Chương 26
Con lằn xanh đầu đỏ

    
hấy Cao Tiểu Ngọc cúi gầm mặt không dám ngó mình mà cứ lầm lũi đi theo Triệu Song Thành, Hàn Ngọc Trác gọi lớn:
- Cao cô nương cứ việc về đi. Âm bà bà không phải là người không biết tình cảm. Nhất định lệnh sư sẽ không bao giờ trách cô nương về việc đó đâu! Khi đã có thuốc giải trong tay rồi tôi sẽ đến gặp lệnh sư.
Câu nói hắn dứt thì Cao Tiểu Ngọc đã theo Triệu Song Thành khuất sau núi, hắn tung mình lên và tất cả đều mất hút vào màn đêm.
Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng Hàn Ngọc Trác rất lo ngại cho Cao Tiểu Ngọc. Tánh tình của Âm bà bà nóng như lửa đốt, biết đâu có thêm vào lời lẽ không do thiện ý của Triệu Song Thành rồi nàng sẽ phải mắc tội oan.
Hắn phải tìm cho ra được thuốc giải sớm chừng nào tốt chừng ấy, vừa giải cứu Âm bà bà vừa giải ơn cho Cao Tiểu Ngọc và chính hắn cũng sẽ không còn bị bức bách vì thế không dừng được của Ám Mục Thần Xu.
Đồng thời Hàn Ngọc Trác cũng nhớ đến Lạc Dương thành, nơi đó còn có một cô gái đáng thương là Ỷ Hồng. Đối với hắn, Tề Ngọc Phi và Ỷ Hồng đã trở thành ân nhân cứu mạng, hắn phải tìm cho ra được thuốc giải để đáp tạ phần nào.
° ° ° ° °
Năm con tuấn mã, một trước bốn sau cuốn dậy bụi hồng trên con đường đất đỏ.
Vó ngựa vang lên nhịp điệu dập dồn.
Tề Ngọc Phi và bọn Hải Minh.
Bụi đỏ bám đầy mình càng làm tăng thêm nét phong trần trên mặt vị Tiểu vương gia đất Vân Nam và càng làm tăng thêm dáng dấp uy mãnh của bốn tên kiện tướng.
Đang cho ngựa phi nước đại, Hải Minh vụt ghìm cương cho chậm lại và hô lớn:
- Có rồi!
Trên dưới trăm trượng hai bên bờ đường, nhiều gốc cây to, tàng che rợp mát, trong giữa đám cổ thụ đó, có dựng lên một ngôi quán khá lớn có tấm bảng đề “Quán rượu”.
Tấm bảng thật lớn, được căng lên thật cao, từ xa đã nhìn thấy rõ ràng, trước quán lại còn có một cỗ xe hai ngựa.
Trên con đường xa xôi vắng xóm mà có một ngôi quán đồ sộ thế này, chủ nhân của nó nhất định là con người có đầu óc khai thác về thương mãi.
Tề Ngọc Phi như đang có nhiều suy nghĩ nên không đáp lời, Hải Minh vội nói tiếp:
- Khó lắm đó nghe, dọc đường gió bụi khó mà kiếm được một chỗ nghỉ chân hay đến thế này. Thiếu chủ, chúng ta hãy nghỉ lại vài giây cho ngựa đỡ mệt.
Tề Ngọc Phi hỏi:
- Ngươi khát rượu hay là ngựa mệt?
Hải Minh toét miệng cười:
- Thuộc hạ đói quá mà ngựa cũng thấm mệt rồi...
Tề Ngọc Phi cố nín cười:
- Nếu đói, ngươi hãy trở về mang đến cho ta một hũ rượu ngon, ở nhà ngươi nhớ hãy còn một hũ “Trúc Diệp Thanh” trăm ngày vừa mới đào lên đó chớ.
Hải Minh nhăn mặt:
- Thiếu chủ, chẳng lẽ thiếu chủ lại không biết lòng dạ của Hải Minh này hay sao?
Tề Ngọc Phi bật cười:
- Sao lại không? Ta biết trong bụng ngươi hiện đang có bầy sâu rượu hoành hành dữ lắm...
Tề Ngọc Phi nói:
- Muốn nghỉ để uống rượu cũng được, nhưng ngươi hãy chịu trước một trăm roi ngựa rồi vào quán có được không?
