Chương 25
Âm bà bà ngộ độc

    
êm vào giữa tháng, vầng trăng tròn vành vạnh.
Bầu trời xuống nhân gian một màu bàng bạc, lờ mờ.
Đêm càng về khuya, cảnh vật càng thanh tịnh, không khí càng trong lành, đứng xa có thể thoáng nhìn cả một dặm xa...
Không dám theo gần quá, vì Hàn Ngọc Trác vốn biết thính giác của Bà bà nhạy lắm, hắn chỉ đi xa xa và cũng chính vì thế mà hắn không nắm chắc vì trong vòng một dặm còn thấy được, vẫn không nhận ra dấu vết của đoàn người khiêng kiệu.
Cho đến phương hướng hắn cũng không biết có đúng không.
Hắn cảm thấy trong lòng e ngại, người đi phương đông, người kiếm phương tây, quay lưng lại với nhau, càng lúc càng vô phương gặp mặt.
Hắn không thể hình dung thính giác của mình để bám cho chắc, vì thính giác của hắn chắc gì hơn được thính giác của Âm bà bà. Hắn nghe thấy được thì bà ta cũng sẽ dễ dàng phát giác.
Hàn Ngọc Trác không dám đi xa hơn nữa, hắn quyết định chỉ tới lui trong vòng trăm dặm, hắn tin Tiểu Ngọc sẽ tìm ra.
Trong lúc Hàn Ngọc Trác còn đang tần ngần lui tới ngắm cảnh trăng đêm, hắn chợt nhận ra một vệt sáng từ phương đông, ngay chỗ dải núi thâm thấp xẹt lên.
Có phải Cao Tiểu Ngọc đó hay không?
Không có gì bảo đảm cả, nhưng cũng không thể bỏ qua. Hàn Ngọc Trác lao mình phóng tới.
Thân pháp của Hàn Ngọc Trác thật nhanh, chỉ trong vòng mấy lượt chấm chân, hắn đã đến sát chỗ có nhoáng lên ánh sáng.
Trên đồi núi thấp thoáng có một bóng người.
Bằng vào trăng sáng về khuya, bằng vào nhãn quang của Hàn Ngọc Trác, hắn nhận ra rất dễ dàng, hắn còn chưa biết làm sao nói ám hiệu cho nàng.
Nhưng hắn không dám thi triển thì Tiểu Ngọc đã dám. Nàng che tay lên miệng hú một hơi dài.
Hàn Ngọc Trác nhoáng tay lên và Tiểu Ngọc hỏi ngay:
- Có phải Tam thiếu gia đó không?
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Cao cô nương, tôi đây!
Hắn tung mình đến gần hơn và Cao Tiểu Ngọc lật đật vòng tay:
- Tam thiếu, đã làm Tam thiếu phải mất thì giờ quá!
Hàn Ngọc Trác chận nói:
- Không nên khách sáo. Cao cô nương, chúng ta không phải người ngoài...
Cao Tiểu Ngọc lại vòng tay:
- Tam thiếu bấy lâu vẫn khỏe?
Hàn Ngọc Trác đáp lễ:
- Đa tạ cô nương...
Tiểu Ngọc cười cười, Hàn Ngọc Trác thấy có gì gượng gạo. Nàng nói:
- Chắc Tam thiếu cũng đã nhận ra, tiểu nữ có nhiều u uất...
Hàn Ngọc Trác hỏi:
- Cao cô nương cần gặp tôi có chuyện chi cần gấp lắm không?
Cao Tiểu Ngọc gật đầu:
- Tiểu nữ có phập phồng lo sợ Tam thiếu không nhận thấy mảnh giấy của tiểu nữ lưu lại...
Hàn Ngọc Trác nói:
- Có chuyện chi cần xin cô nương cứ nói, nếu cần phải dùng đến sức, tôi quyết cũng không từ chối.
Cao Tiểu Ngọc lắc đầu:
- Đáng lý chuyện này tiểu nữ không nên làm phiền đến Tam thiếu vì đây là chuyện của gia sư...
Hàn Ngọc Trác gặn lại:
- Chuyện của lệnh sư?
Cao Tiểu Ngọc gật đầu:
- Vâng, tiểu nữ vốn không có ý làm phiền đến Tam thiếu nhưng bây giờ ngoài Tam thiếu ra không còn một ai để tiểu nữ cầu xin giúp đỡ...
Hàn Ngọc Trác hỏi:
- Lệnh sư có biết chuyện này không?
