Chương 23
Hắc Đầu Thạch Thất

    
ặt trời mọc trên tuyết sơn vô cùng diễm lệ! Đường Phong, Hàn Giang, và cả Từ Nhân Vũ cả đêm không ngủ, chưa kịp đợi trời sáng họ đã ngồi dậy cuộn tròn trong túi ngủ. Đường Phong chỉ cảm thấy đầu đau nhức như búa bổ, tứ chi rã rời, nhưng không hiểu tại sao, khi nhìn thấy vầng mặt trời nhô lên anh bỗng thích thú một cách lạ thường. “Trước đây từng ngắm mặt trời mọc trên Thái Sơn, Hoàng Sơn, nhưng chưa từng ngắm mặt trời mọc trên tuyết sơn cao thế này, có lẽ cả đời này cũng chỉ có một lần duy nhất này thôi!” Đường Phong phấn chấn nói.
“Khà khà, không sai! Chắc là cả đời tôi cũng chỉ có một lần này thôi. Tiếc là máy ảnh của tôi hôm qua không biết bị trận tuyết lở đáng ghét đó chôn ở đâu rồi, nhưng mà vẫn may, bảo bối của tôi vẫn còn đây!” Từ Nhân Vũ oán thán rồi lấy tẩu thuốc của mình ra, đủng đỉnh hút.
“Nhìn mặt trời hôm nay chắc là trời đẹp, đúng là có lợi cho hành động của chúng ta!” Đường Phong nói.
“Mặt trời càng lên cao rực rỡ, càng phải cẩn thận tuyết lở!” Hàn Giang tựa vào vách đá, ngẩng đầu nhìn mặt trời rồi nhìn chăm chú vào vật giống như sợi dây chuyền đang giơ cao trên tay nói.
“Đây không phải là tràng hạt xương người của Đại Lạt ma sao, sao nó lại ở trong tay anh?” Đường Phong nhận ra vật trên tay Hàn Giang.
“Khi bọn áo đen tập kích chúng ta, tôi đến kéo Đại Lạt ma xuống, nhưng ông không chịu nấp đi, tuy người bị trúng khá nhiều đạn nhưng ông vẫn không ngừng tụng kinh. Lúc đó, chuỗi tràng hạt xương người này rơi xuống, tôi liền nhặt nó lên, nhét luôn vào trong túi, lúc nãy chỉnh trang lại hành lý mới phát hiện ra thứ này.” Hàn Giang giải thích.
“Hóa ra là như vậy, Hắc Vân có biết không?”
Hàn Giang lắc lắc đầu: “Tôi vẫn chưa dám nói với cô ấy, sợ cô ấy đau lòng, đợi lần này trở về thì sẽ trả lại cho cô ấy!”
“Này? Đây là cái gì?” Đường Phong đột nhiên phát hiện có một đồng tiền trên tràng hạt xương người đang trong tay Hàn Giang.
“Một đồng tiền.” Hàn Giang thản nhiên nói.
“Tại sao lại ở trên chuỗi tràng hạt?” Đường Phong hỏi.
“Đúng vậy, từ khi tôi nhặt tràng hạt này lên đã phát hiện ra trên đó có cài một đồng tiền, xem ra, đồng tiền này cũng lâu đời rồi, nhưng tôi mãi vẫn chưa có thời gian để xem xem đồng tiền này của triều đại nào?”
“Thiên khánh bảo tiền?” Đường Phong khẽ đọc ra chữ trên đồng tiền. “Mấy chữ trên đồng tiền này là văn tự Tây Hạ, đây là tiền đồng của Tây Hạ, theo như tôi biết tiền của Tây Hạ rất ít, nên rất quý hiếm.”
“Nhưng Đại Lạt ma có được đồng tiền Tây Hạ này vốn chẳng có gì lạ, có thể là được tổ tiên của ông truyền lại.” Hàn Giang suy đoán.
“Chắc là như vậy! Nếu như tôi nhớ không nhầm thì niên hiệu của đồng tiền này được đúc khoảng vào đời hoàng đế thứ 6 Tây Hạ - Hoàn Tông Thần Hựu, tổ tông của Đại Lạt ma truyền lại đồng tiền này là hoàn toàn hợp tình hợp lý.”
Trong lúc mấy người đang nói chuyện thì Makarov cũng tỉnh dậy, Hàn Giang cất tràng hạt đi, trêu chọc: “Lão Mã, ông tài thật đấy! Mấy người chúng tôi đều không ngủ nổi, ông thì lại ngủ rất ngon, không hổ danh là cựu đặc công!”
Makarov dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, nhớ lại những chuyện tối qua, bản thân mình giống hệt như lần trước ở trong đường hầm của Thất Sắc Cẩm Hải, vẫn là chuyện xưa cũ xa xôi đưa mình vào trong giấc ngủ, đây đúng thật là một phương pháp hay để giải quyết vấn đề mất ngủ!
Trong khi Makarov đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên một tràng tiếng sói hú vang lên từ khe núi phía xa xa, từ thẳm sâu trong đại tuyết sơn hoang vu tĩnh mịch này nghe thật thê lương làm sao.
Bốn người mở to mắt, căng thẳng quan sát xung quanh. Xung quanh, ngoài một màu trắng ra thì vẫn là màu trắng, không phát hiện thấy gì cả. “Ở đây cao như vậy, sao lại có sói được nhỉ?” Đường Phong ngạc nhiên nói.
“Đúng vậy! Cả ngày hôm qua không nghe thấy tiếng sói hú, sao hôm nay mới sáng sớm lại đột nhiên nghe thấy âm thanh này, thật là đen đủi!” Từ Nhân Vũ dập lửa tẩu thuốc ca thán.
Hàn Giang dỏng tai nghe ngóng một lúc, an ủi mọi người: “Theo như kinh nghiệm của tôi phán đoán, bầy sói này cách chỗ chúng ta rất xa, mọi người không phải lo lắng, khẩn trương ăn chút gì đó rồi chuẩn bị lên đường.”
Cùng với tiếng sói hú thê lương bên tai, bốn người gặm chút lương khô, rồi lại lên đường.
 
 
 
