Chương 8


Chương 7

    
uốt Mâm Xôi thận trọng xuất hiện từ bụi cây bên cạnh rừng cây trên bờ sông, nếm không khí để tìm kiếm mùi mèo. Dấu mùi của bộ tộc Sấm đã cũ, mặc dù mùi mèo bộ tộc Sông còn mới từ bay đến từ bờ sông bên kia. Hy vọng không mèo nào của cả hai bộ tộc nhìn thấy anh. Vuốt Mâm Xôi nhanh chóng đi xuống mép nước.
Nước màu nâu vỗ vào chân anh. Mưa rơi suốt cả ngày, mặc dù những đám mây đã thưa bớt và có màu nắng nhạt xuyên qua, để nước trong khu rừng bốc hơi. Dòng sông dâng cao, nhấn chìm những hòn đá kê chân, và Vuốt Mâm Xôi phải thật dũng cảm trước khi nhảy lên hòn đá đầu tiên.
Anh đi thăm Đuôi Phi Điểu và Lông Bão. Cả ngày nay anh đã suy nghĩ về giấc mơ thứ hai, càng lúc càng cảm thấy họ phải có một chuyến hành trình đến nơi mặt trời lặn trước khi họ có thể học được những gì bộ tộc Sao nói với họ. Giấc mơ quá thật để bỏ qua – anh vẫn có thể nếm được vị mặn trong miệng, và anh phân vân trở lại ngay khi những giọt nướt bắn lên mũi anh từ tảng đá kê chân, mong chờ mùi vị giống trong giấc mơ. Họ phải ra đi một lần; bộ lông anh dựng tua tủa với một cảm giác kì lạ cấp bách; cảnh bảo ánh chẳng còn thời gian để chờ đến cuộc Tụ Họp tiếp theo. Nếu những mèo được chọn khác cũng có giấc mơ đó, họ không khó để thuyết phục được.
Anh vẫn chưa nói với chân Sóc về giấc mơ thứ hai. Mặc dù anh cảm thấy có lỗi khi không giữ lời hứa; anh đã nhận thức rõ được rằng nếu cô ấy biết về chuyến hành trình mà anh đã lên kế hoạch cô bé chắc chắn muốn đi cùng. Và Sao Lửa sẽ nghĩ gì nếu Vuốt Mâm Xôi mang con gái của ông ấy biến mất?
Nước lạnh xung quanh bàn chân khi Vuốt Mâm Xôi nhảy lên hòn đá đầu tiên và cúi đầu, sẵn sàng cho cú nhảy tiếp theo. Trước khi anh nhảy, anh nhìn bờ sông xa để kiểm tra một lần nữa. Mặc dù bây giờ mối quan hệ giữa bộ tộc Sông và bộ tộc Sấm rất tốt, anh không chắc anh được chào đón nếu như anh xâm phạm lãnh thổ của họ mà không được mời. Anh muốn tìm Đuôi Phi Điểu và Lông Bão trước khi mọi mèo biết anh ở đây.
Anh đặt chân lên hòn đá tiếp theo, và ngay sau đó, rét run khi nước văng lên bộ lông của anh. Hòn đá kê chân tiếp theo hoàn toàn biến mất, chỉ thấy dòng nước chảy trên nó nói cho anh biết nó ở vị trí nào. Giữ cái nhìn cố định, anh nhảy, nhưng khi anh đặt chân xuống rìa mép đá, anh thấy mình rơi tõm xuống nước. Anh ngao lớn báo hiệu khi đầu bị nhấn chìm xuống nước.
Càng lúc anh càng hoảng loạn khi rơi sâu xuống đáy, con sóng màu xanh như trong giấc mơ. Cào cào chân, anh nổi lên nhìn đám lau thay vì vách đá cheo leo màu-cát, và dòng nước màu nâu xám chảy quanh, không phải sóng. Hiện tại anh đang ở gần sát với bờ sông đối diện, và Vuốt Mâm Xôi mạnh mẽ quẫy đạp trên dòng nước. Tự cứu mình, chân anh đạp trên đá cuối, một nhịp tim sau anh thấy mình đứng lúng túng trong vùng nước nông. Thở hổn hển, anh lết mình lên bờ sông và lắc mạnh thân mình.
