Chương 17

     hòng ăn có bốn người tụ tập quanh chiếc bàn hình chữ nhật. Hai vợ chồng Chiêm ngồi đối diện với Tảng và Hoa, vợ của Tảng.
- Em phải kể cho chị nghe làm sao mà em với anh Chiêm quen nhau... Anh Tảng nói anh Chiêm đóng đồn ở Thạnh Phú còn em ở tuốt bên miệt Lương Hòa mà...
Hoa lên tiếng. Đông liếc nhanh chồng như hỏi ý. Đưa ly bia rượu lên uống hớp nhỏ Chiêm cười.
- Em muốn nói thời nói đi... Chuyện cũ rồi...
Được chồng mở lời, Đông thong thả lên tiếng hỏi Tảng.
- Anh biết anh Chiêm là toán trưởng toán thám kích của chi khu Giồng Trôm?
- Tôi biết... Chiêm có kể cho tôi nghe...
Tảng trả lời trong lúc nhìn Đông. Chiêm cười xen vào.
- Anh chị chưa biết Đông từng làm trung đội trưởng du kích của làng Lương Hòa thuộc Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam...
Tảng trợn mắt nhìn đăm đăm Đông vì ngạc nhiên, còn Hoa kêu lên thành tiếng.
- Xời ơi... Chị đâu có ngờ em hiền lành vậy mà theo Việt Cộng...
Đông mỉm cười nhìn Chiêm đoạn quay sang nói với hai người khách.
- Chị coi anh Chiêm ảnh lì lợm và gan cùng mình. Ảnh dám lén dô trong làng bắt cóc em đó chị...
- Thiệt hả anh Chiêm?
Cười hì hì, Chiêm nhìn Tảng trong lúc trả lời câu hỏi của Hoa.
- Tại tôi nghe lính đồn cháu gái của bà Định đẹp mà dữ như chằng nên tôi tò mò đi vào xem mặt...
Tảng bật cười ha hả vì câu nói của Chiêm.
- Anh bắt được Đông hả?
Tảng hỏi. Chiêm gật đầu hớp ngụm rượu.
- Bắt được nhưng lúc đó không biết Đông làm trung đội trưởng du kích nên tôi thả ra...
Đúng là thả hổ cái về rừng...
Nói xong câu đó Chiêm làm bộ chép miệng than dài. Cười lỏn lẻn Đông hớt lời chồng.
- Ảnh nói với em là '' chẳng thà tha lầm còn hơn bắt lầm...''. Câu nói của ảnh làm cho em suy nghĩ và thấy thương ảnh. Rồi ảnh cứ tìm cách gặp em. Ảnh lì lắm. Chị coi anh cứ tới chỗ mà anh thả em ra để chờ em. Sợ ảnh bị du kích bắt hoặc phục kích bắn chết nên em phải đi gặp ảnh...
Hoa cười hắc hắc nhìn Đông.
- Thì em cũng phải có tình ý gì với anh Chiêm nên em mới chịu đi gặp...
Cười chúm chiếm Đông thong thả kể từng chi tiết về cuộc tình của nàng với Chiêm cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975. Kể tới đó bị Chiêm đá chân ra hiệu nên nàng kịp thời ngưng lại.
- Anh quê Mỏ Cày thì anh phải nghe nói tới đạo binh tóc dài hay bộ đội Thu Hà?
Tảng gật đầu. Anh sinh ra ở Mỏ Cày, hết tiểu học thời ba má cho lên Sài Gòn học tiếp. Sau khi đậu vào khoa học được ba năm thì bị động viên.
Ra trường về sư đoàn 5 nên anh không biết nhiều về nơi mà mình đã sinh ra. Trong lúc Chiêm, dân Sài Gòn lại đi lính đóng đồn ở Thạnh Phú. Vì vậy mà anh biết khá nhiều về Bến Tre hơn Tảng.
- Hồi còn làm đại đội trưởng địa phương quân ở Thạnh Phú, tôi đụng với họ hoài. Mấy cô lính gái này chắc phê xì ke ma tuý hay sao mà đạn bắn ào ào nhưng họ cứ nhào tới làm mình teo bu gi luôn...
Vừa nói Chiêm vừa cười hà hà nên không thấy Đông háy mình. Như không muốn nhắc thêm chuyện cũ nữa, Đông lên tiếng hỏi Tảng.
- Nghe anh Chiêm nói anh biết chỗ gởi tiền về Việt Nam hả anh?
Hớp ngụm rượu nhỏ Tảng gật đầu.
- Người nhận gởi tiền có bà con với tôi. Gia đình họ sắp đi Mỹ nên tìm cách tẩu tán tiền bạc ở Việt Nam. Mình đưa họ trăm mốt thời họ sẽ giao cho gia đình mình một trăm. Đông muốn gởi bao nhiêu cũng được. Ở Bến Tre thời trăm hai đổi một trăm...
