Đâu phải vì yêu
Chương 4

     ối nay con sẽ cầm lái”, Olivia nói với mẹ. Lần trước chị ngồi trong xe do Charlotte lái và Olivia thề rằng đó sẽ là lần cuối cùng. Trông bà cụ đó ngoài đường thật đáng sợ. Olivia nghĩ rằng nếu Charlotte cứ lái xe như thế thì bà sẽ không bao giờ bị tai nạn mà chỉ gây ra tai nạn thôi.
“Nào, lần này đến lượt con mặc dù con phải thú nhận là con không thích lái xe buổi tối chút nào”.
Olivia lấy chiếc áo choàng đen treo ở cái tủ nhỏ trong phòng mình. Vậy là đã hết một tuần ở tòa và buổi hẹn hò nóng bỏng tối thứ sáu của chị là dành cho mẹ.
Nói cho đúng, chị ra ngoài ăn với bà Charlotte nhiều hơn với bất kỳ ai khác.
“Con không ngại lái xe đâu”, Olivia thuyết phục bà.
“Được rồi, nếu con nhất định thế”.
Nhất định Olivia phải lái. Lần lái xe mạo hiểm trước của mẹ thật khủng khiếp. Rõ ràng Charlotte đã mất khả năng quay cổ lại để nhìn phía sau. Bà điều chỉnh gương chiếu hậu sang phải sang trái loạn hết cả lên và bấm còi ầm ĩ trước khi ra khỏi nơi đỗ xe. Bà cũng thú nhận rằng mắt bà không còn tin tưởng như trước nữa. Thật khó khăn. Olivia không muốn mẹ mình mất độc lập nhưng chị không nén nổi lo lắng.
“Hôm nay sẽ là một buổi tối vui vẻ của mẹ con ta”. Charlotte nói đầy vẻ hào hứng. “Nhưng mẹ phải về nhà trước mười một giờ. Harry sẽ sợ nếu mẹ không có ở đó”. Mẹ chị đang lo lắng cho con mèo.
“Không sao. Vở kịch bắt đầu vào lúc tám giờ. Như vậy sẽ kết thúc trước mười một giờ khá lâu”.
“Chúng ta ăn tối trước chứ?” Bà Charlotte gợi ý.
“Chắc chắn rồi, tại sao không nhỉ?”. Olivia đang muốn ăn mừng đây. Người bạn thân nhất của chị - Grace sắp lên chức bà. Cô con gái hai-mươi-bảy-tuổi của Grace đã có thai. Ngay lập tứcCharlotte kể về Tom, người bạn của bà ở Trung tâm An dưỡng với thái độ thương xót. Người duy nhất bây giờ không còn làm bà phải lo lắng nữa là Olivia. Chị đã sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để bắt đầu một cuộc hò hẹn. Chị hy vọng Jack Griffin sẽ gọi và nói chuyện, nhưng anh chẳng hề gọi mà cũng chẳng xuất hiện trước tòa. Rõ ràng anh ta chẳng quan tâm. Được, chị có thể xử lý việc đó.
Hai mẹ con có mặt nhà hát sau bảy rưỡi. Vở kịch được dựng ở nhà hát Cộng đồng nằm trên phố cảng, con đường chính dẫn ra trung tâm của thị trấn. Nhà hát cũ kỹ này vẫn chiếu phim, nhưng thường là những bộ phim chiếu lại. Rạp hát ở ngay bên trên rạp chiếu phim, ở một khu nhỏ hơn nhưng ấm cúng hơn. Mỗi khi Olivia xem những vở do địa phương dàn dựng, chị đều ngạc nhiên trước tài năng của người dân ở một thị trấn nhỏ như vịnh Cedar.
Rạp không đánh số ghế ngồi nên Charlotte chọn hàng thứ nhất. Họ vừa ngồi xuống thì Jack Griffin xuất hiện.
“Chỗ này có ai ngồi chưa?”. Anh hỏi và nhìn vào chỗ trống bên cạnh Olivia.
“Jack!”, chị thốt ra tên anh trước khi kịp kiềm chế sự vui thích.
“Jack Griffin? Đây có phải là Jack Griffin không?”, Charlotte đứng ngay dậy. Olivia chưa kịp đoán ra mẹ mình định làm gì thì bà đã vòng tay quanh người Jack và ôm anh thật nhiệt tình.
Qua vai Charlotte, Jack bắt gặp cái nhìn của Olivia. Chị thấy anh ngạc nhiên và buồn cười vì được chào đón nhiệt tình đến thế.
“Ta rất mong được gặp anh”, Challotte nói, rồi ngồi xuống và vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh bà. “Anh đã viết một bài rất tuyệt về Olivia. Ta chắc chẳn là tất cả bạn bè ta đều đã đọc.”
Jack nhăn trán - như thể anh đang nghĩ rằng bà Charlotte ấn tượng bởi cách viết của anh chứ không phải vì anh viết về Olivia.
“Ta rất hài lòng với những gì anh đã viết về về con gái ta. Nó là một thẩm phán cứng rắn và một người luôn nghĩ cho quyền lợi của người khác”. Charlotte tiếp tục.
