Chương 19
Đến chết vẫn vương vấn không thôi

    
ôi sững sờ nhìn An Lương, bắt gặp ánh mắt của tôi, đôi mắt cậu ấy có chút gì đó bất an. Thấy tôi còn chần chừ do dự, đôi mắt vốn long lanh của An Lương dần chuyển sang sắc thái ảm đạm.
Lúc đó, tôi đã bật khóc.
Đồ Đểu, em phải lấy người khác rồi, anh... anh quả thực không còn cần em nữa ư... Lời hứa trăm năm đầu bạc, có thật chỉ là lời nói đùa của thời trẻ con không biết gì không? Vậy tại sao anh còn cương quyết muốn khắc tên em lên người anh cơ chứ!
Tôi nhìn về hướng có Alawn, tìm kiếm ánh mắt của cậu ấy. Nhưng lại phát hiện chỗ ngồi trên ghế sô pha đó đang bỏ trống. Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi: A, chắc cậu ấy dẫn bạn gái ra ngoài ngắm trăng cũng nên.
Nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay tôi bị một bàn tay nam giới nắm chặt, cậu ấy kéo mạnh tôi một cái, tôi liền mất tự chủ cất người theo, cậu ấy dùng một giọng điệu ngang ngược đến nỗi tôi không thể cảm thấy quen thuộc hơn nữa để nói, “Đi theo tớ!”. Sau đó, tôi theo cậu ấy bỏ chạy khỏi căn phòng mà chỉ thiếu chút nữa đã khiến tôi nghẹt thở. Không lời giải thích, không chút an ủi, tôi đã bỏ đi cùng người đàn ông thô lỗ như vậy, bỏ lại một đám bạn cả nam cả nữ đang trợn mắt há miệng ngạc nhiên, bỏ lại một Đình Đình đang tròn mắt, đưa tay lên ôm miệng vì kinh ngạc. Còn nữa, bỏ lại một An Lương vẫn đang quỳ dưới đất không chút động đậy.
Nhưng tôi có thể thề rằng, lúc đó, cả người tôi, trái tim tôi đều không còn là của tôi nữa rồi. Tôi tự nguyện để người đàn ông kia kéo tôi đến tận chân trời góc bể, đến bất cứ nơi nào. Dù rằng trong màn đêm đặc quánh bên ngoài, cái gì đang ở phía trước, chúng tôi đều không nhìn thấy được.
Bởi vì, tôi đã đợi giây phút này suốt bốn năm rồi!
Tôi không ngừng khóc, khóc một cách thảm thương, để mặc Alawn kéo tay tôi, chạy qua hành lang dài hun hút như không có điểm cuối, chạy qua từng căn phòng tối tăm, chạy qua những người phục vụ đang bận rộn qua lại, trên đầu toàn hơi nước, chạy qua cả bốn năm đằng đẵng mà chúng tôi đã bỏ phí nhưng không có ngày nào là không hoài niệm, nhớ thương.
Đồ Đểu Alawn, anh quay lại rồi, đúng không.
Người ta nói rằng phụ nữ cần phải kiên cường, gặp phải khó khăn cần dũng cảm đối mặt... liệu có thể cho phép tôi được khóc trước một chút, rồi sau đó tiếp tục dũng cảm không?
Dường như Alawn cũng không biết phải dẫn tôi đi đâu, cậu ấy chỉ níu lấy tay tôi, nắm chặt lại, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, giống như chúng tôi của năm mười tám tuổi, chạy trong gió, trong ánh nắng rực rỡ…
Không biết đã chạy bao nhiêu lâu, chúng tôi đã cách ngôi biệt thực rất xa rồi. Khi dừng lại để thở lấy hơi, mới phát hiện xung quanh đều là rừng rậm, cây cối um tùm đen đặc.
Có tiếng côn trùng kêu khe khẽ, có tiếng rên rỉ của những con thú nhỏ. Ngoài những thứ đó ra, trong vùng trời đất yên tĩnh này, chỉ còn lại mình tôi và Alawn.
Nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn chảy. Tình cảm và nước mắt mà tôi đã kìm nén suốt bốn năm qua, giờ trào dâng như một cơn đại hồng thủy, làm sao có thể dễ dàng khống chế lại được. Alawn đưa hai bàn tay run rẩy khe khẽ mơn man lên khuôn mặt tôi, dịu dàng biết bao, tỉ mỉ biết bao, dường như cậu ấy coi tôi là thủy tinh, sợ tôi không thể chịu nổi một động tác mạnh mẽ.
“Không khóc nữa.” Cậu ấy nghẹn ngào nói. Trong bóng đêm lờ mờ, nhờ ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao nhỏ, tôi nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy cũng đầy những vệt nước mắt.
Bao nỗi ấm ức và tổn thương không thể đếm hết khiến tôi trở nên kích động, cứ đấm hết sức lên người cậu ấy, từng cú đấm, từng cú đấm một, đều dồn hết toàn bộ sức lực.
Tôi đã nhớ cậu ấy bao nhiêu thì dồn hết sức lực vào từng cú đấm bấy nhiêu. Tôi hận cậu ấy bao nhiêu thì thô bạo với cậu ấy bấy nhiêu.
Alawn để mặc tôi trút giận, không né tránh cũng không phản kháng, cậu ấy khe khẽ gọi tên tôi, gọi rằng “Phù thủy Gà Mên của anh”, giọng nói cũng đã hoàn toàn khản đặc rồi.
“Tại sao không đến tìm em! Tại sao lại rời xa em! Tại sao không tin em, không nghe em giải thích! Tại sao... tại sao không cho em cơ hội! Tại sao đã ra đi là đi luôn bốn năm liền! Tại sao lại tìm bạn gái khác! Tại sao lại đối tốt với cô gái khác! Em hận anh! Em vô cùng hận anh... Alawn, Đồ Đểu! Em hận anh... Nhưng... tại sao đã hận anh như vậy, lại vẫn càng nhớ anh! Đồ Đểu!”
Tôi vừa khóc vừa gào lên, mãi lâu sau, tôi mệt đến nỗi không còn chút hơi sức nào nữa. Trong lúc thẫn thờ ấy, Alawn đã ôm tôi vào lòng, vòng tay ôm thật chặt. Mùi cơ thể quen thuộc biết bao, vòng tay khiến tôi cảm thấy yên lòng biết bao. Mùi cơ thể của Alawn, bờ vai của Alawn, vầng ngực của Alawn, nơi có trái tim đang đập rộn rã liên hồi của Alawn.
Bàn tay tôi dò dẫm phía sau lưng Alawn, khe khẽ vuốt ve, hỏi: “Tên của em, phía sau lưng anh ấy, đã xóa đi chưa?”.
Alawn nói: “Cả đời này anh sẽ không bao giờ xóa nó.” Sau đó, cậu ấy lại hỏi, thế còn em.
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi. Nhắm mắt lại, cuối cùng tôi cũng được đối diện với một Alawn bằng xương bằng thịt, nói ra những lời mà tôi đã chôn giấu trong lòng suốt bốn năm qua, “Tại sao lại khiến em yêu anh, rồi lại tàn nhẫn bỏ rơi em! Nhưng, có thật là anh không biết, em vẫn đang chờ đợi anh không?”.
Cơ thể của Alawn, sau khi nghe được câu “yêu anh” đã run lên bần bật. Cậu ấy không dám tin vào tai mình, đẩy người tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi. Trong đêm tối, cặp đồng từ của cậu ấy phát sáng lấp lánh, hỏi tôi bằng một giọng khản đặc: “Em vừa nói gì? Nói lại một lần nữa đi!”.
“Em nói em yêu anh! Đồ Đểu! Em đã yêu anh từ lâu rồi! Yêu anh đến mức không thể điều khiển được bản thân nữa!” Tôi vừa khóc vừa hét lên, sau đó liền nghe thấy âm thanh rách tim nát phổi vọng lại từ dãy núi phía sau – yêu anh rồi, yêu anh rồi…
Alawn lại một lần nữa ôm ghì lấy tôi vào lòng, dùng tay ấn đầu tôi, để tôi được nép sát vào lồng ngực cậu ấy, để tôi nghe được tiếng trái tim đập mạnh mẽ như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trái tim ấy đang chứa đựng bên trong cả niềm vui và sự xúc động mãnh liệt.