Đông nhìn Chiêm như hỏi ý. Thấy anh gật đầu nàng ký chi phiếu đưa cho Tảng.
- Em gởi bốn trăm. Hai trăm cho gia đình anh Chiêm còn hai trăm cho gia đình em ở Bến Tre. Đây là địa chỉ của nhà anh Chiêm và nhà của em...
Cầm lấy chi phiếu đưa cho vợ, Tảng cười nói.
- Khi nào gia đình nhận được tiền thời Đông nhớ cho tôi biết...
Bốn người ăn uống trò chuyện cho tới chiều hai vợ chồng Tảng mới ra về. Đợi cho khách đi rồi Đông mới trở vào bếp dọn dẹp. Trở ra nàng thấy chồng đang ngồi nơi phòng khách nhìn ra ngoài trời. Đứng tựa sau lưng chồng nàng thì thầm.
- Anh nghĩ gì vậy anh?
Ngước đầu lên Chiêm cười.
- Mơ mộng...
Không nói gì thêm Đông ngồi xuống ghế nệm cạnh chồng. Ngã đầu vào vai anh, nàng im lặng nhìn ra ngoài trời. Xuyên qua khung cửa sổ thật rộng mùa thu đã về. Xa xa đỉnh Lookout Mountain, Signal Mountain nối liền nhau vắt ngang nền trời xanh lơ đùn chút mây trắng làm thành bức tranh rực rỡ vô số màu như vàng, đỏ, xanh, nâu, trắng của lá cây đổi màu và những ngôi nhà nằm cheo leo trên đỉnh núi. Năm nay thu tới sớm và lạnh hơn thường lệ. Cơn gió rừng ở nơi nào xa xôi, chắc từ Cumberland Plateau kéo về vật vã khu rừng thông, dẽ, phong, sồi, sầu đông ở sau nhà. Nàng nghe được tiếng động của lá vàng bị gió cuốn xào xạc trên nền xi măng. Tiếng nhạc từ dàn máy hát cất lên chất chứa nỗi muộn phiền dịu nhẹ âm vang của bước chân người dẫm lên lá vàng mùa thu '' Với bao tà áo xanh đây mùa thu... Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ... Lá vàng, từng cánh rơi từng cánh... Rơi xuống âm thầm trên đất xưa...”.
Đông hơi ngước đầu lên nhìn chồng. Cũng nhờ anh, nàng mới biết nhạc và thơ để rồi khám phá ra thế giới đầy mộng ảo và quyến rũ của âm thanh và ngôn từ. Những ngày mùa thu, trong ngôi nhà vắng lặng, ngồi tại chỗ này, nhìn qua khung cửa sổ, lá vàng rơi, gió xạc xào hòa với tiếng nhạc gây cho nàng nỗi phiền muộn ngày đêm câm nín. Mùa thu, với nàng là mùa của tàn tạ, thứ tàn tạ chìm đắm trong tĩnh lặng giống như viên đá rơi xuống mặt nước hồ gây chút âm vang rồi sau đó mất chìm vào nỗi tịch mịch cô liêu mơ hồ không tên gọi. Giọng hát của ai đó cất lên nghe mơ hồ như tiếng gió thu lùa qua cành lá '' Gửi gió cho mây ngàn bay... Gửi bướm muôn màu về hoa... Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư... Về đây với thu trần gian... Gửi gió cho mây ngàn bay... Gửi phím tơ đồng tìm duyên... Gửi thêm lá thư màu xanh ái ân... Về đôi mắt như hồ thu... Thấy hối tiếc nhiều...
Thuyền đã sang bờ... Đường về không lối...
Giòng đời trôi đã về chiều... Mà lòng mến còn nhiều... Đập gương xưa tìm bóng... Nhưng thôi tiếc mà chi... Chim rồi bay, anh rồi đi... Đường trần quên lối cũ... Người đời xa cách mãi... Tình trần khôn hàn gắn thương lòng... Gửi gió cho mây ngàn bay... Gửi bướm đa tình về hoa... Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư... Về đây với thu trần gian...''. Đông thở dài hắt hiu buồn. Tại sao nhạc của quê hương mình lại buồn, nhất là nhạc về tình yêu. Tất cả là tan vỡ, chia lìa, xa cách, tàn tạ, chia ly. Tình yêu trong nhạc là tình yêu không hạnh phúc. Nàng thích điều đó bởi chính nàng cũng không có hạnh phúc trong tình yêu. Nàng yêu Chiêm, yêu anh vô hạn nhưng dường như càng yêu nhiều chừng nào nàng lại khổ tâm nhiều chừng đó cũng như hạnh phúc càng lúc càng xa dần, mong manh yếu ớt tới độ tưởng đứt rời.