- Chẳng thà chịu một trăm roi còn hơn thấy quán mà lại bỏ đi luôn thí không làm sao chịu nổi.
Tề Ngọc Phi chợt thấy có một người áo vàng đội nón là từ bên trái cỗ xe vòng qua đi thẳng vào quán, bèn quay lại nói với Hải Minh:
- Chịu một trăm roi là chính miệng ngươi nói đó nghe.
Hải Minh thấy chủ nói mà không cười, hắn đâm ái ngại, hắn hỏi:
- Thiếu chủ định đánh trước rồi uống sau...
Tề Ngọc Phi đáp:
- Không vội, để đó rồi lát nữa sẽ tính. Nhớ nghe, sau khi vào quán không được lộn xộn, nghe không!
Y như bắt được vàng, Hải Minh gật lia lịa:
- Nhớ, nhớ, nhớ kỹ mà thiếu chủ.
Hắn nhảy xuống ngựa trước nhất và nói luôn:
- Nếu Hải Minh này mà có la lối tiếng nào, xin thiếu chủ tăng thêm năm mươi roi nữa.
Nhưng thấy mình hơi vội, ví quán hãy còn xa, Hải Minh lại nhảy trở lên phi trước kiệu.
Khi đến gần quán, Tề Ngọc Phi nói nhỏ:
- Xuống chầm chậm...
Năm người chống tay lên yên từ từ tụt xuống, thái độ của họ thật êm đềm, y theo lệnh của người thiếu chủ.
Vừa xuống ngựa là Hải Minh dợm chân trước nhất, nhưng khi nghe tiếng hừ nho nhỏ của Tề Ngọc Phi là hắn lật đật co vòi.
Tề Ngọc Phi xuống ngựa sau cùng và thật chậm rãi buộc ngựa vào vòng rào rồi nhẹ bước đi vào trước.
Năm người vào quán, mặc dù họ cố giữ cho im lặng, bao nhiêu ánh mắt của thực khách trong quán đều ném về phía họ.
Quán rượu khá rộng, thực khách không đông lắm, coi có vẻ thưa thớt. Bên trong, chỗ gần cửa sổ có một cái bàn, nơi đó có một cô gái thật đẹp và một lão già lưng gù, mặc áo vải thô.
Xích bên ngoài một chút, cách một chiếc bàn là một người đàn ông trung niên mặc áo vàng, đầu đội nón rộng vành, mắt to mày rậm, nước da ngâm đen, vóc dáng thật là khỏe mạnh.
Chỉ có ba người đó và cả ba người đều nhìn về bọn năm người của Tề Ngọc Phi. Họ chỉ nhìn một cái rồi thu ánh mắt lại ngay, chỉ riêng cô gái nhìn Tề Ngọc Phi hơi quá, mắt nàng lộ vẻ hơi kinh ngạc.
Có lẽ Tề Ngọc Phi cũng nhìn nàng mấy lượt vì vẻ đẹp mà không trang điểm của nàng. Bọn bốn người của Hải Minh thì mở tròn đôi mắt.
Họ là những kẻ ít hay về kinh sư, con gái Vân Nam không phải là không có người đẹp, nhưng ở vào chỗ đất rộng người đông như Trung Nguyên, tự nhiên người đẹp có nhiều hơn. Có nhiều hơn và dễ gặp hơn vì thế, phần đông những kẻ bên ngoài, từ Vân Nam trở ra vùng Quan ngoại đều truyền ra rằng chỉ có kinh sư là có gái đẹp mà thôi.
Chẳng qua đó chỉ là tính hiếu kỳ, tính của con người thích những gì xa lạ, họ quên rằng ở những vùng xa xôi hẻo lánh trái lại cũng có nhiều đóa hoa khôi mà những vương tôn công tử kinh thành cũng đã từng say đắm.
Hải Minh bước nhích tới kêu nho nhỏ:
- Thiếu chủ không ngờ tại nơi đây mà lại có...
Tề Ngọc Phi chọn một cái bàn đối diện với người áo vàng, năm người vây tròn một bàn xem chừng rộn đám hơn tất cả. Chủ quán là một gã trung niên, kiêm luôn chuyện chạy bàn, hắn đang lo bưng dọn cho người áo vàng, vừa thấy bọn Tề Ngọc Phi là lật đật chạy cười đon đả:
- Xin lỗi, phiền năm vị đợi một chút là tiểu nhân sẽ đến hầu ngay.
