Chương 34
Một cuộc đấu trí

    
rầm ngâm một lúc Di Hồng nói:
- Động chủ của Miêu Cương bát động hiện tại là Kim Hoa cô nương, người sư muội của Kim Hoa bà bà.
Hàn Ngọc Trác cau mặt:
- Như thế thì thật khó hiểu, Kim bà bà cũng thế, Kim Hoa nương cũng thế, Miêu Cương các vị đâu có thù oán gì với Triệu đại nhân của anh em Lương gia tiêu cục.
Di Hồng nói:
- Ai nói Miêu Cương bát động và Triệu đại nhân với anh em Lương gia tiêu cục có thù oán? Tôi nói như thế nào?
Hàn Ngọc Trác nói:
- Nếu đã không có thù oán thì tại sao Miêu Cương bát động của chư vị lại bắt giữ Triệu đại nhân và anh em họ Lương?
Hàn Ngọc Trác nhướng mắt:
- Chẳng lẽ lại không phải?
Di Hồng hỏi:
- Theo cuộc điều tra ban đầu của Tam thiếu thì ai đã bắt giữ Triệu đại nhân và anh em Lương gia tiêu cục?
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Tàn Khuyết môn Di Hồng nói:
- Như thế là đủ rồi, vậy thì sao bây giờ Tam thiếu lại nói Miêu Cương bát động làm chuyện đó. Chuyện có quan hệ trọng đại Tam thiếu không nên gán bừa như thế.
Hàn Ngọc Trác mỉm cười:
- Cô nương không nên che lấp như thế đó, theo tôi biết thì kẻ bắt Triệu đại nhân và anh em họ Lương là Tàn Khuyết môn, chỉ có điều đó chỉ là chuyện mạo nhận của một đám giang hồ bại hoại, đám người đó lại câu kết với Miêu Cương bát động, họ bắt Triệu đại nhân và anh em họ Lương, là Miêu Cương...
Di Hồng chặn ngang:
- Khoan, chuyện quan hệ lớn lao Tam thiếu không nên nói bừa như thế. Tam thiếu bằng vào cái gì để chứng minh rằng Miêu Cương bát động đã câu kết với đám giang hồ đó?
Hàn Ngọc Trác cười:
- Nhớ rằng vừa rồi cô nương đã từng định nói cho tôi biết tình trạng của Triệu đại nhân và anh em Lương gia tiêu cục cơ mà.
Di Hồng gật gật:
- A a, thì ra Tam thiếu căn cứ vào điều đó, như thế chưa đủ đâu, có thể nói là tôi chỉ biết chuyện đó, chỉ biết tình trạng của Triệu đại nhân và chư vị họ Lương thôi, chớ đâu đã nói Miêu Cương bát động câu kết với ai.
Hàn Ngọc Trác hỏi:
- Nếu Miêu Cương bát động không cùng câu kết với số người đó thì làm sao cô nương lại biết...
Di Hồng cười:
- Chuyện đó hả, chẳng hạn như tôi nghe nói có được không?
Hàn Ngọc Trác cũng cười:
- Cứ cho là cô nương nghe nói đi, vậy thì chuyện Tần Đức Nghĩa mang trong mình trái cầu năm sắc và tôi theo vật ấy đến Khai Phong, bị cô nương trao trái cầu bảy mầu ám hại, chuyện Ỷ Hồng bị bức, chuyện người áo đen khống chế Biện Lương tiêu xa có cái đầu lâu bạc thì sao?
Di Hồng lắc đầu:
- Không Tam thiếu không nên nói những chuyện ấy, là người thông minh, tự nhiên Tam thiếu cũng thừa biết những chuyện lặt vặt đó ai cũng có thể làm được, nó đâu có chứng tỏ cái gì.
Hàn Ngọc Trác cười:
- Cái gì cũng không chứng minh được cả, vậy thì, giữa tại hạ và Miêu Cương bát động thù chi?
Di Hồng nói:
- Không thù không oán, nhưng Tam thiếu cũng thừa biết rằng một khi Miêu Cương bát động tiến nhập Trung Nguyên, Tam thiếu tự nhiên sẽ là một trở ngại.
Hàn Ngọc Trác nhướng mắt:
- Thật thế sao?
Di Hồng đáp:
- Ít nhất Miêu Cương bát động nhận như thế.
