Chương 9

     hiêm ngước lên khi Đực bước vào phòng làm việc của mình.
- Xong rồi thiếu úy... Thiếu úy thử đi...
Đi song song với Đực ra sân, Chiêm mừng ra mặt khi thấy chiếc xe gắn máy hiệu Suzuki của mình được dựng bên vách.
- Nó nổ ngon lành lắm thiếu úy ơi... Tôi chạy một vòng rồi...
Chiếc xe cũ mà Chiêm mua bằng tiền của ba tháng lương xong nhờ Đực sửa lại bây giờ trông mới hơn nhiều.
- Anh nhắm tôi chạy lên tới tỉnh được hông?
Đực xoa tay.
- Dư sức thiếu úy. Ông thăm ai ở trên tỉnh?
Cười hắc hắc Chiêm nói đùa với người lính dưới quyền chỉ huy của mình.
- Thăm bồ chứ thăm ai...
Rút gói thuốc ra mời Đực, Chiêm ngồi lên yên rồi đạp mạnh một cái. Tiếng máy xe nổ ròn tan phun ra chút khói trắng. Gật gù thích thú anh sang số rồi vặn mạnh tay ga. Chiếc xe gắn máy vọt tới trước. Chạy một vòng quanh sân xong trở lại chỗ cũ, Chiêm cười nói với Đực.
- Đi... Mình ra quán lai rai xị này xị nọ đi...
Đực lắc đầu cười.
- Cám ơn thiếu úy... Để hôm nào đi... Tôi phải dìa chở bả đi ăn đám giỗ...
Không mời thêm Chiêm nhét gói thuốc lá vào túi áo trây di của Đực. Đứng nhìn theo người lính dưới quyền đi về phía khu gia binh Chiêm cười vui. Một tháng sau vụ đột kích tình hình trong quận hơi lắng dịu chút chút. Điều đó làm cho anh an tâm nghĩ tới chuyện đi tới nơi hẹn với Đông dù biết có thể sẽ không gặp cô lính du kích tóc dài của mình. Tuy nhiên anh cũng muốn đi bởi vì không đi thời bứt rứt, nhớ nhung và nghĩ ngợi hoài. Chẳng thà đi mà không gặp thời chỉ có thất vọng và buồn bã. So ra thất vọng và buồn bã còn ít khổ tâm hơn nhớ nhung.
Chiếc Suzuki chạy chậm lại khi tới cây me già cao ngất nằm bên phải con lộ đá. Từ chỗ cây me này tới ngã ba Lương Hòa chỉ hơn trăm thước. Chiêm giảm tốc độ vì phân vân và hồi hộp. Anh không biết mình có nên tới nơi hẹn với Đông. Đến nơi mà không gặp rồi cứ chờ đợi mỏi mòn cho tới chiều lại xách xe về Giồng Trôm. Ba tuần nay, từ khi có chiếc Suzuki, cứ sáng thứ bảy anh lại lái xe tới rặng trâm bầu chờ đợi.
Không lần nào anh được gặp mặt Đông. Nôn nao, bức rức và lo âu, để rồi tới xế chiều lại lủi thủi ra về. Hôm nay anh lại tới nơi hẹn hò dù không có chút hi vọng gặp cô du kích tóc dài của mình. Xe chạy chầm chậm qua cái đìa đầy nước với bông súng nở hoa trắng xóa. Rau nhúc và rau muống bò ngổn ngang. Xe tới ngã ba.
Chiêm ngừng lại giây lát như tính toán điều gì xong rồi mới băng qua bên kia đường ngay ngã ba. Ngồi trên xe, máy vẫn còn nổ, anh lặng lẽ quan sát cảnh vật. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy có một người mặc bà ba đen, đội nón lá xùm xụp che khuất mặt mày đang ngồi ngay cái đìa cách chỗ anh đậu xe chừng hai chục thước.
