[Luận Anh Hùng]
Chương 79
Sát cơ

    
ếu như mũi tên này thật sự bắn chết Thái Kinh, vậy thì lịch sử có thể sẽ thay đổi.
Mũi tên này quả thật đã gần như lấy mạng Thái Kinh, nếu như không có Thiên Hạ Đệ Thất.
Thiên Hạ Đệ Thất đột nhiên xông ra, mặt hướng về Thái Kinh, lưng quay về phía mũi tên, dùng lưng ngăn cản một mũi tên này.
Không ngờ hắn lại dũng cảm quên mình vì Thái Kinh như vậy
“Vèo!”
Mũi tên bắn vào lưng Thiên Hạ Đệ Thất, nhưng Thiên Hạ Đệ Thất cũng không ngã xuống, bởi vì trên lưng hắn có đeo một cái túi vải, đó là vũ khí của hắn.
Tên chỉ bắn vào túi vải.
Nhưng có lẽ ngay cả Thiên Hạ Đệ Thất cũng không đoán được, tên vốn có hai mũi, trong đó mũi nhỏ nhất chỉ lớn bằng một chiếc móng tay.
Đây mới là quân bài sát thủ của Tiểu Thư.
Mũi tên dài thu hút sự chú ý của kẻ địch, mũi tên nhỏ mới là sát chiêu.
Mũi tên nhỏ bắn về phía Thái Kinh, vô thanh vô tức, cũng gần như vô ảnh vô hình.
Mũi tên đã gần đến.
Đột nhiên, hai già hai trẻ phía sau Thái Kinh đều hành động (từ khi mất đi Lục Hợp Thanh Long bảo vệ, Thái Kinh vẫn luôn dẫn theo một lão hán, một lão phụ, một thiếu nam, một thiếu nữ, bốn người tóc trắng đầu đen này).
Thái Kinh cũng hành động, hai ngón tay của hắn khép lại, dùng ngón cái và ngón út kịp thời kẹp lấy mũi tên.
Mọi người đang kinh ngạc, Thái Kinh chợt ném tên hô lớn:
- Tên có độc…
Hắn đã biến sắc, lảo đảo muốn ngã.
Hai nam hai nữ phía sau hắn lập tức giúp hắn bôi thuốc trừ độc.
Mũi tên cũng không cắt đứt ngón tay, Thái Kinh cũng không thật sự trúng độc, nhưng hắn đã bị dọa đến biến sắc.
Người trong lư hương một kích không trúng, còn muốn truy kích, nhưng đã có ít nhất bảy tên vệ sĩ cầm kiếm chắn trước mặt Thái Kinh.
Bọn họ là đệ tử của Thất Tuyệt Thần Kiếm danh lừng giang hồ năm xưa, được xưng là Thất Tuyệt Kiếm Khách, bao gồm Kiếm Thần, Kiếm Tiên, Kiếm Yêu, Kiếm Quái, Kiếm Quỷ, Kiếm Ma và Kiếm. Có bọn họ ở đây, không ai có thể thương tổn đến Thái Kinh.
Phương Ứng Khán còn ra tay bắt được thích khách. Trên tay hắn, thích khách này giống như không hề có năng lực phản kháng.
Lúc này Thái Kinh mới ổn định tâm thần, quát hỏi:
- Ai phái ngươi tới hành thích ta?
Lúc này trong hỗn loạn, có người nhường ra một con đường cho Trương Hiển Nhiên.
Thái độ của Tiểu Thư rất kiêu căng, giống như không hề để đám người Thái Kinh vào mắt.
Phương Ứng Khán quát lên một tiếng:
- Cuồng đồ to gan…
Tiểu Thư chợt cảm thấy huyệt đạo và dây thừng trên người mình đều lỏng ra, lập tức tung người lên.
