Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Chương 27

    
a giờ chiều của cái ngày thứ Sáu ảm đạm này, Dangerfield vặn to ngọn lửa ngốn gas, xoa xoa hai tay vào nhau.
Gã lấy chai rượu Gin từ trong cái túi mang con của con kanguru què ra. Từ phía giường ngủ phát ra tiếng nói yếu ớt của MacDoon.
- Cái quái gì ở đó thế, Danger?
- E. E ấy mà. Nước thánh. Một chút phước lành cho tất cả chúng ta. Parnell, dậy đi. Tôi bảo dậy đi mà. MacDoon, vì Chúa, hãy xem xem có phải cậu ta chết cứng ở đó rồi không. Tôi không muốn cái phòng này bốc mùi xác chết.
Parnell với cái đầu quấn băng bắt đầu ngọ nguậy, hé chăn nhìn ra rồi lại rúc đầu vào trong chăn.
- Danger, mang chai đó lại đây.
- Ồ lúc ở bệnh viện tôi đã phải giấu nó đi đấy. Chiến lợi phẩm đấy. MacDoon, cậu nghĩ thời kì giàu có sắp đến rồi chứ gì. Cậu nghĩ thế chứ gì. Hay là cậu nghĩ từ ngoài kia những con chim máy đang mang trứng đến cho tôi. Trứng to. Trứng to. Không gì giống như lộc lớn trời cho đó.
- Danger. Nghe tôi nói này. Tôi muốn cậu biết rằng những người bạn của cậu sẽ ở bên cậu trong lúc trứng được đưa đến. Đừng để một ai nói rằng tôi bỏ đi trong khi sự giàu có tìm tới cậu.
- Mac, tôi nghĩ đến việc đi Algeria nghỉ xả hơi. Chúng ta đã phá hủy cái thành phố Luân Đôn này bằng một cú ra đòn đầy sức mạnh.
- Tuy nhiên tôi xin nói rằng ở đâu đó có rất ít sự phản công.
- Có đấy. Mac, nay mai tôi sẽ kể cho cậu nghe chuyện tôi đã tham gia Hội Đạo binh Đức Mẹ như thế nào. Những chuyện đấu tranh ngầm. Chuyện gan dạ và những chuyện khác. Nhưng giờ tôi phải ăn mặc cho tươm. Trước hết tôi phải dùng chút bơ đậu phộng của Parnell. Chẳng gì giống như bơ đậu phộng. Tôi đã có một chuyến đi chớp nhoáng tới tiệm cầm đồ với một chiếc xe nôi khô dầu. Tôi cũng có lòng kiêu hãnh của mình chứ. Mac, cậu sẽ không tin đâu nhưng sẽ có lúc tôi không chịu hạ mình vì một chiếc xe nôi, dù là xe khô dầu hay không khô dầu. Không sống dựa vào tiền của đàn bà. Dù tất cả những chuyện này đã xảy ra, chuyện bị ngược đãi, sự suy nhược thần kinh do chiến tranh, chuyện đi đường vòng để rồi rơi vào những cái bẫy của lão Egbert Skully, tôi đã vượt qua và vẫn giữ được cái khí chất của thằng đàn ông. Hãy tiến lên phía trước hỡi những người lính Cơ Đốc điên rồ. Hãy gọi tôi là thị trưởng Dangerfield.
- Ngài thị trưởng, hãy mang cho tôi chai rượu kia.
- Mac này, dù chỉ một lần thôi. Tôi đã bao giờ, dù chỉ một lần thôi, có sự ti tiện trong người chưa. Tôi sẽ chấp nhận tất cả trừ sự ti tiện.
- Danger này, đừng để người ta nói điều gì làm hỏng cái đẹp cậu đưa đến căn phòng này. Đưa chai rượu cho chúng tôi nào.
- Parnell này. Ra khỏi chăn đi. Tôi có một đề nghị. Tôi có một cuộc hẹn khẩn lúc năm giờ đòi hỏi tôi không được mặc thứ gì có vết máu hay dấu tích của ẩu đả và tôi muốn hỏi cậu có cái sơ mi sạch nào không?
