Người dịch: fishscreen
Chương 1
Người không giống người

    
ó rất nhiều người đến kinh thành để tìm vận may, Vương Tiểu Thạch là một trong số đó. Hắn trẻ tuổi, tuấn tú, chí lớn, tài cao, vượt đường xa tìm đến. Mặc dù nghèo rớt mồng tơi, nhưng hắn vẫn cảm thấy gió thu mơn man, mưa phùn dào dạt, trước mắt là giang sơn vạn dặm, không gì có thể ngăn cản được chí khí xông pha giang hồ. Ngay cả mưa xuân trên lầu, tiếng tiêu như gió sớm nổi lên, trăng tàn rụng xuống, hắn cũng có một cảm giác mỹ lệ ưu sầu mà không phải thê lương.
Vương Tiểu Thạch có điểm khác biệt so với nhiều người, hắn mang theo một thanh kiếm.
Kiếm của hắn đương nhiên là dùng vải quấn chặt. Hắn không phải là quan sai, cũng không phải bảo tiêu, chỉ là một lữ khách quần áo giản dị, nếu không dùng vải che vũ khí này đi khó tránh khỏi sẽ dẫn đến nhiều phiền phức không đáng có.
Kiếm được vải dày quấn lại nhiều vòng, chỉ có một đặc tính, đó là chuôi kiếm hình cong.
Kiếm vốn thẳng.
Chuôi kiếm cũng vốn thẳng.
Nhưng chuôi kiếm của hắn lại cong như vầng trăng khuyết.
Trong Hoàng Hạc lâu thổi sáo ngọc
Giang thành tháng năm rụng hoa mai
Nếu như Vương Tiểu Thạch không ngưỡng mộ cái tên Hoàng Hạc lâu, tiện đường đi ngang qua dừng lại Hồ Bắc tham quan danh lâu thắng cảnh này một chút, hắn sẽ không gặp được Bạch Sầu Phi.
Giả sử hắn không gặp Bạch Sầu Phi, vậy thì tất cả những chuyện sau này không nhất định sẽ xảy ra, cho dù có xảy ra cũng sẽ không đồng dạng.
Nhân sinh thật ra chính là như vậy, trong lúc vô ý, nhìn nhiều thêm một cái, nghe nhiều thêm một câu, có thể sẽ tạo thành biến đổi rất lớn; còn khi dùng hết tâm tư, trái lại chưa chắc đã được như ý nguyện.
Nước sông cuồn cuộn, sương khói lượn lờ. Lầu trên lầu dưới vẫn có không ít bút tích văn chương của phong lưu danh sĩ, thế nhưng trên con đường phía dưới Hoàng Hạc lâu lại tụ tập chợ búa, tiếng rao ồn ào, nồng nặc mùi tanh của tôm cá và gà vịt lợn heo, vết dơ đầy đất. Hoàng Hạc lâu vốn đầy ý thơ nay đã hoàn toàn thay đổi.
Có điều các tiểu thương và lái buôn đều biết, những người mộ danh đến nơi đây chưa hẳn chỉ là để xem phong cảnh, cũng có thể nhân cơ hội dạo chơi mua sắm. Những cô gái trăng hoa cũng dừng thuyền trên sông, sáo mời đàn gọi, dâng rượu tiếp khách.
Vương Tiểu Thạch xem qua một vòng. Ánh mắt của các tiểu thương xưa nay đều rất khôn khéo, thấy hắn ăn mặc nghèo nàn, đoán rằng trên người cũng không có bao nhiêu bạc, cho nên cũng không chào hỏi nhiều.
Vương Tiểu Thạch cảm thấy mất hứng, đang muốn lên thuyền qua sông, chợt nghe tiếng thanh la vang vọng, nhất thời khiến cho hắn chú ý. Chỉ thấy tại một khoảng đá xanh diện tích tương đối rộng nơi đầu đường, vốn dành cho những người biểu diễn tạp kỹ dùng đang có không ít người vây xem, châu đầu ghé tai bàn luận. Đợi người biểu diễn đọc xong một đoạn giới thiệu, sẽ có tiểu đồng đi đến thu tiền. Thông thường những người đứng xem đều sẽ ném vào mấy văn tiền, người biểu diễn chắp tay tạ ơn, nói vài câu nịnh nọt khách sáo, sau đó mới tiếp tục biểu diễn.
