Chương 8


Chương 1

    
hững chiếc lá xào xạc khi cậu mèo mướp trẻ di chuyển giữa hai bụi cây, quai hàm mở rộng ra để uống lấy mùi hương của con mồi. Buổi đêm ấm áp của mùa lá xanh muộn, khu rừng đầy tiếng rục rịch của những sinh vật bé nhỏ. Trong khóe mắt của cậu mèo trẻ, chứa đầy sự chuyển động linh hoạt, nhưng khi quay đầu lại, cậu không thể tìm thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ những bụi dày cây dương xỉ và cây mâm xôi, sáng lấp lóa dưới ánh trăng.
Bất ngờ, cậu mèo bước ra trảng trống rộng, ánh mắt hoảng loạn nhìn ngó xung quanh. Cậu không thể nhớ ra được là mình đã từng đến phần này của khu rừng chưa. Ánh trăng chiếu xuống mặt đất ướt, làm bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng lấp lánh ánh sáng bạc, bóng một mèo ngồi trên tảng đá trải dài trước mặt cậu. Ánh sao sáng lấp lánh trên bộ lông của bà mèo, và đôi mắt bà như hai vầng trăng nhỏ.
Cậu mèo mướp trẻ trở nên lúng túng hơn khi nhận ra bà. “Sao Xanh?” cậu meo, giọng chói tai như thể không tin nỗi.
Cách đó bốn mùa trăng, khi cậu vẫn còn là một lính nhỏ, bà tộc trưởng vĩ đại của bộ tộc Sấm đã qua đời, khi nhảy xuống thác nước cùng với bầy chó khát máu ngay phía sau. Giống như tất cả các thành viên khác trong bộ tộc, cậu cũng đau buồn và tự hào về cách mà bà hy sinh mạng sống của mình để cứu lấy bộ tộc. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ là mình lại có thể gặp lại bà, và lần đầu tiên cậu nhận ra mình đang mơ.
“Đến gần đây, chiến binh trẻ.” Sao Xanh meo. “Ta có một thông điệp cho cậu.”
Cảm giác run sợ và kính trọng đan xen, cậu mèo mướp đi qua trảng trống tràn ngập ánh sao để đến dưới chân tảng đá, và có thể ngước lên nhìn vào mắt của Sao Xanh.
“Con nghe đây, thưa Sao Xanh,” cậu meo.
“Sự hủy diệt đang đến với khu rừng,” bà nói với cậu. “Một lời tiên tri mới phải được thực hiện nếu các bộ tộc muốn sống sót. Cậu đã được lựa chọn cùng ba mèo khác vào mùa trăng tới, để nghe những gì mà nửa đêm nói với cậu.”
“Điều đó nghĩa là gì?” Chàng mèo rùng mình, cảm thấy cả cơ thể như băng đang tan chảy. “Sự hủy diệt đó là gì? Làm sao mà con có thể nghe được nửa đêm nói?”
“Rồi tất cả sẽ được làm sáng tỏ,” Sao Xanh trả lời.
Giọng bà nhỏ dần, vang vọng kỳ lạ như thể bà đang nói từ trong một hang động rất xa dưới mặt đất. Ánh trăng cũng nhạt bớt, từ từ tắt qua những tán cây xung quanh cậu.
“Không, đợi đã!” cậu mèo mướp hét lên. “Đừng đi!”
Tỏ rõ nỗi sợ hãi, cậu không ngừng cựa quậy chân và đuôi khi bóng đêm càng lúc càng dày, nhấn chìm cậu. Như thể có thứ gì đó đang chọc vào một bên hông, cậu mở đôi mắt màu hổ phách ra nhìn Vằn Xám, thủ lĩnh trợ tá của bộ tộc Sấm, đang đưa một chân lên để chọc thúc vào mình cậu. Cậu mèo cựa mình giữa đám rêu trong hang chiến binh, với những giọt nắng rót xuyên qua bụi cây trên đầu.
“Vuốt Mâm Xôi, cậu là cục lông khùng!” thủ lĩnh trợ tá meo. “Tất cả tiếng ồn ào đó là gì vậy hả? Cậu sẽ làm kinh sợ tất cả con mồi từ đây đến điểm Bốn Cây.”
“Xin lỗi,” Vuốt Mâm Xôi ngồi dậy, bắt đầu rủ những mảng rêu ra khỏi lông. “Tôi chỉ mơ thôi.”
“Mơ!” một giọng mèo mới cằn nhằn.
Vuốt Mâm Xôi quay đầu lại nhìn anh chiến binh màu trắng. Đuôi Mây đang duỗi căng người trong ổ rêu gần đó. “Thành thực đi, cậu tệ y chang như Sao Lửa,” Đuôi Mây chỉ ra. “Khi ngài ấy ngủ ở đây trước kia, ngài luôn lẩm bẩm và cựa quậy trong những giấc mơ. Một mèo không để cho bất cứ con mồi nào trong rừng có được giấc ngủ ngon.”