 
Cả buổi sáng thời tiết đều rất đẹp, trên đường đi, ngoài một vài mảng tuyết rời rạc rơi xuống thì cũng không xảy ra lở tuyết đáng sợ như hôm qua.
Gần tới buổi trưa, bốn người rút cuộc cũng đã tới phía cuối của dải băng. Đây là một sườn núi cheo leo, vượt qua sườn núi, lại là một con dốc đầy tuyết, mọi người không nhìn thấy tình hình dưới dốc tuyết, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh tuyết sơn phía xa xa hiện lên vô cùng diễm lệ dưới ánh nắng soi chiếu. Họ giống như bước vào một tiên cảnh chỉ toàn sắc trắng chưa từng bị con người quấy nhiễu, gần trời xanh đến vậy, mọi thứ xung quanh đều trắng trong, không vương chút bụi trần.
Bốn người cẩn thận rón rén đi xuống dốc núi tuyết, đi được khoảng hai tiếng đồng hồ, tuy vẫn chưa nhìn thấy tình hình dưới dốc núi, không biết được điều gì đang chờ đợi họ phía trước, nhưng xem ra mọi việc đều rất thuận lợi. Hàn Giang vẫn dẫn đầu, Đường Phong bám sát theo sau nhưng thể lực của Đường Phong yếu dần không được như cũ nữa, bước chân uể oải, cách Hàn Giang càng lúc càng xa, càng lúc càng xa. Đúng lúc bóng dáng Hàn Giang sắp mất hút khỏi tầm mắt Đường Phong thì đột nhiên anh nghe thấy Hàn Giang phía trước hét to lên: “Cẩn thận đấy, phía trước là vách núi.”
“Vách núi?” Đường Phong bỗng chốc tỉnh hẳn, anh và Từ Nhân Vũ, Makarov nhanh bước đuổi theo, đến bên cạnh Hàn Giang. Đường Phong thu hết can đảm, nhoài người ra nhìn xuống vách núi, mới nhìn một cái đã khiến Đường Phong run rẩy lẩy bẩy, bởi vì anh vẫn chưa nhìn thấy đáy vực.
Đường Phong tuyệt vọng ngồi xuống nền tuyết, rầu rĩ nói: “Sao ở đây lại có vách núi cao như vậy nhỉ? Lẽ nào những cố gắng của chúng ta lúc trước đều vứt hết cả đi sao?”
“Sao lại vứt đi được? Chúng ta vẫn còn cái này, may mà hôm qua cái này vẫn chưa bị tuyết lở vùi lấp!” Nói xong, Hàn Giang lôi ra một cuộn dây leo núi, còn cả dây bảo hiểm, ròng rọc cùng những thiết bị khác.
Đường Phong nhìn những trang thiết bị này, hỏi Hàn Giang: “Anh định làm gì? Lẽ nào muốn chúng tôi leo dây xuống?”
“Ngoài cách đó ra, còn có cách nào khác không?”
“Nhưng chúng ta không biết gì cả về tình hình dưới đó, vách núi này rút cuộc cao bao nhiêu mét, dây thừng của chúng ta có đủ không, trên đường xuống đấy có chỗ nào để chốt điểm không. Sau khi xuống dưới, chúng ta sẽ gặp phải điều gì, chúng ta không biết gì cả!”
Hàn Giang bị một loạt những câu hỏi này của Đường Phong làm cho ngớ cả người. Đúng vậy! Chúng ta không biết gì cả, đây không phải là vách núi cheo leo thông thường mà trên đó có thể có cành cây, bụi rậm có thể tận dụng, đây là đại tuyết sơn, ngoài băng tuyết và tảng đá cứng đanh có thể đổ xuống bất cứ lúc nào thì chẳng còn gì cả.
“Giờ thì tôi bắt đầu tin rồi, ở đây từ trước tới nay chưa từng có dấu chân người. Các anh nghĩ xem, môi trường khắc nghiệt như thế này, những cổ nhân không hề có trang thiết bị căn bản không thể tiến vào đây được. Đây chính là khu vực C thần bí, nó vốn thần bí là bởi vì ở đây chưa từng có dấu chân người, nhưng sự thần bí của nó cũng chỉ đến vậy mà thôi, ở đây không thể có Hắc Đầu Thạch Thất, bởi vì cổ nhân không thể vào được đây!” Từ Nhân Vũ nói ra suy đoán mới nhất của mình.
Suy đoán này của Từ Nhân Vũ thật có trọng lượng, đủ để lay động lòng người. Hàn Giang chau mày nhìn Từ Nhân Vũ, nhưng anh không nói gì cả, im lặng bắt đầu chuẩn bị thiết bị dây dợ để gióng xuống dưới. Nhìn ánh mắt kiên nghị, động tác thuần thục của Hàn Giang, Đường Phong và Makarov đã bị dao động, họ cùng tham gia cùng chuẩn bị với Hàn Giang.
Hàn Giang làm một sợi dây đơn giản để gióng xuống trước, sau khi quan sát tình hình dưới vách núi và xung quanh, anh lại leo lên nói qua tình hình với mọi người: “Chúng ta cũng được coi là may mắn, tuy ở đây không có cành cây hay bụi rậm, nhưng xuống dưới khoảng tám chục mét thì có một vách núi nhô ra, ở đó có thể làm một trạm xuống của chúng ta. Còn về tình hình khi tiếp tục xuống dưới, thế nào thì tôi cũng không thể biết, chỉ có xuống dưới trước đã rồi mới nói được.”
Bốn người đồng loạt quẳng lại những thứ không cần thiết, sau đó thắt dây bảo hiểm, rồi giúp nhau kiểm tra xong xuôi. Hàn Giang thiết kế một điểm chốt trên một tảng đá to, anh là người đầu tiên trượt xuống vách núi. Mười lăm phút sau, xác định Hàn Giang đã bình an đến nơi, Đường Phong, Makarov và Từ Nhân Vũ đều lần lượt tụt xuống.
Tất cả mọi người xuống tới trạm đầu tiên an toàn, Hàn Giang lại làm thêm điểm chốt, bỗng nhiên phát hiện ra găng tay mà Đường Phong và Từ Nhân Vũ đeo bị tuột ra, anh tức giận quát lên: “Trước đây lẽ nào tôi chưa từng nói với mọi người sao? Lúc xuống dưới không được phép đeo găng tay. Tôi biết hiện giờ trời rất lạnh, nhưng so với tính mạng của các cậu, chút lạnh lẽo này thấm vào đâu cơ chứ.”
Lúc này Đường Phong và Từ Nhân Vũ mới nhớ ra, đeo găng tay lúc tụt dây xuống rất dễ bị trơn tuột nên đã vội vàng tháo găng ra. Sau khi gào lên với họ, Hàn Giang lại là người đầu tiên tụt xuống. Mọi người bò trên vách núi, nhìn bóng dáng Hàn Giang dần dần mất hút khỏi tầm mắt, tất cả đều thót tim lại. Đã nửa tiếng trôi qua, Hàn Giang không có chút phản ứng gì, Đường Phong vô cùng lo lắng sốt ruột, anh đang định hướng xuống vách núi kêu gọi thì Makarov đã lấy tay bịt ngay miệng anh lại, đồng thời khẽ cảnh cáo anh: “Đừng có hét, tảng tuyết ở đây rất không chắc, có thể lở rơi xuống bất cứ lúc nào!”
Đường Phong cố gắng nhẫn nhịn, nuốt lại lời xuống bụng, tiếp tục sốt ruột chờ đợi. Lại hơn chục phút sau, rốt cuộc họ đã nghe thấy giọng Hàn Giang dưới vách núi. Ba người lại làm theo động tác ban nãy, lần lượt tụt xuống. Khoảng hai mươi phút sau, họ lại tới nơi một tảng đá nhô ra. Đường Phong nghĩ, nói chung cũng được coi là trạm xuống thứ hai rồi, nhưng đây không phải là cự ly rất dài, vậy sao Hàn Giang lại tốn nhiều thời gian như thế?
 
 
 
