Có anh trong đời
Chương 9

     livia đang hạnh phúc. Chị tỉnh giấc sớm vào sáng chủ nhật. Hôm nay là ngày sinh nhật của chị. Chị hưởng thụ những giây phút lười nhác dễ chịu trên giường cho đến khi cơn buồn ngủ thực sự qua đi. Chị sực nhớ ra là phải cộng thêm cho mình một tuổi nữa để thành một con số khá bất ngờ. Chị cũng phải ôn lại những gì mình làm được trong suốt năm vừa qua và sắp xếp chúng lại cùng với mục tiêu của mình. Đây là việc mà chị vẫn làm vào sinh nhật mỗi năm.
Đáng ra lúc này chị phải đang làm điều đó rồi. Sinh nhật là một dịp để đánh giá lại cuộc đời mỗi con người. Nhưng thay vào đó, chị lại đang tự cười và ngẫm nghĩ về chuyện chị và Jack “tình cờ gặp nhau” ở rạp chiếu phim, và chị cũng nhớ lại khoảng thời gian vô nghĩa khi chị và Jack có chuyện bất hòa.
Nhưng rồi tối hôm qua họ đã quay lại với nhau. Jack có khả năng khiến cho chị cười, khiến chị cảm thấy vui vẻ và chị thực sự trân trọng điều đó. Tất cả những hiểu lầm giữa họ đã qua. Có thể thấy anh đã vui mừng thế nào khi gặp lại chị và sự thật là chị cũng có chung cảm giác vui mừng ấy.
Họ đã có cả buổi chiều và buổi tối ở bên nhau. Sau khi xem phim, họ đi ăn tối ở Taco Shack và nấn ná hàng giờ đồng hồ uống cà- phê, nói chuyện về mọi chủ đề trừ Stan. Anh không hỏi, và đương nhiên Olivia cũng không nhắc đến tên chồng cũ của chị trong cuộc trò chuyện giữa hai người. Dường như không ai trong hai người muốn nói hoặc làm điều gì khiến cho mối quan hệ của họ xấu đi.
Họ chia tay trong lưu luyến đã thế hai người còn đứng ở bãi đỗ xe ba mươi phút nữa để nói chuyện.
Năm trước Jack có mua quà sinh nhật cho chị nhưng chị chắc năm nay anh quên mất ngày này rồi. Chị đã có thể nhắc anh, có lẽ chị nên làm vậy. Lại là có lẽ... nhưng chị không có ý định thông báo với anh rằng chị sắp già thêm một tuổi.
Bà Charlotte cứ khăng khăng muốn nấu bữa sáng cho con gái, nên sau khi đi dự lễ nhà thờ, Olivia đến chỗ mẹ.
“Vào đi, vào đi” bà Charlotte nói vọng hi dưới bếp khi Olivia bước vào nhà.
Harry, con mèo vệ sĩ của bà, đang nằm vươn vai trên bậu cửa sổ, nó đang tắm mình trong ánh nắng mùa thu. Mùi bánh quế bay ra từ lò nướng khiến Olivia chảy nước miếng.
“Chúc mừng sinh nhật con yêu” giọng mẹ chị ấm áp, bà đi ra từ trong bếp vả vẫn đang mặc tạp dề. Bà ghì xiết lấy Olivia. “Trông con thật tuyệt”.
“Cám ơn mẹ” Olivia vẫn chưa thú nhận với mẹ rằng Jack chính là nguyên nhân của niềm vui rạng ngời trong mắt chị. Chị chỉ kể kể lại mọi chuyện khi thấy mẹ mình sẽ chủ động nói một cách chân tình rằng. “Mẹ đã nói với con vậy mà”.
“Mọi thứ đã sẵn sàng rồi” Charlotte nói. Trên bàn ăn đã bày sẵn bộ đồ sứ đẹp nhất, nước cam được rót vào những chiếc ly pha lê cao. Lẩm bẩm điều gì đó mà Olivia không nghe rõ, bà Charlotte hối hả quay lại vào bếp. Nghĩ tới điều đó dường như khiến mẹ chị vui vẻ và hào hứng hẳn lên.