Hàn Ngọc Trác cười:
- Thế thì, Miêu Cương bát động dung độc trùng khống chế Âm bà bà, không cho tìm kiếm Triệu đại nhân, bắt buộc bà ta ngăn chặn, về chuyện ấy cô nương giải thích làm sao?
Di Hồng sửng sốt, có lẽ nàng không ngờ Hàn Ngọc Trác lại có thể biết chuyện ấy, nàng hỏi:
- Ai nói cho Tam thiếu biết chuyện đó, có phải Âm bà bà không?
Hàn Ngọc Trác cười:
- Cần gì phải Âm bà bà nói tôi mới biết? Cô nương xem nhẹ Hàn Ngọc Trác này rồi.
Di Hồng gặng lại:
- Như thế thì tại sao Tam thiếu biết?
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Cô nương quên Hàn Ngọc Trác còn có đôi mắt sáng hay sao?
Hắn cố hết sức để buộc đối phương phải thừa nhận chuyện câu kết với nhân vật giang hồ Trung Nguyên, nhưng hắn cũng không cố gây họa cho Âm bà bà, trong khi hắn vẫn chưa có thuốc giải trùng độc cho bà.
Di Hồng trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt nàng có nhiều thay đổi.
- Thật không ngờ chúng tôi lại có những sơ hở cho Tam thiếu biết để phòng.
Hàn Ngọc Trác lắc đầu:
- Sơ hở thì chắc không chỉ một vài chỗ đâu, chỉ có điều những chuyện khác thì cô nương cứ dung lý lẽ để tránh né, chứ thật sự thì bất cứ ai cũng đều thấy được chuyện câu kết giữa nhóm giang hồ bại hoại Trung Nguyên và Miêu Cương bát động của cô nương.
Di Hồng cười:
- Nếu đã biết thì cũng nên để Tam thiếu biết, thật ra thì Tam thiếu bây giờ mà có biết thì cũng chẳng hại chi...
Hàn Ngọc Trác nói tiếp:
- Vì chắc chắn là tại hạ phải chết trong hang động này chớ làm sao ra được phải không?
Di Hồng nhoẻn miệng cười thật đẹp:
- Tam thiếu quả là người minh bạch và thẳng thắn, vì Tam thiếu được xem là cái đinh trong con mắt Miêu Cương bát động của chúng tôi, trên con đường tiến thủ, làm sao chúng tôi lại không cố sức nhổ cái đinh ấy cho kỳ được.
Hàn Ngọc Trác cười:
- Đã thế thì cô nương còn tiếc chi không nói cho biết để khi chết tôi không đến nỗi làm một con quỷ tối tăm.
Di Hồng cau mặt:
- Đừng nói như thế có được không? Tam thiếu nói như thế làm tôi khó chịu vô cùng.
Hàn Ngọc Trác lại cười:
- Cô nương có tấm lòng Bồ Tát như thế thật tôi vô cùng cảm kích, chỉ bằng một câu nói đó thôi thật cũng quá đủ rồi.
Di Hồng nghiêng mặt nói:
- Đủ cái gì?
Hàn Ngọc Trác ấp úng:
- Thì... đủ để chứng tỏ con người phúc hậu của cô nương.
Di Hồng gặng lại:
- Chỉ thế thôi sao? Chỉ để chứng tỏ tấm lòng phúc hậu không thôi à?
Nhưng cảm giác câu chuyện đã lạc đề nàng vụt hỏi lại:
- Tam thiếu hiện muốn biết chuyện chi?
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Cô nương hãy còn thiếu nợ...
Di Hồng hỏi:
- Tôi đem tình trạng của Triệu đại nhân và anh em họ Lương nói cho Tam thiếu nghe có được không?
Hàn Ngọc Trác cười:
- Cô nương là con người minh bạch, tự nhiên phải biết nợ là phải có lời
Di Hồng hỏi:
- Lời cỡ mấy phân?
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Là chủ nợ thì luôn luôn hy vọng lời càng nhiều càng tốt.
Di Hồng cười:
- Tam thiếu hay ghê đó, nhưng một khi mong muốn có lời nhiều, người chủ nợ quả đã làm một chuyện không những ăn thịt mà còn uống huyết con nợ, như vậy coi chừng có ngày mất cả vốn lẫn lời đó nghe.
Hàn Ngọc Trác cũng cười:
- Nhưng tôi biết chắc cô nương không phải là hạng người hay giật nợ.