- Trong tủ của tôi có một chiếc tôi đã từng mặc trong trại giam đấy.
- Tốt quá.
- Đằng sau cánh cửa ấy. Chiếc sơ mi trông tươm nhất mà tôi có đấy.
- Ồ, một chiếc sơ mi đẹp. Kiểu dáng là tất cả. Parnell ạ, rồi đây chúng ta sẽ nghe nói tới nhà tù này nhiều hơn. B.Berry duy trì ba năm ở nhà tù Borstal tốt như bốn năm ở trường Harrow. Những nhà tù ở nước Anh này như thế nào?
- Mười năm ở tù khiến con người ta bỏ lỡ mất một số thuận lọi.
- Tôi tin rằng như thế là hơi lâu đấy, thậm chí học lấy bằng tiến sĩ cũng không mất nhiều thời gian đến thế. Ô, tôi bảo, cái áo này đẹp đấy. Trông tôi thế nào? Tôi nghĩ nó khá hợp với tôi. Giờ tôi cần chút gì đó để bôi nách. Tôi phải dùng thứ gì đó. Tôi không được để người ta ngửi thấy mùi hôi.
- Danger, đi ra hành lang và mở cánh cửa thứ hai bên trái. Phòng của bà chủ nhà đấy. Có thể cậu sẽ kiếm được thứ gì đó cho cái nách của cậu.
Dangerfield quay lại.
- Tuyệt lắm. Tôi luôn thích mùi thơm và kị những thứ bốc mùi.
MacDoon dựng chân lên rồi chuyển sang nằm sấp.
- Danger, tôi sẽ được gặp một người đàn bà môi ám màu quả mâm xôi, tóc đen như quạ và răng trông rất kiêu kỳ chứ? Sẽ như thế chứ?
- Các quý ông, rồi sẽ đến lúc. Sẽ đến lúc có thông cáo.
Gã bước ra ngoài trong buổi chiều hôm lạnh lẽo, đi dọc con đường có cái vườn hoa hình tam giác. Parnell có một căn phòng xinh xắn ở cái phố dễ ưa này. Giờ bất cứ ngôi nhà nào ở phố này cũng hợp với mình. Mary sẽ lau cửa sổ, quét lối đi và nấu cho mình món cháo đặc. Bọn mình sẽ chén những chiếc xúc xích nhập khẩu được mua tại đường Pembroke ở khu Dub. Cô ấy mê mình, Tin mình. Và nếu có một điều gì đó quan trọng thì đó chính là niềm tin. Vì niềm tin mình thậm chí có thể chịu đựng được cả sự ti tiện. Và dù có bất cứ chuyện gì, mình cũng phải giúp cô ấy. Mình biết bọn họ nghĩ mình cứng rắn bởi vì mình không khóc khi nhận được tin bố chết. Nhưng mình không phải như vậy đâu. Chỉ vì mình chẳng thể làm gì được. Này, Marion. Giờ thì cô rõ rồi nhé nhưng cô đã quá chắc lép. Quá chắc lép, đó là vấn đề của mọi người đấy. Không chờ đợi, và tôi nghĩ cô sẽ ở đó, thậm chí tôi có thể trả đũa cô. Nhưng này, như tôi vẫn nói, tôi không cay đắng đâu. Trong lòng tôi chẳng vương chút cay đắng nào. Marion sẽ sớm hiểu ra thôi. Chỉ cần gửi giấy tới luật sư là mình sẽ được thấy những khoản đầu tư rải rác ở chỗ này chỗ kia. Ban đầu thì cứ đầu tư nhỏ lẻ và dè dặt thôi.
Mình đi xuống ga tàu điện ngầm. Mình đứng trên thềm ga cùng với một vài người muốn đi đâu đó. Tàu đỗ lại. Người ta bước lên tàu và cùng con tàu lướt đi. Mình nghe nói dù bạn có làm gì trong cái hệ thống tàu điện ngầm này thì làm, cũng nên tránh tuyến Circle Line.