Tề Ngọc Phi khoát tay:
- Không vội, chúng ta còn nghỉ ngơi một chút rồi ăn uống cũng không sao?
Chủ không gấp nhưng tớ gấp, Hải Minh dòm chừng, chén rượu đặt trong góc quán nuốt nước bọt nghe ừng ực.
Chủ quán có con mắt nhà nghề, hắn theo cái nhìn nhỏ dải của Hải Minh và cười hỏi:
- Chẳng hay chư vị dùng chi?
Hải Minh luôn luôn là nhanh miệng, hắn chỉ chén rượu:
- Món đó trước đi!
Tề Ngọc Phi gắt:
- Sao mà mau miệng mau mồm quá thế, sợ ông chủ quán tưởng câm à?
Hải Minh mỉm cười ngượng ngập và háy háy mắt cho chủ quán.
Lão chủ quán cũng cười.
Tề Ngọc Phi nói:
- Một cân rượu và bốn món ăn, thong thả mà làm không gấp lắm đâu nghen.
Lão chủ quán cúi mình vâng dạ bước lẹ ra sau.
Hải Minh ngó Tề Ngọc Phi:
- Thiếu chủ hà tiện quá mức, một cân rượu không đủ một mình tôi giải khát...
Tề Ngọc Phi nói:
- Nhắm nháp chút chút thôi, chớ vô được ở đây là quý lắm rồi.
Hải Minh cười:
- Thiếu chủ đừng quên, tiệc này Hải Minh phải đổi đến một trăm roi chớ không phải chơi đâu!
Tề Ngọc Phi nói:
- Ai ép đâu, nếu không bằng lòng thì bây giờ có thể ra đi.
Hải Minh lật đật kêu lên:
- Đâu có, đâu có, cam tâm tình nguyện mà thiếu chủ.
Chủ tớ của họ có phần vui vẻ bông đùa, có lẽ nhờ thiếu chủ chưa lớn tuổi và dễ dãi cho nên họ không e ngại.
Rượu thịt dọn lên, cũng Hải Minh là người ra tay trước, tự nhiên là hắn chộp ngay bầu rượu.
Tề Ngọc Phi chận bàn tay hắn lại hỏi:
- Hải Minh, ngươi có muốn được uống nhiều không?
Hải Minh khựng lại, nhất thời hắn không biết câu chuyện thật giả như thế nào nên lúng túng làm thinh.
Tề Ngọc Phi nói:
- Ta hỏi thật mà, cứ nói nghe coi!
Hải Minh đáp ngay:
- Tự nhiên là muốn, chớ sao lại không!
Tề Ngọc Phi cười:
- Bây giờ ngươi làm cho ta một việc, nếu làm thành công hoàn mỹ, chẳng những ta bằng lòng cho ngươi uống nhiều, mà còn có thể trừ luôn một trăm roi vừa giao ước nữa.
Tinh thần của Hải Minh vụt lên ngang, chân mày hắn nhướng nhướng như hai con sâu rợm nhảy cà tưng, hắn nói:
- Cứ sai, thiếu chủ cứ việc sai...
Tề Ngọc Phi nói chậm rãi:
- Khoan, chuyện phải nói trước, mất lòng trước được lòng sau, nếu chuyện này làm hư thì chẳng những một trăm roi bị gia bội, mà không còn được uống một nhỏ rượu nào nữa đó nghe chưa!
Hải Minh gật lia:
- Được rồi, được rồi, nhất định là phải được, Hải Minh mà...
Tề Ngọc Phi cầm chiếc đũa viết lên bàn một hàng chữ và nói:
- Cứ theo đó mà làm cho được đi!
Hải Minh tái mặt, bao nhiêu hứng thú vì nghe nói tới rượu vừa rồi bỗng héo tan.
Cả bốn người trong bọn Hải Minh không một người nào còn cười được nữa.
Thấy Hải Minh nhớm lên, Tề Ngọc Phi đưa chiếc đũa cản lại và cau mặt hỏi:
- Đi làm việc ngay như thế đó à?
Hải Minh nhăn nhó:
- Đã đến mức này thì cũng không còn cần gì nữa...