Vương Tiểu Thạch cũng ham vui đi qua xem thử.
Hắn chỉ vừa nhìn một cái.
Tất cả đã xảy ra, không thể nào tránh được.
Khi hắn đang đi đến, trong đầu cũng hiện lên suy nghĩ: “Có khi nào là một cô gái xinh đẹp làm nghề giang hồ mại võ đang luận võ chọn rể, vừa nhìn rồi nảy sinh tình cảm, giống như trên sân khấu kịch trình diễn vậy?”
Không phải.
Hắn lại thấy một thứ làm cho hắn kinh hãi.
Đó là người, nhưng lại không giống người.
Trên khoảng đá xanh, mọi người đứng thành một vòng lớn. Bên trong vòng tròn có vài đại hán cao lớn đang khua chiêng gõ trống, hát hò diễn thuyết, làm động tác gây cười; còn có hai thiếu phụ khỏe mạnh dắt theo hai con khỉ nhỏ mang mặt nạ, cầm đao kiếm nhỏ trong tay, đang đứng trên dây thừng và ghế dựa nhào lộn làm trò, trên cổ bọn chúng đều buộc dây xích nhỏ.
Ngoài ra còn có mấy con khỉ lớn bị dây xích to trói lại, cặp mắt già nua mệt mỏi đang nhìn những con khỉ nhỏ biểu diễn giữa sân, giống như những lão nhân sắp qua đời đang tiếc nuối nhìn đám trẻ chơi đùa.
Những thứ này đều không làm Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên. Thứ thật sự khiến cho hắn kinh ngạc chính là người.
Trên khoảng đá xanh còn có vài “người”.
Gọi bọn họ là người, thật sự là một chuyện tàn nhẫn.
Trong số những người này, có người không có tay, có người không có chân, có người tay chân đều cụt, chỉ còn lại một tay một chân hoặc là chỉ có một tay hoặc một chân; còn có một người cả tay chân đều không có, chỉ biết mở miệng kêu ê a, khiến cho những người nhìn thấy phải xót xa.
Ngoài ra còn có vài “người” hình dáng càng kì dị hơn. Có một người thân thể bị chôn trong vò cao ba thước, chỉ lộ ra chiếc đầu ngây ngô đang cười hì hì. Chiếc đầu này lưa thưa tóc bạc, nhưng lại có một khuôn mặt non nớt như trẻ con.
Một “người” khác có khuôn mặt rất bình thường, nhưng phần dưới lại giống như khỉ, toàn thân đầy lông dài, chỉ là thân thể không linh hoạt được như khỉ mà thôi.
Trong đó có “một người”, vốn là do phần lưng của hai người nối liền với nhau, trông giống như hai người một thể, một phần lưng dính hai thân thể. Còn có một người thân thể và tứ chi đều như bình thường, nhưng gương mặt lại bị hủy toàn bộ, ngũ quan chen lấn vào nhau, mũi xéo môi xiên, mắt mù răng lệch, vô cùng kinh khủng. Ngoài ra còn có mấy người dùng vải đen che một cái rương lớn, không biết có gì bên trong.
Vương Tiểu Thạch vừa nhìn liền không muốn nhìn nữa, chỉ cảm thấy ông trời sao mà bất công, lại tạo ra những người như vậy. Hắn móc ra một khối bạc vụn, ném vào trên sân.
Hắn chỉ nhìn thoáng qua một lần, còn chưa nhìn hết, nhưng ấn tượng lưu lại trong lòng rất khó phai mờ.
Hắn đã đi được vài bước, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Vì sao có người khỏe mạnh, lại có người sinh ra không trọn vẹn?