Gã bước đi dọc đường hầm uốn lượn. Người ta đi lại tấp nập trong cái nhà ga rộng lớn này. Những đám đông. Cô ấy đâu? Mình đến trễ. Đường ga số bảy. Mình tìm kiếm một gương mặt Ai Len. Không thể có chuyện mình không còn nhớ cô ấy trông như thế nào. Dù ở chỗ nào cô ấy cũng sẽ nhìn thấy mình bởi vì mình đứng tách hẳn ra sau đám đông trên sân ga Victoria này. Mình phải vui mừng đón cô ấy mới được.
Trong chiếc áo khoác đen cô nàng dè dặt bước xuống sân ga, hơi cúi người vì sức nặng của chiếc túi da to tướng, và cô nàng cắn môi.
- Chào em, Mary.
- Chào anh, em cứ nghĩ có lẽ anh sẽ không đến.
- Không đâu. Có Chúa biết, em gầy đi đấy. Em ốm ư?
- Em không sao. Có một thời gian em không được khỏe.
- Đưa túi anh xách cho. Chúa ơi, em có những gì trong túi thế này? Đá à?
- Em mang mấy đồ làm bếp và vài chiếc đĩa. Và cả cái đầu máy khâu nữa. Em hy vọng anh không phiền.
- Tuyệt. Không phiền chút nào. Chúng ta sẽ xem xét nó. Anh nghĩ đó là những thứ chúng ta muốn trong những ngày này. Giờ hãy đi lên kia nào và hãy cẩn thận nhé.
Dangerfield dẫn cô nàng ra khỏi nhà ga. Ra khỏi đó gã bảo cô nàng quay người lại ngắm nhìn tòa nhà. Cô nàng thực hiện một tua khám phám với sự hướng dẫn của Danger. Nhìn kìa, nhìn những cây cột sừng sững kia kìa. Đúng là một tòa kiến trúc ra kiến trúc.
- Này Mary, em nghĩ tòa nhà đó thế nào? Em nghĩ gì?
- Em không biết phải nói gì. Em cho là nó đẹp.
- Mary, quan trọng là kích cỡ của nó, kích cỡ. Và quan trọng là ai đã chi tiền để xây nó. Chúng ta sẽ đi quanh đây tìm một nhà hàng hấp dẫn.
- Em mang theo hai mươi bảng.
- Ôi chao.
Họ ngồi trong phòng ăn ấm áp với những chiếc bàn dài kê dọc tường. Dangerfield bảo anh chàng phục vụ mang rượu vang Pháp, thịt gà, và xì gà tới cho họ.
- Những thứ ấy không đắt lắm chứ, Sebastian?
- He, eeeee.
- Sao anh cười?
- Bởi vì từ đắt không còn trong vốn từ của anh nữa. Nó không còn được sử dụng nữa. Anh nghĩ anh có thể nói một cách chắc chắn như thế.
- Tại sao?
- Để sau anh sẽ nói cho em biết, Mary ạ. Để sau.
- Kể cho em nghe anh đã làm gì từ khi sang đây. Anh trông gầy đi đấy. Còn em, váy áo của em cái nào cũng rộng và em đã phải sửa cái váy đen này mới mặc được đấy. Anh không viết cho em khiến em lo đến phát ốm.
- Đưa tay cho anh nào, Mary.
- Nơi này dễ chịu thật. Em vui được rời khỏi Dublin.
- Nhiều ngưòi cũng nói như vậy.
- Khi em ốm em nói với bố em rằng em sẽ không cuống lên vì ông ấy nữa và thế là ông ấy mau chóng ra khỏi giường.
- Ông ấy nói gì về việc đi Luân Đôn?
- Ông ấy bảo ông ấy sẽ báo cảnh sát. Nhưng em nói quỷ tha ma bắt ông ấy đi và bảo nếu ông ấy chạm một ngón tay vào người em, em sẽ báo cảnh sát.
- Ông ấy nói gì?
