Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Chương 28

    
áng Chủ nhật, gã nắm bàn tay đeo găng đen của Mary cùng cô nàng đi xuống ga Earl's Court. Đôi tình nhân được sưởi ấm và được bao bọc bởi những nụ cười và những cái nhìn cùng vài lời thì thầm rót vào tai nhau. Và mình mới cạo râu và thoa kem bởi Mary, em nói em thích áp má em vào má anh.
Gã dẫn cô nàng lên tàu. Mary ạ, khi em ngồi đó vắt chéo chân như thế em làm anh phải hít sâu đấy. Anh đã nhìn thấy em tỉa đôi lông mày mà anh không ưa lắm.
Họ đi lêrn từ ga Victoria. Những khuôn mặt rạng rỡ lướt qua họ. Họ đi dọc đường Buckingham Palace và Semley Place và bước vào nhà thờ được xây bằng gạch đỏ này. Qua những bức rèm màu xanh lá cây âm nhạc vọng tới và những người mặc lễ phục màu vàng hiện ra.
Người ta ngồi rải rác trên sàn để trán chạm xuống đất. Mình ngửi thấy mùi khói. Và bài thánh ca ngân vang. Ai đó hãy bước ra khỏi cánh cửa trên bệ thờ kia, xức dầu thánh và chạm vào tôi ban phước cho tôi đi. Và xin hãy xức dầu cho cả Mary nữa. Và khi tôi ngủ giấc ngủ cuối cùng tôi muốn tất cả các vị mặc lễ phục màu vàng như thế kia, và xức thật nhiều dầu thánh lên quan tài của tôi.
- Em thích không, Mary?
- Tuyệt đấấy. Âm nhạc tràn ngập. Nó làm em có cảm giác rất lạ. Nó làm em ccảm thấy muốn về phòng trọ.về nhé?
- Chúa ơi, em chẳng có chút lòng sùng kính nào hết.
- Em biết. Em không thể nhịn được. Buổi lễ này kéo dài bao lâu, khi nào thì nó mới kết thúc?
- Nó kéo dài cả buổi sáng em ạ. Nhìn xem người ta đến rồi đi kia kìa.
- Lạ thật. Họ là ai thế?
- Người Nga.
- Em ước gì em là một người Nga. Thật tuyệt.
- Đúng.
- Và những người đàn ông có râu kia nữa. Anh sẽ nuôi râu chứ, Sebastian?
- Anh hơi bảo thủ đấy.
- Em luôn muốn cưới một người đàn ông để râu.
- Chúng ta hãy lên trên kia kiếm một chút trầm hương.
Và họ lên phía trên nhập vào một nhóm nhỏ để được ban phước. Dangerfield bỏ một nắm tiền lẻ vào hòm công đức. Những con chim máy sẽ vượt đại dương mang đến cho mình nhiều tiền hơn. Và mình muốn được yêu vì mình có tiền.
Trong tiếng chuông ngân, họ bước ra khỏi nhà thờ và đi tới một quán giải khát uống trà.
- Sebastian, anh biết làm thế nào mà ở đây người ta có tất cả những thứ đó không. Những nhà thờ đủ loại và những chiếc tàu hỏa chạy khắp nơỉ dưới lòng thành phố và anh hẳn sẽ nghĩ họ bận bịu với chúng ta ở Ai Len như thế thì họ sẽ lấy đâu ra thời gian mà xây dựng tất cả những thứ này.
- Mary ạ, người Anh luôn tìm được thời gian để làm nhiều thứ.
- Uống trà xong chúng ta sẽ trở về phòng ngay chứ?
- Ô, Mary. Hãy đi dạo một lát trong công viên đã. Hãy hít thở không khí trong lành.
- Em muốn thử các kiểu khác mà anh đã nói.
Họ ngồi đối diện với nhau. Mary ngồi cong lưng người nhìn gã bằng ánh mắt lấp lánh. Mary, em thèm muốn cái đó như một con quỷ tham lam. Nhưng anh nhất định phải đi dạo trong công viên một lát. Anh phải hít thở. Ôi anh biết em nghĩ anh có thể làm chuyện đó cả ngày lẫn đêm với những ngọn đèn tắt rồi lại sáng nhưng, giống như những thứ khác, khả năng đó cũng vơi cạn đi chứ. Hãy cùng đi dạo, đi lên phố Bond để anh có được ý niệm về những thứ nay mai anh sẽ cần tới. Và có lẽ anh cần phải xem một số đồ cải trang bởi khi có sự hào phóng thì cũng có những người bạn tìm tới.