Người dân quê này đang ngồi câu cá vì anh thấy chiếc cần câu bằng trúc và cái giỏ đựng cá đặt bên cạnh. Sự có mặt của người dân quê đang ngồi câu cá bắt Chiêm phải suy nghĩ và tính toán trước khi đi vào rặng trâm bầu. Nếu anh đi vào rặng trâm bầu trong lúc người dân quê câu cá này là du kích thời anh bị chặn mất đường về. Muốn chắc ăn anh phải dò xét trước xem người này có phải dân quê hay du kích ngụy trang để chận bắt mình. Suy nghĩ và tính toán cặn kẽ xong Chiêm xuống xe. Đặt chiếc Suzuki nằm dài trên cỏ, anh đi dần tới chỗ người dân quê đang ngồi câu cá. Bàn tay mặt của anh đặt vào bên hông nơi có khẩu Colt 45. Chất thép lạnh của con chó lửa làm cho anh an tâm và mạnh dạn tiến tới gần.
- Anh câu có cá không bán cho tôi vài con...
Chiêm bắt chuyện bằng câu hỏi dò. Tuy nhiên người câu cá vẫn im lặng không trả lời.
Lập lại câu hỏi một lần nữa mà thấy người câu cá không trả lời, anh nghĩ thầm chắc anh ta điếc hoặc lãng tai. Tới sát bên anh hỏi lớn như cố tình cho người dân quê đang câu cá nghe câu hỏi của mình.
- Anh câu được con nào chưa?
Người dân quê đội nón lá xùm xụp che khuất mặt mày vẫn không trả lời. Chiêm cau mày tỏ vẻ khó chịu vì thái độ của người dân quê. Hơi khom người anh lập lại câu hỏi.
- Anh câu được con nào chưa?
Đang ngồi cúi đầu chăm chú câu cá người dân quê quay lại đối diện với Chiêm. Anh lính trẻ trợn mắt, há hốc miệng nhìn trân trân họng súng đen ngòm đang chỉa vào ngay ngực mình.
Cứng người vì sửng sốt và sợ hãi, anh bất động không biết phản ứng cách nào để thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Người lạ chỉ cần bóp cò là đời anh tàn.
- Xời ơi... Lính gì mà nhát hít vậy nè...
Tiếng cười hắc hắc vang liền theo câu nói.
Chiêm sững người lần này vì ngạc nhiên khi thấy người dân quê lột chiếc lá xuống. Ánh mắt long lanh của người đó ngước lên nhìn anh với chút gì âu yếm pha chế diễu. Nụ cười e ấp sáng ngời chút hạnh phúc bọt bèo. Gió đồng nội thổi bay mấy sợi tóc mai lòa xòa trên vầng trán bướng bĩnh.
- Đông làm anh sợ muốn tè ra quần luôn...
Trong lúc không kiểm soát được Chiêm buột miệng xưng anh. Khuôn mặt ưng ửng đỏ vì nắng mà cũng vì mắc cỡ lẫn sung sướng, Đông cười như khỏa lấp.
- Vậy hả... Lần sau Đông sẽ nhát cho anh Chiêm xỉu luôn...
Chiêm mừng ra mặt vì tiếng '' anh Chiêm '' của Đông. Đây là một bước nhảy vọt hay đúng hơn là cuộc cách mạng ngôn từ và cách mạng tình cảm vì cô du kích tóc dài đã bỏ tiếng '' ông '' để thay bằng tiếng '' anh '' thân mật hơn.
Khom người thật thấp Chiêm nhìn đăm đăm vào ánh mắt, tuy vẫn còn nét buồn phảng phất song tự trong nét buồn rầu u ẩn đó lóe lên sự vui mừng và sung sướng. Đông cũng im lặng ngước nhìn Chiêm. Hai người, hai chiến tuyến khác nhau, dù còn có nhiều dị biệt, bất đồng và cách ngăn; bằng tia nhìn chiếu rọi tâm hồn đã xích lại gần nhau hơn chút nữa. Họ lờ mờ hiểu điều đó.
Thật lâu Đông chớp mắt rồi cúi đầu xuống như để giấu diếm tình cảm của mình.
- Anh Chiêm đi đâu vậy?
- Đi câu cá chứ đi đâu...
Chiêm đùa. Đông nguýt ông lính lẻo mép.
Chiêm ngồi xuống cạnh Đông. Hơi đắn đo một chút rồi cuối cùng anh cầm lấy bàn tay của Đông. Cô gái để yên bàn tay của mình trong lòng bàn tay của người con trai. Nàng chỉ liếc nhanh người ngồi bên cạnh rồi nhìn xuống mặt nước trong.
