Chương 8


Chương 5

    
uốt Mâm Xôi luống cuống băng qua trảng trổng cho đến khi anh đứng mặt đối mặt với lỉnh nhỏ. “Em nghĩ cái quái gì khi em đến đây vậy hả?” anh giận dữ hỏi.
“Chào, Vuốt Mâm Xôi.” Chân Sóc cố gắng bình tĩnh, nhưng đối mắt lấp lánh đã phản bội sự phấn khích của cô. “Tôi không thể ngủ và tôi nhìn thấy anh rời trại, vì vậy tôi đi theo anh.” Cô thì thầm thích thú. “Tôi giỏi mà, đúng không? Anh không biết tôi ở đó, trên suốt đường đi trong khu rừng.
Điều đó đúng, nhưng Vuốt Mâm Xôi thà chết còn hơn nói với cô về sự ấn tượng của anh. Thay vào đó, anh gầm gừ. Khoảng hai cái đuôi chuột, anh cảm thấy như muốn nhảy bổ vào cô-mèo lộ rõ vẻ tự mãn trên khuôn mặt mình. “Tại sao em không lo việc của em đi hả?”
Cô mèo nheo mắt “Đó là việc của bất kì mèo nào khi một chiến binh bộ tộc trốn ra khỏi trại vào ban đêm.”
“Tôi không trốn,” Vuốt Mâm Xôi phản đối.
“Ồ, không?” chân Sóc khinh bỉ la lên. “Anh rời khỏi trại, đi thẳng đến điểm Bốn cây và ngồi đây đợi, có vẻ như anh mong chờ một chiến binh trong khu rừng bước ra chỗ anh. Đừng nói với tôi là anh chỉ ra đây vì thấy đêm nay đẹp.”
“Tôi sẽ không nói với em bất cứ thứ gì,” Vuốt Mâm Xôi cao giọng tuyệt vọng; tất cả những gì anh muốn là thoát khỏi lính nhỏ này trước khi mèo từ các bộ tộc khác đến. Cô không đề cập đến giấc mơ, có nghĩa là cô không biết gì về nó, vì vậy cô không thể ở đây tìm hiểu lời tiên tri tiếp theo – nếu điều đó thực sự xảy ra. “Không có thứ gì ở đây cho em đâu, chân Sóc. Tại sao em không về nhà?
“Không.” Chân Sóc ngồi xuống và quấn đuôi quanh hai chân trước, bình thản nhìn vào mắt Vuốt Mâm Xôi. “Tôi sẽ không đi cho đến khi tôi tìm ra có cái gì ở đây.”
Vuốt Mâm Xôi thất vọng tột độ, chỉ nhảy lên khi nghe thấy tiếng gầm gừ phía sau anh. “Cô ta đang làm gì ở đây?”
Đó là Da Hung, bò ra từ phía sau Tảng Đá Lớn. Cô băng qua trảng trống và nheo mắt nhìn chân Sóc. “Chị nghĩ chúng ta đến đây để nói chuyện với nhau?”
Vuốt Mâm Xôi cảm thấy lông mình dựng đứng. “Em không nói với cô ấy. Cô ấy thấy em đi và bám theo em.”
“Và đây là điều tốt lành mà tôi thấy.” Chân Sóc đứng dậy và nhìn chằm chằm Da Hung, tai vểnh lên hướng về phía cô. “Anh ra ngoài giữa đêm và đến đây để gặp chiến binh bộ tộc Bóng Tối! Sao Lửa sẽ nghĩ gì khi tôi nói với ông ấy?”
Bụng Vuốt Mâm Xôi cồn cào không thoải mái. Có lẽ anh phải nói với Sao Lửa về giấc mơ từ trước, nhưng bây giờ đã quá trễ.
“Nghe này,” anh meo khẩn trương. “Da Hung không chỉ là chiến binh bộ tộc Bóng Tối, cô ấy là chị tôi. Em biết điều này như tất cả mèo khác. Chúng tôi không âm mưu gì cả.”
“Vậy tại sao lại phải bí mật?” chân Sóc hỏi.
Vuốt Mâm Xôi đang cố tìm câu trả lời thì Da Hung chen vào, phẩy đuôi về phía con dốc. “Nhìn đi.”
Vuốt Mâm Xôi thấy một cái bóng màu xám bước ra khỏi bụi cây, và một nhịp tim đập sau Đuôi Phi Điểu và Lông Bão bước về phía trảng trống. Chúng thận trọng liếc nhìn xung quanh, ngay khi Đuôi Phi Điểu phát hiện ra những mèo khác, cô chạy nhanh qua trảng trống để tiến về phía họ.