 
Khi Đường Phong gặp lại Hàn Giang thì Hàn Giang đang nằm trên tuyết, cởi mũ bảo hiểm, ra sức vò đầu đang choáng váng. Đường Phong quan tâm hỏi: “Anh ban nãy sao vậy?”
“Bị một tảng tuyết to rơi trúng! Xém chút nữa là làm tôi ngất đi, may mà đúng lúc xuống tới chỗ vách núi lõm, tôi liền tránh vào trong đó, đợi một lúc lâu, xác định tuyết lở hết rồi mới tụt xuống đây!”
Đường Phong nghe xong, bỗng nhiên giờ mới thấy sợ, nếu như vì ban nãy mình lớn tiếng hét gọi, có thêm tuyết lở rơi xuống thì khả năng Hàn Giang lành ít dữ nhiều.
Mọi người làm theo cách ban nãy, lại dùng dây thừng hạ xuống hai lần nữa, hai chân lúc này mới chạm tới mặt đất tương đối cứng, chính xác mà nói, là trên mặt băng kiên cố.
Đường Phong quan sát xung quanh, hỏi Hàn Giang: “Chúng ta đã tới phía dưới vách núi rồi, ở đây chắc là khu vực C thần bí đó nhỉ?”
“Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ chắc là vậy!” Hàn Giang cũng đang quan sát khung cảnh xung quanh, nhưng anh không phát hiện ra gì cả.
Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên vách núi mà họ vừa mới tụt xuống, đến bản thân anh cũng không dám tin rằng cơ thể mình lại có sức khỏe tiềm ẩn mạnh mẽ đến như vậy, có thể thành công vượt qua dải băng trên tuyết sơn, rồi tiếp theo đó, trong khu vực C thần bí này, chào đón mọi người sẽ là gì đây?
Đường Phong, Hàn Giang, Từ Nhân Vũ và Makarov nghỉ ngơi chốc lát, chỉnh đốn trang thiết bị xong xuôi lại tiến lên phía trước. Đường Phong nhìn ngó xung quanh, phát hiện có ba vách núi bao quanh họ, chỉ có phía trước là một dốc tuyết nhỏ. Mọi người leo lên dốc tuyết đó, phía trước rộng rãi thênh thang, hiện ra trước mặt mọi người là một thung lũng tuyết rộng lớn nằm trọn trong quần thể núi, chính xác mà nói, đây chính là khe núi to được đỉnh tuyết bao quanh.
“Giờ thì tôi có thể xác định, đây chính là khu vực C thần bí mà chúng ta cần tìm kiếm.” Hàn Giang khẽ nói.
“Đúng vậy! Đây là khung cảnh gần giống như trên ảnh vệ tinh hiển thị, khu vực C thần bí. Hơn nghìn năm nay, ở đây đã từng có người đến chưa nhỉ? Ở đây… ở đây quả thật yên tĩnh quá!” Hàn Giang bị sự yên tĩnh ở đây làm cho bất ngờ.
Makarov há to chiếc miệng rộng, hít một hơi thật sâu, nói: “Không khí ở đây tuyệt thật, hơn nữa, các anh có cảm nhận thấy không? Hình như độ cao so với mực nước biển ở đây thấp đi nhiều rồi, phản ứng trên núi cao của tôi đã hoàn toàn biến mất!”
Đường Phong nói: “Không những phản ứng trên núi cao biến mất, mà nhiệt độ ở đây hình như cũng tăng lên đấy, tuy xung quanh vẫn là thế giới của băng tuyết, nhưng không lạnh nữa.”
“Điều này không kỳ lạ, môi trường ở đây tương đối khép kín, dễ dàng hình thành một môi trường nhỏ tương đối độc lập.” Từ Nhân Vũ suy đoán.
“Nhiệt độ tăng lên nói lên điều gì? Các anh đã nghĩ tới chưa?” Đường Phong hỏi.
“Truyền thuyết mà Đại Lạt ma kể?” Hàn Giang cũng nghĩ ra.
“Đúng vậy, trong truyền thuyết đó, người Đảng Hạng bị gió tuyết lớn tấn công, tới lúc gần như tất cả mọi người đều bị chôn vùi trong thung lũng tuyết thì họ đã tìm thấy Hắc Đầu Thạch Thất, trong Hắc Đầu Thạch Thất nhiệt độ rất ấm áp.” Đường Phong giải thích.
Từ Nhân Vũ lại nói: “Đây vẫn chưa nói lên được điều gì, chỉ có tìm thấy Hắc Đầu Thạch Thất mới nói lên được tính chân thực của truyền thuyết đó!”
Bốn người vừa nói vừa đi xuống dốc tuyết. Đi trên thung lũng tuyết được khoảng hơn một trăm mét thì Đường Phong đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Bây giờ ngoài muốn tìm kiếm Hắc Đầu Thạch Thất ra, tôi còn muốn thử xem dải băng số 1 trên ảnh có thể thông tới đây không?”
“Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, hãy cứ mau tìm thấy Hắc Đầu Thạch Thất đi đã, lấy được kệ tranh ngọc, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này. Vì ai mà biết được ở đây lúc nào một trận tuyết to lại rơi tiếp, đến lúc đó thì chúng ta không thoát ra được đâu!” Từ Nhân Vũ lo lắng nói.
Mọi người không nhiều lời nữa, tiếp tục tiến lên phía trước, lại đi được vài chục mét, Đường Phong nhắc nhở mọi người: “Mọi người phải chú ý quan sát mặt đất, trên ảnh vệ tinh có hiển thị bề mặt khu vực C có di tích kiến trúc của con người. Trận tuyết to hai hôm trước rất có khả năng đã che lấp toàn bộ di tích kiến trúc đó, nhưng nếu như thật sự có di tích kiến trúc thì cho dù là có bị tuyết phủ lên đi chăng nữa thì trên mặt đất cũng sẽ để lại chút dấu tích. Bởi vậy nhiệm vụ của mọi người là bắt buộc phải để ý.”
Lời nhắc nhở của Đường Phong khiến mọi người đều cập trung hết sự chú ý xuống dưới chân. Đột nhiên, Đường Phong phát hiện ra một số dấu tích kỳ lạ trên mặt tuyết, gọi mọi người quây lại tại đó, Hàn Giang suy đoán: “Cái này giống như vết móng vuốt, khả năng là của loài động vật nào đó để lại.”
“Động vật? Nơi cao như thế này mà cũng có động vật ghé thăm sao? Có thể nhận ra là loài động vật gì không?” Đường Phong hỏi.
“Từ vết móng này cho thấy, không phải là loài chim, chỉ có thể là của động vật có vú khá to đi lại, nhưng do vết móng này để lại đây ít nhất cũng phải vài ngày trước rồi, và trận tuyết to hai hôm trước đã che lấp vết móng này, thế nên, tôi thật sự không nhận ra là động vật gì để lại. Có thể là báo tuyết, cũng có thể là sói!” Hàn Giang phán đoán.
“Sói? Bầy sói đó cũng đã tới đây sao? Lẽ nào chúng cũng nhảy từ trên vách núi xuống? Không thể tưởng tượng nổi!” Từ Nhân Vũ nói.
“Có lẽ động vật trên núi cao đều có thể leo trèo bay nhảy thoăn thoắt trên vách núi, ví dụ như báo tuyết.” Hàn Giang giải thích.
“Báo tuyết? Thôi được rồi, hiện giờ tôi hy vọng là do bầy sói đó để lại, sói có vẻ dễ đối phó hơn báo một chút!” Từ Nhân Vũ chán nản lắc đầu.
“Nếu như quả thật chúng ta gặp phải những động vật đó, thì khả năng đều không dễ đối phó đâu...” Hàn Giang đang nói thì Đường Phong đột ngột cắt ngang lời anh, chỉ lên nền tuyết phía trước, kinh ngạc hét lên: “Chúng nhất định bay nhảy leo trèo tới đây, mọi người nhìn chỗ này, còn cả vết móng như thế này nữa!”
 
 
 