Vuốt Mâm Xôi giật giật tai khó chịu khi nghe những lời vô lễ mà chàng chiến binh màu trắng dùng, để nói về tộc trưởng bộ tộc Sấm. Nhưng cậu tự nhắc nhở mình rằng Đuôi Mây là họ hàng và cũng là cựu lính nhỏ của Sao Lửa, nổi tiếng với cái lưỡi đầy gai sẵn sàng khinh miệt bất cứ ai. Nhưng kiểu nói vô lễ đó không ngăn cản được anh mèo này trở thành một chiến binh trung thành của bộ tộc.
Đuôi Mây xù lông lên khi bắt đầu rời khỏi ổ và xẹp lông xuống khi bò ra khỏi hang, vụt đuôi vào Vuốt Mâm Xôi một cách thân thiện để xóa đi những lời mỉa mai mà anh đã nói.
“Đi thôi,” Vằn Xám meo. “Đây là lúc cậu vận động.” Ông mèo đi qua đám rêu trên nền hang để đến đánh thức Lông Tần Bì. “Đội đi săn sẽ ra ngoài sớm. Lông Diều Hầu đang phân công họ.”
“Vâng,” Vuốt Mâm Xôi meo. Hình ảnh của Sao Xanh đã mờ dần, nhưng thông điệp bất thường vẫn còn văng vẳng bên tai. Đây có thực sự là lời tiên tri mới từ bộ tộc Sao? Điều này thật khó tin. Đầu tiên, Vuốt Mâm Xôi không thể tưởng tượng được tại sao bà lại chọn câu trong số tất cả các mèo của bộ tộc Sấm để gửi đến lời tiên tri. Mèo lang y thường nhận những dấu hiệu từ bộ tộc Sao và tộc trưởng bộ tộc Sấm, Sao Lửa, thường nhận được những chỉ dẫn trong giấc mơ của ông ấy. Những thông điệp đó không phải để cho một chiến binh bình thường nhận. Cố đổ lỗi cho những hình ảnh trong rừng đó là do cậu ăn quá nhiều mồi vào tối hôm trước, Vuốt Mâm Xôi liếm vào vai mình, theo Đuôi Mây ra ngoài.
Mặt trời hầu như không lên đến phía trên hàng rào gai bao quanh trại, nhưng hôm nay thật sự là một ngày ấm áp. Ánh nắng như mật ong rót đầy trung tâm trảng trống. Chân Nai, lính nhỏ lớn nhất của bộ tộc đang nằm vươn mình bên bụi cây dương xỉ che chắn hang lính nhỏ, chia lưỡi với những lính nhỏ khác là chân Nhện và chân Chuột Chù.
Đuôi Mây đi qua bụi tầm ma, nơi các chiến binh đang ăn và lựa cho mình một con chim sáo đá. Vuốt Mâm Xôi để ý thấy đống mồi tươi chỉ còn lại một ít, khi Vằn Xám nói, bộ tộc cần phải săn thật tốt. Ông ấy đã đi và gia nhập cùng anh chiến binh trắng khi chân Nai chạy đến chỗ trống cạnh cậu.
“Là hôm nay!” cô hào hứng tuyên bố.
Vuốt Mâm Xôi chớp mắt. “Cái gì?”
“Lễ phong danh chiến binh của em!” Với một tiếng meeoo nhỏ hạnh phúc, cô mèo đốm lao cả mình vào Vuốt Mâm Xôi; cú tấn công bất ngờ làm cậu lăn vòng và họ vật lộn với nhau trên nền đất bụi, giống y như khi họ còn là những mèo con trong nhà trẻ.
Chân trước của chân Nai đập vào bụng Vuốt Mâm Xôi, và cậu cảm ơn bộ tộc Sao đã che chở cho cậu trước móng vuốt của cô mèo. Không nghi ngờ gì về việc cô sẽ trở thành một chiến binh mạnh mẽ và nguy hiểm, một trong những mèo sẽ được các mèo khác tôn trọng.
“Tốt lắm, tốt lắm, đủ rồi.” Vuốt Mâm Xôi đập nhẹ vào một cái tai của chân Nai và đứng dậy. “Khi trở thành một chiến binh rồi, em đừng hành xử như con nít thế nữa nhé.”
“Con nít?” chân Nai meo phẫn nộ. Cô ngồi trước mặt cậu, lông vón cục lại cùng với bụi. “Em á? Không bao giờ! Em đã đợi điều này lâu lắm rồi, Vuốt Mâm Xôi.”
