Người dịch: fishscreen
Chương 52
Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng rút đao,
tiếng tiếng vào tai

    
ai người vừa nói vừa uống, đi đến bên ngoài cửa. Trương Thán suýt chút nữa đã ngã sấp mặt. Đường Bảo Ngưu nhìn thấy liền cười nghiêng ngả:
- Nhìn ngươi uống rượu sắc mặt không đỏ, hơi thở không gấp, không nấc một cái nào, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu bản lĩnh, hóa ra là đã say đến mức đi không nổi rồi.
Trương Thán vịn vào cửa, thở hồng hộc nói:
- Ai nói! Ta, ta đi cho ngươi xem…
Hắn miễn cưỡng đi vài bước, liền cảm thấy đầu choáng váng, mặt nóng lên, đầu nặng chân nhẹ. Đường Bảo Ngưu lại cười phá lên, mới cười được vài tiếng chợt cảm thấy mắc tiểu, liền nói:
- Ngươi tự lo đi! Ta ra phía sau tiểu tiện đã.
Trương Thán phất tay, lại đặt đầu xuống bàn:
- Đi, đi…
Lúc này trời đã tối, bên ngoài mưa rơi tầm tã, sấm chớp đùng đùng. Trong quán rượu chỉ có vài ngọn đèn đang cháy, cùng với hai ba bàn có khách ngồi. Chưởng quỹ và phục vụ thấy Đường Bảo Ngưu và Trương Thán một người uống mạnh còn một người uống xoàng, nhưng đều đã say đến sáu bảy phần, mặc dù hành vi hơi phóng túng nhưng cũng không gây sự với người khác, lại trả đủ tiền thưởng nên vẫn để mặc bọn họ.
Một quán rượu lớn như vậy chỉ có mấy ngọn đèn dầu, cộng thêm bên ngoài mưa gió tiêu điều, trong quán có vẻ rất u ám.
Khách uống rượu thông thường đến lúc hưng phấn sẽ hô to gọi nhỏ, chơi đoán quyền trợ hứng, nhưng hôm nay trong quán lại năm ba người ngồi ở một bàn, cúi đầu uống rượu giống như không màng thế sự. Bởi vì đây là quán rượu, trong quán rượu lại yên tĩnh như vậy thật sự hơi khác thường. Trương Thán nhìn mấy cái chén trên bàn kia, bỗng nhiên sững người. Lúc này bên ngoài chợt vang lên một tiếng sấm lớn.
Một tiếng sấm bất ngờ.
Đường Bảo Ngưu đã đi ra phía sau, phía đó là nhà xí.
Trương Thán đợi Đường Bảo Ngưu khuất sau cửa, mới nói một cách bình tĩnh và rõ ràng:
- Các ngươi đã đến rồi.
Không có ai trả lời hắn.
Chỉ có tám vị khách ngồi ở ba bàn.
Tám vị khách này đều đang cúi đầu uống rượu trong chén. Bên ngoài mưa gió thê lương, hoàng hôn dần tàn, đêm dài kéo đến.
Hắn đang nói chuyện với ai?
Bên ngoài không có ai, chỉ loáng thoáng có vài tiếng ngựa hí. Cho dù có hán tử qua đường, cũng đang còn cách ở xa.
Câu vừa rồi của Trương Thán là nói với ai?
Chẳng lẽ là vị chưởng quỹ râu bạc mày xám che khuất gương mặt, hay là tên tiểu nhị nơi khóe miệng vừa mọc ra vài sợi lông tơ thưa thớt?
Trương Thán lại uống tiếp một chén rượu lớn, hào sảng ngồi đó, trầm giọng nói:
- Nếu đã đến rồi, cần gì phải lẩn trốn như vậy?
Hắn nói xong câu này lại yên lặng.
Một cơn gió lạnh thổi tới, ánh đèn trong tiệm bùng lên một chút, sau đó đột ngốt tối đi.
Trương Thán chợt cảm thấy rùng mình, một cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có.
Bên ngoài lại vang lên tiếng sấm, ánh chớp chợt lóe rồi biến mất.
Đường Bảo Ngưu đẩy cửa sau ra, bước chân xiêu vẹo, trong miệng lẩm nhẩm vài câu vô nghĩa, đi về phía nhà xí ở sau quán.
Mưa như trút nước, thấm ướt cả người, nhưng hắn không hề quan tâm.
Một người uống rượu say, còn không ngại ngủ trên những thứ dơ bẩn do mình nôn ra, sao lại quan tâm đến một trận mưa?
