Chương 8


Chương 15

    
uốt Mâm Xôi chạy đua trở lại hàng rào với Đuôi Phi Điểu ở ngay phía sau. Tất cả bản năng bảo anh phải chạy thẳng vào khu vườn và giải cứu những mèo kia, nhưng kí ức về những gì đã xảy ra khi họ băng qua đường Sấm Rền lần đầu tiên cảnh báo anh phải cẩn thận hơn. Vì vậy, anh chen mình vào bụi cây cho đến khi có thể quan sát hết bên ngoài mà vẫn ẩn mình.
Những gì đang diễn ra trước mắt làm anh muốn lộn ruột. Gần hang ổ của hai chân, hai mèo kiểng lớn đang dồn Lông Bão và chân Chim vào trong góc. Lính nhỏ bộ tộc Gió thu mình sát mặt đất, tai ép xuống và môi bành ra gầm gừ. Lông Bão vươn một chân về phía trước, đe dọa mèo kiểng bằng những móng vuốt sắc nhọn. Vuốt Mâm Xôi có thể thấy họ không thể thoát ra mà không có đánh nhau, chẳng có chỗ nào để họ lùi được nữa ngoại trừ cánh cửa đang mở ra dẫn vào hang ổ của Hai Chân.
“Bộ tộc Sao vĩ đại!” Đuôi Phi Điểu thở hổn hển vào tai anh. “Bọn mèo kiểng to bự so với các chiến binh!”
Vuốt Mâm Xôi không chắc đó là vấn đề quan trọng. Kích thước và bộ da bóng loáng không làm nên một chiến binh. Anh không nghi ngờ gì khi anh và mèo đồng hành sẽ thắng chúng trong cuộc đối đầu, nhưng bọn mèo kiểng đang ở trên lãnh thổ của chúng, và chúng trông có vẻ sẽ gây ra vài vết thương khó chịu – những vết thương làm mọi mèo không đủ khả năng duy trì cuộc hành trình của họ.
Cơ bắp anh căng thẳng, chuẩn bị nhảy vào bọn mèo kiểng phía dưới, nhưng trước khi anh di chuyển, một bộ lông màu cam đã nhảy xuống trước, băng qua khu vườn.
"Chân Sóc, không!” Vuốt Mâm Xôi gào. 
Lính nhỏ không thèm chú ý; anh thậm chí còn không chắc là cô nghe nghe hay không. Quăng mình vào giữa bầy mèo, cô cào vào mèo kiểng gần nhất. Cả hai bọn chúng quay ngoắt đi, gào thét.
Ngay khi Vuốt Mâm Xôi gọi, “Lông Bão, chân Quạ! Ở đây!”
Chân Quạ băng qua bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng và đâm vào hông Đuôi Phi Điểu khi băng qua hàng rào, nhưng Lông Bão vẫn đứng yên ở đó, rít lên khi tụi mèo kiểng tiến tới, cùng chân Sóc đứng bên cạnh anh. Cùng lúc Da Hung xuất hiện trên đỉnh hàng rào từ khu vườn bên cạnh và nhảy xuống cùng với họ.
“Lùi lại ngay, đồ phân cáo!” chân Sóc phun phì phì khi bọn mèo kiểng đến gần hơn.
Con gần nhất dùng một chân chém tới, cách cô chỉ một sợ ria. Khi cửa ra vào của hang ổ Hai Chân mở tung, một nữ Hai Chân xuất hiện, la hét và vẫy vẫy tay. Bọn mèo kiểng chạy biến đi xung quanh hang ổ, trong khi những mèo bộ tộc chạy biến vào nơi trú ẩn ở hàng rào. Hai Chân nhìn theo chúng trong chốc lát rồi cũng biến vào hang ổ, cánh cửa đập ngay sau bà ấy.
“Chân Sóc!” Vuốt Mâm Xôi rít lên khi lính nhỏ dừng phắt lại. “Em nghĩ gì khi ra ngoài đó vậy hả? Hai đứa tụi có thể xé toạc bộ lông em ra.”