“Tôi biết. Em xứng đáng với điều đó mà.”
Chân Nai đã rất mạo hiểm khi lại quá gần đường Sấm Rền lúc đuổi theo một con sóc trong mùa lá non. Một con quái vật hai chân đánh cô, làm bị thương ở vai. Trong khi buộc phải nằm ở hang của Da Xỉ Than ba mùa trăng để nhận sự chăm sóc ân cần của bà mèo lang y, thì hai em trai cô, Da Bồ Hóng và Ria Mưa, đã trở thành chiến binh. Chân Nai xác định sẽ bắt kịp họ khi Da Xỉ Than cho phép cô luyện tập trở lại; Vuốt Mâm Xôi đã chứng kiến cô chăm chỉ như thế nào với mèo bảo trợ của mình, Bão Cát, cho đến khi vai bình phục hoàn toàn. Cô không bao giờ thể hiện nỗi buồn khổ khi phải luyện tập nhiều mùa trăng hơn các lính nhỏ khác. Lễ phong danh chiến binh này là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực đó.
“Em vừa mang mồi tươi cho Mây Dương Xỉ,” cô meo với Vuốt Mâm Xôi. “Mấy đứa con của cô ấy rất đáng yêu! Anh đã thấy chúng chưa?”
“Chưa,” Vuốt Mâm Xôi trả lời. Hai ngày trước, Mây Dương Xỉ đã sinh lứa thứ hai.
“Bây giờ đi đi,” Chân Nai thúc anh. “Anh chỉ mất một chút thời gian trước khi chúng ta đi săn.” Cô đứng dậy và nhảy một vài bước xiêu vẹo, như thể tất cả năng lượng của cô ở một nơi nào đó khác.
Vuốt Mâm Xôi đi đến nhà trẻ, nơi ẩn sau bụi cây mâm xôi ở trung tâm của trại. Cậu ép mình khi đi qua cổng, nhăn mặt khi gai nhọn cào vào vai cậu. Dưới bầu trời ấm áp và yên tĩnh. Mây Dương Xỉ đang nằm sâu trong ổ rêu. Đôi mắt màu xanh lá của cô sáng lên khi nhìn ba đứa con bé tí xíu cuộn tròn thoải mái bên cạnh bụng của mẹ nó: một mèo con màu xám giống cô, và hai mèo khác màu mướp nâu đậm giống cha của chúng, Da Bụi. Ông ấy cũng ở trong nhà trẻ, cúi đầu bên cạnh Mây Dương Xỉ với những cái chân ở dấu dưới thân mình, thỉnh thoảng rừ rừ đưa lưỡi qua tai cô. 
“Chào, Vuốt Mâm Xôi,” ông meo khi cậu chiến binh trẻ xuất hiện. “Đến xem lũ trẻ à?” Trông ông như muốn nổ tung vì tự hào, thật khác so với vẻ cau có hằng ngày.
“Chúng thật đáng yêu,” Vuốt Mâm Xôi meo, chạm mũi với Mây Dương Xỉ. “Chị đã chọn tên cho chúng chưa?”
Mây Dương Xỉ lắc đầu, đầy uể oải. “Vẫn chưa.”
“Vẫn còn đủ thời gian cho chuyện đó mà.” Hoa Vàng, nữ miu già nhất của bộ tộc Sấm và là mẹ của Vuốt Mâm Xôi, nói vọng ra từ ổ rêu của bà. Bà không có đứa con nào mới sinh, nhưng lại quyết định ở trong nhà trẻ để cùng chăm sóc những lứa mèo mới thay vì nhận nhiệm vụ chiến binh; bà sắp phải đến ở trong hang của những mèo già, lần đầu tiên thừa nhận rằng tai và mắt đã không còn đủ tinh để đi tuần tra hay săn mồi. “Mấy đứa nhỏ đều rất khỏe mạnh, đây là điều tốt, và Mây Dương Xỉ thì có đủ sữa.”
Vuốt Mâm Xôi trân trọng cúi đầu trước bà. “Cô ấy thật may mắn vì có mẹ chăm sóc.”
“Mẹ cũng không làm quá tệ với con đâu,” Hoa Vàng tràn đầy tự hào.
“Cậu có thể làm giúp tôi vài thứ chứ,” Da Bụi meo với Vuốt Mâm Xôi khi cậu rời đi.
“Chắc chắn, nếu tôi có thể.”
“Để mắt đến chân Sóc được không? Tôi muốn ở cạnh Mây Dương Xỉ một hai ngày, khi tụi nhóc còn quá nhỏ, nhưng chân Sóc không thể ra ngoài quá lâu mà không có mèo bảo trợ.”