“Con giúp gì được không?” Olivia hỏi và đi theo bà.
“Tất cả những gì ta cần làm là mang hết đồ ăn ra bàn nữa thôi” Charlotte quả quyết. “Mẹ đã nấu bữa sáng có món thịt hầm và bánh quế mà con vẫn thích”.
Olivia cố nhịn cười. Bữa sáng có thịt hầm vốn là món ưa thích của mẹ, nhưng không bao giờ bà tự nấu cho mình, nên bà luôn tận dụng một cơ hội thích hợp như là sinh nhật con gái mình để thưởng thức món này.
“Món này thật ngon mẹ ạ” Olivia kéo ghế ra ngồi và quan sát bữa tiệc.
Cả hai đều cúi đầu và mẹ chị cầu nguyện trước khi ăn món thịt hầm làm từ thịt xông khói, hành, thịt băm và rất nhiều pho mát. “Mẹ kể cho con nghe về ngày con sinh ra nhé” Charlotte hỏi.
“Mẹ ơi, con đã năm mươi lăm tuổi rồi! Và năm tư năm qua sinh nhật nào con cũng được nghe câu chuyện đó. Con đã biết tất cả những gì có thể biết về ngày mình sinh ra”. Câu chuyện đã được bà Charlotte kể đến từng chi tiết không biết bao nhiêu lần. “Con biết bố đã phải gấp rút đưa mẹ đến bệnh viện lúc chín giờ tối và mẹ đã đau suốt hai tư tiếng đồng hồ. Con biết ngay ngày hôm sau có một cơn bão to và không ai đến thăm chúng ta được cho đến tận ngày hôm sau nữa. Và con cũng biết con đã gào khóc suốt ba tiếng đồng hồ, hay đại loại thế”.
“Sự thật là như vậy”, Charlotte gật đầu một cách ngoan cố.
Olivia phá lên cười. Và mặc dù chị thấy điều này thật ngớ ngẩn nhưng chị cũng đã nhiễm thói quen này từ mẹ mình và truyền lại cho các con. Vào buổi sáng ngày sinh nhật James con trai chị năm ngoái, Olivia đã gọi một cuộc điện thoại đường dài để miêu tả ngày James cất tiếng khóc chào đời. James đã rất kiên nhẫn và lịch sự lắng nghe mẹ. Sau đó anh nói rằng năm trước vào ngày này mẹ cũng đã kể câu chuyện này không khác một từ.
Trong suốt bữa sáng hai mẹ con đã nói chuyện về gia đình, bạn bè. Rồi làm như vô tình, mẹ chị nói. “Mẹ có mời ông Ben Rhodes đến ăn cùng chúng ta nhưng sáng nay ông ấy bận”.
Ben, Olivia trầm ngâm. Chị mơ hồ nhớ rằng mẹ đã từng nhắc đến Ben.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Charlotte lại muốn mời một người lạ mặt đến dự sinh nhật của Olivia. Nhưng mẹ chị là vậy. Bà sưu tập bạn như là cách những người phụ nữ sưu tập đồ sứ hay hoa cài áo. Ví dụ như Tom Harding - ông nội của Cliff, hay một cụ ông đang ở tuổi chín mươi chẳng hạn.
Bà đã làm bạn với ông được vài năm. Ông là nạn nhân của chứng đột quy và đã không còn khả năng nói, nhưng dường như ông chẳng gặp khó khăn gì trong việc giao tiếp với mẹ chị. Đó là một năng khiếu bẩm sinh của Charlotte Olivia quyết định đề cập đến những người khiến bà Charlotte quan tâm nhất để không phải nghe chuyện về những người bạn già của mẹ mình. “Justine và Seth mời con đến ăn tối.” chị nói với mục đích chuyển chủ đề khỏi “dự án từ thiện” mới nhất của mẹ.
