Chương 18

     à người duy nhất có mặt trong buổi lể ra trường của Đông, Chiêm vui mừng nhìn nàng bước lên nhận lãnh văn bằng. 6 năm dài đằng đẵng nàng phải chật vật, vừa học hành vừa tự phấn đấu với nhiều rối rắm riêng tư để đạt được mục đích của mình. Hôm nay nàng chính thức trở thành một người góp phần chữa bệnh cho người, song oái oăm nàng không thể chữa lành vết thương đau của chính mình. Chứng bệnh lãnh cảm của nàng vẫn còn đó như chứng tích của quá khứ kinh hoàng và ám ảnh không thể nào dứt bỏ. Nàng là một người đàn bà hầu như đã chết phân nửa tình cảm của mình. Phần anh, kể từ khi làm giá thú với Đông đã trở thành một người không bình thường, nếu không muốn nói một kẻ tu hành. Sống chung nhà, ngủ chung giường với người vợ trẻ đẹp mà không có ái ân thời anh đúng là kẻ tu hành bất đắc dĩ.
Thấy vợ hướng về chỗ mình ngồi với nụ cười rạng rỡ, anh giơ tay vẫy vẫy ra dấu cho nàng sửa soạn để anh chụp hình. Hiểu ý nàng giơ cao tay cầm mảnh bằng lên. Buổi lễ kéo dài khoảng chừng một giờ đồng hồ. Vừa gặp mặt chồng, Đông nói chậm và nhỏ với giọng nghiêm trang và thành khẩn.
- Em biết những lời của em thừa nhưng em muốn nói. Em cám ơn anh. Nếu không có sự giúp đỡ của anh, em không thể nào đạt được ước vọng lớn của em...
Thấy Chiêm mấp máy môi định lên tiếng, nàng cười tiếp nhanh.
- Anh nuôi em ăn học, anh dìu dắt em vượt qua những trở ngại mà nếu sống một mình chắc em đã ngã quị và buông xuôi rồi. Mặc dù em chưa làm tròn bổn phận một người vợ nhưng em sẽ cố gắng...
Mở rộng vòng tay ôm lấy thân thể của người vợ mà anh yêu thương, Chiêm thì thầm vào trong tóc nàng.
- Anh yêu em... Tình yêu không thể gọi là tình yêu nếu thiếu sự hi sinh... Đúng không?
Đông ứa nước mắt. Ngước nhìn lên, qua màn lệ mỏng nàng thấy được hình ảnh của người con trai mười mấy năm về trước. Câu nói của Chiêm tựa như viên đá ném xuống mặt hồ nước tĩnh lặng. Đột nhiên một cảm xúc dịu nhẹ dấy lên trong lòng khiến cho nàng không tự chủ được phải vòng tay xiết lấy thân thể của chồng như muốn ngửi mùi thân quen và đặt lên môi anh nụ hôn. Đây là lần đầu tiên nàng hôn Chiêm giữa nơi công cộng. Nụ hôn dịu dàng và nồng nàn.
Sau khi hôn xong, nghe tiếng hò reo và vỗ tay, nàng thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt bao dung và tán thưởng. Người ở đây có cái khác lạ đáng yêu là vỗ tay tán tụng khi thấy người ta bày tỏ tình yêu bằng nụ hôn. Chiêm mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt long lanh buồn. Anh thấy trong đôi mắt ngàn sâu buồn phảng phất hình tượng cái bào thai của hạnh phúc, tuy mơ hồ và mong manh song đang dần dần hiện thực theo thời gian và tình yêu mà anh dành cho đôi mắt đó.
- Em muốn đi ăn ở đâu?
Chiêm hỏi cho có lệ vì anh đã biết câu trả lời. Thích yên tịnh, thích tự mình nấu ăn và dành dụm tiền bạc, do đó nàng thích ăn ở nhà hơn ăn nhà hàng.
- Quán Sầu Đông hả?
Chiêm đùa và Đông gật đầu cười.
- Dạ... Mình có thức ăn ngon... Em làm tối hôm qua...
Chiêm không ngạc nhiên vì đêm hôm qua quá 8 giờ mà Đông vẫn còn ở trong bếp.
- Em mua cho anh chai rượu nữa...
Chiêm quay nhìn và thấy vợ cũng đang nhìn mình tủm tỉm cười.
- Em cũng muốn '' nhậu '' với anh cho vui...
Đông bật cười hắc hắc khi nói tiếng nhậu.
Mở cửa cho vợ, Chiêm nói đùa.
- Nhậu phải say nghen...
- Dạ... Em hít hơi rượu cũng say rồi...