Đường Bảo Ngưu ngẩng mặt lên, để cho nước mưa đập vào mặt. Hắn mở miệng lớn, uống một cách hả hê như thể nước mưa là rượu nguyên chất.
Nếu thật sự là rượu, hắn lại không dám uống như vậy.
Hắn uống vài ngụm nước mưa, bỗng nhiên bật cười. Bởi vì trời mưa đường trơn, thiếu chút nữa hắn đã ngã một cú, liền dùng tay vịn vào một gốc cây thấp, định thần lại mới tiến về phía trước. Mưa càng lúc càng dày, ngàn vạn tiếng rơi, trước mắt là một phiến mơ hồ không nhìn thấy rõ.
Nhà xí ở phía sau quán, đó là một cái lán dùng cỏ tranh đắp thành, chỉ đủ cho một người sử dụng.
Đường Bảo Ngưu hiện giờ đang muốn dùng, hắn đang rất mắc tiểu.
Một người uống nhiều rượu thì phải đi nhà xí, nếu không thì quả thật không phải bình thường. Đường Bảo Ngưu trước giờ vốn “thẳng tính”, ngoại trừ cá tính ra thì tiêu hóa bài tiết cũng như vậy.
Trong lòng của hắn thầm nghĩ: “Cũng may trên đường đến nhà xí hai bên có trồng một ít cây thấp, nếu không Trương Thán còn chưa ngã sấp mặt thì mình đã ngã một cú chổng vó lên trời rồi.”
Hắn bước lên vài bậc thềm đá, mở cửa nhà xí ra, mùi hôi liền xộc vào mũi, ruồi nhặng bay lung tung. Hắn cũng không quản nhiều như vậy, liền bước vào rồi đóng cửa lại.
Ngay khoảnh khắc hắn đóng cửa lại…
Một tiếng “đùng” vang lên, ánh chớp xé tan màn mưa, mặt đất sáng ngời.
Giữa ánh chớp lóe lên, hai hàng cây thấp trong mưa chợt lay động.
Hóa ra không phải là cây, mà là người.
Người tinh nhuệ, kiên nhẫn, toàn thân mặc y phục màu đen che kín đầu.
Đáng tiếc Đường Bảo Ngưu không nhìn thấy, hắn đã bước vào trong nhà xí.
Những người áo đen này lập tức chuyển động.
Cho dù không có mưa cũng rất khó phát hiện ra, bởi vì hành động của những người này vừa thần tốc lại không mang theo một chút tiếng gió nào. Bọn họ lấy ra vài thứ trên người, nhanh chóng ghép lại thành một thanh trường thương sắc bén, chia làm bốn phía bao vây nhà xí; mũi thương nhắm chuẩn vào vách cỏ, trong ánh chớp lóe lên ánh sáng lạnh. Trong đó có hai người bay vọt lên phía trên, mũi thương chống vào trên nóc nhà xí.
Không có một tiếng động nào, huống hồ đây còn là đêm mưa, một buổi tối gió táp mưa sa.
Bọn họ đều đang đợi.
Bọn họ đang đợi cái gì?
Sấm chớp lại nổi lên, rung động mặt đất, chiếu sáng màn mưa.
Những chiếc đèn dầu kêu vù một tiếng, trong đó có một chiếc đã tắt, tỏa ra một luồng khói đen khét lẹt.
Sắc mặt Trương Thán biến đổi.
Hắn từ trong tay áo móc ra một chiếc hộp sắt lớn khoảng bằng móng tay, dùng móng tay đẩy nắp hộp ra, chấm một chút vào thứ trong hộp chà dưới mũi một cái, sau đó mới nói:
- “Bát Đại Giang Hồ” ta đều tinh thông, “Diệt Đăng Mê Hồn yên” còn không đánh gục được ta.
Lần này hắn nhận được phản ứng.
Hắn nghe thấy tiếng đao, là tiếng rút đao.
Tiếng đao vang lên tại chiếc bàn đầu tiên.
Tiếng đao ưu mỹ như một chuỗi lục lạc khi gió thổi qua, lại giống như tiếng hát động lòng người.
Tiếng đao êm tai như vậy, Trương Thán rất ít khi nghe được. Loại tiếng đao này không giống như là đang rút đao, mà như là diễn tấu.
Tại chiếc bàn thứ hai cũng vang lên tiếng đao.
Chỉ có một tiếng, rất nhanh.
Lúc hắn nghe thấy, đao đã ở trên tay người nọ.
