Chương 7

    
HẰNG PHÀN DẠO NÀY CŨNG HAY THẬP thò bên ngoài hàng rào nhướn cổ dòm vô.
Con Thắm phát hiện ra Phàn trước tiên:
- Bảy, Tin, mấy bạn xem ai kìa!
Tin ngẩng mặt trông ra:
- Thằng Phàn. Kệ nó.
Bảy lo lắng:
- Nó đang rình tụi mình. Chắc nó có âm mưu gì.
Tin đá bay một vốc cát dưới chân:
- Để tao ra hỏi nó.
Thằng Phàn lùi ra sau một bước khi Tin tiến sát hàng rào.
- Muốn vô chơi hả mày? - Tin hất hàm, mắt vẫn dán vào mặt Phàn.
- Không.
- Thế mày đứng đây làm gì?
- Tao đứng chơi thôi. Xem tụi mày làm gì.
Thằng Phàn nói bâng quơ:
- Hòn đảo của mày dạo này nhộn nhịp quá ha.
Tin không trả lời, tiếp tục dò xét đối phương qua những chỏm lá ngăn cách khu vườn và con đường, cố đoán xem thằng này thực sự đang muốn gì.
Phàn lại hỏi:
- Mày là sếp hòn đảo này à?
- Ờ, tao là chúa đảo. Có gì không?
Phàn phớt lờ câu hỏi vặn của Tin, lại hất đầu về phía hòn đảo:
- Thế thằng Bảy là gì? Nó làm phó cho mày à?
- Nó là phó chúa đảo.
- Ghê thật đấy!
Thằng Phàn nhếch mép cười. Rồi lững thững bỏ đi.
TỪ BỮA ĐÓ, HẦU NHƯ NGÀY NÀO THẰNG Phàn cũng mò tới.
Cũng như hôm nọ, nó chẳng dám xông vào vườn, chỉ đứng bên ngoài ló mắt quan sát.
Sau nhiều ngày như vậy, tụi bạn ngạc nhiên:
- Thằng đó là thằng nào vậy, Tin?
Tin cười:
- Nó là hải tặc đó. Nhưng nó không dám làm gì tụi mình đâu.
Một đứa rụt cổ:
- Hải tặc á. Hèn gì mặt mày nó trông hung dữ ghê.
Bảy cười hề hề:
- Nó bị tao và thằng Tin đánh chạy có cờ một lần rồi.
- Xạo đi mày! - Thằng bạn bĩu môi - Nó rượt đánh tụi mày thì có!
Tin giơ nắm đấm:
- Trước đây thì nó bắt nạt tụi tao thật. Nhưng từ khi làm chủ hòn đảo này, tụi tao hết sợ nó rồi. Tụi tao vừa nện cho nó một trận nhừ tử.
- Thiệt không đó mày?
- Thiệt chứ. - Chúa đảo phi nhân trả lời thay chúa đảo - Chính mắt mình trông thấy mà.
Lời xác nhận của con Thắm lập tức đánh tan sự nghi ngờ trong lòng tụi bạn.
Bây giờ thì tụi nó chuyển qua thắc mắc: Tại sao khi làm chủ hòn đảo thì Tin và Bảy có thể đánh đuổi được kẻ xưa nay vẫn bắt nạt hai đứa nó.
ĐÓ CŨNG LÀ ẤM ỨC CỦA THẰNG PHÀN lâu nay.
Nó có cảm giác sự lì lợm của hai đối thủ tí hon này có liên quan đến đống cát trong vườn thằng nhóc Tin.
Bây giờ qua xác nhận của Tin, nó biết thêm hai đứa này là chúa đảo và phó chúa đảo. Chắc chắn đó là nguyên nhân biến hai cậu học trò nhút nhút trở nên gan dạ không ai bì. Phàn đoán thế và nó bắt đầu mở cuộc điều tra.
Điều tra chán, nó lại quay về đứng trước hàng rào nhà thằng Tin, hách dịch gọi:
- Ê, chúa đảo Tin. Ra bảo này!
Giọng thằng Phàn rõ là giọng trịch thượng. Điều đó làm Tin và Bảy ngạc nhiên quá.
Tin xông ra ngay, có Bảy lót tót đi sau, mặt hầm hầm:
- Mày muốn đánh nhau hả Phàn?
Giọng Tin như bốc khói, máu trong người nó đang nóng lên từng phút một.
