Chương 16

     hậm bước trên lối đi bằng xi măng trong khuôn viên của UTC, tay ôm chồng sách học, Đông ngước nhìn lên tàng cây phong lá bắt đầu đổi màu. Nắng thu dịu nhẹ. Gió thu se se lạnh kéo về từ vùng đồi núi xa tít của dãy Smoky làm cho mái tóc dài của nàng bay bay. Lật bật mà nàng đã sống chung với Chiêm gần năm năm rồi. Trong mắt của bè bạn, hàng xóm và những người quen biết, anh với nàng là cặp vợ chồng đẹp đôi nhất và hạnh phúc nhất. Họ không biết dù mang tiếng vợ chồng, Chiêm với nàng chưa hề ái ân với nhau một lần nào hết. Dù phải sống, phải chảy theo dòng đời xô bồ, nàng chưa quên được chuyện cũ. Có thể nàng đã quên khá nhiều song ám ảnh bị hải tặc hãm hiếp vẫn còn đó. Nàng có thể ngủ chung giường với Chiêm.
Anh có thể ôm nàng ngủ song sự rung động lại không đến. Có thể nàng đã mất đi cái hứng thú yêu đương, cảm giác kích thích trước khi ân ái.
Chiêm đã tốn rất nhiều tiền đưa nàng đi bác sĩ để chẩn bệnh, đi nhiều chuyên gia về tâm lý hầu tìm ra cách chữa bệnh của nàng. Sau vài lần khảo nghiệm, truy cứu tất cả nói nàng bị lãnh cảm. Ngoài sự giúp đỡ của những viên thuốc, họ cũng chỉ bày cho hai vợ chồng những cách thức để hâm nóng cảm giác, khích động sự ham muốn ái ân của nàng. Tuy nhiên tất cả đều tỏ ra vô hiệu quả hay có hiệu quả rất chậm. Trái tim của nàng vẫn ù lì. Cái đầu của nàng, trong đó có chứa phần ký ức vẫn không chịu hoạt động. Nàng biết nàng yêu Chiêm, yêu anh vô hạn nhưng nàng lại không có sự rẩy run khi được hôn, thiếu cái cảm giác cháy bừng cơ thể khi tiếp xúc với làn da của anh. Nàng cũng biết Chiêm yêu nàng vô hạn, vì vậy mà anh vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó trái tim của nàng sẽ sống dậy. Hiện thời anh với nàng cũng đành phải chấp nhận đời sống thầm lặng và bi kịch vợ chồng dù ngoài mặt cả hai vẫn anh anh em em, vẫn nói cười âu yếm, vẫn thân mật dịu dàng, vẫn nắm tay nhau đi trong đời sống có vui có buồn.
Mở cửa xe, ngồi vào ghế, tra chìa khóa, vặn công tắc cho máy nổ, Đông thở phào một hơi dài. Tối nay nàng có thể thanh thản vì ngày mai bắt đầu một tuần nghỉ của mùa thu. Chiếc xe cũ đời 88 chậm chạp lùi ra khỏi chỗ đậu rồi vài phút sau ra khỏi cổng trường. Về tới nhà nàng hơi ngạc nhiên khi thấy xe của Chiêm đậu trong nhà xe trong lúc chưa tới 4 giờ chiều, giờ tan sở.
- Anh ơi...
Đông lên tiếng gọi. Chiêm xuất hiện với quần cụt và áo thun ngắn tay.
- Anh nấu cơm rồi...
Chiêm cười lên tiếng. Mở cửa nhà bếp nhường cho vợ vào xong khép lại, Chiêm tiếp liền.
- Ăn cơm xong rồi anh sẽ bàn với em một chuyện...
Đông quay lại khi nghe giọng nói nghiêm của chồng.
- Chuyện gì vậy anh?
- Ngày mai em có tuần nghỉ mùa thu phải không?
- Dạ...
- Mình đi chơi xa. Em chịu không?
Dù cũng muốn đổi gió song Đông làm bộ như không bằng lòng nên im lặng không trả lời.
Nàng cúi mặt giấu nụ cười vì biết chồng sẽ năn nỉ mình.
