Chương 15

     ù cố dằn lòng, Đông cũng biết mình lái xe nhanh hơn thường lệ. Nàng nôn nóng muốn về nhà sớm dù biết 5 giờ chiều Chiêm mới tan sở.
Nàng muốn làm bữa cơm đặc biệt, trong đó có những món mà anh thích. Anh xứng đáng để được nàng chiều chuộng. Nhờ công lao chỉ dạy của anh mà nàng mới đậu được bằng GED. Như vậy mùa thu năm nay nàng sẽ ghi danh vào đại học. Viễn tượng trở thành một '' NP '' khiến cho nàng vui mừng dù biết còn lâu lắm giấc mơ mới thành tựu cũng như nàng còn phải phấn đấu rất nhiều mới đạt được mục đích của mình. Dù sao nàng cũng tự an ủi có Chiêm bên cạnh hướng dẫn, chỉ bảo và chia xẻ những gian nan của đời sống. Nghĩ tới Chiêm nàng lại thở dài. Nàng thương anh, thương thật nhiều. Nàng yêu anh nhiều. Cũng vì yêu thương anh mà nàng phải hứng chịu hoàn cảnh nghiệt ngã và đắng cay.
Tuy nhiên cũng vì yêu anh mà nàng không muốn làm khổ anh dù biết ít hoặc nhiều, ngay lúc này nàng đã làm khổ anh. Yêu nàng, anh muốn có hạnh phúc lứa đôi, vợ chồng và con cái ấm êm. Nghe Chiêm vẽ vời đời sống gia đình nàng khóc thầm trong trí não. Nỗi ám ảnh kinh khiếp vẫn còn đó và có thể không bao giờ mờ phai trong tâm trí nàng. Nàng không thể nào quên hình ảnh những tên hải tặc, thứ con-vật- người đã hủy hoại đời nàng. Nàng không thể nào quên được cảnh tượng mình cùng với nhiều cô gái khác, sợ sệt, lo âu, đứng trần truồng trước ánh mắt nhìn rừng rực lửa dục của đám hải tặc. Hai bàn tay nhỏ bé của nàng đưa lên rồi buông xuôi xuống vì cảm thấy thừa thải khi biết không thể nào che kín thân thể của mình. Đột nhiên nàng cảm thấy hai bàn tay của mình run rẩy khiến cho nàng phải ghì chặt lấy tay lái như bám víu miếng ván trôi lềnh bềnh trên mặt biển cách đây ba năm, sau nhiều lần bị tậpthể- hãmhiếp, những con-vật-người đã nhẫn tâm quăng nàng xuống biển khơi mênh mông để hủy đi dấu vết tội ác của chúng...
- Chiêm ơi... Anh ơi...
Đông gọi thầm trong trí não tên của người yêu. Thấy một bãi đậu xe cạnh bên đường nàng từ từ quẹo vào và đậu lại mong cho cơn xúc động qua đi. Thật lâu, khi tâm trí trở lại bình thường nàng mới chậm chạp lái xe trở về nhà.
Tới nơi nàng ngạc nhiên khi thấy cửa nhà chứa xe mở rộng và Chiêm đang đứng nhìn mình.
- Ủa sao anh dìa sớm vậy?
Đông lên tiếng hỏi và Chiêm cười trả lời.
- Anh nghỉ nửa ngày để đi mua cho em cái này...
Chiêm mở cửa xe rồi khệ nệ khiêng ra một chậu bằng sành lớn chứa một thân cây cao chừng nửa thước.
- Cây gì vậy anh?
- Anh mua tặng em đó. Đây là quà tặng em thi đậu GED...
Đôi mắt long lanh buồn của Đông mở lớn vì ngạc nhiên.
- Sao anh biết em thi đậu?
Chiêm cười hì hì.
- Anh vào văn phòng của trường hỏi thời họ nói cho anh biết liền...
Đông xụ mặt phụng phịu.
- Anh kỳ ghê... Làm em mất hứng... Em tính về nhà sớm làm tiệc thưởng anh và báo tin mừng cho anh biết...
- Anh xin lỗi em... Tại vì anh muốn mua tặng em món quà...
Chăm chú quan sát cây mà Chiêm mua cho mình giây lát Đông mới hỏi lại lần nữa.
- Cây gì vậy anh?
- Cây si...
- Sao nó nhỏ xíu vậy...
- Đó là loại cây si bonsai, thứ cây kiểng được người ta làm nhỏ đi để chưng bày trong nhà. Em chưng cây si của anh trong phòng em để biết lúc nào anh cũng si em...
Chiêm cười hắc hắc sau khi nói. Đông cũng mỉm cười nhìn chồng với ánh mắt trìu mến.
- Anh muốn cây si của anh mọc rể trong hồn em hả...
Cười hắc hắc Chiêm gật đầu lia lịa như vui thích vì Đông nói đúng ý của mình. Bá vai nàng một cách thân mật, anh hôn lên mái tóc huyền mượt mà.
- Anh yêu em...
Chiêm thì thầm. Đông ngước lên nhìn. Nàng biết Chiêm nói thực. Điều đó làm cho nàng cảm động và buồn bã.