 
Mọi người nhìn theo hướng Đường Phong chỉ, trên nền tuyết cách đó không xa lắm về hướng bắc lại xuất hiện một loạt những dấu móng vuốt như vậy. Hàn Giang nói: “Ở đây vốn toàn là những dấu móng vuốt như thế này, nhất định không phải chỉ của một con thú để lại, chắc phải là một đàn, chỉ có điều giống như ban nãy tôi vừa nói, trận tuyết dày hai hôm trước đã che lấp dấu móng vuốt, bởi vậy có dấu móng vuốt còn nhận được, có những dấu móng vuốt không thể nhận ra được.”
“Cũng có nghĩa là bầy thú này đến đây lần gần nhất cũng phải là mấy hôm trước, loài thú gì vậy nhỉ?” Phán đoán của Makarov luôn cẩn thận rón rén như vậy.
“Được rồi, chúng ta không cần phải đoán mò nữa, tiếp tục tìm kiếm theo dấu móng vuốt này nhất định sẽ có thu hoạch!” Đường Phong nói với mọi người.
Bốn người lần theo những dấu móng vuốt bí hiểm lúc ẩn lúc hiện trên mặt tuyết, tiến lên phía trước tìm kiếm. Đường Phong luôn luôn theo dõi kim chỉ bắc, phán đoán phương hướng. GPS và la bàn điện tử đều đã bị tuyết lở chôn vùi, hiện giờ anh đành phải dùng công cụ nguyên thủy nhất này để nhận biết phương vị. Phương hướng mà kim chỉ bắc hiển thị chính là phía bắc, cho thấy vết móng vuốt kéo dài về phía bắc, những vết móng vuốt thần bí này sẽ đưa họ tới đâu đây?
Lần theo những dấu móng vuốt trên mặt tuyết, họ đã đi được khoảng gần một cây số, rồi trước mặt mọi người là hai đỉnh tuyết sơn cao lớn hiểm trở. Đường Phong trong lòng thầm kinh ngạc, sắp tới dưới tuyết sơn rồi mà những dấu móng vuốt này vẫn tiếp tục kéo dài, miệng anh bất giác lẩm bẩm: “Hình như phía trước hết đường đi rồi...”
“Cứ đi thẳng thử xem!” Hàn Giang cổ vũ. Ngay sau đó, Hàn Giang bổ sung thêm: “Nhưng mà phải cẩn thận, phía trước có thể là sào huyệt của loài thú này!” Nói xong, Hàn Giang thò tay vào người, chuẩn bị rút súng ra bất cứ lúc nào đề phòng bất trắc.
Phía trước là một dốc tuyết, địa hình dần dần cao lên. Đường Phong đứng dưới dốc tuyết, anh không nhìn thấy tình hình ở nơi đó, những móng vuốt kỳ quái đó lúc ẩn lúc hiện xuất hiện trên dốc tuyết, hơn nữa còn kéo dài mãi lên trên, Đường Phong cảm thấy tim mình bất giác đập nhanh, nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc anh đi lên trên đó.
Mười lăm phút sau, Đường Phong đã đứng tại vị trí cao nhất của dốc tuyết này, những vết móng vuốt dưới chân anh vẫn tiếp tục kéo dài về phía trước. Nhưng lúc này đây anh đã không buồn để ý tới những dấu móng vuốt này nữa, bởi vì trước mặt anh đã hiện ra một cảnh tượng khiến người ta phải giật mình kinh ngạc: Một dải băng còn dài hơn, rộng hơn, hùng vĩ hơn dải băng số 2 đã hiện lên trước mắt.
Rồi Hàn Giang, Từ Nhân Vũ và Makarov cũng nhìn thấy dải băng này. Hàn Giang vô cùng kinh ngạc, miệng lẩm bẩm: “Đây... đây lẽ nào chính là dải băng số 1 nhìn không rõ phương hướng trên ảnh vệ tinh!”
“Đúng vậy! Chắc là dải băng số 1, thật là không thể tưởng tượng được. Xem ra giống như hai ngọn tuyết sơn chặn đứng đường đi của chúng ta, ở giữa tuyết sơn hóa ra lại ẩn giấu một thung lũng, mà hiện giờ chúng ta đang đứng trên đó và dưới chân chúng ta chính là dải băng số 1 nhìn thấy trên ảnh vệ tinh không biết thông đến đâu.” Đường Phong phấn chấn nói.
“Phần bóng tối nhìn không rõ trên ảnh vệ tinh hóa ra chính là thung lũng này, giờ thì chúng ta có thể xuống núi rồi, không cần phải leo lên vách núi, vất vả vượt qua dải băng số 2 nữa!” Makarov cũng có chút phấn khởi.
Từ Nhân Vũ lại châm tẩu thuốc, nhả ra một làn khói trắng, lạnh lùng cười, nói: “Sao mấy người các anh lại phấn khởi như vậy nhỉ? Tôi nhìn cái khoảnh bằng phẳng và dải băng số 1 này mà không sao phấn khởi nổi? Các anh nhìn dải băng này, độ dốc thoai thoải, vừa rộng rãi, vừa bằng phẳng, cũng không cao lắm, này, chỗ tôi hiển thị lên đây này, chỗ bằng phẳng mà hiện giờ chúng ta đang đứng có độ cao so với mặt nước biển chưa tới 4.000 mét, thấp hơn rất nhiều so với dải băng số 2 mà chúng ta đi qua. Tóm lại, chúng ta không nên đi qua dải băng số 2, chút nữa là đã bỏ mạng lại đấy rồi.”
Lời của Từ Nhân Vũ khiến sắc mặt Hàn Giang thật khó coi. Tuy lựa chọn đi qua dải băng số 2 là do tập thể thông qua, nhưng Hàn Giang lại là người chủ đạo, hơn nữa bản thân anh cũng gánh trách nhiệm lãnh đạo, đã khiến mọi người rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, quả thực là sai lầm to lớn của anh. Hàn Giang rơi vào trong trường hợp phải tự trách mình mà từ trước đến nay chưa từng có.
 
 
 
 