- Bây giờ thì tao không thích đánh nhau. - Phàn cười hềnh hệch. Nó vung tay - Chờ khi nào hòn đảo của mày biến mất khỏi mặt đất tao sẽ cho tụi mày biết thế nào là đánh nhau.
Tin trề môi:
- Còn lâu! Mày đừng có mơ!
- Không lâu đâu! - Phàn nheo mắt, thản nhiên - Tao cũng chẳng mơ mộng gì sất. Một tu nữa ba mày đã bắt đầu khởi công xây nhà kho rồi.
Thằng Phàn chỉ nói thế thôi, chúa đảo và phó chúa đảo đã tái xạm mặt. Cả thế giới bỗng đen ngòm mất một giây trong mắt hai đứa nhóc.
Mải vui chơi, hai đứa nó quên bẵng hòn đảo mà tụi nó đang chạy nhảy hằng ngày dưới mắt ba thằng Tin chỉ là một đống cát dùng để xây nhà.
Cho dù ba của chúa đảo luôn nói với chúa đảo rằng đó đích thị là một hòn đảo, thậm chí còn mua tặng nó một cái ống dòm thì chúa đảo vẫn biết căn nhà kho của người lớn bao giờ cũng quan trọng hơn hòn đảo của con nít.
- SAO HỞ MÀY? - BẢY LIẾC TIN, GIỌNG LO lắng, trong đầu nó đang hiện ra bộ mặt đểu cáng của thằng Phàn khi khệnh khạng bỏ đi.
- Tao chẳng biết nữa. - Giọng Tin ỉu xìu - Nhưng có lẽ thằng Phàn nói đúng.
- Thế là tụi mình không còn hòn đảo nữa à?
- Ờ.
- Thế thì buồn chết.
Tin lại “ờ”, mặt bần thần. Trông nó như kẻ chấp nhận sự an bài của số phận.
Bảy tiếp tục rầu rầu:
- Tụi mình không còn chỗ vui chơi nữa.
- …
- Tụi mình sẽ không còn được ngắm cảnh hoàng hôn trên mặt biển.
- …
- Tụi mình cũng không còn dịp xây lều tránh bão.
- Mày hết được làm chúa đảo.
- …
- Con Thắm hết được làm chúa đảo phu nhân.
- …
- Còn tao hết được làm phó chúa đảo.
Chỉ có mình Bảy nói, bất lực và buồn bã. Tin không nói gì, vì Bảy đã nói hộ những ý nghĩ trong đầu nó rồi.
Nhưng nghe những câu than vãn sau cùng của Bảy thì Tin không làm sao ép mình đừng mở miệng. Nó nói, cõi lòng tan nát:
- Và tụi mình sẽ lại đánh thua thằng Phàn, sẽ bị thằng khốn đó bắt nạt như xưa nay.
SỰ LO LẮNG CỦA CHÚA ĐẢO VÀ PHÓ CHÚA đảo không dừng lại ở đó.
Một hôm, dì Sáu Dừa xồng xộc qua nhà Tin.
Tụi nhóc vẫn mải chơi cho đến khi dì nắm tay chị Hai kéo ra vườn.
Dì chỉ tay vào các cư dân trên đảo, giọng xơn xởn:
- Tụi này nè!
- Không phải đâu, dì Sáu. - Chị Hai nói.
Dì Sáu Dừa vẫn khăng khăng:
- Phải mà! Tụi nó đó!
“Tụi này” hay “tụi nó” trong câu nói của dì Sáu vẫn là trò Tin và lũ bạn.
- Dì Sáu! - Chị Hai kêu lên.
- Chính tụi này chứ không ai!
- Dì Sáu có chứng cớ gì không?
- Cần gì chứng cớ. Từ khi tụi nhóc tụ tập ở đây, ở bên mới liên tục bị mất trộm.
Bây giờ bọn nhóc mới biết lý do dì Sáu Dừa làm ầm ĩ nãy giờ.
- Trời đất! - Tin ré lên - Dì nghi tụi con ăn trộm đồ nhà dì hả?
Dì Sáu Dừa nói như thể chính mắt dì trông thấy tụi nhóc lẻn vô nhà dì và khuân đi món gì đó:
- Tụi bay chứ còn ai vô đây!
