[Luận Anh Hùng]
Chương 38
Tổng cục

    
guyên Thập Tam Hạn họ Nguyên tên Hạn.
Thập Tam là do người khác thêm vào.
Bởi vì theo lời đồn hắn có mười ba loại thần công. Cao thủ của Tự Tại môn mỗi khi dạy đệ tử một loại võ nghệ, tuyệt kỹ đó sẽ biến mất khỏi mình một cách “thần kỳ”. Nguyên Thập Tam Hạn đã truyền dạy những võ công như “Cừu Cực quyền”, “Hận Cực quyền”, “Thế kiếm”, “Tỏa quyền”, “Đan Thanh thoái pháp” cho đám môn nhân đệ tử, nhưng hắn ít nhất vẫn còn mười ba loại tuyệt học, trên trời dưới đất chỉ mình hắn biết.
Cho nên một loại tuyệt học của hắn là một đại hạn của kẻ địch, mười ba loại là mười ba hạn.
Đại hạn đã tới, nhất định sẽ chết.
Nguyên Thập Tam Hạn là đại hạn của tất cả kẻ địch.
Lúc này, hắn cũng là đại địch của Lão Lâm thiền sư.
Lão Lâm thiền sư nhìn pho tượng Đạt Ma bồ tát kia, ánh mắt sinh ra một sự sợ hãi như đối mặt với thiên uy khó lường, không làm gì được.
Y lấy ra một chiếc khăn lớn khoảng chừng sáu bàn tay, màu đỏ rực tựa như bị lửa đốt.
Chiếc khăn này giống như được cắt xuống từ một bộ cà sa bị lửa thiêu.
Y lại dùng nó lau mồ hôi.
Lúc này mỗi hành vi, mỗi động tác của Lão Lâm đại sư đều rất cẩn thận, không có bất kỳ cử chỉ dư thừa nào, cũng chú ý đến sự hòa hợp giữa các động tác. Sự sợ hãi chẳng những không ảnh hưởng đến chiến ý của y, ngược lại càng khiến cho y cẩn thận nung nấu đấu chí.
Y dường như chuẩn bị chiến đấu lâu dài.
Đã muốn chiến đấu lâu dài, trước tiên phải nghỉ ngơi lấy sức.
Y không muốn lãng phí bất kỳ sức lực nào, cho dù chỉ là một cái chớp mắt, một cái nhướng mày.
Thiên Y Cư Sĩ đã bị y làm liên lụy.
Ở nơi này, chỉ một mình y có thể giao đấu với Nguyên Thập Tam Hạn.
Y không thể bại, y không thể thua.
Y dùng tấm vải đỏ lau mặt, lại xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ.
Lau lần đầu tiên, mặt thành màu trắng.
Lau lần thứ hai, mặt thành vàng.
Lau lần thứ ba, mặt xanh.
Lau lần thứ tư, lam.
Lần thứ năm, đỏ.
Thứ sáu, tím.
Bảy, đen.
Khi y lau mặt lần thứ tám, sắc mặt biến thành trắng bệch như người chết chôn lâu trong sông băng, pho tượng “bồ tát” kia bỗng nói:
- Ngươi không chỉ luyện thành kỳ công “Phong Đao Quải Kiếm”, còn luyện thành đại pháp “Biến Sắc Phiên Kiểm”, võ công của ngươi không hề giảm đi. Nếu như hôm nay Lôi Tổn vẫn còn sống, hắn sẽ không yên tâm về ngươi, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. “Phích Lịch Hỏa” Lôi Trận Vũ, quả không hổ là “đại tướng quân chém đầu” đại danh đỉnh đỉnh năm xưa, giết địch nơi sa trường, cũng không hổ là một trong hai đại tướng của tổ sư gia Lục Phân Bán đường Lôi Chấn Lôi năm đó. Lôi Tổn vẫn luôn tưởng rằng ngươi đã tàn phế, may mà hắn đã chết sớm.