“Anh vẫn cứ cho rằng, chỉ có mình anh là can tâm tình nguyện.” Alawn tự lẩm bẩm một mình, có giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống đầu tôi, xuống mặt tôi, “Em có biết không, ngay từ khi còn nhỏ, anh đã thề rằng, suốt cuộc đời này anh chỉ yêu duy nhất một người, chính là em – Lạc Lạc Tô. Ngoài em ra, anh sẽ không yêu bất kỳ người con gái nào khác. Năm em tròn mười tám tuổi đó, anh đã chuẩn bị để thổ lộ với em, nhưng trái tim em lúc đó lại không dành cho anh”.
“Đồ Đểu, Alawn!” Tôi khóc đến nỗi co quắp cả người lại, hùng hổ mắng cậu ấy, nhưng lại dịu dàng lau nước mắt cho cậu ấy, “Anh biết là em thường phản ứng chậm chạp với tình yêu mà!”.
“Đúng đúng, là lỗi của anh. Anh đã sai rồi, anh quả thực không thể tha thứ cho bản thân mình. Anh xin lỗi.” Cậu ấy xin lỗi tôi, không biết phải bù đắp như thế nào cho những đau thương mà cậu ấy mang lại. “Anh cứ nghĩ rằng em thích Leo, anh sợ phải nhìn thấy hai người tình cảm”.
“Đồ Đểu! Ư…” Tôi bỗng há miệng ra, cắn mạnh một cái lên vai cậu ấy.
Alawn không hề né tránh, cố gắng chịu đau, để mặc tôi cắn xé. Mãi cho đến khi trong miệng tôi có vị tanh tanh của máu, cho đến khi máu và nước mắt hòa quyện làm một. Tôi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, lại phát hiện ra trong đôi mắt trong vắt của cậu ấy thấp thoáng những tia nhìn đầy dục vọng.
Cậu ấy lại ôm tôi vào lòng, ghé sát vào tai tôi hỏi: “Em yêu, em có yêu An Lương không? Em có bị hấp dẫn bởi chiếc BMW của cậu ta không?”.
“Ngoài anh ra, em chưa từng yêu người đàn ông nào khác.”
Sau đó, cậu ấy cúi thấp đầu xuống, ghé sát đôi môi cắn nhẹ lên vành tai tôi, nói như đang trong giấc mộng: “Cậu ấy đã hôn em chưa?”.
Tôi run rẩy như vừa bị điện giật, đôi chân mềm nhũn, dũng chút ý thức cuối cùng còn lại để lắc đầu.
Một giây ngay sau đó, đôi môi nóng bỏng ấy đã gì chặt lấy đôi môi tôi. Nếu như cậu ấy mới chỉ rời xa tôi bốn tháng, rồi lại quay về, giằng tôi khỏi tay của người đàn ông khác một cách vô cớ, sau đó hôn tôi, tôi sẽ cảm thấy phẫn nộ, sẽ giãy giụa. Nhưng cậu ấy đã rời xa tôi suốt bốn năm. Tôi đã nhớ cậu ấy suốt bốn năm, đã chờ đợi suốt bốn năm, mong ngóng suốt bốn năm, cầu xin thần linh phù hộ suốt bốn năm...
Sau bốn năm, tôi đã sớm bỏ qua những oán hận trước đây, chỉ còn lại tình yêu sâu sắc và nỗi nhớ nhung vô tận. Vì vậy, khi cậu ấy hôn tôi, tôi chỉ cố gắng để đón nhận.
Bốn năm xa cách, nụ hôn đã mất đi nay được nhận lại, nó khiến toàn thân tôi run rẩy. Tôi muốn đến đường chạy bốn trăm mét ở trường học, cắm đầu mà chạy để bộc lộ sự vui mừng phấn khích của tôi lúc này; tôi muốn có một cây búa thật to, để đập tan dãy núi trùng trùng điệp điệp liên miên kia, để có thể chứng minh niềm xúc động lớn lao của tôi lúc này. Tôi gắng hết sức bám lấy cổ Alawn, uốn éo bám riết lấy cơ thể ấy giống như con rắn ban sáng, nỗ lực dính lấy, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ khó kìm chế được. Giây phút ấy, tôi chỉ muốn được quấn quýt hòa làm một với người mà tôi đã thương nhớ bao năm qua, cho tới tận lúc chết.
