Chương 15
Vợ bé

    
ốn năm học đại học coi như đã kết thúc, An Lương tiếp tục học cao học, tôi và Duyệt Duyệt cùng vào làm cho một công ty ngoại thương. Từ chỗ là bạn học nói nói cười cười thân thiết, chúng tôi trở thành những người bạn tri kỷ, thân thiết hơn.
Tần số hẹn hò giữa tôi vào Leo càng ngày càng dày đặc, chúng tôi có quán bar yêu thích riêng, đôi khi, anh chàng có tính trẻ con Leo còn cao hứng rủ đi chơi game online, thoải mái bắn giết trong quán game. Alawn mới có bạn gái, điều này tôi được biết thông qua Leo. Anh ấy vừa điều khiển con chuột vi tính một cách thành thạo vừa bâng quơ nói với tôi: “Đúng rồi, cậu em họ đã chuyển đến Bắc Kinh ở của anh, chính là Alawn, cậu bạn học hồi cấp ba của em đó... em còn nhớ không?” Trái tim tôi nhói đau một hồi, nhưng giả vờ nói còn nhớ một cách thờ ơ, sau đó liền nghe Leo nói, “Cậu bé đó cuối cùng đã có bạn gái rồi, hôm qua đã gửi một bức ảnh của bạn gái nó cho anh, là một cô bé khá xinh xắn đấy! Thằng nhóc đó mãi vẫn không chịu hẹn hò khiến dì của anh lo lắng đứng ngồi không yên, còn cứ nghĩ rằng nó có vấn đề gì nữa chứ, ha ha ha...” Sau đó, Leo tìm tấm ảnh bạn gái của Alawn mà cậu ấy vừa gửi cho tôi xem, trên màn hình máy vi tính, bên cạnh Alawn là một cô gái, trong trắng, ngọt ngào, khi cười còn có lúm đồng tiền, hai người họ dựa vào nhau dưới gốc cây ngô đồng trong vườn trường Đại Học B, trông tình cảm như vừa mới trao nhau những lời non hẹn biển.
“Ha ha, hay quá.” Tôi cười.
Buổi tối, Leo rủ tôi đi chơi, tôi lần đầu tiên đã từ chối. Tôi nói công ty còn nhiều việc phải xử lý. Sau đó, tôi trang điểm thật đậm, ngồi xe đi đến phía ngoại ô yên tĩnh nhất của thành phố, tìm một quán rượu nhỏ, bụng rỗng, uống đến say mèm.
Nôn rồi lại uống, uống hết rồi lại nôn.
Trên sân khấu có một ca sĩ có mái tóc dài, yêu kiều, gợi tình nhưng không xinh đẹp đang hát góp vui. Giọng hát trầm trầm khàn khàn, hát những bài tiếng Anh xưa cũ mang phong cách u buồn. Tiếng hát rất yếu ớt, lời ca lại sâu sắc. Cô ấy hát rằng: “..Are you still mine, I need your love...”.
Đưa tay xoa mặt một hồi, mới phát hiện ra khuôn mặt mình giàn giụa nước mắt.
Tôi cảm thấy phản cảm bởi sự yếu đuối một cách khó hiểu của mình, nhưng bướng bỉnh không chịu suy nghĩ kỹ xem lý do tại sao. Chỉ hằn học tưới đẫm bản thân mình, hết ngụm này đến ngụm khác thứ rượu tây nồng nặc không pha thêm một chút nước nào ấy.
Chốc chốc lại có nhân viên phục vụ đến đưa một mảnh giấy, bên trên hỏi những câu khiến người ta ghê rợn hãi hùng. Còn có những người bạo gan hơn, đến thẳng trước mặt tôi.
Tôi đều nở một nụ cười rất tươi, nói rằng, xin lỗi, tôi đang đợi bạn.
Đúng vậy, tôi luôn đang đợi bạn, xung quang tôi có biết bao nhiêu chàng trai đủ mọi tầng lớp, nhưng trong sâu thăm tâm hồn tôi, trước sau chỉ có duy nhất một người. Hơn nữa, tôi kiên quyết chờ đợi, kiên quyết đợi cậu ấy quay về.