- Mình đi Savana chơi. Không xa lắm. Ngày đi ngày về và ở chơi ba ngày... Đi nghen cưng...
Mình đổi gió luôn... Biển đẹp lắm... Nhìn biển em sẽ nhớ Ba Tri, Thạnh Phú...
Đông cười khi nghe Chiêm ca bài con cá.
Nàng biết anh tìm đủ mọi cách làm cho mình vui vẻ để dần dần quên đi quá khứ đau buồn.
- Mình tắm được không anh?
Đông quay lại cười hỏi. Vì vậy mà nàng thấy Chiêm trợn mắt nhìn mình lom lom. Nàng mà mặc bikini tắm biển thời đúng là một sự kiện lạ lùng nếu không muốn nói một hành vi '' cách mạng bản thân ''.
- Được chứ... Nếu nước biển lạnh thời mình tắm trong hồ tắm nước nóng... Em muốn tắm thời anh sẽ xây hồ cho em tắm...
Chiêm cười hì hì. Đông gật đầu nói nhỏ.
- Ừ đi...
Cười hắc hắc Chiêm lòn tay ôm eo ếch rồi nhẹ hôn lên tóc người vợ yêu.
- Em ốm hơn trước...
- Dạ... Chắc tại em học nhiều quá...
- Ừ hử... Em ham học, em bỏ bê anh...
Chiêm cười hì hì. Đông quay lại hôn nhẹ vào trán chồng như xin lỗi. Hai người vào tới phòng ăn. Thức ăn còn nóng hổi được bày ra. Trong lúc ăn Chiêm nói cho vợ biết anh đã liên lạc được với một hãng gởi quà ở Cali. Từ đây hai vợ chồng có thể đóng thùng gởi quà về cho ba má của anh ở Sài Gòn, rồi sau đó ông bà sẽ bán lấy tiền xong đi xuống Lương Hòa để giao tiền lại cho ba má của Đông.
- Em nhớ anh Tảng với chị Hoa không?
- Dạ nhớ... Em thích chỉ... Chỉ hiền lành và vui vẻ...
- Anh Tảng cũng dân Bến Tre như em. Quê ảnh ở Thạnh Phú...
- Vậy hả...
Đông reo nhỏ. Sống xa nhà mà nghe có người cùng quê quán với mình, nàng vui mừng lộ ra mặt.
- Đi chơi về xong mình mời ảnh chỉ xuống chơi ngày cuối tuần được không anh?
Đông hỏi và Chiêm sắm nắm trả lời.
- Anh hoan hô ý kiến của em... Anh Tảng giao thiệp rộng nên chắc ảnh biết có người nhận gởi tiền về Việt Nam...
Ngưng ăn Đông ngước nhìn chồng như chờ nghe tiếp.
- Cách thức gởi tiền như thế này. Mình đưa đô la cho một người ở bên này. Họ sẽ đánh điện về nước và gia đình của họ bên đó sẽ giao tiền cho gia đ
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương Kết
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    !!!14860_16.htm!!!ình của mình...
    Đông gật đầu cất giọng buồn buồn.
    - Em muốn gởi tiền về cho ba má em... Mình mời ảnh chỉ nghen anh... Em làm món ngon cho anh với anh Tảng lai rai...
    Đông cười hắc hắc sau khi dứt câu. Ở với nhau riết rồi nàng học được ở Chiêm những tiếng mà anh hay nói với bạn bè và người quen.
    - Em uống nữa nghen... Uống với anh cho vui...
    Đông nhẹ lắc đầu. Dù sống ở xứ văn minh và tân tiến nàng vẫn còn giữ được cái chất Việt Nam mà Chiêm có lần đùa là '' Việt Nam cổ lổ xỉ ''. Không uống rượu, không hút thuốc, không ăn mặc hở hang ''. Đó là ba cái không của nàng.
    Nhiều lần bị Chiêm ép, năn nỉ ỉ ôi và cũng để chiều chồng, nàng chỉ nhấp môi ly rượu chát hoặc hớp bia. Chiêm cười nhạo khi thấy nàng nhắm mắt lại lúc xem truyền hình có những cảnh khêu gợi hay màn cụp lạc.