Alawn dần dần không chống đỡ nổi sự cuồng nhiệt và hứng khởi của tôi, một tay cậu ấy đỡ sau gáy tôi, tay kia luồn ra sau lưng tôi, vuốt ve phần eo bên ngoài lớp áo mỏng.
Tôi bỗng đẩy cậu ấy ra. Alawn nghĩ rằng tôi vì bị xâm phạm nên đã tức giận, cậu ấy giống như đứa trẻ vừa làm việc sai trái, nhìn tôi xấu hổ không biết phải làm gì. Ngay giây sau đó, trước mặt cậu ấy, trước ánh mắt kinh ngạc của cậu ấy, tôi nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của mình.
Sau khi vứt lớp quần áo xuống dưới đất, tôi đưa mắt nhìn cậu ấy, chậm rãi đưa tay lên, tiếp tục cởi lớp áo lót.
Ở chốn đào nguyên xa rời sự tranh đấu huyên náo này, tôi đứng trên đỉnh núi, nơi gần với bầu trời nhất, run rẩy trước mặt người tôi yêu, để lộ cái cổ trắng ngần, xương quai xanh thanh khiết, khuôn ngực ngạo nghễ mà mềm mại, cùng phần eo bằng phẳng láng mịn.
Trong giây phút tôi để lộ toàn bộ phần thân trên ấy, tôi nghe thấy tiếng Alawn hít ngược một hơi khí lạnh. Tôi nhìn trộm về phía cậu ấy, ngay sau đó, hơi thở của Alawn ngày càng trở nên nặng nề, càng lúc càng gấp gáp, không biết là do kích động hay là do kinh ngạc. Tôi ngượng ngùng đến nỗi đỏ mặt tía tai, cảm giác hạnh phúc trong lòng lại tràn trề trào dâng.
“Anh yêu, giây phút này, em đã chờ đợi suốt bốn năm rồi.” Tôi khe khẽ thì thầm, giọng nói có chút run rẩy, nhưng lại vô cùng phong tình lơi lả.
Sau đó, tôi kéo tay cậu ấy, đặt lên ngực của mình. Tay cậu ấy vừa to vừa dày, nóng bừng. Giây phút bàn tay của cậu ấy chạm vào ngực tôi, tôi đang run rẩy, cậu ấy cũng đang run rẩy.
“Em... em có biết em đang làm gì không?” Cậu ấy cất tiếng hỏi một cách khó khăn, giọng đã khàn đến mức sắp không thể nói được nữa rồi.
Có tiếng thông reo liên hồi, có tiếng chim mỏi mệt kêu khe khẽ, còn có cả nhịp tim của hai chúng tôi đang dần trở nên kịch liệt.
Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy nữa, cúi mặt xuống, nhưng đã gật đầu một cách kiên định, “Lần đầu tiên của em, em đã luôn gìn giữ cho anh. Không để bất kỳ ai khác được đụng vào, bởi vì em muốn giữ lại cho anh... Alawn...”.
Một cơn gió lạnh thổi tới, tôi không chịu nổi cái giá lạnh trên đỉnh núi, khe khẽ run lên. Ánh mắt Alawn nóng bỏng như thiêu đốt, không chỉ giới hạn ở việc nhìn ngắm bữa yến tiệc sắc hương này. Cậu ấy kéo tôi lại, ôm ghì vào lòng, sau đó cởi áo ngoài ra trải xuống lớp cỏ dày dưới chân, đè mạnh tôi nằm xuống, phủ phục trên người tôi, cuồng nhiệt hôn lên người tôi, như cơn mưa bão, tỉ mỉ kỹ lưỡng, lúc mạnh lúc nhẹ, lan tỏa khắp cơ thể tôi, trên cổ tôi, trên khuôn ngực trắng ngần của tôi, từng chỗ từng chỗ, tất cả đều nở ra vô số bông hoa kiều diễm.
Tôi cảm thấy toàn thân khó chịu như đang bị lửa thiêu, cảm thấy bản thân mình như đang lơ lửng trong không trung, cần phải bấu víu một điểm nào đó, vậy là tôi gắng sức vặn vẹo. Cảm giác khát vọng này, tôi chưa từng có được trong đời. Tôi chờ đợi, lại trống trải, lại lo sợ, nhưng nhiều hơn tất cả, đó là cảm giác hạnh phúc thực sự khi được nằm dưới người đàn ông cường tráng mà mình yêu thương.