- Ông ấy bảo ông ấy sẽ đi nói với linh mục. Em chán ngấy cái trò đó rồi. Em nói linh hồn của chính ông ấy chứa đầy dối trá. Và rằng hai đứa em em đã ở xa rồi không còn phải nghe ông ấy nói nữa. Ông ấy hống hách như thế là đủ rồi. Ông ấy bảo rằng ông ấy già rồi và chẳng còn sống được bao lâu nữa, rằng em không nên bỏ ông ấy lại một mình. Em nói giờ bố muốn tôi ở lại ư. Muốn cái đồ con gái như tôi ở lại, cái thứ con gái tằng tịu với những gã đàn ông như bố vẫn nói sao. Ông ấy nói trái tim ông ấy đang đập những nhịp cuối cùng và bảo trước khi đi em hãy mời linh mục đến cho ông ấy.
- Ôi anh không cầm lòng được. Ông già tội nghiệp. Có lẽ điều an ủi nhỏ mọn duy nhất mà ông ấy theo đuổi là đầu độc Giáo hoàng.
- Em mừng là ông ấy cuối cùng cũng phải nếm mùi đau khổ.
Và mừng vì em đã thoát khỏi đó. Sông Tolka là điểm duy nhất ở cái chốn đó em vẫn thích. Em thích đi bộ qua công viên Phoenix đến Chapleizod và đường Lucan. Và đi đến Sarsfield. Thả bộ dọc bờ sông dưới bóng cây thú vị biết bao. Những lúc em đi như thế em thường nghĩ tới anh. Đừng cười, em nói thật đấy.
Rượu vang và thịt gà tỏa mùi thật dễ chịu. Người phục vụ mang món giá đỗ và khoai tây nướng tới. Ôi chà. Nếu không phải vì tàu điện cứ chạy miết khi mà mình phải xuống tại một trạm dừng nào đấy và phải gọi trong tuyệt vọng và nếu không phải vì mình phải rời cái giường ấm áp để tự pha cho mình một cốc sữa với mật ong và phải ngồi trên cái ghế ọp ẹp trong bếp thì những gì mình được thưởng thức ở đây sẽ chẳng tuyệt đến thế này. Ôi đúng là thức ăn ra thức ăn. Như Malarkey đã từng nói, lạy Chúa, Sebastian ạ, nếu tôi có tiền, tôi sẽ mời tất cả bạn bè tới trang trại của tôi nơi chúng ta có thể ngồi quây quần quanh một chiếc bàn dài một dặm Ai Len thưởng thức những miếng thịt bò và thịt gà tây thơm ngậy còn những người đàn bà của chúng ta thì rên lên vì sức nặng của những giỏ trái cây và những con chim choi choi bị vặt lông, và chúng ta đập đầu những con bò đực để giải trí và sử dụng cả một cánh đồng, lật đất lên để trồng cây và vì Chúa Giêsu, phủ lên cánh đồng một lớp phân gà dầy và tảo mục, sau đó bón cho nó tận mười tấn đào thối. Ôi các bạn đã bao giờ nghe nói đến yến mạch chưa. Hoặc đã bao giờ nghe nói đến những củ khoai tây có thể mang đến cho các bạn những khao khát của kẻ ngoại đạo trong suốt phần còn lại của cuộc đời mình chưa. Mary, hãy để lại cho anh một ít thịt gà.
Và ngồi ở đằng kia là ba công chức. Và hai người đàn ông hói đầu. Mình nghĩ mình thích khung cảnh này. Lành mạnh hơn ở quán rượu. Ôi mình có thể bỏ rượu. Mình chỉ giữ lấy xì gà, dép đi trong nhà và máy khâu thôi.
- Mary này, anh gọi điện thoại một lát được không?
- Vâng.
- Bà Ritzincheck, Dangerfield đây. Tôi gặp có chút việc. Vợ chưa cưới của tôi vừa mới tới Luân Đôn. Tất nhiên tôi biết đề nghị như thế này là đường đột và có lẽ hơi bất thường nhưng tôi biết bà sẽ hiểu cho tôi và tôi không biết liệu bà có phiền không nếu tôi để cô ấy ở chung phòng. Cô ấy là một cô gái đứng đắn.