“Mẹ biết rồi”.
“Con và Grace sẽ đi phà đến Seattle để ăn trưa ở khu bến cảng cuối tuần tới”.
Mẹ chị gật đầu nhưng hình như hơi phật ý vì Olivia không quan tâm đến người bạn mới của bà. “Ben sẽ ghé qua lúc khác và mẹ sẽ cùng ông ấy đến thăm mảnh đất trồng bí ngô”.
Olivia thấy hơi lạ rằng hai người cao tuổi này lại muốn thực hiện một việc truyền thống chỉ dành cho những gia đình trẻ, nhưng chị không nói gì. Rất có thể là bạn của mẹ chị đã già yếu ông ta muốn quay lại những ký ức tuổi thơ và đây là điều gắn bó với tuổi thơ của ông ta nhất.
“Chúc mẹ vui vẻ nhé”.
“Ừ. Mẹ và bác ấy có ý định như vậy.” Charlotte lầm bầm.
Olivia đã nghĩ rằng mẹ chị đang đỏ mặt.
Cũng vào hôm ấy, chị đã hỏi con gái mình về việc đó. “Gần đây con thấy bà ngoại có thay đổi gì không?”.
Justine đang bận quấy nước sốt, cô ngước lên nhìn mẹ. “Bà ngoại ạ? Điều gì khiến mẹ hỏi như vậy?.
Olivia bế đứa cháu trai mới sinh và đi loanh quanh trong bếp, chị nhẹ vỗ lưng đứa bé. Leif kêu ọ ẹ, và trong giây lát, chị hoàn toàn bị thôi miên bởi giây phút tuyệt vời khi bế đứa trẻ áp vào tim mình. Khi chợt nhận ra rằng Justine đang chờ câu trả lời của chị, chị quay lại chủ đề về bà Charlotte. “À, sáng nay mẹ ăn sáng cùng bà và bà ngoại con có vẻ... ồ, mẹ không biết nữa, có vẻ bí mật”.
“Bí mật ạ? Như thế nào ạ?”.
Olivia nhún vai.
“Mẹ à, gần đây con bận rộn với nhà hàng và Leif quá nên cũng không có thời gian để ý nữa”.
“Mẹ chắc là không có gì đâu. Nhưng sau nguy cơ ung thư năm ngoái mẹ muốn để mắt tới bà”.
“Con cũng vậy. Chỉ vì đợt này con bận quá.” Justine luôn là người có trách nhiệm, cô không sẵn sàng chấp nhận người khác chỉ trích những thiếu sót của mình, cho dù có thật hay chỉ trong trí tưởng tượng.
“Con yêu, con không cần phải giám sát bà. Chỉ cần để ý một chút nếu gặp bà và chúng ta sẽ so sánh xem có phải mẹ và con đều thấy bà có vẻ khác trước không”.
Justine vừa bỏ cái chảo xuống khỏi bếp và đổ nước sốt ra cái bát thì có tiếng chuông ngoài cửa. Sau khi đặt những món ăn đã bày biện xong lên bàn, Seth chạy ra mở cửa.
Stan đứng ngay ở bậc cửa, tay ôm một bó hoa và một chai rượu. “Bố không đến muộn chứ?”. Stan hỏi khi bước vào phòng. “Chúc mừng sinh nhật em, Olivia” anh nói và hôn lên má chị.
“Bố”. Cứ nhìn ánh mắt kinh ngạc của Justine thì Olivia có thể đoán rằng cuộc viếng thăm của Stan cũng là một bất ngờ với con gái.
“Anh nghĩ anh sẽ dự tiệc sinh nhật của em dù không được nhận giấy mời. Em không phiền chứ?”. Anh cười với Olivia và Justine.