“Em yêu, em đang đau khổ gì vậy? Thật khiến người khác đau lòng!” Một giọng nói vang lên, tôi ngẩng đầu, liền nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú, mái tóc cắt ngắn, đeo một sợi dây chuyền có gắn hình đầu lâu, anh ta nâng cốc của mình lên, chủ động chạm cốc với tôi. Những người đến quán bar uống rượu giải sầu đều có những nỗi niềm riêng của mình, chúng tôi đều đã mệt mỏi đến nỗi không còn để ý tới những thứ khác, chỉ một cái chạm ly khe khẽ, một ánh mắt quan tâm ấm áp là có đủ lý do để cùng nhau uống cạn.
Khuôn mặt trẻ trung ấy có chút gì đó thương xót thật lòng, vuốt ve khuôn mặt của tôi, dịu dàng nói, “Xem em kìa, phấn son nhòe nhoẹt hết cả rồi, trông thật giống với một cô bé lang thang đáng thương”.
Tôi không nói một lời nào, chăm chú nhìn người đàn ông lạ mặt, nhưng mỗi lần anh ta chạm cốc với tôi, tôi liền ừng ực uống một hơi cạn ly. Cuối cùng, anh ta ôm tôi vào lòng, tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào mà giãy giụa nữa.
Khi An Lương tìm thấy tôi, tôi đang cùng người đàn ông lạ mặt kia trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt, chúng tôi đang trong một tư thế rất nóng bỏng trên sô pha, tay của anh ta thậm chí còn luồn sâu vào trong cổ áo của tôi. Tôi đang trong tư thế nửa đầy ra nửa sán lại gần thì nhìn thấy đôi mắt đỏ rực những tia máu của An Lương.
Chỉ bằng một động tác dứt khoát, cậu ấy lôi phắt cô gái đang say mềm là tôi dậy, đạp một cái thật mạnh vào người đàn ông kia, nghiến răng nói: “Cút ngay cho tao”.
Sau đó, người đàn ông kia vội vã bỏ đi. Trong cơn thịnh nộ, An Lương chắc chắn không để ý đến cái cổ trơn nhẵn bằng phẳng của anh ta - đó là điều đầu tiên tôi chú ý tới, người đó không có yết hầu, anh ta, cần phải nói là cô ta, là một T. (Viết tắt của Tomboy hoặc Transgender (Transsexual) nói về những người mang giới tính nữ nhưng có xu hướng tự coi mình là đàn ông (khác với lesbian))
Rất nhiều năm sau này, khi tôi nhớ lại cảnh tượng đêm hôm ấy, cảm thấy vô cùng cảm kích tấm lòng của An Lương. Nếu không phải là cậu ấy hỏi Duyệt Duyệt về hành tung của tôi, kịp thời cứu tôi thoát khỏi nhân vật T thanh tú kia, có thể lần đầu tiên của tôi đã bị cống nạp cho nhân vật T trẻ trung kia mất rồi.
Đương nhiên, những điều đó An Lương lại không hề biết, những điều cậu ấy nhìn thấy chỉ là tôi đã làm những chuyện đồi trụy với đàn ông trong quán rượu.
Trong con mắt lờ đờ vì say rượu, lần đầu tiên, tôi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của một người vốn ôn tồn nho nhã như An Lương. Trái tim trăm nghìn lỗ hổng của tôi có chút run rẩy. Tôi đang đoán xem tiếp sau đó, cậu ấy sẽ làm gì với một người đang đứng không vững như tôi, liệu cậu ấy có tát cho tôi vài cái không. Trong lòng tôi vẫn còn có chút lo sợ, tôi nhớ đến việc lần đầu tiên ra ngoài thuê phòng nghỉ với bạn trai, tôi đã bị Alawn mắng là không biết xấu hổ, nhớ lại lúc đó, Alawn đã hằn học nói với tôi rằng: “Cậu làm tớ thất vọng quá...”.
