Chương 42
Rốt cuộc ai đã thay đổi?

    
ó lẽ điều mà Diệp Khiên Trạch muốn là cảm giác chiến thắng Hướng Viễn ở một hình thức nào đó nhưng giờ đây cô như một mặt trái tồn tại để đối lập với anh.
Lúc Phó tổng Lý mở cửa văn phòng Hướng Viễn, cô đang tiếp một cuộc điện thoại, thấy có khách đến bèn đưa tay ra hiệu cho ông ngồi xuống đợi một lát. Phó tổng Lý ngồi gần năm phút, Hướng Viễn mới đặt ống nghe xuống.
Hướng Viễn không phải người an nhàn trong giờ làm việc nhưng cuộc điện thoại ban nãy, cô nghe nhiều, nói ít, thỉnh thoảng lên tiếng nói vài chuyện lặt vặt, giọng điệu tuy nhiệt tình song gương mặt không một nụ cười. Phó tổng Lý vô cùng thận trọng trong việc đối nhân xử thế, không bao giờ hỏi những việc chẳng liên quan đến mình nhưng Hướng Viễn lại thuận miệng nói: "Xin lỗi đã bắt chú đợi lâu. Mạc Kiến Quốc gọi đến".
"Tổng giám đốc Mạc của Đỉnh Thịnh sao?" Là người cùng ngành nên Phó tổng Lý tất nhiên đã nghe qua cái tên này. Huống hồ mấy năm gần đây, Đỉnh Thịnh phát triển chóng mặt, trong lĩnh vực khai thác địa ốc của thành phố G, ngoài Vĩnh Khải của Chương gia, tiếp đó phải nhắc đến Đỉnh Thịnh mà Mạc Kiến Quốc là người phụ trách. Có điều, Đỉnh Thịnh và Giang Nguyên ít qua lại với nhau, cơ bản là không có cơ hội hợp tác trực tiếp nên Phó tổng Lý cảm thấy khá bất ngờ với lần liên lạc này của Hướng Viễn và Mạc Kiến Quốc.
"Đỉnh Thịnh có ý hợp tác với chúng ta sao?", Phó tổng Lý thăm dò.
Hướng Viên cười: "Hợp tác thì không khó nhưng phải xem chúng ta chịu bỏ ra cái giá thế nào".
"Hợp tác trên thương trường thì cái giá chính là lợi ích." Phó tổng Lý phụ trách sản xuất nhưng đạo lý này thì vẫn hiểu.
"Nhưng lợi ích cũng chia làm nhiều loại".
Thực ra, đây không phải lần đầu Mạc Kiến Quốc gọi đến, tuy là chỉ nói chuyện phiếm, ngoài hỏi thăm sức khỏe Diệp Bỉnh Lâm thế nào và tình hình của đám trẻ nhà họ Diệp thì chủ yếu nhất là hỏi Diệp Linh. ông biết Hướng Viễn hiểu ý mình nhưng mỗi lần ông than thở cho tương lai Mạc Hằng hoặc nói bóng gió xa gần hai gia đình có thể xây dựng lại mối quan hệ xưa kia thì Hướng Viễn đều giả câm, giả điếc hoặc vội vàng chuyển sang vấn đề khác.
Mạc Kiến Quốc biết rõ Hướng Viễn là người thực dụng, đó cũng là nguyên nhân khiến ông không gọi trực tiếp cho Diệp Khiên Trạch mà gọi đèn văn phòng Hướng Viễn. Tất nhiên, với sự sáng suốt trong mười năm lặn ngụp ngoài xã hội, ông cũng đã nhìn ra, Hướng Viễn mới là người nắm quyền chủ yếu trong nhà họ Diệp. Diệp Linh chẳng qua là cô em chồng, chị dâu em chồng tình cảm không sâu sắc nên Hướng Viễn ra quyết định sẽ dễ hơn bất kỳ người nào khác trong nhà họ Diệp, sau đó cô lấy thân phận là vợ để khuyên nhủ Diệp Khiên Trạch cũng là lẽ thường tình. Bên ngoài đồn đại Hướng Viễn là người làm việc chỉ quan tâm hiệu quả, với tài lực hiện nay của Đỉnh Thịnh nếu Giang Nguyên có thể thông gia với họ thì chỉ có lợi chứ không có hại, vậy nên việc Hướng Viễn ngầm trốn tránh vấn đề khiến Mạc Kiến Quốc thấy bất ngờ. Có điều việc không suôn sẻ như dự định cũng nằm trong tính toán vì dù có yêu con trai đến mấy thì ông cũng biết Mạc Hằng không được toàn vẹn trong mắt người khác.