Mọi người cũng đồng thời chìm trong bối rối im lặng, cuối cùng, vẫn là Đường Phong đứng ra hòa giải: “Chọn dải băng số 2 là do tập thể thông qua, hơn nữa trên ảnh vệ tinh lúc đó cũng không thể nhìn rõ phương hướng của dải băng số 1, thế nên bây giờ cũng không thể biết thế nào mà nói.”
“Đúng vậy! Tuy mọi người gặp phải một số nguy hiểm nhưng may mà hiện giờ mọi người đều bình an vô sự.” Makarov cũng giảng hòa.
“Được thôi! Tôi đảm nhiệm vai trò đội trưởng, tôi là người chọn đường đi, gánh trách nhiệm lãnh đạo. Nếu như đi theo đường dải băng số 1 sẽ không gặp phải rừng tháp băng giòn yếu, những khe băng nứt chằng chịt khắp nơi, trận lở tuyết đáng sợ, vách núi cheo leo và cả phản ứng núi cao dữ dội như khi ở trên dải băng số 2, mà chúng ta sẽ có thể thuận lợi tới được đây. Nếu như cần thiết, sau khi trở về, tôi sẽ kiểm điểm với thủ trưởng. Hiện giờ nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành, tôi hy vọng mọi người đừng lười biếng, tiếp tục...”
Hàn Giang vẫn chưa nói xong, Từ Nhân Vũ liền vỗ vỗ lên vai anh, rặn ra một nụ cười: “Những gì tôi nói ban nãy đừng để bụng nhé, anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ.”
“Vậy thì tốt! Từ tình hình hiện nay ở đây cho thấy: Hắc Đầu Thạch Thất rất có khả năng ở quanh đây, hơn nữa từ môi trường xung quanh phán đoán, gần đây nhất chưa có người tới đây, bởi vì trên mặt tuyết ngoài những dấu móng vuốt không biết của loài thú nào đó để lại, thì cũng không có dấu tích của con người từng tới đây. Bởi vậy, chúng ta cách chiến thắng chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi!” Hàn Giang cổ vũ chí khí của mọi người.
Đường Phong cũng tán đồng nói: “Không sai! Tôi càng nhìn càng cảm thấy đây chính là nơi mà chúng ta cần tìm. Hiện giờ nhiệm vụ của chúng ta rất khẩn cấp, trước tiên phải tìm thấy dấu tích kiến trúc mặt đất trên ảnh vệ tinh.”
Từ Nhân Vũ phủi phủi tuyết trên ủng, nói: “Cái này nói thì dễ, dấu tích kiến trúc mặt đất hiển thị trên ảnh vệ tinh rất mờ ảo, cho dù ở đây thật sự có tồn tại dấu tích kiến trúc của con người đi chăng nữa, thì cũng bị trận tuyết to rơi xuống hai hôm trước phủ kín rồi, rất khó phát hiện ra. Trước khi xuất phát, tôi đã cố ý kiếm một máy dò kim loại, ai ngờ cũng bị trận tuyết lở hôm qua chôn vùi rồi.”
“Mọi người cố gắng hết sức nhé! Nhưng phải tranh thủ thời gian, trời sắp tối tới nơi rồi!” Trong lòng Đường Phong thật ra cũng không chắc chắn.
Bốn người lại từ trên dốc tuyết đi xuống. Đúng lúc mọi người đang không biết nên tìm kiếm theo hướng nào thì Hàn Giang đột nhiên phát hiện ra trên dốc tuyết lại xuất hiện một loạt những dấu móng vuốt kỳ lạ. Đường Phong quan sát hồi lâu, nói: “Từ chính móng vuốt này cho thấy, so với dấu móng vuốt mà chúng ta phát hiện ban nãy chắc là của cùng một loài thú. Từ hướng đi cho thấy, hai chuỗi dấu móng vuốt đều kéo dài qua thung lũng, chỉ khác là chuỗi dấu móng vuốt này ở đây tách hẳn ra khỏi chuỗi dấu móng vuốt ban nãy. Dấu vết ban nãy kéo dài tới gần khu vực vách núi, còn chuỗi dấu vết này hình như lại kéo dài về phía tây. Hay là chúng ta lần theo chuỗi dấu móng vuốt này, hướng về phía tây tìm kiếm, có khi lại phát hiện ra được gì đó!”
Từ Nhân Vũ cười nói: “Hiện giờ chúng ta lại bị loài thú không biết là động vật gì dắt mũi đi đấy!”
“Bị động vật dắt mũi đi, chẳng có gì sai. Kinh nghiệm của tôi nói với tôi rằng, những nơi mà loài người không đến được, những nơi không bị loài người phát hiện ra thì động vật lại có thể tự do qua lại!” Hàn Giang nói xong, dẫn mọi người đi theo chuỗi dấu vết mới phát hiện ra, hướng về phía tây tìm kiếm.
Bốn người đi về hướng tây chưa được bao lâu, Hàn Giang bị vấp một cái, ngả nghiêng, suýt chút nữa là ngã nhào. Đường Phong đỡ anh, quay đầu lại nhìn xuống đất, trên nền tuyết dày cộm thấp thoáng lộ ra một điểm đen. “Ở đó hình như có vật gì đó!” Đường Phong nói.
“Đúng vậy, một vật rất cứng, giống như một thứ gì đó bằng đá.” Hàn Giang nhìn chăm chú xuống nơi vừa bị vấp ngã.
Mấy người tới trước hòn đá đó, Đường Phong cúi người xuống, hất tuyết trên hòn đá ra, một hòn đá hình vuông lộ ra trước mặt mọi người. Đường Phong mừng rỡ trong lòng, bởi vì anh nhận ra ngay, đây rõ ràng là thứ do con người tạo ra, nếu không thì không thể có hòn đá hình dạng như vậy. Anh nhanh chóng tháo găng tay ra, tay không nâng hòn đá lên, vừa cầm nó lên một cái, anh đã khẽ kêu lên: “Không đúng! Đây không phải là đá! Vật này nhẹ hơn đá rất nhiều.”
Theo từng lớp tuyết một được Hàn Giang phủi sạch trên bề mặt hòn đá, những hoa văn tinh xảo trên hòn đá đã lần lượt lộ ra khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn hòn đá trên tay Đường Phong.
 
