Chương 8


Chương 20

    
hân Lá nhảy ra khỏi ổ ở ngoài hang của Da Xỉ Than. Mặt trời vừa mới mọc, từng tia nắng lấp lánh phản chiếu lên những giọt nước li ti trên tán cây dương xỉ và trên từng ngọn cỏ. Không khí se se lạnh, nhắc chân Lá về mùa lá rụng trước đến mùa lá trụi từ nhiều mùa trăng trước.
Đầu tiên cô không chắc cái gì đã đánh thức mình dậy. Không có tiếng động nào ngoại trừ tiếng gió thổi vi vu qua ngọn cây và tiếng càm ràm của những chiến binh bị đánh thức giữa trung tâm trảng trống. Da Xỉ Than không gọi tên cô, nhưng lông của chân Lá nổi gai ốc với sự chắc chắn rằng có việc gì đó cô phải làm.
Trong vô thức, từng bước chân đã đưa cô đến miệng hang của Da Xỉ Than. Nhìn chăm chú vào khe đá, cô meo nhẹ nhàng, “Da Xỉ Than, cô dậy chưa?”
“Vừa dậy đây.” Giọng mèo lang y còn ngái ngủ. “Có vấn đề gì vậy? Bộ tộc Bóng Tối tấn công? Bộ tộc Sao đến thăm chúng ta?”
“Không, Da Xỉ Than.” Chân Lá bối rối cào chân. “Con chỉ muốn kiểm tra xem chúng ta có gốc cây ngưu bàng chưa.”
“Gốc cây ngưu bàng?” chân Lá nghe tiếng bước chân của mèo bảo trợ, và sau một nhịp tim đập Da Xỉ Than thò đầu ra khỏi hang. “Con muốn làm gì? Đến đây, chân Lá, chúng ta có thể sử dụng gốc cây ngưu bàng vào mục đích nào?”
“Trị vết chuột cống cắn, Da Xỉ Than,” chân Lá meo. Cô ngồi xuống và vòng đuôi xung quanh chân, cố gắng giữ nhịp tim bình thường, nơi đập điên cuồng như thể cô vừa chạy một mạch từ điểm Bốn Cây về. “Đặc biệt là khi bị nhiễm trùng.”
“Đúng rồi.” Da Xỉ Than bò ra khỏi hang và dạo một vòng quanh trảng trống, thọc chân vào mấy bụi cây dương xỉ. “Không, cũng giống như ta nghĩ. Không có chuột cống ở đây,” bà thông báo.
“Con biết không có chuột cống ở đây,” chân Lá meo bất lực. “Con chỉ muốn kiểm tra xem chúng ta có gốc cây ngưu vàng không thôi, tất cả chỉ có vậy.”
Da Xỉ Than nheo mắt. “Con mơ thấy gì phải không?”
“Không, con…” chân Lá bối rối. “Thực sự, con nghĩ có lẽ con có mơ thấy gì đó, nhưng con không biết nó có nghĩa gì. Con không thể nhớ ra giấc mơ đó như thế nào cả.”
Đôi mắt màu xanh của Da Xỉ Than soi xét sự bình tĩnh của cô trong vài nhịp tim đập. “Đó có thể là dấu hiệu từ bộ tộc Sao,” bà meo.
“Cô có thể nói cho con biết nó có nghĩa là gì không?” chân Lá nài nỉ. “Con xin đấy ạ!”
Da Xỉ Than mất tinh thần lắc đầu. “Dấu hiệu – nếu đó là một dấu hiệu – nó dành cho con,” bà giải thích. “Con biết là bộ tộc Sao không bao giờ nói cho chúng ta những từ ngữ rõ ràng. Thông điệp của họ đến trong một vài thứ… trên lông thú, trong một bàn chân của chúng ta…”
“Cảm giác về những điều đó có thể đúng – hoặc sai,” chân Lá chỉ ra.
“Đúng vậy.” Da Xỉ Than gật đầu. “Một phần việc của mèo lang y là học cách đọc các thông điệp đó bằng bản năng… và chúng ta đều biết để có thể được tin tưởng khó như thế nào. Đó là điều mà con phải làm bây giờ.”
“Con không chắc con biết về nó,” chân Lá thừa nhận, cào cào mặt đất bằng một chân trước. “Nếu con hiểu sai thì sao?”
“Con nghĩ ta không bao giờ sai sao?” Ánh mắt Da Xỉ Than đột nhiên gay gắt. “Con phải tin tưởng vào lí giải của riêng con. Tin ta đi, chân Lá, một này nào đó con sẽ là một mèo lang y xuất sắc – có lẽ sẽ xuất sắc như Lá Đốm.”
Mắt chân Lá mở to. Cô đã nghe rất nhiều câu chuyện về cô mèo lang y trẻ tài năng, đã bị giết ngay sau khi Sao Lửa gia nhập vào bộ tộc Sấm. Cô không bao giờ có mơ tưởng ngông cuồng rằng cô có thể so sánh được với bà ấy. “Da Xỉ Than, cô không thể có suy nghĩ như vậy được!”
“Tất nhiên ta có thể nghĩ như vâỵ,” Da Xỉ Than meo khô khốc. “Ta không nói đùa cho vui đâu. Với cây ngưu bàng, con sẽ tìm thấy nó mọc ở rìa hõm huấn luyện. Tại sao con không đến đó và đào vài cái gốc về - chúng ta sẽ có nhiề!!!14806_24.htm!!! Đã xem 17043 lần.

Đánh máy: S.F
Nguồn: Diễn Đàn Vnthuquan - Thư viện Online
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 21 tháng 11 năm 2013

Truyện Chương 8 ---~~~cungtacgia~~~---
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: S.F
Nguồn: Diễn Đàn Vnthuquan - Thư viện Online
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 21 tháng 11 năm 2013

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--