Cái Mạc Kiến Quốc có là nhẫn nại, ông tin mình có đủ thời gian để đợi Diệp gia gật đầu.
Kỳ thực Hướng Viễn cũng động lòng, muôn bỏ qua ân oán giữa hai nhà, bởi Giang Nguyên hiện nay đang trong giai đoạn phát triển, là lúc cần được hỗ trợ tiền vốn nhất, ví như nếu có thể nhận được sự hỗ trợ của Đỉnh Thịnh, đó quả thực là như hổ thêm cánh. Nhưng trong lòng cô vẫn thấy canh cánh, người khác có lẽ không biết Diệp Linh có ý nghĩa thế nào với Diệp Khiên Trạch, nhưng cô hiểu rất rõ: Diệp Khiên Trạch không thể nào đồng ý, cô cũng không muốn làm tổn hại hòa khí giữa hai vợ chồng vì một chuyên không thể, đối với cô mà nói, đó là chuyện không đáng có. Quan hệ mỏng manh như sứ của cô và Diệp Khiên Trạch đã không thể chịu nổi bất kỳ va đập nào. Nếu bảo phải chọn lựa giữa Giang Nguyên và Diệp Khiên Trạch, có lẽ sẽ rất nhiều người không tin là cô sẽ chọn anh, mà trong số "rất nhiều người" đó cũng bao gồm chính Diệp Khiên Trạch, nhưng trong lòng mình cái nào nặng cái nào nhẹ, Hướng Viễn hiểu rõ hơn ai hết. "Bờ trái" trong tim cô chỉ có một mảnh đất nhỏ, mà đa phần đã dành cho người đàn ông ấy, càng bi thương hơn khi đưa ra quyết định, bất chấp lý trí bên "bờ phải" nhiều đến mấy, thì lúc đưa ra quyết định, cán cân của cô vẫn nghiêng về góc nhỏ mềm yếu kia. Đó là sự bất lực của Hướng Viễn, hoặc có thể nói đó là sự bất lực của phụ nữ.
Hướng Viễn ngồi trước mặt Phó tổng Lý, gọi điện cho trợ lý bên ngoài bằng điện thoại nội bộ: "Lần sau Tổng giám đốc Mạc của Đỉnh Thịnh gọi đến thì bảo tôi đi họp, có gì ông ta cứ nhắn lại nhé". Nói xong, như sực nhớ ra điều gì, cô lại dặn thêm một câu: "Cứ khách sáo hết mức có thể".
Làm xong những chuyện đó, Hướng Viễn mới hỏi mục đích viếng thăm của Phó tổng Lý: "Tìm tôi có việc gì thế?".
Phó tổng Lý đặt mũ bảo hộ sang một góc bàn uống nước rồi nói: "Cũng không có gì to tát. Tôi vừa từ xưởng về, muốn nói vài chuyện về sản xuất thôi. Đúng rồi, cô có nghe nói dạo gần đây bên Cục kiểm tra rất nghiêm ngặt, hai ba ngày lại đột kích đến kiểm tra không?".
Hướng Viên đáp: "Sao lại không biêt. Hôi đó, trước khi đèn còn báo trước, bây giờ thì chơi trò đột kích như vậy, đến chuyện phát hiện mũ bảo hộ của công nhân chưa cài chặt cũng phạt. Có điều cũng không trách họ được, năm nay chẳng đang tiến hành cái gì mà "Hoạt động ba trăm sáu mươi lăm ngày an toàn xây dựng" đó sao? Bên trên đè nén quá thì phòng kiểm tra cũng có áp lực. Tuần trước, Phó cục trưởng của họ đích thân đến kiểm tra, lúc dùng cơm cũng đã nói gần đây quá khó khăn đó thôi".
Phó tổng Lý cười khổ sở: "Bọn họ khó khăn thế thì doanh nghiệp bên dưới càng khó hơn. Lần này gió lớn quá, nghe nói hễ bắt được là sẽ phạt nặng, không biết ai xui xẻo mà đưa đầu ra chịu chém vào lúc này. Cũng may cuối năm rồi, "ba trăm sáu mươi lăm ngày" của họ cũng kỳ quặc, tính theo âm lịch nhưng cũng chẳng còn mấy ngày nữa, nếu không thì ngày nào cũng căng như dây đàn thế này, khó mà chịu nổi".