 
 
 
Kể từ khi tiến vào tuyết sơn tới nay, kiến thức chuyên ngành của Đường Phong mãi vẫn chưa có đất dụng võ, giờ thì rút cuộc đã đến lúc thể hiện kiến thức chuyên môn của mình. Anh chỉ nhìn qua một cái là có thể khẳng định phán đoán: “Đây là một viên gạch hình vuông hoàn hảo có hoa văn, tương đối quý báu, loại gạch này trong thời kỳ Đường Tống thường được dùng để xây dựng cung đình.”
“Thời kỳ Đường Tống? Vậy có nghĩa là cung đình Tây Hạ cũng dùng loại gạch này?” Hàn Giang hỏi Đường Phong.
Đường Phong gật gù, đang định nói gì đó, thì đột nhiên Từ Nhân Vũ hét toáng lên: “Như vậy xem ra từ trước đến nay tôi luôn cho rằng người Đảng Hạng không thể đến được nơi hẻo lánh hoang vu như thế này chắc chắn là sai rồi, tôi sai rồi, sai rồi, tôi xem thường người Đảng Hạng quá, xem thường họ quá rồi!”
“Khà khà! Tiến sỹ, anh thay đổi nhanh quá đấy! Anh khẳng định luôn viên gạch hoa văn này có liên quan tới Hắc Đầu Thạch Thất sao?” Đường Phong cười nói.
“Đây không phải là việc bày ra đấy rồi sao? Ở đây đã xuất hiện đồ cổ đại rồi, còn cả di tích kiến trúc trên ảnh vệ tinh, còn cả truyền thuyết của người Đảng Hạng nữa, tất cả đều phù hợp.” Từ Nhân Vũ khẳng định.
“Đúng vậy! Hoa văn viên gạch này xuất hiện đã nói lên vấn đề là trong thời kỳ Đường Tống, những loại gạch có hoa văn tinh xảo như thế này không phải đồ dành cho người thường, mà đa số đều làm cung điện, lăng mộ của hoàng đế hoặc tế đàn của hoàng gia cùng những kiến trúc thờ cúng tôn giáo khác, bởi chỉ có những loại đó mới sử dụng những loại gạch hoa văn có chất lượng cao như vậy. Ở nơi hoang vu khó tới như thế này mà lại xuất hiện gạch hoa văn cổ đại thì chỉ có một cách giải thích: là vì một mục đích đặc biệt nào đó mà chúng mới được nung ra.” Đường Phong suy đoán thêm một bước.
“Xem tiếp xem quanh đây có còn loại gạch này không?” Hàn Giang ra lệnh.
Mọi người lại tìm thấy thêm mấy viên gạch hoa văn trên nền tuyết gần đó, có viên còn nguyên vẹn, có viên đã vỡ vụn, Đường Phong cầm một viên gạch vỡ, hét lên gọi mọi người: “Mọi người không cần phải tìm nữa, giờ thì tôi có thể khẳng định với mọi người là ở đây, ngay dưới chân chúng ta, đã từng có một kiến trúc cổ đại được xây dựng lên, quy cách kiến trúc của nó rất cao lớn, tuy nó đã bị hủy hoại, nhưng trên ảnh vệ tinh vẫn có thể nhìn thấy di tích của nó thì cũng đủ để thấy sự to lớn hùng vĩ của nó năm nào!”
“Vậy tòa kiến trúc đó có khi nào là Hắc Đầu Thạch Thất không?” Makarov hỏi Đường Phong.
Đường Phong lắc đầu nói: “Cái này thì tôi không dám xác định, nhưng căn cứ theo truyền thuyết của người Đảng Hạng, và cả phán đoán của chúng ta trước đây, Hắc Đầu Thạch Thất chắc không phải là kiến trúc do con người tạo nên, mà là thạch thất giống như một loại hang động nào đó vậy.”
“Thế nên chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm kiếm, mọi người tản ra hướng tây tìm kiếm, phải tranh thủ thời gian, trời sắp tối rồi!” Hàn Giang ra lệnh.
Bốn người xếp hàng ngang, cùng nhau giữ khoảng cách nhất định, hướng về phía tây bủa vây tìm kiếm. Lần này Makarov là người đầu tiên phát hiện ra tình hình. Trên vách núi chếch về hướng tây, ông phát hiện ra một cửa hang hình vòng cung, chỉ có điều cửa hang này rất nhỏ, trong hang tối đen như mực, nên không thể thấy được hang bao sâu.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi bốn người nhìn thấy cửa hang bí ẩn này vẫn sững sờ. Họ không dám tin rằng, một cửa hang bé thế này hóa ra lại là Hắc Đầu Thạch Thất mà họ khổ sở tìm kiếm.
“Cửa hang bé thế này, đến người còn khó chui vào, có thể là Hắc Đầu Thạch Thất sao?” Từ Nhân Vũ nói.
Đường Phong nhìn chằm chằm vào cửa hang trước mặt, đột nhiên, anh mở miệng nói: “Không! Cửa hang này không chỉ bé như vậy đâu, mọi người xem, phía dưới bị tuyết đọng và một số đá vụn che lấp kia kìa!”
“Không còn gì để nói nữa, chính là cái này!” Hàn Giang hạ quyết tâm, anh là người đầu tiên đi tới cửa hang, bắt đầu dọn sạch tuyết và đá vụn trước cửa hang.
Trời đã tối, bốn người bật đèn pin lên, nhiệt huyết bừng bừng, họ dọn dẹp khoảng mười phút. Theo từng lớp tuyết và đá vụn bị dọn sạch đi, cửa hang quả nhiên mỗi lúc một rộng ra. Đường Phong đứng bên trái cửa hang, Hàn Giang đứng bên phải cửa hang, đột nhiên, tay của hai người đồng thời chạm vào một vật cứng đanh lạnh toát. Đường Phong vội vàng hất tuyết đọng trên bề mặt vật đó ra, lại dùng ánh sáng đèn pin chiếu vào: một tượng đá quái vật hình người mặt mũi hung tợn, phanh áo lộ ngực hiện lên trước mắt họ.
Xung quanh là một màu tối đen, Từ Nhân Vũ, Makarov, và cả Đường Phong nhìn thấy bức tượng quái vật này dưới ánh sáng đèn pin đều giật bắn mình, Từ Nhân Vũ thậm chí còn sợ hãi đến nỗi lùi lại nửa bước. Lúc này bức tượng quái vật phía bên Hàn Giang cũng lộ ra rồi, hai bức tượng giống hệt nhau, như đúc từ một khuôn ra vậy.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bức tượng này, tim Đường Phong đã giật thót một cái. Anh quả thật đã bị bức tượng này làm cho sợ hãi, nhưng chẳng mấy chốc anh đã trấn tĩnh lại. Anh chăm chú nhìn, bỗng nhiên cảm thấy bức tượng quái vật trước mắt vốn không đáng sợ như vậy nữa, ngược lại còn có cảm giác thân thuộc đã từng gặp ở đâu đó.
Đường Phong đang chằm chằm nhìn bức tượng đến thẫn thờ thì phía bên kia vọng lại giọng của Hàn Giang:
“Đường Phong, đây là thứ gì vậy?”
“Mọi thứ đều đối chiếu chuẩn rồi, ở đây chính là Hắc Đầu Thạch Thất trong truyền thuyết!” Đường Phong chậm rãi trả lời.
“Tại sao lúc này cậu lại dám khẳng định đây chính là Hắc Đầu Thạch Thất!”
Đường Phong giải thích: “Loại tượng đá hình người này chỉ có Tây Hạ mới có, tôi đã từng nhìn thấy trong lăng mộ của vua Tây Hạ. Lúc đó, loại tượng đá này đã để lại trong tôi ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì nó khác hoàn toàn với những tượng đá của các vùng của Trung Quốc, khác hoàn toàn với tượng đá của tất cả các vương triều trong lịch sử Trung Quốc. Đây là nghệ thuật khắc đá mà chỉ Tây Hạ mới có, chúng ta có thể nhìn thấy chúng ở đây, thì không cần phải nghi ngờ cái động này có phải là Hắc Đầu Thạch Thất hay không nữa. Hai pho tượng đá này chính là do người Đảng Hạng năm xưa tạc thành, được dựng lên ngoài cửa thạch thất, dùng để tránh tà ma.”
“Giống như thần giữ cửa của Trung Quốc cổ đại?” Makarov hỏi.
“Tương tự như thế!” Đường Phong cười nói.
“Mặc kệ chúng đi, nhanh tăng tốc, thu dọn sạch sẽ tuyết ở đây đi” Hàn Giang thúc giục.
Chẳng bao lâu sau, một cửa hang rộng lớn đã hiện lên trước mặt mọi người. Nhìn cửa hang tối đen âm u, không hiểu tại sao, Makarov bỗng cảm thấy đôi chân ông không còn điều khiển được nữa, mất tự chủ, ông bước vào Hắc Đầu Thạch Thất đầu tiên.
 