Bất ngờ mùi mới từ bộ tộc Sông bay đến khứu giác của anh; anh chui vào bụi cây dương xỉ và nhìn ra ngoài qua khe lá. Một lát sau anh thì thầm cảm tạ bộ tộc Sao khi Đuôi Phi Điểu và Lông Bão – hai mèo anh muốn gặp – xuất hiện phía xa dòng sông.
Vuốt Mâm Xôi bước ra ngoài bụi dương xỉ và đứng trước bọn họ. “Chào,” anh meo.
“Bộ tộc Sao vĩ đại!” Lông Bão nhìn anh từ trên xuống dưới. “Anh có biết bơi không?”
“Tôi bị ngã từ những hòn đá kê chân. Đuôi Phi Điêu, tôi có thể nói với anh vài điều được không?”
“Tất nhiên. Cậu có chắc là cậu ổn không?”
“Vâng, tôi khỏe. Đuôi Phi Điểu, chị có giấc mơ nào khác chưa?”
Cô mèo màu xám bối rối. “Không. Sao vậy, cậu có à?”
“Ờ,” Họ quyết định chui vào bụi cỏ vì như vậy họ có thể nói chuyện thoải mái hơn, Vuốt Mâm Xôi nói nhanh với họ về nơi mặt trời lặn và cái hang động đầy răng, cảm thấy bộ lông dựng lên sợ hãi. “Tôi đã nói với chân Quạ sáng nay – chị biết, kẻ cô đơn sống ở gần Dãy Nói chứ? Ông ấy nói thật sự có nơi mặt trời lặn. Và ông ấy nói rằng lời tiên tri của bộ tộc Sao luôn luôn mơ hồ. Chúng ta có niềm tin và lòng can đảm của một chiến binh để hiểu họ, và tin rằng bộ tộc Sao muốn chúng ta thực hiện đúng.”
“Đó là những gì?” Lông Bão truy vấn.
“Tôi… tôi nghĩ chúng ta nên đi đến chỗ mặt trời lặn,” Vuốt Mâm Xôi trả lời, bụng anh rộn rạo căng thẳng. “Nơi mà bộ tộc Sao nói chúng ta cần phải biết.”
Đuôi Phi Điểu lắng nghe trong im lặng, đôi mắt màu xanh da trời của cô nhìn chằm chằm khuôn mặt anh. Khi anh ngừng nói, cô gật đầu chậm rãi. “Tôi nghĩ cậu đúng.”
“Cái gì?” Lông Bão đứng thẳng trên các chân. “Em bị điên à? Em không biết đó là nơi nào mà.”
Đuôi Phi Điểu phẩy đuôi về phía anh. “Không, nhưng bộ tộc Sao sẽ hướng dẫn chúng ta.”
Vuốt Mâm Xôi nôn nóng chờ đợi. Nếu Lông Bão không đồng ý, anh ấy có thể sẽ nói với Sao Báo Đốm, và bộ tộc không để Đuôi Phi Điểu đi cùng anh. Chiến binh màu xám đi tới đi lui, đuôi của anh dựng lên kích động. “Niềm tin và lòng can đảm – chúng ta chắc chắn cần nó nếu chúng ta đến đó,” anh thì thầm. “Tôi vẫn chưa tin được là cậu đúng,” anh thêm cộc lốc với Vuốt Mâm Xôi. “Nhưng nếu cậu không đúng, có thể bộ tộc Sao sẽ gửi một thông điệp khác.”
Mắt màu xanh của Đuôi Phi Điểu tỏa sáng. “Điều đó có nghĩa là cậu sẽ đi cùng chúng tôi đúng không?”