Ý thức của tôi đang dần dần trở nên mơ mơ màng màng, chỉ gọi tên cậu ấy hết lần này đến lần khác, tên của cậu ấy thốt ra từ trong miệng của tôi, rồi lại bị nuốt gọn vào trong miệng của cậu ấy.
Mái tóc ngắn phía trước trán của Alawn ướt đẫm, không biết là do mồ hôi hay do sương đêm. Chúng tôi vuốt ve cho nhau, vuốt ve cơ thể của nhau, vuốt ve cái tên của mình, cái tên được xăm một cách sâu sắc mà quả cảm.
Hóa ra, chúng tôi đang ở một phía khác trên đỉnh núi, ở nơi gần với bầu trời nhất, dường như chỉ cần giơ tay lên là có thể hái được những vì sao lấp lánh kia. Trước mặt là rừng rậm tối tăm, sau lưng là vực sâu muôn trượng. Phía xa xa còn có bóng núi đen thẫm, trùng trùng điệp điệp, liên miên không dứt kéo tận đến cuối chân trời.
Trăng đêm hôm đó rất tròn, giống như chiếc đĩa bằng bạc treo nghiêng trên cành cây, ánh trăng mỏng manh, khi tỏ khi mờ, giống như vừa day dứt trôi ra từ dòng ngân hà. Nhưng lại chiếu rọi xuống toàn bộ khu rừng rậm, lại đổ dồn ánh sáng qua từng kẽ lá. Mây mù thấp thoáng, lững lờ trôi trong ánh trăng bàng bạc.
Không khí trên đỉnh núi vào tháng Tư có phần se lạnh, nhưng tôi và Alawn đều cảm thấy toàn thân nóng bỏng.
Có một cây tùng cổ thụ cao ngất trời, phần lớn rễ cây dũng mãnh vươn ra ngoài vách núi cheo leo. Tôi và Alawn đang quấn quýt lấy nhau dưới gốc cây tùng ấy. Giống như ngôi nhà cũ bị bén lửa, không có cách gì ngăn cản, không có cách gì khống chế. Bỏ mặc trời đất, bỏ mặc vạn vật. Cũng đã bỏ mặc cả phía sau cây tùng, cô bạn gái của Alawn đã đuổi kịp theo từ lúc nào!
Bàn tay to lớn của Alawn cuồng nhiệt vuốt ve cơ thể tôi, hướng xuống phía dưới, đốt cháy từng milimet da thịt cơ thể tôi. Cuối cùng, khi bàn tay của cậu ấy dò dẫm vào bên trong lớp váy của tôi, công chiếm thành trì, toàn thân tôi run lên bần bật. Cảm giác đó vừa lạ lẫm lại vừa sợ hãi, nhưng tôi không từ chối cậu ấy. Tôi nằm dưới cơ thể của Alawn, giống như một nụ hoa mềm mại ẻo lả, chuẩn bị sẵn sàng hiến dâng cho người đàn ông mà tôi yêu. Có một chút mây mù mỏng manh, bao trùm lấy cơ thể tôi.
Alawn có phần buồn bực vì chiếc quần lót của tôi, khi đang chuẩn bị lôi tuột nó ra một cách thô lỗ, một bóng người chầm chậm bước ra từ trong đêm tối, tôi sợ đến nỗi hét lên không ngừng. Alawn lập tức cảnh giác dùng cơ thể mình che lấp phần thân trên đang trần trụi của tôi, gằn giọng quát lên: “Ai?”.
Là Đình Đình.
Cô ấy yên lặng nhìn chúng tôi, không biết đã nhìn bao lâu rồi, trong đêm tối, đôi mắt cô ấy long lanh những giọt nước mắt tuyệt vọng.
Alawn nhanh chóng kết thúc tư thế ân ái cuồng nhiệt này, vội vàng dùng quần áo che lên người tôi, đỡ tôi đứng dậy, ngượng ngùng nói với Đình Đình: “Sao em lại đến đây?”.