 
 
 
Bên ngoài trời lạnh đóng băng, nhưng trong Hắc Đầu Thạch Thất lại ấm áp như mùa xuân, Đường Phong chủ động kéo phéc mơ tuya áo lông vũ xuống. Ánh sáng tỏa ra từ bốn chiếc đèn pin rõ ràng không thể đủ để chiếu sáng toàn bộ thạch thất. Đường Phong soi lên vách động, phát hiện trên vách đá của thạch thất cứ cách một đoạn lại có một tượng đá nhô ra. Đường Phong tỉ mẩn soi lên những tượng đá nhô ra đó, hóa ra là những bức tượng đầu sói đang ngoác chiếc mồm đầy máu ra. Đường Phong vô cùng kinh ngạc, tỉ mẩn quan sát: tượng đầu sói đó chạm khắc vô cùng sống động, không cái nào giống cái nào, nhưng lại có một điểm tương đồng, đó là tất cả những tượng đầu sói đều ngoác chiếc mồm đầy máu ra cảnh giác nhìn chằm chằm về phía trước. “Lại là sói?!” Từ Nhân Vũ lẩm bẩm.
Lúc này, Hàn Giang cũng đã nhìn rõ những tượng hình đầu sói trên tường, anh chỉ vào chiếc miệng đầy máu của sói, hỏi Đường Phong: “Đây là chỗ mà người xa xưa dùng để đặt đèn dầu hoặc nến phải không?”
“Chắc là như vậy!” Đường Phong cũng nghĩ tới công dụng thực tế của những đầu sói này.
“Vậy thì đúng rồi! May mà tôi có chuẩn bị một ít nến.” Nói xong, Hàn Giang lấy một bó nến to từ trong ba lô ra, thắp sáng từng cây một, đặt vào miệng máu của sói. Ánh nến âm u rút cuộc cũng tạm đủ soi sáng toàn bộ thạch thất.
Lúc này mọi người mới có thể quan sát thấy toàn bộ diện mạo của thạch thất. Toàn bộ thạch thất được cải tạo thành từ hang núi tự nhiên, khung cảnh hùng vĩ, không gian to lớn. diện tích lên tới hàng trăm mét vuông. Trên vách đá của mật thất, rõ ràng có dấu tích của con người gọt giũa, tận dụng nham thạch vốn có, tạc nên bốn cột đá khổng lồ dùng để chống đỡ cả thạch thất.
“Bốn cột đá này thật vừa vặn, không nhiều không ít, vừa vặn có thể chóng đỡ cả thạch thất, xem ra trước đây chúng ta xem nhẹ trí tuệ của người Đảng Hạng thật đấy!” Đường Phong ngạc nhiên khâm phục.
Nhưng sau khi nhóm Đường Phong nhìn khắp thạch thất một lượt đã phát hiện trong thạch thất, ngoài bốn chiếc cột ra thì không có kệ tranh ngọc trong mộng tưởng của họ, thậm chí cả gạch hoa văn và tượng đá bên ngoài thạch thất cũng không có, trong thạch thất trống trơn chẳng có thứ gì.
“Lẽ nào có người đến đây trước chúng ta đã khoắng sạch rồi sao?” Từ Nhân Vũ thất vọng nói.
“Không thể, bên ngoài thạch thất, ngoài những dấu móng vuốt của động vật ra thì đâu có vết tích của con người, bọn áo đen đó không thể vượt mặt chúng ta được!” Trí não của Hàn Giang tức tốc phán đoán.
“Có khi trước đây đã từng có người đến đây từ lâu rồi, không phải bọn áo đen mà là người khác thì sao?” Makarov cũng vô cùng thất vọng.
“Có khả năng này ư? Không, tôi vẫn không thể tin vào điều đó!” Hàn Giang lắc đầu nhưng trong lòng cũng không chắc chắn.
“Tôi rất tán đồng ý kiến của Lão Mã, hoàn toàn có khả năng này. Mọi người nghĩ xem, bên ngoài thạch thất vốn có một kiến trúc mang tính tưởng niệm có quy mô không nhỏ, nhưng, hôm nay chúng ta đã không còn nhìn thấy nữa rồi, chỉ còn lại chút gạch vụn, còn thạch thất cũng không có cửa chính kiên cố. Nếu như ở đây có cất giấu báu vật quan trọng thì tại sao lại không có cửa nhỉ? Bởi vậy tôi phán đoán, đây chính là Hắc Đầu Thạch Thất, nhưng trong lịch sử có khả năng nó đã bị con người khoắng sạch, những người đó còn thiêu cháy kiến trúc tưởng niệm bên ngoài thạch thất, nên cũng chính là bộ dạng mà chúng ta nhìn thấy hôm nay!” Suy đoán của Từ Nhân Vũ có vẻ hợp tình hợp lý.
Đường Phong ngay lúc này cũng không có chủ ý gì, anh đã lùng sục khắp cả thạch thất nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Khi anh và Từ Nhân Vũ tới một góc trong thạch thất, hai người liền ngửi thấy mùi tanh khai, Đường Phong cảnh giác kiểm tra góc động này, đoán định: “Ở đây rất có khả năng chính là sào huyệt của chủ nhân những dấu móng vuốt bí ẩn đó!”
“Như vậy xem ra, chúng ta ở lại đây không phải rất nguy hiểm sao? Tôi còn đang định tối nay qua đêm ở đây đấy?” Từ Nhân Vũ nói.
“Nếu như chủ nhân của những vết móng vuốt đó là mãnh thú như kiểu báo tuyết thì nếu chúng ta ở lại đây quả thật rất nguy hiểm, nhưng hiện giờ chúng ta vẫn chưa đi được, vì nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành!” Đường Phong kiên quyết nói.
“Vẫn chưa hoàn thành? Chúng ta vất vả khổ cực tới được khu vực C thần bí này, tìm thấy Hắc Đầu Thạch Thất trong truyền thuyết, nhưng ở đây chẳng có gì cả. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm kệ tranh ngọc, bây giờ cũng được tính là hoàn thành nhiệm vụ rồi, việc tiếp sau đây thì giao phó lại cho nhà khảo cổ học thôi!” Từ Nhân Vũ khuyên Đường Phong.
“Chính bởi vì chúng ta rất vất vả khổ cực mới tìm được đến đây, bởi vậy không thể dễ dàng bỏ đi.” Đường Phong vừa nói, vừa đi tới chính giữa Hắc Đầu Thạch Thất.
Đứng giữa Hắc Đầu Thạch Thất, Đường Phong chìm trong suy tư, trong mật thất đã bị người ta khoắng sạch hay là vốn dĩ nó đã trống trơn? Không! Không thể kết luận qua loa, cũng không thể kết thúc hành động lần này qua loa như vậy. Bất luận thế nào đi chăng nữa, ở đây nhất định sẽ phải lưu lại chút dấu vết.
Đường Phong ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói ra ý định của mình với mọi người: “Các vị! Trước tiên, tôi phải đính chính một sai lầm của các anh, có thể các anh cho rằng bên trong Hắc Đầu Thạch Thất mà chúng ta khổ sở tìm kiếm nhất định có cất giấu rất nhiều báu vật quý hiếm, nhưng thực tế không phải vậy, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ như thế. Truyền thuyết mà Đại Lạt ma kể cho chúng ta cũng chỉ nói kệ tranh ngọc thứ hai cất giấu ở đây, chứ không nói ở đây còn cất giấu báu vật quý hiếm nào khác, thế nên không thể tồn tại cái gọi là ‘khoắng sạch’ mà các anh nói ban nãy!”
“Cứ cho là không có báu vật quý hiếm gì đi chăng nữa, vậy thì kệ tranh ngọc mà Đại Lạt ma nói đâu? Ở đây cũng có thấy đâu?” Hàn Giang hỏi lại.
“Cái này thì tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ, cho dù bọn áo đen đó không vượt mặt chúng ta đến đây trước, những lời của Đại Lạt ma không phải là hư cấu, vậy thì, kệ tranh ngọc rất có khả năng vẫn còn cất giấu tại đây, chẳng qua là chúng ta vẫn chưa phát hiện ra mà thôi!” Đường Phong vừa giải thích vừa chầm chậm tiến đến trước một vách đá. Khe nứt trên vách đá đang nhỏ nước xuống, giọt nước thấm vào cả bề mặt vách đá. Đường Phong dừng lại bên vách đá này rất lâu, anh nhìn chăm chú vào vách đá, mắt bắt đầu dần dần trở nên mờ ảo.
“Mình sao vậy nhỉ...” Đường Phong thầm ngạc nhiên trong lòng. Có lẽ là do mệt quá rồi, đã mấy ngày không nghỉ ngơi tử tế, có thể là do nhiệt độ trong và ngoài động chênh lệch quá lớn, bản thân không thể thích ứng ngay được. Đường Phong không ngừng tự khích lệ bản thân phải kiên trì, phải gắng gượng. Anh ra sức dụi mắt, dần dần, hình ảnh trước mắt lại trở nên rõ nét. Rồi đột nhiên anh vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra, vách đá trước mặt mình hình như có văn tự, hơn nữa lại còn là văn tự Đảng Hạng đã diệt vong tự bao giờ.
 
 
 
