Chương 4
Giang Hồ Ân Oán Năng Nhân Bối Xuất
(Ân oán giang hồ khiến anh tài xuất hiện)

    
a giờ chiều tại khách sạn, ta liền bắt đầu hóa trang, sau khoảng một tiếng ta đã trở thành một người khác, nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy ta là một thương nhân mặt đầy vẻ mua bán.
Ta ra khỏi khách sạn rồi đi dạo một lúc. Đúng bốn giờ rưỡi, ta quay lại. Đến trước cửa khách sạn thì ta thấy có một tên phu khuân vác tay đang cầm một cây gậy trúc, trên cây gậy có buộc một bó dây thừng, đang đứng đó đi qua đi lại.
Tên phu khuân vác này chính là do Lê Minh Mai hóa trang thành nhưng ta lại không dám lên tiếng gọi nàng bởi vì nàng hóa trang thật sự quá giống một tên phu khuân vác, giống từ vẻ mặt đến vóc dáng! Thấy ta vừa lướt qua bên cạnh, nàng liền lên tiếng: "Tiên sinh, chúng ta xuất phát nào!"
Ta đưa mắt nhìn xung quanh một chút, thật khó nói có người theo dõi chúng ta hay không, sau đó ta cất bước theo nàng rời khỏi khách sạn.
Ta đã không ít lần đến Singapore này, tuy nhiên con đường mà Lê Minh Mai dẫn ta đi cho tới bây giờ ta cũng chưa từng biết. Không bao lâu sau, ta thậm chí không thể nhận ra mình đang ở khu vực nào nữa.
Nàng dẫn ta đi qua nhiều con hẻm nhỏ dơ bẩn, tại các hẻm nhỏ này, có mấy đứa trẻ đang chơi trò xếp thuyền giấy. Khoảng năm giờ, chúng ta đã đi tới một khu vực yên tĩnh, rồi đi tiếp mười phút nữa chúng ta đã đến được bờ biển, chỗ này có một cái cảng nhỏ, tại đó đang có mấy người phu khuân vác đang nói chuyện với nhau.
Tại khu vực kho chứa hàng, ta thấy có không ít thùng hàng trống và nhiều thùng được đóng gói. Lúc này Lê Minh Mai đưa tay ra hiệu cho ta, sau đó chúng ta kiếm một ngồi gốc cây gần đó ngồi xuống.
Ta liếc nhìn đồng hồ một chút, nếu Tử Thần Hào tới đúng như dự định thì chúng ta vẫn còn bốn mươi phút nữa để diễn cái màn thương nhân này.
Ta nghĩ thời gian chờ đợi không dài lắm nhưng hy vọng không có chuyện ngoài dự đoán xảy ra trong thời gian này. Chúng ta ngồi xuống, mấy tên phu khuân vác đang cười nói đột nhiên đưa mắt nhìn về hướng chúng ta, sau đó có hai tên trong bọn chúng đi về phía chúng ta. Lê Minh Mai liền "a" một tiếng, nói "Vệ tiên sinh, chúng ta có một chút phiền toái rồi. Ta đã quên mấy tên phu khuân vác này cũng có chia địa bàn”
Khi đó, ta cũng nhìn ra tình hình không ổn, hai tên phu khuân vác người cao khoảng một thước sáu đi đến trước mặt chúng ta, hung hăng quát "Các ngươi đến đây làm gì?"
Ta chỉ phải cười khổ, nói "Huynh đệ, chúng ta đang đợi thuyền cập bến để lấy hàng".
Hai tên đó nghe xong càng hung hăng hơn, quát lớn “Tại sao ngươi lại dẫn người đến, phá quy cũ của chúng ta?" Bọn họ một mặt nói, một mặt đưa tay kéo tay áo, xem ra chuẩn bị động thủ.
Ta đưa mắt nhìn về phía cảng thì thấy còn khoảng tám chín tên tại đó đang hung hăng nhìn về phía chúng ta, rõ ràng trong đó có tên đầu sỏ. Ta chuyển thân đứng lên, đưa tay chụp lấy đầu hai tên đứng trước mặt, nói: "Huynh đệ, có chuyện gì ngồi xuống nói nào”
Lúc này, ta dụng nội lực phát ra khỏang năm thành ám kình nên hai tên này không muốn nghe lời cũng không được. Thân thể chúng từ từ quỵ xuống, trừng lớn đôi mắt nhìn ta, muốn nói gì đó nhưng không nói được.
Đối với mấy tên côn đồ này ta không bao giờ khách khí. Thấy bọn chúng vừa quỵ xuống, ta liền cười hì hì nói "Hai ngươi không cần khẩn trương, chỉ là lần này thôi, lần sau chúng ta cũng sẽ không tới đây quấy rầy nữa!"
Hai tên đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ, đứng dậy rồi chạy trở về với đồng bọn của chúng. Ta thấy chúng bàn bạc với nhau một hồi rồi tất cả bọn chúng đều nhặt mấy khúc cây lên, sau đó chạy đến chỗ chúng ta!
Lê Minh Mai thấp giọng nói "Còn ba mươi phút nữa Tử Thần Hào sẽ cập bến, trong thời gian này chúng ta phải chế phục bọn côn đồ này, nếu không tình hình sẽ thêm phức tạp"
Ta cũng cảm thấy thời gian trước mắt đang khẩn cấp, cho nên không thể tiết kiệm sức lực được. Chúng ta hai người trừng mắt nhìn chúng, ngay khi chúng ta vừa định ra tay thì đột nhiên có một tên say từ trong kho hàng bước ra, thân người hắn dơ bẩn, miệng nồng nặc hơi rượu. Hắn lảo đảo bước đến, rồi thân thể xiêu vẹo của hắn ngã vào ta. Ta đưa tay đẩy hắn một cái đã làm cho hắn văng ra bảy tám thước.
Hắn ngã xuống đất rồi lồm cồm bò dậy, trong miệng nói lảm nhảm "Em yêu, ta yêu em”, rồi cất đôi chân xiêu vẹo của hắn bước đi khỏi đó. Do tên say này làm trì hoãn thời gian nên mười một tên côn đồ cầm gậy đã chạy tới và bao vây chúng ta.
Ta và Lê Minh Mai đương nhiên không có để mấy tên này trong mắt nhưng thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, hơn nữa chúng ta lại không muốn làm tổn thương bọn chúng. Sau đó Lê Minh Mân thấp giọng nói "Vệ tiên sinh, điểm huyệt của bọn chúng, sau đó mang bọn chúng giấu trong mấy cái thùng hàng ở kho để tránh sinh chuyện”
Ta vừa vặn cũng nghĩ tới biện pháp này, lúc này thì nghe đám phu khuân vác đó hét lớn "Đánh!"
Mười một tên tay cầm gậy xông về phía chúng ta đánh tới. Thân hình chúng ta liền chuyển động, dễ dàng tránh được. Ngay lúc chúng ta vừa phản công thì nghe được ngoài biển truyền đến tiếng máy thuyền, ngẩng đầu liếc nhìn, ta thấy Tử Thần Hào đang chạy tới. Với tốc độ như thế thì khoảng năm phút nữa nó đã có thể cập bến! Ta và Lê Minh Mai trong lòng liền khẩn trương, vốn Tử Thần Hào cập bến cũng không có chuyện gì lớn lao nhưng nếu vẫn dây dưa với đám côn đồ này thì khi nó cập bến, Tử Thần sẽ phát hiện ra chúng ta.
Chúng ta đưa mắt ra hiệu với nhau rồi xuất chiêu tấn công, điểm huyệt bốn tên đứng gần chúng ta nhất, bọn chúng liền cứng đơ người ngã xuống, nét mặt vẫn ngạc nhiên không thôi. Ta và Lê Minh Mai đang cố gắng nhanh chóng giải quyết mấy tên còn lại, thì lúc này Tử Thần Hào đã bắt đầu cập bến.