Chân Sóc! Vuốt Mâm Xôi khẽ rên. Con gái được tám mùa trăng tuổi của Sao Lửa, lính nhỏ mới nhất, và cũng phiền toái nhất bộ tộc Sấm.
“Sẽ tốt hơn khi luyện tập nếu cậu có lính nhỏ của riêng mình.” Da Bụi thêm, khi cảm nhận được vẻ miễn cưỡng của cậu.
Vuốt Mâm Xôi biết là Da Bụi đúng. Đã từ lâu rồi, cậu hy vọng Sao Lửa sẽ chọn mình làm mèo bảo trợ, với một lính nhỏ của riêng mình để huấn luyên theo luật chiến binh, nhưng cậu cũng hy vọng là lính nhỏ đó sẽ không phải con mèo mướp tự cho-mình-là-thông-minh và nghĩ mình biết tất cả mọi thứ. Cậu cùng thừa hiểu chân Sóc sẽ không dễ gì nghe những mệnh lệnh từ cậu.
“Được rồi, Da Bụi,” cậu meo. “Tôi sẽ làm.”
Khi ra khỏi nhà trẻ, Vuốt Mâm Xôi thấy nhiều mèo đang tụ tập ở trảng trống. Tim Sáng, một chị mèo trắng với những đốm vàng xinh đẹp như lá mùa thu, đang chọn một miếng mồi tươi từ đống mồi, rồi đi tới bụi tầm ma, nơi Đuôi Mây ngồi để trò chuyện. Nửa khuôn mặt không bị thương của cô quay lại nhìn Vuốt Mâm Xôi cũng không giúp cậu quên được lí do làm biến dạng khuôn mặt mà cô phải nhận khi bầy chó còn ở trong rừng. Một bên khuôn mặt cô chằng chịt những vết sẹo, tai thì rách tả tơi và một mắt bị đục mờ. Mặc dù cô sống sót trong cuộc tấn công kinh hoàng, bộ tộc đã sợ rằng cô không thể nào trở thành một chiến binh được nữa. Tất cả là nhờ Đuôi Mây, anh đã hướng dẫn và cùng tập luyện với một bên mắt bị mù lòa của cô, mặc dù đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng bây giờ cô vẫn không thể nhìn và săn mồi tốt như tất cả các mèo khác.
Đuôi Mây chào cô với một cái vụt đuôi nhẹ nhàng, và cô ngồi xuống dùng bữa cùng anh ấy.
“Vuốt Mâm Xôi! Cậu đây rồi!”
Vuốt Mâm Xôi quay lại và thấy một chiến binh mèo mướp màu vàng nâu rực rỡ đang tiến tới chỗ mình từ hang chiến binh. Cậu quay qua để chào anh ấy. “Chào, Lông Diều Hâu. Vằn Xám nói là anh đang phân công đội đi săn.”
“Đúng rồi,” Lông Diều Hâu meo. “Cậu sẽ ra ngoài với chân Sóc vào sáng nay được không?”
Chóp tai anh ấy hướng về phía hang lính nhỏ, và Vuốt Mâm Xôi lần đầu tiên thấy chân Sóc dấu nửa người sau bụi dương xỉ. Cô ngồi cao, đuôi vòng xung quanh chân, đôi mắt màu xanh đang dõi theo một con bướm sặc sỡ. Khi Lông Diều Hâu ra hiệu bằng đuôi cho cô ngồi dậy và đi ngang qua trảng trống, cái đuôi dài và bộ lông đốm đen lấp lánh trong ánh nắng.
“Gia nhập vào đội săn mồi,” Lông Diều Hâu giải thích ngắn gọn. “Da Bụi bận, vì vậy cháu có thể đi với Vuốt Mâm Xôi. Cháu có thể tìm mèo khác để đi cùng?”
Không đợi câu trả lời, cậu mèo vội vã đến chỗ Bão Cát và chân Nai.
Chân Sóc căng mình ra và ngáp. “Được ạ,” cô meo. “Chúng ta sẽ đi đâu?”
“Tôi nghĩ là bãi đá Thái Dương,” Vuốt Mâm Xôi bắt đầu. “Sau đó chúng ta có thể…”
“Bãi đá Thái Dương?” chân Sóc cắt ngang, mắt cô mở to vô lễ. “Óc chuột à? Một ngày nóng như thế này, tất cả con mồi sẽ đi trốn hết. Chúng ta không bắt được nhiều hơn một cái ria.”
“Bây giờ vẫn còn sớm,” Vuốt Mâm Xôi bực dọc trả lời. “Con mồi vẫn còn ở ngoài.”
Chân Sóc thở dài. “Thành thực đi, Vuốt Mâm Xôi, anh luôn luôn nghĩ mình biết nhiều hơn những mèo khác.”