Olivia cảm thấy xấu hổ, nhưng chị biết tốt hơn hết là không nói gì, vì vậy chị chỉ cười thật tươi vì cảm thấy hai má nóng bừng.
Charlotte đã thu xếp để Jack ngồi giữa hai người. Olivia nhanh chóng nhận ra những gì đã diễn ra để né tránh. Chị vui vì ở Jack nhưng nếu không có mẹ thì chị sẽ thích hơn.
Không bao lâu sau, Jack và Charlotte đã nói chuyện sôi nổi. Có lúc Jack còn cười phá lên rồi quay sang nhìn Olivia, vừa nhìn vừa cười.
Olivia không hiểu có chuyện gì mà buồn cười thế. Chị đoán là có liên quan đến mình. Mẹ mình nói gì với anh ấy nhỉ. Chắc chắn là những chuyện buồn cười của chị từ hồi còn nhỏ.
“Mẹ em thật vui tính”, một lát sau Jack cúi về phía chị và nói.
“Đúng vậy”, Olivia chỉ biết gật đầu và Jack lại nhanh chóng quay sang Charlotte để tiếp tục câu chuyện. Trong khi đó, Olivia xem chương trình biểu diễn. “Giết con chim nhại” là một vở diễn mà đoàn kịch nhỏ này rất kỳ vọng.
Và những ai đã từng xem cũng đều thích nó Olivia nghĩ là Jack đến để viết bài.
Chị đang nhìn quanh rạp hát thì Justine đi vào. Con bé mặc quần đen với một cái áo lên màu xanh mềm mại, mái tóc đen dài thả thấm ngang lưng. Nó đang khoác tay Warren Saget và ngước đôi mắt mở to nhìn anh ta âu yếm. Olivia sững sờ. Chị không ưa Warren, chưa bao giờ ưa và chị rất ghét việc con gái mình hẹn hò với anh ta.
Warren đã chuyển đến vịnh Cedar cách đây hai mươi năm. Anh ta mua nhiều mảnh đất và xây dựng hàng loạt nhà. Những ngôi nhà này được xây bằng loại nguyên liệu có lẽ là rẻ tiền nhất nên chúng nhanh chóng xuống cấp. Trước hết là mái bị dột, rồi đến lớp ván gỗ ngoài bị mốc. Tầng hầm bị ngập, tường bị nghiêng, trần bị rạn. Hết vụ kiện này đến vụ kiện khác.
Olivia chẳng nhớ những vụ ấy được giải quyết thế nào. Cũng chính thời điểm đó, cuộc đời chị đang trải qua một loạt đau khổ nhưng dù sao, Warren và công ty của anh ta vẫn sống sót. Nhưng không chỉ các hoạt động kinh doanh của anh ta làm Olivia khó chịu. Ai mà chẳng biết lằng Warren đã lừa dối vợ mình - hay nói đúng hơn là các bà vợ. Anh ta ngoại tình lung tung cho tới khi cả hai người phụ nữ đều nộp đơn ly hôn và rời khỏi thị trấn. Cô vợ gần đây nhất, Saget đã bỏ đi được khoảng năm năm, để Warren tự do đi lại giữa các cô gái trẻ như một đứa trẻ lang thang trong cửa hàng kẹo ngọt ngào. Olivia đau lòng khi thấy con gái mình ngã vào tay một gã đàn ông ghê tởm như vậy.
Rõ ràng Warren thích người phụ nữ của hắn phải trẻ trung. Càng trẻ càng tốt.
Một người phụ nữ như Justine - cao, thông minh và xinh đẹp - điều đó sẽ càng củng cố hình ảnh của hắn. Trông con bé rất được so với hắn, và Warren biết điều đó.
Olivia không biết ý tưởng đi xem kịch là của ai. Chị không nghĩ Giết con chim nhại lại là loại kịch mà một người đàn ông như Warren sẽ chọn. Có lẽ, loại mà anh ta thích phải là “Nhà thổ nhỏ tốt nhất ở Texas” thì đúng hơn.
Rõ ràng Justine không nhìn thấy Olivia. Hoặc nếu có, con bé sẽ chọn cách phớt lờ mẹ và bà mình đang ngồi ở hàng ghế trước. Justine và Warren ngồi ở hàng ghế cuối cùng nơi tối nhất và khó có thể nhìn thấy.
Ngay từ đầu, mối quan hệ này đã khiến Olivia lo lắng, không phải chỉ vì tuổi tác và tai tiếng của Warren.
Những năm qua, Olivia đã theo dõi và nhận thấy Justine thích người nhiều tuổi và đã tững có vài người, tất cả đều na ná như nhau. Mối quan hệ với Warren kéo dài lâu nhất. Cứ nghĩ đến việc con gái mình lấy người như Warren Saget là Olivia lại co rúm người lại. Nhưng ở tuổi hai mươi tám, Justine chưa hề tỏ ra muốn lấy chồng. Olivia cầu nguyện rằng Warren sẽ không phải là người làm con bé thay đổi ý định.