Phó tổng Lý phụ trách sản xuất, đồng thời cũng phụ trách phần thi công an toàn của cả công ty nên việc ông có áp lực cũng là chuyện dễ hiểu.
Trợ lý vào pha trà, Hướng Viễn cười gọi cô gái đó lại rồi nói: "Phó tổng Lý có phải lần đầu đến đâu. Chú ấy không uống trà xanh, pha một bình "sinh phổ" mà lần trước Trương Thiên Nhiên tặng đi, không cần đậm quá".
Phó tổng Lý tuy biết Hướng Viễn là người chú tâm đến mọi việc nhưng vẫn cảm thấy có chút vui sướng, cô có thể nhớ rõ ràng như vậy, những việc xem ra nhỏ nhặt nhất cũng có thể lo liệu chu toàn giúp Giang Nguyên luôn ở thế cân bằng, xưa nay ông vốn không nghiêng về vị lãnh đạo nào cũng cảm thấy vài phần thích thú. Đại sự quả cảm, tiểu sự chu toàn, lại giỏi nắm bắt cơ hội, người như vậy nếu không thành công mới là chuyện lạ.
Ông nhìn theo bóng trợ lý khuất dần, nói: "Người nhà cả, hà tất phải khách sáo?".
Đôi mắt Hướng Viễn thoáng nét cười: "Đây là việc nên làm mà. Giang Nguyên có quá nhiều việc mà đều dựa vào chú cả, người nhà thật sự cũng
chưa chác đáng tin như chú, một bình trà ngon có là gì đâu. Mọi người đêu thấy Giang Nguyên hiện tại giống như một tòa nhà càng xây càng cao, nhưng lại không biết càng ở nơi cao thì càng nguy hiểm. Nền móng mà không vững chắc thì hễ có mưa to gió lớn, bất cẩn một chút là sụp đổ ngay, bởi vậy càng vào những lúc thế này thì càng không thể để xảy ra việc gì được.
Phó tổng Lý gật đầu, tiếp tục càu mày nói: "Có điều vấn đề an toàn này lúc nào cũng là hàng đầu nhưng hiện nay một tuần lại có mấy lần kiểm tra đột xuất khiến ai cũng hoảng loạn, căng thẳng hồi hộp, chỉ sợ sẽ bị đứt giữa chừng. Nghe nói bên ngoài đã có rất nhiều công ty xây dựng, những đội thi công và công ty vật liệu xây dựng có nguy cơ về vấn đề an toàn...đều đã xin nghỉ phép sớm, cả năm khổ sở vất vả, không thể bị vướng vào mấy ngày cuối cùng, nếu không hơn ba trăm năm mươi ngày trước đều hóa công cốc, thà rằng đình công không làm, cũng phải tránh xa gió bão. An toàn, an toàn, còn có gì an toàn hơn án binh bất động nữa? Tuy có vẻ lãng phí nhưng cũng là hành động bất khả kháng mà thôi. Cô nói xem, chúng ta có nên ngừng lại một thời gian không? Tuy chúng ta không gặp nguy hiểm nhiều như những đội thi công xây dựng nhưng e rằng có vấn đề gì xảy ra thì cũng nguy lắm".
Hướng Viễn chống cằm nghĩ ngợi rồi đáp: "Hiện tại kỳ hạn giao hàng cho mấy công trình có thể lùi chậm vài ngày. Chú nói đúng, lúc này ổn định mới là số một. Cứ theo chú nói thì những gì dừng lại được thì đều dừng lại tất để qua hoạt động này vài ngày đã rồi hẵng tính sau...Nhưng công trình đường cao tốc ở Quý Châu của Trung Kiến cần hàng rất gấp, trước Tết bắt buộc phải giao hàng, hơn nữa, sếp Âu Dương yêu cầu tất cả những nhân viên phục vụ đều phải đi theo lô hàng khung sắt thép đó, chuyện này tuyệt đối không thể chậm trễ".
"Cô nói là Trung Kiến cây to gốc đứng vững, người khác đều đình công, chỉ có họ vẫn tiếp tục làm, chẳng lẽ họ không sợ gì sao?", Phó tổng Lý có phần ngờ vực.