“Đúng, vì tôi  một chiến binh,” Vuốt Mâm Xôi chỉ ra, và nhân ra ngay là mình đã nói sai.
Chân Sóc cúi thấp đầu và giả vờ tôn trọng. “Vâng, thưa chiến binh vĩ đại,” cô meo. “Tôi sẽ làm theo những gì mà anh nói. Và khi chúng ta trở về với cái miệng rỗng, có thể anh sẽ phàn nàn rằng tôi đúng đấy.”
“Tốt thôi,” Vuốt Mâm Xôi meo. “Nếu cô thông minh như vậy, thì cô nghĩ chúng ta nên đi đâu săn mồi đây?”
“Điểm Bốn Cây, gần bờ sông,” chân Sóc trả lời ngay lập tức. “Đó là một địa điểm tốt hơn.”
Vuốt Mâm Xôi cảm thấy càng khó chịu hơn khi nhận ra là có thể cô đúng. Mặc dù những ngày trong mùa lá xanh nắng chói, dòng sông vẫn đầy nước mát lạnh, và những bụi lau sậy dày sẽ là nơi mà con mồi có thể trú ẩn. Cậu do dự, nếu thay đổi ý kiến của mình trước một lính nhỏ thì sẽ rất mất mặt.
“Chân Sóc.” Một giọng meo cất lên giải cứu anh, và Mâm Xôi nhận ra Bão Cát, mẹ của chân Sóc, đang đến chỗ họ. “Ngừng ngay việc làm lông của Vuốt Mâm Xôi phải xù lên đi. Con nói nhiều như mỏ quạ.” Đôi mắt màu xanh của cô quay sang nhìn Vuốt Mâm Xôi khó chịu, và cô nói thêm. “Cậu cũng tệ quá. Cậu cứ phải cãi nhau thường xuyên với mèo đi cùng; không thể tin tưởng để đi săn cùng cậu được khi mà cậu bước ra ngoài là đã làm cho con mồi từ đây đến điểm Bốn Cây sợ hãi trốn biệt.”
“Xin lỗi,” Vuốt Mâm Xôi thì thầm, vẻ ngường ngùng lộ rõ trên bộ lông cậu từ tai đến tận chóp đuôi.
“Cậu là một chiến binh; cậu nên làm tốt hơn thế. Đến và hỏi Đuôi Mây nếu cậu có thể đi săn cùng anh ấy. Còn con,” Bão Cát meo với con gái, “con có thể đi săn cùng với mẹ và chân Nai. Lông Diều Hâu sẽ không phàn nàn đâu. Và con sẽ phải làm được như những gì con đã nói, hoặc không thì mẹ muốn biết lí do vì sao.”
Không thèm nhìn trở lại, bà mèo đi thẳng ra đường hầm kim tước để ra khỏi trại. Chân Sóc đứng yên trong chốc lát, vẻ giận dỗi nháng lên trong đôi mắt xanh lá của cô, và cô quờ quạng hai chân trước.
Chân Nai đến nói với mèo bạn thân của mình. “Đi nào,” cô giục. “Đây là buổi đi săn cuối cùng của tôi với tư cách là một lính nhỏ. Chúng ta hãy săn thật tốt.”
Chân Sóc miễn cưỡng gật đầu, và hai mèo chạy vội theo sau Bão Cát; lính nhỏ màu mướp đậm bắn một tia nhìn giận dữ vào Vuốt Mâm Xôi khi vượt qua anh.
Vuốt Mâm Xôi nhún vai. Chân Sóc sẽ học được nhiều kinh nghiệm từ Bão Cát hơn so với học từ anh. Vì vậy sẽ không có gì phải áy náy với Da Bụi cho dù anh đã hứa là sẽ để mắt đến cô ấy. Và sẽ tốt hơn khi anh không phải nghe những lời càm ràm vào cả buổi sáng, nhưng không hiểu tại sao, anh lại cảm thấy khó chịu khi vào một đội đi săn khác.
Để quên đi cảm giác đó, anh đi đến bụi tầm ma, nơi Đuôi Mây và Tim Sáng đã dùng bữa xong. Con của họ, chân Trắng chen vào giữa; khi Vuốt Mâm Xôi đến và nghe cậu ấy nói, “Bố mẹ đi săn à? Cho con đi cùng với?”
Đuôi Mây vụt đuôi. “Không.” Chân Trắng bắt đầu thất thất vọng khi ông ấy nói. “Lông Diều Hâu đã nói là ông ấy sẽ đi cùng con. Trên tất cả, ông ấy là mèo bảo trợ của con mà.”
“Ông ấy nói với mẹ là ông ấy thực sự tự hào về con,” Tim Sáng thì thầm.
Chân Trắng mừng rỡ. “Tuyệt! Con sẽ đi tìm ông ấy.”