    - Anh uống nhiều rượu có hại cho sức khỏe...
    Đông nói dù biết Chiêm không bao giờ uống nhiều cũng như anh chỉ uống khi nào có khách hoặc tiệc tùng mà thôi. Chiêm cười cười ăn vội chén cơm xong buông đũa đứng lên đi ra phòng khách.
    - Anh đi đâu dậy...
    - Đi ra vườn...
    - Chờ em với...
    Khẽ gật đầu Chiêm tới đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên hông nhà. Lá bắt đầu đổi màu vàng trên cây phong của nhà bên kia. Anh thích màu vàng hực như lửa của cây này. Anh đã âm thầm tính toán năm tới sẽ đưa Đông lên Blue Ridge ở chơi vài ngày để ngắm cảnh mùa thu có lá vàng rơi. Anh biết nàng sẽ thích khung cảnh thơ mộng và yên tịnh của vùng núi non rừng rú đầy hoang dã. Anh hi vọng sống hòa mình với thiên nhiên sẽ khiến cho tâm tư của nàng lắng đọng và thư nhàn hơn để có thể trở lại trạng thái bình thường của một người đàn bà. Anh hi vọng như vậy dù biết hi vọng của mình mong manh.
    Để mặc chén dĩa và thức ăn trên bàn, Đông nhẹ bước tới chỗ chồng đang đứng. Anh hơi cựa mình khi thân thể mềm ấm của nàng tựa sát vào người. Vòng tay ôm lấy hông của chồng, nàng thì thầm.
    - Anh ơi...
    Chiêm xoay người đối diện với vợ. Trong đôi mắt long lanh của cô gái Lương Hòa vẫn còn đó nỗi buồn rầu ngàn sâu.
    - Anh yêu em...
    Chiêm thì thầm vào trong tóc của người yêu cùng với vòng tay xiết nhẹ thân thể mềm ấm.
    Đông ngước lên. Làn môi của nàng ươn ướt.
    Chiêm nhận ra hôm nay nàng thoa môi son màu cam. Điều đó khiến anh ngạc nhiên. Anh ít khi để ý tới chuyện trang điểm của Đông. Anh tự nhũ mình nên chú tâm vào chuyện làm đẹp của nàng. Biết đâu nhờ sự quan tâm, chiều chuộng và săn sóc của anh mà nàng nảy sinh tình cảm.
    - Anh thích màu son môi của em...
    Đông mỉm cười e ấp như thẹn thùng khi ông chồng khám phá ra sự thay đổi của mình.
    - Đẹp hông?
    - Hổng có ý kiến vì chưa có thử...
    Chiêm cười hì hì. Đông rướn người lên một chút.
    - Thử đi... rồi cho em biết mùi vị của nó...
    Mỉm cười Chiêm cúi xuống. Mắt nhìn mắt.
    Môi kề môi. Nụ hôn chậm, nhẹ nhàng và dịu dàng như hai kẻ yêu nhau sợ làm tan vỡ giây phút đẹp và hiếm quí. Đông cảm thấy thân thể của mình có chút run rẩy trầm lắng, dao động dịu dàng nhưng đó lại là một thay đổi mới lạ trong tâm hồn của mình. Tình yêu, hay đúng hơn sự khao khát ái ân bao lâu nay chết lịm đã bắt đầu hồi sinh bằng sự động đậy êm ái của nụ hôn.
    - Anh ơi...
    Đông thì thầm vào tai chồng. Giọng của nàng nũng nịu. Chiêm cười nói nhỏ.
    - Môi của em ngon như cái mọng dừa...
    Lời nhận xét của anh khiến cho nàng bật cười.
    - Anh có ăn mọng dừa chưa mà biết...
    Chiêm cười hắc hắc.
    - Ăn rồi... Cái gì của dừa anh cũng đã thử hết. Nước dừa nạo, đuông dừa, củ hủ dừa, mọng dừa, cơm dừa, tép rang dừa, canh bí nấu dừa, cà ri dừa và Đông dừa dừa nữa...
