Chương 8


Chương 19

    
urdy dẫn bầy mèo trong rừng đến chân hàng rào gỗ. Đây là ngay sau hôm thoát chết khỏi con chó, và Vuốt Mâm Xôi vẫn căng thẳng đấu tranh với quyết định cho phép ông mèo già đi theo; anh biết chân Chim và Da Hung cũng không vui. Nhưng họ không có lựa chọn nào khác; vẫn còn rất nhiều hang ổ của Hai Chân ở phía chân trời, và những đám mây vẫn che kín bầu trời, vì vậy không có mặt trời để hướng dẫn chúng tới nơi mặt trời lặn.
“Có thể săn một ít mồi được không?” anh đề nghị Purdy khi họ rời khỏi rừng cây và bắt đầu băng qua cánh đồng đầy cỏ với những khóm hoa đầy màu sắc. “Cá ngày hôm qua không đủ, và chân Chim không thể ăn được chúng.”
“Tất nhiên, ta sẽ chỉ chỗ cho cậu,” Purdy trả lời với cái liếc nhìn thù địch vào chân Chim, mèo đã nói không tin và ông mèo già.
Ông dẫn họ tới bờ bên kia của cánh đồng cỏ, nơi có một cái hàng rào khác của hang ổ Hai Chân. Vuốt Mâm Xôi không dễ gì nhìn ra khi ông mèo ép phẳng bụng xuống mặt đất và trườn dưới cửa gỗ, cằn nhằn khi nổ lực kéo mình sang bên kia.
“Nhiều Hai Chân hơn nữa?” chân Chim rít lên. “Tôi không vào đó đâu.”
“Ngồi ngoài này đi,” Purdy meo, bắt đầu lững thững đi ở bên kia cánh cửa với cái đuôi nhổng cao.
“Tốt hơn là chúng ta nên ở cùng nhau,” Vuốt Mâm Xôi thì thầm. “Hãy nhớ về những gì đã xảy ra.”
Chân Chim khịt mũi nhưng không nói gì, không mèo nào phản đối. Từng mèo một ép mình dưới cánh cửa gỗ và đi theo sau Purdy. Chân Chim đi sau cùng, cảnh giác liếc nhìn ông mèo.
Purdy đợi cho họ vào trong hang ổ của Hai Chân. Có chút ánh sáng ở bên trong, nơi chứa đầy những hình thù kì lạ và những mùi mà Vuốt Mâm Xôi chưa bao giờ ngửi thấy trước đây.
“Vào đây à?” anh meo với Purdy. “Ông muốn chúng tôi tiếp tục vào hang ổ của Kẻ đi giơ chân sao?”
Purdy giật giật tai sốt ruột. “Đây là nơi có thức ăn. Ta biết nơi này. Ta vẫn thường xuyên tới đây.”
“Đừng phí thời gian nữa,” Da Hung meo. Vuốt Mâm Xôi nghĩ chị gái của anh đang sợ hãi; mấy móng vuốt của chị cong lại lo lắng với những chất liệu lạ. “Chúng ta không thể đến đấy. Chúng ta không phải mèo kiểng. Ăn thức ăn của mèo kiểng là trái với luật chiến binh.”
“Ồ, đến đây.” Lông Bão phẩy đuôi thân thiện vào tai Da Hung. “Không có hại gì đây. Chúng ta phải thực hiện cuộc hành trình dài, và nếu chúng ta có thể dễ dàng tiết kiệm thời gian cho việc đi săn – thời gian mà chúng ta cần cho những việc khác. Bộ tộc Sao sẽ hiểu.”
Da Hung lắc đầu, vẫn chưa thuyết phục, nhưng Đuôi Phi Điểu trông có vẻ yên tâm với lập luận của anh mình, và cả hai mèo bộ tộc Sông đều mạo hiểm trong thận trọng.
“Đúng vậy,” Purdy động viên họ. “Ở đây có thức ăn, nhìn đi, trong cái bát đó, đủ cho tất cả chúng ta.”