Cô gái đó vẫn không nói câu gì, chỉ chằm chằm nhìn vào Alawn. Ánh mắt đó ảm đảm đến nỗi tôi e rằng cô ấy sẽ đẩy Alawn xuống vực sâu. Nước mắt từ khóe mắt cô ấy giống như một van nước vặn không chặt, không ngừng rơi xuống tí tách.
Tôi tự cảm thấy có lỗi với cô ấy, vậy là sau khi mặc xong áo, tôi chuẩn bị rời đi, để bọn họ có không gian giải quyết chuyện này.
“Phù thủy Gà Mên, em đừng đi.” Alawn thấy tôi muốn bỏ đi, nghĩ rằng tôi tức giận, bèn kéo tôi lại.
“Anh Alawn.” Cô gái đó cuối cùng cũng lên tiếng rồi, vẫn là chất giọng nhẹ nhàng đó nhưng lúc này lại mang theo chút run rẩy, chút đau lòng không dám tin vào sự thật. Cô ấy bước từng bước một về phía chúng tôi, ánh mắt lại xuyên qua chúng tôi, hướng tới một nơi xa xăm nào đó. Sau đó, cô ấy đi qua chỗ chúng tôi, chỉ thêm vài bước chân nữa là vực sâu muôn trượng. Cô ấy bình thản xoay người lại đối diện với chúng tôi, quay lưng lại bờ vực, nói, “Chị ấy chính là người con gái mà anh yêu, tên của chị ấy được xăm trên lưng của anh, đúng không? Anh Alawn”.
“Đình Nhi, em lại gần đây một chút, phía đó là vực sâu đấy!” Alawn vội vàng hét lên.
“Anh Alawn, anh có yêu chị ấy không?” Cô ấy hỏi.
“Yêu.” Alawn nói không hề suy nghĩ.
“Vậy, anh có yêu em không?” Cô bé lại hỏi, gió đêm lạnh lẽo thổi bay vạt váy của Đình Đình. Cô ấy đang đứng bên bờ vực, chất vấn chân tướng của tình yêu, giống như một liệt nữ kiên định bảo vệ biên cương lãnh thổ.
“...” Alawn trầm ngâm, sau đó khe khẽ nói, “Xin lỗi”.
“Đợi sau khi trời sáng rồi.” Cô gái đột nhiên bật cười, cô ấy đứng bên vực thẳm, thê lương nhưng mỹ lệ không gì sánh nổi, cơ thể nhỏ bé kiên định đứng giữa gió lạnh trên đỉnh núi, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực, “Anh định sẽ thế nào? Từ nay về sau, anh định sẽ làm thế nào?” Cô ấy nhẹ nhàng hỏi, câu hỏi bình thản mà thẳng thắn, không mang theo chút sắc thái tình cảm nào.
“Từ nay về sau, anh sẽ ở bên Lạc Lạc Tô.” Alawn nói. Trái tim tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, tôi nhớ lại Alawn hồi còn là học sinh, cũng đã từng lạnh lùng kiên định từ chối những cô gái khác như vậy, không cho đối phương một tia hy vọng. Tôi kéo kéo áo của Alawn, bảo cậu ấy đừng nói những lời vô tình kích động đến cô ấy như vậy. Tôi thực sự lo lắng vì nhất thời xúc động mà cô ấy sẽ quay người nhảy xuống vực sâu.
Tôi bước về phía trước, ôn tồn nói: “Em gái, em đừng quá kích động, hãy đứng lại gần đây, có gì cùng nói chuyện mà.”
“Tôi kích động ư?” Cô ấy cũng chẳng buồn nhìn tôi một cái, khuôn mặt không chút biểu cảm, nói, “Tôi cảm thấy tôi rất bình tĩnh đấy chứ. Là chị đang kích động phải không?”.
Tôi không có lời nào để đồng tình hay phản đối, giọng của cô ấy quả là rất điềm tĩnh.
Cô ấy bỗng quay sang nhìn tôi, nghiến răng lại nói: “Chị sợ rồi phải không?! Kẻ thứ ba tranh cướp chồng của người khác! Đồ đê tiện!” Bộ mặt dữ tợn của cô ấy như muốn ăn sống nuốt tươi cả người tôi, còn giọng nói ngọt như đường phèn của cô ấy cũng bắt đầu trở nên sắc nhọn, trở nên gấp gáp.