Hướng Viên cười: "Nói không sợ gì thì giả vì chỉ là một công trình nhỏ, lại gần cuối năm, sao Âu Dương lại phái con rể mình đến Quý Châu đích thân theo dõi chứ? ông ấy cũng hết cách rồi, công trình dân sinh, trên có kỳ hạn, dù là sợ xảy ra vấn đề cũng phải gồng lên mà làm thôi. vấn đề an toàn xây dựng không thể an toàn tuyệt đối được, cho dù xây dựng thành công mười trên mười thì cũng chỉ có thể nói là đã hạ độ nguy hiểm xuống mức thấp nhất thôi. Những gì nên làm đều đã làm, những thứ còn lại phải xem vận may như thế nào. Nếu không cấp trên sao lại cho "chỉ tiêu thương vong" chứ? Có một số thứ con người không thể khống chế mà chỉ có thể hạn chế trong chỉ tiêu. Trung Kiến năm nay rất khá, nghe nói toàn công ty chỉ có hai người trọng thương. Họ là công ty lớn như thế, hơn vạn người, gần mấy trăm công trình mà làm được như thế là rất đáng nể. Tai nạn thì cũng không thể nói có là có ngay, còn lại mấy hôm, nếu họ lại xảy ra chuyện thì chỉ có thể là cái số thôi".
Nhắc đèn nhân viên sau tiêu thụ mà Trung Kiến phái đi, Phó tổng Lý mới sực nhớ ra điều gì đó liền nói tiếp: "Đúng rồi, chắc cô đã chọn được người phụ trách mười mấy người được phái đến Quý Châu lần này đúng không? Trung Kiến yêu cầu người của chúng ta không phải chỉ để xử lý vấn đề sản phẩm ngay tại hiện trường mà lúc đặt khung sắt cũng phải có người của chúng ta giúp, thế nên phải tìm người có kỹ thuật toàn diện, đáng tin cậy mới được".
Hướng Viễn trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chú nghĩ... Châu Quân thế nào?".
"Châu Quân ở xưởng lắp ráp linh kiện, mới từ Lập Hằng đến? Cậu ta rất được, chín chắn, làm việc cũng nghiêm túc, kỹ thuật rất toàn diện, có điều cậu ta mới đến công ty ta được tám tháng, tôi chỉ sợ..."\"Nếu cần lý lịch rõ ràng thì trong đám nhân viên chính thức, chú cứ thử tìm một người bắt họ mừng năm mới ở nơi thi công đi, chú có nghĩ là bọn họ sẽ mắng chửi chú vuốt mặt không kịp không? Người có kỹ thuật tốt thì không đáng tin, những người đàng hoàng chưa chắc đã biết làm việc. Châu Quân là trợ thủ đắc lực của Trương Thiên Nhiên, nếu không vì Lập Hằng của họ hiện nay đã hủy xưởng lắp ráp linh kiện thì anh ta cũng không đành giao người này cho tôi đâu. Có điều đây chỉ là kiến nghị của tôi, sự việc vẫn nằm trong phạm vi chức quyền của chú, chú xem nên xử lý thế nào cho hợp lý thì làm".
Trong hội nghị ngày hôm sau, khi thảo luận đèn việc sẽ cử ai dẫn đoàn đến Quý Châu, cái tên mà Phó tổng Lý nhắc đến chính là Châu Quân. Châu Quân đến Giang Nguyên chưa lâu, vốn là trưởng nhóm của tổ lắp ráp linh kiện của Lập Hằng - đối thủ của Giang Nguyên, nhưng trước kia trong đạt bình chọn cá nhân xuất sắc trong công ty, Hướng Viễn đã phá cách danh hiệu "Nhân viên tiên tiến" cho Châu Quân, một người làm việc chưa tròn một năm nên bây giờ, những người ngồi trong phòng hội nghị đều không thấy xa lạ với cái tên này. Mọi người đều biết Hướng Viễn xem trọng người đó, mà anh ta quả thực là một nhân viên rất giỏi, im lặng thực ra là đã thể hiện quyết định chấp nhận của đa số mà thôi.
Không ai ngờ, người phản đối duy nhất lại là Diệp Khiên Trạch - "người đàn ông tốt" nổi tiếng trong công ty. Lý do của anh là Châu Quân tuy giỏi nhưng thời gian làm việc ở công ty quá ngắn, để anh ta dẫn đầu đoàn đến làm việc ở tỉnh ngoài e rằng mọi người không phục, lúc đó xảy ra vấn đề gì cũng khó xử lý. Cùng lúc với việc anh phản đối là đề xuất một người khác - một trưởng nhóm kỳ cựu họ Đàm. Nếu nói đề nghị này vẫn nằm trong phạm vi Hướng Viễn chấp nhận được thì khi Diệp Khiên Trạch nêu kiến nghị đội phó sẽ do Trần Kiện đảm nhận, cô đã ngẩng phắt đầu lên nhìn Diệp Khiên Trạch, suýt chút nữa đã bóp vỡ cốc nước trong tay.