Dạ dày Vuốt Mâm Xôi cồn cào; cá mà anh ăn quá ít, và đã quá lâu rồi. “Được rồi,” anh meo. “Tôi nghĩ Lông Bão đúng. Đi thôi, nhưng phải nhanh lên.”
Chân Sóc không đợi quyết định của anh, chạy theo Purdy. Vuốt Mâm Xôi đi theo cô, nhưng chân Chim và Da Hung vẫn ở bên ngoài.
“Chúng tôi sẽ canh gác!” Da Hung nói theo sau anh.
Lông Bão và Đuôi Phi Điểu đã sẵn sàng cúi đầu cạnh cái bát, nuốt trong háo hức. Vuốt Mâm Xôi vẫn nhìn chằm chằm trong nghi ngờ. Những viên tròn và cứng như phân thỏ, nhưng mùi của nó mang đến cho anh cảm giác an toàn khi ăn.
Chân Sóc thúc mõm vào trong một cái bát khác, khi lông cô bám đầy những giọt nước trắng li ti, ánh mắt màu xanh lấp lánh. “Nó thật tuyệt!” cô la lên. “Purdy, đây là cái gì vậy?”
“Sữa,” Purdy trả lời. “Giống như sữa mà tụi bay bú từ mẹ đó.”
“Mèo kiểng uống cái này mỗi ngày à?” chân Sóc ngạc nhiên. “Woa! Thật tốt khi là một mèo kiểng.” Cô tiếp tục sục mõm vào cái bát.
Vuốt Mâm Xôi cúi đầu bên cạnh cô và liên tục liếm những giọt nước màu trắng. Chân Sóc nói đúng – nó rất ngon, béo và hầu như không có mùi vị của Hai Chân. Anh ngồi xuống và liếm láp.
Dấu hiệu đầu tiên cho thấy có nguy hiểm là tiếng động của một cánh cửa mở và tiếng Hai Chân khóc òa trên đầu anh. Vuốt Mâm Xôi đứng bật dậy ngay khi thấy một đứa trẻ Hai Chân chạy qua cửa và nhấc Đuôi Phi Điểu trên tay.
Da Hung bị bất ngờ, Đuôi Phi Điểu bắt đầu gào rú và căng mình quằn quại, nhưng Hai Chân trẻ tuổi vẫn giữ chặt cô mèo. Lông Bão rướn người với hai chân trước, cô gắng cứu em gái, nhưng đứa trẻ Hai Chân không chú ý đến. Vuốt Mâm Xôi bất đầu mất tinh thần. Đuôi Phi Điểu! Anh liếc xung quanh tìm Purdy, nhưng chỉ thấy ông mèo già bình tĩnh đứng cạnh một Hai Chân trưởng thành, vẫy vẫy đuôi chào mừng.
Chân Chim xuất hiện từ khu vườn, đôi mắt màu vàng xoáy sâu. “Thấy chưa?” cậu rít lên với Vuốt Mâm Xôi. “Tất cả là lỗi của anh! Anh đã để đống giẻ rách cũ kĩ đó mang chúng ta đến đấy.”
Vuốt Mâm Xôi há hốc mồm trước lời buộc tội, nhưng chân Chim không đợi câu trả lời của anh. Cậu quay lại nhìn vào mặt đứa trẻ Hai Chân, bành môi ra gầm gừ. “Để cô ấy đi, hoặc ta tặng ngươi vài vết cào đấy!” cậu ta phun phì phì.
Hai Chân nhỏ hơn, vui vẻ vuốt ve Đuôi Phi Điểu với tiếng kêu thì thầm, không chú ý đến chân Chim, không để ý đến mối đe dọa từ anh. Khi lính nhỏ màu đen đã chuẩn bị sẵn sàng để nhảy lên thì chân Sóc trượt tới trước mặt cậu. “Đợi đã, óc chuột à! Đó chỉ là một đứa trẻ. Làm thế này đi.”
Cô bước tới chỗ Hai Chân. Ngước đôi mắt màu xanh lên nhìn, cô rù rừ và cọ mình vào chân của Hai Chân.