“Tất nhiên là không rồi bố ạ” Justine nói sau khi đã hết ngạc nhiên. Seth nhanh chóng lấy thêm một bộ đồ ăn.
“Chào anh, Stan” Olivia đáp lại lịch sự và lãnh đạm. Chị vẫn chưa nói chuyện với anh kể từ hôm nhận được lời mời thiếu tế nhị, anh đã mời chị đi ăn tối ở Seattle - một bữa tối bao gồm cả một đêm trong khách sạn.
Justine đón lấy bó hoa và khéo léo cắm vào một chiếc bình, sau đó cô đặt vào chính giữa bàn ăn. Khi Leif đã ngủ, Olivia đặt đứa bé vào cũi và ngồi vào bàn cùng mọi người.
Bữa tối với gà quay, rau củ trộn nước sốt và salát trông thật tuyệt và ngon miệng nhưng Olivia vẫn cảm thấy hơi bực mình. Tuy nhiên trong không khí bữa ăn gia đình, cảm giác đó dần biến mất. Có lẽ rượu làm chị thư giãn hơn. Chị nhanh chóng hòa cùng không khí vui vẻ của cả gia đình. Hoàn toàn tụ nhiên, chị gần như quên là chị và Stan đã từng ly hôn. Stan luôn biết cách thể hiện mình là một con người nồng hậu, dễ thu hút người khác. Anh vui nhộn, hài hước, thông minh đúng như Olivia đã từng biết.
“Vậy” Stan nói khi Seth và Justine đi vào bếp pha cà - phê. “Em có tha thứ cho anh không?”.
Olivia thấy chẳng ích gì nếu cứ tỏ ra không hiểu chuyện anh ta đang đề cập.
“Không có gì phải tha thứ cả”.
Anh nhún vai. “Anh nghĩ anh đã hơi vội vàng”.
“Vấn đề của anh là anh cần một người phụ nữ tôn thờ anh”.
Stan cười tủm tỉm và giơ chiếc ly không lên. “Em đã từng như vậy và anh hy vọng em sẽ lại như vậy với anh. Anh yêu em, em biết mà”.
Chị thấy tự hào và hãnh diện khi nghe chồng cũ điều này, nhưng Olivia bây giờ đã khôn ngoan hơn ngày trước nhiều. Trước đây chị đã từng yêu Stan hết mình nhưng cuộc hôn nhân của họ bị tan vỡ sau cái chết của đứa con trai. Ly hôn là một cú sốc lớn về mặt tình cảm và chị phải mất nhiều năm mới lấy lại được thăng bằng. Thậm chí cho đến bây giờ chị vẫn không thể nghĩ đến mùa hè năm 1986 mà không thấy buồn.
“Anh đã sai rồi.” Stan xuống giọng. “Anh muốn bù đắp lại cho em”.
Bù đắp lại cho chị sao? Olivia gần như bật cười nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh của mình. “Thế gian này còn nhiều phụ nữ cho anh”.
“Đừng nói với anh rằng em thích cái gã nhà báo đó chứ. Olivia, không được. Bất cứ ai cũng có thể thấy Griffin không phải mẫu người dành cho em”.
“Em nghĩ em mới là người đánh giá điều đó một cách chính xác nhất”.
Stan ngồi lại xuống ghế và khoanh tay. Và rồi anh khẽ lắc đầu như muốn ngầm thể hiện rằng anh không thể tưởng tượng được chuyện chị lại yêu Jack.
“Anh ta là một...”. Stan lầm bầm. “Em nhận ra điều đó chứ?”.
Olivia không đồng ý nhưng chị không có ý định tranh cãi với Stan về mối quan hệ của chị với một người đàn ông khác. Nên chị đã chỉ im lặng. Thật may là đúng lúc đó Seth và Justine quay lại với cà - phê và bánh sinh nhật nên câu chuyện dừng ở đây.