“Cố gắng ngăn tôi lại đi,” anh của cô meo dứt khoát. Anh lắc đầu với Vuốt Mâm Xôi. “Tôi biết tôi không có giấc mơ, nhưng thêm một chiến binh có thể hữu ích.”
“Anh đúng.” Vuốt Mâm Xôi thở phào nhẹ nhõm khi có được sự đồng ý của họ mà anh không phải cố gắng tranh luận. “Cảm ơn, cả hai mèo.”
“Vậy khi nào chúng ta đi?” Lông Bão meo.
“Tôi nghĩ vài ngày trước nửa mùa trăng,” Vuốt Mâm Xôi đồng ý. “Hãy cho chúng ta đủ thời gian để nói chuyện với những mèo khác.”
Đứng dậy, anh bước xuống mép sông. Mặt trời bắt đầu lặn, màu đỏ ẩn phía sau đám mây đen. Một làn gió làm xù bộ lông và làm anh rùng mình, gió ít lạnh hơn từ một phần suy nghĩ họ phải đi.
“Tôi biết Da Hung sẽ đi nếu cậu đề nghị cô ấy,” anh meo, “nhưng chân Chim thì sao? Cậu ta thà ăn phân cáo còn hơn là đi cùng chúng ta. Nhưng nếu tất cả mèo bộ tộc Sao chọn không đi, chúng ta không thể hoàn thành lời tiên tri.”
“Chân Chim sẽ hiểu,” Đuôi Phi Điểu cố gắng trấn an anh, mặc dù Vuốt Mâm Xôi ước anh có được sự tin tin của cô.
“Chúng tôi sẽ giúp cậu thuyết phục cậu ta,” Lông Bão đề nghị. “Cậu ta đến dòng sông uống nước mỗi ngày lúc mặt trời mọc. Bây giờ đã quá trễ, vì vậy tại sao chúng ta không gặp nhau ở đây vào ngày mai và nói cùng nói chuyện?
“Được.” Vuốt Mâm Xôi chớp mắt biết ơn. Bằng cách nào đó, lời tiên tri đã bớt nặng nề hơn khi anh được chia sẻ với bạn bè. “Miễn anh ta đến, sau cơn mưa này. Bộ tộc Gió chắc hẳn đã có đủ nước cho họ bây giờ, nhớ chứ.”
“Nếu cậu ta không đến,” Đuôi Phi Điểu meo, tiếng meo dứt khoát, “chúng ta sẽ phải nghĩ đến một phương án khác.”
Mưa rơi cả đêm. Những con suối khô cạn của bộ tộc Gió chắc hẳn đã dâng trở lại với một nghi ngờ, làm Vuốt Mâm Xôi lo lắng hơn rằng lính nhỏ bộ tộc Gió sẽ không đến lãnh thổ bộ tộc sông để uống nước nữa. Anh bồn chồn cả ngày; Đuôi Mây trong đội đi săn với Da Bụi, luôn hỏi có phải anh bị kiến cắn trên lông không.
Khi đống mồi tươi đã đầy ắp, Vuốt Mâm Xôi trốn ra khỏi trại lần nữa. Anh đặc biệt muốn tránh chân Sóc, mèo chắc chắn sẽ hỏi anh đi đâu.
Mắt trời tỏa nắng khi đến biên giới bộ tộc Sông, ánh nắng chiếu lên câu cầu của Hai Chân. Nó không quá dài trước khi anh nnhìn thấy hai chiến binh bộ tộc Sông đứng ở bờ sông và băng qua cây cầu với cái đầu hạ thấp. Lông Bão ra hiệu bằng đuôi, và Vuốt Mâm Xôi chạy qua biên giới để gặp anh và Đuôi Phi Điểu gần cuối cây cầu.
“Ẩn nấp vẫn tốt hơn,” Lông Bão meo. “Chúng ta không biết những mèo bộ tộc Gió khi nào sẽ tới, và cậu thì không được ở đây.”