“Ý kiến hay đó!” Lông Bão la lên, tiến đến làm tương tự với đứa trẻ Hai Chân ở bên cạnh.
Mắt của Hai Chân nhỏ hơn sáng lấp lánh. Nó la lên thích thú và cúi xuống chỗ chân Sóc; ngay lập tức Đuôi Phi Điểu cảm thấy vai mình được thả lỏng, cô cố gắng lách ra và nhảy xuống mặt đất.
“Đi thôi!” Vuốt Mâm Xôi gào.
Những mèo trong rừng ngay lập tức bắn ra ngoài cửa và chạy theo con đường đến hàng rào gỗ. Khi Vuốt Mâm Xôi ép mình dưới bụi cây anh nghe tiếng Hai Chân gào to nhưng anh không dừng lại để nghe. “Lối này!” anh hét, hướng đầu về phía bụi cây.
Khi đã trốn được dưới tán cây dương xỉ, anh nhận ra những bạn đồng hành cũng đã an toàn bên cạnh mình. Sau một lát, có tiếng thở dài và tiếng quờ quạng, Purdy xuất hiện.
“Ra khỏi đây!” chân Chim phun phì phì vào ông mèo già. “Chính ông đã đưa chúng tôi đến đó, để chúng tôi bị Hai Chân bắt đi.” Liếc nhìn về phía Vuốt Mâm Xôi cậu ta thêm. “Nếu anh nghe lời tôi, đã không có chuyện gì xảy ra.”
Purdy giật giật tai, không có dấu hiệu rời đi. “Tôi không biết cậu đang lo lắng cái gì. Họ là những Kẻ đi giơ chân đứng đắn. Họ không bao giờ săn mèo.”
“Chỉ giữ cô ấy làm tù nhân phải không,” Da Hung gầm gừ. “Đứa trẻ Hai Chân rõ ràng đã muốn biến Đuôi Phi Điểu thành một mèo kiểng.”
“Tôi không gặp nguy hiểm nào cả,” Đuôi Phi Điểu chỉ ra. “Tôi có thể tự mình thoát ra, nhưng tôi không muốn cào vuốt vào đứa trẻ Hai Chân đó.” Cô nheo mắt dễ chịu nhìn lính nhỏ bộ tộc Sấm. “Nhưng chân Sóc có ý kiến hay đấy.”
Chân Sóc cúi đầu, trông như đang xẩu hổ. “Nếu có bất cứ ai trong mấy mèo khi trở về nhà, nói tôi đã rừ rừ với một Hai Chân,” cô meo qua kẽ răng. “Tôi sẽ biến mèo nó thành thịt quạ, tôi thề đấy.”
Mặc kệ lời phản đối của chân Chim, những mèo tham gia cuộc hành trình vẫn đối xử với Purdy như khách của họ. Cả ngày nay ông mèo già đã dẫn họ đi trên con đường mòn của Hai Chân làm chân chúng như muốn bỏng, nơi chúng phải trú ấn dưới chân tường hoặc băng nhanh qua đường Sấm Rền ngay dưới mũi mấy con quái vật đang la hét.
Vào cuối ngày Vuốt Mâm Xôi như kiệt sức, cảm thấy thật khó khăn để bước chân về phía trước. Bạn đồng hành của anh cũng không khá hơn. Chân Sóc khập khiễng và đuôi chân Chim rũ xuống; Vuốt Mâm Xôi nhớ lính nhỏ màu đen vẫn chưa ăn gì, và anh tự hỏi liệu có thể tìm thấy mồi trên lãnh thổ Hai Chân.
“Purdy!” anh gọi, buộc mình phải chạy theo để bắt kịp ông mèo già. “Có chỗ nào an toàn nào để chúng ta có thể qua đêm không? Và nơi nào đó để chúng ta có thể tìm được thức ăn – không phải thức ăn của mèo kiểng,” anh thêm. “Chúng ta cần nơi nào đó để đi săn.”