Gương mặt của Lão Lâm đại sư khá kích động, giống như từ nhỏ ngũ quan của y chỉ có thể biểu đạt sự kích động:
- Lôi Tổn có thể khiến cho lão nạp và “Mê Thiên Thất Thánh” Quan Thất giao đấu đến lưỡng bại câu thương, đó là bản lĩnh của hắn. Lão nạp cũng thật sự trở thành phế nhân trong một thời gian dài, cho nên mới tới chùa này sống cuộc đời còn lại.
“Bồ tát” cười nói:
- Cái gì lão nạp thiếu nạp, ngươi là “đại tướng quân chém đầu” Lôi Trận Vũ của Thiết Kỵ Phong Vân, cũng là Phó đường chủ “Phích Lịch Hỏa Thần” của Lục Phân Bán đường, cần gì phải giả vờ ngớ ngẩn. Cho dù ngươi đã xuất gia, đã cạo đầu, đã vào chùa, đã thăng thiên, đã biến quỷ, đã hóa thần, cũng vẫn là Lôi Trận Vũ của Lôi gia Phích Lịch đường. Ngươi cũng chỉ có thể là “Phong Đao Quải Kiếm” hảo thủ Lôi gia Lôi Trận Vũ.
Lôi Trận Vũ lại nhắm hai mắt, mặc dù sắc mặt của y vẫn đang liên tục biến đổi:
- Ngươi cũng bớt giả làm bồ tát đi, ngươi có giả trang ra sao cũng chỉ là một ma đầu mà thôi.
“Bồ tát” kia chợt bắn ra ánh sáng vàng, uy dũng trang nghiêm làm cho người khác không dám nhìn thẳng.
Một lúc sau Nguyên Thập Tam Hạn mới nói:
- Nơi này vốn không có chuyện của ngươi.
Lôi Trận Vũ nói:
- Thế gian này vốn đã không có chuyện của ta. Lôi Tổn dùng kế khiến cho ta bị trọng thương dưới tay Quan Thất, hơn nữa còn chiếm đoạt Lục Phân Bán đường lâu như vậy, nhưng ta cũng không có ý báo thù.
Nguyên Thập Tam Hạn nói:
- Ngươi cư ngụ ở Lôi gia, vốn qua lại với Đường môn đã lâu, hỏa khí ám khí phụ trợ lẫn nhau, uy lực mười phần, nhưng những năm gần đây lại bắt đầu trở thành thù địch. Ngươi muốn quản chuyện, không bằng trước tiên hãy quản chuyện nhà của ngươi. Kẻ chủ sự như ngươi tại sao lại bỏ mặc tổng cục, đi quản chuyện của phân cục như vậy?
Lôi Trận Vũ nói:
- Ngươi có biết vì sao sau khi bị Quan Thất đánh trọng thương, ta lại không thật sự bị tàn phế hay không?
Nguyên Thập Tam Hạn nói:
- Ta chỉ biết là sau khi Quan Thất đánh một trận với ngươi, cũng gần như trở thành ngu ngốc hoàn toàn.
Lôi Trận Vũ nói:
- Đó là nhờ vào phương thuốc do Thiên Y Cư Sĩ cực khổ nghiên cứu nhiều năm sáng chế ra, giúp ta chữa khỏi vết thương vốn đã không còn hi vọng.
Thiên Y Cư Sĩ đột nhiên nói:
- Thương thế của ta vốn trị không hết, trị cho huynh là bởi vì có duyên.
Lôi Trận Vũ lại hỏi:
- Ngươi có biết năm đó ta làm “đại tướng quân chém đầu”, giết địch rất nhiều, bị quyền tướng đố kị giam vào trong ngục, gần như sẽ phải biến thành “đại tướng quân bị chém đầu”, vì sao bây giờ vẫn còn đầu? Còn có thể làm một trụ trì hèn mọn trong núi hoang miếu đổ này không?
Nguyên Thập Tam Hạn cười lạnh nói:
- Hứa Tiếu Nhất luôn làm những chuyện lấy lòng người khác.