Cao Tiểu Ngọc lắc đầu:
- Không, chắc Tam thiếu cũng biết tính tình gia sư khó lắm, người rất cố chấp, cho dù là bằng hữu, người cũng không bao giờ chịu thọ ân, huống chi dưới mắt người, Tam thiếu là địch chớ không phải là bạn.
Hàn Ngọc Trác hỏi:
- Chuyện chi đó, cô nương?
Cao Tiểu Ngọc thận trọng:
- Chuyện này tiểu nữ nói cho Tam thiếu biết, nhưng gia sư mà hay được thì mạng sống của tiểu nữ sẽ không còn. Thế nhưng vì để cứu gia sư, tiểu nữ đành phải đánh liều, không thể nghĩ xa hơn được về hậu quả...
Ngưng một giây, nàng nói tiếp:
- Sở dĩ gia sư thay đổi chủ ý về Triệu đại nhân không cho Tam thiếu can thiệp là vì người ta bức bách...
Hàn Ngọc Trác rúng động:
- Bị người bức bách? Ai lại có thể bức bách được lệnh sư? Khắp võ lâm ngày nay ai là người có thể bức bách được “Ám Mục Thần Xu”!
Cao Tiểu Ngọc lắc đầu:
- Tiểu nữ không biết ai là người bức bách gia sư, chỉ biết cách đây mấy ngày, đang đêm có người đàn ông bao mặt đến cần gặp mặt. Người ấy bảo rằng có chuyện cơ mật cần gặp riêng để trình bày, xin gia sư cho lui tả hữu. Tam thiếu gặp cũng biết bằng vào võ học của gia sư, người đâu có gì phải sợ, vì thế nghe nói là người cứ cho tả hữu lui ra tức khắc. Tiểu nữ tuy tin vào tài sức của tỷ Song Thành cùng bọn người tỳ nữ thân tín ra cách đó xa xa rồi bu lại nghe ngóng. Y như là tiểu nữ nghe câu đầu người bao mặt đã nói ngay: “Bà biết đã bị trúng độc vào người hay chưa?” Ban đầu tiểu nữ không thể tin được, vì làm sao gia sư lại trúng độc một cách dễ dàng như thế!
Hàn Ngọc Trác chận nói:
- Có thể hắn chỉ nói để khủng bố tinh thần...
Cao Tiểu Ngọc lắc đầu:
- Không, hắn nói đúng, hắn nói thật. Quả là gia sư đã bị trúng độc. Nhưng ban đầu gia sư cũng không tin, người bao mặt bảo gia sư thử vận công, quả nhiên sau khi vận công và ở ngoài tiểu nữ nghe thấy gia sư kêu, tiểu nữ và mấy chị em nhảy vào định vây bắt người bao mặt, nhưng gia sư khoát tay không cho. Chúng tôi lui ra nhưng vẫn còn nghe hai người trò chuyện. Người bao mặt buộc gia sư tìm gặp Tam thiếu, bảo Tam thiếu nghe thì thôi, bằng không nghe, họ buộc gia sư phải giết ngay Tam thiếu. Người đó cho biết chỉ cần làm được chuyện đó là ắt có người mang thuốc giải đến. Bằng không, sinh mạng của gia sư sẽ bị hủy diệt vì chất độc. Hắn đi rồi, tiểu nữ thấy gia sư đờ đẫn thất thần...
Hàn Ngọc Trác chận nói:
- Cô nương có hỏi lệnh sư không?
Cao Tiểu Ngọc đáp:
- Có, làm sao lại không hỏi được. Thế nhưng tiểu nữ chưa hỏi gì thì gia sư đã nói ra, nào những chuyện mà tiểu nữ vừa nghe là sự thật không cần phải hỏi gì nữa làm chi.
Hàn Ngọc Trác gật đầu:
- Cứ như thế thì lệnh sư quả thật đã trúng độc rồi chứ không còn nghi ngờ gì nữa.
Cao Tiểu Ngọc đáp:
- Sau đó gia sư có nói rằng đã vận công xem thử, quả thật đã trúng độc rồi.
Cao Tiểu Ngọc buồn buồn:
- Xin Tam thiếu lượng thứ, gia sư đang bị thương trong trường hợp bất khả kháng, nếu như gia sư có chỗ đắc tội với Tam thiếu, xin Tam thiếu nghĩ chút tình của Cao Tiểu Ngọc mà...