Trái tim mách bảo Olivia rằng thói quen hẹn hò với người hơn nhiều tuổi của con gái chị có liên quan đến cái ngày định mệnh tháng Tám năm 1986. Justine sợ nỗi đau mà sự gần gũi về mặt tuổi tác có thể tạo ra. Cô bé đã ở bên người anh trai sinh đôi khi thằng bé mất và tình yêu thương đã biến thành nỗi đau đớn.
Trong lúc quá đớn đau, Olivia không nhận ra những tác hại từ cái chết của người anh sinh đôi đối với con gái mình.
Olivia nghĩ rằng do quá buồn, Justine đã tự dằn vặt mình. Con bé đã ra hồ với Jordan và một đám bạn mà không hề để ý đến anh mình. Thằng bé lặn xuống dưới một vũng tàu đậu, nó đùa giỡn và tự ngụp xuống. Tất cả đều bật cười trước anh chàng hài hước này. Đó là một buổi chiều nóng bức và cả thế giới dường như biến thành một thiên đường đẹp đẽ. Nhưng rồi chỉ trong vài giây, cuộc sống của chúng đã thay đổi. Chúng chẳng bao giờ vô tư được nữa.
Làm anh hề cho các bạn, Jordan đã lặn xuống hồ và không bao giờ nổi lên. Đến khi bạn bè phát hiện ra đó không còn là một trò đùa nữa thì đã quá muộn.
Jordan đã bị gãy cổ và chết đuối.
Justine bơi ra chỗ vũng tàu đậu và ngồi cạnh thi thể vô hồn của Jordan cho đến khi các nhân viên y tế tới, nhưng chẳng có hy vọng gì. Nhiều tuần sau đó, con bé tội nghiệp thức trắng đêm. Nó như người mất hồn và bị dằn vặt vì cho rằng đáng ra mình đã có thể làm gì đó.
Olivia thấy dằn vặt vì đã không quan tâm đến con nhiều hơn. Giá mà chỉ để ý hơn đến nỗi đau của Justine, khuyên nhủ con bé, dành thời gian giúp con bé bớt đau khổ… Nhưng tất cả những gì Olivia làm để duy trì cái gia đình nhỏ của mình chỉ là cố gắng quên đi nỗi đau ấy. Vì chồng và hai đứa con, chị đã phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Bận bịu với công việc hàng ngày, chị chẳng còn thời gian mà nghĩ nữa. Giả vờ thật sai lầm. Cuộc hôn nhân của chị sụp đổ và cô con gái xinh đẹp thì chẳng bao giờ trở lại như xưa được nữa.
“Anh định gọi cho em”, Jack cắt ngang dòng suy nghĩ của Olivia.
Đó là một tin vui. Olivia cho rằng con gái không nên gọi cho con trai - đó là một suy nghĩ truyền thống mà chị không có ý định thay đổi. Từ khi ly hôn, Olivia có hẹn hò nhưng không nhiều. Bạn bè đã cố giới thiệu cho chị nhưng chẳng thành công đám nào. Jack có vẻ chờ đợi câu trả lời của Olivia, anh tỏ ý rằng chị nên chào đón cuộc gọi của anh.
“Tôi cũng mong được gặp lại anh”. Đấy, chị đã nói đấy thôi và đứng là như vậy. Chị thích Jack Griffin và rất thích được gặp gở cũng như trò chuyện với anh. Jack nhìn Olivia với vẻ ngờ vực, như thể không biết có nên tin chị không.
Anh đang định nói gì đó thì Bob Beldon bước lên giữa sân khấu. Bod và vợ anh ta, Peggy, quản lý nhà trọ Thyme and Tide. Bob là một người luôn tham gia tích cực vào đoàn kịch.
Ngay khi thu hút được sự chú ý của mọi người, Bob thông báo một chút về mã chống cháy nổ và chỉ cho mọi người các lối ra. Sau đó, anh giới thiệu vở kịch và các diễn viên. Trước khi rời khỏi sân khấu, anh nhìn Jack Griffin và Olivia - và rồi Bob đã làm một việc rất buồn cười. Anh nháy mắt với Jack.
“Thế là sao?”, Olivia hỏi anh.
“Bob là một người bạn của anh”.
“Anh biết anh ấy trước khi chuyển đến vịnh Cedar à?”
Anh gật đầu lơ đãng trong khi mải theo dõi các diễn viên trên sân khấu. “Đó là cách Bod khuyến khích anh”, Jack lẩm bẩm.
“Để làm gì?”, Olivia nhấn mạnh.
Jack so vai lại. “Để mời em ăn tối”.
Anh liếc về phía chị. “Anh có đùa không?”. Rõ ràng đây là mội lời gợi mở.
“Anh đã mời con bé chưa?”. Charlotte vươn người ra để nhìn cả hai cho rõ.
“Cháu vừa mời đấy ạ.” Jack trả lời.
“Mời gì cơ?” Có ai đó Olivia không nhận ra giọng gọi to từ hai hàng ghế phía sau.
Xấu hổ quá, Olivia thụt vào ghế và so vai lại.