Ngay lúc đó, trong đầu ta liền nghĩ ra một biện pháp cho nên ta vội la lên "Lê tiểu thư, chúng ta hãy lợi dụng cuộc đấu với bọn côn đồ này để tiếp cận Tử Thần"
Lê Minh Mai gật đầu đồng ý, nàng lập tức cướp một cây gậy rồi quơ tứ phía. Tuy ta đã lấy hai tay che phần đầu nhưng trên người ta vẫn trúng hơn mười gậy của nàng. Ta té trên mặt đất, làm bộ lớn tiếng rên rỉ, song mắt vẫn nhìn về Tử Thần Hào, ta thấy có bốn người từ trên thuyền bước xuống.
Ta thuận tay lượm một cục đá rồi dùng sức một chút đập vào trán. Mấy đường gậy lúc nãy đánh vào ta tuy có lực nhưng không thể làm ta bị thương nhiều, lúc này ta tự đánh chính mình, lực cũng dùng hơi mạnh nên da trên trán nứt tọat, máu phun ra, miệng ta rên rỉ càng lúc càng lớn. Tuy nhiên lúc này ta đã nhìn thấy được tên đi đầu trong bốn người là Tử thần.
Hắn vẫn như trước, tay cầm gậy, người vẫn mặc đồ tây thẳng băng, vẻ mặt ưu nhã. Đi phía sau hắn là Thạch Cúc!
Vẻ mặt của Thạch Cúc lúc này hết sức tiều tụy, đi phía sau nàng là hai tên thủ vệ, tay của hai tên này đều đút vào túi quần, ta thấy được có súng trong túi quần chúng.
Bốn người họ bước xuống thuyền vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Lê Minh Mai hiện vẫn đang hỗn chiến cùng bọn côn đồ, chiến trường đã di chuyển chắn trước đường đi của bốn người họ. Ta lúc này cũng đã đứng lên tham gia vào cuộc chiến và cũng đã đến gần đựơc bọn họ.
Mặc dù ta tự gây thương tích cho chính mình và Lê Minh Mai cũng không có lộ ra tuyệt kỹ gì nhưng tên Tử Thần vừa tiến đến gần nơi hỗn chiến đã lập tức dừng lại.
Ta vừa thấy thời cơ đã đến, vội đánh mấy tên côn đồ dạt ra một bên rồi dùng thân pháp "Tựu địa thập bát cổn" nhanh chóng phóng đến hai tên thủ vệ đứng bên cạnh Thạch Cúc, đồng thời tay của ta cũng rút dây nịt ra.
Sợi dây nịt này được thiết kế giống như một nhuyễn tiên (roi), làm bằng bạch kim, vừa mềm vừa nặng, là binh khí phòng thân của ta. Ta dùng thân pháp cực nhanh phóng tới bên hai tên thủ vệ, "vèo" một tiếng, tay ta đã xuất ra ngọn nhuyễn tiên, sử một chiêu "Nhất Tiễn Song Điêu” đánh vào hai tên đó.
Hai tên thủ vệ thấy ta phóng đến, đang định di chuyển rút súng bắn thì ta đã xuất chiêu, bọn họ tránh không kịp đành chịu đòn, "Binh binh" hai tiếng, chúng ngã xuống mặt đất, đồng thời tay bọn chúng cũng nổ súng. Vì bọn họ té ngửa ra nên súng bắn chỉa lên trời, không trúng ai.
Tiếng súng vang lên làm cho đám côn đồ khuân vác ngây người, chúng hét to một tiếng rồi lập tức tản ra! Tuy nhiên, Lê Minh Mai cũng không có đi cùng bọn chúng, trong tay vẫn múa gậy tấn công về phia Tử Thần.
Chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt.
Trong lúc đó, Thạch Cúc cũng phát hiện được tình hình này đối với nàng rất có lợi. Nàng vội chuyển thân lui về sau một chút, không đợi hai tên đứng lên đã lợi dụng chiêu túc cân đả huyệt, đánh trúng "Thần đường huyệt" trước ngực hai tên thủ vệ.
Hai tên trúng chiêu không thể nhúc nhích, ta thấy vậy liền phóng đến định đoạt súng của bọn chúng thì bỗng nhiên nghe đuợc một tiếng súng nổ vang lên. Ta vội quay đầu lại nhìn thì thấy Tử Thần đang chỉa đầu gậy về phía Lê Minh Mai, ngực phải của nàng đang chảy máu, nàng đã bị súng của Tử Thần bắn trúng.
Tuy nhiên Tử Thần chỉ còn một chân mà động tác cũng quá linh họat, thật là không thể nghĩ tới, khi hắn bắn trúng Lê Minh Mai xong liền nhanh chóng xoay người lại.
Tên Tử Thần này không hổ danh là có kỹ thuật bắn súng siêu tuyệt, hắn vừa xoay người lại đã nổ súng liền, và cũng không để ý tới súng có bắn trúng ta hay không liền di chuyển cước bộ về phía Thạch Cúc, tuy nhiên sau khi hắn nổ súng thì viên đạn đang bay đến ta với tốc độ cực nhanh.
Ta vội vàng đưa tay kéo tên thủ hạ bị điểm huyệt lên đỡ đường đạn, đạn ghim vào người hắn, sau đó ta quay về Thạch Cúc hét lớn "Chạy mau!"
Thân hình Thạch Cúc nhanh như chớp tránh sang bên, còn ta thì nằm sấp trên đất rồi lăn tới bên người Lê Minh Mai. Tử Thần vẫn đang chống cây gậy của hắn xuống đất dần áp sát về phía Thạch Cúc. Thân hình hai người họ nhanh chóng đã di chuyển về phía kho hàng và biến mất sau mấy thùng hàng. Ta hiện cũng không có khả năng đến giúp cho Thạch Cúc, vừa tiến đến bên người Lê Minh Mai, liền hỏi: "Lê tiểu thư, cô... "
Lê Minh Mai xua xua tay, nói "Tiên sinh… mau đi giúp Thạch Cúc…"
Ta đỡ nàng dậy, nói "Ta tin cô ấy có thể chạy thoát được, thương thế của cô thế nào?
Nàng nhắm hai mắt lại, hơi thở có chút gấp gáp. Đột nhiên có ba tiếng súng liên tục vang lên, rồi có vài người từ Tử Thần Hào chạy lên bờ. Nhưng đúng vào lúc đó, tiếng kêu inh ỏi của của xe cảnh sát xa xa truyền tới.
Mấy tên chạy từ Tử Thần Hào vừa lên bờ, nghe được tiếng xe cảnh sát liền lập tức quay về thuyền. Lúc đó, ta thấy một tên trong bọn chúng đưa cổ tay lên, cuống quít hỏi "Thủ lĩnh, làm sao bây giờ?
Ta nhận ra đó dụng cụ truyền tín hiệu, dụng cụ này có thể liên lạc trong vòng ba km, hiển nhiên bọn thủ hạ dùng nó để thông báo và nhận mệnh lệnh của Tử Thần. Ta đương nhiên không nghe được Tử Thần nói gì, nhưng trong khoảng thời gian cực ngắn Tử Thần Hào đã nổ máy chạy đi.
Tiếng xe cảnh sát đã càng lúc càng gần, ta vội vàng dìu Lê Minh Mai vào trong kho chứa hàng. Ta tìm được một thùng hàng trống, sau đó ta đặt Lê Minh Mai ngồi xuống rồi lấy thùng hàng chụp lên người hai chúng ta, tiếp đó ta thấp giọng nói "Lê tiểu thư, đừng lên tiếng nhé"
Lê Minh Mai gật đầu ra vẻ hiểu ý, ta thừa dịp xe cảnh sát còn chưa tới, xem xét vết thuơng cho nàng.
Nàng theo bản năng dãy dụa một chút rồi sau đó liền bất động. Ngồi trong thùng hàng nên ánh sáng không nhiều, tuy nhiên ta thấy ngực phải của nàng đang chảy máu ròng ròng. Ta cẩn thận mở áo của nàng ra rồi lấy từ trong người ta ra một bình thuốc nhỏ đổ vào vết thương của nàng. Nàng dường như chịu không nổi liền rên lên một tiếng, sau đó ngã dựa vào cánh tay của ta. Phương pháp cấp cứu kiểu này là tốt nhất nhưng cũng mang đến đau đớn không tả.
Ta thấy nàng bị thương như vậy mà vẫn chịu được, trong lòng rất khâm phục nàng.