Lôi Trận Vũ nói tiếp:
- Không phải, là Lạc Dương Ôn Vãn bảo vệ cái đầu và gia đình của ta.
Nguyên Thập Tam Hạn lạnh như băng nói:
- Đêm nay ở nơi này không có chuyện của Ôn Vãn, ít nhất hắn còn chưa tới.
Lúc này chợt nghe Thiên Y Cư Sĩ khẽ mỉm cười, trong nụ cười lại giống như nghe được một bài ca hay, một bài từ hay.
Lôi Trận Vũ nói:
- Ta cho ngươi biết, ngày đó là Thiên Y Cư Sĩ cứu sống ta, Ôn Vãn đại nhân bảo vệ ta. Hôm nay Ôn đại nhân nhờ ta âm thầm bảo vệ Thiên Y Cư Sĩ, ta có thể không sốc hết sức sao? Ta đã từng chết một lần, trong hồng trần này, Lục Phân Bán đường đã không còn là tổng cục của ta; trong nhân gian này, Lôi gia bảo cũng không phải là trụ sở của ta. Tổng cục của ta là ở đây, trong trận chiến này, những cái khác đều là thứ yếu, đều là chi nhánh, đều chỉ là phân cục.
Nguyên Thập Tam Hạn nói:
- Nếu như ngươi nhất định muốn chết, ta có thể thành toàn cho ngươi.
Lôi Trận Vũ thở dài nói:
- Ta chỉ là không hiểu, không hiểu vì sao ta lại rơi vào trong cục của ngươi.
Thiên Y Cư Sĩ đột nhiên nói:
- Huynh bày cục rất khá, vốn là một biến số không thể dự đoán. Ta lên Lão Lâm tự trước đám người Trương Thán, là vì muốn khuyên huynh không nên nhúng tay vào chuyện này, mau mau dẫn môn nhân rời khỏi. Không ngờ huynh lại khống chế ta, ngay cả ta cũng không đoán được huynh sẽ làm như vậy.
Nguyên Thập Tam Hạn cũng rất thành thật nói:
- Hắn không ngờ được, ta càng không ngờ được. Các ngươi vốn là bạn tốt, còn ngươi và ta mặc dù đã từng gặp mặt, nhưng cũng không có thâm giao. Ta thật không ngờ được nước cờ này.
Đến lúc này, lại khiến cho Lôi Trận Vũ càng phiền não:
- Nếu các ngươi đều không ngờ tới, tại sao cục diện lại là ta bị rơi vào trong cục?
Nguyên Thập Tam Hạn nói:
- Cũng được, thừa dịp các ngươi còn chưa chết, để cho các ngươi hiểu rõ cũng tốt. Ta cũng không ngờ là ngươi sẽ ra tay. Ta vốn nghĩ rằng dù chỉ có một huynh đệ, môn đồ, bằng hữu của Hứa sư huynh ở đây, hắn nhất định sẽ trấn giữ nơi này. Hắn không bỏ được, cho nên trời sinh không phải là nhân tài làm đại sự. Lưu Bang vì chạy trốn, ngay cả vợ con cũng có thể vứt bỏ. Hứa Tiếu Nhất vốn chỉ thích hợp ẩn cư tại núi rừng, nhưng lại cứ muốn xuất đầu lộ diện. Ta nắm chuẩn điểm này, sau đó nhìn khí trời, trông thấy trong cả Điềm sơn, chỉ có sát khí ở nơi này là mạnh nhất, nhất định là nơi chúng ta chém giết. Cho nên ta cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ tìm một người giả trang thành ta, ngồi phía sau màn điều động chiến dịch Điềm sơn, còn ta thì ngồi ở trong tượng phật này, nhìn thấy tất cả mọi chuyện.
Lúc này Thiên Y Cư Sĩ mới hiểu được.
Lúc y bị Lôi Trận Vũ khống chế, trong lòng cũng rất kinh ngạc, không dám tin ngay cả Lão Lâm đại sư cũng bán đứng mình.