Vuốt Mâm Xôi gật đầu. Ba mèo phải tốn vào bụi tầm gai gần chỗ các mèo bộ tộc Gió sẽ đến uống nước. Ngay dưới chỗ họ núp dòng sông ồn ào chảy, nước màu nâu tung bọt trắng xóa vào các con rạch.
Họ không phải chờ lâu trước khi Vuốt Mâm Xôi bắt được mùi của bộ tộc Gió và một nhóm mèo xuất hiện từ hướng điểm Bốn Cây. Tộc trưởng bộ tộc, Sao Cao, đến đầu tiên, theo sau là Ria Độc Nhất và một chiến binh mèo mướp mà Vuốt Mâm Xôi không nhận ra. Những mèo khác theo sau họ và tim Vuốt Mâm Xôi bắt đầu đập loạn không thoải mái khi anh nhận ra chân Chim đi giữa đoàn với mèo bảo trợ của anh, Vuốt Bùn.
Mèo bộ tộc Gió chậm rãi xuống bờ sông và cúi đầu ở mép sông để uống nước. Thất vọng, Vuốt Mâm Xôi nhìn chân Chim chỉ ở giữa nhóm, quá xa để gọi cậu ta mà những mèo khác không nghe thấy. 
“Tôi sẽ đi và tìm cậu ta,” Đuôi Phi Điểu thì thầm. Cô chui ra từ phía dưới bụi cây và hướng đầu về phía dòng sông. Vuốt Mâm Xôi nhìn cô chào những mèo bộ tộc Gió, dừng lại nói nhanh với Hoa Sớm, một mèo già của bộ tộc Gió. Họ tỏ ra lịch sự, nhưng không thân thiện; Vuốt Mâm Xôi lo sự liên minh giữa hai bộ tộc sẽ kéo dài đến khi nào khi mà bộ tộc Gió vẫn đến đây uống nước dù nạn hạn hán đã qua.
Khi Đuôi Phi Điểu đến cúi xuống bên cạnh chân Chim ngay mép nước. Vuốt Mâm Xôi cào cào chân xuống khi anh nhìn thấy cô đứng thẳng trở lại, mặt nước rung lên khi cô nhấc ria lên, trở lại bụi tầm gai. Chân Chim không đi theo cô; lính nhỏ bộ tộc Gió đã quyết định không muốn tham gia vào nhiệm vụ này, hoặc Đuôi Phi Điểu không thể nói với cậu ta về cuộc gặp?
“Có vấn đề gì à?” anh do dự hỏi khi Đuôi Phi Điểu bò trở lại nơi trú ẩn ở bụi cây. “Chị có nói chuyện với cậu ta không?”
“Xong rồi.” Đuôi Phi Điểu ấn mõm vào mình anh. “Cậu ta sẽ đến. Cậuu ta chỉ không muốn bộ tộc Gió trông thấy.”
Trong khi cô nói, chân Chim lùi lại từ dòng sông và bắt đầu đi lên bụi cây. Đồng bào trong bộ tộc của cậu ta vẫn đang uống nước. Cách khoảng hai con cáo cậu ta liếc nhìn xung quanh như tình cờ và tiến vào bụi cây trước khi tất cả mọi mèo có thể chú ý xem cậu ta đi đâu.
Khi những chiếc lá xào xạc ở nơi mà cậu ta chui vào, cậu liếc nhìn Vuốt Mâm Xôi với sự thù địch trong đôi mắt màu xanh lá. “Tôi nghĩ tôi có thể ngửi thấy mùi bộ tộc Sấm,” cậu gầm gừ. “Anh muốn gì đây?”
Vuốt Mâm Xôi trao đổi ánh nhìn sợ hãi với Đuôi Phi Điểu. Đây không phải là một khởi đầu tốt. “Tôi có một giấc mơ khác,” anh bắt đầu, nuốt sự lo lắng.
“Giấc mơ gì?” chân Chim meo lạnh tanh. “Tôi không có nó. Tại sao bộ tộc Sao gửi cho anh mà không gửi cho tôi?”