Từ khe hở của thùng hàng nhìn ra, ta thấy có hai chiếc xe cảnh sát đã đến và đậu lại, nhưng hiện trường lúc này đã không còn một bóng người. Cảnh sát ào ào xuống xe như gặp phải đại địch, sau một hồi tìm kiếm, may mà cũng không có phát hiện ra chúng ta, ta thấy một người cảnh sát cầm máy điện thoại thông báo tình hình cho cục cảnh sát.
Ta xoay lại, cẩn thận băng bó vết thương cho Lê Minh Mai, ta xé vạt áo của nàng để băng lại vết thương trên ngực phải. Lúc này lớp hóa trang trên mặt của nàng cũng đã phai đi, ngồi dựa vào ta.
Ta lại nhìn thoáng qua tình hình bên ngoài, rồi khẽ nói "Lê tiểu thư, cảnh sát e rằng sẽ không rời khỏi đây ngay đâu, cô thấy thế nào, chúng ta có cần lập tức đi tìm bác sĩ không?"
Nàng khép hờ đôi mắt, thấp giọng nói "Không cần…… không cần, ta …… muốn dựa vào …… anh ……"
Ta ngây người một chút, rồi dang hai tay ôm nàng, sau đó lại cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng. Ngay lúc đó, ta thấy trên khóe miệng nàng bỗng nhiên nở ra một nụ cười thần bí.
Ta hy vọng chúng ta có thể đợi được đến khi xe cảnh sát rời đi, nhưng ta thấy Lê Minh Mai hiện đang thở gấp, nghiêm trọng hơn là thân thể của nàng có chút co giật, nếu chờ đợi nữa thì thương thế của nàng sẽ trở nên trầm trọng và tệ hại hơn.
Ta đột nhiên nhớ lại trước kia từng nghe được một câu chuyện về một tên cướp, hắn bị thương trong lúc bắn nhau với cảnh sát rồi sau đó hắn đã chạy thóat được nhưng trong mấy tiếng liền hắn không kiếm được một người bác sĩ nào để chữa trị vết thương. Hắn liền đầu thú để cảnh sát đưa hắn vào bệnh viện chữa trị, sau khi xử lý vết thương xong, hắn liền tìm cách trốn khỏi bệnh viện. Lúc này ta chỉ có thể làm giống như thế thì tính mạng của Lê Minh Mai mới có thể được cứu lại.
Mặc dù làm vậy, ta và Lê Minh Mai sẽ gặp không ít phiền tóai, nhưng vì thương thế của nàng ngày càng tệ hại hơn, với ta hiện giờ tính mạng của nàng là quan trọng nhất.
Ta đem ý định của ta nói cho nàng nghe, nàng nghe xong lắc đầu nói "Không, Vệ tiên sinh, đừng nên khinh động đến cảnh sát”
Ta vội la lên "Vậy thương thế của cô -"
Nàng thở dài một hơi nói "Anh đi trước đi, để ta lại chỗ này được rồi”
Hiện tại trời đã tối sầm. Lúc này trong đầu ta bỗng dưng nảy ra một biện pháp tốt có thể thoát thân, ta liền đặt Lê Minh Mai xuống rồi từ từ dỡ thùng hàng đang che chúng ta lên. Ta chui ra rồi chậm rãi di động ra xa khoảng hai ba thước, ta đá vào một thùng hàng, âm thanh "rầm" vang lên rồi ta vội núp vào sau mấy cái thùng hàng khác.
Hai người cảnh sát nghe tiếng động liền cầm đèn pin chiếu tới, sau đó họ bước đến xem xét xung quanh. Thừa dịp bọn họ quay lưng lại, ta liền rời khỏi chỗ núp rồi nhanh chóng ra tay điểm huyệt bọn họ.
Đối với ta thì đây là lần đầu tiên ta làm thế với cảnh sát. Mặc dù ta chẳng phải là chánh nhân quân tử gì nhưng cũng có chút ít quan hệ tốt với cảnh sát, ta luôn trợ giúp cho bọn họ không bằng vật chất thì cũng bằng sức lực.
Vì ta cho rằng mỗi nhân viên cảnh sát đều dùng tính mạng của họ để đổi lấy sự an tòan của xã hội, họ đáng được kính trọng.
Nhưng lần này cũng là bất đắc dĩ cho nên ta không thể làm gì khác hơn. Ta đem bọn họ để vào một cái thùng hàng trống rồi cởi đồng phục cảnh sát của họ ra mặc vào cho ta và Lê Minh Mai, tiếp đó ta dìu nàng ra đi ra khỏi kho hàng.
Khoảng năm phút sau, chúng ta đã rời khỏi đó. Thương thế của Lê Minh Mai càng ngày càng không ổn, cả người nàng lúc này hoàn toàn dựa vào ta.
Ngay lúc này đột nhiên có một chiếc taxi chạy tới dừng trước mặt chúng ta. Tài xế kéo kính xe xuống hỏi "Có đi xe không?”
Ta cầu còn không được, lập tức đưa tay mở cửa xe. Tuy nhiên, trong nháy mắt ta đột nhiên nghĩ lại, tại sao tên tài xế taxi này lại hỏi cảnh sát đi xe không mà không có chút ngạc nhiên nào? Phải biết lúc này trên người của ta và Lê Minh Mai đang mặt đồng phục cảnh sát.
Ta lập tức muốn xoay người ôm Lê Minh Mai bỏ chạy thì ở phía sau cốp xe nhảy ra hai người, trong đó ta nhận ra một người, đó là bác sĩ Thái đã từng chữa thương cho ta, còn tên kia thì người cao lớn trông như vệ sĩ, trong tay hắn có súng.
Bác sĩ Thái nhìn ta cười hì hì nói "Lên xe đi, thủ lĩnh đã chờ anh lâu rồi”
Dưới uy hiếp của súng, ta đành phải dìu Lê Minh Mai vào ngồi ở sau xe! Ta vốn nghĩ chỉ cần Thạch Cúc có thể chạy thoát thì cho dù chúng ta có bị gì đi chăng nữa, chúng ta cũng đã thắng ván bài này. Tuy nhiên ta đã đánh giá Tử Thần quá thấp, hắn quá cao tay, chúng ta thua!
Nếu Thạch Cúc hiện cũng không có thoát khỏi tay của Tử Thần thì ván bài này chúng ta thua càng thảm hại hơn, quả thực là binh bại như núi đổ.
Bác sĩ Thái cũng ngồi ở sau xe với chúng ta. Hắn ngồi ở bên phải của Lê Minh Mai, lúc này tay hắn cầm tay của nàng ấy để bắt mạch và không ngừng lắc đầu. Ta thấy được tình hình như vậy liền vội vã hỏi "Thương thế của cô ấy thế nào?"
Bác sĩ Thái không trả lời ta, hắn chỉ giục tên tài xế "Chạy nhanh đi!", mặt khác lại tự lẩm bẩm "Thủ lĩnh thật sự đúng là cao thâm khó lường, làm thế nào ông ta lại biết được là hai người này nhỉ?”
Lê Minh Mai vẫn nhắm chặt hai mắt, không mở miệng, tay nàng nắm chặt lấy tay của ta.
Ta thật sự không kềm chế được nữa, đưa tay chụp mạnh lấy tay bác sĩ Thái, hỏi lớn "Thương thế của cô ấy thế nào?"
Bác sĩ Thái thở dài một tiếng, nói "Đừng lo, nơi của chúng ta được trang bị các thiết bị y tế tối tân nhất có thể cứu cô ấy, tuy nhiên trong vòng mấy ngày tới không nên để cô ta bị chuyện gì đả kích là được rồi. Vệ tiên sinh, anh cũng nên bình tĩnh lại đi"
Ta nghe được thương thế của Lê Minh Mai không có nguy hiểm đến tính mạng nên trong lòng thở phào, dù sao cũng chạy không thoát, thôi thì đành tới đâu hay tới đó. Ta liền ngã người tựa lưng vào ghế xe nghỉ ngơi một chút.
Không bao lâu sau, chiếc xe đã chở chúng ta tới một ngôi miếu nhỏ, hình như cái miếu này bỏ hoang, ta nghĩ như thế khi nhìn thấy miếu quá dơ bẩn và mấy cánh cửa đã hư nát nằm đó. Ta không hiểu được tại sao Tử Thần lại chọn chỗ này làm nơi trú ngụ.