    Chiêm kể một dọc dừa dài khiến cho Đông cười hắc hắc. Nàng vui vì Chiêm khơi lại kỹ niệm.
    - À quên món ngon nhất là cá bóng dừa...
    Cái má của con cá bóng dừa ngon như cái má em nè...
    Vừa nói Chiêm vừa bẹo má vợ xong cúi xuống hôn một cái.
    - Cá bóng cát ngon hơn...
    Chiêm lắc lắc đầu như không đồng ý với nàng.
    - Cá bóng dừa kho tộ mà ăn với rau càng cua thời ngon hết biết...
    Đông chép miệng.
    - Anh làm em thèm... Bây giờ mà có nước dừa xiêm uống...
    Cố tình đưa dẫn vợ về lại vùng đất thân yêu của quá khứ đẹp nên Chiêm gật đầu.
    - Anh thèm trái vú sữa...
    Vừa nói Chiêm vừa nhìn vào ngực vợ. Hiểu cái ý gian của chồng, Đông đỏ mặt hứ tiếng nhỏ.
    - Mắc dịch... Nghỉ chơi anh ra...
    Cười hì hì Chiêm nói tiếp để trêu chọc nàng.
    - Em biết không. Nhà bà nội anh có cây vú sữa trắng ngon ơi là ngon, ngọt ơi là ngọt. Hái trái nào da bóng lưỡng mình bóp bóp cho nó mềm rồi rút cái cuống ra xong đưa lên miệng ngậm...
    Chiêm đưa tay lên làm dấu. Mặt đỏ au, Đông bịt tay lắc đầu lia lịa.
    - Hổng biết... hổng thấy... hổng nghe...
    Cười hăng hắc Chiêm nói lớn.
    - Em muốn anh kể thêm chuyện ăn trái cây ở Lương Hòa hay đi ra vườn xem lá vàng rơi...
    Không trả lời Đông ngoe nguẩy đi trước.
    Chậm bước Chiêm quan sát phía sau lưng của vợ. Nhìn chung Đông có vẻ '' gầy '' hơn trước chút chút. Chiêm mỉm cười không hiểu tại sao mình lại gọi là '' gầy ''. Tiếng nầy dân miền lục tỉnh đâu có xài. Hay là tại anh ở Sài Gòn, chơi với mấy thằng bạn bắc kỳ 54 riết rồi chữ nó lậm vào người lúc nào hổng hay. Có người nói tiếng nói là một thói quen hay là sự bắt chước mà.
    - Anh nhìn gì vậy?
    Đông hỏi. Nàng có cảm tưởng Chiêm đang ngắm nghía sau lưng mình. Cười hì hì Chiêm đùa.
    - Anh đang ngắm lưng em. Nó đẹp như thân cây dừa tơ...
    Đông bật cười vui vẻ dù biết ông chồng lẻo mép của mình xạo, nói để chọc cho mình cười.
    Mở cửa bước ra sân sau nàng thầm hít hơi dài không khí trong lành của buổi chiều đầu mùa thu váng vất chút se lạnh dịu dàng ẩm hương lá cây vàng bay dạt theo chiều gió. Mùa thu của vùng núi đồi thật đẹp. Ở trong nét buồn rũ chứa nhiều thơ mộng và lãng mạn làm cho nàng cảm thấy tâm hồn thật bình yên và tĩnh lặng. Có đêm nàng chợt thức giấc vì tiếng xào xạc của lá vàng bị cơn gió lũ lượt kéo về từ miền nào xa xăm mang âm hưởng cổ xưa trong tiểu thuyết hay trong nhạc của Văn Cao, Cung Tiến, Đoàn Chuẩn... Âm hưởng như tiếng thở dài của người đợi mong một người đi đã xa, hứa trở lại song chưa làm được lời hứa hẹn của mình. Nàng yêu những lời than van ''... Ai lướt đi ngoài sương gió. Không dừng chân đến em bẽ bàng... Ôi vừa thoáng nghe em. Mơ ngày bước chân chàng...
    Từ từ xa đường vắng. Đêm mùa thu chết...
    Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng... Thôi tình em đấy như mùa thu chết rơi theo lá vàng...''.
    Hồi xưa lúc còn đi học, đọc những gì nói về mùa thu nàng chỉ có một khái niệm mơ hồ cho tới khi được sống với mùa thu thực sự. Nhiều lúc rảnh rổi, ở nhà một mình buồn nàng thường ra sau vườn nằm trên cái võng ngắm lá vàng rơi, ngửi hương mùa thu trong cơn gió se se lạnh mang chút ẩm mục từ vùng núi đồi xa thổi về để cảm nhận ra mùa thu đẹp ở chỗ buồn, thứ buồn man mác, buồn len lén, buồn bàng bạc trong không gian mang chút ủ ê và lười biếng. Từ đó cứ mỗi độ thu về, chỉ mới chớm thu thôi nàng chờ đợi được nhìn lá đổi màu, gió lạnh nhẹ kéo về lê thê trên triền cây lưng chừng dãy núi mang tên Racoon.
    - Anh sống ở đây mười mấy năm. Không lâu lắm song cũng đủ cho anh nghiệm ra một điều, mùa thu lớn lên hàng năm...
    Mỉm cười, Đông quay nhìn chồng đang đứng trầm ngâm bên cạnh mình. Giọng nói của nàng cất lên nhẹ và yếu như muốn tan trong gió mùa thu.
    - Mùa thu già đi mỗi năm mà anh. Cũng như mình...
    Nắm tay vợ, Chiêm bóp nhè nhẹ.
    - Em già như mùa thu hay em là mùa thu già...
    Đông cười nhẹ vì lối chơi chữ của Chiêm.
    Nàng biết anh mơ mộng, lãng mạn và mê văn chương.
    - Anh thích cái nào?
    - Cả hai... Ngày xưa, bây giờ và ngày mai, em là người có tâm hồn dung dị và một tình yêu vượt lên trên giới hạn của phân biệt. Nếu còn có sự phân biệt, tị hiềm và giới hạn thời em đâu có yêu anh, đi tìm anh. Yêu thương trong hoàn cảnh nghiệt ngã là tình yêu thực nhất, sơ khai nhất...
    Đông ứa nước mắt. Nếu Chiêm không yêu nàng, thực sự yêu nàng, anh không thể nào hiểu được tâm tình của nàng, cảm thông được ý nghĩ của nàng.
    - Anh biết không...
    Đông ngước lên. Chiêm cúi xuống nhìn. Ánh mắt của họ gặp nhau trong chiều thu có gió lùa lá vàng xào xạc trên nền cỏ lấm tấm xanh vàng.
    - Em không hối tiếc và ân hận chút nào khi đi tìm anh dù em phải trực diện với thảm kịch của đời mình. Chỉ tội cho anh...
    Nâng nhẹ cằm của người vợ yêu lên, nhìn vào đôi mắt long lanh buồn đang có ngấn lệ, anh mỉm cười.
    - Không thay đổi được những gì đã xảy ra cho nên cách tốt nhất mình phải chấp nhận và chịu đựng. Anh vẫn hi vọng ngày nào đó tình yêu của chúng mình sẽ trả lại cho anh cô Đông Lương Hòa của thuở sơ khai lúc mình hẹn hò lần đầu tiên nơi rặng trâm bầu...
    Đông cười vui. Mỗi lần nhớ tới kỹ niệm nàng cảm thấy lòng mình thật bình yên tựa dòng nước chảy của con rạch nhỏ trước nhà. Nàng đưa tay ra và Chiêm cầm lấy bằng vẻ trang trọng, nâng niu và ân cần. Những ngón tay muột mà, màu trắng hồng vì ở trong lớp học nhiều hơn ngoài trời.
    - Em cần dang nắng cho da cháy dòn như ở Lương Hòa...
    Hơi tựa người vào chồng, nàng thì thầm.
    - Em sẽ mặc áo tắm cho anh xỉu luôn...
    Cười hì hì Chiêm hỏi.
    - Một mảnh hay hai mảnh?
    - Hổng biết... Rán chờ đi...