Tề Ngọc Phi cười:
- Khoan đã, “dĩ thực vi tiêu”, ngồi ăn uống cho đàng hoàng rồi hẵng hay...
Năm người im lặng ngồi ăn không ai nói một tiếng nào, dáng sắc của họ không phải đói quá mà lại giống như người quê ra tỉnh, ngơ ngơ ngác ngác...
Người áo vàng tự nhiên còn im lặng hơn đám năm người này, vì hắn chỉ một mình ngó qua ngó lại nhâm nhi, có muốn nói chuyện cũng chẳng có người. Khách mới vào ngồi đối diện đến năm người người mà họ lại lầm lì không nói thì dầu hắn có định làm quen cũng không thể ngỏ lời.
Nhưng chưa chắc hắn đã thích làm quen, vì vẻ mặt của hắn lúc nào cũng đăm đăm.
Nhưng khi hắn nâng chén rượu lên thì không hiểu vật chi từ trong tay áo của hắn vụt xẹt ra một đốm hồng hồng chừng bằng hột đậu xanh, điểm hồng hồng đó bay ra và xẹt thẳng về phía cửa sổ, nơi chỗ cô gái đẹp và lão già lưng gù đang ngồi ăn uống.
Hải Minh kêu:
- Ối cha, ông chủ quán, chỗ sạch sẽ như thế này làm sao lại có thể có lằn xanh đầu đỏ ghê quá vậy...
Vừa nói hắn vừa “bay” theo cái vật hồng hồng từ chỗ người áo vàng xẹt ra khi nãy.
Không nói nhảy mà phải nói “bay” là vì thân pháp của Hải Minh thật nhanh, nhanh như một cơn gió thốc.
Người áo vàng đã kê chén rượu vào sát miệng, nhưng hắn có vẻ sửng sốt. Không biết sửng sốt vì câu nói hay vì thân pháp như gió của Hải Minh.
Cũng trong khoảnh khắc đó, Hải Minh đã trở bàn tay hộ pháp của hắn quạt ngang một cái, vật hồng hồng nho nhỏ mà hắn bảo là con lằn xanh đầu đỏ đó dính vào tay hắn.
Ném mạnh vào lò lửa nghe một cái xèo, Hải Minh xoa xoa tay và hứ hé luôn miệng:
- Tôi là tôi ghét nhất cái thứ ruồi lằn, càng ghét dữ nữa là thứ lằn xanh đầu đỏ đó...
Hắn nói làm xàm không nhắm ai, làm như nói chuyện một mình:
- Mà trời sanh cũng ngộ, cái thứ mình ghét thì mình lại bắt cái một, học từ hồi nhỏ chứ phải chơi sao, chuyên môn bắt ruồi mà.
Hắn vừa phủi phủi tay và dòm quanh khắp nơi như tìm kiếm xem có con nào lảng vảng nữa không rồi mới chịu thong thả bước trở về bàn.
Vị cô nương xinh đẹp và lão già lưng gù nhìn Hải Minh, mặt họ vô cùng kinh ngạc. Y như là từ hồi nào đến giờ họ không thấy ai bắt ruồi tài tình như thế!
Hải Minh ngó thêm một vòng nữa và hỏi trổng:
- Kỳ hè, rượu thịt mới dọn lên mà sao lại có ruồi cà?
Không biết người áo vàng đã đứng dậy từ bao giờ, câu nói sau cùng của Hải Minh chưa hết thì hắn đã phóng nhanh ra cửa.
Hải Minh nói hơi lớn:
- Bậy cả, bạn chạy rồi rượu đâu tôi uống...
Cũng như hồi “bay” theo bắt con lằn, Hải Minh vừa nói vừa tung mình bay theo gã áo vàng. Thình lình từ bên ngoài một bóng đen nhoáng lên, rồi nhiều bóng nữa nhoáng lên đến chừng họ đứng yên mới thấy đó là một đám người mặc áo màu lam, họ không lộ cử chỉ nhưng họ đứng dí chắn ngang khoảng giữa Hải Minh và người áo vàng vừa chạy, chứng tỏ họ có ý định rõ ràng cản Hải Minh đứng lại.
Hải Minh khựng lại:
- Cái gì đó? Các ngươi muốn gì? Tránh ra!
Hắn vừa vung tay ra thì Tề Ngọc Phi vùng kêu giật lại:
- Hải Minh, trở vô!