Họ bắt xe buýt tới công viên. Kia, những cái cổng lớn với những chiếc xe hơi nối đuôi nhau chạy qua. Và kia con đường mang tên Rotten Row nằm giữa những hàng cây. Những con ngựa phi nước đại. Phải vỗ béo cho những cái mông của chúng để chúng chạy rầm rầm và nhảy dựng lên. Mình cảm thấy tất cả mọi tội lỗi đều bắt đầu từ công viên. Giống như những cuộc hôn nhân bắt đầu trong bóng tối. Và kết thúc trong ánh sáng đèn.
- Mary này, chúng ta sẽ đi dạo quanh hồ.
- Gì kia nhỉ?
- Đó là khu dành cho những người chèo thuyền.
- Vậy chừng nào chúng ta sẽ về phòng?
- Mary, sao em muốn chuyện đó thế?
- Em không biết tại sao. Em chỉ thấy thích làm chuyện đó, thế thôi. Thậm chí trước khi em thực sự làm chuyện đó em đã thích rồi. Thậm chí có lần trong khi đang quỳ cầu nguyện ở Hội Đạo binh Đức Mẹ em cũng cảm thấy thèm muốn.
- Đó là một tổ chức tốt đấy.
- Đừng có nói dối. Thực lòng anh đâu có nghĩ nó là một tổ chức tốt. Kia có phải là lối đi tắt ra khỏi công viên không?
- Mary, cả hai chúng ta đều là hội viên của Hội Đạo binh Đức Mẹ. Anh nói cho em biết anh có vị trí không tồi trong cái hội đó đấy. Những cô gái trẻ như em cứ dính vào đàn ông là không còn chút dấu vết nào của tôn giáo hết.
- Quỷ tha ma bắt cái Hội Đạo binh ấy đi.
- Được thôi, Mary ạ, nếu em muốn như vậy, nhưng hãy để anh nói điều này. Nếu không có Hội Đạo binh Đức Mẹ ở Ai Len, thì ai ai cũng giao cấu cho đến chết. Kể cả các tổng giám mục. Và tất cả các nữ tu sĩ cũng thế.
- Anh không muốn đưa em về phòng.
- Không phải vậy. Anh chỉ hơi nhạy cảm về vấn đề Hội Đạo binh Đức Mẹ, thế thôi. Mọi thứ đều có cái tốt của nó. Mọi thứ đều có mặt tốt. Mọi thứ. Nhìn vào mắt em là anh biết em không tin anh. Được thôi. Tắcxi. về thẳng phòng trọ. về thẳng.
Mary kéo rèm lại. Mình có thể nhìn thấy đường nét trên cơ thể cô ấy. Cô ấy nói cô ấy thích mặc đồ bó sát người. Mỗi khi mình cởi quần ra là y như rằng cô ấy chộp lấy cái ấy.
Và họ ở lì trong phòng cho đến tận thứ Hai. Cô nàng Mary nồng nàn. Và rồi đến thứ Ba. Cô nàng Mary không biết thương xót, bất chấp tất cả vẫn tiếp tục. Nhưng đến thứ Tư, khi bầu trời thành phố phủ đầy mây xám bắt đầu rắc xuống những hạt mưa lạnh, gã nhận được điện thoại của MacDoon, một cú điện báo cho gã biết có một bức thư trông có vẻ là thư từ một văn phòng nào đó gửi cho gã. Gã vội vã hôn Mary giữa cửa phòng, thầm nghĩ, Mary, em rắn như đinh vậy. Và anh nghĩ bằng cái búa của mình anh đã đóng em không ngừng nghỉ. Nhưng đừng có buồn hoặc khóc lóc nếu anh đi quá lâu nhé. Hãy vào với cái máy khâu của em đi và cho nó chạy sè sè một lát đi. Hãy tra chỉ màu vàng vào và may cho anh một lá cờ để anh cầm vẫy.
