Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Chương 26

    
gày Chủ nhật ở Luân Đôn, Sebastian Dangerfield theo lời khuyên của MacDoon tìm đến đường Bovir thuê một phòng trên tầng cao nhất của một ngôi nhà màu vàng xây từ thời Victoria. Đó là một căn phòng nhỏ ngăn nắp. Trong phòng có một chiếc giường có đệm bọc vải màu xanh lá cây. Trong góc phòng, gần ô cửa sổ lớn, có một chiếc bàn gỗ sồi, một chiếc ghế rồi đến một chiếc ghế nữa, đều là đồ song mây. Một lò sưởi điện được lắp trong tường và một đồng hồ đo điện có rãnh để đút tiền xu được treo gần cửa. Cuối hành lang có một bồn rửa và một phòng tắm nơi bạn có thể ngồi trên ghế nhìn xuống đường ray và ga tàu.
Sáng nào cũng có một người phụ nữ Ần Độ đến gõ cửa phòng gã. Gọi gã xuống ăn sáng. Gã tắt lò sưởi. Gã mặc quần áo vào. Gã bước xuống những bậc thang mờ tối. Gã bước vào nơi mà tất cả mọi người đều mỉm cườỉ và nói xin chào, chúc một buổi sáng tốt lành. Những bình hoa khô tạo cảm giác ấm cúng. Lúc nào mình cũng thích chúng. Mình biết những người này đến từ Khối Thịnh Vượng Chung. Người đàn bà kia nói rằng con trai bà ta đã có công việc mới. Đúng thế, ông biết đấy họ đã quyết định cất nhắc thằng bé. Bà, thế thì tuyệt quá.
Sáng nào cũng như vậy. Sáng nào cũng có cháo đặc trộn sữa và đường. Sau đó đến món thịt xông khói và trứng. Mang trà vào đi nào. Ố tôi bảo mà. Và người phụ nữ An Độ mang những bình trà vào. Sáng nào ăn sáng xong mình cũng leo lên gác, đứng bên cửa sổ nhìn người ta đi lại dưới đường mang theo những chiếc ô nhỏ. Và người phụ nữ ở căn nhà đằng kia trông phớn phở gớm. Mình biết cô ta thích làm thế. Cô ta trần truồng đứng bên cửa sổ kia không hề ngượng và còn vừa cầm khăn lau mặt vừa nhìn lại mình với vẻ kênh kiệu nữa chứ. Này cô em, đừng có nghĩ tôi không nhìn thấy cô em. Cô em có cơ thể đầy đặn trông hay đấy. Nhưng nếu tôi mà nhìn thấy cô em đi trên phố mặc quần áo tử tế thì tôi có lẽ sẽ nghĩ cô em hẳn là khác với cái thứ đăng ten diêm dúa bày ra trên bộ đồ của cô em.
Mình đi xuống tầng dưới tìm tên mình trên các phong bì thư. Mình ra phố, dừng lại nhìn một tòa nhà từng bị ném bom nơi có một con mèo đang lượn lờ. Mình mua một tờ báo tại một sạp báo. Mình quay lại nhà trọ ngồi gác chân lên bệ cửa sổ. Ố mình nghĩ sẽ có một tấm biển. Một tấm biển lớn. Một tấm biển ghi rõ Dangerfield vẫn sống.
Vào cuối ngày thứ Hai có một bức thư tội lỗi gửi cho Mary, ôi tình yêu chân thật, chân thành của anh, hãy đến Luân Đôn mang theo mười lăm bảng và anh sẽ đón em ở ga tàu và đưa em về với anh.
Đêm thứ Tư. Gã bước lên những bậc thang tối đáng sợ. Một bức điện đợi gã trên giường.
Đến Euston vào năm giờ chiều ngày thứ Sáu. Yêu anh, Mary.
Thứ Năm. Dangerfield ra phố với vẻ ngoài dễ ưa. Gã tới cửa nhà bạn gã, đút tay vào miệng con vật giật lưỡi nó một cái. Trong khung cảnh lờ mờ MacDoon đang xoắn xoắn cái dây kim loại để làm cái đuôi cho con Kanguru. Người đàn ông có tên là Parnell cầm kìm giữ một đầu dây. MacDoon đi tới chỗ chiếc gương, lôi một chiếc phong bì màu vàng từ sau gương ra. Anh ta đưa thư cho Dangerfield.
- Dangerfield, thư gửi cho cậu đấy. Thư đến chiều nay.
Dangerfield ngồi xuống mở phong bì bằng những ngón tay căng thẳng. Im lặng bao trùm căn phòng. Tất cả đều chờ đợi. Nét chau mày và tiếng chép môi.