Nhưng cậu ấy không đánh tôi, cậu ấy thậm chí không nói một lời nào cả. Khi cậu ấy quay mặt lại nhìn tôi, đôi mắt đã hồi phục lại nét ôn hòa vốn có, rồi cậu ấy cởi áo khoác ngoài ra, quấn nó quanh người tôi, thận trọng bế bổng tôi lên bằng cả hai tay.
Sau khi bước ra khỏi quán rượu, cậu ấy đưa tôi vào trong chiếc BMW của mình, sau đó tôi đã ngủ thiếp đi trong bầu không khí ấm áp và mùi nước hoa Eau de Cologne.
Ngày hôm sau, tôi giả vờ như ngây dại, không còn nhớ chút gì cả, tôi hỏi An Lương xem tối qua khi trở về, tôi có nói câu gì không. Cậu ấy liếc nhìn tôi một cái, nói tôi uống say rồi, toàn nói những lời mơ hồ. Tôi không can tâm, tiếp tục truy hỏi. An Lương nói: “Cậu nói ;cơ thể em, đã gìn giữ suốt hai mươi mốt năm là vì anh’.” Sau đó, mặt tôi đỏ lựng lên, cũng may mà An Lương không dò hỏi kỹ xem là gìn giữ cho ai. Chuyện này đã trôi qua như vậy.
Mối quan hệ của tôi và An Lương cứ bình thản giậm chân tại chỗ như vậy. Duyệt Duyệt thường xuyên trách mắng tôi, nói tôi đối xử tàn nhẫn với An Lương, bởi vì tôi chưa từng coi cậu ấy là người yêu, còn cậu ấy trước sau luôn giữ mình như vàng ngọc là vì tôi. Tôi cũng rất muốn đối xử với An Lương nhân từ hơn một chút, vì vậy, tôi đã dọn tới sống chung với Leo.
Leo thuê cho chúng tôi một căn hộ, trong đó có đồ dùng nhà bếp kiểu Âu tinh xảo, hoàn chỉnh nhưng tôi chưa hề nấu ăn. Tôi cảm thấy nấu ăn cho đàn ông là nghĩa vụ ngọt ngào của người làm vợ, tôi không phải là vợ của anh ấy, tôi chỉ là người thứ ba.
một cách thấu đáo, dạy tôi đi lại một cách nho nhã, dịu dàng, dạy tôi ăn nói lịch lãm, đúng chỗ, dạy tôi cách liếc mắt đưa tình lả lơi, dạy tôi từ bỏ món nước chanh để thư thái uống rượu, dạy tôi những bước đầu tiên từ chỗ đang dò dẫm tìm đường đến khi tự tin bước chân vào xã hội.
Anh ấy là ước mơ của tôi, người đàn ông lãng mạn ân cần này, anh ấy không thể lấy tôi, vì vậy cũng không miễn cưỡng ép tôi phải bị tiêm nhiễm những khói lửa của nhân gian, không để tôi phải khom mình phục vụ đàn ông. Nhà bếp và tủ lạnh của chúng tôi chỉ dùng để lưu trữ rượu tây và rượu vang. Chọn một đêm với lý do đi công tác, Leo lại có thể thắp nến, bật ngọn đèn nhỏ, cùng tôi ngồi lặng lẽ nhâm nhi ly rượu, thưởng thức cuộc sống, thưởng thức phong vân tình trường, thưởng thức nhân tình thế thái.
Anh ấy là tình nhân của tôi. Chúng tôi trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt, vuốt ve lẫn nhau, cũng ngâm nga quên mình, cũng từng an ủi vỗ về cho nhau. Dù rằng anh ấy không phải là cậu ấy, còn tôi cũng sớm đã không phải là tôi của ngày xưa rồi.