Jack cũng ngồi thụt vào ghế. “Em nhận lời chứ?”.
Chị gật đầu. Ừ, tại sao lại không nhỉ? Cô chẳng đã thú nhận rằng cô rất nóng lòng muốn nghe điện thoại của Jack đấy thôi. Giờ anh đã tiến thêm một bước nữa. Một buổi hẹn hò ăn tối. Cô sẽ có một khoảng thời gian rất thú vị.
Sáng thứ bảy, Cecilia thức dậy, cảm thấy hơi buồn bã. Ian chẳng gọi cho cô.
Có thể anh đã ra biển. Cô không chắc liệu con tàu George Washington đã rời khỏi cảng chưa, nhưng làm thế nào mà cô biết được bây giờ? Cô nghe tin tức từ những lời đồn đại và từ tờ Bản tin vùng vịnh Cedar. Ian cũng chẳng hề nhắc đến việc bị chuyển từ tàu ngầm sang tàu hàng không mẫu hạm. Rõ ràng anh không nói với có nhiều chuyện.
Lúc này, Cecilia ước gì cô đã kết bạn với những người vợ hải quân khác.
Trước đây, cô đã cố gắng, nhưng luôn cảm thấy mình giống như một kẻ không mời mà đến. Những người phụ nữ này đã thành một hội và cô lại là người ngoài. Giữa công việc và thời gian mang bầu, cô không có thời gian hay tình cảm để hòa nhập với họ. Cô đã từ chối những lời mời ít ỏi mà họ đã dành cho cô.
Khi Allison ra đời, chẳng ai tới bệnh viện và sau cái chết của con gái, Cecilia từ chối mọi sự động viên của những người vợ khác, của gia đình Ian ở Georgia, của những người y tá và một cha xứ - nhằm giúp cô đối mặt với mất mát to lớn này. Về phần mình, cô thấy như thế là quá ít ỏi quá muộn màng, Cha cô ghét những gì liên quan đến chết chóc và tránh cô hoàn toàn. Bên cạnh việc gửi thiệp chia buồn, tất cả những gì ông làm là vỗ vào lưng cô, lẩm bẩm một hai câu an ủi gì đó.
Và Ian… thì đã không có ở đó.
Nghĩ về Ian chẳng tốt chút nào, vụ ly dị vẫn đang lơ lửng, và quá khứ thì lại quá đau buồn, thế là Cecilia đi tắm và thay một cái quần sạch, mặc một cái áo thoải mái.
Thứ bảy được dành cho những việc lặt vặt, nhưng hôm nay cô không đủ sức để làm gì nữa. Khi đến siêu thị, cô chỉ mưa duy nhất một bó hoa.
Nghĩa địa nằm ở ngoại vi thị trấn. Một làn sương dày tràn tới khiến cô không thể nhìn thấy đường, nói gì đến phía bên kia vịnh và xưởng đóng tàu hải quân.
Cecilia cố tình chọn chỗ chôn cất này vì nó nhìn ra căn cứ hải quân.
Có thể như thế chẳng có ý nghĩa gì, nhưng cô muốn con gái gần gũi với cha nó và đây là cách duy nhất Cecilia có thể làm để thực hiện điều đó. Bãi cỏ mềm và ướt, chân cô lún xuống đất khi bước tới bên nấm mộ. Cô quỳ xuống và phủi mấy chiếc lá khô ra khỏi tấm bia nhỏ. Cái bình nhỏ quá không thể cắm hết chỗ hoa nên cố lựa những bông đẹp nhất để cắm vào trong lọ. Khi cắm xong, cô chia những bông hoa còn lại sang những nấm mộ khác cùng hàng.
Im lặng. Anh mặc chiếc áo mưa hải quân dày, đội mũ thủy thủ trắng. Tay anh đút trong túi áo, chống mạng sườn.
“Anh thấy em rời khỏi siêu thị”, Ian lẩm bẩm.
“Anh theo em đến đây à?”. Cô không thích việc đó.
Anh gật đầu. “Đó không phải là một thói quen nếu em nghĩ vậy. Anh chỉ tình cờ nhìn thấy em và muốn nói chuyện với em thôi. Cecilia cho tay vào túi, chẳng biết nói gì.”
“Anh không biết liệu em có đến đây không.” Ian tiếp tục. “Và anh đã đúng.”
Anh ngừng lại, nhún vai.
“Anh nghĩ chúng ta có thể nói chuyện”.
Cô đờ người ra. “Nói về chuyện gì nhỉ? Lần cuối cùng cô gặp, anh đã say khướt và cãi cọ.”
Ian thở dài, liếc qua cô rồi nhìn xuyên qua những nấm mộ. “Anh muốn xin lỗi vì đêm hôm trước đã hành động như vậy ở nhà hàng”.
“Andrew bảo em rằng anh sẽ rời sang tàu George Washington.”
“Ừ”. Anh không giải thích rõ về việc chuyển tàu.
“Khi nào anh nhận nhiệm vụ bên chiếc tàu hàng không mẫu hạm đó?”.