Lông Bão xù lông và Vuốt Mâm Xôi rít lên phản ứng. “Tôi không biết,” anh thừa nhận.
Chân Chim chỉ cằn nhằn, nhưng cậu lắng nghe trong im lặng khi Vuốt Mâm Xôi miêu tả lại những gì mà anh thấy. “Chân Quạ, kẻ cô độc sống xa lãnh thổ của tôi, ghé thăm trại vào hôm qua,” anh kết thúc. “Ông ấy nói với tôi thật sự có nơi mặt trời lặn. Tôi… Tôi nghĩ bộ tộc Sao nói chúng ta đến đó. Và chúng ta nên đến đó sớm, tất cả chúng ta, trong trường hợp phần còn lại của lời tiên tri đúng và các bộ tộc sẽ gặp nhiều nguy hiểm để được cứu.”
Đôi mắt của chân Chim mở to. “Tôi không thể tin những gì tôi nghe thấy,” cậu ta meo. “Anh đề nghị chúng ta rời khỏi bộ tộc của mình và bộ hành đến một nơi chúng ta không biết – bộ tộc Sao biết nó xa như thế nào! Chỉ vì anh có giấc mơ đó mà không ai trong chúng tôi có? Người đã chết và cho anh làm chỉ huy vậy?”
Vuốt Mâm Xôi nhìn thấy khó khăn trong mắt cậu mèo; chân Chim chỉ nghi ngờ anh. “Tôi không cố gắng trở thành mèo dẫn đầu,” anh lắp bắp. “Tôi chỉ nói với anh những gì tôi nghĩ bộ tộc Sao muốn.”
“Tôi sẽ đi,” Đuôi Phi Điểu thêm vào. “Mặc dù tôi không có giấc mơ đó.”
“Chị còn óc chuột hơn anh ta,” chân Quạ vặn lại. “Tốt thôi, tôi không đi. Tôi sẽ sớm trở thành chiến binh. Tôi đã làm việc chăm chỉ, và tôi không đi khỏi bộ tộc khi đã gần kết thúc kì huấn luyện.”
“Nhưng chân Chim…” Vuốt Mâm Xôi bắt đầu phản đối.
“Không!” Lính nhỏ nhe răng càu nhàu. “Tôi không đi. Bộ tộc của tôi sẽ nghĩ gì?”
“Có thể họ sẽ tôn vinh cậu,” Lông Bão meo. Đôi mắt của chiến binh xám lộ vẻ nghiêm trọng. “Nghĩ đi, chân Chim! Nếu nguy hiểm thật sự đến, chúng ta có nhiều thứ phải lo lắng hơn bây giờ, bộ tộc của cậu sẽ nghĩ gì về những mèo đã giúp đỡ họ? Họ sẽ hiểu chúng ta phải can đảm như thế nào để đến chỗ bộ tộc sao muốn, rằng nó sẽ dẫn chúng ta đến nhiệm vụ chính, và họ sẽ biết cần phải dũng cảm như thế nào để thực hiện nó.”
“Nhưng anh không được lựa chọn!” chân Chim chỉ ra. “Không có vấn đề với anh cả.”
“Có thể không, nhưng tôi sẽ đi,” Lông Bão nói với anh. 
“Và lí do bộ tộc Sao không cho chúng ta hướng dẫn rõ ràng vì họ muốn thấy chúng ta có niềm tin và can đảm.” Vuốt Mâm Xôi thêm. “Đó là phẩm chất một chiến binh thực thụ cần.”
“Đi Đi, chân Chim!” ánh mắt Đuôi Phi Điểu van nài. “Nhiệm vụ sẽ thất bại nếu không có cậu. Nhớ rằng cậuđược chọn – chỉ duy nhất cậu là lính nhỏ được chọn bởi bộ tộc Sao. Họ phải tin rằng cậu có thể làm được.”