Tôi dường như là nhân vật thứ ba ưu tú nhất trên thế giới, tôi không bao giờ kiểm tra điện thoại di động của Leo, với những hàng động giấu đầu hở cuối của Leo, tôi cũng có thể không nghe, không nói, không bao giờ chủ động khiêu khích cãi lộn, không ích kỷ, không đố kị cũng như không nghi ngờ. Hai chúng tôi luôn thẳng thắn với nhau như đôi mắt của anh ấy, không cần thiết phải khách sáo giả tạo, không nghi kị lừa dối lẫn nhau. Thái độ của tôi luôn khiến Leo vừa thích thú lại vừa rầu rĩ, anh ấy thậm chí còn hy vọng tôi có một chút ghen tị thường tình như những người phụ nữ khác để chứng minh trong lòng tôi có anh ấy. Với tôi, không thể không nói rằng Leo chính là người đã hướng dẫn tôi thoát xác thành bướm. Tôi vừa không đếm xỉa đến mối quan hệ với Leo, lại vừa vô cùng cảm kích với sự dạy bảo của anh ấy.
Nhưng đối với Leo, tôi dần dần đã mất đi sự hấp dẫn.
Lại đến đầu xuân của một năm mới, cả thế giới vừa được gội rửa bởi những cơn mưa nhỏ, ngay cả ánh nắng ban mai lọt vào trong phòng cũng mơn mởn xanh non.
Tôi vùi đầu trong ô chăn, phả hơi thở về phía giữa eo của Leo, chỗ đó của anh ấy đặc biệt nhạy cảm, chỉ cần chạm vào đó là anh ấy sẽ cảm thấy rất buồn và ngứa ngáy.
Leo choàng tay kéo tôi lại, lật người nằm đè lên tôi, dùng mũi cọ cọ vào mũi tôi, cười một cách xảo quyệt “Em không sợ anh sẽ ăn thịt em sao?”.
“Anh không dám.” Tôi lẳng lơ khiêu khích. Tôi mê khóe môi hơi nhếch lên của anh ấy, mê giọng nói khàn khàn của anh lúc sáng sớm. Né tránh bàn tay đang xâm phạm cơ thể mình của anh ấy, tôi nói một cách vô tội: “Bên ngoài trời mưa rồi, có thể không đi được không?”.
“Cô ấy một mình đến thành phố này tìm anh, ngoài anh ra thành phố này hoàn toàn xa lạ đối với cô ấy, em nói xem anh có thể không đi đón cô ấy được không?” Leo dịu dàng nói, ngón tay vẫn đang dò dẫm trong làn áo ngủ của tôi, nhẹ nhàng mơn man như đang chơi đàn.
Leo yêu quý của tôi vẫn là người quan tâm, ân cần với phụ nữ như vậy đấy.
Tôi đẩy tay anh ấy ra, đúng lúc đó, điện thoại di động của Leo rung mạnh phía dưới gối, trái tim tôi cũng đang tan vỡ, tan vỡ theo từng nhịp rung của nó...
"Đã lên máy bay rồi ư? Hử? Em yêu." Leo nói với người phụ nữ trong điện thoại với cùng một giọng nói ấm áp dịu dàng như vậy, thậm chí còn không thèm thay đổi một chút cho khác với điệu bộ khi nói với tôi, cứ thẳng thắn xoay chuyển như thế, đem chút hấp dẫn đó dành tặng cho người con gái trong điện thoại.
Tôi lật người, cưỡi lên người anh ấy, cúi đầu gặm nhấm vùng cổ trơn bóng trắng ngần của Leo như một chú kiến nhỏ, tôi đã học được cách làm thế nào để chọc ghẹo đàn ông. Còn Leo, anh chỉ cần gạt nhẹ một cái là có thể dẹp tôi sang một bên, vẫn nói vào điện thoại như không có ảnh hưởng gì: “Đồ ăn sáng trên máy bay tệ lắm, em đừng ăn nhé, bữa sáng cứ để anh lo, sau hai giờ đồng hồ em sẽ được toại nguyện. Phải ngoan nhé, được rồi, ừm, hôn em...” Sau đó, anh ấy dí môi vào điện thoại, phát ra những tiếng hôn rõ ràng.
Cuối cùng cuộc điện thoại cũng đã kết thúc.
Tôi chăm chú nhìn vào mắt của Leo, cố gắng tìm trong ánh mắt đó một chút áy náy, nhưng nào có chút gì. Leo cười nhẹ với tôi, véo má tôi nói: “Sao, lại ghen cơ à? Chẳng phải hôm qua em còn giúp anh chọn quà tặng cho vợ anh hay sao? Cô bé Lạc Lạc biết điều đâu rồi? Hử?”.