Purdy ủ rủ trong góc, nơi hai đường Sấm Rền giao nhau, và giơ chân lên cào cào tai. “Tôi không biết gì về con mồi đâu,” ông khó chịu. “Có một chỗ ở phía trước mà chúng ta có thể qua đêm được.”
“Bao xa?” Da Hung gầm gừ. “Chân của tôi muốn rụng rồi.”
“Không xa.” Purdy thở dài. Vuốt Mâm Xôi phải thừa nhận ông mèo già chịu đựng giỏi hơn những gì anh mong đợi. “Không xa đâu.”
Khi Vuốt Mâm Xôi buộc phải đứng dậy một lần nữa, anh phát hiện ra có ánh sáng màu đỏ đổ xuống mặt đường Sấm Rền. Anh quay đầu nhìn xung quanh và bắt đầu sợ hãi. Những đám mây đã tan ở đường chân trời, và bây giờ, ngay giữa hai hang ổ của Hai Chân, anh có thể thấy được mặt trời. Nó ở ngay phía sau. Họ đã đi sai hướng!
“Purdy!” Giọng anh nghẹn lại. “Nhìn kìa!”
Ông mèo già nheo mắt trước ánh sáng màu đỏ trên bầu trời. “Ngày mai thời tiết sẽ rất tốt, ta không nên lo lắng.”
“Thời tiết tốt!” chân Chim rít lên. “Ông đã dẫn chúng tôi đi sai đường cả ngày hôm nay.”
Chân Sóc nằm phịch xuống trên mặt đất cứng và đặt đầu lên chân trước.
“Chúng ta phải đi theo hướng hoàng hôn,” Vuốt Mâm Xôi chỉ ra. “Purdy, ông có thật sự biết đường đến nơi mặt-trời-lặn không vậy hả?”
“Tất nhiên tôi biết,” Purdy tự bào chữa cho mình, bộ lông nhàu nát bắt đầu dựng đứng lên. “Chỉ là… đúng rồi, đi xung quanh khu vực Kẻ đi giơ chân, đôi khi cậu cũng phải trở lại chỗ ban đầu mà.”
“Ông ấy không biết gì cả,” Da Hung meo thẳng thừng.
“Tất nhiên là ông ấy không biết rồi,” chân Chim chế giễu. “Ông ấy còn không thể tìm ra cái đuôi của mình. Hãy để ông ta lại đây và tự đi đi.”
Một con quái vật khác lại trờ tới; Lông Bão, ngồi gần mép đường Sầm Rền nhất, nhảy lùi lại khi đá văng vào bộ lông anh.
“Nhìn đi,” anh meo, “Tôi đồng ý là Purdy đã dẫn chúng ta đi sai đường. Nhưng bây giờ chúng ta không thể đi tiếp được. Chúng ta không thể tự mình ra khỏi lãnh thổ Hai Chân.”
Đuôi Phi Điểu gật đầu rầu rĩ, đến đứng cạnh anh trai và phất nhẹ đuôi vào lông anh.
Vuốt Mâm Xôi biết họ đúng; anh chùng người thất vọng trong suy nghĩ họ đã tốn nhiều thời gian như thế nào.
“Được rồi,” anh meo. “Purdy, hãy chỉ cho chúng tôi chỗ có thể ngủ. Mọi thứ sẽ tốt hơn vào sáng mai.”
Bỏ qua tiếng khịt mũi khinh miệt của chân Chim, anh lại một lần nữa đặt niềm tin vào từng bước chân của ông mèo già.
Ngay khi tới chỗ ngủ mà Purdy chỉ, bầu trời gần như đã tối thui, nhưng con đường lại rực sáng từ ánh đèn của Hai Chân, giống như những mặt trời nhỏ và bẩn. Ông mèo già dẫn họ đến dải cỏ dầy những bụi cây, bao quanh bằng lớp hàng rào đầy gai nhọn với khoảng cách đủ để một con mèo có thể dễ dàng trườn qua. Có nơi trú ẩn, nước trong bóng tôi và mùi con mồi.