Xe dừng lại trước cửa miếu, ta nhìn qua kính thấy có vài tên từ trong miếu bước ra, trong tay đều cầm súng. Chúng đi tới và mở cửa xe. Nếu ta muốn chạy trốn thì lúc này là cơ hội tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng.
Nhưng không biết tại sao trong đầu ta lúc này lại không có ý nghĩ muốn chạy trốn.
Ta không muốn trốn vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì Lê Minh Mai hiện đang bị thương nặng, ta không muốn nàng có chuyện gì xảy ra (ta không rõ tại sao trong lòng ta lại lo lắng cho nàng như thế). Thứ hai là ta muốn tìm hiểu tung tích của Thạch Cúc, nàng đang ở đâu?
Hai tên thủ hạ chỉa súng vào người của ta, hai tên khác thì dìu Lê Minh Mai, áp giải chúng ta vào trong miếu. Chỉ trong chốc lát, chúng ta đã bước vào trong. Bên trong ta quan sát thấy có mấy gian phòng nằm ở phía sau, cái nào cũng hết sức dơ bẩn và tàn tạ. Trước cửa một gian phòng ở giữa, có một người mặt đồ tây đang đứng đó.
Vẻ mặt tên này cực kỳ ưu nhã, vừa nhìn thấy ta, hắn liền khom lưng một chút ra vẻ chào hỏi, nói "Hoan nghênh Vệ tiên sinh đến thăm tệ xá!"
Đó là Tử Thần. Trên mặt hắn hiện lên nét đùa cợt.
Ta tiến lên phía trước một bước rồi nói "Lê tiểu thư đang bị trọng thương, nơi này có thể chữa trị cho cô ta không?”
Tử Thần mỉm cười nói "Vệ tiên sinh, mời ông đến đây xem, đừng nôn nóng như thế chứ."
Hắn nghiêng người ra dấu cho ta đi vào gian phòng, khi bước vào ta liền ngẩn người vì ngạc nhiên.
Trong trí tưởng tượng của ta, mấy gian phòng này bề ngoài tàn tạ và dơ bẩn vậy đương nhiên bên trong cũng không khác gì. Ta thật không ngờ bên trong gian phòng lại đẹp đẽ và lộng lẫy đến khó có thể tin! Bốn bức tường đều treo rèm vải nhung màu tím hồng bao phủ, một bộ ghế sofa màu trắng đặt xung quanh một cái bàn đá hoa cương, ánh đèn nhu hòa, thảm dày trải rộng, thật không khác gì so với loại phòng trong một khách sạn tốt nhất trên thế giới!
Khi ta đã bước vào phòng, Tử Thần liền ở bên ngoài hạ lệnh "Bác sĩ Thái, ông mau đi xem thương thế của Lê tiểu thư, nàng ấy…… không được phép chết! Còn những người khác thì lui ra đi, ta muốn cùng Vệ tiên sinh đàm đạo một chút!" Hai tên thủ vệ theo sau ta liền gật đầu một cái rồi lui ra, chờ Tử Thần bước vào rồi chúng đóng cửa lại.
Tử Thần đưa tay làm ra cử chỉ mời mọc nói "Vệ tiên sinh, mời ngồi"
Ta nhìn xung quanh một chút rồi ngồi xuống hỏi "Thạch cúc ở đâu?"
Tử Thần cười nói "Cô ấy đang ở bên cạnh phòng này, nhưng tiên sinh không cần gọi vì nơi này dù có bom nổ mạnh bên ngoài cũng không nghe đựơc đâu"
Ta nghe xong liền lấy tay khỏ khỏ trên tường mấy cái, vừa nghe được âm thanh phát ra, ta liền biết mấy bức tường sau tấm màn được làm bằng đồng!
Ta lạnh lùng lên tiếng "Ông định làm gì hai nàng ấy?”
Tử Thần ngồi xuống, thở dài một hơi nói "Muốn ta đối xử các nàng ra sao, điều này là do tiên sinh quyết định!"
Ta nhìn hắn, cũng không mở miệng trả lời. Tử Thần đột nhiên lại thở dài một hơi rồi nói "Vệ tiên sinh, ba người các ông, mặc dù đều rơi vào trong tay ta nhưng lại mang đến cho ta sự đả kích quá lớn, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng gặp qua điều như vậy”
Ta không rõ hắn muốn nói cái gì, sau đó giọng của hắn lại thêm âm trầm nói tiếp "Minh Mai …… nàng cũng …… ôi!"
Ta cho dù là đứa ngu thì lúc này cũng đã nhìn ra được tâm ý của hắn. Ta thật nghĩ không ra, một tên cường đạo như Tử Thần khi yêu cũng biết thở dài như vậy!
Hiển nhiên, người hắn yêu là Lê Minh Mai nhưng chỉ sợ cho đến giờ hắn cũng chưa thổ lộ tình cảm của hắn cho cô ấy biết. Hiện tại, Lê Minh Mai cùng hợp tác với ta chống đối hắn và đem lại cho hắn một đả kích lớn, hắn đang ám chỉ điều này!
Ta lập tức lắc đầu nói "Ông sai rồi, ta làm sao có đủ năng lực để khiến cho Lê tiểu thư chống lại ông?"
Tử Thần nghe xong dường như rất giận dữ qúat lên "Vậy là ai? Là ai có khả năng đó?"
Ta trầm giọng nói "Thạch Cúc!"
Tử Thần lập tức nói ngay "Tiên sinh nói bậy rồi, cho tới bây giờ Thạch Cúc cũng chưa từng gặp qua Lê Minh Mai đấy!"
Ta cười ha hả nói "Ta thật không ngờ ông lại ngu xuẩn như vậy”
Tử Thần nghe xong ngây người, chân mày nhíu lại, một lát sau, lại lên tiếng hỏi "Hai người ấy …… là chị em?"
"Không phải, là mẹ con!" Ta trả lời ngắn gọn và dứt khoát.
"Mẹ con!" Cả người Tử Thần dường như nhảy dựng lên, hắn bị kích động và đi tới đi lui trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm "Là mẹ con sao? Không phải! Không có khả năng đó”. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn ta, hung hăng nói "Tiên sinh nói láo"
Ta chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn, lúc này nét mặt hắn biến đổi không ngừng, ngay cả cái kính đeo cũng có phần động đậy, đó là nét mặt của một tên côn đồ thứ thiệt! Nhưng không lâu sau, vẻ mặt của hắn bình ổn lại, hắn nói "Vậy chồng của cô ấy là ai?"
Ta lắc đầu nói "Ta không biết, nhưng Thạch Cúc đúng là con gái của cô ấy, ông không thấy hai người quá giống nhau sao?"
Tử Thần chán nản ngồi xuống, nói "Ôi, ta đáng lẽ phải nhìn ra rồi”
Ta mỉm cười nói "Quan tâm tất loạn, Tử Thần tiên sinh,trong lòng ông kỳ thực đang rất loạn đó!"
Tử Thần đột nhiên ngẩng đầu lên nói "Được rồi Vệ tiên sinh, chúng ta không bàn chuyện này nữa, ông mau giao tấm bản đồ đó ra đây? "
Hắn chuyển đề tài quá nhanh làm ta giật mình. Hắn trấn định nói "tiên sinh không cần hỏi tại sao ta biết được điều đó, nếu bản đồ thật sự nằm tại ngân hàng thì Lê Minh mai ít ra cũng biết ta tuyệt sẽ không làm hại Thạch Cúc và đã không ra tay cứu người. Hai người đến cứu Thạch Cúc thì ta liền biết được Thạch Cúc đã nói dối. Cô ấy đã đem tấm bản đồ đó giao cho tiên sinh. Ta bị các ngươi đùa cợt một lần nhưng ta tin chắc bản đồ đang ở trong tay tiên sinh. Ta không muốn cùng tiên sinh động tay động chân, tiên sinh hãy mau đem tấm bản đồ giao ra đây". Nghe hắn nói xong, ta thật không biết trả lời như thế nào!