Chân Sóc nhún vai, không chút ăn năn. “Không. Chúng không thể. Tất cả mèo kiểng đều nhu nhược,” cô meo. “Dù thế nào đi chăng nữa, Lông Bão và chân Chim cũng đang ở đó.”
“Vuốt Mâm Xôi, đừng mắng cô ấy.” Đôi mắt màu vàng của anh mở to khi nhìn chân Sóc. “Đó là điều dũng cảm nhất mà tôi từng thấy.”
Đuôi Phi Điểu thì thầm đồng ý, và Vuốt Mâm Xôi bắt đầu thấy không thoải mái. Da Hung cũng gật đầu bằng lòng với cô mèo trẻ; chỉ có chân Chim trông khó chịu, có lẽ nhận thức được chân Sóc dũng cảm hơn nó, cũng có thể hối hận vì trong cơn khủng hoảng đã vâng lệnh Vuốt Mâm Xôi.
“Tôi không nói em không dũng cảm,” Vuốt Mâm Xôi bào chữa cho sự nóng nảy của mình. “Chỉ cần em suy nghĩ trước tiên. Chúng ta vẫn còn phải đi một quãng đường dài, và nếu tất cả đều bị thương thì chúng ta phải trở về.”
“Được rồi, tất cả chúng ta đều đã ở đây,” Da Hung chỉ ra. “Đi thôi.”
Vuốt Mâm Xôi dẫn họ trở lại mảnh đất khô cằn, nơi anh và Đuôi Phi Điểu đã đứng chờ. Bây giờ mặt trời đã biết mất, nhưng những vệt đỏ vẫn còn nhuộm màu trời, cho họ thấy con đường phải mình đi.
"Chúng ta có thể qua đêm ở đây,” Đuôi Phi Điểu đề nghị. “Ở đây có chỗ trú ẩn và mồi.”
"Nó quá gần hang ổ của Hai Chân,” Lông Bão phân tích. “Nếu chúng ta băng qua đường Sấm Rền để đến cánh đồng kia, chúng ta có thể tìm được nơi an toàn hơn.
Không mèo nào phản đối. Bộ tộc Sao cho chúng băng qua đường Sấm Rền an toàn lần hai, và khi hoàng hôn tắt, chúng bắn đầu chạy băng băng trên cánh đồng. Mặt đất gập ghềnh, với đôi chỗ lầy lội và vài đống đá, như thể hang ổ của Hai Chân đã từng được xây dựng ở đây và rồi sụp đổ.
Bầu trời hầu như tối đen khi họ đến đoạn bước tường đổ. Dương xỉ và cỏ mọc ra từ các vết nứt, cho họ một nơi trú ẩn, và rêu bao phủ những viên gạch đá.
“Trông không tệ lắm,” Lông Bão meo. “Chúng ta có thể nghỉ ở đây.”
“Ồ, đúng đấy, vậy đi!” chân Sóc đề nghị. “Tôi quá mệt đến nỗi chân căng muốn rớt hết ra rồi.”
“Biết rồi, tôi nghĩ chúng ta nên đi xa chút nữa,” chân Chim kiên quyết phản đối. Vuốt Mâm Xôi nghi ngờ cậu ta đang gây khó dễ. “Không có mùi mồi tươi ở đây.”
“Chúng ta đã đi quá xa vào hôm nay rồi,” Vuốt Mâm Xôi meo.
“Nếu chúng ta đi xa hơn, chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm, hoặc không có chỗ qua đêm. Dù vậy, chúng ta hãy nhìn ra xung quanh trước đã, hãy chắc chắn không có rắc rối bất ngờ nào xảy ra. Không có lửng hoặc cáo ẩn náu ở gần đây.”
Mọi mèo còn lại đồng ý, ngoại trừ chân Chim, càu nhàu khó chịu. Chân Sóc đi kiểm tra phía bên kia bức tường. Khi cô đi được một lúc, Vuốt Mâm Xôi cũng theo sau cô, buộc mình tìm ra cô lại chạy vào nguy hiểm, nhưng chỉ thấy cô chạy trở lại từ đống đá.
“Nơi này thật tuyệt vời!” cô thông báo, rảy những giọt nước từ ria mép, trong khi Vuốt Mâm Xôi tự hỏi tất cả năng lượng này là ở đâu ra. Có một cái ao nhỏ phía bên kia, với mồi tươi và nước.”