Nhưng rất nhanh y liền biết, không phải bán đứng mà là vì sự an toàn của mình.
Nhưng khi Lôi Trận Vũ đuổi các đệ tử trong chùa đi, đặt y vào trong tượng thần, y lại cảm thấy không phù hợp.
Bởi vì y cảm giác được, trong đại điện trống không này, ngoại trừ thần ra thì còn có người.
Người nào?
Ở đâu?
Ngay cả y cũng không thể phát giác ra người đó ở đâu.
Nhìn dáng vẻ, hình như cả Lôi Trận Vũ cũng không biết.
Lôi Trận Vũ dường như sợ bị y thuyết phục, lại sợ y bản lĩnh thần thông quảng đại, cho nên đã đóng kín cả huyệt câm.
Y không thể thông báo cho vị hòa thượng lỗ mãng có lòng tốt này.
Đồng thời y cũng hiểu được một chuyện, vì sao ngày đó trong nội đấu của Lục Phân Bán đường, Lôi Trận Vũ vốn thế mạnh người đông, nhưng cuối cùng vẫn không đấu lại Lôi Tổn.
Lôi Tổn rất giỏi hóa địch thành bạn, còn một khi đã thành địch, hắn lại có thể trở thành một sát thủ vô tình.
Nếu người mà Lôi Tổn đụng độ không phải là Tô Mộng Chẩm, một hiệp khách thư sinh nhìn thấu tình đời, có lẽ đã sớm bị tư thế cúi đầu của hắn làm cho dao động rồi.
Lôi Trận Vũ hiển nhiên không phải, cho dù hắn đang giúp người, cũng sẽ khiến cho người được giúp rất không cam tâm tình nguyện.
Lúc đó Thiên Y Cư Sĩ còn phát hiện một chuyện, nơi này có hai pho tượng bồ tát, hơn nữa đều trống rỗng.
Nói cách khác, Lôi Trận Vũ có thể đặt y vào trong pho tượng bồ tát này, dĩ nhiên cũng có thể đặt y vào trong pho tượng bồ tát kia.
Nhưng Lôi Trận Vũ lại không hề do dự chọn pho tượng này.
Tại sao không chọn pho tượng bên kia?
Nếu như Lôi Trận Vũ không biết rõ tình hình, vậy thì bản thân pho tượng bồ tát kia có một loại áp lực vô hình, khiến cho y không dám đụng vào.
Tại sao lại không dám khinh nhờn?
Ngoại trừ thật sự có thần lực, vậy thì áp lực này là đến từ người. Có thể gây ra áp lực một cách vô sắc vô tướng, không lộ dấu vết, ngay cả sát khí cũng không lộ ra, khiến cho cao thủ như Lôi Trận Vũ cũng bất giác đưa ra lựa chọn, trên thế gian quả thật không có bao nhiêu người.
Thiên Y Cư Sĩ lập tức hiểu được người tới là ai, nhưng lại khổ vì không có cách nào thông báo.
Sau đó Lôi Trận Vũ đi ra ngoài, đại khái là sắp xếp chuyện gì đó.
Nhưng Thiên Y Cư Sĩ biết sự sắp xếp của y chẳng có tác dụng gì, bởi vì đại địch đang ở ngay trước mắt.
Khi đó có lẽ người trong tượng thần kia đang muốn hành động, Thiên Y Cư Sĩ lại đột nhiên nghe được trong tượng thần phát ra tiếng vận khí cực kỳ hỗn loạn, tiếp đó là một tiếng động kỳ quái, giống như có ba mươi người nấp ở bên trong đồng thời gặp phải một chuyện cực kỳ kinh hãi, lại giống như một con tinh tinh cố gắng chui vào trong cơ thể một con voi. Sau đó tất cả chợt dừng lại, hoàn toàn yên ắng như lúc ban đầu.
Lúc này Thái Thủy Trạch và Trương Thán lại đi vào để bố cục.
Cho dù bọn họ bố cục ra sao, đều đã nằm trong cục của người khác.