- Mac, cậu rót cho tôi một tách trà chanh được không?
- Có tin xấu à, Danger?
- Còn chưa biết thế nào. Bố tôi chết rồi.
- Tôi rất tiếc.
MacDoon đi đến chỗ bình trà, rót trà ra. Anh ta pha chanh vào trà. Sebastian uống cạn tách trà có màu iốt. Gã ngồi tựa lưng trên ghế. Parnell dùng kìm xoắn sợi dây kim loại. Ở đầu dây bên kia MacDoon có vẻ bồn chồn. Bên ngoài trời tối. Gã nhìn ngọn lửa xanh đang liếm gas và làm cho những thằng nhỏ của đàn ông được làm giả bằng a-mi-ăng nhuốm đỏ. Có lẽ không còn thời gian để đối mặt với tương lai nữa. Người ta nói trong mỗi con người đều có cái tốt. Chỉ cần anh cho người ta một cơ hội. Và một phát đá vào mông.
- O.K. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Tất cả ra ngoài nào. Nhanh lên. Đến quán Hang Gấu. Mac. Whisky, Whisky.
MacDoon thả chiếc giày anh ta đang xỏ vào chân con kanguru xuống. Parnell chỉnh lại kính mắt, làm ra bộ trí thức, hắng giọng mấy cái. Tiếng chít chít thoát ra từ con kanguru con ở trong hộp.
Mac, một ngày nào đó cậu sẽ để tôi đưa con trai cậu đi nghỉ cùng tôi ở đảo Isle of Man chứ. Tôi đang tính sẽ xây dựng một nhà nguyện nhỏ tại Snaeffell. Và có lẽ cậu sẽ tham gia một lễ mixa dành cho tôi.
- Chắc chắn rồi, Dangerfield.
- Parnell này, anh sẽ tìm giúp tôi một thợ may danh tiếng ở Row chứ?
- Nhất định rồi, Danger ạ.
- Và tôi sẽ tậu một chiếc xe hiệu Humber sản xuất trước chiến tranh với một gã xách hành lí tương xứng vớỉ tôi. Tôi sẽ tìm được một gã xách hành lí như thế ở khách sạn Mayfair chứ, Mac? Phải thế không?
- Hẳn rồi.
- Tốt. Phải. Phải. Tốt đấy. Tôi sẽ thấy nhiều thứ. Những tấm biển ghi tên bằng đồng. Những khách sạn đó cả. Ở trong đó, sau những tấm biển ấy. Và tôi nghĩ tôi sẽ đến sống ở phố Old Queen.
- Danger này, tôi được ngửi thấy mùi giàu có toát ra từ cuộc sống của cậu chứ?
- Cậu có thể nói như vậy, Mac ạ. Phải. Tôi nghĩ cậu có thể diễn đạt theo cách đó. Giờ cậu có thể nói cả cái phòng này đang giật tưng tưng lên chứ. Cậu có thể nói thế không hả?
- Cậu có thể nói thế Dangerfiel ạ.
- Tôi đã từng biết những ngày thứ Hai thành ngày thứ Sáu. Thứ Năm thành thứ Ba. Nhưng Chủ nhật là ngày mà tôi không bao giờ có thể chấp nhận được. Tôi có thể nói thế được không hả? Tôi nghĩ tất cả chúng ta cần uống chút gì đó.
- Danger, Parnell và tôi đã đi đến thống nhất. Và giờ các con quỳ cả xuống tôi sẽ ban phước cho các cậu và xức nước thánh lên mái đầu trẻ trung ngây thơ của các cậu, cho dù các cậu là một bọn ngoại đạo.
- Mac, cậu muốn nói là tớ được thụ thai trong sự sùng bái thần tượng à. Parnell có mặt trên đời này là do ngẫu nhiên và chính bản thân cậu cũng thế mà thôi.
- Phải.
Căn phòng rộn lên tiếng cười khúc khích. Dangerfield chui vào trong con kanguru. Parnell gắn cái đuôi cho con vật. Danger được dìu ra đường. Một bộ ba lạ lùng. Trong cái đầu con kanguru hai con ngươi mắt đảo lia láo qua cái hốc mắt làm bằng nhựa xenlôían. Anh chàng MacDoon râu đỏ chống một cây gậy có móc. Parnell vừa đi vừa dùng một cái thìa gõ không ngớt lên một chiếc hộp thiếc rỗng. Một đám diễu hành của các vị thánh và những con quỷ. Mười bốn chặng đường thánh giá. Những kẻ ngoại đạo.