Đuôi Mây vuốt trìu mến lên tai cô bằng một chân trước khi cô quay đi, đuôi của cô vẫy nhẹ hạnh phúc.
Vuốt Mâm Xôi hi vọng rằng điều đó không có nghĩa là Đuôi Mây và Tim Sáng đi riêng với nhau. “Anh chị không phiền không nếu tôi cùng tham gia chứ?” anh đề nghị.
“Tất nhiên rồi, cậu có thể đi cùng chúng tôi,” Đuôi Mây trả lời. Anh nhảy lên và gật đầu với Tim Sáng, sau khi ba mèo chạy nhanh ra ngoài để săn mồi.
Chỉ khi đầu va vào cổng hàng rào. Vuốt Mâm Xôi mới ngoái đầu qua vai để nhìn lại không gian thanh bình trong trại. Mọi mèo đều rất khỏe mạnh, bộ lông bóng mượt và tin vào vùng lãnh thổ an toàn của họ. Thông điệp của Sao Xanh lại vang lên. Có thật là sự hủy diệt đang tìm đến khu rừng? Vuốt Mâm Xôi cảm thấy lông mình như có gai đâm. Anh quyết định sẽ không nói cho mọi mèo biết về giấc mơ. Nó giống như là cách để anh thuyết phục bản thân mình giấc mơ là vô nghĩa, và không có lời tiên tri mới nào cho thấy cuộc sống trong rừng sẽ bị hủy hoại.
Mặt trời như một quả cầu lửa treo trên ngọn và tỏa sức nóng khắp trảng trống. Vuốt Mâm Xôi vương dài và thở đều hài lòng. Anh đã mệt mỏi sau một ngày dài săn bắt, nhưng bụng thì no căng thoải mái. Cả bộ tộc đều no bụng, và có nguyên một đống mồi đầy ứ ự. Mùa lá xanh dài và nóng hơn những mùa tất cả mèo mọi có thể nhớ, nhưng khu rừng vẫn đầy mồi, và dòng sông đầy nước đến tận điểm Bốn Cây.
Một ngày tuyệt vời. Vuốt Mâm Xôi thỏa mãn. Cuộc đời này thật đáng sống.
Phần còn lại của bộ tộc bắt đầu bước ra trảng trống và tập trung quanh Bục Đá, Vuốt Mâm Xôi nhận ra đã đến lúc làm lễ phong danh chiến binh cho chân Nai. Anh lại gần Bục Đá hơn và ngồi xuống cạnh anh trai của Mây Dương Xỉ, Lông Tần Bì, anh mèo thân thiện gật đầu. Vằn Xám đã ngồi xuống gần Bục Đá, trông đầy từ hào như thể lính nhỏ của ông được phong danh chiến binh. Vằn Xám là cha của hai đứa trẻ, nhưng chúng lớn lên ở bộ tộc Sông, nơi mẹ chúng được sinh ra. Ông không có đứa con nào ở bộ tộc Sấm, nhưng vẫn thích nhìn tất cả những mèo nhỏ tuổi.
Như Vuốt Mâm Xôi thấy, thủ lĩnh trợ tá đã lại chỗ Da Xỉ Than, mèo lang y, và lính nhỏ của cô ấy, chân Lá, chị gái của chân Sóc. Cô bé trông không giống chân Sóc, cô mèo trông nhỏ con hơn, với bộ lông màu mướp nhạt, ngực và chân màu trắng. Hai mèo có tính cách không giống nhau. Khi chân Lá ngồi xuống và nghiêng đầu để nghe mèo bảo trợ của mình và thủ lĩnh trợ tá nói chuyện với nhau, Vuốt Mâm Xôi lại tự hỏi, cô bé làm thế nào mà có thể giữ yên lặng và chu đáo như vậy trong khi em gái chân Sóc lại không bao giờ ngừng nói.
Khi Sao Lửa, tộc trưởng bộ tộc, xuất hiện từ hang của ông ấy dưới Bục Đá. Ông mèo là một chiến binh khéo léo và khỏe mạnh, bộ lông của ông như rực cháy dưới ánh sáng mặt trời. Sau khi nói vài câu với Vằn Xám, ông mèo dùn người lại và nhảy phóc lên đỉnh Bục Đá, nơi mà ông có thể nhìn khắp bộ tộc.
“Hỡi mèo của bộ tộc Sấm!” ông thông báo. “Những mèo đủ lớn để tự săn mồi hãy đến đây ngay bên dưới Bục Đá để họp bộ tộc.”
Nhiều mèo đã sẵn sàng, nhưng khi giọng Sao Lửa vang khắp trảng trống, những thành viên cuối cùng của bộ tộc ùa ra từ hang của họ và đến tham gia cùng những mèo khác.