“Nhưng cô ấy không phải là vợ của anh.” Tôi nhắc nhở anh ấy.
Đúng vậy, hôm qua tôi còn hớn ha hớn hở đi cùng với Leo để chọn quà tặng cho vợ anh ấy, còn giúp anh ấy phân tích một cách nghiêm túc xem nên chọn loại quà tặng nào để vợ anh ấy cảm thấy vui vẻ. Đôi lúc, Leo còn rất cảm động anh ấy thường ôm chặt lấy tôi, nói rằng cô bé Lạc Lạc, sao em lại tốt như vậy, nếu một ngày nào đó, em rời xa anh, anh sẽ phải làm thế nào?
Nhưng tôi vẫn còn chưa rời xa cơ mà, bây giờ lại có một cô gái đang trên máy bay, chỉ vì một câu nói đầy sức hấp dẫn của Leo “anh nhớ em quá” đã vội vàng bất chấp tất cả để bay đến đây. “Cô gái hôm nay đến đây, cô ấy có biết em không?” Tôi hỏi.
Leo véo nhẹ vào mũi tôi, nói sao có thể để cô ấy biết được. Anh ấy mãi mãi sở hữu nụ cười mê hoặc như ánh nắng chiều rọi khắp mặt đất này, lo gì những khi phải đối mặt với nghi vấn và đối chất của phụ nữ.
“Nhưng em lại biết cô ấy.”
Leo không nói gì cả, chỉ nâng bàn tay tôi lên, đặt lên đó nụ hôn thắm thiết.
“Anh quen cô ấy như thế nào” Kìm nén mãi, cuối cùng tôi vẫn hỏi câu đó.
“Qua mạng.” Leo vẫn tiếp tục nụ hôn của anh ấy.
“Em yêu, anh rất hy vọng em sẽ nói rằng cô ấy là người thân của em.”
Sau đó, Leo bắt đầu thể hiện chính sách lôi kéo sở trường nhất của anh ấy, “Em là cô bé Lạc Lạc mà, em là người biết điều nhất mà.” Leo nâng cằm tôi lên, nói “Nào, hãy thể hiện một cử chỉ chăm sóc đi chứ.”
Cử chỉ chăm sóc? Sau đó, tôi tặng anh ấy một nụ cười tươi rói rạng rỡ, lộ rõ cả hàm răng nhỏ trắng tinh, Leo yêu quý, đây là cử chỉ chăm sóc mà anh muốn ư?
Leo rất hài lòng với biểu hiện của tôi. Anh ấy nói, anh ấy rất tâm đắc với tôi, dù tuổi đời còn trẻ nhưng lại có tấm lòng độ lượng. Sau đó, ánh mắt anh ấy bắt đầu phát ra những tia nhìn đầy dục vọng. Tôi chủ động hướng đôi môi của mình lên chờ đợi. Khi Leo cúi đầu xuống, dùng răng cởi lớp áo ngủ của tôi, tôi đã khóe léo đẩy anh ấy. Ánh mắt của Leo hiện rõ vẻ thất vọng khi nhu cầu dục vọng không được đáp ứng.
Tôi làm tình nhân của Leo ba năm, nhưng trong ba năm ấy, Leo chưa một lần nào có được thân thể tôi. Anh ấy là một người đàn ông không thích cưỡng ép phụ nữ, anh ấy nói rằng sẽ đợi đến ngày tôi chủ động hiến thân cho anh ấy.
Nhưng ngày đó vẫn còn chưa tới, đã có một cô gái khác vội vội vàng vàng hiến thân rồi.
Anh ấy nói rằng chính bởi vì tôi không thỏa mãn anh ấy, nên anh ấy mới đi tìm cô gái khác để thay thế. Một lý do kín kẽ biết bao!
Sau đó, anh ấy khẽ hôn lên trán tôi, vỗ vỗ vào má tôi thể hiện sự sủng ái.
Anh ấy bước vào phòng vệ sinh, bên trong vọng ra tiếng nước chảy cùng với tiếng huýt sáo sảng khoái của Leo.