    Chiêm nhìn vợ kèm theo câu nói đùa.
    - Em mà mặc áo tắm hai mảnh thì đây là cuộc đại cách mạng mùa thu...
    Dù đã vào thu nhưng bãi biển ấm. Nắng vàng óng ánh trên mặt nước xanh. Gió thổi mái tóc dài của Đông bay trong gió. Đây là lần thứ nhì nàng nhìn thấy biển, cũng như đây là lần đầu tiên nàng mặc quần cụt đi ra ngoài nơi công cộng. Chiêm cười thầm dáng e dè, khép nép và ngượng ngùng của vợ khi có người đàn ông nào vô tình nhìn ngắm nàng.
    - Biển đẹp hả anh... Em cảm thấy khỏe hơn...
    Chiêm gật đầu cười.
    - Gió biển rất tốt... Nếu em thích thì mình ra đây mỗi năm... Mỗi lần gần biển anh thích nhất được đêm nằm nghe sóng vỗ. Âm ba của sóng vỗ vào bờ làm anh mường tượng như tiếng lá dừa ru gió... Nhà em ở Lương Hòa có trồng cây dừa Tam Quan không?
    - Phải cây dừa sai trái và trái có màu vàng hông?
    - Chắc vậy... Em là gái xứ dừa mà em hỏi anh...
    - Anh cũng ở Bến Tre vậy... Sợ anh còn biết nhiều hơn em. Em nhà quê thấy mồ...
    - Vậy hả... mà anh yêu cô gái nhà quê thấy mồ...
    Đông bật cười ròn tan. Tiếng cười vui của nàng bay tan trong gió biển. Chiêm mỉm cười.
    Tuy chỉ là tiếng cười vui song từ vui vẻ tới hạnh phúc chắc không còn xa lắm. Anh nhận thấy càng ngày Đông càng có những cử chỉ thân mật và âu yếm với mình nhiều hơn. Đó là triệu chứng tốt, một tiến triển khả quan về căn bệnh khó chữa trị của nàng.
    - Yêu hồi nào?
    Không trả lời câu hỏi, Chiêm vòng tay kéo vợ vào sát mình cùng lúc đặt lên môi nàng nụ hôn dịu nhẹ. Khác hơn những lần trước, lần này nàng có chút hưởng ứng bằng cử chỉ rướn người lên cũng như bàn tay xoa nhè nhẹ lên mặt chồng. Nàng không còn e dè, thẹn thùng khi hôn ở ngoài nơi công cộng. Giữa trời rộng biển xanh, nàng cảm thấy môi hôn có vị mặn mòi của yêu thương mà từ lâu nàng mỏi mòn chờ đợi.
    - Gió lạnh rồi em... Mình đi về...
    Hai vợ chồng im lặng bước cạnh nhau trên cát mềm.
    - Về phòng mình làm gì hả anh?
    - Tắm...
    Chiêm cười một mình khi nhận thấy cử chỉ bối rối và ngượng ngùng của vợ khi nghe mình nhắc tới vụ đi tắm.
    - Lạnh quá mà tắm gì anh... Để khi khác đi anh...
    - Khách sạn mình ở có hồ tắm nước nóng mà... Xuống nước ấm liền...
    Đông liếc chồng và thấy anh cũng đang nhìn mình. Bặm môi nàng nói nhỏ.
    - Anh muốn tắm thì mình tắm... mà nước lạnh em hổng tắm đâu...
    - Anh sẽ thử nước trước...
    Chiêm gật đầu cười nói. Đông mím môi cười giả lả.
    - Coi bộ anh muốn em tắm với anh hả?
    - Ừ... Anh chờ hơn mười năm rồi...
    - Vậy thì chờ thêm vài năm nữa...
    Nói xong thấy mặt chồng buồn buồn nàng mũi lòng cười nói nhỏ.
    - Em thương anh nên em chiều anh... mà hổng có ai thì em mới tắm...
    Về tới phòng trong lúc Đông thay quần áo, Chiêm đi ra hồ tắm thử nước xong về nói lại cho Đông biết. Anh không nín được cười khi thấy nàng đi tắm mà quấn cái khăn tắm vừa dài vừa rộng như cái mền che kín thân thể từ cổ xuống tới chân.