Đi sau cùng là chân Nai và mèo bảo trợ của cô, Bão Cát. Bộ lông đốm vàng được chải chuốt cẩn thận, ngực và chân màu trắng lấp lánh như tuyết. Đôi mắt màu hổ phách của cô ánh lên niềm tự hào và sự phấn khích khi cô bước vào trảng trống. Ngay sau cô, Bão Cát trông đầy tự hào; Vuốt Mâm Xôi biết bà mèo cam nhạt đã khổ sở như thế nào khi thấy lính nhỏ của mình bị thương ở đường Sấm Rền. Họ đã cùng nhau cố gắng và kiên trì để có được buổi lễ phong danh này.
Sao Lửa nhảy xuống từ Bục Đá để đến bên lính nhỏ và mèo bảo trợ của cô. “Bão Cát,” ông bắt đầu, sử dụng ngôn từ bình thường để truyền đạt đến tất cả mèo bộ tộc, “có phải cô cho rằng lính nhỏ này đã thực sự sẵn sàng để trở thành một chiến binh của bộ tộc Sấm?”
Bão Cát nghiêng đầu. “Cô ấy sẽ trở thành một chiến binh để bộ tộc có thể tự hào,” bà trả lời.
Sao Lửa ngước mắt nhìn những vì sao của dài Thiên Hà đã bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. “Tôi, Sao Lửa, tộc trưởng của bộ tộc Sấm, thỉnh gọi tổ tiên chiến binh của mình nhìn xuống lính nhỏ này.” Cả bộ tộc nín lặng khi giọng ông mèo vang khắp trảng trống. “Cô ấy đã siêng năng luyện tập để hiểu rõ những điều luật cao quý của các ngài, và ta tiến cứ cô ấy với các ngài rằng đã đến lượt cô ấy trở thành chiến binh.” Ông trở lại nhìn chân Nai. “chân Nai, chị có hứa sẽ duy trì, bảo vệ luật chiến binh, bảo vệ và bênh vực bộ tộc này, ngay cả khi phải đánh đổi bằng mạng sống của mình hay không?”
Nhớ lại cảm giác trong lễ phong danh chiến binh của mình, Vuốt Mâm Xôi nhìn chân Nai run run và dự đoán khi cô trở ngẩng đầu lên, trả lời rõ ràng, “Có.”
“Vậy thì, với quyền lực của bộ tộc Sao, ta sẽ ban cho chị danh xưng chiến binh. Chân Nai, từ giây phút này cô sẽ được biết đến là Đuôi Nai. Bộ tộc Sao rất vinh dự vì lòng can đảm và tinh thần của cô, và chúng ta chào đón cô như một chiến binh thực thụ của bộ tộc Sấm.”
Tiến về phía trước, Sao Lửa kê mõm lên đỉnh đầu của Đuôi Nai. Và cô liếm vai ông một cách tôn kính trước khi hòa nhập vào chỗ những chiến binh khác.
Các chiến binh bộ tộc vây xung quanh, chào đón và gọi cô bằng cái tên chiến binh mới. “Đuôi Nai! Đuôi Nai!”. Em trai của cô, Lông Bồ Hóng và Ria Mưa, là hai mèo đầu tiên đến bên cạnh, ánh mắt của họ tràn ngập niềm tự hào khi chị gái cuối cùng cũng đã trở thành một chiến binh.
Sao Lửa đợi cho tiếng ồn ào chấm dứt. “Đuôi Nai, theo truyền thống của bộ tộc, cô phải ngồi yên lặng gác cho đến lúc bình minh.”
“Trong khi chúng ta ngủ,” Đuôi Mây thêm.
Tộc trưởng bộ tộc ném cho anh một tia nhìn cảnh cáo nhưng không nói gì khi các mèo đang cùng chia vui với Đuôi Nai ở giữa trảng trống. Cô ngồi với đuôi quấn quanh chân và ngắm những vì sao trên bầu trời đêm, nơi mà những vì sao của dài Thiên Hà đang tỏa sáng.
Xong lễ phong danh, các mèo bước vào trong bóng tối. Vuốt Mâm Xôi căng người và ngáp, trông như anh đã sẵn sàng đánh một giấc thật ngon trong hang chiến binh, nhưng mọi thứ trong trảng trống yên bình cho một đêm ấm áp. Không có bất cứ thông điệp nào làm phiền giấc ngủ của anh; và không thấy Sao Xanh chỉ ra ba mèo sẽ nhận lời tiên tri mới. Vuốt Mâm Xôi cảm thấy lông mình dựng lên nửa sợ hãi, nửa thích thú khi tin rằng, thật sự đã có một mèo từ bộ tộc Sao đến thăm anh trong giấc mơ. Và họ đã chỉ anh cách nuốt trọn con mồi trước khi ngủ.