Tôi bước chân trần xuống giường, giúp Leo chuẩn bị áo sơ mi đã được giặt sạch, là phẳng. Tôi vẫn rất thích ngắm nhìn cơ thể cao lớn mạnh mẽ của anh ấy khi mặc áo sơ mi trắng. Khe khẽ xịt một chút nước hoa, tôi đặt chiếc áo sơ mi đã được gấp cẩn thận xuống. Khi đi đến trước gương, nhìn thấy xương quai xanh của mình bỗng nhô lên, không biết từ bao giờ, tôi đã trở nên gầy rộc như vậy.
Có lẽ đêm qua đã không ngon giấc, quầng mắt hiện lên rất rõ. Duyệt Duyệt nói, nếu tôi cứ tiếp tục gầy đi như vậy sẽ chết dần chết mòn mất. Tôi sờ lên chiếc xương quai xanh của mình, Leo cho rằng xương quai xanh của tôi rất hấp dẫn. Lúc còn nhỏ, tôi thường ngưỡng mộ những cô gái có chiếc xương quai xanh xinh đẹp, tôi cảm thấy họ rất hấp dẫn. Lúc đó, Alawn thường nhìn vào cổ tôi, lắc đầu nói tôi không thể nào như họ được. Theo cách nói của Alawn, có nghĩa là: “Ngực, mông, xương quai xanh, cậu chẳng có cái gì cả, rốt cuộc không biết có phải là phụ nữ không”. Nghĩ lại những lời nói lúc nhỏ, tôi nói đợi đến lúc ngực tôi đầy lên, mông tôi mẩy lên, cậu sẽ phải ân hận... Nghĩ đến lại buồn cười, cười xong lại thấy vô cùng thê lương. Không biết là lưu luyến thời niên thiếu thanh xuân hay là lưu luyến người của cái thuở tươi trẻ ấy.
Còn hôm nay, cô gái đến từ phương xa ấy, tôi cũng không buồn hỏi Leo xem anh ấy dự định sắp đặt cho cô ấy địa vị như thế nào, trên tôi hay là dưới tôi nữa.
Tôi thậm chí còn cao hứng phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình: anh ấy và cô ấy sẽ cùng nhau nghỉ ở khách sạn nao? Liệu có ân ái cuồng nhiệt trên chiếc giường trải ga trắng tinh không?
Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh đã dừng lại, tôi vội vàng chui vào trong chăn giả vờ đang ngủ.
Leo bước ra ngoài, bắt đầu mặc bộ quần áo mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Anh ấy đã quen với việc đó một cách tự nhiên. Anh ấy dường như cảm thấy rằng, quần áo luôn tự động được thay giặt sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng trong tủ để chờ được anh ấy sử dụng.
Trước khi đi, anh ấy gọi tôi vài ba câu, thấy tôi không phản ứng gì, Leo bèn dụi dụi vài cái vào mớ tóc xoăn ngắn của tôi, sau đó vang lên tiếng đóng cửa.
Bấy giờ tôi mới ngồi dậy, ngây người ra nhìn căn phòng ngủ còn phảng phất hương thơm của mùi sữa tắm.
Điều tôi quan tâm lo lắng duy nhất lúc bấy giờ là Leo lấy đâu ra thời gian và sức lực để có thể xoay vòng giữa ba người phụ nữ như vậy.
Gần ba tháng sống chung với Leo trong căn hộ này, thời gian đã lâu đến độ khiến Leo có thể để vài bộ quần áo ở đây. Quần áo mặc đi chơi cũng có, trang phục công sở cũng có. Còn có cả chiếc áo sơ mi trắng năm đó bị rơi mất khuy, phải dùng khuy của tôi để đơm vào, đã có chút vết tích bị ố vàng. Đã rất lâu rồi, Leo không mặc chiếc áo ấy, tôi lại thường xuyên lôi nó ra, đặt lên tầng cao nhất của tủ quần áo hy vọng chủ nhân của nó chiếu cố lại. Nhưng Leo nói, nó đã cũ quá rồi.
