[Luận Anh Hùng]
Chương 36
Dược cục

    
on ngươi Cố Thiết Tam co lại, đột nhiên trở nên sắc bén, hỏi:
- Ngươi còn muốn gắng sức chống đỡ sao?
Câu trả lời của Chu Đại Khối Nhi lại chẳng liên quan gì đến câu hỏi của hắn:
- Buông đao của ta…
Sau đó lại thêm hai chữ:
- Và kiếm.
Cố Thiết Tam lau đi vết máu nơi khóe miệng.
Nếu như hắn không dùng tay áo lau máu, Đường Bảo Ngưu còn không phát hiện hắn cũng phun máu. Bởi vì Cố Thiết Tam luôn gây cho người khác cảm giác dũng mãnh, cường hãn, giống như làm bằng sắt vậy.
Tư thế hắn lau không che giấu được ánh mắt khát máu.
Hắn lại hỏi:
- Ngươi chống đỡ được sao?
Chu Đại Khối Nhi cười hào sảng, giống như đang phấn khích.
Cũng không biết là vì tiếng cười của hắn quá hào hùng, đến nỗi làm rung động mặt đất sau đó mới chấn động lòng người, hay là tiếng cười quá mãnh liệt, trước tiên làm chấn động lòng người sau đó mới rung động mặt đất.
- Ngươi không muốn giống như hắn thì bỏ đao và kiếm của ta xuống, sau đó cút đi.
“Hắn” ở đây đương nhiên là Lưu Toàn Ngã đang bị Chu Đại Khối Nhi kẹp trong khuỷu tay.
Cố Thiết Tam vuốt vuốt cằm.
- Tại sao ta phải trả lại đao kiếm cho ngươi?
Hắn còn thử dò xét:
- Ngươi không có đao và kiếm này, giống như con cọp không có móng và răng, chẳng phải là cơ hội tốt của ta sao?
Chu Đại Khối Nhi sảng khoái nói:
- Ngươi có thể không trả, nhưng đao và kiếm này ngươi lấy được cũng vô dụng. Ngươi không trả, ta sẽ không để cho ngươi mang đi. Ta đã bị thương, nhưng ngươi cũng bị thương. Hai người các ngươi hợp sức công kích mà vẫn chết một người, bây giờ chỉ còn lại ngươi, vì nó mà mất đi tính mạng có đáng không?
Hắn bỗng nhiên hành động.
Bộ pháp kỳ lạ, thoạt nhìn chậm như rùa nhưng lại cực nhanh.
Hắn phân chia dược liệu trên mặt đất ra thành một đống nhỏ, ít nhất có mười bảy mười tám loại thuốc, trong đó bao gồm hạt sa la, vỏ kén tằm và hán phòng kỷ. Hắn không dùng tay mà lại dùng chân chia thuốc.
- Nếu như ngươi bỏ đao kiếm xuống, nội thương của ngươi có thể dùng những thuốc này chữa khỏi.
Cố Thiết Tam nhìn thấy, thở dài một hơi, trong mắt lóe lên ánh sáng thất vọng và ác độc.
- Ta đã nhớ kỹ phương thuốc này, sẽ dùng thử.
Hắn vứt bỏ đao, còn có kiếm, sau khi chúng rơi xuống đất mới nói tiếp:
- Tối nay xem ra không giải quyết được ngươi, sau này gặp lại.
Nói xong hắn liền bỏ đi, cũng không thèm nhìn Lưu Toàn Ngã còn đang nằm trong ngực Chu Đại Khối Nhi, giống như từ trước đến giờ hắn không biết người này, mà trên đời vốn cũng không có người này.
Lúc này Chu Đại Khối Nhi lại thở phào nhẹ nhõm (lúc hắn thở máu lại từ trong cổ họng chảy ra), nói:
- Hiệp thứ tư đã xong rồi.
Nói xong hắn nuốt nước bọt một tiếng mới ngã xuống.
Trong cánh tay hắn, Lưu Toàn Ngã bị bẻ gãy xương cổ, kẹp vỡ xương đầu và cắt đứt xương sống cũng rơi xuống đất.
Hiệp thứ tư?
Đường Bảo Ngưu không hiểu.
Không phải chỉ đánh ba hiệp sao?
Nếu như có “hiệp thứ tư”, dáng vẻ của Chu Đại Khối Nhi so với ba hiệp trước chắc hẳn còn phải trầy trật và gian khổ hơn nhiều.
Hiện giờ Đường Bảo Ngưu lại hiểu rõ một chuyện, hóa ra võ công của Chu Đại Khối Nhi lại cao đến như vậy.
Hắn dùng sức một người giết chết thủ lĩnh Phong phái Lưu Toàn Ngã, lại đuổi đi “Thần Quyền” Cố Thiết Tam nổi danh ngang với Tứ Đại Danh Bổ.
Nhưng sau khi Đường Bảo Ngưu đã hiểu điểm này, lại càng không rõ.
Nếu như bản lĩnh của Chu Đại Khối Nhi lớn như vậy, tại sao từ trước giờ luôn biểu hiện nhát gan?
Nếu như từ trước đến giờ Chu Đại Khối Nhi luôn nhát gan, vì sao trong chiến dịch tối nay lại anh dũng hào hùng, vô cùng gan dạ như vậy?
Hắn đang muốn hỏi, lại thấy Chu Đại Khối Nhi cố sức ngồi dậy.
Chu Đại Khối Nhi vơ lấy một số dược l!!!14832_33.htm!!! Đã xem 67672 lần.