Tối muộn hôm đó, khi chị về nhà sau một ngày kín mít các bữa tiệc kỷ niệm sinh nhật, chị nhận thấy có hai tin nhắn trên điện thoại. Một tin nhắn của Selina - vợ James gọi điện đến chúc mừng sinh nhật. Tin nhắn thứ hai là của Iack.
Olivia gọi cho Jack trước. Anh nghe máy ngay lập tức như thể anh luôn ngồi cạnh điện thoại chờ cuộc gọi của chị. Điều này lại khiến chị thấy vui.
“Em à” Anh nói, và nghe giọng anh có vẻ rất hồi hộp khi chị gọi đến. “Cả ngày hôm nay em đi đâu vậy?”.
“Em đi chơi”.
“Anh biết. Anh gọi cho em sáu lần và lái xe qua nhà em một lần”.
“Jack!”.
“Anh muốn gặp em. Anh biết nói như vậy không tế nhị cho lắm nhưng anh vẫn phải nói”.
“Bây giờ quá muộn rồi”.
“Anh biết”. Anh rên lên từng từ. “Em đã ở đâu cả ngày?”.
“Anh phải biết hôm nay là sinh nhật em và em đã ăn tối cùng Seth và Justine”.
“Sinh nhật em! Trời ơi, Olivia, anh đã không nhớ. Em tha lỗi cho anh chứ?”.
“Với điều kiện anh đừng hỏi em bao nhiêu tuổi”.
Anh cười. “Anh không hỏi đâu và em cũng đừng nói”.
“Vậy thì được”.
“Có ai ở đó ngoài Seth và Justine không em?”. Câu hỏi hiển nhiên là muốn nhắc đến chồng cũ của cô.
Olivia hoàn toàn có thể nói dối để tránh một sự hiểu nhầm kéo dài nữa. Cô không muốn làm anh giận khi họ vừa mới làm lành, nhưng cô không thể lừa dối anh. “Có”, cô miễn cưỡng thú nhận. “Stan đến. Không báo trước”.
“Chắc chắn anh ta phải có quà cho em chứ?”.
“Có một chút”.
“Hoa phải không?”.
“Không đẹp như những bông hoa anh gửi cho em lần trước.” Olivia đã để bó hoa Stan tặng lại nhà con gái.
“Kẹo nữa phải không?”.
“Không có kẹo”.
“Vậy thì là rượu?”.
“Vâng có rượu” Cô khẳng định.
Anh gầm gừ trong cổ họng. “Em vẫn muốn anh đeo găng đấm bốc và chiến đấu với anh ta chứ?”.
Olivia cười. “Em không bao giờ muốn anh phải đọ nắm đấm với Stan,” cô nói. “Em chỉ muốn anh chứng minh rằng anh quan tâm đến em”.
“Được rồi,” anh nói. “Để anh gọi cho anh ta hay là em muốn em gọi?”.
“Gọi Stan à?”. Jack đang nói gì vậy.
“Anh nghĩ bọn anh phải giải quyết việc này, chỉ anh và Stan thôi, hai người đàn ông với nhau”.
“Jack Griffin, thật là nực cười! Không phải anh đang nghiêm tức đấy chứ?”.
Anh im lặng, và cô có cảm giác như nghe thấy tiếng bàn tay của anh đang đấm trong không khí. Chắc chắn anh đang đi lại quanh nhà.
“Em chỉ cần đơn giản tuyên bố anh là người thắng cuộc thôi,” Jack gợi ý đầy hy vọng.
“Em sẽ làm như vậy,” chị đồng ý, “nhưng trước hết anh phải chiếm được tình cảm của em đã”.
Jack lại rên lên. “Thế chính xác anh phải làm thế nào?”.
“Anh không biết sao?” chị giả vờ ngạc nhiên.
“Hình như là không, nhưng anh sẽ cố gắng”.
“Anh cứ làm đi.” Olivia cười sảng khoái. “Em có cảm giác anh sẽ có cách”.
Thật hạnh phúc khi lại có anh trong đời.