“Tôi đã đúng!” cô kêu lên, dừng lại trước Vuốt Mâm Xôi và hai mèo khác. Mở to mắt, bắt đầu bối rối và sợ sệt. “Cậu cũng có giấc mơ như vây đúng không? Là bốn chúng ta phải không?”
“Da Hung và tôi có nó,” Vuốt Mâm Xôi trả lời, cùng lúc khi chân Sóc hỏi, “Giấc mơ nào?”
“Giấc mơ từ bộ tộc Sao, nói với chúng ta về nguy hiểm sắp tới.” Đuôi Phi Điểu vẫn không chắc chắn, liếc nhìn từ mèo này đến mèo khác.
“Cả hai mèo đều có giấc mơ đó à?” Vuốt Mâm Xôi hỏi, liếc nhìn Lông Bão khi chiến binh bộ tộc Sông bắt kịp em gái.
Lông Bão lắc đầu. “Không, chỉ có Đuôi Phi Điểu.”
“Nó làm tôi quá sợ hãi,” Đuôi Phi Điểu thừa nhận. “Tôi không thể ăn và ngủ chỉ để nghĩ về nó. Lông Bão biết có gì đó không ổn, và anh ấy liên tục quấy rồi tôi để tôi nói về giấc mơ đó. Chúng tôi quyết định tôi nên đến điểm Bốn Cây tối nay, vào mùa trăng mới, và Lông Bão không muốn tôi đi một mình.” Cô vẫy nhẹ đuôi vào tai của anh mình thân thiện. “Anh ấy.... anh ấy không muốn tôi gặp nguy hiểm. Nhưng tôi không gặp nguy hiểm mà, phải không? Tôi nghĩ, tất cả chúng ta đều biết nhau.”
“Đừng tin vào mèo khác quá nhanh,” Lông Bão gầm gừ. “Anh không thích đi gặp các mèo từ bộ tộc khác lén lút như vậy. Đó không phải là điều mà luật chiến binh chỉ bảo chúng ta.”
“Nhưng chúng ta có một thông điệp từ bộ tộc Sao, nói chúng ta đến đây,” Da Hung chỉ ra. “Sao Xanh đã gặp Vuốt Mâm Xôi, và Sao Đêm đến gặp tôi.”
“Và tôi thấy Tim Cây Sồi,” Đuôi Phi Điểu meo. “Ông ấy nói có mối nguy hiểm lớn sắp đến với khu rừng, và tôi phải đến gặp ba mèo khác trong mùa trăng mới để nghe những gì nửa đêm nói với chúng ta.”
“Tôi cũng nghe như vậy,” Da Hung xác nhận. Với một cái giật tai của Lông Bão cô thêm, “Tôi cũng không thích điều này, nhưng chúng ta nên đợi và chờ xem bộ tộc Sao muốn chúng ta làm gì.”
“Lúc nửa đêm, tôi cũng nghĩ vậy,” Lông Bão meo, ngước lên nhìn những vì sao. “Bây giờ, họ gần đến rồi.”
Tim Vuốt Mâm Xôi chùng xuống khi anh nhìn mắt chân Sóc đang mở ro ra. “Có nghĩa là bộ tộc Sao sẽ nói cho tất cả mọi mèo ở đây sao?” cô mèo trẻ như nổ tung. “Và họ sẽ nói về nguy hiểm sắp đến à? Nguy hiểm gì vậy?”
“Chúng tôi không biết,” Đuôi Phi Điểu trả lời. “Ít nhất, Tim Cây Sồi không nói với tôi...” cô meo nhỏ dần, nhìn đầy bối rối, nhưng Vuốt Mâm Xôi và Da Hung lắc đầu cho biết giấc mơ của họ cũng không có gì thêm.
Mắt của Lông Bão nheo lại. “Mèo cùng tộc với cậu không có giấc mơ đó,” anh meo với Vuốt Mâm Xôi. “Cô ấy đang làm gì ở đây.”
“Anh cũng không có giấc mơ đó,” chân Sóc không có vẻ lo sợ khi đứng cạnh chiến binh bộ tộc Sông. “Tôi ở đây giống như anh thôi.”
“Thực ra tôi không bảo em tới,” Vuốt Mâm Xôi gầm gừ.
“Đuổi cô ấy đi đi,” Da Hung đề nghị. “Chị sẽ giúp.”