Chân Chim phân vân, nhìn cô. Ánh sáng màu đỏ của mặt trời đã mờ, để lại cho họ ánh hoàng hôn, và Vuốt Mâm Xôi có thể nghe và ngửi thấy mùi mèo bộ tộc Gió khi họ đi qua bụi cây để trở về lãnh thổ của họ. Chân Chim phải đi cùng với họ, trước khi họ chú ý đến việc anh đã biến mất; không có nhiều thời gian để họ thuyết phục cậu.
“Được rồi,” cuối cùng chân Chim meo. “Tôi sẽ đi.” Anh nheo mắt liếc nhìn Vuốt Mâm Xôi. “Nhưng đừng bắt đầu bằng cách nói tôi phải làm như thế nào. Mơ hoặc không mơ, tôi không nghe theo lệnh của anh đâu!”
Vuốt Mâm Xôi chọn đi ở đường hầm dưới đường Sấm Rền, đi men theo vũng nước được hình thành sau cơn mưa. Bóng tối bao trùm xung quanh, cùng với mùi khó chịu của bộ tộc Bóng Tối.
Anh đã đến thẳng đây từ cuộc gặp với chân Chim. Chiến binh bộ tộc Sông đề nghị đi cùng với anh, nhưng Vuốt Mâm Xôi nghĩ quá nguy hiểm. Một mình, anh sẽ ít bị đe dọa hơn nếu chiến binh bộ tộc Bóng Tối tìm thấy anh trên lãnh thổ của họ. Nổi lên bên kia đường Sấm Rền, anh nếm không khí để tìm mùi của chiến binh bộ tộc Bóng Tối, nhưng không phát hiện được gì ngoại từ mùi ẩm ướt của đầm lầy. Bụng anh lướt trên mặt đầm, anh lao qua khoảng trống và chui vào bụi cây.
Có một vài cây cao trong lãnh thổ bộ tộc Bóng Tối. Hầu hết xung quanh đều có cây gai và cây bụi tầm ma, tách biệt với vũng nước trũng. Chân Vuốt Mâm Xôi chìm vào bùn trong mỗi bước chân, và anh rùng mình khi bộ lông bị bám bùn.
“Bộ tộc Bóng Tối đứng trên nó như thế nào chứ?” anh thì thầm. “Nó quá ướt, mình ngạc nhiên vì họ không có màng ở chân!”
Anh có một ý kiến hay về nơi mà anh có thể tìm thấy Da Hung. Cô có nói với anh một lần về cây hạt dẻ lớn ở cạnh dòng suối dẫn vào lãnh thổ bộ tộc Sấm. Mắt cô bừng sáng khi cô miêu tả về sở thích phơi nắng của mình và bắt sóc, làm Vuốt Mâm Xôi lo nếu chị bí mật nhớ những thân cây cao của bộ tộc Sấm. Với nhiều may mắn, chỉ có thể ở đó bây giờ.
Vuốt Mâm Xôi nằm ở dòng suối và bắt đầu đi theo nó, thỉnh thoảng nghiến răng lao vào vũng nước nông, hy vọng mùi của anh biến mất với chiến binh bộ tộc Bóng Tối. Anh thấy một đội săn băng qua dòng suối nhỏ, và cúi xuống thấp dưới bụi lau cho đến khi biến mất vào bụi và mùi của họ mờ dần.
Không lâu sau anh đến chỗ cây hạt dẻ. Rễ cây xoắn lại xung quanh anh và kéo dài đến dòng suối. Vuốt Mâm Xôi nghĩ anh có thể phát hiện ra mùi của chị, nhưng dưới tán cây dày, nó quá tối để nhìn thấy chị.
“Da Hung!” anh gọi. “Chịc ó ở đó không?”
Câu trả lời đến ngay khi một khối nặng rớt xuống, lăn qua mình anh. Anh ngao to khi mõm anh bị ấn vào trong thứ đất ẩm ướt. Một chân chặn ở cổ anh, ghim anh dưới những móng vuốt, và một tiếng gầm gừ ở sát tai. “Em làm gì ở đây, em là cục lông khùng à?”