Tử Thần lại nói tiếp "Vệ tiên sinh, đánh bạc thì có thắng có thua chứ không ai có thể thắng hoài cả. Tiên sinh mau đem tấm bản đồ giao ra đây, ta tuyệt đối đảm bảo an tòan cho ba người"
Đây là một cái giá rất hấp dẫn, cả ba người chúng ta đều an tòan và tự do, tuy tấm bản đồ đó có liên quan đến ba trăm triệu mỹ kim nhưng so với tính mạng của ba người thì đương nhiên nó không bằng.
Ta suy nghĩ một chút rồi nói "Điều kiện của ông ta có thể suy nghĩ nhưng ông hẳn cũng biết ta không phải là chủ nhân của tấm bản đồ đó”
Tử Thần lạnh lùng nói "Vệ tiên sinh, nếu như tiên sinh còn do dự nữa thì ta bắt buộc phải động thủ đó". Hắn đứng lên, đưa tay kéo tấm rèm che phủ một bức tường trong phòng, ta liền nhìn thấy có bốn người tây dương đang đứng tại đó. Bốn tên này vừa nhìn qua ta đã biết đó là bốn cao thủ quyền anh.
Tử Thần lại đưa tay kéo tấm rèm ở một bức tường khác, ta lại thấy có bốn tên đứng ở đó. Trong bốn tên này ta nhận biết được ba tên, đó là ba tên cao thủ họ Đường trong giới giang hồ, nhắc tới "Đường môn phục hổ chưởng" thì hiếm có ai mà không biết chúng. Đứng kế bên ba tên họ Đường là một tên vẻ mặt cổ quái, tuy nhiên ta không biết hắn, nhưng nhìn vào huyệt Thái Dương của hắn có chút lồi lên, ta biết tên này là cao thủ về nội gia khí công! Ta vốn có ý định tấn công Tử Thần nhưng vừa nhìn thấy tám tên này, ta liền không còn ý nghĩ chống cự nữa. Ta lấy lại bình tĩnh nói "Không sai, bản đồ đang trong tay của ta nhưng ông đoán ta có ngu mà mang theo trên người không?”
Tử Thần lạnh lùng cười, đưa tay vẫy ra hiệu cho tám tên đó, tám tên liền đồng loạt bước tới hai bước. Lúc này ta lớn tiếng quát "Đường lão đại, các ngươi muốn làm khó ta sao?”.
Ba tên họ Đường nghe xong liền ngẩn người ra, ta nhân lúc này đã phóng đến bốn tên tây dương, tấn công chúng.
Bốn tên tây dương liền lập tức tung quyền, quyền phong ào ào bay về phía ta. Ta căn bản không có để mấy tên này trong mắt, quyền bay thẳng đến ta, trong phút chốc ta cúi người xuống, hai tay xuất trảo chụp vào chân của hai tên tây dương, hất bọn chúng ngã về phía sau. Tiếp đó ta liền xoay người lại với ý định phóng đến tấn công Tử Thần nhưng đột nhiên có một luồng kình phong bay đến sau lưng ta!
Nghe tiếng gió ta đã đoán biết kẻ ra tay là cao thủ tập kích ta, ta liền dùng tay trái đưa lên đón đỡ thì trong phút chốc luồng kình phong lại hướng về bên phải của ta. Đối phương biến chiêu nhanh như điện quả thật là nằm ngoài dự liệu của ta, ta còn chưa kịp né tránh thì bỗng nhiên trước ngực ta trúng "Bụp bụp” hai quyền, thân thể ta ngã về phía sau, trong lúc đó ta đã thấy rõ, tên đánh lén ta là cái tên có vẻ mặt cổ quái khi nãy!
Thân thể ta mặc dù đã ê ẩm nhưng lực chống cự của ta vẫn còn, lúc ta chuẩn bị đứng lên phản công thì mắt ta cũng để ý thấy Tử Thần đang nhàn nhã đưa tay lấy ra một điếu xì gà đưa lên miệng, còn tên vẻ mặt quái đản không biết từ khi nào đã đến ngay bên cạnh ta, nhân lúc ta chưa thể phản ứng thì hắn đã xuất trảo chụp vào vai ta, thấy vậy ta cũng xuất trảo tấn công vào mạch môn(1) của hắn.
Một trảo này của ta xuất ra bất thình lình, có là quỷ thần cũng không đỡ được cho nên đối phương làm sao có thể tránh né, tuy nhiên tên mặt quái đản kia có tu vi võ học cao cường ngoài sự dự đoán của ta. Ngay lúc ta xuất một trảo phản công hắn thì tay hắn lập tức co lại rồi chuyển hướng chụp vào mạch môn của ta! Trảo của hắn nhanh như gió, cho nên mạch môn của ta đã bị hắn bắt được, thân thể ta không tự chủ được bị hắn kéo đứng lên! Trong lúc đó bốn tên tây dương nhân lúc ta bị kềm chế liền xuất quyền đấm vào bụng và lưng ta.
Do mạch môn ta bị chế ngự nên không thể vận khí kháng lực, bốn quyền xuất ra đánh vào ta khiến ta thấy trước mặt dường như có rất nhiều tinh tú, đau muốn ngất đi!
Bốn tên cao thủ quyền anh tây dương dường như xem ta là bao cát tập đấm của chúng, cứ hết cú này đến cú khác thay phiên đấm vào ta, ta đau đến nỗi không thể ra tiếng. Trong lúc này có một tên đến sát bên ta, thừa dịp đó ta giơ chân lên đạp một cái vào bụng hắn!
Hắn kêu lên một tiếng, tiếng kêu giống như heo bị chọc tiết, rồi ôm lấy bụng, đầu chảy đầy mồ hôi, đau đến nỗi bò lăn dưới đất. Ba tên tây dương còn lại vừa thấy đồng bọn chịu thiệt, rất là tức giận, gào lên một tiếng, liền vung tay đánh tới.
Trong lòng ta biết nếu như lại bị ăn thêm ba quả đấm này của chúng nữa thì chỉ sợ ta sẽ lập tức hôn mê, ngay lúc này ta đang muốn lên tiếng kêu Tử Thần ngăn chặn bọn họ thì không ngờ Tử Thần đã vung cây gậy lên, hét "Dừng tay!'' Ba tên tây dương kia liền vội lùi ra, còn cái tên âm dương quái đản khống chế ta thì chỉ cười lạnh một tiếng.
Hắn vung tay mạnh một cái làm ta văng lên chiếc ghế sofa cách đó năm sáu mét.
Thân thể ta hiện giờ quả thực mềm như bún, ngoại trừ việc hít thở thì không thể làm gì được cả.
Tử Thần lạnh lùng nói "Vệ tiên sinh, hãy giao tấm bản đồ đó ra đây”
Ta lấy hơi thốt lên "Nếu ta giao ra tấm bản đồ thì ba người chúng ta có được an toàn hay không?”
Tử Thần nghe xong, nét mặt dường như có chút giận dữ nói "Có thể."
Đương nhiên, ta biết thực tế hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta nhưng trước mắt nếu chúng ta có thể thoát khỏi đây thì có thể chơi trò dài ngắn với hắn. Lúc hắn có được bản đồ trong tay rồi thì đương nhiên sẽ lập tức đến đảo Corsica để tìm kiếm bảo tàng, khi đó chúng ta cũng có thể có được một thời gian an toàn. Vì vậy việc an toàn thoát khỏi đây là trên hết, hơn nữa trong tình hình này ta vốn không còn năng lực bảo vệ bản đồ nữa. Mặc dù nó được đặt trong người ta nhưng nếu muốn, Tử Thần vẫn có thể đánh ta ngất xỉu rồi lục soát, hắn sẽ có được nó thôi.
Lúc này ta thật hối hận khi không chịu xem mấy dòng chữ ghi phía sau tấm bản đồ, bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi.
Ta suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng "Được, ta có thể giao bản đồ cho ông nhưng trước tiên ta muốn gặp Thạch Cúc và Lê Minh Mai, sau đó tận mắt thấy được họ an toàn rời khỏi đây”
Nét mặt của Tử Thần không chút biểu tình, hắn đưa mắt nhìn ta một hồi lâu rồi quay đầu lại ra lệnh "Mời Lê tiểu thư và Thạch tiểu thư đến đây!"