Người dịch: fishscreen
Nguồn: Tàng thư Viện
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 29 tháng 11 năm 2013

Truyện Kinh Diễm Nhất Thương Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 irc;i khi dùng bất biến ứng vạn biến cũng không hẳn có thể thành công. Người ta đánh tới một quyền, ngươi không né tránh chưa chắc đã có thể dọa người ta bỏ chạy. Có lúc không tránh khỏi phải biến, còn phải dùng mười vạn biến để ứng vạn biến.
- Biết đâu tính tình của Thiên Y Cư Sĩ thay đổi, vậy thì khó suy đoán theo lẽ thường rồi.
- Cũng có thể từ trước đến nay Hứa sư bá luôn cố ý giả tình giả nghĩa, khiến cho sư phụ phán đoán sai lầm.
- Vậy ngươi là người do ngài phái đến theo dõi ta?
- Ta chỉ đến trợ giúp và tiếp ứng cho ngươi.
- Một mình ta đã đủ chiến thắng, không cần ngươi giả vờ tốt bụng.
- Không có ta, không chừng hắn đã chạy thoát rồi.
Cố Thiết Tam lạnh lùng nhìn Đường Bảo Ngưu nằm trên đám bụi gai.
- Không có ta dồn ép hắn.
Lưu Toàn Ngã lạnh lùng nói:
- Ngươi có thể ám toán được sao?
Hai người đối chọi gay gắt.
Cố Thiết Tam bỗng nhiên cười một tiếng:
- Được, tên này xem như là ngươi bắt được, ta không tranh với ngươi.
Lưu Toàn Ngã hừ một tiếng, lẩm bẩm nói:
- Vốn là công lao của ta, chẳng có gì để tranh cả.
Vừa nói, tay áo của hắn vừa vung ra, nhìn dáng vẻ giống như muốn bồi thêm một đòn vào sau lưng Đường Bảo Ngưu.
Nhưng lúc này Đường Bảo Ngưu bỗng bắn lên một cách thần kỳ.
Lúc hắn bắn lên, trên người còn cắm mấy chục mũi gai, nhất định là rất đau.
Nhưng cơn đau chỉ khiến cho động tác của hắn càng nhanh và mạnh hơn.
Toàn thân hắn cong lại như một con tôm lớn, quay lưng về phía Lưu Toàn Ngã, lộn nhào đến giữa không trung, sau đó lại quay mặt về phía Lưu Toàn Ngã, đánh ra một quyền.
Hắn bị trúng một chiêu của Cố Thiết Tam, ít nhất đã phun ra ba ngụm máu. Những bụi gai nơi hắn nằm lên đều dính đầy vết máu, đó là những vũng máu, nhất định không phải là máu chảy ra từ vết rách.
Nhưng hắn lại cố gắng chịu đựng, sau đó trong nháy mắt áp sát Lưu Toàn Ngã, đồng thời đánh ra một quyền.
Một tiếng “phụp” vang lên, xương mũi của Lưu Toàn Ngã vỡ nát.
Nắm tay chỉ đánh vỡ sống mũi, còn chưa kịp đánh nứt xương mặt.