Vuốt Mâm Xôi thở hổn hển cầu cứu. Móng vuốt rút ra và khối nặng rút khỏi anh, cho anh thả lòng bàn chân mình. Da Hung ngồi trên nhánh cây, nhìn xuống anh.
“Nếu em tìm ở đây, em sẽ thành thịt quạ,” cô do dự. “Cái gì đưa em đến đây vậy?”
“Có vài thứ đã xảy ra. Em có một giấc mơ khác.” Vuốt Mâm Xôi nhanh chóng meo với cô về nó.
Da Hung ngồi trên nhánh cây lắng nghe. “Vậy chân Chim coi đó là nơi có thật,” cô trầm ngâm khi anh kết thúc. “Và em nghĩ bộ tộc Sao muốn chúng ta đến đó. Họ không đề nghị chúng ta làm gì cho họ à?”
Vuốt Mâm Xôi cảm thấy uể oải. “Chị có nghĩ chị sẽ đi không?”
Đuôi chị gái anh giật giật cáu kính. “Em nói gì? Tất nhiên chị đi chứ. Nhưng không mèo nào nói chị phải làm gì. Và Lông Bão làm gì vậy? Tại sao anh ta phải tham gia? Bộ tộc Sao không chọn anh ta.”
Vuốt Mâm Xôi thở dài. “Em biết. Nhưng đừng cố ngăn anh ta. Dù sao, anh ấy cũng là một chiến binh xuất sắc, và chúng ta phải vui vì có sự hỗ trợ của anh ấy. Chúng ta không biết chúng ta sẽ gặp gì ngoài kia. Và một điều khác,” anh thêm. “Anh ấy và Đuôi Phi Điểu làm mọi thứ cùng nhau. Em nghĩ đó là do họ có cha đến từ bộ tộc khác.”
“Chị có thể hiểu điều đó.” Giọng Da Hung khô khan, và em trai cô nhận ra cô đã thông cảm như thế nào với hai chiến binh bộ tộc Sông. Cha của cô đã chết, cả cha và mẹ của họ, Hoa Vàng, nhắc cô về bộ tộc Sấm. Da Hung có lẽ cũng cảm thấy xa lạ với bộ tộc mà cô đã chọn. Nhưng Vuốt Mâm Xôi nhận ra sự kiêu hãnh không cho phép chị cô độc, và chị đã quyết định trung thành là một chiến binh bộ tộc Bóng Tối. Hối tiếc tăng thêm trong suy nghĩ của anh, đây không phải là lần đầu, khi anh nghĩ về việc mất chị như thế nào trong bộ tộc Sấm. 
“Chị sẽ phục vụ bộ tộc tốt bằng việc tham gia chuyến đi này,” anh nhắc cô.
“Đúng.” Dấu hiệu của sự háo hứng trong giọng nói của chị, trở nên mạnh mẽ hơn khi chị đi tới. “Bộ tộc Sao phải chọn chúng ta bởi vì họ nghĩ chúng ta sẽ là những mèo đúng đắn. Chúng ta phải có vài thứ mà những mèo khác không có.” Chị nhảy xuống từ nhánh cây và đáp xuống nhẹ nhàng cạnh Vuố Mâm Xôi. “Bộ tộc Bóng Tối có nhiều chiến binh khỏe mạnh để tuần tra. Họ có thể không cần chị trong một thời gian. Khi nào chúng ta đi?”
Vuốt Mâm Xôi thì thầm tình cảm. “Không phải bây giờ! Em đã nói những mèo khác vào đêm trước nửa mùa trăng. Chúng ta sẽ gặp nhau tại điểm Bốn Cây.”
Đuôi Da Hung quất nhẹ. “Chị đã sẵn sàng. Và bây giờ,” cô thêm, “Chị sẽ đưa em đến biên giới. Mỗi lựa chọn của bộ tộc Sao đều có thể bị xé toạc lông vì xâm phạm lãnh thổ.”