“Câm miệng! Cô giỏi thì cứ nhảy xuống đi, đừng hù dọa người khác! Càng không cho phép xúc phạm phù thủy Gà Mên!” Alawn lớn tiếng trách mắng cô ấy.
Sau đó, cô ấy liền bật khóc, chầm chậm quỳ xuống, hai tay nắm chặt trên đất, nước mắt rơi lã chã, rên rỉ thê lương: “Sao anh lại hung dữ với em như vậy! Sao anh lại hung dữ với em như vậy!”.
Alawn không nỡ nhẫn tâm, dù sao cũng là người con gái đã từng đối tốt với cậu ấy. Alawn tiến về phía trước, đỡ cô ấy lên, giọng nói đã dịu dàng hơn: “Đi, đi về thôi!”.
“Anh quên rằng anh đã theo đuổi em như thế nào rồi sao? Anh quên mùa tuyết năm ngoái, anh đã viết những gì trên tuyết ư? Anh đã quên những lời hứa với em rồi ư? Anh quên là trong ngày sinh nhật anh, em đã tặng anh thứ gì ư? Anh nói trong trái tim anh, không ai thay thế được chị ấy, nhưng anh lại tự nguyện muốn ở bên em, anh nói ở bên em anh cảm thấy rất vui! Tất cả những điều đó, anh đều quên rồi ư! Quên rồi ư! Đều là giả hay sao?! Đồ lừa dối, đều là giả hay sao? Nếu như anh lừa dối em, chính anh phải nói với em, em mới tin được! Anh Alawn..." Nói đến câu cuối, cô ấy dường như đã không thể thốt nên lời.
Alawn đứng yên tại chỗ, yên lặng, dường như đang suy nghĩ, dường như đang tìm lại hồi ức giữa hai người bọn họ.
Tôi sững sờ, hóa ra không chỉ mình tôi có hồi ức, bốn năm trôi qua, cô gái đang gục dưới đất kia cũng giống như tôi, cũng có một quá khứ khắc cốt ghi tâm với Alawn. Mà hồi ức của cô ấy cũng đã to lớn đến độ có thể đem ra so sánh với tôi. Bởi vì tôi đã nhìn thấy trái tim vì vấn vít mà lay động của Alawn.
Tôi bắt đầu cảm thấy đau lòng, càng cảm thấy tương lai mờ mịt cho tình cảm đã từng có giữa tôi và Alawn, giống như có người dùng một cây dùi sắt, nhỏ bé nhưng cứng rắn, hằn học đâm thẳng vào trái tim tôi. Cô ấy khóc, mỗi câu “Anh quên rồi ư?” lại khiến trái tim tôi bị đâm một nhát.
Vừa dữ dội vừa chuẩn xác.
Tôi cần phải giống như một nữ vương, có lòng tự trọng nhất định, ngẩng cao đầu, rời xa bọn họ. Bởi vì Alawn không còn là của một mình tôi nữa. Tình yêu phải giành giật lại, không phải là tình yêu mà tôi cần.
Nhưng đôi chân của tôi dường như đã mọc rễ, không nỡ rời xa nơi này, vẫn không hề nhúc nhích.
Nhưng một giây sau đó, tôi vẫn phải quay người rời đi.
Bởi vì, chúng tôi đã nghe được lời của cô gái đó, nghe rất rõ ràng. Cô ấy nhìn Alawn bằng ánh mắt đau thương, nói từng chữ từng chữ một: “Nhưng em đã mang trong mình đứa con của anh rồi!”.
Alawn hít một hơi thật sâu, kinh ngạc nhìn cô ấy, chậm rãi tiến về phía cô ấy. Cô gái túm lấy cánh tay của Alawn như túm lấy chiếc phao cứu sinh của cả cuộc đời mình, gục đầu vào lòng cậu ấy, nức nở không ngừng: “Anh không cần em nữa ư, anh không cần em nữa ư?”. Lời thỉnh cầu dịu dàng đó của cô ấy, người có lòng dạ sắt đá đến mấy cũng không thể không mềm lòng được, huống hồ giờ đây, trong bụng cô ấy còn có đứa con của Alawn, có dòng máu của Alawn đang chảy trong đó.