- Em nghĩ gì vậy Đông?
Chiêm lên tiếng hỏi khi thấy nét đăm chiêu của vợ. Đông mỉm cười ngước lên.
- Nghe nhạc và mộng mơ... Nhờ có anh em mới biết nghe tân nhạc. Càng nghe em càng thấy hay... Như ngay lúc này... Ngồi nhìn mùa thu và nghe nhạc thu em mới thấm thía vẻ đẹp điêu tàn của mùa thu. Ở miền nam mình không có mùa thu phải không anh?
- Miền bắc trung phần và miền bắc mới có.
Miền nam mình chỉ có hai mùa nắng mưa thôi...
Anh nghe thi văn sĩ tả cảnh mùa thu của miền bắc đẹp lắm, đẹp không thua gì mùa thu ở đây...
- Em nghĩ đẹp hơn vì đó là mùa thu của quê hương mình... Thu ở đây đẹp nhưng thiếu tình...
Cười hắc hắc, Chiêm hôn nhẹ lên má vợ.
- Tình nè...
Đông cười e ấp.
- Em nói tình là tình tự quê hương chứ đâu có phải tình anh cho em...
Tuy nói vậy mà nàng cũng để cho chồng hôn lên mắt môi của mình. Dù không còn cảm giác sợ sệt và thân thể đóng băng như lúc ban đầu, nhưng nàng cũng không có nhiều cảm giác kích thích và rẩy run khi được hôn và đụng chạm thân xác với chồng. Có lẽ cũng biết điều đó Chiêm chỉ hôn lên môi nàng rồi ngưng lại. Đông ứa nước mắt vì thương chồng. Còn trẻ thêm khỏe mạnh, dù khao khát ái ân nhưng anh phải nhịn, phải đè nén nó xuống chỉ vì căn bịnh lãnh cảm của nàng. Thương yêu một người vợ mà khao khát ái ân đã chết, anh cũng đành phải chia xẻ khổ đau với nàng cho trọn nghĩa trọn tình đúng với câu '' Đó đi tu đây xin ở sãi... Ăn dĩa tương chùa trọn ngãi cùng nhau...''.
- Em thương anh...
Đông thì thầm vào tai chồng. Câu nói của nàng làm cho Chiêm ứa nước mắt. Anh hiểu nàng đã phải chịu đựng khổ nhục, phải tự phấn đấu rất nhiều mới vượt qua mọi khó khăn để có được như ngày hôm nay. Dù đau buồn vẫn còn nhưng không là nỗi ám ảnh kinh khiếp nữa.
Điều đó khiến anh hi vọng tình yêu của mình sẽ giúp cho nàng trở lại đời sống bình thường và tìm được hạnh phúc. Như vậy hành trình đi tìm tình yêu của nàng mới có ý nghĩa. Nhạc trổi và giọng hát cất lên. '' Thương ai về ngõ tối sương rơi ướt đôi môi... Thương ai buồn kiếp đời lạnh lùng ánh sao rơi... Thương ai về ngõ tối bao nhiêu lá rơi rơi... Thương ai cười không nói ngập ngừng lá hôn vai... Thương nụ cười và mái tóc buông lơi... Mùa thu úa trên môi từng đêm qua ngõ tối... Bàn chân âm thầm nói lặng nghe gió đêm nay... Ngại ai buốt đôi vai bờ vai như giấy mới sợ nghiêng hết tình tôi... Thương ai về xóm vắng đêm nay thiếu ánh trăng... Đôi vai gầy ướt mềm người lạnh lắm hay không... Thương ai màu áo trắng trong như ánh sao băng... Thương ai cười trong nắng ngập ngừng áng mây tan...
Đợi cho tiếng nhạc dứt hẳn Chiêm mới quay qua nhìn vợ đang ngồi chống tay lên càm nhìn ra cửa sổ.
- Em thương ai vậy?
Bật cười khẽ Đông xỉa ngón tay trỏ vào trán chồng.
- Thương ông này nè... Cũng vì ông mà tôi thiếu điều chết trên biển...
Không nói lời nào Chiêm nghiêng người nằm gối đầu lên đùi vợ. Đông cúi xuống và khoảng cách hai khuôn mặt thật gần. Nàng nghe được hơi thở rộn ràng của người nằm trên đùi của mình. Ánh mắt của người đó giống hệt như ánh mắt của người con trai mười mấy năm về trước, ngồi cạnh nàng câu cá nơi cái đìa nước trong đầy rau muống nở hoa trắng và rau nhúc có hoa tim tím. Ánh mắt mong đợi. Ánh mắt van cầu, nài nỉ. Có sức lực gì đó bắt nàng cúi xuống và cúi xuống cho tới khi môi chạm bờ môi. Nụ hôn có vị mằn mặn của nước mắt rơi xuống.