Phản ứng của Lưu Toàn Ngã cũng cực nhanh, lập tức bay ngược ra ngoài.
Mặc dù cảm giác được cơn đau do xương mũi đâm vào trong cơ mặt, hai tay áo của hắn vẫn đồng thời cuốn ra, quấn lấy hai cánh tay của Đường Bảo Ngưu, sau đó dùng sức kéo một cái, đẩy thân thể to lớn của Đường Bảo Ngưu về phía Cố Thiết Tam.
Cố Thiết Tam bình tĩnh kêu lên một tiếng:
- Tốt!
Trong giọng nói của hắn lại ẩn chứa sự hưng phấn.
Chữ “tốt” của hắn có ba ý nghĩa. Một là Đường Bảo Ngưu có thể chịu được một đòn của hắn, khí lực thật tốt. Hai là Đường Bảo Ngưu phản kích đột ngột, ngay cả hắn cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Ba là Lưu Toàn Ngã mặc dù bị thương, nhưng vẫn phản ứng cực nhanh, trói chân trói tay Đường Bảo Ngưu đẩy về phía hắn.
Hắn sẽ bỏ qua cơ hội này sao?
Lúc trước hắn đã từng ám toán Đường Bảo Ngưu. Nếu như không nắm chắc thì hắn sẽ không tùy tiện ra tay, nhưng nếu như đã ám toán, cũng đã kết thù, hắn sẽ dễ dàng dừng tay sao? Lúc này hai cánh tay của Đường Bảo Ngưu đã bị quấn chặt, hắn sẽ để cho đối phương sống tiếp, sau đó có một ngày tìm hắn trả thù sao? Cơ hội để giết chết kẻ địch hiện tại và kẻ thù tương lai, hắn sẽ dễ dàng bỏ qua sao?
Đương nhiên là không.
Hắn nên ra tay, bởi vì giết Đường Bảo Ngưu đã là chuyện đương nhiên. Đường Bảo Ngưu chết trên tay hắn cũng gần như đã là định cục.
Lưu Toàn Ngã cũng muốn như vậy, hắn muốn giết chết đại hán như thần linh này. Nhưng hắn lại không hi vọng đối phương chết bởi tay hắn, bởi vì hắn không muốn làm cho “Lục Đại Khấu” còn lại tìm hắn gây phiền toái.
Cho nên, chuyện giết người giao cho Cố Thiết Tam thì tốt hơn.
Mặc dù hắn chỉ hận không thể nuốt cả đầu lẫn xương của kẻ đánh bể xương mũi hắn vào trong bụng.
Nhưng Cố Thiết Tam lại không ra tay.
Không phải không ra tay, mà là lại không ra tay với Đường Bảo Ngưu.
Bởi vì hắn không kịp, hắn phải đối mặt với một kẻ địch khác, một đại hán như trâu lớn, Chu Đại Khối Nhi.
--!!tach_noi_dung!!--

Người dịch: fishscreen
Nguồn: Tàng thư Viện
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 29 tháng 11 năm 2013

--!!tach_noi_dung!!-- Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86