Quầy bar đầy bọt bia. Những panh bia không bị kiểm soát. Ai đó nói rằng chưa từng có một đêm nào như đêm nay. Dublin được đưa đến Luân Đôn. Ai đó nói rằng người La Mã chính là những người Kerry trá hình. Họ nói về sự nghỉ ngơi và về việc xem xét mọi điều một cách rõ ràng hơn và về chuyện sắp xếp các việc. Họ đi đến những kết luận. Có còn hơn không. Và nếu không thì ở đây tốt hơn ở kia. Khát.
Dangerfield ngồi đó với cái đầu kanguru rời hẳn ra, nhìn cái bụng mang con mà Mac đã tạo cho con vật và nhìn con kanguru con thò đầu ra khỏi túi của mẹ nó. Họ nói đến khả năng MacDoon chui vào trong con con và Dangerfield sẽ mang anh ta trong túi đi đến khu Soho, bớt được một suất vé. Đêm đó họ quyết định phải đến Soho bằng được.
Mọi người đổ ra bên ngoài quán rượu xem họ diễu phố. Parnell gõ những nhịp báo tử. MacDoon nhảy điệu Bali dẫn đường cho con kanguru.
Họ di chuyển chậm chạp qua các phố. Người ta mở cửa sổ để xem cảnh tượng lạ mắt. MacDoon vừa đi vừa dùng cây gậy dài thúc con kanguru. Parnell lúc luồn lên trước lúc bước lại sau hướng tới phố Kensington Church nơi có một cô gái ném hoa cho họ từ ô cửa sổ trên tầng gác. Họ đến Notting Hill và người ta cố đóng cổng nhưng Parnell đã kịp dùng chân chặn nó lại. Họ đến đường Bayswater. Ồ điên rồ thật. Màn nhảy múa của ba gã ngốc. Một viên cảnh sát nói, trật tự đi và họ nói họ có hẹn với Bệ hạ và viên cảnh sát to lớn đó dừng dòng người đang di chuyển trên đường để ba người bọn họ có thể sang đường một cách an toàn. MacDoon thực hiện một cú lộn nhào bất ngờ. Một trận cười cho nước Anh mệt mỏi. Và một cái mũ để ngửa chứa đầy những đồng xu. Họ đến Marble Arch, rên lên vì những đồng tiền và trút hết tiền vào cái túi của con kanguru để rồi họ lê chân đi một cách khó nhọc vì sức nặng của những đồng tiền và sự thành công. Họ là nhóm xiếc đường phố điên rồ nhất mà thế giới từng thấy.
Họ lên xe buýt tại Arch. Một người phụ nữ bị cái tai dài đầy lông của con vật chạm vào bèn quay đầu lại, bỗng dưng nhìn thấy con vật ngồi ngay sau lưng mình. Bà ta rú lên và mọi cái đầu trên xe buýt đều quay nhìn con vật. Tại đường Tottenham Court với cái túi rong rắc những đồng xu họ phải nhờ người soát vé giúp một tay lôi con vật xuống xe. MacDoon nói rằng chẳng có đêm nào giống như thế kể từ cái đêm họ làm cho tất cả xúc vật xổng ra khỏi các chợ trước khi trời rạng sáng và Dublin nhan nhản những tiếng bò rống và thành phố như bị tê liệt và ai đó nói rằng kể từ đó Dublin chưa bao giờ như vậy.
Họ bước đi quanh quảng trường Soho và đi sang phố Greek, vào một quán rượu.
Tại quầy bar con kanguru mở miệng. Nó cất cao giọng hát.
Những người Britô, hãy nói cho ta biết
Làm thế nào các người biết
Các người có thích cái đó
Ở Soho ho hay không.
Không niềm vui, không phấn khởi
Các người, những con lợn vô tích sự
Ta muốn biết
Các người có thích cái đó
Ở Soho ho hay không.
Có tiếng rên rỉ, tiếng gầm gừ và MacDoon nói, này Danger những người có mặt ở đậy là những người tốt đang thưởng thức những panh bia của họ đấy.
Rên ri và gầm gừ
Khạc nhổ và quắc mắt
Các người, những con lợn khốn khổ
Các người chỉ là lũ hôi hám mà thôi.
Người trong quán nhất loạt đứng dậy. Mười bốn người cả thảy lừ lừ tiến về phía con kanguru đang hát say sưa. Gã Parnell hung dữ đứng ra nghênh chiến. Cuộc chiến bắt đầu.