“Ở đây!” Purdy meo, giật giật ria hài lòng. “Không quá tệ, đúng không?”
Nó không hề tệ, Vuốt Mâm Xôi quyết định, tự hỏi Purdy thực sự có suy nghĩ dẫn họ đến đây, hay chỉ là may mắn tìm ra nơi này. Mặc dù mệt mỏi, họ cũng phải đi săn; chuột mà họ bắt được ốm nhách và nồng nặc mùi Hai Chân, nhưng những con mèo rừng đang đói ăn nó như thể đó là con chuột đồng tươi ngon.
Chân Sóc ăn xong bữa của mình, nhìn quanh quất và thở dài. “Làm thế nào để có được một bát sữa của mèo kiểng nhỉ! Tôi đùa thôi mà,” cô thêm, khi chân Chim quất đuôi vào cô. “Được chưa?”
Chân Chim quay trở lại, đã quá mệt mỏi để cãi nhau.
Vuốt Mâm Xôi thấy nhẹ nhõm, khi không mất nhiều thời gian để tất cả mèo đồng hành chìm sâu vào giấc ngủ. Anh cuộn mình dưới một nhánh cây thấp, nơi anh gần như có thể tượng tượng ra hình ảnh hang chiến binh của mình. Nhìn xuyên qua đám lá, anh tìm kiếm bầu trời, nhưng thứ ánh sáng gay gắt của Hai Chân đã che lấp ánh sáng của Dải Thiên Hà. Bộ tộc Sao dường như ở rất xa.
Ngày tiếp theo, họ băn khoăn với hướng đi của Purdy. Vuốt Mâm Xôi cảm thấy như thể anh đã đi hết quãng đường trong cuộc đời của một mèo già, bức tường của Hai Chân cao vút như vực đá sâu thẳm tại nơi mặt trời lặn. Bây giờ anh phải thừa nhận là ông mèo già đang dẫn họ đi thong dong một cách ngẫu nhiên, không quan tâm xem họ có đang đi đúng hướng hay không. Nhưng những mèo trong khu rừng không hy vọng có thể tự tìm đường ra khỏi khu vực của Hai Chân. Mây đã lại che khuất mặt trời, vì vậy nó không giúp gì được, và bây giờ mưa đang lất phất rơi.
“Chúng ta sẽ không bao giờ ra được khỏi đây.” Da Hung lặp lại suy nghĩ của Vuốt Mâm Xôi khi họ băng qua đường Sấm Rền tiếp theo.
“Cô nên ngừng cằn nhằn đi,” Lông Bão vặn lại. “Chúng ta không thể làm được gì đâu.”
Vuốt Mâm Xôi ngạc nhiên nghe ra thái độ thù địch trong giọng nói của anh chiến binh bộ tộc Sông vốn dễ tính. Nhưng họ vẫn đang cố gắng, mặc dù sau một giấc ngủ sâu, hy vọng của họ đã giống như nước đổ trên cát. Khi Da Hung trừng mắt, lông cổ cô dựng lên, anh bước đến trước mặt chị. “Bình tĩnh đi, cả hai,” anh meo.
Anh bất ngờ khi Lông Bão quay ngoắt đi và chạy băng qua đường Sấm Rền, gần như ngay dưới chân của một con quái vật. Đuôi Phi Điểu hét lên đau khổ và chạy theo sau anh mình.
“Đừng hành động ngu ngốc như thế!” Vuốt Mâm Xôi hét lên sau họ. 
Hai chiến binh bộ tộc Sông không thèm đếm xỉa tới anh. Nhún vai, Vuốt Mâm Xôi quay trở lại chân Sóc, mèo đang cúi đầu cạnh anh ở sát mép đường Sấm Rền, nhìn cô đang tìm kiếm cơ hội băng qua. “Tôi đã nói em chỉ được đi khi nào an toàn,” anh nói với cô.
