. Mình buộc cái túi này bằng một sợi ruy băng xinh xinh. Tất ni lông của cô Frost treo ở đây. Chao ôi, mình rõ là một tên ăn cắp. Lilly tội nghiệp, xin em hiểu rằng chỉ vi hoàn cảnh bắt buộc tôi mớỉ phải làm việc này. Với những thứ này tôi có thể có được ba mươi siling từ một chủ cầm đồ tốt bụng ở Luân Đôn. Tôi không muốn mang theo quá nhiều đồ, bởi có thể mình sẽ phải đi thật lẹ. Khi ra ngoài mà bị để ý thì tốc độ là tối quan trọng. Tôi sẽ đáp lại em bằng tình yêu, và sự quan tâm, Lilly ạ. Giờ vào phòng ngủ của em nào. Hơi bừa bộn một chút. Giá mà mình có thêm thời gian thì tốt. Mình có thể dùng những chiếc rèm cửa kia làm một tấm áo choàng. Dù trong hoàn cảnh nào mình trông cũng cứ phải tươm tất một chút. Nhấc chúng ra nào. Cái khăn phủ bàn nhỏ này mà dùng làm khăn quàng thì không hợp đâu.
Sebastian quay ra phòng khách phía đông. Gã điểm qua các lá thư. Có một lá thư do chủ cho thuê nhà gửi đến.
Ông Dangerfield thân mến,
Chúng tôi hi vọng mọi chuyện đều khiến các vị hài lòng, tuy nhiên, chúng tôi muốn nhắc các vị rằng các vị chậm trả tiền…
Viết vài dòng trả lời nào.
Các bà Burton kính mến,
Tôi đang phải đi công cán ở tận Tangier. Trước khi đi tôi đã chuẩn bị chu đáo cho việc đóng cửa nhà tạm thời và đã thuê một thợ từ Cavandish đến đánh bóng và đậy tất cả các đồ đạc trừ giá treo mũ, và cũng đã thuê một thợ khóa giỏi đến kiểm tra tất cả các ổ khóa và chốt cài của các cửa ra vào và cửa sổ.
Tôi biết các bà hơi lo lắng về khu vườn và tôi tin rằng các bà sẽ vui khi biết tôi đã liên hệ với Cục Nông nghiệp đặt mua một số mẫu đất để chuẩn bị cho đợt trồng cây vào mùa xuân. Ngay khi tôi nhận được thông tin của họ tôi sẽ bắt tay vào việc để làm cho khu vườn trở thành một khu vườn tiêu chuẩn.
Tôi hiểu các bà cảm thấy băn khoăn về việc chúng tôi chậm trả tiền thuê nhà, tuy nhiên, ngay khi tôi từ Morocco trở về tôi sẽ gửi hối phiếu tới các bà qua ngân hàng, thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà.
Thời tiết gần đây không được tốt cho lắm nhưng có lẽ vì thế mà mùa xuân sẽ càng trở nên thú vị hơn. Bà Dangerfield, người hiện đang đi nghỉ ở Scotland, và tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới hai bà và khi chúng tôi trở về chúng tôi rất mong được mời hai bà tới dùng trà.
Bạn chân thành Sebastian Balfe DANGERFIELD
Gã liếm lớp keo và dán phong bì thư lại. Giá đây không phải là ảo tưởng thì mình sẽ làm cho họ hài lòng. Mình nghĩ mình có thể viết là tôi sẽ đánh bóng bàn ghế.
Nhặt những phong thư khác lên vỗ vỗ, Sebastian cầm cả tệp thư xé đôi ra rồi cung kính đặt chúng lên một mảnh báo cũ trong lò sưởi. Ngoài mạng sống của mình, diêm là thứ mình vẫn còn. Vĩnh biệt những bức thư.