Về tới nhà, hai vợ chồng vào phòng riêng thay quần áo. Khi trở ra, dù có chút ngạc nhiên song Chiêm im lặng khi thấy vợ mặc áo thun ngắn tay và mặc quần cụt. Bây giờ vào tháng năm vả lại năm nay mùa hè tới sớm nên nhiệt độ lên gần 90, do đó chuyện nàng mặc quần áo mùa hè cũng không có gì lạ. Dấu hiệu cho thấy nàng dạn dĩ hơn khi tiếp xúc với đàn ông mặc dù người này là chồng của mình. Cách đây chừng hai năm, Đông lúc nào cũng ăn mặc kín đáo như ni cô, bà phước già nua cổ lổ xỉ. Bây giờ, ở trong nhà riêng của hai vợ chồng, nàng mặc áo hở cổ, ngắn tay và quần cụt.
- Ăn xong mình làm gì hả anh?
Đông hỏi trong lúc dọn chén lên bàn ăn.
Chiêm cười cười.
- Em muốn mình làm gì...
Liếc nhanh chồng, Đông mở cửa tủ lạnh đưa cho anh chai rượu chưa khui.
- Quà cho anh đó...
Cầm chai rượu lên ngắm nghía giây lát Chiêm cười.
- Anh pha cho em một ly nghen...
Đông lắc đầu. Đặt con cá thu nướng mỡ hành vàng ươm lên bàn nàng nói nhỏ.
- Em uống chung với anh... Chịu không?
Chiêm gật đầu như sợ nàng đổi ý. Nhìn con cá thu nướng vàng ươm được trét mở hành thơm phức, anh nuốt nước miếng. Rau sống có húng cây, húng lủi, tía tô, ngò gai, hẹ và kinh giới. Đó là những thứ được Đông chăm sóc hằng ngày. Tô nước mắm tỏi ớt cay cay. Rót rượu vào ly pha chút nước ngọt xong Chiêm đưa cho vợ.
- Cho em uống trước để mừng em thành cô y tá kiều diễm nhất thế gian...
Đông cười hắc hắc vì câu nói nịnh của Chiêm. Đưa ly rượu lên hớp ngụm nhỏ, nàng trao cho chồng rồi thư thả cầm lấy cái bánh tráng đã nhúng nước đặt vào lòng bàn tay của mình. Một chút cá, một chút bún, một chút giá, chút rau thơm, nàng cuộn thành một cuốn đưa cho Chiêm. Bao giờ cũng vậy, nàng săn sóc chồng với tất cả ân cần, trân trọng và âu yếm.
Cầm lấy cuốn bánh tráng lên ngắm nghía, nhẹ chấm vào chén nước mắm anh ngoạm một cái.
Vừa nhai nuốt anh vừa cười nói.
- Em biết tại sao anh '' chết thì chịu chết chứ buông nàng tôi hổng có chịu buông ''?
Đông ngước lên cười.
- Tại sao?
- Tại vì em nấu ăn ngon...
- Hồi ở Lương Hòa em đâu có nấu cho anh ăn đâu mà anh biết em sẽ nấu ăn ngon...
Chiêm cười hì hì.
- Nhìn hai bàn tay của em, anh biết nấu ăn ngon. Sách về tướng số nói như vậy đó...
Đông nhìn chồng với ánh mắt nghi ngờ.
Sống nhau lâu nàng biết tính của chồng hay bịa chuyện để chọc mình.
- Thiệt hả?
Gật đầu cười Chiêm cầm lấy bàn tay mặt của vợ lên ngắm nghía giây lát rồi hôn nhẹ một cái.
Biết chồng kiếm cớ để hôn tay mình nàng cười sung sướng. Thoáng chốc đã cuốn được bốn cuốn nàng bèn ngưng tay để ăn.
- Anh đúng là lính. Em mới cắn một cái mà anh đã ăn xong hai cuốn rồi...
Chiêm ré lên cười hắc hắc.
- Lính mà em... Lính vừa ăn vừa chạy, vừa đi vừa ngủ, vừa yêu vừa đánh giặc...
Hai vợ chồng ăn uống tới 1 giờ chiều mới ngưng song Đông vẫn tiếp tục cuốn thành cuốn nhỏ để dành cho buổi chiều.
- Mình nghe nhạc nghen anh... Say rượu người lâng lâng em thích nghe nhạc...
Gật đầu Chiêm ra phòng khách mở máy. Sau khi dọn dẹp xong Đông ra ngồi cạnh chồng.