- Ồ, ông Dangerfield, quy định của nhà trọ không cho phép như thế đâu. Rồi thì tất cả các quý ông ở đây sẽ đòi được đưa bạn gái đến ở qua đêm. Tôi xin lỗi.
- Này, này. Tôi biết đòi hỏi như thế là hơi nhiều nhưng tôi nghĩ tôi nên nói thực với bà bởi vì từ trước tới giờ bà rất thẳng thắn cởi mở với tôi. Nhưng tôi xin đảm bảo với bà rằng mọi chuyện sẽ được kiểm soát với sự đúng mực tuyệt đối mà bà có thể định nghĩa. Vợ tôi ấy mà, bà biết đấy. Ồ, chỉ vài tuần nữa là cô ấy thành vợ chính thức của tôi. Chúng tôi muốn ở bên nhau. Chúng tôi đã phải xa nhau một thòi gian và cô ấy vừa mới từ Ai Len sang đây. Và bà Ritzincheck ạ, tôi sẽ không bao giờ dám đưa ra một đề nghị như thế nếu tôi không cảm thấy bà là một người phụ nữ nhạy cảm và giàu trải nghiệm.
- Ồ, ông Dangerfield, ông thật biết cách ăn nói và xin ông nhớ kĩ cho rằng các vị sẽ không được gây xáo trộn, và nếu mỗi đêm lại, có một người đàn bà khác thì tôi sẽ không chấp nhận đâu.
- Bà không biết tôi biết ơn bà đến mức nào đâu, bà Ritzincheck ạ. Bà không biết đâu.
- Tôi biết chứ.
- Tuyệt. Xin cảm ơn bà lần nữa. Lát nữa chúng tôi sẽ đến.
Dangerfield đứng ở quầy thanh toán với vẻ khổ sở và khi người của nhà hàng nói, tôi hi vọng quý khách sẽ còn lui tới chỗ chúng tôi, gã đáp, vâng, tôi sẽ tới. Và gã xoay người rất kiểu cách, dẫn Mary đi ra. Tắcxi lướt đi. Mary nắm tay gã, mở to mắt ngắm nhìn phố xá đông đúc. Xin hãy chôn tôi tại một nước trung lập.
Ở Austria chẳng hạn, với sự đơn giản và những màu sắc dịu nhẹ và những khuôn mặt thờ ơ. Với lũ con vây quanh. Mình muốn những phút cuối của mình nhất định phải trang trọng. Mary ngồi sát bên mình. Đừng sợ bởi vì anh vẫn bình an và khỏe mạnh.
Bà Ritzincheck xuất hiện ở cửa, mỉm cười, lau tay vào tạp dề. Mình luôn nói khi nào có thể thẳng thắn cởi mở thì cứ thẳng thắn cởi mở mà lại.
Họ đi lên gác tìm đến căn phòng nhỏ. Mary ngồi xuống giường. Sebastian đặt túi xách xuống sàn nhà.
- Mary, thế là đã đến nơi rồi.
- Em thích chỗ này. Thật thú vị khi được ngắm nhìn thành phố từ trên cao như thế này. Em thích Luân Đôn, mọi thứ ở đây thật sôi động. Ở đây có nhiều người trông thật dễ ưa.
- Đúng thế.
- Và có nhiều người lạ mà người ta chưa từng gặp ở Dublin. Những người da đen và những người Ai Cập. Một số người trông rất đẹp và sao mà răng họ trắng thế.
- Mary, cho anh xem cái máy khâu đi.
- Hôn em đi.
- Cho anh xem chiếc máy khâu đi Mary. Chiềc máy khâu.
- Hôn em đi.
Mary ghì lấy gã. Họ vào giường. Nằm xuống. Xin em. Em biết anh cảm thấy thế nào khi bị tấn công bất ngờ rồi mà. Ôi cái lưỡi. Tất cả những gì anh muốn bây giờ là ngó qua cái máy khâu một lát.