Hắn còn đang suy nghĩ, hay là thử một lần nữa xem có giết được lão già tóc bạc mặt hồng kia hay không, đột nhiên huyệt đạo vừa được giải của hắn lại trở nên tê dại.
Cho nên hắn không tránh được một đao vào đầu.
Đao đến, đầu người rơi xuống đất.
Trương Hiển Nhiên dùng một đao chặt đứt cái đầu của Tiểu Thư, hắn cho rằng đã lập được công lao, vô cùng đắc ý.
Thái Kinh bình tĩnh lại, hỏi:
- Ai bảo ngươi giết hắn?
Trương Hiển Nhiên lập tức khom người nói:
- Là Nguyên lão phái tôi tới. Y đã sớm biết có thích khách muốn ám toán tướng gia, đặc biệt phái kẻ hèn này đến đây cứu giá.
- Ồ?
Thái Kinh lẩm bẩm nói:
- Hắn đã sớm biết có thích khách hành hung, vậy tại sao hôm nay hắn lại không tới?
Trương Hiển Nhiên dường như không biết tốt xấu, đáp:
- Chuyện này thì kẻ hèn không biết. Có lẽ bởi vì Nguyên lão đã phái Thiên Hạ Đệ Thất tới, cho nên mới yên tâm.
Thiên Hạ Đệ Thất lại nói:
- Là tự ta muốn đến bảo vệ tướng gia, cũng không phải được gia sư sai khiến. Gia sư bởi vì sợ Gia Cát lão nhi gièm pha trước mặt thánh thượng, cho nên đã vào cung rồi.
Thái Kinh cũng không có lập tức phát tác, chỉ nói phải về điện nghỉ ngơi. Hắn vừa vào trong điện, lập tức cho đòi đám người Phương Ứng Khán, Thiên Hạ Đệ Thất và Chu Nguyệt Minh đến thương nghị.
- Một đao này của Trương Hiển Nhiên rõ ràng đã chặt đứt tất cả đầu mối, các ngươi thấy thế nào?
Phương Ứng Khán nói:
- Chỉ sợ cũng là nội ứng.
Chu Nguyệt Minh chỉ nói:
- Hung thủ đã dùng tiễn pháp.
Thiên Hạ Đệ Thất thở dài nói:
- Ta chỉ hi vọng không phải.
Thái Kinh hỏi:
- Không phải cái gì?
Thiên Hạ Đệ Thất nói:
- Tuyệt học của gia sư cũng là tiễn pháp.
Thái Kinh truy hỏi:
- Các ngươi cho rằng nên làm như thế nào?
Chu Nguyệt Minh nói:
- Trước hết phải bắt Trương Hiển Nhiên lại hỏi cho rõ chân tướng.
Thực ra Thái Kinh đối với Nguyên Thập Tam Hạn đã có lòng bỏ cũ thay mới. Gần đây Nguyên Thập Tam Hạn làm mưa làm gió trong kinh thành, hắn là lão đại cũng không vui vì thuộc hạ của mình dựa thế cầm quyền. Cộng thêm Nguyên Thập Tam Hạn mấy lần bịa đặt, nói rằng Thái Công Quan và Vương Phủ muốn ám sát mình, nhưng sau khi điều tra lại là chuyện không có thực. Khi Nguyên Thập Tam Hạn rời khỏi chức vụ thì mình lại bị ám sát, hơn nữa mình đi chuyến này cũng chỉ có vài tâm phúc bên cạnh biết trước. Nếu như không có nội ứng, thích khách làm sao có thể ẩn thân trong lư hương?
Lần này, hắn đã động “sát cơ” đối với Nguyên Thập Tam Hạn.
Nhưng hắn chỉ nói:
- Tốt lắm, đi bắt Trương Hiển Nhiên hỏi rõ ràng một chút đi!
Đáng thương cho Trương Hiển Nhiên còn đang tự mãn vì sắp được coi trọng sủng ái, không biết “sát cơ” trước tiên đã đến gần người hắn.