Hải Minh quay lại nói:
- Thiếu chủ, hắn dông mất rồi.
Tề Ngọc Phi nói:
- Không chạy mất được đâu!
Hải Minh nhăn mặt:
- Như thế thì rượu...
Tề Ngọc Phi gắt:
- Bảo trở vô!
Hải Minh chần chừ một chút rồi chầm chậm quay vào.
Hắn vừa ngồi xuống thì bọn người áo lam tràn vào, sau họ còn có mấy người áo đỏ.
Khi đám người này vào hết rồi, người ta mới thấy thêm một lão già mắt thù lù, nước da trắng bệch đi ở sau cùng, nếu có người ở từ kinh sư, nhất định dễ dàng nhận ra đó là một trong những người cầm đầu Đông Xưởng, “Vô Địch Sát Thủ” Phí Sở Thiên.
Lão lưng gù chợt hơi biến sắc, lão thu cặp mắt lại thật nhanh và quay qua hướng khác, hình như lão cố làm cho Phí Sở Thiên không thấy mặt.
Đám người áo lam và áo đỏ vừa vào trong quán là lập tức dạt ra hai bên như dàn hầu cho Phí Sở Thiên.
Khi đi ngang qua bàn của bọn Tề Ngọc Phi, Phí Sở Thiên liếc nhanh hai ba lượt.
Đến ngang bàn của cô gái và lão lưng gù, Phí Sở Thiên vụt cười:
- Thật là khó khăn hết sức mới theo gặp được, Triệu cô nương, chúng ta đi!
Cô gái tương đối khá bình tĩnh, cô ta nhìn thẳng vào mặt lão Phí:
- Tôi không hiểu ông đang nói những gì.
Phí Sở Thiên cười ha hả:
- Dễ lắm, sau khi về đến kinh sư là Triệu cô nương sẽ biết ngay!
Cô gái gặng lại:
- Ông biết tôi?
Phí Sở Thiên đáp:
- Tự nhiên, nếu không thế thì lão đâu có đưa người đuổi theo hộ giá.
Cô gái có vẻ ngạo nghễ:
- Xin lỗi, tôi chưa được biết...
Phí Sở Thiên cười:
- Triệu cô nương khách sáo quá, lão phu là “Đông Xưởng” Phí Sở Thiên.
Cô gái nhướng mắt:
- “Vô Địch Sát Thủ”?
Phí Sở Thiên không tỏ chút khiêm nhường, lão gật đầu:
- Đúng rồi, cô nương.
Cô gái mỉm cười:
- Thất kính!
Lão lưng gù từ nãy giờ cứ nhìn ngoài cửa sổ, bây giờ bỗng lên tiếng, giọng lão lạnh băng:
- Gì mà làm bộ dềnh dàng thế, ưng khuyển cũng lên mặt làm người.
Phí Sở Thiên xạm mặt:
- Tang Du, nên nhớ rằng người nào khác thì sợ cái “Đà Long” của ngươi chớ Phí Sở Thiên này không xem vào đâu cả, biết chưa!
Lão lưng gù vụt đứng phắt lên quay nhanh mặt lại, râu tóc ông ta chừng như muốn dựng lên:
- Phí Sở Thiên ta hỏi Triệu đại nhân với ngươi có thù oán gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn cho người tốt xuất đầu lộ diện.
Phí Sở Thiên cười sằng sặc:
- Phí mỗ phụng mạng mà hành sự, câu nói đó, ngươi chờ gặp mặt Đề đốc rồi hẳn nói ra. Bây giờ ta hỏi một câu các ngươi tự mình lên ngựa hay là nhờ người của ta dẫn đi?
Lão lưng gù hừ hừ hai ba tiếng, gân xanh nổi lên mặt lão từng vòng, nhưng lão chưa kịp nói thì chợt nghe có người lên tiếng:
- Phí Sở Thiên, lại đây!
Phí Sở Thiên quay lại nhướng mày:
- Kẻ nào dám hài tên tộc của ta?
Lão quay sang bên trái, nhưng bên phải có tiếng cười gằn:
- Đây chớ, đừng nói cái tên của ngươi, mà cho dù có Tư Đồ Quang tại đây, ta cũng gọi tên tộc như thường.
Phí Sở Thiên tái mặt quay trở lại.
Hải Minh đang nhìn lão toét miệng cười.