Lúc này còn chưa đi qua hàng ngũ những người đứng xem, chợt có người kéo kéo góc áo của hắn.
Vương Tiểu Thạch cúi đầu nhìn, trông thấy một người cao không đến ba thước, đầu rất lớn, hai mắt vô thần, tứ chi nhỏ gầy héo hon, trông giống như một đứa trẻ. Y đang cầm một cái bát sứ, đưa tay chỉ chỉ vào giữa sân, lại chỉ chỉ vào bát.
Vương Tiểu Thạch biết người này muốn xin tiền mình.
Lúc này bạc trên người hắn chỉ còn một ít. Số bạc này vốn là do mười ngày trước hắn bán con ngựa theo bên mình.
Khi hắn bán ngựa, tâm tình rất chán nản, không nghĩ tới chỉ còn lại một con ngựa đã theo mình ngàn dặm, lại không thể bầu bạn đến kinh thành.
Võ sĩ bán ngựa, chẳng phải cũng thất vọng và nuối tiếc như anh hùng treo kiếm, tướng quân cởi giáp sao?
Nhưng hắn lại rất nguyện ý quyên tiền giúp đỡ những người đáng thương trời sinh tàn tật này.
Người lùn kia kêu lên ê a, vung tay múa chân. Vương Tiểu Thạch gật đầu, vừa móc tiền vừa nói:
- Thật đáng thương cho ngươi lại gặp phải một kẻ nghèo như ta. Hi vọng sẽ có một người lương thiện thu dưỡng các ngươi, không đến nỗi phải nếm gió nằm sương nơi đầu đường góc phố.
Khi Vương Tiểu Thạch nói những lời này, hắn rất thành tâm thành ý, nhưng hắn lại nghe được một tiếng cười nhạt.
Tiếng cười nhạt kia như vang lên bên tai.
Hắn lập tức đảo mắt nhìn qua những người bên cạnh, trông thấy tất cả đều đang nhìn những “người nhỏ” biểu diễn giữa sân, thỉnh thoảng vỗ tay khen ngợi, không có người nào nhìn về phía hắn.
Chỉ có một người đang ngẩng đầu nhìn trời.
Người này mặc y phục hoa gấm, tuấn tú trẻ tuổi, đứng trong đám người giống như hạc giữa bầy gà.
Y ngẩng đầu lên trời, vì vậy không thấy rõ mặt mũi lắm.
Bởi vì ánh mắt của mọi người đều nhìn vào giữa sân, chỉ có một mình y là nhìn lên trời, cho nên Vương Tiểu Thạch mới chú ý đến, nhưng cũng không rõ có phải người này vừa cười nhạt hay không.
Sau khi Vương Tiểu Thạch nói mấy câu đó, khuôn mặt người lùn kia liền hiện lên vẻ cảm động, hoa tay múa chân, nói vài câu ê a nghe không nên lời, đại khái là cảm tạ Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch cầm mấy khối bạc vụn, đang muốn đặt vào trong bát, ánh mắt vừa liếc nhìn, bỗng nhiên trong lòng khẽ động.
Người lùn kia nhận bạc xong, lại đi qua kéo góc áo một người khác để xin tiền.
Vương Tiểu Thạch giống như nghĩ đến một việc gì kì lạ, hình như có liên quan đến “đầu lưỡi”, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra, không nhịn được lại nhìn chung quanh sân một chút.
Lúc này những tiếng leng keng vang lên, hai con khỉ lớn đang bắt chước người so đao múa thương. Người đứng xem vỗ tay khen ngợi, nhìn động vật bắt chước động tác của con người chém chém giết giết, dường như càng cảm thấy vô cùng đặc sắc.
Suy nghĩ của Vương Tiểu Thạch càng trở nên rõ ràng, bởi vì hắn nhìn thấy một thứ.
Đao.
Đầu lưỡi.
Hắn lập tức liên tưởng đến: người lùn kia có thể không phải sinh ra đã câm, đầu lưỡi của y là bị cắt đứt.
Hắn có thể phán đoán chuẩn xác, đầu lưỡi của người lùn kia là bị đao sắc cắt đứt.