Loại tiếng đao này mới là tiếng đao thật sự, từ trong thanh âm có thể nhận ra: một đao xuất thủ, không lưu mạng người.
Tại chiếc bàn thứ ba lại không có tiếng đao.
Đao vừa nơi tay đã tỏa ra đao phong kịch liệt, nhưng ngay cả thanh âm cũng không có.
Người này rút đao lại không phát ra tiếng động nào.
Rút đao như vậy đã không phải là rút đao, mà là giết người.
- Hóa ra là các ngươi.
Trương Thán thở dài:
- Thật không ngờ, đêm nay chẳng những ta có thể nghe được tiếng gió tiếng mưa, mà còn có thể nghe được tiếng đao.
Đường Bảo Ngưu đã đóng cửa lại.
Hắn đang rất mắc tiểu.
Cho dù là võ lâm cao thủ cũng khó tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Cho dù võ công có thâm hậu, lại tu luyện đạo dưỡng sinh, cũng chẳng qua có thể sống lâu thêm một chút, ít bệnh đi một chút, dẻo dai thêm một chút, nhưng đến cuối cùng cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết.
Cao thủ võ lâm cũng sợ lạnh sợ nóng, chỉ là sức chịu đựng tốt hơn một chút so với người bình thường, cũng phải đại tiện tiểu tiện, tắm rửa ăn ngủ.
Võ lâm cao thủ khi mắc tiểu cũng nôn nóng.
Đường Bảo Ngưu hiện giờ chính là như vậy.
Nhưng hắn vừa đóng cửa lại, bỗng nhiên cả người đều cứng đờ.
Người của hắn đã ở trong nhà xí, nhưng ánh mắt vẫn còn lưu lại cảnh tượng tại một khắc trước khi đóng cửa.
Những cái cây kia… chuyển động…
Không phải cây, mà là người.
Hắn vì chuyện này mà ngây người, đang muốn đẩy cửa nhìn lại, bỗng nghe trên nóc nhà xí vang lên hai tiếng “phụp phụp”.
Thanh âm cực nhỏ, còn nhẹ hơn so với tiếng mưa.
Nhưng Đường Bảo Ngưu lại phân biệt được, đó tuyệt đối không phải tiếng mưa rơi, mà là tiếng vũ khí sắc bén đụng vào mái cỏ.
Toàn thân hắn lập tức căng thẳng, nắm chặt hai tay.
Nếu như hai hàng cây bên ngoài kia thật sự là người…
Hắn muốn phá cửa xông ra, nhưng bỗng nghe thấy cửa nhà xí cũng vang lên hai tiếng “cộc cộc” khe khẽ.
Kẻ địch đã đến phía trước nhà xí.
Trong nhà xí chỉ rộng khoảng hơn một thước, không có chỗ nào để tránh.
Đường Bảo Ngưu lại muốn xông ra phía sau.
Dù sao hắn cũng là hán tử kiên cường có tiếng trên giang hồ, qua thời gian dài ở cùng Thẩm Hổ Thiền, dù là trăm trận trăm bại thì cũng có kinh nghiệm của trăm trận chiến.
Có điều vách tường phía sau nhà xí cũng vang lên ba tiếng “cộc cộc cộc”.
Lúc này hắn cũng đã quên là mình đang mắc tiểu, chỉ muốn lao ra ngoài.
Nhưng hắn lập tức phát hiện, bốn phía đều đã bị người bao vây. Cái nhà xí nho nhỏ này, dù là phía trên hay trái, phải, trước, sau đều bị người dùng vũ khí sắc bén chống lên, chỉ cần ra lệnh một tiếng sẽ lập tức đâm vào…
Hắn không dám tưởng tượng, khi những vũ khí sắc bén phía trên và chung quanh nhà xí này đồng loạt đâm vào, hắn sẽ biến thành hình dạng gì.
Bên ngoài mưa như trút nước, ồn ào rầm rĩ.
Ngoài mưa ra còn có kẻ địch, kẻ địch không biết là ai, kẻ địch đáng sợ.
Còn có sấm chớp nổi lên, tiếng sấm vang sau ánh chớp.
Bởi vì xuất hiện ở bầu trời phía xa, cho nên tiếng sấm và ánh chớp mới phân ra trước sau. Nhưng một đao kia chỉ có đao phong mà không có tiếng đao. Trương Thán nghĩ đi nghĩ lại, trong kinh thành cũng chỉ một người có thể phát ra được.
Tương tự, tiếng đao gọn gàng và tiếng đao réo rắt du dương kia, cũng chỉ hai người có thể phát ra được.