Chân Sóc bước chân về phía chiến binh bộ tộc Bóng Tối, lông dựng lên tua tủa và đuôi nhổng cao. “Thử đặt một chân lên tôi đi..”
“Vuốt Mâm Xôi thở dài. “Nếu chúng ta đuổi cô ấy đi bây giờ cô ấy sẽ đến thẳng chỗ Sao Lửa,” anh meo. “Cô ấy đã nghe hết mọi thứ, vì vậy cô ấy có thể ở lại.”
Chân Sóc đánh hơi khinh khỉnh và ngồi xuống trở lại. Cô đưa lưỡi rửa ráy các chân và chậm rãi rửa mặt.
“Thành thực mà nói, Vuốt Mâm Xôi,” Da Hung gầm gừ. “Em nên cẩn thận hơn. Em đã để một lính nhỏ theo dõi mình!”
“Chuyện gì đang xảy ra?” Một giọng nói phát ra từ phía sau họ. “Không phải chứ – Bàn Chân Liệt nói chỉ có bốn mèo thôi mà.”
Vuốt Mâm Xôi đứng thẳng người nhìn ra xung quanh. Mắt anh nheo lại tức giận khi nhận ra con mèo với màu đen xám nhạt, các chi gầy nhom, và nhỏ, đầu gọn gàng. “Cậu!” anh phun phì phì.
Đứng cách đó cỡ hai con cáo là lính nhỏ bộ tộc Gió chân Chim, mèo đã xâm phạm lãnh thổ bộ tộc Sấm và bắt một con chuột đồng.
“Đúng, là tôi,” cậu vặn lại, bộ lông tua tủa như thể cậu ta vừa phải đánh nhau xong.
Da Hung vểnh tai. “Đây là mèo bộ tộc Gió, phải không?” Cô nhìn chân Chim từ trên xuống dưới tùy tiện. “Cậu nhỏ con nhỉ?”
“Cậu ấy là một lính nhỏ,” Vuốt Mâm Xôi giải thích, khi chân Chim bạnh môi ra càu nhàu. “Tên cậu ta là chân Chim.”
Anh nhìn chân Sóc, hy vọng cô giữ im lặng về việc con chuột đồng. Anh muốn bộ tộc Gió công bằng trong việc bắt mồi tươi, nhưng phải là ở cuộc Tụ Họp, không thể kích động một cuộc chiến ở đây. Sau tất cả, những gì họ thực sự phải làm ở đây nằm ngoài luật chiến binh. Chân Sóc giật chóp đuôi, nhưng Vuốt Mâm Xôi nhẹ nhõm vì cô ấy không nói gì.
“Cậu cũng có giấc mơ đó?” Đuôi Phi Điểu hỏi; Vuốt Mâm Xôi bắt đầu lo lắng nhìn vào đôi mắt xanh da trời của cô, như thể cô trở nên dũng cảm khi tin chắc rằng giấc mơ đó là thật.
Chân Chim gật đầu lỗ mãn. “Tôi gặp thủ lĩnh trợ tá cũ của chúng tôi, Bàn Chân Liệt,” cậu meo. “Ông ấy nói tôi gặp ba mèo khác ở mùa trăng mới.”
“Mỗi mèo đến từ một bộ tộc,” Đuôi Phi Điểu trả lời. “Tất cả chúng ta đều ở đây.”
“Bây giờ chúng ta chỉ phải đợi nửa đêm thôi,” Vuốt Mâm Xôi thêm vào.
“Anh biết gì về nó?” Chân Chim quay lưng về phía Vuốt Mâm Xôi và nói với Đuôi Phi Điểu.
“Nếu là tôi,” chân Sóc meo trước khi Đuôi Phi Điểu có thể trả lời, “Tôi sẽ chẳng tin giấc mơ đó tẹo nào. Nếu thật sự có nguy hiểm đang đến, cậu nghĩ bộ tộc Sao sẽ gặp cậu đầu tiên, trước cả tộc trưởng các bộ tộc hay mèo lang y?”
“Em giải thích như thế nào về điều này?” Vuốt Mâm Xôi hỏi, tất cả đều cảnh giác hơn vì anh cảm thấy chính xác những gì chân Sóc nói. “Tại sao tất cả chúng tôi đều có giấc mơ giống nhau?”
“Có thể tất cả mọi mèo đều ăn quá nhiều mồi tươi?” chân Sóc gợi ý.
Chân Chim nhảy dựng lên tức giận. “Ai cho cô nói?” cậu yêu cầu.