Hắn thậm chí có thể phán đoán ra một sợi tóc bị kiếm hay đao cắt đứt, bởi vì hắn là Vương Tiểu Thạch. Truyền nhân duy nhất của “Thiên Y Cư Sĩ”, Vương Tiểu Thạch.
Khi Vương Tiểu Thạch phát hiện người lùn kia cũng không phải trời sinh đã câm, mà là đầu lưỡi bị người ta cắt cứt, trong lòng chỉ cảm thấy đau xót.
Loại cảm giác này rất kì lạ. Hắn đã từng thấy người ta giết cá trong chợ, khi đó hắn cũng có cảm giác đau lòng như vậy, giống như từng nhát dao kia không phải đang xẻ bụng cá mà là đang cắt vào tâm khảm của mình.
“Loại người giống như ngươi, thật sự không thích hợp để luyện võ.” - Đây là đánh giá của “Thiên Y Cư Sĩ” đối với Vương Tiểu Thạch.
Một cao thủ võ lâm chân chính, nhất định phải vô tình như trời đất, tâm như nước lặng, mới có thể cao thượng vong tình, không ngạo không thẹn với thế gian.
Vương Tiểu Thạch lại không phải, Vương Tiểu Thạch đa tình.
Thế nhưng, vào mười năm sau, Vương Tiểu Thạch lại cầm một thanh kiếm vô tình, luyện đến đa tình thâm tình, đánh bại một thanh kiếm tuyệt tình trên tay “Thiên Y Cư Sĩ”. Ngay cả “Thiên Y Cư Sĩ” cũng chỉ đành than thở: “Ta thấy hắn khi còn bé ngay cả một con thỏ cũng không chịu săn đuổi, thấy mèo chó nhỏ ven đường liền ôm về nuôi nấng, khi đánh nhau với các tiểu tử khác phái thà rằng mình bị thương cũng không muốn đả thương người khác, vốn cho rằng tiểu tử này không có tiền đồ. Không nghĩ tới…” - Ông lại cảm thán: “Hắn không chỉ luyện thành kiếm thuật của người, ‘Nhân Kiếm’, cũng đồng thời thành tựu đao thuật. Võ công của hắn, mặc dù có thể không phải là vô địch, nhưng cũng vượt xa những người cùng trang lứa.”
Vì vậy Vương Tiểu Thạch mang theo thanh kiếm này, cùng với tiếng tăm ít ỏi đi đến kinh thành để tìm cơ hội.
Nhưng tại nơi này hắn lại gặp phải một người lùn bị cắt đầu lưỡi.
Vương Tiểu Thạch phát giác đầu lưỡi của người lùn là bị đao cắt đứt, đồng thời cũng phát hiện một chuyện khác làm cho hắn càng giận dữ không thể kìm được.
Những người cụt tay cụt chân kia, hầu hết đều là do bị binh khí chặt đứt.
Người bẩm sinh tàn tật, miệng vết thương sẽ không như vậy.
“Chẳng lẽ bọn họ gặp phải thảm hoạ chiến tranh, hoặc là bị thổ phỉ tấn công? Nếu quả thật là thế, sao bọn họ lại chọc phải những kẻ bất lương như vậy, hơn nữa còn tập trung ở nơi này?” - Vương Tiểu Thạch nghi hoặc.
Hắn không nhịn được ngồi xổm xuống, nhìn một người dị dạng bị chặt đứt hai chân và một tay.
Người nọ kêu lên ê a, giống như đang ngạc nhiên vì sao Vương Tiểu Thạch lại nhìn y như vậy, cũng giống như đang thổ lộ nỗi đau vô tận mà y phải chịu.
Vương Tiểu Thạch vừa nhìn, lập tức không nhịn được ngón tay run lên. Người đáng thương này không chỉ bị chặt đứt hai chân và một tay, ngay cả đầu lưỡi cũng bị người ta cắt xuống.
Ai lại tàn nhẫn như thế?