“Tôi có thể làm được,” chân Sóc gắt. “Đừng cố gắng hành xử như bố tôi nữa.” Cô chạy trên mặt đất cứng của đường Sấm Rền, may mắn không có quái vật nào trờ tới.
Vuốt Mâm Xôi chạy theo, bắt kịp khi cô vừa tới mép đường bên kia. Anh cúi xuống chạm mũi với cô và rít lên giận dữ. “Nếu em làm những điều ngu ngốc như thế một lần nữa, tôi sẽ ước tôi  cha của em! Tôi sẽ khó khăn với em hơn ông ấy nhiều.”
“Tôi ước anh là cha của tôi ngay bây giờ!” cô vặn lại. “Sao Lửa sẽ biết nên đi như thế nào.”
Vuốt Mâm Xôi không thể nói gì. Cô đúng – tộc trưởng anh dũng của bộ tộc Sấm sẽ không bao giờ làm rối tung cuộc hành trình này. Tại sao bộ tộc Sao lại chọn anh, tại sao?
Anh quay trở lại ông mèo già, mèo đang thong thả băng qua đường Sấm Rền như thể ông có tất cả thời gian trên thế giới. “Purdy, phải mất bao xa để ra khỏi khu vực Hai Chân này đây?”
“Ồ, không xa, không xa đâu.” Purdy rì rầm thích thú. “Mèo trẻ các ngươi thật thiếu kiên nhẫn.”
Một tiếng gầm gừ nhỏ trong họng chân Chim, và cậu bước đến vị khách của họ. “Tuổi già đã hủy hoại trí thông minh của ông,” cậu cộc cằn meo. “Đi khỏi đây đi!”
Purdy nheo mắt. “Lúc nào cũng tốt.” Ông vẫn đứng, ngửi mùi không khí, và dứt khoát quay trở lại đường Sấm Rền. “Đường này.”
“Ông ấy chẳng có ý tưởng gì hay ho cả,” chân Chim gầm gừ, nhưng vẫn đi theo. Đối với tất cả mèo rừng, bây giờ không còn lòng trung thành hay dũng cảm gì nữa cả. Họ không có sự lựa chọn.
Ngày như dài mãi, và ánh sáng bắt đầu nhạt dần khi họ khập khiễng đến cạnh hàng rào cao vút của Hai Chân. Vuốt Mâm Xôi nghĩ lớp da dưới bàn chân đã bắt đầu tróc ra khi phải đi quá nhiều trên đá, mong cho cái lạnh sẽ dần thấm qua chân mình.
Anh định mở miệng hỏi Purdy tìm nơi khác để nghỉ, nhưng nhận ra mình chỉ nếu mùi lạ không khí. Anh dừng lại, cố gắng xác định mùi, cùng lúc Da Hung vội vã đến bên cạnh anh.
“Vuốt Mâm Xôi, em đang chú đến mùi gì vậy? Nó giống như mùi hôi thối ở rìa lãnh thổ bộ tộc Bóng Tối. Chúng ta phải cẩn thận hơn. Có lẽ có chuột cống quanh đây.” 
Vuốt Mâm Xôi gật đầu. Bây giờ chị gái đã nhắc nhở anh, anh có thể phát hiện ra mùi của chuột cống giữa đống rác hôi thối của Hai Chân. Liếc nhìn trở lại nơi anh đã đến, anh thấy bạn đồng hành đang đứng xung quanh anh, đang sợ hãi và không chắc về những khó khăn, vất vả của chuyến hành trình.
“Nhanh lên!” anh gọi. “Hãy đi cùng nhau!”
Có tiếng chít chit khô khốc gián đoạn anh. Nhìn ngó xung quanh, anh thấy ba con chuột cống đang ép mình dưới hàng rào trên đường anh đi, những cái đuôi của chúng trụi lủi cuộn tròn trên mìn. Mắt chúng nhỏ ti hí xấu hoắc, mặt đần thộn, và anh có thể thấy những cái răng trước của chúng nhọn hoắc.