“Vuốt Mâm Xôi.” Sao Lửa tiến đến và ngồi xuống cạnh anh. “Đuôi mây nói là anh đã săn rất tốt hôm nay.”
“Cảm ơn, Sao Lửa.”
Ánh mắt tộc trưởng gắn chặt vào con gái ông ấy, chân Lá và chân Sóc, chúng đang nghiêng đầu chọn cho mình thức ăn từ đống mồi.
“Anh có nhớ chân Da Hung không?” Sao Lửa meo không chủ đích.
Vuốt Mâm Xôi chớp mắt bất ngờ. Da Hung là chị gái anh; cựu thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Sấm, Sao Cọp là cha của họ trước khi ông ấy bị trục xuất ra khỏi bộ tộc khi tìm cách lật đổ Sao Xanh, tộc trưởng khi đó. 
Sau đó Sao Cọp trở thành tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối, chỉ bị giết chết bởi một mèo ác độc khi cố gắng dành tất cả quyền lực trong khu rừng. Da Hung luôn cảm thấy bộ tộc Sấm đổ lỗi cho cô về tội ác của cha mình, và cô đã quyết định gia nhập bộ tộc Bóng Tối sau một thời gian ngắn Sao Cọp trở thành tộc trưởng bộ tộc.
“Có,” Vuốt Mâm Xôi trả lời. “Có, thưa Sao Lửa, tôi nhớ chị ấy mỗi ngày.”
“Tôi không biết cậu cảm nhận như thế nào về cô ấy. Cho đến khi tôi nhìn hai đứa nó.” Sao Lửa gật đầu với hai chị em lính nhỏ, họ đã chọn xong con mồi từ đống mồi tươi.
“Sao Lửa, ngài không công bằng với tôi,” Vuốt Mâm Xôi khó chịu phàn nà. “Sau tất cả, ngài vẫn nhớ chị gái của mình mà, đúng không?” anh liều lĩnh meo thêm.
Sao Lửa bắt đầu là một mèo kiểng trước khi gia nhập bộ tộc Sấm, và chị gái của ông, Công Nương, vẫn sống với Hai Chân. Sao Lửa thường xuyên đến thăm chị của mình, và Vuốt Mâm Xôi biết rất rõ họ quan trọng như thế nào với nhau. Công Nương đã đưa cho Sao Lửa đứa con đầu tiên của mình để nó trở thành một chiến binh, - và đó là Đuôi Mây, bạn đời của Tim Sáng.
Tộc trưởng bộ tộc nghiêng đầu sang một bên, nghỉ ngợi. “Tất nhiên là ta nhớ Công Nương,” sau ông meo. “Nhưng chị ấy là mèo kiểng. Chị ấy không thể sống tốt cuộc sống này. Cậu nên ước rằng Da Hung ở trong bộ tộc Sấm.”
“Tôi biết tôi nên làm thế,” Vuốt Mâm Xôi thừa nhận, “Nhưng chị ấy hạnh phúc hơn khi ở đó.”
“Đúng vậy,” Sao Lửa gật đầu. “Đó là điều quan trọng nhất khi mà cô ấy tìm được một bộ tộc mà cô ấy có thể trung thành.”
Cảm giác ấm áp len vào Vuốt Mâm Xôi. Sao Lửa đã từng nghi ngờ lòng trung thành của anh ấy, chỉ vì anh trông giống y như cha mình, Sao Cọp, với cơ bắp cuồn cuộn, bộ lông màu mướp sẫm, và đôi mắt màu hung. 
Vuốt Mâm Xôi bất ngờ tự hỏi, một mèo trung thành thực sự có phải nên đề cập đến giấc mơ và lời cảnh bảo của Sao Xanh về sự hủy diệt đang đến với khu rừng. Anh cố gắng tìm từ nào đó để bắt đầu khi Sao Lửa đứng dậy, gật đầu tạm biệt, và đi đến nơi Bão Cát đang ngồi với Vằn Xám gần bục Đá.
Vuốt Mâm Xôi đi theo ông ấy, nhưng chợt anh tự nhắc bản thân rằng, nếu bộ tộc Sao thực sự muốn gửi một lời tiên tri về sự hủy diệt, họ sẽ không cảnh báo chỉ với một chiến binh trẻ và non kinh nghiệm nhất bộ tộc. Họ sẽ nói cho mèo lang y, và cả tộc trưởng. Và rõ ràng Sao Lửa và Da Xỉ Than không nhận được điềm báo, hoặc họ không nói cho bộ tộc biết về điều đó. Không, Vuốt Mâm Xôi tự nói với mình, không có gì phải lo lắng về điều đó cả.