“Giá em không vội vàng nộp đơn ly dị, em đã biết câu trả lời rồi”, anh không giấu về cay đắng.
“Chúng ta không thể - không thể - nói chuyện mà không mắng mỏ nhau”, Và rồi bây giờ, họ đau đớn khi hai người đứng hai bên nấm mộ của con gái.
“Có sao không?”, anh hỏi. “Anh ở trong ngành hải quân - điều đó không thay đổi.”
Cô lắc đầu. Lý do không quan trọng. Anh nợ cô một lời giải thích. Phòng thủ trở thành một phản ứng tất yếu, một cách khiến con người ta trở nên xa cách.
Đặc biệt là anh...
“Tệ thật”, anh mất kiên nhẫn. “Sao nói chuyện với em mà khó khăn thế?”
“Anh không biết thật hay sao?” Cô còn có thể nói gì nữa nhỉ?
“Như anh đã nói, anh rất xin lỗi về đêm hôm trước. Việc này sẽ không bao giờ xảy ra nữa”. Anh quay đi, bước vội vã.
“Anh đi sớm thế à?”, cô gọi với theo vì không muốn anh bước đi xa.
Anh quay lại, nhìn thẳng cô và gật đầu.
“Em muốn biết về việc chuyển tàu”.
Anh nhìn chằm chằm xuống nấm mộ của con gái. “Anh đề nghị chuyển. Giá mà anh ở trên chiếc hàng không mẫu hạm lúc Allison ra đời, anh đã có thể bay về nhà. Anh đã có thể ở bên em... Anh không muốn rơi vào hoàn cảnh đó một lần nữa”.
Cô không hề biết là lại có thể chuyển như vậy.
“Anh sẽ đi sáu tháng”, Ian bảo cô.
Nghe dài đằng đẵng hơn cả một đời người. Hẳn là cô đã bộc lộ cảm xúc ra mặt khi nghe anh nói thế.
“Anh không thể chịu đựng được”, anh nói.
“Em biết”, cô thì thầm.
“Anh tưởng em lo lắng về việc ly hôn”. Anh luôn ám chỉ việc đó, nhấn mạnh vào đó là quyết định của ai.
“Hoãn lại cũng chẳng sao,” cô bảo anh. “Mà em cũng chẳng còn tiền để trả lệ phí thuê luật sư”.
“Anh tưởng em muốn đưa việc của chúng mình ra Trung tâm giải quyết tranh chấp?”
 “Em định thế nhưng nếu anh ở ngoài biển, như thế là lãng phí thời gian, phải không?” Cô có thể nhờ tư vấn một bên thứ ba không thiên vị, nhưng nếu Ian không có ở đó, sẽ chẳng giải quyết được việc gì.
“Trên luật pháp, chúng ta vẫn là vợ chồng - đúng không?”.
Cecilia đoán cách anh nói vậy nghĩa là anh thấy hối hận về lời gợi ý giả vờ đã ly hôn tuần trước của anh.
“Vâng,” cô đáp lời anh. “Anh không cần lo lắng rằng em sẽ hẹn hò với một ai đó khác”.
Anh nhíu mày.
Có lẽ cô hiểu sai ý anh. “Anh định nói thế phải không?”. Cô không thể không nhớ lại phản ứng của anh với người đàn ông trong quán bar.
Anh ngây ra nhìn cô. “Không, nhưng anh rất vui khi nghe em nói vậy. Chẳng người đàn ông nào thích nghĩ rằng vợ mình ở bên một người khác dù là trong bất kỳ tình huống nào.”
Giờ thì Cecilia bối rối. “Chính xác là anh đang nói gì? Anh có muốn chúng mình là vợ chồng không? Hay anh chỉ muốn em nhớ rằng trên luật pháp em vẫn còn ràng buộc với anh?”
“Anh muốn em nhớ rằng chúng ta gắn bó với nhau - cả trên luật pháp và cả về tài chính cho đến khi nào làm rõ được mọi chuyện, thế được chưa?”
Cecilia khoanh tay, gật đầu. Cô cảm thấy không thích lý do anh đưa ra.
“Lần trước anh đi xa…”. Anh ngừng lại và liếc về phía một của Allison.
“Em thanh toán các khoản trả bằng thẻ tín dụng. Vì chúng ta vẫn còn là vợ chồng, về pháp lý, anh chịu trách nhiệm thanh toán những hóa đơn đó, vì vậy, nếu em nói cho anh biết thì tốt”.
Giá anh đấm cho cô một quả có khi còn đỡ đau lòng hơn.
“Ý anh là anh lo em sẽ tiêu nó trong thời gian anh ngoài biển à?”. Cô không thể tin được anh lại nói thế. “Từng xu em tiêu, từng xu lấy từ thẻ đó đều dùng vào việc chôn cất Allison.” Cecilia bắt đầu run lên, ban đầu là vì giận dữ, rồi nỗi giận dữ bùng lên. “Sao anh dám? Làm sao anh lại đám!” Nếu cô cần một lời nhắc nhở rằng tại sao cô lại không thể chịu đựng được cuộc hôn nhân này thì đây chính là một trong những lời nhắc nhở đau đớn nhất.