Trong một nhịp tim đập, tên chuột cống dẫn đầu nhảy vào mình anh; Vuốt Mâm Xôi quay trở lại và cảm thấy răng chuột cống ngập trong chân mình. Anh lắc mạnh chân và giơ móng vuốt cào mạnh xuống đầu nó. Nó rút lui, la hét ỏm tỏi, nhưng ngay lập tức có con khác nhảy vào thế chỗ. Nhiều con khác tiếp tục xuất hiện phía bên kia hàng rào, nhốn nhào trên đường, hò hét như lũ. Vuốt Mâm Xôi bắt gặp Da Hung đang la hét dữ dội khi một con chuột cống cắn vào vai chị. Sau đó thêm hai con nữa cắn vào người anh, làm cả người anh ngã xuống, quằn quại.
Đầu tiên anh thấy khó thở. Mùi kinh tởm của chuột tràn vào mũi anh, nghẹt thở. Anh đá chúng ra bằng chân sau, cảm thấy móng vuốt của mình xuyên qua lớp lông, cắm vào da thịt. Một con chuột cống ré lên và sức nặng biến mất khỏi cơ thể anh, để chân anh được tự do trở lại, đạp văng sinh vật bẩn thỉu đang cắn ở tai.
Ngay bên cạnh anh, chân Sóc đang quằn quại dưới một con chuột cống to ngang ngửa cô; trước khi anh kịp đến để giúp đỡ, thì cô đã tự mình ném nó đi, tai ép xuống và quai hàm mở to gào rú giận dữ. Con chuột cống bỏ chạy; chân Sóc để nó chạy và quay sang cắm móng vuốt vào một con khác đang bám trên mình Đuôi Phi Điểu, một dòng máu đỏ tươi chạy ra từ móng vuốt sắc nhọn.
Vuốt Mâm Xôi quăng mình vào trận chiến của chân Chim, mèo đang bị lôi đi trên mặt đất với hàm răng cắn chặt chân một con chuột cống. Vuốt Mâm Xôi tặng cho con chuột cống vài móng vuốt. Lông Bão và Đuôi Phi Điểu đang chiến đấu cùng nhau dưới chân hàng rào, và Da Hung, với một bên vai đang chảy đầy máu, lắc mạnh một con chuột ở đuôi trước khi nó rơi xuống và cắn một nhát vào họng nó. Purdy cũng đã trở lại, tiến vào giữa bầy chuột cống và tung chúng lên với bàn chân trước mạnh mẽ.
Nhanh như khi bắt đầu, cuộc chiến kết thúc. Bầy chuột cống chạy trốn dưới hàng rào; chân Chim nhằm một đòn cuối cùng vào đuôi trước khi chúng biến mất.
Vuốt Mâm Xôi thở trở lại, cảm thấy đau buốt trên đuôi và một chân sau, khi anh nhìn lại bọn chuột cuống nằm rải rác trên mặt đất, một vài con trong số chúng vẫn quẫy đuôi yếu ớt. Mồi-tươi, anh thẩn thờ suy nghĩ, nhưng anh không đủ sức gom chúng lại để ăn nữa. Các bạn đồng hành đứng lộn xộn quanh anh, liếc nhìn nhau với đôi mắt mở to, tất cả hiềm khích đã bị lãng quên trong sợ hãi.
“Purdy,” Vuốt Mâm Xôi kiệt sức meo. “Chúng ta cần phải nghỉ ngơi. Có chỗ nào không?”
Ông chỉ bằng đuôi về bức tường bên kia đường Sấm Rền, từ bãi tha mà nơi bầy chuột cống xuất hiện. Ngoài ra, mọi thứ đều tối đen. Anh có thể ngửi thấy mùi Hai Chân, nhưng nó cũ rồi.
Purdy nheo mắt. “Chắc chắn mà, ở đó đó.”