- Em yêu anh... Anh rán chờ nghen...
- Anh sẽ chờ... Bao lâu anh cũng chờ...
Gật đầu cười Đông ứa nước mắt. Đâu đó trong ký ức thương đau, nàng thấy lóe lên chút hi vọng mong manh và mơ hồ. Nàng chỉ cần chút hi vọng để được sống bình yên.
Đông chợt thức giấc. Căn phòng mờ mờ ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn ngủ 25 watt gắn ở góc phòng. Xoay mình nằm nghiêng qua bên trái nàng mở mắt. Chỗ nằm của Chiêm trống trơn.
Nghĩ rằng anh rời chỗ ngủ để đi uống nước hoặc vào phòng tắm nên nàng nằm im chờ đợi. Thật lâu cũng không thấy anh trở lại nàng đâm ra thắc mắc. Trằn trọc chờ thêm chút nữa vẫn không thấy anh trở lại, nàng ngồi dậy. Khoác thêm chiếc áo choàng ngoài nàng đi ra nhà bếp.
Không có Chiêm ở đó. Tới phòng riêng của anh, thấy cửa khép hờ nàng rón rén bước vào. Thấy Chiêm nằm ngủ co ro nàng ứa nước mắt. Dáng anh nằm như con nít. Đâu đó trong quá khứ thật xa, thật xưa nhưng còn mãi trong trí nhớ của nàng; người lính chiến có vóc dáng thư sinh với nụ cười hiền và câu nói đã buột chặt đời nàng với anh ta: '' Chẳng thà tha lầm còn hơn bắt lầm...''. Chiêm đó. Mẫu người lãng mạn, phóng túng, coi trọng tình cảm hơn mọi thứ khác. Yêu là yêu. Cứ tàng tàng yêu. Yêu chết bỏ. Yêu bất cần thân thể. Không ngại hiểm nguy. Không phân biệt giai cấp, giàu nghèo, hay thế đứng của người mình yêu. Biết nàng ở vào phe đối nghịch mà Chiêm vẫn yêu nàng tha thiết. Điều đó làm cho nàng lâu ngày phải thay đổi thái độ và cuối cùng yêu anh. Hai năm sống cùng nhau một mái nhà, dù chưa thực sự vợ chồng, Chiêm cũng đối xử với nàng như một người mà anh yêu thương nhất dù nàng lạnh nhạt và thờ ơ. Chiêm trở mình lăn qua bên trái.
Ánh sáng mờ mờ cho nàng thấy dường như anh mỉm cười trong lúc ngủ. Khuôn mặt hiền hậu của anh khiến cho nàng mũi lòng rưng rưng nước mắt. Nàng khóc vì thương anh mà cũng khóc cho số phận hẩm hiu, hoàn cảnh nghiệt ngã của mình. Mình phải làm gì? Đông tự hỏi.
Nỗi ám ảnh kinh khiếp vẫn còn đó. Sự kinh sợ khi có bàn tay của đàn ông sờ soạng lên thân thể trần truồng vẫn sừng sững trong trí não.
Mình phải làm gì? Có nên kể cho Chiêm nghe mọi sự đã xảy ra trên biển. Có nên giải bày để anh hiểu và thông cảm. Rủi anh không hiểu thời sao? Anh sẽ có thái độ gì? Đối xử ra sao khi biết hết mọi chuyện? Anh có ghê sợ? Anh có chán ghét? Anh có xa lánh? Những câu hỏi không có câu trả lời dứt khoát làm rối bời trí não. Chiêm lăn qua bên trái chừa khoảng rộng đủ cho một người nằm. Ngần ngừ giây lát cuối cùng nàng mím môi khe khẽ nằm xuống giường cạnh chồng. Nằm im trong căn phòng vắng lặng nàng cảm thấy tâm hồn dù quạnh hiu song có chút thư thả. Kéo mền đắp lên tận cổ nàng nhắm mắt lại. Hơi ấm từ thân thể của Chiêm gây cho nàng sự ấm áp và bình yên rất cần thiết trong những ngày sắp tới.
Đang mơ màng Chiêm thức giấc khi nghe có tiếng ú ớ bên cạnh mình. Quay qua anh thấy Đông đang nằm ngủ. Tư thế nằm ngủ của nàng làm anh ngạc nhiên. Hai tay của nàng dang thẳng ra. Nét mặt nhăn nhó như đau đớn. Hàm răng trên của nàng cắn chặt vào môi dưới tới độ gần như rướm máu. Hai mắt của nàng trợn trừng như thấy điều gì kinh khiếp. Miệng nàng mấp máy. Tôi lạy ông... Đau quá... Tôi lạy ông... Má ơi... Con... Nghe những lời đứt đoạn đó, nghĩ nàng đang nằm mơ nên anh đưa tay định lay nàng dậy. Hai cánh tay của Đông lạnh như nước đá khiến cho anh rùng mình.
- Đông... Đông... Dậy... Em bịnh hả...?