BA CỦA CHÚA ĐẢO CHƯA KỊP XÂY NHÀ kho thì người hàng xóm của chúa đảo đã đòi đuổi đám cư dân sinh sống trên hòn đảo rồi.
Dì Sáu Dừa liệt kê những thứ nhà dì bị mất cắp mấy ngày nay: quần áo, đồng hồ, tiền bạc…
Dì nói: Trước đây nhà dì không bị mất món gì.
Dì nói tiếp: Từ khi có đám trẻ này, nhà dì liên tục bị mất cắp.
Dì kết luận: Dẹp quách đám trẻ, có nghĩa là dẹp quách đống cát, càng sớm càng tốt, nếu không nhà dì sẽ liên tục mất cắp nữa.
Dì dọa: cãi lời dì, dì sẽ làm to chuyện.
Lũ bạn ở lớp sợ xanh mặt. Dì Sáu Dừa vừa ra về, tụi nó lật đật chuồn luôn.
Trên hòn đảo Robinson, bây giờ chỉ có chúa đảo, chúa đảo phu nhân và phó chúa đảo chìa những bộ mặt oan ức vào mắt nhau Bảy hầm hầm:
- Xì! Ai mà thèm chui vô nhà dì Sáu lấy trộm đồ!
Con Thắm dậm chân bình bịch, giọng muốn khóc:
- Tức quá đi! Tại sao dì Sáu lại coi tụi mình là kẻ cắp chứ?
Tin gân cổ định gào lên phụ họa, đến phút chót tự nhiên nó bỗng xụi lơ:
- Kệ dì Sáu đi! Đằng nào thì hòn đảo Robinson cũng chẳng còn sống sót mấy ngày nữa!
CHỊ HAI NÓI:
- Dì Sáu kỳ cục ghê hả mẹ?
Mẹ gật đầu:
- Mẹ không tin những vụ mất cắp đó liên quan đến lũ trẻ chơi trong vườn nhà mình.
Tin định nói “hòn đảo” nhưng nghĩ đến căn nhà kho sắp xây, lại không muốn mở miệng nữa.
Chị Hai nói:
- Dì Sáu bảo tụi nhỏ không được tụ tập…
Chị Hai liếc Tin, nói tiếp:
- … trên hòn đảo.
Tin vẫn không nói gì. Trông nó có vẻ thờ ơ. Nó đang nghĩ đến ngày hòn đảo biến mất, khi căn nhà kho bắt đầu được xây lên.
Nó buồn rầu thấy việc làm biến mất một hòn đảo sao mà dễ dàng quá, chỉ cần một cái gật đầu của ba nó. Sau đó, người ta sẽ mang cuốc xẻng, xi măng tới.
Nó là chúa đảo. Chúa đảo chỉ cai hòn đảo thôi. Còn cai quản chúa đảo có ba chúa đảo, mẹ chúa đảo và chị Hai chúa đảo.
- Mắt con bị làm sao thế, Tin?
Mẹ hỏi, khi thấy Tin ngồi dụi mắt đằng góc đi-văng, không biết nó làm thế nào để ngăn không cho nỗi buồn ứa ra. Chứ nó đang ngồi trong nhà, đâu có hạt bụi nào rơi vào mắt nó.
TIN, BẢY VÀ THẮM CHUYỀN TAY NHAU cái ống dòm.
Tụi nó không tranh giành ỏm tỏi như ngày đầu nữa. Những ngày cuối cùng trên đảo, đứa nào cũng muốn dịu dàng với nhau. Hôm nay tụi nó muốn thu vào mắt, hay nói đúng hơn là cất giữ vào tâm trí những hình ảnh đẹp đẽ mà mai đây tụi nó sẽ không còn được ngắm nữa.
Ba đứa đều ngọt ngào nhường nhau:
- Tin xem trước đi!
- Cho Thắm xem trước đó!
- Bảy xem đi này!
Bảy nâng ốm dòm ngang tầm mắt, nhìn ra xa. Nó vừa xoay bộ phận điều chỉnh vừa rê ống dòm từ phải qua trái, miệng xuýt xoa:
- Ôi, đẹp quá!
Con Thắm tò mò:
- Bạn nhìn thấy gì thế, Bảy? Cá voi hả?
- Không. Hồng có con cá voi nào bơi lượn gần đây hết.
- Chứ cái gì đẹp?
- Hoàng hôn trên biển.