Một cô gái dùng đứa con trong bụng, dùng thước đo đạo đức để níu kéo trái tim của một người đàn ông, một tình tiết tầm thường đến không thể tầm thường hơn được nữa. Nhưng người đàn ông đó lại bị tiếng khóc đứt gan xé ruột của cô ấy kéo lại gần, càng lúc càng gần hơn.
Tôi không đủ kiên nhẫn để nhìn cảnh tượng ngọt ngào của gia đình ba người đó, ngẩng đầu nhìn mặt trăng đã lệch hẳn về phía tây.
Những kỷ niệm cùng nhau bắt ếch, đuổi chuồn chuồn hay cùng nhau trốn học, nếu đem so sánh với những gì mà cô gái kia khóc lóc níu giữ Alawn, thật buồn cười biết bao. Lý do của cô ấy mặc dù dung tục nhưng lại to lớn, có sức thuyết phục. Tôi biết, tôi đã thua rồi, đã thất bại thảm hại.
Nếu như lúc đó, tôi lại hỏi cậu ấy, “Anh đã quên lời anh nói với em, chúng mình trăm năm đầu bạc rồi ư?”, cũng còn có ý nghĩa gì nữa đây.
Khi tôi đưa mắt nhìn về phía họ một lần nữa, Alawn đã ôm cô ấy vào lòng, trên khuôn mặt cô ấy còn đọng những giọt nước mặt mờ mờ, giống như bông hoa sen thơm ngát khe khẽ nở dưới ánh trăng ảm đạm của mặt trăng.
Chẳng lẽ tôi cứ đứng nhìn một cách vô duyên như vậy ư? Vì vậy, một mình tôi lặng lẽ rời đi.
Lúc còn nhỏ, khi tôi và Alawn đùa giỡn, tôi chạy phía trước, cậu ấy đuổi phía sau, thông thường, cậu ấy chỉ rảo chân vài bước là có thể đuổi kịp và tóm gọn được tôi. Nhưng lần này tôi đi chậm như vậy, nhưng cậu ấy lại không đuổi kịp.
Tôi không vĩ đại như một trang quân tử hoàn mỹ, tôi chỉ biết điều tối kị nhất trong tình yêu đó là: anh yêu tôi của ngày xưa, tôi lại yêu anh của hiện tại.
Tôi nghĩ, khoảng thời gian bốn năm, lâu đến mức Alawn có thể uốn cong lưỡi nói theo giọng Bắc Kinh một cách lưu loát. Lâu đến mức đã đủ để coi những chuyện đã qua, giống như đám mây trôi nơi xa kia, không chịu nổi ánh nắng mặt trời, đã tan biến đi mất, chỉ lưu lại một chút vết tích lờ mờ phía chân trời.
Tạm biệt, Đồ Đểu Alawn, em sẽ không yêu anh nữa, cũng không chờ đợi anh nữa. Đợi anh đã nhiều năm như vậy, anh đến rồi nhưng lại chỉ đi lướt qua vai nhau, dù rằng cũng có một chút tàn lửa nho nhỏ.
Khe khẽ, tôi lặng lẽ lưu lại một giọt nước mắt nơi đỉnh núi cô đơn, cáo biệt quá khứ đã qua.
Chỉ là, các người có hiểu thế nào là đau khổ không nói thành tiếng không, các người có hiểu không.
Tôi luôn luôn giống như một cô bé đang hái bông lúa, nhón tay cầm nắm những mảnh quá khứ đã qua. Lúc đó, bầu trời cao vời vợi, mây trắng xa xa bay. Lúc đó, cậu ấy gọi tôi là phù thủy Gà Mên, tôi gọi cậu ấy là Đồ Đểu, cậu ấy nói tôi là cô bé được nuôi lớn bằng kẹo, lúc nào cũng mang theo bên người món kẹo mềm vị chanh mà tôi yêu thích.
Các người có hiểu thế nào là nỗi đau khổ không thành tiếng không? Có thật là hiểu được không?
Phù thủy Gà Mên cũng được, Đồ Đểu cũng chẳng sao, giờ đây đã trở thành hình bóng, chúng tôi đã không còn tìm được lý do để đưa tay níu kéo nữa rồi.