Trần Kiện chính là con trai thứ của Trần Hữu Hòa. Sau khi cha mất, anh ta được chiếu cố nhận vào công ty, vừa đến đã có chỗ ngồi ngon lành, đó là làm việc trong nhóm lắp ráp linh kiện, là nơi có thể học hỏi nhiều nhất, biểu hiện của anh ta cũng khá tốt.
Hướng Viễn cảm thấy da thịt dưới cổ mình đau nhói như bị bỏng. Khi chất axit ấy hắt lên người, những vết đỏ táy khiến cô không dám để lộ cho Diệp
Khiên Trạch thây trong suốt một quãng thời gian dài bởi cô không muôn anh biết người anh một lòng giúp đỡ lại hiểm độc thế nào, cô không muốn anh thấy thất vọng. Đương nhiên hiện nay, Hướng Viễn thấy Diệp Khiên Trạch đang dùng một thứ còn bỏng rát hơn hắt lên mặt cô.
Người hắt axit là anh trai của Trần Kiện, đã bị Hướng Viễn đổi một lý do khác "mời" vào tù, loại người suốt ngày uống rượu phá phách như anh ta thì tìm cớ để đưa vào đó không khó chút nào. Còn Trần Kiện trong thời gian làm việc ở Giang Nguyên cũng được xem là an phận thủ thường, Hướng Viễn biết, Diệp Khiên Trạch phái anh ta đến Quý Châu lúc này là cho anh ta một cơ hội lập công, khi trở về sẽ có lợi trong việc cất nhắc. Diệp Khiên Trạch không bao giờ quên được chuyện Trần Hữu Hòa, Hướng Viễn nhẫn nhịn nhưng bây giờ trước mặt bao nhiêu người, anh lại không cho cô một lý do để thỏa hiệp.
Hướng Viễn thấy lưng mình rời khỏi lưng ghế dựa, cứng đờ và ưỡn thẳng, sau đó dần dần thả lỏng trong ánh mắt thăm dò lặng lẽ của mọi người.
"Còn ai có ý kiến không?", cô nhìn quanh phòng một lượt rồi hỏi.
Im lặng như tờ.
"Được, thế thì quyết định như vậy, tan họp."
Hướng Viễn nhanh nhẹn, dứt khoát thu dọn giấy tờ trước mặt, rời khỏi ghế và ra khỏi phòng, không hề dừng lại giây nào.
Hôm đoàn nhân viên xuất phát, Phó tổng Lý nói với Hướng Viễn: "Lúc tôi nhắc đến Châu Quân phải chú ý đến sách lược hơn mới đúng".
Hướng Viễn cười, ngăn ông ta rồi nói tiếp: "Sao chú nghĩ đơn giản thế? Chú đổi cách nói khác liệu có hữu dụng hơn không? Chuyện này không liên quan đến chú, anh ấy chỉ nhắm vào tôi thôi".
Diệp Khiên Trạch không thể nào không biết việc Hướng Viễn xem trọng Châu Quân. Hướng Viễn cảm thấy anh không phải là phản đối Châu Quân,
cũng chăng phản đôi bản thân việc này mà anh đang phản đôi cô, phản đôi người phụ nữ đầu ấp tay gối nhưng lại có quá nhiều mưu kế là cô. Việc này đã không còn là lần đầu sau sự kiện Viên Tú, Diệp Khiên Trạch về sau yêu cầu Hướng Viễn thương lượng với ông chủ Thôi đưa Viên Tú đến bộ phận khác trong khu nghỉ mát nhưng Hướng Viễn đã từ chối. Bắt đầu từ lần đó, những việc Hướng Viễn quyết định, anh luôn phản kháng lại theo bản năng.
Có lẽ điều mà Diệp Khiên Trạch muốn là cảm giác chiến thắng Hướng Viễn ở một hình thức nào đó. Giờ đây, cô như một mặt trái, tồn tại để đối lập với anh.
à.