Thằng Tin ngước mắt nhìn mặt trời trên đầu, cười hề hề:
- Bây giờ mới hai giờ trưa à. Hoàng hôn đâu mà hoàng hôn!
Bảy gừ khe khẽ trong cổ họng, vẫn không rời mắt khỏi ống dòm:
- Nhưng tao đang nhìn thấy hoàng hôn.
Tin không cãi nữa, nó nhận ra nó vừa mắc phải sai lầm khi cãi thằng Bảy. Vì nó cũng từng nhìn thấy hoàng hôn giữa ban trưa đó thôi.
CON THẮM CƯỜI KHÚC KHÍCH:
- Bảy thấy mặt trời như hòn lửa lớn ai ở trên trời vô ý đánh rơi xuống đại dương hả Bảy?
- Không.
Con Thắm lại hỏi, nó đang nhớ đến bài tập làm văn hôm nọ:
- Hay Bảy thấy mắt biển phẳng lì, êm đềm như một miếng xu xoa khổng lồ và màu sắc của miếng xu xoa thay đổi không ngừng…
- Cũng hổng thấy xu xoa luôn.
Bảy lắc đầu làm cái ống dòm lắc theo. Nó hít hà:
- Lần này mình thấy hoàng hôn đẹp hơn nhiều.
Bảy hào hứng mô tả:
- Mình thấy có ba mặt trời.
- Ba mặt trời?
- Ừ, một mặt trời trên không trung. Một mặt trời trên biển. Và một mặt trời trong sương.
Con Thắm nheo mắt:
- Bảy nói thiệt không đó? Làm gì có tới hai ông mặt trời ở trên trời.
Tin bênh Bảy:
- Bảy nói thiệt đó, Thắm. Tao cũng từng nhìn thấy hai ông mặt trời. Khi bầu trời đong đầy hơi nước, bao giờ cũng có một mặt trời thứ hai xuất hiện.
CON THẮM KHÔNG NHÌN THẤY BA ÔNG mặt trời. Nó cũng không nhìn thấy hoàng hôn trên biển.
Nó áp mắt vào ống dòm, buồn rầu nói:
- Mình chẳng thấy mặt trời đâu hết. Mình chỉ thấy mưa.
Bảy nheo mắt, nó nhớ thằng Tin từng có lần tả biển:
- Mày thấy sóng cao bằng tòa nhà chung cư, mặt biển giống như một tấm chăn có ai đó đang cố cuộn lại phải không?
- Không phải vậy.
- Hay mày thấy sóng trào lên như bắn ra từ một cái máy phun đặt dưới đáy biển…
Lần này không đợi Bảy nói dứt câu, con Thắm đã cắt ngang:
- Mình không thấy sóng. Trời mưa, nhưng biển không có sóng.
Bảy cãi:
- Biển mà không có sóng à?
- Ờ, ờ, có. - Con Thắm ngập ngừng - Nhưng sóng lăn tăn thôi.
- Tao biết rồi. - Bất giác, thằng Tin buột miệng - Mày đang thấy mưa rả rích trên biển phải không Thắm?
- Phải rồi. - Con Thắm reo lên mừng rỡ.
Tin lại tiếp:
- Mày thấy bầu trời đang buông xuống một tấm lưới trắng xóa và mênh mông phải không?
Con Thắm lại reo lên “Phải rồi”. Nó quay sang Tin, ngạc nhiên:
- Sao Tin biết?
Tin biết, bởi Tin đang ở trong tâm trạng giống như con Thắm. Vài hôm nữa thôi, hòn đảo Robinson sẽ không còn nữa. Nghĩ đến chuyện đó, lòng nó như đang bị nỗi buồn đánh lưới. Nó nhận thấy mưa đang rả rích trong lòng nó mấy ngày nay rồi. Cái mà con Thắm đang nhìn thấy kia nó đã nhìn thấy trước đó. Cho nên nghe con Thắm tả cảnh biển, Tin biết ngay cô bạn gái mềm yếu của nó đang nhìn vào đại dương trong lòng mình đó thôi.
Nhưng chúa đảo đã không nói gì về điều đó. Chúa đảo chìa tay ra trước mặt chúa đảo phu nhân:
- Mày đưa tao nhìn chút coi!
CHÚA ĐẢO TIN CHẲNG THẤY ÔNG MẶT trời nào hết. Cũng chẳng thấy mưa rơi trên biển.