Bên ngoài trời đã tối. Và nhà nhà đã kéo rèm. Trong các căn nhà người người đã yên vị trên những chiếc ghế. Mary, chí ít cũng để anh dậy tắm ào một cái đã chứ.
- Sebastian, em muốn chúng ta cùng tắm.
- Nhưng chúng ta không được phép nêu gương về thói ham hố tình dục cho các khách trọ khác đâu đấy.
Trong bồn tắm cô nàng nói nước tệ quá, chẳng có bọt tí nào và trông cứ đục đục bẩn bẩn và bạn sẽ nghĩ trong suốt thời gian lang bạt cô nàng không được tắm rửa. Cô nàng mỉm cười trong bồn tắm. Kéo gã xuống để hôn một cái nữa. Chân Dangerfield trượt trên sàn phòng tắm trơn ướt vì nước xà phòng. Vì Chúa, cẩn thận nào, anh ngã bây giờ. Sóng nước vỗ bên sườn. Bà Ritzincheck thế nào cũng sẽ nghĩ chúng ta ở trong này đang quần nhau dữ dội, treo người trên đèn chùm và trên những thứ linh tinh khác trong phòng tắm. Và rồi sẽ nảy sinh ghen tị. Và rồi ai cũng muốn làm chuyện đó.
- Sebastian, anh trông ngộ thật.
- Chúng ta phải bình tính, Mary ạ.
- Cỏi quần áo ra đi, em muốn biết người anh trông như thế nào.
- Mary, đây.
- Anh chẳng có ngực gì hết.
- Đợi chút. Nhìn đây. Đấy. Thấy chưa?
- Trông ngộ quá.
- Em nói gì cơ.
- Quả là anh hơi gầy.
- Này, Mary, nhìn từ phía sau mà xem. Để anh cho em ý niệm về đôi vai rộng của anh nhé. Trông vậy thôi.
- Em công nhận vai anh rộng.
- Nhưng em có ngực đấy chứ, Mary.
- Nhưng anh không được nhìn đâu, em biết ngực em quá to.
- Không mà.
- Nhưng giờ ngực em nhỏ hơn trước rồi.
Dangerfield bước vào trong bồn tắm. Mình phải kiềm chế mới được. Phải nén. Mary sẽ không chịu dừng lại đâu. Ngộ nhỡ có ai đó đẩy cửa vào và bắt gặp bọn mình làm chuyện đó trong bồn tắm thì chết dở.
- Sebastian, dưới ánh đèn thế này trông anh lạ lắm.
- Đừng túm thế, anh chết đuối mất.
- Không phải là một cái chết lạ lùng chứ?
- Ồ, anh không biết, Mary ạ. Bồng bềnh trên sóng biển cùng với những con tàu.
- Xoa xà phòng cho em đi.
- Ôi Mary,' cặp vú to.
- Đừng nói thế. Hãy đưa em ra biển nào.
- Chúng ta sẽ đến sống ở một nơi nào đó gần biển.
- Và em sẽ khỏa thân trên bãi biển.
- Ôi chao, Mary. Chúng ta sẽ xem xét việc đó.
- Em đã từng đọc về những họa sĩ người Pháp. Những người đàn ông lạ lùng, họ vẽ những người khỏa thân. Đứng làm mẫu cho họ hẳn là thú vị.
- Mary, ở em có sự thay đổi.
- Em biết.
- Mary, anh thích em.
- Anh nói thật lòng chứ?
- Thật. Xoa chỗ này nào, Mary.
- Lưng anh trông ngộ thật.
- Cứ dùng bàn tay đẹp của em mà kì nếu cần. Nhiều năm rồi anh chưa có cảm giác yên bình như thế này.
- Em thích, em thích hôn lưng anh và giật tóc anh. Em đã từng giật tóc hai đứa em em khi chúng cãi nhau chí chóe trong bồn tắm. Anh có mái tóc ngắn đẹp thế. Mềm thật. Làm đàn ông chẳng phải hay hơn sao?
- Anh chắc là anh không biết phải trả lời thế nào, Mary ạ.
- Em mang theo những chân váy riềm đăng ten để mặc cho anh xem.