Lần này Vuốt Mâm Xôi là mèo dẫn đầu băng qua đường Sấm Rền. Mọi mèo đều quá mệt mỏi đến mức một con quái vật xuất hiện cũng có thể đè bẹp hết chúng, nhưng bộ tộc Sao vẫn quan sát chúng và mọi thứ vẫn yên bình. Chân Chim, Lông Bão và Đuôi Phi Điểu kéo mẫy con chuột cống đi cùng với họ, trong khi chân Sóc giúp đỡ bên vai bị thương của Da Hung, mèo đang khập khiễng với những tia máu bắn ra từ bên trái cô.
Trên bức tường có một khoảng trống tối om nằm ngay phía sau góc chết của hang ổ Hai Chân. Những viên đá thô lởm chởm trên mặt đất; ở giữa là vũng nước đọng nhớt nhờ. Chân Chim cúi xuống uống và phun ra ghê tởm, nhưng không còn đủ sức để phàn nàn.
Không có chỗ nào có thể ngủ. Mấy con mèo đứng lộn xộn cùng nhau ở trong góc, ngoại trừ chân Sóc, mèo đang sục sạo xung quanh bức tường và trở lại với nùi mạng nhện trên chân, ấn nó vào vết thương của Da Hung.
“Tôi ước mình có thể nhớ ra những thảo dược mà chân Lá đã sử dụng để trị vết cắn của chuột cống,” cô meo.
“Không có thảo dược nào ở đây cả,” Da Hung rì rầm, nhăn mặt. “Cảm ơn, chân Sóc.”
“Chúng ta phải canh gác,” Vuốt Mâm Xôi thông báo. “Chuột cống có thể trở lại. Tôi sẽ đi trước,” anh meo, lo lắng những mèo khác sẽ phản đối. “Hãy ngủ một chút đi, nhưng nếu mèo nào bị cắn, thì nên liếm sạch chúng trước.”
Tất cả bạn đồng hành của anh, kể cả chân Chim, cũng tuân theo mà không hỏi bất cứ câu gì. Vuốt Mâm Xôi đoán họ đã quá sợ hãi, họ chỉ có thể vui một chút khi có mèo nào đó bảo họ phải làm gì.
Anh chui qua khoảng trống trên bức tường và ngồi trong bóng tối, băng qua đường Sấm Rền để đến nơi chuột cống đã xuất hiện. Mọi thứ vẫn yên tĩnh, bỏ lại Vuốt Mâm Xôi với những phiền não về chuyến đi thảm khốc. Trên tất thảy, anh lo lắng cho Da Hung. Họ đã phải nhận nhiều vết thương từ cuộc chiến với chuộc cống, nhưng chỉ chị gái anh phải nhận vết thương nặng, nó trông thật tệ, anh biết những vết cắn của chuột cống đã gây ra nỗi sợ hãi nhiều đến thế nào đối với các mèo đồng tộc. Họ phải đối phó như thế nào nếu vết cắn bị nhiễm trùng, hoặc nếu chân cô cứng đờ đến mức Da Hung không thể đi tiếp?
Có tiếng rì rào nho nhỏ bên cạnh làm anh nhảy ra, cho đến khi tìm thấy chân Sóc. Bộ lông màu vàng của cô dựng đứng từ đầu tới đuôi và máu chảy từ vết xước trên mũi cô nàng, nhưng mắt cô vẫn bừng sáng. Vuốt Mâm Xôi chuẩn bị tinh thần nhận lời chỉ trích hoặc những nhận xét khôn ngoan, nhưng khi nói giọng cô vẫn bình thản. “Da Hung đã ngủ rồi.”
“Tốt,” Vuốt Mâm Xôi meo. “Em… đã chiến đấu rất cừ hôm nay. Da Bụi sẽ tự hào về em, nếu như ông ấy có thể nhìn thấy.” Anh thở dài, đầy mệt mỏi và nghi ngờ.
Bất ngờ, chân Sóc nhẹ nhàng ấn mũi vào lông anh. “Đừng lo,” cô meo. “Chúng tôi vẫn ổn. Bộ tộc Sao đang nhìn chúng ta.”
Hơi thở cô dễ chịu, mùi hương ấm áp, Vuốt Mâm Xôi ước anh có thể tin được cô.