Thu qua xuân tới, mới cũ luân phiên là chuyện thường tình.
Giờ đây, chiếc áo sơ mi trắng đó đang nằm trong góc sâu nhất của tủ quần áo. Tôi lại lôi nó ra, tỉ mỉ là lượt cẩn thận, mân mê chiếc khuy bằng gỗ đính trên đó, thẫn thờ. Tự cảm thấy mình giống như chiếc khuy áo này, kiểu cách đã cũ, không còn là chính mình.
Bỗng nhiên, chiếc khuy áo trong tay bị tuột chỉ, chiếc khuy áo do chính tay tôi đơm năm đó đã rơi xuống đất, lăn vào trong gầm giường. Tôi bò vào trong đó tìm kiếm hồi lâu mới tìm lại được nó.
Nghĩ rằng khuy áo cũng giống như người vậy, rốt cuộc cũng kho6ng phải là người vợ đầu. Khi thời gian thế thân đã kết thúc, cần phả ra đi, dù cố níu kéo cũng chẳng được.
Tôi cẩn thận là chiếc áo sơ mi tới độ không thể tìm thấy một vết nhăn nào, treo nó lên chỗ bắt mắt nhất trong tủ quần áo, còn chỗ thiếu chiếc khuy ấy, lại hiện lên một nút chỉ thắt thô lỗ. Tôi tưởng ra bộ dạng ngốc nghếch của mình năm mươi tám tuổi ấy, vụng về nhưng chuyên tâm mà khâu vá. Tôi còn nhớ rất rõ hồi ấy, khi ngồi khâu cúc áo bên cạnh Leo, trái tim của tôi đã đập rộn rã như thế nào, từng nhịp từng nhịp, vừa mạnh mẽ lại vừa loạn xạ.
Rốt cuộc cũng bật cười thành tiếng.
Tôi rời khỏi căn hộ mà Leo thuê cho tôi. Toàn bộ trang sức trân châu mã não, vàng bạc vòng xuyến mà Leo tặng cho tôi, tôi đều không mang theo thứ gì, ngoại trừ chiếc khuy bằng gỗ mà năm xưa tôi đã cắt từ áo của mình ra để khâu lên áo sơ mi cho Leo. Tôi nắm chặt chiếc khuy đó trong lòng bàn tay, không muốn nó lưu lại nơi hoang đường rối rắm này.
Trên đường về nhà, tôi đưa tất cả các số điện thoại của Leo có trong điện thoại di động vào danh sách đen, nói nhỏ với lòng mình rằng: “Tạm biệt, chàng kỵ sĩ mắt xanh của em!”.
Ánh mặt trời bỗng trở nên nhợt nhạt, tôi nheo mắt lại, cảm nhận mặt trời mới mẻ của mùa xuân năm nay.
Bỗng nhiên nhận được điện thoại của An Lương, An Lương nói, Lạc Lạc Tô, tối nay cùng nhau ăn cơm nhé.
Tôi nói, được thôi.
Tắt điện thoại đi, dù rằng ánh mặt trời vẫn dịu dàng như vậy, cũng không ngăn được những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt tôi.
Tình yêu không phải là thứ duy nhất trong thời thanh xuân, nhưng sau khi xa anh rồi, tôi cũng không còn vô tư thưởng thức kẹo mềm vị chanh nữa. Đã biết cuộc sống vốn buồn tẻ không chút ý vị như thế này, vậy những người đàn ông khác bước vào phòng tôi rồi lại bước ra có ý nghĩa gì đối với tôi đây?
Điều đáng sợ nhất là, tôi thậm chí không thỏa mãn với việc “không hẹn mà gặp” với anh, mà lại cố chấp để chờ đợi việc “quay lại vì tôi” của anh.
Mặc xác cái thời thanh xuân thối nát, mặc xác thứ tình yêu xa xỉ!
Tôi loạng choạng bước đi, tôi làm vợ bé của người ta, tôi đi hẹn hò với người khác.
Nhưng...
Đồ Đểu, em vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn rất nhớ anh!
Em đã mang tên anh ở sau lưng, có xóa được không?