Gã đi quanh nhà lần cuối. Gã vào phòng ngủ của Marion. Kiểm tra những tấm rèm, ngó vào các góc phòng, tắt tất cả các ngọn đèn. Có ba cuốn sách mượn của thư viện. Quá hạn trả vĩnh viễn. Chao ôi, ở đây mình thấy cô đơn quá. Và đây, phòng của nhóc con. Bố, mẹ nói bố là một kẻ đáng khinh. Bình tính, nhóc con, đừng có nói với bố như thế. Bố là một ông bố tốt mà. Một người quan trọng, một người đàn ông tốt đấy. Mẹ nói rằng bố đem cầm đồ tất cả bát đĩa và cả xe nôi nữa. Vớ vẩn, nhóc, bố là một người quan trọng, một người đàn ông tốt đấy. Ôi, chuyện có thể còn tệ hơn thế. Tệ hơn thế nữa kia.
Gã đóng các cửa lại sau lưng. Gã đứng trong hành lang nhìn lên bức tranh vẽ một người đàn ông có râu. Rõ là một người đàn ông đẹp mã nhưng mình đành phải bỏ bức tranh lại thôi. Giờ mình nghĩ mình phải làm việc này, phải khóa cái cửa trước này lại.
Vừa quay ra cửa gã chợt nghe thấy tiếng ai đó mở cổng trước. Gã vội chạy vào ẩn trong phòng cô Frost. Qua cái khe nhòm gã nhìn thấy Egbert Skully xuất hiện trong chiếc áo bành tô màu đen và sơ mi kẻ màu xanh dương có cổ cồn trắng, cà vạt màu nâu. Mũ của lão trông có vẻ ướt. Mưa nhỏ giọt quanh vành mũ. Một người đàn ông đội mũ đen, đi giày đen. Màu đen tượng trưng cho sự riêng tư mà mình thì chẳng có cái quái gì màu đen hết. Được thôi. Nào tất cả. Bỏ tàu nào.
Từ chỗ ẩn nấp Sebastian quan sát Skully rút xuống khỏi các bậc cửa với vẻ nghi ngờ, rồi lão nhìn lên mái nhà lợp ngói xanh và lại lẳng lặng bước lên các bậc. Cúi người xuống, lão Skully lấy tay áo lau lau cánh cửa ám sương và nhìn vào bên trong, nhưng kính vẫn mờ, cản trở lão. Lão lại bước xuống bậc, dừng lại, nhìn về phía phòng của gã và Marion, ơn Chúa các cửa sổ đều đóng cả. Skully sẽ đi vòng ra cửa sau và sẽ ngó vào bếp. Thế thì khủng khiếp quá. Ông Skully, mặc dầu ông đặc biệt thích vàng tôi nghĩ rằng ông chắc hẳn sinh ra từ đáy sâu bùn lầy. Nếu mình mà chuồn bằng lối cửa trước thì thế nào lão cũng phát hiện ra mình trước khi mình tới được góc phố. Chắc chắn lão sẽ hô cảnh sát tóm mình. Phải nghĩ thật nhanh mới được. Mặc áo mưa vào nào, quàng khăn vào cổ nào. Phải chuẩn bị chứ. Đây đâu phải là chiếc piano đặt sẵn chương trình. Phải nhớ bức thư và bằng giá nào cũng phải mang theo cái túi này. Eeee, Skully đang gõ cửa phòng khách phía đông. Chắc là lão đã nhìn thấy những chiếc đĩa còn dính mỡ mới, đồ vô lại. cố tóm sống mình chứ gì. Lạy Chúa. Khói bốc lên từ đám thư đang cháy kìa. Lão đang nhìn lên mái nhà. Tên cho vay nặng lãi quỷ quyệt đã ngửi thấy mùi một trong những chiếc phong bì rẻ tiền của lão cháy. Chỉ còn lại một hi vọng. Chỉ còn mỗi một lối thoát.