Di Hồng cười hăng hắc, và nhìn hắn một cái thật dài:
- Tam thiếu nói một câu đó dẫu tôi là con người có muốn giật cũng không còn giật nổi. Thôi, được rồi, bây giờ tôi nói cho Tam thiếu biết tình trạng của Triệu đại nhân và chư vị Lương gia tiêu cục...
Nàng ngưng lại một chút rồi ngó Hàn Ngọc Trác nhoẻn miệng cười:
- Các vị đó đều được bình an.
Hàn Ngọc Trác bật cười:
- Vừa rồi cô nương nói câu chuyện tôi nói có vẻ đại khái bây giờ cô nương tính trả lại như thế có phải không?
Di Hồng hỏi:
- Điều Tam thiếu muốn biết không phải thế sao?
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Tự nhiên là như thế, nhưng ít nhất cũng cần có được thêm, chẳng hạn như các vị đó bây giờ ở đâu? Như thế không biết có phải là đã quá hay chăng?
Di Hồng lắc đầu:
- Xin lỗi Tam thiếu điều đó thật tôi không thể nói.
Hàn Ngọc Trác hỏi:
- Chẳng lẽ cô nương nghĩ tôi còn có thể thoát khỏi nơi đấy sao?
Di Hồng đáp:
- Tuy biết rằng là không thể, nhưng dẫu sao cũng phải đề phòng vạn nhất chớ, phải không?
Hàn Ngọc Trác gật đầu:
- Có lý, bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tý, được rồi, bây giờ xin cô nương cho biết chẳng hay Triệu đại nhân và chư vị Lương Gia tiêu cuộc đối với nhóm người đó có thù hằn chi không?
Di Hồng đáp:
- Vấn đề đó thì đáng lý tôi có thể nói cho Tam thiếu biết được, nhưng hiềm vì tôi lại không hiểu rõ.
Hàn Ngọc Trác cười:
- Xem chừng những câu hỏi đó y như là lỗ vốn.
Di Hồng đáp:
- Vấn đề đó cũng cần xem Tam thiếu muốn hỏi chuyện chi?
Hàn Ngọc Trác hỏi:
- Tại sao nhóm người ấy lại đi cấu kết với Miêu Cương, cái đó thì cô nương có biết hay không?
Di Hồng đáp:
- Cái đó thì biết, nhóm người đó bắt Triệu đại nhân và chư vị Lương gia tiêu cục, tự họ biết đã rước họa vào thân trong khi đó họ lại biết sức họ không thể làm nổi chuyện chuyên ngồi trên lưng cọp, họ đành phải liên kết cầu trợ Miêu Cương chúng tôi, nhân dịp Động chủ lại đang định phát triển thế lực Miêu Cương sang Trung Nguyên, hai vấn đề trúng vào một mối, chuyện dễ dàng như thế đó.
Hàn Ngọc Trác nói:
- Đa tạ cô nương nhưng những người trong nhóm đó đều là võ lâm Trung Nguyên, cái đó chắc cô nương đã biết họ là ai.
Di Hồng hỏi:
- Tôi nghĩ rằng Tam thiếu muốn hỏi kẻ cầm đầu đó là ai?
Hàn Ngọc Trác gật đầu:
- Tự nhiên đó là tối cần thiết.
Di Hồng lắc đầu:
- Nói ra chắc Tam thiếu không tin, con người đó thì tôi đã thấy qua, nhưng chỉ thấy con người chứ không thấy mặt, tôi cũng khó biết là ai, vì tôi mới chỉ đến Trung Nguyên lần thứ nhất, đã làm sao biết được các nhân vật võ lâm, nhất là những người họ không muốn tiết lộ tên tuổi.
Câu nói này phải nói là thật tình. Hàn Ngọc Trác trầm ngâm:
- Họ muốn độc bá võ lâm, còn quý Động chủ lại muốn phát triển thế lực sang Trung Nguyên, sự hợp tác này có thể tin được nhau sao?
° ° ° ° °
Di Hồng cúi đầu:
- Động chủ đã có độc trùng vào người của tiểu muội rồi mà tam sư ca còn phải sợ nữa sao?
Người áo vàng sửng sốt:
- Phải rồi... phải rồi... trừ phi không sợ Kim Ty trùng công tâm, còn thì... hừ hừ...