    - Em đi tắm hay đi ngủ?
    Chiêm hỏi. Đông cười lỏn lẻn.
    - Đi tắm... mà em hổng muốn ai thấy em tắm trừ anh...
    Cười cười Chiêm mở cửa bước đi trước. Anh hiểu khó mà thay đổi liền thói quen của vợ. Còn quá sớm để nàng chịu hội nhập vào đời sống ở đây cũng như làm quen với thói tục văn minh của xứ Mỹ. Thủy chung nàng vẫn là một thôn nữ của miền đất phù sa sông Cửu Long. Anh chấp nhận chuyện đó bởi vì giữ được những cái đẹp cũ xưa là điều hiếm quí.
    - Có ai tắm hông anh?
    Đông hỏi khi thấy cái hồ tắm nhỏ. Liếc một vòng Chiêm cười trả lời.
    - Hổng có ai trừ hai đứa mình...
    - Rủi mình đang tắm mà có người khác xuống tắm thời sao?
    - Thì mình tắm mặc mình, họ tắm mặc họ...
    Đông lầm bầm.
    - Tắm có sướng ích gì đâu mà đòi tắm...
    Cười hắc hắc Chiêm quay đầu lại.
    - Sướng chứ... Nhìn em mặc bikini anh sướng tê người... hổng chừng chết chìm luôn...
    Mặt đỏ au Đông thò tay nhéo vào hông chồng khiến cho Chiêm giẫy nẩy lên la nho nhỏ.
    - Đừng có nhéo...
    Đứng trên mép bờ hồ, Đông liếc ngang liếc dọc rồi nói nhỏ.
    - Anh xuống nước trước đi... Coi chừng có ai không rồi em xuống...
    Nhào xuống nước giây lát mới trồi đầu lên, vuốt nước chảy trên mặt anh nhìn Đông đang đứng.
    - Nước ấm... Hổng có ai hết...
    Vừa nói anh vừa chăm chú nhìn Đông nhanh nhẹn cởi chiếc khăn tắm ra rồi lẹ làng leo xuống nước như sợ có cặp mắt vô hình nào đó dòm ngó thân thể của mình. Thấy chồng nhìn đăm đăm nàng cự nự.
    - Anh nhìn gì vậy?
    - Đúng như những gì anh tưởng tượng về em...
    Câu trả lời bằng giọng âu yếm và thành thật của anh khiến cho Đông cảm động.
    - Em không được tự nhiên lắm khi có người nhìn mình...
    - Anh hiểu... Từ từ em sẽ quen đi...
    Gật đầu cười Đông trầm mình xuống nước như muốn trốn tránh điều gì đó. Nước ấm lại có chồng ở cạnh khiến nàng quen dần và dạn dĩ hơn nên hào hứng tham gia trò chơi tạt nước với anh cũng như để anh cõng nàng trên lưng lội vòng vòng quanh hồ tắm. Riêng Chiêm, dù không nói ra rất vui mừng với sự tiến triển tình cảm của vợ. Anh biết mình phải kiên nhẫn và khôn ngoan trong cách đối xử. Nàng như con chim bị thương nên bây giờ sợ hãi khi thấy tên thợ săn. Muốn đưa nàng trở lại trạng thái bình thường anh phải nâng niu, quí trọng, xem nàng như viên ngọc đẹp mỏng manh hay món đồ cổ quí giá và hiếm hoi chỉ cần va chạm mạnh cũng bị vỡ tan và lần tan vỡ này sẽ không có gì hàn gắn được. Nhìn Đông tung tăng bơi lội trong nước ấm, anh cảm nhận được tình yêu đẹp như ánh nắng thu ngoài kia.

    Truyện Cũng Đành ---~~~cungtacgia~~~---

    48 Tác phẩm

    --!!tach_noi_dung!!--


    Nguồn: Tác giả VNthuquan.net - Thư viện Online
    Được bạn: Ct.Ly đưa lên
    vào ngày: 18 tháng 12 năm 2013

    --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--