Hàn Ngọc Trác chận ngang:
- Cao cô nương đừng nói như thế, từ bắt đấu cho đến bây giờ tôi chưa hề trách cứ lệnh sư. Tôi vốn biết chuyện Triệu đại nhân bị bắt có nhiều điều phức tạp, vòng ảnh hưởng  rất rộng lớn, vả lại người chớ đâu phải thánh thần, làm sao lại tránh khỏi những chuyện lâm vấp. Triệu đại nhân tuy là người lương đống của triều đình, tuy là bậc phụ mẫu chi dân, nhưng trách gì đã tránh khỏi một vài điều sơ suất...
Cao Tiểu Ngọc cảm kích:
- Đa tạ Tam thiếu, Cao Tiểu Ngọc này coi như chính mình thọ lấy ơn sâu...
Hàn Ngọc Trác lắc đầu:
- Cô nương đừng khách sáo như thế, chúng ta đã xem nhau không phải như người xa lạ, ngày nào đó, nếu được sự chấp thuận của trưởng bối thì chúng ta chẳng phải là một nhà hay sao? Chuyện của lệnh sư cũng như chuyện của nhà họ Lương và đối với riêng tôi, không có gì phân biệt gì ra.
Cao Tiểu Ngọc cúi đầu:
- Đa tạ Tam thiếu, câu chuyện giữa tiểu nữ và Phi Hổ, sau này mong nhờ Tam thiếu nói cho một tiếng, nhưng thật thì thế sự như bức tranh vân cẩu, nào có dám chắc được chuyện ngày mai...
Hàn Ngọc Trác nhìn thẳng vào mặt Cao Tiểu Ngọc:
- Vấn đề căn bản là phải do tình cảm giữa Phi Hổ và cô nương còn về bậc trưởng bối thì tôi nguyện sẽ làm hết sức mình để được bề trên chấp thuận. Xin cô nương cứ yên lòng.
Cao Tiểu Ngọc ửng mặt:
- Đa tạ Tam thiếu giáo huấn, ý của Tam thiếu, tiểu nữ đã rõ, chỉ có điều từ nhỏ đã được gia sư nuôi dưỡng, dạy dỗ, nếu như sau này mà lão nhân gia không chịu gật đầu thì tiểu nữ cũng không dám bội phản sư môn.
Hàn Ngọc Trác gật đầu:
- Tôi biết, nhưng cô nương hãy yên lòng, về phương diện lệnh sư, tôi xin bảo đảm, vì tuy có khó tránh, nhưng lệnh sư cũng không phải hạng người không biết nhân tình, không phải là con người không thông lẽ phải, việc đó đã được chứng minh qua thái độ buông thả của Phi Hổ.
Cao Tiểu Ngọc nói:
- Bất luận chuyện đó ra sao, hiện tại tiểu nữ thành tâm bái tạ ân sâu của Tam thiếu...
Hàn Ngọc Trác mỉm cười:
- Cô nương lại khách sáo nữa rồi, tôi chỉ mong làm sao cho tất cả những kẻ yêu nhau trên đời đều được đủ đầy hạnh phúc theo ý muốn, đừng bao giờ để họ yêu nhau mà lại phải ôm hận lìa nhau... Vì thế cho nên nếu được đóng góp phần công lao của mình trong đó, tôi cũng sẽ rất vui mà ưng chịu.
Ngưng đi một chút, Hàn Ngọc Trác nhìn thẳng vào mặt Cao Tiểu Ngọc khẽ hỏi:
- Cao cô nương, tại hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo.
Cao Tiểu Ngọc nói:
- Có chuyện chi Tam thiếu cứ nói, tiểu nữ đâu dám không vâng.
Hàn Ngọc Trác nói:
- Căn cứ theo lời của cô nương vừa nói thì lệnh sư và cô nương đều không biết tại nơi nào và lúc nào bị người ám toán.
Cao Tiểu Ngọc gật đầu:
- Sự thật là như thế, tiểu nữ đã suy nghĩ thật nhiều, thật kỹ, vì đâu có khi nào gia sư mà lại không có tiểu nữ và chị Song Thành, thế nhưng không thể nghĩ ra gia sư làm sao bị người ám toán. Vả lại từ bao lâu nay gia sư cũng không thường hay gặp những người lạ và tiểu nữ nghĩ không ra ở chỗ là phàm khi đầu độc là phải ở gần, nếu không có tiếp xúc thì làm sao lại có thể đoán định được nguyên nhân. Nhất là không là như Tam thiếu đã biết, gia sư thính giác cực kỳ tinh nhuệ.