Hắn xô mạnh một cái làm Di Hồng chúi nhúi và bỏ mặt quay đi. Di Hồng té nhùi vào bên chiếc ghế đá, người áo vàng không them ngó nàng một cái, hắn hầm hầm bỏ đi luôn. Di Hồng ngẩng mặt lên, càng không thèm chảy một giọt nước mắt, nàng đứng lên đi ngang lại phía chiếc giường đá lấy ra một cái rương và đem lại đặt lên ghế đá. Ngồi xuống tấm da thú lót bên ghế đá, nàng mở rương và lấy ra một chiếc gương nhỏ và lấy phấn lấy son bắt đầu trang điểm. Vừa trang điểm, nàng vừa đưa mấy ngon tay như ngọc vuốt nhè nhẹ lên những dấu ngón tay bầm tím còn in trên cổ, trên má, nước mắt nàng vụt trào ra... Nhưng chỉ thoáng một giây, mặt nàng chợt hiện lên một sự cương nghị lạ thường. Nàng trang điểm thật kỹ, cố nhiên là sự trang điểm đó làm cho vẻ đẹp mà vốn sẵn có của nàng them lộng lẫy. Nhìn vào trong gương, vành môi như hai cánh đào khép lại của nàng vụt hé ra, nếu có ai nhìn vào trong lúc đó, chắc chắn sẽ tan hồn lạc phách... Không phải vì mê cảm mà còn thêm một sự hãi hùng. Nụ cười của nàng, nụ cười không thành tiếng nhưng y như có những mũi nhọn túa ra, những mũi nhọn xuyên vào không khí để chuẩn bị xuyên thủng lòng người...
° ° ° ° °
Hàn Ngọc Trác chấp tay sau đít đi qua đi lại trong thạch thất. Thình lình sau lưng hắn, từ trong vách đá phát ra những tiếng kèn kẹt như đá nghiến vào nhau. Hắn quay phắt lại, vách đá chầm chậm hé ra một khe hở, mùi hương từ bên ngoài hắt vào, mùi hương của người con gái, mùi hương ngây ngất. Di Hồng yểu điệu bước vào. Hàn Ngọc Trác sửng sốt lắc đầu:
- Cô nương luôn có hành tung không một ai có thể đoán nổi.
Di Hồng chớp chớp mắt, hàng mi cong vút của nàng giống như cánh bướm.
- Sao thế Tam thiếu?
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Thật không ngờ cô nương lại dám bước vào đây.
Di Hồng nhoẻn miệng cười:
- Gian thạch thất này cũng đâu phải đang nhốt một con cọp dữ thì tại sao tôi lại không dám bước vô?
Hàn Ngọc Trác cũng cười:
- Tôi tuy không phải là con cọp dữ, thế nhưng có lúc lại còn hơn cọp dữ nữa đó.
Di Hồng lắc đầu:
- Tôi không bao giờ nghĩ thế, tôi có thể nói là người hiểu biết Tiểu Mạnh Thường hơn ai hết.
Hàn Ngọc Trác nói:
- Bất luận là ai, trong hoàn cành này chỉ nuôi trong lòng một ý niệm làm sao thoát hiểm mà thôi, tình thế buộc con người phải đến mức liều, không ai không thể không vì mình mà tính toán thanh danh, hay lòng vị tha không còn thành quan trọng. Chắc cô nương cũng thừa hiểu vì lẽ đó.
Di Hồng mỉm cười:
- Không ai không thể không nghĩ đến mình trên hết trong hoàn cảnh như thế này, nhưng vẫn có một người, người đó là Tiểu Mạnh Thường.
Hàn Ngọc Trác thở ra:
- Ngay bây giờ nếu tôi bắt cô nương làm con tin uy hiếp chắc chắn lệnh huynh cũng không thả tôi ra có phải không?
Di Hồng cười:
- Tam thiếu là người thông minh, nếu không phải như thế thì làm sao sư huynh tôi lại dám để cho tôi bước vào đây.
Hàn Ngọc Trác nhìn sững vào mặt Di Hồng:
- Cứ như thế thì chẳng những lệnh huynh đã hạ quyết tâm mà lại làm một chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Di Hồng lắc đầu:
- Không Tam thiếu đã lầm rồi, hạ quyết tâm, người hạ quyết tâm đó chính là tôi, vì trên đời này có lẽ chỉ có mỗi một mình tôi mới có thể nghĩ đến sự an nguy tính mạng của bản thân tôi mà thôi.
Hàn Ngọc Trác cau mặt:
- Nghĩa thuộc đồng môn, tình đồng thủ túc, hắn làm sao lại...