Một tên thủ vệ lên tiếng vâng lệnh. Không bao lâu sau, có hai tên áp giải Thạch Cúc đi đến.
Thạch Cúc vừa nhìn thấy ta, đầu tiên là hiện lên vẻ kinh ngạc, kế tiếp nàng ấy phẫn nộ rồi lập tức quay đầu đi chỗ khác không nhìn ta.
"Thạch tiểu thư," Ta lên tiếng gọi nàng.
"Hừ," Nàng chỉ hừ một tiếng xem như trả lời ta.
"Thạch tiểu thư," ta cố gắng nói "cô hãy cùng Lê tiểu thư rời khỏi nơi này đi. Lê tiểu thư đang bị thương, xin cô hãy chiếu cố cô ấy dùm"
Thạch Cúc nghe xong quay đầu lại, lửa giận từ trong mắt bắn ra bốn phía, đi đến trước người ta, đột nhiên nàng quắc mắt nhìn chằm chằm ta, ta có thể thấy được nàng đang khinh bỉ ta vô cùng.
Ta vội vàng nói "Thạch tiểu thư, cô..."
Nàng lập tức nói ngay "Đừng nói nữa, ta đã nhìn lầm người, thật là có mắt như mù”
Ta thở dài một hơi, Tử Thần lúc này nở một nụ cười, hỏi ta "Vệ tiên sinh, tiên sinh nghĩ ta phải trả tự do cho Thạch tiểu thư như thế nào đây?”
Ta suy nghĩ rồi nói "Ông cho người đưa cô ấy đến khách sạn này, đưa lá thư của ta cho người quản lý ở đó, bao nhiêu đó là được”. Khách sạn mà ta yêu cầu Tử Thần đưa Thạch Cúc đến đó là nơi ta đang ở, quản lý ở đó là bạn tốt của ta.
Tử Thần nói "Được, hãy đưa Thạch tiểu đi đi”. Hai tên thủ vệ lại áp giải Thạch Cúc ra ngoài. Vừa bước tới cửa, Thạch Cúc đột nhiên quay đầu lại, hung hăng mắng ta "Đồ hèn nhát”
Thạch Cúc mắng làm ta cảm thấy thống khổ vô cùng, ta vội nhắm mắt lại. Mặc dù chỉ có vài chữ nhưng lại đả kích quá nặng đối với ta. Ta mà là kẻ hèn nhát sao? Ta tự hỏi tuyệt đối không phải nhưng bởi vì ta muốn cứu Thạch Cúc nên bị nàng mắng là kẻ hèn nhát.
Khi ta mở mắt ra thì thấy được Lê Minh Mai đang ngồi trên xe lăn được bác sĩ Thái đẩy đến.
Vẻ mặt của nàng vô cùng tái nhợt, đôi mắt vô thần, đầu hơi gục xuống. Khi nhìn thấy được ta nàng mới ngẩng đầu lên.
Ta nhìn Tử Thần, mặc dù vẻ mặt của hắn đang rất bình tĩnh nhưng lại không che dấu được sự kích động trong tâm của hắn.
"Minh Mai," Tử Thần mở miệng "việc hợp tác của chúng ta xem như đã kết thúc rồi”
Lê Minh Mai cố gắng nhoẻn miệng cười nói "Chúng ta đâu có hợp tác gì đâu”
Tử Thần quay đầu đi, cười ha ha nói "Không sao! Không sao! Hiện tại chỉ mong cô sớm ngày hồi phục. Bác sĩ Thái, ông hãy mau đưa nàng đến bệnh viện tốt nhất trong thành phố để dưỡng thương đi”
Vẻ mặt của Lê Minh Mai hiện lên thần sắc kinh ngạc, rồi đột nhiên nàng nhìn về hướng ta "Anh..."
Ta nhún vai nói "Lê tiểu thư, trước tiên cô hãy rời khỏi nơi này rồi hãy nói sau”. Môi của Lê Minh Mai động đậy dường như là muốn nói với ta cái gì đó nhưng rốt cục cũng không có lên tiếng.
Ta quay đầu đi tỏ ý không muốn nói chuyện nữa, Lê Minh Mai lại được đẩy ra ngoài, trong phòng trở nên yên tĩnh. Khoảng nửa tiếng sau, một tên thủ hạ đi vào đưa lá thư của người quản lý khách sạn và tờ hóa đơn tính tiền thuốc cho ta, điều này chứng tỏ Lê Minh Mai và Thạch Cúc đã an toàn thoát khỏi ma chưởng của Tử Thần.
Trong khoảng nửa tiếng này, ta cố gắng điều hòa chân khí trong cơ thể, đau đớn trên người cũng đã giảm bớt bảy tám phần, ta hướng nhìn tên âm dương quái đản liếc mắt rồi nói "Xin hỏi bằng hữu là ai?"
Hắn miễn cưỡng trả lời "Không dám, tại hạ họ Thiệu, tên là Thanh Tuyền."
Ta vừa nghe ba chữ Thiệu Thanh Tuyền, liền lấy làm kinh hãi nói "Thì ra là truyền nhân duy nhất của "Bảy mươi hai lộ ưng trảo pháp".
Thiệu Thanh Tuyền nói với vẻ mặt dương dương tự đắc "Không dám. Vừa rồi, một trảo đó có tên là 'Thương Ưng Bác Thỏ'!"
Ta nghe ra trong lời nói của hắn có ý khi dễ ta, ta liền quay đầu nhìn về Tử Thần nói "Dưới tay ông quả thật có quá nhiều kỳ nhân dị sĩ, ngay cả Thiệu tiên sinh đây cũng đầu quân dưới trướng! Vừa rồi ta đã thua dưới tay Thiệu tiên sinh nhưng ta vẫn hy vọng chút nữa có thể cùng Thiệu Thanh Tuyền tiên sinh đây trao đổi và lãnh giáo một chút!"
Ta hướng Thiệu Thanh Tuyền khiêu chiến, nhưng lại nói với Tử Thần, đương nhiên là cố ý xem thường hắn. Sắc mặt của Thiệu Thanh Tuyền lúc này hết sức tức giận. Vừa rồi, ta thua dưới tay hắn là do hắn xuất chiêu tập kích đánh lén, tuy nhiên "Bảy mươi hai lộ ưng trảo pháp" của hắn cũng không phải tầm thường, môn võ công này từ thời nhà Minh tới giờ chỉ nhất mạch đơn truyền. Cho đến nay, ngoại trừ Thiệu Thanh Tuyền ra thì không người nào biết. Võ lâm tương truyền rằng Tam Tương Đại Hiệp Liễu Sâm Nghiêm là thúc phụ (chú ruột) của tên Thiệu Thanh Tuyền này.
Thúc phụ của Thiệu Thanh Tuyền không có con nên mới đem "Bảy mươi hai lộ ưng trảo pháp" này truyền cho hắn. Với ta, cho dù cùng hắn một đối một cũng không có nắm chắc phần thắng cho lắm!
Tử Thần cười nói "Tiên sinh hãy đem bản đồ giao ra đây trước rồi nói chuyện sau”
Ta đưa tay vào bên trong cái túi bí mật trong quần dài lấy ra cái túi ny lông giao cho Tử Thần. Hắn tiếp lấy rồi nhìn vào, sắc mặt liền biến đổi!
Sắc mặt của Tử Thần đột nhiên trở nên khó coi làm ta cũng cảm thấy là lạ. Ta liền cẩn thận lấy cái túi ny lông trên tay hắn xem xét, vừa nhìn vào bên trong, ngay cả ta cũng không khỏi hoảng sợ! Trong cái túi không còn gì cả, chỉ có một miếng vải hồng.
Ta chưa kịp hiểu được sự việc như thế nào thì Tử Thần đã nổi cơn thịnh nộ, giựt lại cái túi từ trên tay ta rồi rút miếng vải hồng ra. Ta cố gắng đưa mắt nhìn thì thấy trên đó viết mấy chữ. Tử Thần nhìn qua rồi đột nhiên cười ha hả.