Hàn Ngọc Trác gật gật đầu:
- Quả đúng như thế, một con người khi đã mất ánh sáng thì khi thị giác tập trung vào thính giác, vì thế thông thường là vốn đã mẫn cảm huống chi lệnh sư lại có một trình độ võ công quá cao, là được coi như nhất nhì trong võ lâm hiện tại, không ai có thể ngờ rằng lệnh sư lại bị trúng độc đối phương một cách không hay biết như thế ấy.
Cao Tiểu Ngọc trầm ngâm:
- Tam thiếu là người học nhiều biết rộng, tự nhiên có biết nhiều trường hợp sử độc, những phương pháp làm cho người bị đầu độc không hề hay biết, Tam thiếu thử ước đoán trường hợp của gia sư.
Hàn Ngọc Trác lắc đầu:
- Về độc thì tại hạ vốn là người rất dốt, tuy nhiên bao nhiêu năm xông xáo giang hồ, cũng có biết qua đôi chút, có những trường hợp gián tiếp đầu độc không hay biết mà khi biết rồi cũng không làm sao truy tra ra thủ phạm.
Cao Tiểu Ngọc nói:
- Bao nhiêu năm nay, thường thường thức ăn thức uống của gia sư đều do bốn người thị tỳ thân cận lo liệu, thêm vào đó cứ mỗi lần dọn lên cũng do bốn tỳ nữ thân tín đó nếm qua, những thức phải mua ở ngoài thì lại phải được thử bằng ngân châm. Bốn người tỳ nữ thân tín đó đã theo phục dịch gia sư đã mười mấy hai mươi năm rồi chính tiểu nữ cũng biết lòng trung thành của họ, như vậy thì chuyện thi độc gián tiếp như Tam thiếu nói rất khó thi hành.
Hàn Ngọc Trác nói:
- Còn có trường hợp bưng dọn, dời đổi cũng có thể là cơ hội để cho họ sử độc dược nữa chớ.
Cao Tiểu Ngọc nói:
- Tam thiếu cũng đã từng thấy, bất cứ vật gì do người ngoài đưa tới đều cũng chuyền qua tay của bốn người tỳ nữ đó rồi mới tới tay của gia sư.
Hàn Ngọc Trác trầm ngâm.
Chuyện đó chính mắt hắn cũng đã thấy, cây trâm mà hắn trao ra cũng phải qua tay của bốn ả thị tỳ, ngoài mặt thì gọi là cho đúng lẽ nhưng ẩn ý cũng đã rõ ràng là phòng bị.
Hắn do dự một giây rồi nói:
- Nếu gián tiếp không đầu độc được thì có thể họ dùng cách trực tiếp...
Cao Tiểu Ngọc hỏi:
- Nếu trực tiếp thì phải đến gần chớ?
Hàn Ngọc Trác gật đầu:
- Tự nhiên rồi, nhưng cũng không phải nhất thiết đứng sát một bên, những tuyệt thủ chuyên môn thi độc, chỉ cần một khoảng cách nào đó là có thể thuận theo hướng gió mà thi hành.
Cao Tiểu Ngọc nói:
- Nhưng như tiểu nữ đã trình bày, từ bao lâu nay chưa hề có người nào được tiếp xúc với gia sư...
Hàn Ngọc Trác thở ra:
- Đúng là chuyện thật không làm sao có thể nghĩ ra.
Như chợt nhớ ra, Hàn Ngọc Trác vụt nói:
- Trong bao nhiêu ngày gần đây, cô nương có nghe lệnh sư bị sâu bọ gì cắn hay không?
Cao Tiểu Ngọc sửng sốt:
- Tam thiếu muốn nói chuyện có người phóng độc....
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Bắt cóc Triệu đại nhân có liên hệ đến đám người thuộc Miêu Cương, họ là người chuyên sử độc, trước đây mấy ngày, nếu không có bậc cao minh chỉ giáo thì chính tôi cũng đã bị họ phóng độc lâm nguy.
Cao Tiểu Ngọc kinh ngạc:
- Có chuyện đó nữa hay sao? Nhưng tiểu nữ không nghe gia sư nói chuyện bị sâu bọ gì cắn cả...
Hàn Ngọc Trác thở ra:
- Cao cô nương, thật đáng buồn, trừ phi phải tìm buộc họ trao thuốc giải, chớ không có cách gì khác cả, vì độc trùng Miêu Cương là độc môn công phu của họ, không làm sao mình giải được.