Sebastian kiểm tra lại dây giày. Gã xem xét lại lần cuối chiếc phong bì ghi sẵn địa chỉ của mình trong đó có những đồng bảng Anh của gã. Gã đợi. Thêm những tiếng gõ lên cửa sổ phòng khách phía đông. Gã lại đợi. Skully đang cố đẩy cửa sau. Các biện pháp an toàn đang phát huy hiệu quả. Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Tất cả sẵn sàng nào. Chuồn thôi.
Sebastian mở cửa trước, đợi một lát rồi sập cửa thật mạnh. Cả ngôi nhà rung lên. Gã đứng im trong hành lang. Gã nghe tiếng chân Skully chạy vòng từ sau nhà ra đằng trước. Tiếng bước chân dừng lại. Rồi đến tiếng cánh cổng kêu cót két. Thế đấy.
Sebastian quay gót trở vào phòng khách phía đông nhặt túi lên và kéo kín rèm. Skully sẽ quay trở lại ngay thôi và lão sẽ nghĩ thế nào lão cũng tóm được Sebastian, tên ranh ma nhất trong số những tên ranh ma, Dangerfield, đã mắc bẫy. Còn lâu nhé, Egbert, còn lâu. Gã mở cánh cửa bếp thật khẽ rồi khóa nó lại. Tim mình hãy bình tính lại, để sau hãy đập loạn lên, và đừng có nhảy quanh ngực như thế. Gã chạy thật nhanh qua vườn, trèo lên mái chuồng gà. Gã đứng trên đó, cố giữ thăng bằng, nghe rõ tiếng gỗ kêu răng rắc. Mái chuồng gà bằng gỗ ọp ẹp đang gãy dưới chân gã. Gã vội bám vào mép tường bằng cả hai tay. Cái túi giấy bung ra. Khốn thật, chiến lọi phẩm cuối cùng của mình thế là đi tong. Phải bình tính. Trước mặt mình là sương mù dày đặc. Vượt qua bức tường này nào. Gã vừa nhấc chân khỏi một thanh xà thì một tấm kính bên dưới rơi vỡ đánh choang. Lạy Chúa, lạy Chúa Giêsu. Gã nhìn phía sau ngôi nhà này xem có ai để ý thấy gã không. Chao ôi, một người đàn bà đang nhìn mình từ cửa sổ nhà bà ta. Mình phải làm gì bây giờ? Mỉm cười, có Chúa biết, bằng giá nào cũng phải mỉm cười. Bà ta sợ vãi tè ra rồi. Chả sao cả bởỉ bà ta không cố làm bẩn chiếc thuyền cứu sinh bé nhỏ của mình đâu và cũng chẳng ném chổi hay ném đá vào mình. Hét lên với bà ta nào.
- Tôi xin lỗi tối nay trăng tròn. Tôi muốn nói rằng tôi điên, vợ tôi vừa bị tai nạn.
Gã chạy giữa những ngôi nhà và chạy qua mảnh vườn nhỏ trước nhà ai đó, chạy qua một luống hoa, thực hiện một cú nhảy hơi lỡ đà hòng thoát ra bên ngoài một hàng rào sắt. Sao nỗi sợ Chúa lại đổ vào mình thế, những thanh hàng rào bằng sắt nhọn này. Gã tiếp đất bằng đầu gối, và co cẳng chạy thật nhanh xuống phố. Lão Skully, làm ơn đừng có đợi tôi sau một bụi cây hay một bức tường nào đó bởỉ vì tim tôi không chịu nổi chuyện đó đâu và hai lá phổi già nua của tôi sắp bật ra đằng miệng rồi. Mình tiếc vi đã để mất những thứ mình vừa vơ vét được. Lão Egbert sẽ không nghi là mình đã đi khỏi đó đâu. Lão sẽ đợi ở bên ngoài nhà hàng tuần chờ mình giơ lá cờ trắng ra giữa những bức rèm cho mà xem.
Đừng
Có hòng.