Bỗng nhiên một đại hán đi ngang qua, đụng vào Vương Tiểu Thạch một cái, đồng thời trợn mắt nhìn hắn, thấp giọng quát:
- Muốn cho tiền thì cho, không cho thì đừng cản lối!
Vương Tiểu Thạch hỏi:
- Tay của y là bị người ta chém đứt phải không?
Đại hán kia lấy làm kinh hãi, trừng mắt liếc nhìn Vương Tiểu Thạch. Khi thấy đối phương chỉ là một thư sinh tao nhã, hắn liền không để vào mắt, vẫn thấp giọng quát:
- Ngươi hỏi chuyện này làm gì?
Vương Tiểu Thạch tiếp tục hỏi:
- Chân của y là bị người ta chặt đứt phải không?
Đại hán kia định phát tác, nhưng lại không muốn kinh động đến những người đứng xem, đành phải cố nén, gầm nhẹ:
- Chuyện này liên quan cái rắm gì đến ngươi!
Hắn dùng tay thô lỗ đẩy vai Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch cũng không chống đỡ, mượn thế lui nửa bước, vẫn tiếp tục hỏi:
- Đầu lưỡi của y là bị người ta cắt đứt phải không?
Đại hán kia xông tới một bước, bỗng phát giác trong số những người đứng xem đang có người nhìn về phía bọn họ, liền miễn cưỡng nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ vào vai Vương Tiểu Thạch:
- Đứng cho vững nhé!
Sau đó hắn lại nhe răng trầm giọng đe dọa:
- Nói cho ngươi biết, không phải chuyện của ngươi thì ít gây phiền phức đi!
Dứt lời hắn liền dùng hai tay ôm lấy người tàn tật, xoay người đi vào trong sân, thỉnh thoảng vẫn trợn cặp mắt hung bạo nhìn Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch phát giác trên mặt người tàn tật kia lộ ra vẻ kinh hãi như sắp chết.
Hắn đang muốn hành động, chợt nghe một giọng nói:
- Việc nhỏ không nhịn sẽ làm loạn kế lớn. Không biết nội tình, phát tác thì có tác dụng gì?
Giọng nói này gần đến nỗi như vang lên bên tai Vương Tiểu Thạch.
Hắn lập tức quay đầu lại.
Chỉ thấy trong nhóm hơn trăm người, hán tử cao lớn đang ngẩng đầu nhìn trời kia đột nhiên cúi đầu từ trong đám người bước đi.
Vương Tiểu Thạch trong lòng khẽ động, đang muốn đi vào trong đoàn người đuổi theo người nọ, bỗng nhiên trước mặt có một người chen qua. Người đến và người đi một vào một ra, khiến cho trong đám người nổi lên tiếng mắng chửi. Suýt chút nữa Vương Tiểu Thạch đã đụng phải người mới đến.
Người đến nhấc khuỷu tay trái lên, che ngực rẽ qua đoàn người. Bởi vì lách quá vội, không ngờ lại giẫm phải gót chân của một thiếu phụ đang đứng xem. Thiếu phụ kia nhịn không được mắng một câu:
- Không có mắt à!
Người nọ nhướng mày, muốn phát tác, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.
Vương Tiểu Thạch vừa thoáng nhìn, liền trở nên ngây dại.
Hắn chưa từng nhìn thấy nam tử nào đẹp như thế.
Đôi mày liễu mỏng như dao một nhướng một trầm, có vẻ tuấn tú không thể nào tả được. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của chiếc nón lá chiếu vào, khiến cho khuôn mặt của y trở nên nửa sáng nửa tối, sáng thì như mỹ ngọc, tối lại có một vẻ xinh đẹp ôn nhu. Chỉ một khoảnh khắc như thế, người nọ đã nhíu mày, đưa tay kéo chiếc nón xuống, sau đó đi vòng qua, thoạt nhìn giống như đang tìm kiếm người nào.
Vương Tiểu Thạch chú ý đến bên hông của y có đeo một cái bọc hình dài.
Hắn vừa nhìn đã biết, đó là đao.