“Tôi có thể nói những gì tôi muốn,” chân Sóc bắn cái nhìn trở lại cậu ta. “Tôi không cần cậu cho phép. Cậu không phải là một chiến binh.”
“Cô cũng không phải là chiến binh,” cậu mèo đen xám cộc cằn. “Cô đang làm gì ở đây? Cô không có giấc mơ nào cả. Không mèo nào muốn cô ở đây.”
Vuốt Mâm Xôi bạnh hàm ra bảo vệ chân Sóc. Mặc dù anh rất khó chịu khi cô mèo theo dõi mình, nhưng đó không phải là cái cớ để chân Chim có thể nói bất cứ thứ gì với cô. Sau đó anh nhận ra chân Sóc không muốn cảm ơn anh; với miệng lưỡi của mình, cố hoàn toàn có thể tự đối phó được.
“Tôi cũng không thấy mọi người vui vẻ chào đón anh hơn tôi,” cô gầm gừ.
Chân Chim phun phì phì, tai dựng đứng và mắt trừng lên giận dữ. 
“Không cần phải tức giận như vậy,” Đuôi Phi Điểu bắt đầu.
Con mèo đen nhỏ thó giả vờ lơ cô đi. Đuôi vụt qua vụt lại, bất ngờ cậu nhảy lên mình chân Sóc. Ngay lập tức Vuốt Mâm Xôi cũng nhảy vào, xen vào giữa và đẩy cậu ấy lăn vài vòng trước khi những móng vuốt của cậu ta có thể đâm vào hông chân Sóc.
“Quay lại,” anh rít qua kẻ răng, ghìm chặt chân Chim xuống với một chân ở cổ cậu ta. Anh không thể tin rằng lính nhỏ của bộ tộc Gió có thể bắt đầu một trận chiến ngay bây giờ, khi bọn họ đang phải đợi thông điệp từ bộ tộc Sao, và liên kết với lời tiên tri trong những giấc mơ của chúng. Nếu bộ tộc Sao thực sự chọn chúng cho những trọng trách, chúng chắc chắn sẽ không thực hiện nó bằng máu của bất cứ mèo nào.
Cuộc đấu đã kết thúc trong mắt của chân Chim, mặc dù trông cậu vẫn còn giận dữ. Vuốt Mâm Xôi để cậu ta đứng dậy; anh quay trở lại và nhìn chằm chằm vào bộ lông bù xù của cậu ta.
“Không có gì phải cảm ơn cả!” Vuốt Mâm Xôi ngạc nhiên nhìn chân Sóc đang liếc nhìn anh với đầy sự thù địch không khác gì chân Chim. “Tôi có thể tự chiến đấu.”
Vuốt Mâm Xôi rít lên giận dữ. “Em không thể đánh nhau ở đây. Có nhiều thứ quan trọng hơn cần phải nghĩ. Và nếu giấc mơ đó đúng, bộ tộc Sao muốn các bộ tộc hợp tác với nhau.”
Anh liếc nhìn xung quanh trảng trống, nửa hi vọng là một mèo từ bộ tộc Sao sẽ xuất hiện để nói với chúng những gì mà chúng phải làm, trước khi một trận đánh làm hỏng tất cả, anh buộc phải ngăn chúng lại. Nhưng Dải Ngân Hà vẫn chiếu sáng tất cả mèo ở trảng trống, không có ai khác ngoài chúng. Anh không thể ngửi thấy mùi gì cả dù cho đây là đêm bình thường với đầy mùi cây cỏ, mùi mồi tươi và cũng không nghe thấy gì cho dù gió thổi từng cơn trên những tán cây sồi.
“Bây giờ đã quá nửa đêm rồi,” Da Hung meo. “Tôi nghĩ bộ tộc Sao không đến.”
Đuôi Phi Điểu nhìn khắp trảng trống, đôi mắt màu xanh dương mở to lo lắng. “Nhưng họ phải đến! Tại sao tất cả chúng ta lại có giấc mơ giống nhau, nếu đó không phải là sự thật?”
“Vậy tại sao không có gì xảy ra?” Da Bụi thách thức cô mèo. “Chúng ta đã ở đây, gặp nhau trong mùa trăng mới, chỉ vì bộ tộc Sao đã nói với chúng ta như vậy. Chúng ta không thể làm nhiều hơn thế.”