Cô nàng đứng trên lớp vải sơn lót sàn loáng nước. Cô nàng Mary tóc đen đứng đó, cuộn tóc lại ghim sau đầu, lấy khăn tắm quấn quanh người. Mặt cô nàng ửng đỏ. Cô nàng dừng lại lau đi những vệt nước. Ngoài cửa sổ kia và dưới đường tàu kia, những chuyến tàu điện ngầm đang hối hả vào ra. Những thềm ga dài ảm đạm. Gã vừa đi vừa nhảy qua hành lang lạnh lẽo vào phòng bật lò sưởi điện lên. Mary nhún nhảy.
- Lạnh thật. Liệu có ai ở ngoài hành lang không nhỉ?
- Mary, đây là Luân Đôn. Đừng có lo chuyện đó. Ở đây người ta có thể thấy mọi thứ.
- Em cũng đoán vậy.
Sebastian nằm duỗi dài trên đệm ngắm Mary trần truồng đứng chải tóc.
- Một thân hình đẹp, Mary ạ.
- Anh thích em chứ?
- Cả một đội thánh thần cũng không lôi anh khỏi em được.
- Anh thật là. Em sẽ nói cho anh biết điều này nếu anh hứa không cười em. Anh hứa nhé?
- Vì Chúa, Mary, nói cho anh biết đi. Nói đi. Đừng giấu anh dù là điều gì đi nữa. Anh phải biết.
- Có thể anh sẽ nghĩ em hơi kì quặc.
- Không đâu. Nói đi.
- Em đã từng tập khỏa thân trước gương trong phòng em để em khỏi ngượng khi em ở cùng anh ở Luân Đôn. Và những lúc như thế em làm như anh đang nhìn em và em đứng như thế này này. Anh không nghĩ em điên đấy chứ?
- Không.
- Anh đã gặp nhiều phụ nữ rồi phải không?
- Anh sẽ không nói là nhiều.
- Họ trông thế nào?
- Trần truồng.
- Không. Nói cho em biết đi. Em trông như thế nào so với họ?
- Một thân hình đẹp.
- Và họ đứng trước mặt anh chứ?
- Đôi khi.
- Họ đứng như thế nào?
- Anh chịu không nhớ nổi.
- Họ đi như người mẫu phô ra những chỗ hấp dẫn nhất của họ chứ?
- Lạy Chúa, Mary.
- Họ làm thế chứ?
- Đúng, ở một mức độ nào đó.
- Anh không nghĩ em quá trơ trẽn chứ. Dạo trước khi em nghe anh nói tất cả những điều buồn cười ấy tại bữa tiệc đó em đã nghĩ anh hơi kì cục nhưng những lúc em đi dạo em cứ suy nghĩ về những điều ấy và em trở nên quen với chúng đến nỗi em không còn nghĩ chúng kì cục nữa. Em đã từng nghĩ về anh trong khi em ở Vườn Bách Thảo. Em đã ở trong cái nhà lớn toàn cây và dây leo ấy và em thấy nó như một khu rừng nhiệt đới vậy. Ở đó có những cây lily được trồng nổi trong một cái bể lớn. Trông lạ lắm. Em chỉ muốn nhảy vào trong cái bể đó. Nhưng em có cảm giác rằng dưới đáy bể có những con gì đó sẽ xông ra cắn chân em. Nếu không có một gã cứ nhìn em thì em đã thử nhảy vào đó nghịch một tí.
Mary ngồi trên mép giường. Mình nằm ngả lưng ở đây ngắm cô ấy. Em có cặp vú to thật. Dùng chúng làm gối gối đầu nào. Anh có vé nóng để đi tàu trọn đời đến tất cả mọi hướng. Đến Kerry và Caherciveen. Chỉ cần một đôla anh sẽ nhảy điệu nhảy bò đực và em biết anh như thế nào khi anh làm chuyện đó rồi đấy. O.K. Các người có đôla, hãy đứng xếp hàng ở đó mà nhìn, những người đến từ Cincinatti, Ohio có thể đứng lên trước.