Hướng Viễn biết nên cô đã từ bỏ việc tranh cãi trong hội nghị. Sau việc đó cô cũng bắt đầu hối hận, cô nghĩ, có phải mình đã sai không? Có lẽ cô nên học cách nhượng bộ và thỏa hiệp trước Diệp Khiên Trạch. Những việc sai và đúng đó, quy tắc mà cô quyết giữ gìn có quan trọng hơn chồng cô không? Cô không thể để mình và Diệp Khiên Trạch tiếp tục như vậy. Không thể mở to mắt nhìn người mà cô khổ sở theo đuổi lại mỗi ngày một xa mình.
Thế nên, đêm trước hôm đoàn nhân viên có Trần Kiện xuất phát đi Quý Châu, Hướng Viễn quay người lại, khó nhọc giải thích với người nằm cạnh: "Khiên Trạch, điều em muốn nói với anh là, em không hề có thành kiên với gia đình Trần Hữu Hòa, cũng không phản đối sự chiếu cố của anh với họ, chỉ là... chỉ là em cảm thấy việc gì cũng nên có mức độ. Tất nhiên, "mức độ" của em có lẽ anh sẽ thấy là hà khắc. Tất cả những xuất phát điểm của em đều vì công ty, em... em không phải là rất... Nói thế nào đây, không phải là... mà em chỉ muốn anh hiểu em".
Diệp Khiên Trạch vẫn tỉnh táo nhưng anh không quay người lại, chỉ lạnh nhạt nói: "Hướng Viễn, anh không cách nào hiểu được phép tắc lạnh lùng của em. Cho dù em đúng thì cái đúng của em quá vô tình, khiến người ta lạnh người".
"Nhưng em có vô tình với anh không? Khiên Trạch, việc nào ra việc đó, vì những việc này mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta, em rất... rất buồn."
"Em chỉ biết buồn vì chuyện của mình, phải không?"
Hướng Viễn cương quyết lật người anh lại, đối diện với mình, tiếp tục nói: "Chuyện của Viên Tú em cũng đành chịu. Cho dù em nhận lời anh, đưa cô ấy đi khỏi tay ông chủ Thôi thì anh tưởng Viên Tú chịu hay sao? Cô ta sẽ làm gì? Có chịu làm một nhân viên phục vụ bưng nước rót trà trong khu nghỉ mát để lĩnh chút tiền lương thảm hại không? Đừng ngây thơ nữa, được không? Chẳng có gì là tốt đẹp cả, trước khi làm việc cho ông chủ Thôi, cô ta đã làm nghề này rồi. Chẳng lẽ anh ta chịu thả người thì chúng ta phải nuôi cô ta sao? Nếu không thì anh định làm gì với cô ta nào? Con người sống trên thế giới này, ai cũng có con đường của riêng mình, chúng ta không thể kéo ai đó vào con đường mà chúng ta tự cho là đúng đắn cả. Còn nữa, Thôi Mẫn Hàng sẽ không thả người đâu. Khiên Trạch, anh cũng nhận lời em, đừng chọc giận tới người đó, lai lịch Thôi Mẫn Hàng rất phức tạp, chúng ta không thể rước họa vào thân".
Thông thường cô làm việc gì cũng không thích giải thích với người khác, bây giờ mới hiểu giải thích không phải là chuyện dễ dàng gì.
"Nếu anh nói anh đã chọc giận Thôi Mẫn Hàng thì sao?"
"Anh..."
"Hôm ấy, anh đã bảo người đưa Viên Tú vào bệnh viện. Thôi Mẫn Hàng ra tay quá độc ác... Em yên tâm, bác sĩ vừa xử lý xong, tự cô ta bỏ đi rồi."
Hướng Viễn nhắm mắt lại rồi khẽ mở ra, nói: "Được thôi, vậy thì để chuyện này kết thúc ở đây đi nhé. Khiên Trạch, chúng ta vẫn như trước kia".
Diệp Khiên Trạch hạ giọng thì thào: "Trước kia... trước kia? Hướng Viễn, anh càng lúc càng không thấy rõ trước kia rồi, chúng ta lúc ấy, hình như là hai người khác. Rốt cuộc là em thay đổi, hay anh thay đổi?".
Hướng Viễn ôm chặt anh: "Luôn có một thứ không thay đổi".
Một lúc lâu sau, khi cô tưởng Diệp Khiên Trạch đã chìm vào giấc ngủ th mới cảm thấy tay anh đưa lên, đáp lại vòng ôm của cô.