“Chúng ta đã ngu ngốc khi đến đây.” Chân Chim nhìn chằm chằm vào bọn họ không mấy thân thiện. “Giấc mơ đó không có nghĩa lí gì cả. Không có lời tiên tri, không có sự hủy diệt – mà nếu có, luật chiến binh sẽ đủ sức để bảo vệ khu rừng.” Cậu bắt đầu băng qua trảng trống tiến về phía con dốc bên cạnh bộ tộc Gió và ném qua vai những từ sau cùng. “Tôi về trại đây.”
“Thoát nợ rồi!” chân Sóc ngao theo cậu.
Cậu mèo không thèm để ý đến cô, và chỉ sau chốc lát biến mất vào bụi dương xỉ.
“Da Hung nói đúng. Không có gì xảy ra cả,” Lông Bão meo. “Chúng ta cũng nên trở về. Đi thôi, Đuôi Phi Điểu.”
“Chỉ một phút thôi,” Vuốt Mâm Xôi meo. “Có thể chúng ta đã hiểu sai – có thể bộ tộc đã tức giận vì cuộc chiến. Chúng ta không thể giả vờ như không có gì xảy ra, không ai trong chúng ta không có giấc mơ đó. Chúng ta phải quyết định nên làm gì tiếp theo.”
“Chúng ta phải làm gì?” Da Hung hỏi. Cô phất đuôi về phía chân Sóc. “Có thể con bé đã đúng. Tại sao bộ tộc Sao lại chọn chúng ta mà không phải là các tộc trưởng?”
“Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ họ đã chọn chúng ta,” Đuôi Phi Điểu meo nhẹ nhàng. “Nhưng theo cách nào đó chúng ta đã không hiểu đúng về nó. Có thể họ sẽ gửi cho chúng ta giấc mơ khác để giải thích.”
“Có thể.” Anh trai cô có vẻ không bị thuyết phục.
“Chúng ta hãy cố gắng chờ cuộc Tụ Họp tiếp theo,” Vuốt Mâm Xôi đề nghị. “Có thể sẽ có điềm báo nào khác.”
“Chân Chim sẽ không biết chúng ta gặp nhau ở đâu.” Đuôi Phi Điểu meo, liếc về phía bụi dương xỉ mà lính nhỏ bộ tộc Gió đã biến mất.
“Không sao đâu,” Lông Bão chỉ ra, nhưng ánh mắt lo lắng của em gái nhìn anh khi anh thêm vào. “Chúng ta có thể ra hiệu bằng mắt cho cậu ấy khi cậu ta đến dòng sông uống nước. Nếu chúng ta thấy chúng ta sẽ gửi tin nhắn cho cậu ta.”
“Phải rồi, quyết định vậy đi,” Da Hung meo. “Chúng ta sẽ gặp nhau ở cuộc Tụ Họp.”
“Và chúng ta sẽ nói gì với bộ tộc?” Lông Bão hỏi. “Điều này đi ngược lại với luật chiến binh khi chúng ta dấu họ.”
“Bộ tộc Sao không nói chúng ta phải giữ bí mật về giấc mơ,” Da Hung chỉ ra.
“Tôi biết, nhưng…” Đuôi Phi Điểu do dự và sau khi rời đi, “Tôi chỉ cảm thấy có gì đó không đúng khi nói ra điều đó.”
Vuốt Mâm Xôi biết Lông Bão và Da Hung đúng; anh thật sự cảm thấy tội lỗi khi không nói gì về giấc mơ với Sao Lửa và Da Xỉ Than. Nhưng đồng thời anh nghĩ như Đuôi Phi Điểu là nên giữ im lặng.
“Tôi không chắc,” anh meo. “Có lẽ tộc trưởng của chúng ta sẽ cấm chúng ta gặp nhau lần nữa? Chúng ta có thể phải lựa chọn giữa việc tuân theo họ hoặc tuân theo bộ tộc Sao.” Nhận thấy ánh mắt khó chịu từ những mèo khác, anh sốt sắng meo tiếp. “Chúng ta không biết đầy đủ những gì họ nói với chúng ta. Tốt hơn hết là chúng ta nên đợi cho đến cuộc Tụ Họp tiếp theo. Có lẽ chúng ta sẽ có những dấu hiệu khác để giải thích cho tất cả.”
Đuôi Phi Điểu đồng ý, vui vẻ trở lại và sau một lúc im lặng Lông Bão miễn cưỡng gật đầu.
“Nhưng chỉ cho đến cuộc Tụ Họp tiếp theo thôi,” Da Hung meo. “Nếu chúng ta không thấy gì khác nữa, tôi sẽ phải nói với Sao Đen.” Cô mèo duỗi căng mình ra hết cỡ, cái lưng cong vòng và bàn chân xòe rộng. “Phải rồi, vậy đi.”