- Đông chờ tôi... chờ anh hả?
Cúi đầu thật thấp, Đông lí nhí trả lời.
- Dạ... Câu cá để chờ anh Chiêm... Hi vọng anh sẽ tới...
Chiêm bóp nhẹ bàn tay của Đông như cử chỉ cám ơn hay vui mừng vì sự thay đổi cách xưng hô của nàng.
- Đông chờ lâu hông?
- Dạ hông... Đông mới ra... Chưa câu được con cá nào...
Liếc nhanh Chiêm, nàng cười nhẹ nhét khẩu K54 vào lưng quần rồi lấy vạt áo bà ba đen phủ lên.
- Bộ anh Chiêm mới mua xe à?
Chiêm gật đầu. Móc gói thuốc ra lấy một điếu, quẹt diêm đốt, hít hai hơi rồi nhả khói ra từ từ, anh cười nhìn Đông.
- Anh mua xe hơn tháng rồi. Mua xe đi gặp Đông thời tiện hơn. Muốn đi lúc nào cũng được...
Đông im lặng không nói gì hết. Lát sau nàng mới lên tiếng.
- Chờ mà Đông không tới anh Chiêm buồn hả?
Gật đầu nhè nhẹ, Chiêm quay nhìn Đông.
- Buồn nhiều lắm...
- Đông xin lỗi anh Chiêm... Đông không được tự do như anh Chiêm...
- Anh hiểu... Anh tới nơi hẹn chỉ vì muốn tới... Nhớ Đông nên tới... Hi vọng gặp... Thế thôi...
Nói xong Chiêm quay nhìn và thấy Đông cũng đang nhìn mình. Mắt của nàng ươn ướt.
Chiêm bóp nhè nhẹ bàn tay của cô gái.
- Đông đừng khóc... Anh hiểu Đông... Anh không trách em đâu...
Đông mỉm cười. Chắc nàng sung sướng vì tiếng '' em '' âu yếm của Chiêm.
- Đông tội nghiệp anh Chiêm... Tới mà không gặp Đông lại lủi thủi ra về... Anh Chiêm đừng tới hoài người ta để ý nguy hiểm lắm...
Người ta có thể bắn...
Đông ngừng lại. Chiêm gật đầu như hiểu ý của cô bạn gái. Nhìn xuống sợi dây câu bay theo chiều gió anh nói chậm và nhỏ.
- Anh biết... nhưng nhớ Đông quá chịu hổng được... Bông trang trước cửa, ba bữa bông trang tàn... Ngày thời chuyện vãn, tối mơ màng thấy em...
Nghe Chiêm dùng hai câu ca dao tỏ tình, Đông mắc cỡ đỏ hồng đôi má. Nàng chưa kịp nói gì, giọng nói ngọt như nước dừa xiêm của Chiêm thì thầm bên tai.
- Không đi thì nhớ thì thương Đi thì lại mắc cái mương, cái cầu.
Không đi thì nhớ thì sầu, Đi thì lại mắc cái cầu, cái mương...
Đông ré lên cười hắc hắc khi nghe bốn câu ca dao tỏ tình của ông lính. Cúi mặt xuống nàng thì thầm. Dù nàng thì thầm Chiêm cũng nghe được.
- Anh xạo quá anh ơi...
- Anh xạo từ khi quen Đông...
- Sao kỳ dậy... Đông có làm gì đâu...
Chiêm cười thầm. Cô gái ngước đầu lên ngoái nhìn về hướng Mỹ Lồng khi nghe tiếng xe đò. Thoáng thấy bóng chiếc xe đò tới gần, nàng nhẹ lấy bàn tay ra khỏi tay của Chiêm cũng như nhích ra xa hơn.
- Người ta tới...
Chiếc xe đò dừng lại tại ngã ba. Chiêm để ý thấy Đông vội vàng đội chiếc nón lá lên che kín mặt mày như không muốn cho ai thấy nàng đang ngồi cạnh một người con trai lạ mặt. Hiểu ý Chiêm cũng cúi đầu thấp xuống. Anh thấy Đông liếc nhanh về phía người đàn bà đang quảy gánh đi vào con lộ đất màu nâu. Thật lâu đợi tới lúc không còn bóng người nào, nàng mới ngước lên cười với Chiêm.