Tử Thần hỉ nộ vô thường làm cho ta thật không thể nào hiểu nổi con người của hắn. Lúc này, hắn lại lên tiếng "Vệ tiên sinh, tiên sinh muốn săn nhạn nhưng nhạn đã bay mất rồi"
Ta vội vàng hỏi lại "Ông muốn nói gì?"
Tử Thần quăng miếng vải hồng cho ta, khi ta lấy được và nhìn vào thì cũng không khỏi ngây người.
Chỉ thấy trên đó viết hai hàng chữ ""Chỗ cất dấu tuy xảo diệu nhưng vẫn khó thoát khỏi mắt ta, tiện tay mượn đi để mua cơn say qua ngày. Chớ lấy làm lạ! Chớ lấy làm lạ!" Phía dưới cũng không có ký tên ai viết, nhưng có vẽ một bàn tay người. Ta ngây người một hồi lâu rồi đột nhiên nhớ tới cái tên say rượu tại cảng tàu.
Ta vừa nhớ tới hắn liền đứng lên dậm chân mạnh một cái, nói lớn "Thần thâu (thần trộm) Tiễn Thất Thủ!"
Tử Thần vẫn cười không dứt, tiếp đó quay đầu lại phân phó cho ba huynh đệ họ Đường "Mau đi tìm Tiễn Thất Thủ, hỏi hắn muốn bao nhiêu tiền!"
Ta cảm thấy chán nản ngồi phịch xuống ghế sofa, giang hồ thật là tàng long ngọa hổ, nhân tài vô số thật là không thể tưởng tượng. Ta tuy thua dưới tay của Tử Thần nhưng cũng là thua đường đường chính chính, nhưng tấm bản đồ bị người khác lấy đi trước mắt mà ta thật không hay biết gì, thật mất mặt!
Kỳ thật nếu ta cẩn thận một chút thì đã nghĩ ra tên say đó đã cố ý đụng vào ta. Tuy nhiên lúc đó ta làm sao có thể nghĩ đến là Thần Thâu Tiễn Thất Thủ với thiết thuật đã đạt đến cảnh giới "Sáu mươi ba Linh" lại ở Singapore này.
Cái tên Tiễn Thất Thủ này, ta tin nếu đã từng là người kiếm cơm bằng nghề này thì không ai không biết đến hắn (bao gồm cả những người đang họat động và đã gác kiếm). Vị sư tổ của nghề ngày là Mạnh A Tam, sống vào thời Ung Chính triều đại nhà Thanh. Ông ta đựơc mệnh danh là thiên tài duy nhất từ trước đến nay, trình độ nghe nói đã đạt tới "Sáu mươi sáu Linh"!
Ta xin giải thích một chút về “Linh”, nó cũng giống như “Đoạn” của Nhu Đạo Nhật Bổn dùng để phân chia công phu cao thấp, tiêu chuẩn của người luyện võ. Về thiết thuật (nghệ thuật móc túi - ^^) thì mỗi đệ tử khi bái sư học nghệ đều phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện của nó như: cẩn thận, gan lớn, mắt sáng, tay nhanh, tuy nhiên điều quan trọng và xảo diệu nhất là làm cho người khác không chú ý đến mình, đây tuyệt không phải là chuyện đơn giản – do đó mỗi đệ tử nhập môn đều được luyện tập với người gỗ trước.
Người gỗ này được làm giống người bình thừơng, có thể cửa động được. Người gỗ được treo ở giữa không trung, được mặc quần áo, trong thân có đeo một cái chuông đồng. Theo đẳng cấp tăng lên thì chuông sẽ càng nhiều lên, từ một đến sáu mươi ba cái chuông. Khi luyện tập phải ra tay lấy đồ trong người của người gỗ không được để chuông phát ra tiếng động, đạt tới trình độ cao nhất đó là "sáu mươi ba linh". Đệ tử bình thường có thể đạt được ngũ (năm) linh, lục (sáu) linh trình độ thì đã là cao thủ trong giới rồi. Ngay cả chính ta cũng có tu luyện thiết thuật này khi ta khoảng mười bảy mười tám tuổi. Ta chỉ luyện tới thất (bảy) linh mà thôi, sau đó không thể nào tiến bộ thêm nữa.
Thật ra lúc này trong lòng ta rất xấu hổ và lo lắng không biết Tử Thần sẽ làm gì khi biết được tấm bản đồ không còn trong người của ta! Tuy nhiên ta lại nghe Tử Thần nói "Vệ tiên sinh, tiên sinh có thể đi rồi. Tiễn Thất Thủ không biết đồ của hắn trộm có giá trị như thế nào đâu, vì vậy ta có thể mua lại của hắn!"
Khi Tử Thần nói mấy lời này, trong đầu ta liền nảy ra một ý! Trưởng bối của ba huynh đệ họ Đường cùng với sư trưởng của ta có quan hệ không tồi nên vừa rồi ta quát lên, ba người bọn họ liền không có tham gia vào vòng chiến, nếu ta lập tức tập kích bọn chúng thì có thể đọat lại tấm bản đồ đó.
Vừa nghĩ đến điều này, trong lòng ta liền dâng lên sự khẩn trương vô cùng, đang định chuyển thân bước đi thì Thiệu Thanh Tuyền đã lên tiếng "Bằng hữu, cứ như vậy mà đi sao?"
Ta ngẩn người nói "Sau này có cơ hội, ta sẽ xin lãnh giáo Thiệu tiên sinh!" Thiệu Thanh Tuyền nghe xong cười lạnh hai tiếng, còn ta đã đi ra khỏi phòng, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi miếu.
Mặc dù ta đã tạm thời thoát khỏi ma trảo của Tử Thần nhưng ta tự biết tình cảnh của ta vẫn còn rất nguy hiểm.
Tuy nhiên ta tuyệt sẽ không dễ dàng buông xuôi. Trước cửa miếu, có một gốc đại thụ cao to, ta liền chạy đến đó rồi leo lên cây ngồi chờ đợi.
Ta lẳng lặng ngồi chờ ba huynh đệ họ Đường mang theo Thần Thâu Tiễn Thất Thủ đi ngang qua, ta sẽ tập kích chúng.
Ta ngồi trên cây đợi đã hai tiếng, mặt trời lúc này đã lên cao. Trong lúc bụng của ta đang kêu loạn xạ vì đói thì ta thấy đựơc bốn người từ xa đi tới.
Qua đồ họ mặc, ta có thể nhận ra đó là mấy huynh đệ họ Đường. Còn người kia thì Đường lão đại và Đường lão nhị mỗi người một bên dìu hắn, đó là tên đã dùng thủ pháp thần không biết quỷ không hay trộm bản đồ trong người của ta, Thần Thâu Tiễn Thất Thủ!
Ngay lúc ta đang muốn phóng xuống thì bốn người họ đã đi đến dưới tàng cây. Ta nhìn kỹ thì không khỏi ngẩn người, Thần Thâu Tiễn Thất Thủ đang say mèm bất tỉnh nhân sự, trong miệng thì thào cái gì đó ta cũng chẳng biết, nếu không phải có hai người dìu hắn, hắn đã té nằm sấp trên đất rồi.
Trong lòng ta biết chắc mấy huynh đệ họ Đường nhất định vẫn chưa có thông tin gì từ miệng của Tiễn Thất Thủ, điều này chính là điều ta cầu còn không được. Tâm niệm tái chuyển, ta đã nghĩ ra một đối sách, ngay lúc Đường lão tam đã vượt qua đi ở phía trước, ta liền vận kình bẻ một nhánh cổ thụ và cầm nó trong tay.
Sau đó, ta liền âm thầm tụt xuống, đợi cho Đường lão nhị và Đường lão đại đi ngang qua, ta trước tiên liền tập kích về phía Đường lão đại. Ta dùng nhánh cây đập mạnh vào lưng hắn, hắn rên lên một tiếng rồi ngã xuống ngất đi. Đường lão nhị lúc này vội vàng buông Tiễn Thất Thủ ra, xoay người lại xuất chỉ điểm vào ta, chân phải ta liền vung lên xuất nửa thức "Uyên ương thiết thối", đá trúng vào cằm của hắn!