Cao Tiểu Ngọc chảy nước mắt:
- Như thế thì biết phải làm sao? Mục đích thi độc của họ là buộc gia sư bức hại Tam thiếu, trước khi họ đạt được mục đích làm sao họ lại chịu trao thuốc giải.
Hàn Ngọc Trác lắc đầu:
- Tôi nói câu này không biết cô nương có tin hay không sự thật thì cho dù chúng đã đạt được mục đích, nghĩa là cho dù lệnh sư có trừ được tôi, cũng chưa chắc họ đã chịu trao thuốc giải.
Cao Tiểu Ngọc gật đầu:
- Thật không giấu Tam thiếu chính tiểu nữ cũng lo ngại về chuyện đó.
Hàn Ngọc Trác trầm ngâm:
- Ngay bây giờ chỉ có mỗi biện pháp là tôi sẽ tìm ra họ để buộc họ trao thuốc giải nhưng trước khi có được, tôi vẫn phải cần tránh gặp lệnh sư. Cũng may họ chỉ dùng lệnh sư để đối phó với tôi chứ chưa phải nhằm đối phó với lệnh sư, cho nên chưa có gì đáng ngại cho lệnh sư cho lắm.
Cao Tiểu Ngọc buồn rầu gật đầu.
- Cô nương đừng nói như thế, như tôi đã nói vừa rồi, giữa chúng ta không phải như người ngoài nữa, sư môn của cô nương với Lương gia đã thành là một. Bây giờ tôi còn một chuyện xin thỉnh giáo cô nương chẳng hay tại sao lệnh sư lại có vẻ quá bất mãn với người chủ của chiếc phượng xoa và vị chủ nhân của chiếc phượng xoa đó quan hệ với lệnh sư như thế nào. Chẳng hay cô nương có thể cho biết được chăng?
Cao Tiểu Ngọc lắc đầu:
- Thật là điều không phải, thật là có lỗi với Tam thiếu, nhưng thật tình thì tiểu nữ không được biết về chuyến ấy. Có nhiều lúc tiểu nữ cũng muốn hỏi lệnh gia sư, nhưng cứ vừa mở miệng thì đã bị người mắng át không cho hỏi, vì thế nên tiểu nữ không dám tìm hiểu về vấn đề đó nữa.
Hàn Ngọc Trác cau mày.
Thật không ngờ chuyện như thế mà một đồ đệ thân ái bên mình cũng không được Âm bà bà cho biết!
Trầm ngâm một chút, ánh mắt của Hàn Ngọc Trác vụt lóe sáng lên và trầm giọng:
- Chẳng hay vị cao nhân nào ẩn sau núi để nghe chuyện của chúng tôi như thế?
Phía bên phải của dải núi thấp, có tiếng người con gái lanh lảnh:
- Tôi đây!
Cao Tiểu Ngọc tái mặt...
Ngay trong lúc đó, từ phía sau núi một người con gái bước ra, đúng là Triệu Song Thành.
Hàn Ngọc Trác biết ngay là tình thế bất ổn, vì lối rình mò như thế là nhất định không phải vì ý tốt, hắn vòng tay nhướng mắt gật gù:
- À, thì ra lại là cô nương...
Triệu Song Thành cứ nhìn Cao Tiểu Ngọc và chợt toét miệng cười:
- Sư muội báo hại chút nữa là chị đã rụng cặp giò, sư phụ bảo đi tìm, hãy về cho mau đi!
Cao Tiểu Ngọc đáp nho nhỏ và cúi đầu quay bước.
Hàn Ngọc Trác lên tiếng:
- Cao cô nương, chờ tại hạ một chút.
Cao Tiểu Ngọc chậm lại nhưng nàng cũng vẫn chưa quay đầu thì Triệu Song Thành cười hăng hắc:
- Sao? Giờ này mà Tam thiếu cũng vẫn chưa cho Cao muội muội của tôi về nữa hay sao?
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Triệu cô nương, xin cô nương biết cho rằng Cao cô nương đã vì lệnh sư mà lo lắng.
Triệu Song Thành vẫn cười, đôi mắt nàng như háy:
- Tôi biết, trong chúng tôi, không một người nào lại không lo lắng cho thầy mình, không một người nào không muốn cho thầy mình sớm thoát khỏi cảnh khó khăn, nhưng đồng thời cũng không một ai dám không nghe lời của sư môn.
Không để cho Hàn Ngọc Trác nói gì thêm, nói vừa dứt câu thì Triệu Song Thành quay mình đi thẳng.
Cao Tiểu Ngọc cúi đầu không nói...