- Sebastian, sờ vào người anh thật thích và ấm áp mà em cứ nghĩ anh sẽ không ra ga đón em. Gặp anh mà em cứ ngỡ mình đang mơ. Đã bao ngày em uổng phí thân em trong cái nhà ẩm thấp đó. Anh nghĩ em có thân hình hấp dẫn chứ?
- Em là cái vòng tròn nhỏ của anh.
- Ghì em chặt nữa vào.
- Hãy gọi anh là con khỉ đột.
- Con khỉ đột.
- Hãy làm cho tim anh đập những nhịp rộn ràng. Ôi. Không như anh nghĩ.
- Yêu em đi. Và em muốn có con bởi anh sẽ yêu chúng. Và em có thể kiếm việc làm. Em đã có lần giành được một giải thưởng diễn xuất đấy. Em muốn cọ vú em khắp ngực anh. Không phải tất cả đàn ông đều như thế này chứ?
- Anh thích thế này.
- Và em từng nghĩ em có thể cho anh bú vú em. Anh sẽ bú chứ?
- Ôi trời, Mary.
- Ồ, em không thể nói cho anh biết đâu.
- Nói cho anh biết đi. Anh đùa thôi mà. Anh sẽ bú.
- Em nghĩ bởi vì anh gầy. Em muốn làm chuyện này quá. Như thế có lạ không? Đêm đó em đã muốn biết chừng nào.
- Có những lúc khó mà thực hiện được chuyện đó.
- Nhưng anh sẽ cho em nhiều như em muốn chứ.
- Anh sẽ làm ở mức tốt nhất có thể, Mary ạ.
- Em biết là anh có thể làm chuyện đó theo kiểu ngồi.
- Đúng vậy.
- Và anh có thể làm chuyện đó từ sau lưng.
- Cũng đúng.
- Em rạo rực quá.
Có lẽ ở đâu đó có người nào đó làm chuyện đó với đủ mọi tư thế. Mary tròn trĩnh ạ. Anh chỉ trẻ hơn một chút so với Chúa Giêsu vào thời điểm người ta đóng đinh Chúa lên cây thánh giá thôi, thế mà anh đã bị làm cho phải dang thẳng cánh vài lần rồi đấy. Và Mary ạ, em đã ghim chặt anh ngay tại đây trên cái giường này. Ghim chặt anh bằng ham muốn của em. Anh bị kẹp chặt rồi. Anh quằn quại vì ngọn lửa huyền bí trong mắt em. MacDoon đang mô phỏng những thành tích cho Holy Church ở Rôm. Còn ở Bắc Dublin những người khác khoác trên mình bộ áo thầy tu, khẽ vỗ lên những khuôn mặt thơ ngây và ban phước cho bọn trẻ ngoài cổng các trường học, rồi sau đó thì thầm rót vào tai các nữ tu sĩ những lời đề nghị không mấy đứng đắn. Cái gì làm tim anh chết? Có phải những thằng nhỏ Dangerfield của anh đang túa ra khắp địa cầu không nhỉ? Anh sẽ quay lại Ai Len với những túi rủng rinh tiền vàng. Anh sẽ dùng vàng đập bể cửa sổ nhà lão Skully. Và Malarkey có thể đưa hẳn một chiếc tàu hỏa vào đường hầm của ông ấy để đi đến quán rượu cho tiện. Mary, em thấy thế nào? Tuyệt đấy chứ và chúng ta sẽ luôn bên nhau em nhé? Vâng. Anh sẽ không bao giờ đi với người khác, không làm chuyện này với họ còn em sẽ trông nhà, nấu nướng cho anh, may áo, mạng tất và làm cho anh hạnh phúc. Mary này, những người đàn ông khác thì sao? Không có những người đàn ông khác bởi vì em đã dành trọn trái tím cho anh rồi. Và nếu anh không cười em, em sẽ nói cho anh biết em nghĩ gì. Anh sẽ không cười đâu. Em nghĩ đây là thứ tuyệt vời mà Chúa tạo ra để những người nghèo như chúng ta được tận hưởng.