Di Hồng chặn nói:
- Tam thiếu nghĩ còn chưa tới một điểm, ngoài nghĩa thuộc đồng môn còn tình như thủ túc ra, giữa tôi và tam sư ca của tôi ra còn có được hơn một mức nữa là đã ước định phu thê.
Hàn Ngọc Trác thật tình không ngờ tới hắn sững sờ:
- Thật quá, tôi không bao giờ nghĩ đến...
Di Hồng mỉm cười:
- Động chủ của chúng tôi có sáu người đệ tử, ba trai ba gái, tại Miêu Cương được gọi là Lục Kim Đồng Ngọc Nữ, sáu Kim Đồng Ngọc Nữ này khi vừa nhập môn là đã được Động chủ an bày từng cặp một, vì thế khi nhập môn là chúng tôi đã được ước định phu thê, bình thường chúng tôi chung đụng với nhau, bản môn không bao giờ ngăn cấm dục tình, thế nhưng qui định rất nghiêm là phải tòng thi nhi chung, không được nay đổi mai thay trong tình chồng vợ, nếu không thì sẽ bị cực hình tàn khốc nhất của Miêu Cương là cho Kim Ty trùng tán phá tâm can, hơn nữa làm vợ phải tuyệt đối phục tùng chồng, phụng sự chồng đúng mực theo ý chồng mình muốn, không được quyền có một tiếng nào chống lại, phải trọn đời làm trâu ngựa, chịu đánh chịu mắng bất chấp có công bằng hay không, không công bằng cũng không được có một tiếng phàn nàn.
Hàn Ngọc Trác mỉm cười:
- Thật quả là một việc mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ, chẳng hay cô nương ở cương vị nào trong Kim Đồng Ngọc Nữ ở Miêu Cương?
Di Hồng đáp:
- Tôi vào hàng thứ sáu.
Hàn Ngọc Trác hỏi:
- Thế còn lệnh sư huynh?
Di Hồng đáp:
- Vào hàng thứ ba tức tam sư ca của tôi.
Hàn Ngọc Trác cười:
- Lệnh sư huynh quả là một con người nhiều phước đức.
Di Hồng đáp:
- Tự nhiên là có phước rồi, chỉ có riêng tôi là khổ mạng vô cùng!
Hàn Ngọc Trác nhường mắt:
- Thật như thế sao? Cô nương không sợ lệnh sư huynh nghe thấy hay sao mà dám nói như thế ấy?
Di Hồng đáp:
- Không làm sao nghe thấy được, hắn đã đi ra ngoài rồi, không như thế thì làm sao tôi dám vào đây.
Hàn Ngọc Trác gật gật đầu:
- Cứ như cô nương nói thì tôi có cảm giác cô nương thật đã hạ quyết tâm làm một chuyện cực kỳ mạo hiểm.
Di Hồng gật đầu:
- Tam thiếu biết rõ như thế là tốt rồi.
Hàn Ngọc Trác nhìn như xói vào mắt cô ta:
- Hình như cô nương đã cố ý trang điểm lắm phải không?
Không phủ nhận mà Di Hồng còn hỏi:
- Sao? Tam thiếu thấy như thế nào?
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Cô nương là người quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, cho nên chuyện trang điểm đậm nhạt thế nào đều đẹp cả.
Di Hồng nhếch môi nghiêng mặt, tất cả những gì trên mặt cô ta đều thể hiện nét cười:
- Tam thiếu nói hay quá, tam sư ca của tôi từ trước đến nay chưa từng nói mà cũng chưa từng biết chuyện ấy bao giờ, tối ngày tôi ở bên cạnh anh ta mà anh ta làm như không hề thấy gì cả.
Hàn Ngọc Trác lắc đầu:
- Thật làm cho người ta không làm sao chịu nổi, càng làm cho người nghe cũng phải tức tối lây, một người con gái đẹp như thế ấy, một người đẹp như hoa tựa ngọc như thế ấy, mà ở gần bên để xem hoa, hay cùng nhau bồi rượu, hoặc cùng nhau đánh cờ xướng họa thì quả là tiên cành nhân gian ngàn vàng cũng không đổi được.