Nhạc cất lên nhẹ và êm. Âm hưởng mênh mang như mây trời trôi lang thang ngoài kia. Giọng ca của người nào đó trong ca khúc Đời Bỗng Phù Du của nhạc sĩ Từ Công Phụng như tiếng thở dài phiền muộn. '' Tôi như người ru mộng... sống cuộc đời bềnh bồng... ngó quanh đời quạnh hiu... Buồn rơi theo năm tháng... chết trên lưng tháng ngày... Tôi như loài cỏ dại... tôi như loài cỏ dại... suốt một đời chênh vênh... suốt một đời buồn tênh... Em có thương thì xin chút hiền ngoan thật lòng... vì cõi đời này là những đam mê... là những chia ly... là những đớn đau lẻ loi... Nên vẫn hoài còng đi se cát... Biển nhớ mênh mông... tình vẫn hư không đời đời...''.
Đông thở dài thầm lặng vì không muốn cho chồng đang ngồi bên cạnh biết mình buồn. Nàng chênh vênh, chao đảo trong dòng chảy của đời sống buồn tênh, không hạnh phúc và vui mừng.
Có cười cũng chỉ cười gượng. Vả lại cười cũng chẳng nhiều hơn khóc. Tiếng cười vui vang lên rồi tan loảng mất tăm dạng, trong khi tiếng khóc âm ba vang động hoài hủy, xoáy buốt trong hồn làm thành nỗi đớn đau trì trệ và nặng chình chịch khiến cho nàng phải còng lưng gánh vác. Nhớ có một lần thấy Chiêm đi khòm lưng nàng tò mò hỏi thời anh cười trả lời: '' Anh cõng cuộc đời trên lưng nặng quá nên lưng anh phải còng...''. Không cần phải cõng cuộc đời và con người, chỉ cần cõng nàng thôi cũng đủ làm lưng anh còng rồi. Bao nhiêu tháng ngày anh phải cưu mang, phải chịu đựng khổ sở, phải chia xẻ nỗi đau còn đó của nàng. Nàng biết còn lâu lắm hay có thể không bao giờ mới cởi bỏ được quá khứ u tối, ám ảnh triền miên ở trong tâm hồn để sống như một người bình thường, có con cái, có mái ấm gia đình và vui hưởng hạnh phúc của đời sống lứa đôi. Nàng biết, không phải riêng nàng mà còn nhiều người lắm, phải cưu mang nỗi bất hạnh như nàng. Đôi khi họ còn đớn đau và khổ sở nhiều hơn nữa. Làm sao cởi bỏ được quá khứ đen tối như cái bóng ma đè nặng lên đời sống của mình? Tiếng hát cất lên chơi vơi nỗi buồn lây lất... '' Tôi như giòng sông cạn...
cuốn quanh đời mệt nhoài... cuốn theo giòng nghiệt ngã... Buồn rơi theo năm tháng... úa trên lưng tháng ngày... Tôi mang hồn cỏ dại... ngu ngơ tự hỏi lòng... bỗng một ngày thiên thu...
bỗng một đời phù du...''. Đông quay nhìn khi nghe chồng khe khẽ thở dài.
- Anh buồn hả anh?
- Ừ... Lời nhạc làm mình buồn... Bỗng một ngày thiên thu... Bỗng một đời phù du... Ngẫm ra chán chẳng muốn làm gì...
Thấy vợ đưa tay che miệng ngáp, anh cười.
- Em cần phải ngủ... Cả tháng học thi chắc em đừ rồi... Thôi đi ngủ...
Đứng lên, Đông cười nắm tay chồng.
- Em cần anh ru em ngủ...
Thấy chồng định tắt nhạc, nàng vòi vĩnh.
- Mình để nhạc đi anh... Nằm trong vòng tay anh nghe nhạc chắc em ngủ ngon...
Căn phòng ngủ sáng mờ mờ. Mùi hương phảng phất. Nằm xuống nệm phẳng phiu và mịn màng, Chiêm đưa tay ra cho Đông gối đầu nằm nghiêng mặt vào tường. Chiếc mền mỏng phủ kín làm nàng cảm thấy bình yên và ấm áp cùng với lòng mình có chút rộn ràng và giục giã khi bàn tay của chồng vô tình hay cố ý ấp ôm lấy bờ ngực của mình. Mỉm cười nhắm mắt lại nàng nghe mơ hồ tiếng hát cất lên như tiếng thì thầm của người nằm bên cạnh: '' Em đến thật êm đềm... Như giấc mơ trong mùa Hạ... Mây trời lang thang ngoài khung trời vắng... Trên gót chân vương nhẹ nhàng... Em đến trong cơn dịu dàng... Lúc em đi từng giọt ngân vang trên vùng câm lặng... Một lần em có nói... Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này...'' - Xứ thâm trâm là xứ gì, ở đâu hả anh?
Đang nằm im Chiêm cười lặng lẽ khi nghe vợ hỏi.