Vừa lắc lắc tay Chiêm vừa gọi lớn. Đông mở mắt ngơ ngác nhìn. Anh thấy nước mắt từ từ ứa ra trên khuôn mặt còn nguyên vẻ gì thất thần, kinh sợ, hoảng loạn và ngơ ngác của vợ.
- Em bịnh hả Đông?
Nhìn chồng giây lát, Đông òa khóc nức nở.
- Anh ơi... Em khổ... Em khổ lắm anh ơi...
Ôm thân hình còn hơi lành lạnh của vợ vào lòng, Chiêm vỗ về.
- Anh đây... Nín đi... Đừng khóc...
Ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, Đông sụt sùi khóc. Chiêm im lặng nhìn nàng. Anh biết nên để cho nàng khóc. Nỗi khổ tâm sẽ theo nước mắt mà trôi đi. Lúc đó nàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Lát sau Đông mới ngưng khóc. Đưa cho nàng miếng giấy lau, Chiêm cười nhẹ.
- Anh pha cho em tách trà nóng nghen...
Đông gật đầu. Chiêm rời phòng. Đông ngồi suy nghĩ. Nàng biết tới lúc phải thố lộ cho Chiêm biết hết mọi sự rồi sau đó anh có khinh khi, ghét bỏ hoặc xa lánh nàng cũng đành chấp nhận và chịu đựng. Còn hơn cứ giấu diếm và chịu đựng ám ảnh kinh khiếp trong lòng để càng ngày nó càng lớn dần lên thành vết thương lỡ lói nưng mũ không có gì chữa trị được. Phải trực diện với bóng ma quá khứ. Phải nhìn thẳng vào thảm kịch của chính mình. Đừng che đậy, giấu diếm và dối trá. Nàng có thể giấu diếm, che đậy và dối trá với Chiêm nhưng nàng không thể dối với chính mình. Phải thành thật. Khác biệt giữa người tốt và người xấu là sự thành thật dù đôi khi nó gây ra nhiều phiền não cho mình.
Chiêm trở vào với tách trà nóng thơm thơm vì có mật ong và miếng chanh mỏng.
- Uống đi cưng... Trà nóng với mật ong và chanh sẽ làm em dễ chịu...
Đông mỉm cười vì tiếng '' cưng '' của Chiêm.
Ngước nhìn anh với ánh mắt biết ơn, nàng nói với giọng nghiêm trang và thành khẩn.
- Em muốn nói cho anh biết một chuyện...
Ngừng lại hớp chút trà nóng, Đông tiếp.
- Sau khi nghe xong rồi anh muốn thế nào em cũng đành chịu. Anh hết yêu em cũng được.
Anh có xua đuổi em cũng được. Anh có khinh khi và ghét bỏ em cũng chấp nhận...
Nghe giọng nói nghẹn ngào và thấy nước mắt ứa ra trên mặt người vợ yêu thương, Chiêm nắm lấy tay nàng dặc dặc mấy cái rồi khom người hôn lên tóc và thì thầm.
- Anh yêu em... mãi mãi yêu em... dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng chấp nhận hết miễn có em bên cạnh...
Câu nói chí tình của Chiêm khiến Đông bật khóc. Bằng giọng nghẹn ngào, tức tưởi, nàng thuật lại hết những gì đã xảy ra bắt đầu từ khi xuống chiếc ghe đánh cá ở Cái Cối vượt biển đi tìm tự do và người yêu. Đói, khát, bị đồng loại xua đuổi, hải tặc cướp bóc và hãm hiếp, nàng đã trải qua khổ nạn của đời mình. Chiêm ngồi im nghe kể tới đoạn người yêu bị hải tặc thay phiên nhau hãm hiếp, anh cảm thấy lòng mình dấy lên niềm phẫn hận và thương cảm. Phẫn hận những kẻ đã trực tiếp gây nên thảm cảnh cho Đông nói riêng và triệu đồng bào liều chết bỏ nước ra đi tìm tự do. Anh giận những kẻ vì lòng tham vàng bạc mà quên mất đi tình đồng loại giữa người với người. Con thú còn nhỏ nước mắt khóc thương đồng loại của nó thế mà con người lại tán tận lương tâm, cười vui sướng trên thân xác của người vô tội, kẻ yếu đuối hơn mình. Anh hiểu được nỗi đau thân xác và tinh thần của Đông. Chuyện bị hải tặc hãm hiếp sẽ là vết chàm in lên thân thể nàng không bao giờ nhòa phai hay tẩy xóa được.
- Anh yêu em... Anh thương em... Dù em có gì đi chăng nữa anh vẫn yêu em... mãi mãi yêu em... Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa...
Chiêm thì thầm trong lúc kéo người vợ yêu thương dựa vào lòng của mình. Đông ngước lên nhìn Chiêm. Nàng đọc trong mắt anh một cảm thông, xẻ chia, an ủi và yêu thương.
- Em khổ lắm anh ơi...
Đông sụt sùi. Chiêm gật đầu.
- Anh biết... Ai ở trong hoàn cảnh của em cũng khổ như vậy... Tuy nhiên điều đó không phải lỗi của em... Khổ nạn đã !!!14860_17.htm!!! Đã xem 36356 lần.