 
“Trên vách đá này có văn tự!” Đường Phong phấn khởi hét lên.
“Văn tự?!” Hàn Giang cùng mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên vách đá.
“Lấy cho tôi chút tuyết đến đây!” Đường Phong không đầu không đuôi đột nhiên thốt ra một câu.
Hàn Giang không hiểu anh muốn gì, nhưng vẫn ôm một đống tuyết to từ ngoài cửa hang vào cho Đường Phong.
Đường Phong trát đều tuyết lên vách đá, tuyết trắng phau trong bàn tay hầm hập của Đường Phong từng chút từng chút một tan chảy thành những giọt nước long lanh, văn tự trên vách đá được ngâm trong nước dần dần lộ ra chân tướng của chúng.
“Là văn tự Tây Hạ, văn tự Tây Hạ!” Đường Phong vui mừng khi nhận ra những văn tự trên vách đá: “Duy Thiên Thụ Lễ Pháp... bát niên,...tuế xuân ngũ nguyệt - những chữ mở đầu này chắc là thời gian khắc tấm bia đá, ‘Thiên Thụ Lễ Pháp’ hai chữ phía sau đó đã không nhìn rõ được, nhưng không còn gì để nghi ngờ nữa, chắc đó là hai chữ ‘Diên Tạc’ bởi vì ‘Thiên Thụ Lễ Pháp Diên Tạc’ là niên hiệu mà Nguyên Hạo - hoàng đế khai quốc Tây Hạ sau này sử dụng để xưng đế, từ này có thể đoán định rằng văn tự trên vách đá được khắc vào thời Hạo Vương.”
“Niên hiệu dài vậy sao? Hiếm thấy!” Từ Nhân Vũ nói.
“Đúng vậy, rất nhiều niên hiệu mà Tây Hạ sử dụng đều khá kỳ dị, khác với các vương triều ở trung nguyên. Chúng ta đọc tiếp xuống phía dưới: Bạch Cao Đại Hạ quốc thủy văn anh vũ hưng pháp kiện lễ nhân hiếu hoàng đế khiển tiểu thần quốc tương Một Tạng Ngoa Bàng, dĩ sinh tế tự, cản chiêu cáo vu trường sinh thiên. ‘Thủy văn anh vũ hưng pháp kiện lễ nhân hiếu hoàng đế’ chính là chỉ Nguyên Hạo. Câu này rõ ràng nói lên rằng vào năm thứ 8 sau khi Nguyên Hạo đăng ngôi đế vương, đã phái cử Một Tạng Ngoa Bàng đến đây tế lễ tổ tiên người Đảng Hạng.”
“Nếu như tôi nhớ không nhầm thì thời Nguyên Hạo, lãnh thổ của Tây Hạ vốn không kéo dài đến đây. Hơn nữa trong lịch sử, lãnh thổ của Tây Hạ cũng chưa từng bao giờ mở rộng tới tận đây.” Câu nói của Từ Nhân Vũ khiến Đường phong cũng không biết đáp lại thế nào.
Đường Phong thử giải thích: “Đúng vậy! Căn cứ theo ghi chép văn hiến sử sách mà tôi đã từng đọc, từ sau khi người Khương Đảng Hạng di cư rời khỏi cố hương, thế lực của người Đảng Hạng chưa từng lan tận tới đây; cho dù là thời kỳ hùng mạnh nhất của Tây Hạ thì kể từ sau khi người Khương Đảng Hạng di cư, nơi đây cũng đã là phạm vi thế lực của người Thổ Phiên. Thời Nguyên Hạo, người Đảng Hạng và quý tộc Thổ Phiên thống trị ở đây vốn đã không hòa hợp với nhau, đã từng xảy ra chiến tranh. Trong tình hình đó, Nguyên Hạo làm thế nào để đến được đây tế lễ tổ tiên, nên việc này thì quả thật rất khó giải thích. Nhưng tôi nghĩ cũng có khả năng là trong thời kỳ Nguyên Hạo, người Đảng Hạng và người Thổ Phiên tương đối hòa thuận thì ông mới tới đây để tế lễ.”
“Tạm thời không quan tâm đến những điều này nữa, hãy khẩn trương dịch những văn tự này đi đã.” Hàn Giang thúc giục Đường Phong.
Đường Phong ngắc ngứ dịch đoạn văn tự này: “Tổ tông ban đầu kiến tạo, sông trắng động đen, hồng hoang... dã thú thuần phục... và ngộ tổ Thác Bạt, đi về phương Bắc xa xôi,... ban đầu có năm châu,... nay tiểu tử Nguyên Hạo, lập văn tự, mở mang lãnh thổ quốc gia, uy chấn sa mạc phương Bắc, người và quân nơi xa tới chinh phục, hoàng đế nhà Hán, được coi là hoàng thiên tử, tiểu tử lên ngôi, tự mệnh là thanh thiên tử... tổ tông thạch thất, chôn vùi không tìm kiếm được... thu phục Phiên La Chi đánh bại Giác Ti La, dũng sĩ Đảng Hạng ta, cho ngựa uống nước trên thung lũng tuyết... dắt đàn bò dê tế lễ tại thạch thất, lấy hào quang thần thánh oanh liệt của tổ tiên để lại... vương nghiệp hưng thịnh, bắt đầu từ hoàng đế tổ tiên... tổ tiên phù hộ, ngai vàng đất nước vĩnh hằng hưng thịnh, con đàn cháu đống, phúc lộc song hành. Thượng đãi! Giao phó cho tiểu tử Bạch Cao Đại Hạ quốc Ngột Tốt Ngôi Danh Nguyên Hạo thừa lệnh thuật lại chi tiết. Hai câu cuối cùng không chỉ được khắc bằng văn tự Tây Hạ, mà còn khắc lại thêm một lần bằng chữ Hán.”
“Hết rồi?” Hàn Giang hỏi.
“Văn tự trên vách đá đọc xong rồi!”
“Sao lại ngắt quãng vậy?”
“Bởi vì những văn tự này năm đó khắc trên đá khá nông, bao nhiêu năm qua đi rồi, nước chảy đá mòn, có một số văn tự không thể nhận biết được nữa, có một số văn tự thực sự tôi cũng không biết, phải mời giáo sư La. Nếu như bây giờ chúng ta có thể tách cả mặt đá này ra, đem về cùng nghiên cứu với giáo sư La thì khả năng vẫn có thể nhận ra một số văn tự, nhưng hiện nay rõ ràng chúng ta không có điều kiện để làm như vậy.” Đường Phong ngửa tay ra nói.
“Những văn tự rối rắm này rút cuộc nói gì vậy?” Hàn Giang đầu óc mụ mị hỏi.
“Chủ yếu tường thuật lại chuyến di cư, sự gian khó khi xây dựng sự nghiệp của người Đảng Hạng và cả sự lớn mạnh hưng thịnh của Tây Hạ thời kỳ Nguyên Hạo. Thực ra, tất cả những điều này đều nghe nhàm rồi, các triều đại hoàng đế trong lịch sử khi tế lễ tưởng niệm tổ tiên đều nói lại một loạt những gì khó khăn khi khởi nghiệp năm nào. Còn nữa, giống như chúng ta đã biết, trong những lời tế lễ này rõ ràng có nhắc tới Hắc Đầu Thạch Thất, đồng thời cũng nói rằng đây chính là Hắc Đầu Thạch Thất.” Đường Phong giải thích.
“Kệ tranh ngọc thì sao? Sao không nhắc tới kệ tranh ngọc?” Hàn Giang sốt ruột hỏi.
“Không nhắc tới, vì nó chỉ là một bài tế lễ mà thôi.” Đường Phong chán nản nói, lập tức lại bổ sung thêm: “Nhưng bài tế lễ này đã tiết lộ một tin tức quan trọng, điều này chưa từng được ghi chép trong sử sách của chúng ta, trong bài tế lễ nhắc đến ‘tổ tông thạch thất, chôn vùi không tìm kiếm được... thu phục Phiên La Chi, đánh bại Giác Ti La, dũng sĩ Đảng Hạng ta, cho ngựa uống nước trên thung lũng tuyết... dắt đàn bò dê tế lễ thạch thất, lấy hào quang thần thánh của tổ tiên để lại’, điều đó cho thấy trong thời kỳ cuối mà Nguyên Hạo thống trị, đại quân Đảng Hạng đã từng đánh tới tận đây, Phiên La Chi và Giác Ti La đều là đại tù trưởng của bộ lạc Thổ Phiên Thanh Hải, từ lâu đã không hòa thuận với người Đảng Hạng. Chính ông nội của Nguyên Hạo là Thác Bạt Kế Thiên đã bị Phiên La Chi dùng cung tên bắn chết, bởi vậy người Đảng Hạng với Phiên La Chi và Giác Ti La có thù sâu như biển lớn. Căn cứ vào ghi chép của bài tế văn này, đại quân Đảng Hạng đã giết Phiên La Chi rồi lại đại bại Giác Ti La, hóa ra còn truy sát tới tận đây. Tại đây, Một Tạng Ngoa Bàng đã đại diện cho Nguyên Hạo và toàn thể người Đảng Hạng tế lễ tổ tiên, đồng thời cầu khấn tổ tiên phù hộ. Như vậy cũng có thể giải thích cho nghi vấn ban nãy của tiến sỹ Từ, người Đảng Hạng tới đây tế lễ tổ tiên không phải là trong thời gian có quan hệ tốt với Thổ Phiên, mà là do trên đường truy sát chạy tới đây. Người Đảng Hạng không hổ danh là một dân tộc dũng mãnh thiện chiến! Phát hiện này có thể là một phát hiện làm thay đổi lịch sử đấy!” Đường Phong phấn khởi giải thích một loạt.
Hàn Giang ngớ người nhìn Đường Phong. Đợi anh nói xong, Hàn Giang nghiêm giọng hỏi: “Tôi không quan tâm phát hiện lịch sử gì cả, tôi hỏi là hỏi kệ tranh ngọc! Cậu đã nói đây chính là Hắc Đầu Thạch Thất rồi, vậy thì kệ tranh ngọc đâu?”
Đúng vậy! Kệ tranh ngọc đâu? Tìm thấy Hắc Đầu Thạch Thất rồi, văn tế trên vách đá cũng hóa giải rồi, nhưng kệ tranh ngọc thứ hai mà mọi người khổ sở kiếm tìm lại bặt vô âm tín.