“Anh không có ý như em hiểu”, anh nói.
“Sẽ không xảy ra nữa đâu”, giọng cô lạnh tanh Ian lắc đầu. “Thậm chí anh cũng chẳng biết tại sao anh lại nhắc việc đó. Anh xin lỗi.”
Cô lờ anh đi. Cô chẳng việc gì phải trả lời.
“Lần nào cũng thế”, anh điên tiết. “Anh cố gắng nói chuyện với em, cố cởi mở mọi vấn đề và em phủ đầu anh như thể anh không có mặt e ở đây”.
Tay cô chôn sâu trong túi, đầu cúi xuống. “Mỗi xu trong đó, em đều dùng vào việc chôn cất con gái chúng ta”, cô nhắc lại. “Và hóa đơn ba trăm đô la tiền điện thoại... em biết nó làm anh buồn, nhưng...”.
Bất chợt cô không thể nào kiểm soát giọng nói, cảm xúc của mình nữa.
“Nhưng đó là cho em!”. Cô gào lên, mắng chửi anh, lôi cả hai người vào nỗi đau đớn và giận dữ của cô. “Ngày hôm đó có tới hai đám tang chứ không phải chỉ có một. Một là đám tang của Allison và đám tang thứ hai là của chính bản thân em. Xin lỗi Ian, vì em quá yếu đuối, nhưng em không như anh. Em cần mẹ em... Em cần nói chuyện với ai đó. Bố em không thể xoa dịu em mà anh thì không có ở đây. Mẹ em....” Vì không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt túi thân của mình, cô quay đi và bắt đầu cuống cuồng tìm trong túi.
“Cecilia?”.
Cô đã tìm được thứ mình muốn và kéo cái cặp tài liệu nhỏ bằng nhựa ra.
“Đây”, cô gào lên và lấy tấm thẻ tín dụng ra rồi vứt vào anh. Tấm thẻ rơi xuống nền cỏ xanh ấm ướt. “Cầm lấy đi! Tôi không cần....”
Anh ngập ngừng một lúc rồi mới nhặt lên. “Em hãy cầm để sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp”.
Như thể cái chết của con gái cô không phải chỉ xảy ra một lần vậy.
Cô lắc đầu lia lịa. Có chết cô mới sử dụng thẻ tín dụng có tên của anh. Cô sẽ tự làm cho mình một cái. Một cái mang tên thời con gái của cô. Ian kiểm tra cái thẻ, tay anh lần lần trên những chữ nổi của cái tên Cecilia Randall.
“Anh không đến đây dể lấy thẻ tín dụng”.
“Được giờ thì anh có rồi đấy”, cô thẳng thừng trả lời anh mà chẳng thèm nhìn vào mặt chồng không nói gì. Phải mất một lúc lâu. Cuối cùng anh thì thầm, “anh xin lỗi, Cecilia.”
“Lần này là vì cái gì?”.
Lại im lặng. “Anh sắp đi xa sáu tháng trời”, anh lẩm bẩm. “Anh ước gì mình có thể giải quyết việc ly hôn trước khi đi, nhưng....”
Họ đã từng chia tay nhau quá nhiều lần rồi.
“Anh muốn đi mà giữa chúng ta không có cảm giác buồn. Anh biết, em chẳng muốn là vợ anh thêm một chút nào, nhưng chúng ta không thể làm được gì khác trong chuyện này”.
“Và ý của anh là?”, cô đau khổ hỏi anh.
“Tệ thật, Cecilia, em có muốn lắng nghe anh nói không? Đây có phải là những gì em muốn không? Đây có phải là cách em muốn không? Anh thì không. Anh theo em đến đây bởi vì anh nghĩ... Anh hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội để kết thúc chuyện này một cách thân thiện”.
“Chẳng có cuộc ly hôn nào thân thiện hết”.
“Em nói đúng, nhưng em có muốn không”.
Không hề. Cô biết vì sao anh tới. Ian sẽ ra biển trong ít ngày và khi ra đi anh không muốn trong đầu vẫn phải áy náy về cô.
“Tạm biệt Ian”, cô dịu dàng. “Chúc anh một chuyến đi tốt đẹp”.
Anh cau có như thể không biết có nên tin cô không. “Em nói thật không?”
Cô gật đầu. “Em không muốn chiến tranh, em không bao giờ muốn. Anh cứ yên tâm mà đi. Khi anh trở về, chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện trước pháp luật”.
“Cảm ơn em”. Rõ ràng anh được giải thoát và khi quay đi, ánh mắt anh dịu lại, Cecilia nhìn anh biến mất trong làn sương và nhìn theo cho tới tận khi bóng anh khuất.
Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh chia tay nếu Allison còn sống. Cô sẽ đứng ở cầu tàu với những người vợ hải quân khác và Ian sẽ hôn tạm biệt cô, hôn Allison và lại hôn cô lần cuối. Sau đó, anh chạy đến chỗ chiếc tàu hàng không mẫu hạm còn cô ôm con trong tay, giơ cánh tay nhỏ xíu của Allison lên vẫy vẫy để con bé có thể tiễn cha mình đi. Nhưng thay vào đó, họ lại đang cố chia tay nhau khi đứng bên nấm mộ của đứa con thân yêu.