Cằm của hắn trúng một cước của ta xong, hắn liền ngã lùi về sau, nhánh cây trong tay ta vung lên điểm trúng nhuyễn huyệt của hắn, lúc này Đường lão tam đang đi phía trước xoay người lại thấy được chuyện đang diễn ra, liền không tiến lên chiến cùng ta mà hắn lại bỏ chạy nhanh vào trong miếu! Điều này thật nằm ngoài ý nghĩ của ta, ta thật không ngờ được Đường lão tam thấy mấy huynh đệ của hắn bị ta đánh như vậy mà lại không đấu với ta, tuy nhiên nếu để hắn chạy được vào trong miếu thì kế họach của ta xem như hết.
Ta lập tức phóng người đuổi theo hắn, khi ta rượt đến phía sau hắn thì hắn liền trở tay phát ra một chưởng. Hắn đánh ra chưởng này nhằm ngăn cản ta đuổi theo hắn. Nhưng không ngờ chưởng hắn xuất ra lại trúng ngay vai của ta.
Vốn, một chưởng này của hắn bất luận như thế nào thì cũng không thể đánh trúng ta được nhưng ta lại đưa người cho hắn đánh!
Quả nhiên, một chưởng của Đường lão tam đánh trúng vào ta làm cho hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn nên không khỏi ngẩn người.
Ta cố ý trúng chưởng của hắn, mục đích là chờ đợi cơ hội này, lợi dụng giây phút hắn ngẩn người, cái cây trong tay ta phang tới phía sau gáy hắn, "bịch" một tiếng hắn lập tức ngất đi!
Sau khi đánh bại ba huynh đệ họ Đường, ta quay trở lại chỗ Tiễn Thất Thủ rồi kéo hắn đi khỏi đó. Khoảng một lát sau, ta đón một chiếc xe taxi rồi trở về khách sạn.
Đương nhiên ta biết Tử Thần có thể đóan ra việc tập kích ba huynh đệ họ Đường kiệt tác của ta, tuy nhiên ta mà về đến khách sạn giả vờ không biết là xong. Thật là giả, giả là thật, Gia Cát Lượng đã dặn dò Quan Vũ khi phóng hỏa tại Hoa Dung tiểu lộ để vây tào tháo, đó chính là đạo lý này. Tử Thần sẽ không ngờ tới ta sẽ quay về khách sạn bởi vì hắn nghĩ nơi đó nguy hiểm và cho rằng ta sẽ trốn đâu đó! Hắn có thể phát động tất cả thuộc hạ truy tìm tung tích của ta, nhưng nhất định đến cuối cùng thì mới tìm đến khách sạn. Tuy nhiên khi hắn tìm đến thì ta đã cao chạy xa bay!
Ta về tới khách sạn, nhờ mấy người nhân viên tiếp mang Tiễn Thất Thủ lên phòng của ta.
Ta đưa hắn vào phòng rồi quăng hắn lên ghế sofa, hắn vẫn ngủ say như chết. Sau đó ta đi đến phòng tắm, nhưng đột nhiên ta nghe được trong phòng tắm có tiếng động!
Ta lấy làm kinh hãi, vội vàng lên tiếng hỏi "Ai ở trong đó?". Ta hỏi hai lần vẫn không có tiếng trả lời, ta đang định đạp cửa đi vào thì đột nhiên nghe được cửa của phòng tắm kêu “cạch” một tiếng, mở ra, ta nhìn vào thì thấy Thạch Cúc, thân thể choàng khăn tắm đang tắm rửa.
Ta thật không ngờ khi nhìn thấy Thạch Cúc ở đây!
Thạch Cúc nhìn thấy ta, vẻ mặt hết sức kinh ngạc, tuy nhiên sau đó chuyển thành vẻ ngượng ngùng vốn có của thiếu nữ, thân thể nàng co lại nói "Là anh sao?"
"Là ta, kẻ hèn nhát đây!" Trong lòng ta vẫn để tâm lời nàng nói lúc trước, liền lên tiếng.
Mặt nàng đỏ lên nói "Anh có thể giúp đem quần áo vào cho ta không?”
Ta quay người lại lấy quần áo của nàng thay ra để trong phòng rồi nhanh chóng đưa cho nàng.
Thạch Cúc vội đóng cánh cửa phòng tắm lại, chỉ trong chốc lát, nàng tha đồ xong mở cửa bước ra, liếc nhìn Tiễn Thất Thủ rồi hỏi ta "Ông ta là ai vậy?"
Ta nắm tay Tiễn Thất Thủ vừa lôi hắn vào phòng tắm vừa nói "Hiện tấm bản đồ ở đâu chỉ có mình hắn biết mà thôi”
Thạch Cúc ngạc nhiên nói "Làm sao có thể như vậy được?"
Vào phòng tắm, ta đặt Tiễn Thất Thủ xuống rồi mở vòi sen, nước lạnh liền phun ra xối vào đầu của hắn. Tiễn Thất Thủ tỉnh lại, quằn quại né tránh, một lát sau thân thể hắn run run.
Ta lại kéo hắn ra ngoài, nói "Tiễn Thất Thủ, ông có nhận ra tôi không?"
Tiễn Thất Thủ đưa mắt nhìn ta một hồi rồi đột nhiên đưa tay vỗ vỗ vào vai ta nói "Nhận ra! Nhận ra!". Ta lùi lại một bước đưa tay chụp lấy cổ tay hắn, hắn vẫn hì hì cười, lòng bàn tay mở ra, cái túi đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn!
Chuyện xảy ra giống như trò ảo thuật làm cho Thạch Cúc trố mắt kinh ngạc. Ta quay đầu lại nói "Thạch tiểu thư, bây giờ cô hiểu chưa?”
Mặt Thạch Cúc đỏ lên, cúi đầu nói "Ta hiểu rồi, Vệ đại ca, ta …… hiểu lầm anh!"
Ta ngược lại nở nụ cười, nói "Thạch tiểu thư, ta cũng hiểu lầm ý tứ của cô rồi!"
Thạch Cúc ngẩng đầu lên, đôi mắt long lánh như sao trời nhìn vào ta, rất lâu không nói lời nào. Trong lòng ta cũng không khỏi dâng lên một chút tình mê ý loạn, tuy nhiên không biết tại sao lúc này trong đầu ta lại hiện lên hình ảnh của Lê Minh Mai!
Ta dùng sức lắc đầu, tiếp lấy cái túi trong tay Tiễn Thất Thủ, nói "Thất thúc, ta từ nhỏ rất ngưỡng mộ thúc, sư phụ Phong Kim Nhị của ta cũng thường xuyên nhắc đến thúc đó”
Tiễn Thất Thủ xấu hổ cười cười, nói "Thật là xin lỗi"
Ta lập tức nói ngay "Bớt nói nhảm đi, đồ ông đã lấy đâu?"
Tiễn Thất Thủ nói "Cái túi đó hiện đã không còn trong tay ta nữa”
Ta không khỏi chấn động, lớn tiếng quát "Cái gì, không nằm trong người ông? Ông bán nó bao nhiêu hả?”
Tiễn Thất Thủ lấy từ trong túi ra mấy tờ đô la mỹ rồi nói "Bảy trăm đô mua lại cái túi của cậu nhé”
Ta và Thạch Cúc hai người nghe hắn nói xong ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau.
Gặp phải tình huống biến chuyển như vậy, quả nhiên là ta thật không thể nào nghĩ tới được! Ta suy nghĩ một chút rồi nói "Ông đã bán nó cho ai?”
Tiễn Thất Thủ nói "Cậu biết rõ quy tắc của chúng ta, đó là không thể nói ra tên thân chủ, ta lấy đồ gì đó của cậu cũng không có ý tứ gì khác đâu, ta thấy cái túi này đâu có tác dụng gì đâu, bảy trăm mỹ kim, ta mua lại của cậu nhé!"
Ta cơ hồ muốn hét lên "Cái túi không có tác dụng gì hả? Ông quá ngu xuẩn mà. Cái túi ấy có liên quan đến ba trăm triệu mỹ kim đó! Nó có thể làm cho ông sống một cuộc sống như trên thiên đường, muốn cái gì có cái đó đấy!"
Tiễn Thất Thủ nghe xong hiển nhiên sợ đến ngây người, thân thể hắn run run, một câu nói cũng không thốt ra nổi.