Parnell nhằm người đàn ông đứng trước nhất, trong chớp mắt túm tóc ông ta quăng ông ta vào đám người đang tiến đến. MacDoon xoay cây gậy trên đầu và nói, hãy cho gã con hoang đó lên máy bay trực thăng và vừa nói dứt lời Mac vung gậy đập gãy mũi người đàn ông đó. Con kanguru luồn vào sau quầy bar, đang mải tu một chai rượu gin thì bị một cái ghế giáng xuống đầu. Con kanguru ngã xoài trên sàn. Parnell bị tấn công từ mọi phía trong khi MacDoon cố gắng dùng đầu móc của gậy móc từng đối thủ xuống sàn. Quán rượu rung chuyển. Còn lại tám trong số mười bốn người, sáu người bất tỉnh dưới những bàn chân dẫm đạp. MacDoon đi tới và những người kia xông vào đá anh ta còn anh ta thì dùng đầu móc của cây gậy ngoéo chân họ. Bọn họ dồn Parnell ra cửa và gào lên, mấy thằng trí thức Oxford này nghĩ bọn nó có thể gọi chúng tôi là đồ lợn. Bọn họ dồn được Parnell ra ngoài và rút then cửa ra. Họ lôi gã MacDoon bất tỉnh ra khỏi quán và ném anh ta ra đường, nói, chúng tôi đã trừng trị gã này để gã không bao giờ dám tái phạm nữa. Bên ngoài vang lên tiếng hô xung phong. Những con mắt đổ dồn về phía cửa quán. Thêm một tiếng hô xung phong nữa và ai đó gào lên, tôi đến đây. Cánh cửa màu nâu xỉn rời ra trong tiếng cót két của bản lề và lớp gỗ bị bong. Cửa đổ vào trong phòng vỡ thành từng mảng. Parnell, mặt đầm đìa máu, áo quần tả tơi, thực hiện một chiêu phản công dữ tợn và ba trong số tám đối thủ còn lại vội tháo chạy lên gác, vừa chạy vừa hét, gã đó điên rồi, gọi cảnh sát đi. Họ dùng những chiếc ghế chặn đường Parnell. Một đám đông tụ tập ở ngoài đường. Tiếng xe cảnh sát rú còi. MacDoon đang hồi tình và Parnell vội lôi con kanguru khốn khổ ra cửa, loạng choạng lao ra đường. Hai gã ấn con vật lên một chiếc tắcxi và hét vào đôi tai hoảng sợ của người lái xe, đồ con hoang Cockney, hãy cho xe chạy như chó săn trước khi bọn ta cho cái sọ Anh của mày lãnh đủ cơn giận Xentic.
Con kanguru rên rẩm rằng nó phải uống nếu không nó sẽ chết. Rằng cuộc sống không đáng sống nếu không được uống say. Người lái tắcxi nói rằng anh ta sẽ báo cảnh sát nếu họ không dừng cãi cọ và rằng họ nên đến bệnh viện bởi vì người họ đầy máu.
Họ xuống xe, lảo đảo bước vào một bệnh viện. Bộ ba què quặt. Họ đi dọc những hành lang ấm áp. Những người y tá đổ ra xem cảnh tượng lạ lùng, cảnh một con kanguru đi khập khiễng.
Trong cái đầu con vật nóng bức này gã có thể nhìn ra qua hốc mắt để thấy những cô y tá béo tốt và bà xơ tốt bụng nhanh nhảu chạy đi kiếm một bác sĩ người Tàu. Và bà xơ này nói, gì thế này? Các anh vào quán rượu cùng với con vật này sao? Vâng. Trước đây chúng tôi chưa bao giờ có những bệnh nhân như các anh, các anh biết đấy, bị đánh nhừ tử, nhưng bác sĩ sẽ chăm sóc cho cái mặt của anh kia. Vết thương nghiêm trọng đấy. Parnell là một người đàn ông hung tợn. Ô một người đàn ông tàn bạo và Mac, có Chúa biết, nếu không phải vì sự thèm khát đối với những cô nàng người Anh và đồ uống Ai Len thì ở phong độ đỉnh cao cậu ta có thể tàn phá cả khu đông Luân Đôn.
Bệnh viện gọi tắcxi và vị bác sĩ người Tàu, bà xơ giàu lòng thương người cùng mười ba cô y tá đứng nhìn bộ ba tang thương đi cà nhắc ra cổng viện. Nhưng con kanguru, phát điên vì bị đầu độc bởi hơi thở của chính mình tích tụ trong cái đầu bí bích đó và vì những điều khác nữa chẳng hạn như cơn mưa những đồng tiền, cứ chui vào cửa này rồi lại chui ra bằng cửa khác và thế là cả ba bọn họ tranh nhau chui vào, chui ra khỏi tắcxi. Các y tá dài cổ ra mà nhìn cho đến khi ba gã vô tích sự ấy quần nhau đến mức tất cả đều thở ngắc ngoái, gục xuống và được tắcxi chở đi. Người bệnh viện đứng đó giơ tay vẫy chào tạm biệt.