Những ngày cuối tuần Justine tránh mẹ mình và cô có lý do. Cứ mỗi khi hai mẹ con ở gần nhau, Olivia lại chỉ trích Warren. Mẹ cô không nói thẳng mà cứ bóng gió xa xôi. Chẳng hạn, mẹ nhắc đến những chuyện nghe được về các bà vợ trước của anh ta. Hoặc nhắc tới những vấn đề những tòa nhà mà công ty anh ta đã xây dựng.
Theo quan điểm của Justine, việc cô gặp gỡ Warren không phải là việc của mẹ. Đúng, anh ta có nhiều tuổi một chút. Và cô thú nhận rằng có những tai tiếng về anh ta, nhưng đó không phải là chuyện quan trọng nhất. Có những chuyện về Warren mà mẹ cô và hầu hết những người khác đều không biết và sẽ chẳng bao giờ được biết. Warrren tin tưởng cô và với cô, niềm tin của anh ta cực kỳ có ý nghĩa. Lý do thứ hai cô tránh mẹ mình là có liên quan tới James. Một năm trước, em trai cô lặng lẽ vào ngành hải quân. Lần đầu tiên xa nhà nên cậu ta rất nhớ gia đình. Mẹ rất bực về cậu. Giờ em trai cô đã có một quyết định thay đổi cả cuộc đời và cậu để chị mình thông báo với gia đình.
“Nói với mẹ hộ em”, cậu ta nài nỉ và vì yêu quý em nên cô đã ngốc nghếch đồng ý. Justine chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi sự giận dữ của mẹ mình. Sáng thứ hai, cô quyết định gọi cho bà ngoại và để bà Charlotte thông báo tin này. Cô đi ra ngoài phòng rất xa mới nhấc điện thoại lên và quay số. Chuông vừa kêu, cô lại đặt điện thoại xuống và nhiếc mắng mình là một kẻ hèn nhát.
Buổi chiều, cô khó khăn lắm mới tập trung được vào việc giải quyết các đơn xin vay tiền và họp với đội ngũ nhân viên - cô là quản lý của ngân hàng Quốc gia số một, chi nhánh vịnh Cedar và gánh rất nhiều trách nhiệm. Justine thở dài.
Cô biết, cô phải nói trực tiếp với mẹ và càng sớm càng tốt.
Sau giờ làm việc, Justine lái xe thẳng về nhà ở số l6 đường Lighthouse. Cô đã sống ở đây cho tới khi vào đại học cách đây mười năm; thỉnh thoảng cô lại về đây một thời gian ngắn. Đó là nhà chứ không phải nơi xa lạ. Mỗi lần đi trên đoạn đường rẽ về nhà, Justine lại có cảm giác bồi hồi khó tả. Cảm giác ấy không thể có được ở bất kỳ nơi nào khác mà cô từng sống.
Justine đỗ xe ở trước nhà. Khi cô đến, hẳn là mẹ cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ vì cô vừa bước lên bậc thang chỗ cổng vòm thì mẹ cô ra mở cửa.
“Con yêu”, Olivia giơ tay ra ôm con. “Thật là một sự ngạc nhiên thú vị”.
Justine cố mỉm cười.
“Con đến đúng giờ ăn tối đấy.”
Justine không bao giờ hiểu được vì sao mẹ cô lại cứ muốn vỗ béo cô. Bà cô cũng vậy. Mẹ bao giờ mà chẳng thích chăm sóc con, cô nghĩ vậy. Nhưng cô có cần chăm sóc nữa đâu. Mà cô có cần thì cũng không phải theo kiểu đó. “Tuyệt,” cô hờ hững nói. Bụng cô đã sôi lên rồi.
Olivia nheo mắt nì~n cô. “Con đang nghĩ gì à?”.
Ra-đa. Justine thề là mẹ cô có ra-đa.
“Sao mẹ không pha trà?”, cô gợi ý.
Mẹ cô lặng ngươi. “Con có thai phải không? Trời ơi, đừng có nói với mẹ là con sẽ lấy Warren đấy!”
“Mẹ, mẹ pha trà đi và không đâu, con không có thai”.
“Ơn Chúa”. Olivia thở phào. Chị thậm chí không nhận ra phản ứng của mình đã xúc phạm con gái đến thế nào.
Olivia vào bếp và Justine theo sau.
“Mẹ thật thô thiển, con yêu. Tha thứ cho mẹ nhé” mẹ cô thở dài. “Con biết mẹ nghĩ thế nào về Warren rồi đây.” Không cần phải nhắc nhở Justine chuyện ấy.
“Nhưng con có vẻ thích đi cùng anh ta và như thế rất không ổn.”
Justine không trả lời câu xin lỗi nửa vời của mẹ cô. Ý bà là gì? Đúng, cô thích Warren đấy, nhưng cô cũng không mù trước những lỗi lầm của anh ta.