Người đầu tiên rút đao yên lặng, chắc hẳn là cao thủ đỉnh cấp Bành Tiêm của “Ngũ Hổ Đoạn Hồn đao”.
Người thứ hai rút đao chỉ có một tiếng, tiếng đao đột nhiên nổi lên, lại đột ngột im bặt, chính là Tập gia trang chủ Tập Luyện Thiên của “Kinh Hồn đao”.
Người thứ ba rút đao như rồng ngâm, so với đàn cầm du dương còn êm tai hơn, chính là truyền nhân đương đại Mạnh Không Không của “Tương Kiến bảo đao”.
Trương Thán biết nhất định là bọn họ, cho nên hắn chỉ đành thở dài, khi mà hắn còn có thể than thở được.
- Chào các ngươi!
Trương Thán nói:
- Trong số năm thanh đao đáng sợ nhất tại kinh sư trước khi Vương Tiểu Thạch đến, không ngờ ba thanh đứng sau hôm nay đều xuất hiện ở đây.
Hắn nói câu này rất hữu hiệu.
Hắn vốn là muốn bọn họ nói chuyện. Đối phương không nói lời nào, càng khó nắm được ý đồ.
Quả nhiên Tập Luyện Thiên liền hỏi:
- Còn có hai thanh sao?
Trương Thán nói:
- Hơn nữa là hai thanh xếp thứ nhất và thứ hai.
Tập Luyện Thiên hừ lạnh một tiếng.
Đao của hắn mỏng như giấy, đột nhiên phát ra ánh sáng sắc bén, ánh sáng năm màu.
Chẳng lẽ đao của hắn cũng giống như người, cũng có mừng có giận?
Lần này là Bành Tiêm hỏi:
- Là ai?
Giọng nói của hắn giống như bị người dùng tay túm chặt cổ họng, hít thở không thông, nhưng thân hình lại cường tráng như một con trâu đực.
- Hồng Tụ tiểu đao của Tô Mộng Chẩm và Bất Ứng bảo đao của Lôi Tổn.
Trương Thán đáp.
Trương Thán vừa nói như vậy, gương mặt của ba người kia đều buông lỏng.
Câu nói vừa rồi của Trương Thán vốn chẳng khác nào sỉ nhục bọn họ, lúc này Trương Thán vừa nói ra tên của hai người kia, ngược lại giống như là khen ngợi bọn họ.
Hơn nữa còn là tâng bốc rất cao.
Cho nên trong lòng ba người đều rất thoải mái.
- Hồng Tụ tiểu đao của Tô Mộng Chẩm và Bất Ứng bảo đao của Lôi Tổn, ai là thứ nhất, ai là thứ hai?
Mạnh Không Không nhàn nhã hỏi:
- Ngươi nghĩ thế nào?
- Bọn họ còn chưa hề so tài.
Trương Thán nói:
- Ta không biết.
Mạnh Không Không lại ưu nhã hỏi:
- Vậy ngươi biết cái gì?
Trương Thán nói:
- Ta chỉ biết là các ngươi đã đến.
Mạnh Không Không ung dung hỏi:
- Ngươi có biết chúng ta đến làm gì không?
Trương Thán lại thở dài.
Mỗi lần thở dài hắn đều nhớ tới huynh đệ tốt Trương Thán của hắn, bởi vì “Đại Thảm Hiệp” Trương Thán rất hay thở dài.
- Ta không biết.
Hắn nói:
- Ta chỉ biết là các ngươi đã rút đao ra.
Mạnh Không Không cười:
- Thông thường rút đao ra là để làm gì?
- Giết người.
Trương Thán đành phải đáp.
Mạnh Không Không nhìn hắn với vẻ ung dung. Người này cho dù giơ tay hay nhấc chân đều rất tao nhã đẹp mắt:
- Nơi này có ai để giết?
Trương Thán lại muốn thở dài.
- Ta.
Hắn chỉ vào cái mũi của mình nói:
- Nếu các ngươi không muốn tự giết mình, hình như cũng chỉ có ta để giết.
- Đúng rồi.
Mạnh Không Không vui vẻ cười nói:
- Ngươi đoán không sai chút nào.
Nhân sinh có những lúc còn khổ sở hơn cả sai lầm.
Trương Thán hiện giờ chính là như vậy.
Câu khen ngợi này của đối phương lại khiến Trương Thán không vui nổi. Bất cứ người nào khi đối mặt với ba đại đao khách này đều khó có thể vui vẻ được.
Trương Thán cũng không ngoại lệ.