“Nước? Dẫn tôi đến đó đi,” Da Hung meo, chạy nước kiệu về nơi chân Sóc chỉ. “Miệng của tôi như khô khốc như lá cây mùa vừa rồi.”
Môt lát sau cô quay lại, đùng đùng tức giận đến chỗ chân Sóc với cái đuôi dựng đứng. “Thật là một trò đùa bẩn thỉu,” cô gầm gừ.
Chân Sóc trông hoang mang. “Đùa? Tôi không hiểu chị đang nói cái gì cả.”
Chân Hung phun phì phì. “Nước có vị rất kinh tởm. Đầy muối hay thứ gì đó.”
“Không, không phải!” chân Sóc phản đối. “Tôi đã uống nó, và nó sạch sẽ vô cùng.”
Da Hung quay ngoắt đi, giận dữ ngắt môt thân cây ngọt. Lông Bão bắn cho chân Sóc cái nhìn lo lắng. “Đợi đã,” anh đề nghị. Một lát sau, anh trở lại với mấy cái ria lấp lánh nước. “Không, nó ổn,” anh báo cáo.
“Vậy tại sao tôi lại có một cái miệng đầy muối?” Da Hung meo.
Một cơn rùng mình như gai đâm xuống Vuốt Mâm Xôi. “Nếu…” anh bắt đầu, nhìn chằm chằm lần lượt từ mèo này sang mèo khác, nuốt nước bọt. “Phải chăng đó là một tín hiệu từ bộ tộc Sao cho biết chúng ta đã làm đúng mọi thứ, cố gắng đi tìm nơi mặt trời lặn? Giấc mơ của tôi đầy nước mặn, tôi nhớ vậy.”
Bốn mèo được lựa chọn nhìn nhau, mắt mở to kinh ngạc, Vuốt Mâm Xôi nghĩ, anh hiểu rất rõ. 
“Nếu cậu đúng,” Đuôi Phi Điểu thì thầm, “nó có nghĩa là bộ tộc Sao đang quan sát chúng ta, mọi lúc.” Cô liếc nhìn xung quanh, như thể mong được thấy một bóng dáng đầy những vì sao bao quanh băng qua cánh đồng tối om đến chỗ họ.
Vuốt Mâm Xôi cào cào chân xuống nền đất, cảm thấy cần giữ mình thật vững vàng. “Sau mọi thứ, đó là một điều tốt,” anh meo.
“Vậy tại sao không phải tất cả chúng ta đều có tín hiệu đó?” chân Chim hỏi đầy thách thức. “Tại sao chỉ hai mèo kia có?”
"Có thể chúng ta sẽ có nó sau này,” Đuôi Phi Điểu đề nghị, quất đuôi vào hông chân Chim. “Có thể họ trải đều các tín hiệu để cho chúng ta biết mình đang đi đúng hướng.”
“Có thể.” Chân Chim nhún vai và bĩu môi đi về phía góc tường.
Những mèo còn lại cũng ngồi xuống. Vuốt Mâm Xôi khao khát những con chuột trong nhà kho của chân Quạ; không có mồi ở đây, và họ phải đi ngủ với cái bụng đói. Ngày tiếp theo họ nhất định phải đi săn trước khi tiếp tục cuộc hành trình.
Những vì sao đầu tiên của dải Thiên Hà bắt đầu xuất hiện trên đầu anh. Những chiến binh của bộ tộc Sao,Vuốt Mâm Xôi suy nghĩ trong cơn buồn ngủ, hãy nhìn chúng tôi và hướng dẫn chúng tôi thực hiện tốt cuộc hành trình của mình.
Bây giờ, nếu tôi có thể nói chuyện với các ngài, anh nghĩ. Tôi ước tôi có thể hỏi chúng tôi có thật sự đang làm đúng không, và tại sao chúng tôi phải đi xa đến vậy. Tôi ước tôi có thể hỏi các ngài nguy hiểm gì được dự báo đang đến với khu rừng. 
Những ngôi sao vẫn lấp lánh, nhưng không có câu trả lời nào đến với anh.