- Anh cám ơn Đông...
- Cám ơn cái gì?
- Vụ toán đặc công đánh vào quận...
Đông có vẻ mặt lo âu và suy nghĩ. Lát sau nàng mới nói nhỏ.
- Từ nay anh Chiêm nên cẩn thận... Có thể sẽ còn có nhiều vụ ám sát nhắm vào anh Chiêm... Tình hình thay đổi không thuận lợi cho phe của anh Chiêm...
- Anh biết... Thượng cấp của anh có nói cho anh biết chút chút...
- Đông cũng không biết nhiều... Chỉ biết cấp trên cho học tập chuẩn bị cuộc tổng phản công giành lấy thắng lợi cuối cùng...
Đông ngừng lại khi thấy Chiêm như thờ ơ với những lời mình nói ra. Dường như anh đang bận tâm với suy tư của chính mình. Riêng Chiêm giả vờ suy nghĩ chỉ vì không muốn bàn tán về một vấn đề tế nhị có thể đưa tới sự tranh cãi giữa hai người. Anh với Đông ở vào hai chiến tuyến khác nhau do đó quan điểm chánh trị cũng đối chọi với nhau. Cách tốt nhất là im lặng để khỏi sứt mẻ tình cảm mới vừa được tạo dựng giữa hai đứa.
- Hôm nay anh thấy Đông hơi khác?
Chiêm chuyển đề tài bằng câu nói và cái nhìn làm cho Đông đỏ mặt. Nàng biết anh đang chiếu tướng vào khoảng ngực của mình hở ra do chiếc áo bà ba bị đứt mất một nút. Vì hấp tấp đi đến nơi hẹn, nàng không chú ý chuyện ăn mặc cho tới khi đi được nửa đường mới nhận ra.
Không tiện trở về nhà để thay áo khác nên nàng đành phải mặc luôn. Để tránh bị nhìn nàng xoay người lại ngồi câu cá.
- Anh xin lỗi Đông...
Dù không có giận song Đông cũng làm bộ giận dỗi và im lặng không nói gì hết. Nắm lấy bàn tay có nhiều chỗ chai cứng của Đông, anh thì thầm vào tai nàng.
- Biển Đông sóng gợn tứ mùa Đông cho anh uống thuốc bùa anh mê Đông...
Đông bậm môi lại như cố dằn để không cười.
Kề miệng sát vào tai Đông, Chiêm thì thầm.
- Con cua kình càng bò ngang đám bí Thấy em nhu mì anh để ý anh thương...
Tới đây thời cô du kích tóc dài không nhịn được phải bật cười hắc hắc. Chiêm cảm thấy ngất ngây khi ngửi được hương tóc dịu dàng của cô gái, mà lần đầu tiên gặp nhau anh cảm thấy có gì đặc biệt để mình phải vấn vương. Quay qua nhìn vào mặt Chiêm, Đông mỉm cười nói nhỏ. Giọng của nàng ấm dịu và âu yếm khi mượn hai câu ca dao để bày tỏ tình cảm của mình.
- Nước lên cuốn sáo nhổ đăng, Trong tay em có ngọc cũng không bằng có anh...
Hai người, dù chưa nói tiếng yêu lời thương; song đều biết tâm hồn người này đã thuộc về người kia bất chấp mọi điều ngăn cấm, mọi chuyện xấu tốt sẽ xảy ra. Đông thì thầm trong lúc xiết chặt bàn tay của Chiêm.
- Mình thương nhau hoài nghen anh...
Nhìn vào ánh mắt buồn sáng ngời mừng vui hiếm muộn của Đông, Chiêm thì thầm.
- Ừ... Anh thương Đông... mãi mãi thương Đông... Chừng nào cho vạc xa cồn... Cù lao xa biển anh mới đành xa em... Chừng nào cầu đá rã tan... Sông Hàm Luông lấp cạn mới quên lời thề...
Mặt trời ở trên cao dọi chút nắng xuống chỗ đôi tình nhân ngồi thủ thỉ. Gió man mát lùa trên cánh đồng lúa lả ngọn.