Sắc diện của Di Hồng chợt đậm màu u oán, vẻ tươi cười của nàng đã đủ làm xiêu ngả lòng người, vẻ u oán của nàng lại càng làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng đâm ra mê mẩn não nề... Nàng nói:
- Hắn mà chừng được phân nửa của Tam thiếu, chỉ cần được phân nửa lòng thương hoa tiếc ngọc thì dầu cho tối ngày tôi bị đánh bị mắng, cho dầu suốt đời tôi phải đem thân làm trâu làm ngựa tôi cũng cam tâm. Trái lại, hắn đã không hề có một chút tư cách của con người phong nhã mà thân tôi lại cứ bị giày vò, bị hành hạ. Tam thiếu thấy như thế đã đủ để nói lên cái mạng khổ của tôi chưa.
Hàn Ngọc Trác gật đầu:
- Cô nương hạ quyết tâm, mạo hiểm đến gian thạch thất này chắc chắn không phải tìm một con người ngoại cuộc như tôi để tố khổ đó chớ?
Thần sắc của Di Hồng càng thêm ảm đạm:
- Sao Tam thiếu không tin phải không, thế thì tôi sẽ làm cho Tam thiếu được tin...
Nàng cúi mình xuống vén quần lên, chân nàng thon thon đều đặn trắng phau như ngọc không gợn tỳ vết, làn da trắng mịn không hề thấy được một lỗ chân lông gợn lên, trên cái chân như ngọc đó từng đường roi ngang dọc đỏ tím, bầm đen, bất cứ người nào nhìn vào chân của nàng, nhìn vào đùi của nàng cũng phải đau lòng. Hàn Ngọc Trác cau mày nhưng rồi hắn lại điềm đạm mỉm cười:
- Lịnh sư huynh thật là nhẫn tâm, đối với cô nương, cho dù một con người có trái tim bằng đá cũng không thể nào đủ can đảm để xuống tay như thế.
Di Hồng nói:
- Tam thiếu chưa biết đâu, còn nhiều nữa đó...
Nàng vén tay áo lên, cũng như bắp chân, bắp tay của nàng cũng y như ngọc chuốt, và cũng y như bắp chân từng đường roi vắt ngang vắt dọc tím bầm. Hàn Ngọc Trác cười:
- Có thể đây quả thật là dụng tâm của cô nương khi bước vào gian thạch thất này đó.
Di Hồng dường như không nghe câu nói đó, nàng cứ giữ y bộ mặt dầu dầu:
- Tam thiếu quả thật phải nói một câu là thân tôi bây giờ là thương tích khắp mình mới đúng...
Nàng đưa tay mở khuy áo và nói tiếp:
- Đây Tam thiếu hãy xem...
Hàn Ngọc Trác đứng yên, hắn mỉm cười:
- Cô nương Hàn Ngọc Trác này rất có thể đủ sức không bị động tâm, nhưng chỉ thương cho cô nương đã làm một chuyện gần như hành hạ mình.
Hắn nhấc tay lên, ngọn đèn trong vách đá liền vụt tắt. Trong thạch thất vốn đã tối, bây giờ ngọn đèn tắt ngang làm cho ngửa bàn tay không thấy. Hàn Ngọc Trác tránh mình qua ba bước. Ngay lúc đó một mùi hương từ trong hòm kín ùa ra, hắn cảm thấy mùi hương đó từ phía sau lùa tới. Và trong lúc đó, có tiếng kêu nho nhỏ:
- Tam thiếu...
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Cô nương hao phí tâm cơ nhiều quá, nhưng tiếc một điều là Hàn Ngọc Trác này không để lọt vào bẫy mềm đó như thế đâu.
Chỉ nghe giọng nói của nàng thật thấp:
- Tam thiếu hãy cho gần một chút, tôi có câu chuyện quan hệ...
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Có gì cô nương cứ nói đi, lỗ tai của tại hạ rất thính chứ không phải đã bị điếc.
Di Hồng nói:
- Tam thiếu, chuyện của tôi nói không thể để người ta nghe thấy.
Hàn Ngọc Trác cười:
- Nếu chuyện như thế thì quả thật tại hạ không dám nghe đâu xin cô nương hãy giữ lại...
Di Hồng nói:
- Tam thiếu, dụng tâm của tôi khổ lắm, tôi đến đây với mục đích giúp Tam thiếu trốn thoát, Tam thiếu nên hợp tác...
Hàn Ngọc Trác nói:
- Cô nương hiện bây giờ, nếu tôi muốn trốn thoát khỏi gian thạch thất này cũng không phải là chuyện khó khăn lắm đâu.
Di Hồng nói:
- Không, Tam thiếu đã lầm...