Thực ra thì nó cũng định thấy hoàng hôn hoặc thấy mưa hoặc thấy cả hai thứ cùng một lúc. Nhưng Tin chưa kịp thấy những gì nó muốn thấy thì nó chợt thấy điều nó không định thấy: thằng cu Mít.
Cu Mít là con dì Sáu Dừa, năm nay nó tám tuổi, học lớp ba.
Lúc chúa đảo Tin đang chuẩn bị ngắm cảnh đại dương thì thằng cu Mít bất ngờ xuất hiện trong ống kính.
Thằng cu Mít chỉ là thằng cu Mít như mọi thằng cu Mít, nghĩa là không khiến một chúa đảo phải chú ý, nhưng lúc này thằng cu Mít có bộ tịch trông rất khả nghi.
Cặp sách đeo sau lưng, nhưng hai tay thằng cu Mít lại thủ trước bụng, thu vào trong áo.
Mặt mày nó lại lấm la lấm lét, cứ đi vài bước lại ngoái lại phía sau.
Tin buông ốm dòm xuống, khoát tay:
- Đi theo tao! Gấp!
Nói xong, nó nhảy phóc một cái khỏi đống cát.
- Gì thế Tin? Hải tặc tấn công hả?
Bảy và Thắm nhanh chóng bám theo Tin ra cổng.
Tin thì thầm, mặc dù không có ai nghe trộm:
- Theo dõi thằng cu Mít! Cẩn thận, đừng để nó phát hiện!
THẰNG CU MÍT KHÔNG BIẾT CÓ BA CƯ DÂN trên đảo Robinson đang bí mật bám theo nó.
Nó dáo dác liếc lại phía sau chừng vài lần, chắc là sợ mẹ nó bắt gặp, đến khi tin rằng đã ra tới khu vực an toàn, nó ù té chạy.
Bảy ngạc nhiên:
- Làm gì nó chạy vắt giò lên cổ vậy ta?
Con Thắm đáp:
- Chắc thằng bé sợ đến lớp trễ giờ.
Tin lắc đầu:
- Chưa chắc đâu.
Đúng như Tin phỏng đoán, thằng cu Mít không đi tới trường ngay.
Chạy một đỗi, cu Mít bắt đầu đậm lại.
Rồi nó thình lình rẽ vào một con hẻm bên đường.
Dù đã liệu trước, tụi thằng Tin vẫn trợn mắt lên nhìn nhau.
Ngay lập tức, gần như chúi đầu hẳn vào trong bụi cây mọc ngay đầu hẻm, ba đứa căng mắt nhìn qua kẽ lá.
Ở BÊN TRONG, MỘT BỌN TRẺ TRẠC MƯỜI lăm, mười sáu tuổi đã chờ sẵn.
Bọn chúng có vẻ đang ngóng thằng cu Mít, trông thái độ thì dường như cả hai bên đã quen biết nhau từ trước.
Từ chỗ nấp của mình, Tin không nghe bọn chúng nói với nhau những gì. Nhưng nó thấy rõ mồn một cảnh thằng cu Mít vén áo lôi ra một món gì đó đưa cho bọn kia.
Bảy sửng sốt:
- Thằng cu Mít trộm đồ nhà đi bán?
Những gì diễn ra tiếp theo cho thấy câu chuyện thằng cu Mít dường như còn đi xa hơn suy đoán của Bảy.
Tin, Bảy, Thắm như nín thở khi thấy một thằng trong bọn, có vẻ là thằng cầm đầu, lấy trong túi áo ra một lọ nhỏ, mở nắp và dốc vào mu bàn tay một thứ gì đó. Ngay lập tức thằng cu Mít hối hả chồm tới, gí mũi vào bàn thay thằng này say sưa hít lấy hít để.
Bảy run run hỏi:
- Tụi nó làm gì vậy Tin?
- Tao không biết. - Tin đáp lại cũng bằng giọng run run, cũng như Bảy nó có linh cảm đây là chuyện rất nghiêm trọng.
Con Thắm hồi hộp:
- Chắc chắn đây là một trò bậy bạ.
- Tụi mình về đi! Thằng cu Mít quay ra rồi đó.
Tin lo lắng ra lệnh, tim đập thình thịch. Những gì nó vừa thấy đã gieo vào tâm trí nó một nỗi hoang mang to lớn.