Gã đi xuống qua bốn dãy bậc thang trải thảm xanh. Với kiểu bước nhanh, gã xông ra đường phố. Ở trên kia mình và Mary có một chỗ thích hợp để vui vẻ. Cô ấy chẳng bao giờ thấy đủ cả. Và mình không thể nói khả năng của mình còn dồi dào để đáp ứng cô ấy. Mình phải nhờ Doon cho lời khuyên mới được. Người ta nói nếu bạn không đáp ứng đủ cho họ thì họ sẽ đi tìm cái đó ở chỗ khác. Xin hãy gửi cho tôi những trái táo từ New England và một ít gia vị từ phương Đông. Xin hãy làm cho tôi hăng hái lên. O.K. MacDoon cậu có gì cho tôi thế? Tôi kiệt sức vì Mary muốn cái đó nhiều quá. Và tôi vẫn nhớ hồi còn thanh niên có những lần tôi loay hoay với những chiếc cúc áo, dây lưng, ghim cài, vặn vẹo, giật, dứt đứt, cố làm được chuyện đó. Giờ thì không cần phải vậy nữa. Giờ chỉ cần nói, em yêu, cởi đồ đi. Rõ là quá nhiều thì đâm ngấy. Có người đàn ông say mê chuyện phóng túng và trụy lạc cho đến khi nó khiến ông ta chết độp ở tuổi chín mươi bảy. Mary có thể sẽ nổi nóng. Mình không thích cái ánh mắt cô ấy nhìn mình khi mình bảo cô ấy cầm hộ mình đôi tất vắt ở ghế. Ánh mắt ấy cho thấy dấu hiệu của sự nổi loạn. Sau một thời gian cô ấy có thể sẽ trở thành người đàn bà cứng đầu. Mình phải đề phòng. Và cô ấy còn giữ đồ của cô ấy trong ngăn kéo riêng và còn dùng riêng khăn tắm nữa. Dẫu sao cũng hơi lôi thôi một tí. Mình đã có kế hoạch đối phó với cái kiểu ngu dại đó của cô ấy. Khi mình luồn tay ôm chân cô ấy và khiến đôi chân ấy phải nhảy điệu twist của Ai Cập cho tới khi cô ấy cắn môi và suýt hét lên, cô ấy có vẻ không thích lắm.
- Mac, vì Chúa, thư đâu?
- Ồ, tôi vẫn giữ đây, Danger. Giờ linh hồn phải chịu đựng nghèo khổ của cậu hãy yên nào và lạy Chúa, hãy cho tôi một phút thôi để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhỏ. Một hôm có một người đàn ông ở Ai Len đang đi trên một con đường thôn quê thì tình cờ gặp hai cô bé và ông ta rủ chúng chơi với ông ta. Ông ta nói đó chỉ là một trò nghịch ngợm vui nhộn thôi và cứ chơi đi ông ấy sẽ cho sôcôla. Hai cô bé chơi còn ông ta cho chúng gói sôcôla. Khi người đàn ông đi rồi, hai đứa con gái mở túi ra và thấy bên trong chỉ toàn là những viên đá.
- Thôi đi. Thôi. Vì Chúa, đưa thư cho tôi đi. Thư đâu, thư đâu?
- Hãy ngồi xuống đã nào. Có thể đấy là những phút cuối cùng trong nghèo khổ của cậu. Và cách duy nhất để vui với sự giàu có là nhớ lại những ngày khốn cùng. Danger này, người ta nói với tôi rằng từ khi cô ả đó đến cậu không ra khỏi giường và tôi xin nói toẹt vào mặt cậu rằng một người Cơ Đốc tốt như cậu mà lại tự cho phép mình xả láng trong dâm dục đến nỗi ba ngày liền không thò mặt ra cửa thì đó quả là một sự ô nhục.
- Mac, tôi không chịu nổi nữa đâu. Tim tôi không chịu được cái kiểu đối xử này.
- Tôi chỉ có mỗi một yêu cầu. Tôi xin được dùng cái đĩa bạc của tôi mang thư đến cho cậu.
- Dùng cái quái gì thì dùng, miễn là thư được đưa cho tôi. Nếu cậu thích thì cứ châm chọc, nhưng hãy đưa thư cho tôi đi.
- Ồ, có ngay. Danger, đây, lá thư được đưa đến trên chiếc đĩa bạc có niên đại từ thời của người Gook ở xứ Gaul.
Một ngón tay tách phong bì. Gã mở tờ giấy thuộc loại giấy dùng cho máy in. Giấy từ văn phòng luật. Gã dán mắt vào những dòng này:
... một khoản tiền ủy thác mỗi năm cung cấp khoản lợi tức không vượt quá sáu nghìn đôla Mỹ cho ông bắt đầu từ năm ông tròn bốn mươi bảy tuổi.
Các người sẽ thấy tôi nằm sóng xoài, kiệt sức và điên hẳn.
Mac đang rót nước nóng vào ấm trà nhỏ màu nâu. Anh ta nói đó là loại trà đặc biệt từ Shaba Gompa.
Tất cả những gì tôi muốn
Là cái gì đó gãy
Không phải là
Cái cổ tôi.