Vuốt Mâm Xôi chạm mũi tạm biệt chị mình, hít nhẹ mùi hương của chị. “Phải có ý nghĩa gì đó khi cả hai chúng ta được chọn,” anh thì thầm.
“Có thể.” Mắt Da Hung có vẻ nghi ngờ. “Những mèo khác không có quan hệ họ hàng.” Cô đưa lưỡi liếm vào tai Vuốt Mâm Xôi, cử chỉ thân thiết lâu ngày. “Bộ tộc Sao sẵn sàng, chị sẽ gặp em vào cuộc Tụ Họp.” 
Vuốt Mâm Xôi nhìn theo chị đang buộc phải băng qua trảng trống trở về, trước khi quay sang chân Sóc. “Đi thôi,” anh meo. “Tôi có vài thứ muốn nói với em.”
Chân Sóc nhún vài và đi về phía anh, trở vào lãnh thổ bộ tộc Sấm.
Nói lời chúc ngủ ngon với Đuôi Phi Điểu và Lông Bão, Vuốt Mâm Xôi chạy lên dốc ngay sau cô mèo. Khi anh xuất hiện ở thung lũng nóng nực, một cơn gió lạnh thổi vào mặt, làm rối bộ lông của anh và những chiếc lá bay xào xạc. Những đám mây bắt đầu dày đặc ở trên đầu, che khuất ánh sáng của dải Thiên Hà. Khu rừng tĩnh lặng và không khí nặng nề hơn. Vuốt Mâm Xôi đoán có một trận bão sắp đến.
Khi anh bắt đầu chạy nước kiệu xuống con suối, chân Sóc dừng lại đợi anh. Bộ lông bay nhè nhẹ và đôi mắt lấp lánh.
“Thật thú vị!” cô thốt lên. “Vuốt Mâm Xôi, anh phải cho tôi theo ở lần gặp tiếp theo nhé, xin đấy! Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ có một phần lời tiên tri từ bộ tộc Sao.”
“Em không phải là một phần của lời tiên tri,” Vuốt Mâm Xôi nghiêm khắc meo. “Bộ tộc Sao không gửi cho emgiấc mơ nào cả.”
“Nhưng tôi đã biết về nó, đúng không? Nếu bộ tộc Sao không muốn tôi tham gia, họ sẽ giữ tôi cách xa điểm Bốn Cây bằng cách nào đó.” Chân Sóc đối mặt với anh, buộc anh phải dừng lại, và nhìn chằm chằm vào mắt anh. “Tôi có thể giúp. Tôi sẽ làm mọi thứ anh bảo.”
Vuốt Mâm Xôi không thể kìm nén tiếng thở dài. “Và lúc đó con nhím có thể bay.”
“Không, tôi sẽ làm được, tôi hứa.” Đôi mắt màu xanh của cô nheo lại. “Và tôi sẽ không nói với bất cứ mèo nào đâu. Ít nhất, anh có thể tin tưởng tôi.”
Trong vài nhịp tim đập Vuốt Mâm Xôi nhìn chằm chằm vào mắt cô. Anh biết nếu cô nói với Sao Lửa những gì đã diễn ra, anh sẽ chìm sâu trong rắc rối. Sự im lặng của cô thật sự có giá trị.
“Được rồi,” cuối cùng anh đồng ý. “Anh sẽ cho em biết mọi thứ nếu có gì đó xảy ra, nhưng chỉ khi nếu em giữ được cái miệng của em.”
Đuôi chân Sóc thẳng đứng và mắt hân hoan rực sáng. “Cảm ơn, Vuốt Mâm Xôi!”
Vuốt Mâm Xôi thở dài. Bằng cách nào đó, anh cũng có thể gặp những rắc rối vì vụ mặc cả này. Anh theo sau chân Sóc đi vào bóng đêm dày đặc dưới tán cây, cảm giác rùng mình run sợ khi nghĩ rằng có ai đó đang dõi theo mình, vô hình. Nhưng khu rừng xung quanh anh không u tối hoặc không có gì đáng sợ hơn nửa lời tiên tri kia. Nếu rắc rối đến với khu rừng đáng sợ như Sao Xanh nói, thì Vuốt Mâm đang tạo ra nguy hiểm kinh khủng cho những lỗi lầm mà anh đã làm vì anh không biết hết tất cả.