Vấn đề lớn nhất ở anh ta là tuổi tác. Justine thích người lớn tuổi. Họ ổn định, tự tin, và quan trọng hơn cả là đảm bảo được cho cô. Cô không định sinh con hay tìm kiếm một mối quan hệ chín chắn. Cô thấy hầu hết đàn ông ở tuổi mình đều trẻ con và thiếu trách nhiệm. Olivia rót trà và mang hai cái chén ra chỗ bàn ăn.
“Được rồi,” Olivia nói khi cả hai đã ngồi xuống. “Nếu con không có thai, vậy thì không ổn?”.
Justine lờ câu hỏi đó đi và nhấm nháp chén trà của mình.
“Tuần trước con nhận được điện thoại của James”.
Mẹ cô ngây ra nhìn con. “James thì có gì liên quan ở đây?”.
“Nó có vẻ ổn”.
“Ổn?
“Hạnh phúc”, Justine nói rõ hơn.
“Nó mới có bạn gái à?”.
Justine không thể tin được rằng mẹ mình lại không có chút linh cảm nào về con trai mình. “Không... chính xác lắm.
“Nó vẫn gặp con bé trước đây? Selina? Tự nhiên, mẹ không nhớ họ của cô bé”.
“Solis”.
“Hừm. James kể rằng chúng hay cãi cọ nhau về chuyện này chuyện nọ”.
“Bây giờ chúng rất hòa thuận với nhau”, Justine cố nén cười. Mẹ cô hoàn toàn chẳng biết gì.
“Mẹ rất mừng khi nghe nói vậy”
“Thật chứ mẹ?”. Justine nhấn mạnh.
“Tất nhiên rồi”. Olivia ngập ngừng. “Con có định nói với mẹ rằng James và Selina đính hôn khôn đấy?
“Không, con đến đây để thông báo với mẹ rằng chúng đã cưới nhau”.
“Cưới?”. Olivia đứng phắt dậy rồi lại ngồi phịch xuống. “Cưới? Mà lại không báo cho mẹ biết. Không báo một lời cho đến khi việc đã rồi?”
“James sợ vì không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào”.
“Nó nên sợ hơn trước những gì mẹ sẽ nói bây giờ”. Olivia giận dữ. “Sao nó có thể nghĩ như vậy? Thế còn gia đình Selina thì sao? Họ có sốc không?”
“Rõ ràng là không”.
“Ý con là sao?”
“Bố Selina khăng khăng là họ sẽ phải làm đám cưới trước một linh mục”.
“James không theo đạo Thiên chúa”.
“Nó sẽ chuyển”. Justine có thể nhận ra nét hoảng sợ trong mắt mẹ, nó cho thấy mẹ cô khó lòng tin nổi chuyện này. James vốn theo đạo Tin lành và chỉ trong chốc lát đã chuyển sang đạo Thiên chứa.
“Hẳn là nó phải yêu con bé lắm”, Olivia trầm ngâm.
“Con chắc chắn là như vậy”.
“Vậy nói cách khác, con trai mẹ và cô bé mà mẹ chưa từng gặp đã tổ chức hôn lễ theo đạo Thiên chúa mà không hề báo cho ai trong gia đình ta biết?”.
“Có ạ”, Justine thốt lên.
“Tại sao?”.
Justine nín thở một lát. “James muốn bố và mẹ có mặt ở đó nhưng lại sợ có thể mẹ không đồng ý”.
“Vì lòng kính Chúa, tại sao? Vì Selina là người Bồ Đào Nha? James hiểu bố mẹ rõ hơn thế mà”.
Justine nhún vai. Cô không đồng tình với những gì em trai mình làm nhưng hối hận thì đã quá muộn.
“Khi nào mẹ sẽ phải gặp con bé?”
“Mẹ, còn nữa…”.
Olivia đặt cái chén lại.
“Selina có thai phải không?
Cuối cùng, mẹ. Mẹ phải mất một thời gian rất lâu mới hiểu được là đã xảy ra chuyện gì. “Con đã trực tiếp nói chuyện với Selina”, Justine vui vẻ. “Con bé có vẻ rất vui. James yêu con bé như điên như dại và con tin là cô bé sẽ là một người vợ tốt”.
Trông mẹ cô có về không chắc chắn. “Còn bao lâu nữa?”
Đây là phần khó khăn nhất. “Còn bốn tháng nữa”.
“Bốn tháng”, mẹ cô nhắc lại. “Bốn tháng nữa mẹ sẽ là bà?”.
“Có lẽ như thế”.
Mẹ cô im lặng một lúc, mắt long lanh và Justine nhận thấy là mẹ cô đang cố để không bật khóc.
“Mẹ, mẹ không thích làm bà à?”.
Olivia lắc đầu và đưa khăn lên chấm mắt. “Ồ không... Mẹ chỉ mong rằng con trai mẹ có đủ dũng khí để tự mình nói với mẹ.”
Justine ôm chặt mẹ. “Lúc này, nó đang chờ điện thoại của mẹ. Mẹ có muốn con quay số giúp cho mẹ không?”
Mẹ cô gật đầu. “Có.”