- Anh không biết xứ thâm trầm là xứ nào và ở đâu, tuy nhiên xứ đó phải xa cuộc đời này...
Không hỏi nữa Đông lắng nghe lời hát vọng âm thầm trong căn phòng vắng lặng. '' Một lần em có nói... Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này...
Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này... Sẽ không còn ngàn kiếp truân chuyên... Và hết nhân duyên... Tôi trở về kết đọng linh hồn... Làm mặt đá xây hồ lãng quên... Một lần em có nói... Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này... Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này... Dù mùa đông chuyển mình... Và mưa gió đi về buồn rũ bên song...
Thôi... ngủ đi em... ngủ đi em... Cho đời này hết ưu phiền... Tôi trở về xứ thâm trầm... Một mình sống âm thầm... Hoài đợi chuyến xe nào...
Một lần đã qua... Đời chúng ta để lại dấu chân người đã quên... Còn thắp lên ngời sáng tình xưa...'' Thiếp dần vào giấc ngủ, nàng còn nghe mơ hồ lời ca. '' Một lần em có nói... Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này... Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này... Sẽ không còn ngàn kiếp truân chuyên... Và hết nhân duyên...'' Mở mắt vì ánh mặt trời chiếu ngay vào chỗ nằm, Đông hơi nhúc nhích rồi nhận ra chồng đang ôm chặt mình trong vòng tay. Không biết lúc nào và bằng cách gì, bàn tay của anh đã luồn qua lớp áo ngủ ấp ôm lấy ngực của nàng.
Bàn tay âm ấm và mềm mại mang lại cảm giác thật dễ chịu. Nó không tàn bạo, thô tục, sống sượng mà dịu dàng, nâng niu như gìn vàng giữ ngọc. Nàng hơi cựa mình khi không biết vô tình hay cố ý bàn tay của chồng mân mê phần nhạy cảm nhất của bộ ngực khiến cho nàng cảm thấy một òa vỡ và sau cùng sự nổ bùng kích thích ham muốn và khao khát ái ân. Cảm giác muốn được chồng âu yếm, yêu thương và ái ân mà lần đầu tiên nàng cảm thấy đã xảy ra và biến mất thật nhanh khiến cho nàng ngỡ ngàng tiếc rẻ.
Tuy nhiên nàng biết mình chớm có cảm giác khao khát ái ân với chồng. Như để xác định và cũng muốn thử nghiệm lại, nàng chuyển động thân thể khiến cho bàn tay của Chiêm mơn man và ve vuốt ngực của mình. Không giống như lần trước, lần này cảm giác rung động của thân xác mạnh hơn và kéo dài hơn, làm cho hơi thở nằng nặng và mặt nóng bừng lên sự váng vất của ham muốn ái ân. Nàng biết cảm giác của mình chưa chết hẳn. Nó vẫn sống âm thầm dưới lớp tro quá khứ. Nó đã bị ám ảnh kinh khiếp gói chặt lại. Tuy nhiên với sức mạnh của tình yêu, tới thời điểm chín mùi sẽ xé toang quá khứ u ám để lộ mặt ra.
- Em thức rồi hả em?
- Dạ...
Nhẹ hôn lên tóc vợ, Chiêm thì thầm.
- Anh thích ôm em như thế này... ngủ ngon lắm...
- Em cũng vậy... Anh ôm em nữa đi... ôm chặt...
Sau khi nói Đông ấp bàn tay của mình lên bàn tay của chồng đang ve vuốt ngực mình.
Bằng giọng dịu dàng nàng kể cho chồng nghe cảm giác của mình khi được ôm ấp. Im lặng giây lát Chiêm mới lên tiếng.
- Anh mừng lắm... Như vậy bịnh của em có triệu chứng hồi phục. Tuy nhiên mình nên cẩn thận. Dục tốc bất đạt cưng ơi...
Đông xoay người nằm nghiêng đối diện với chồng.
- Anh hổng thèm hả? Hổng muốn hả?
Cười nhẹ Chiêm đùa.
- Muốn chứ... thèm muốn chết... nhưng anh có thể chờ...
Nhìn sâu vào đôi mắt long lanh buồn của vợ, anh cười thì thầm.
- Hai cái mọng dừa này anh thèm lâu rồi...
Bật cười hắc hắc, Đông đưa tay mân mê khuôn mặt của chồng.
- Em yêu anh... Em cám ơn anh...
- Cám ơn gì?
- Cám ơn anh hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của em. Anh khổ với em nhiều. Gặp người khác chắc họ bỏ em rồi...
Nâng càm của vợ lên, nhìn sâu vào mắt, Chiêm cất giọng nghiêm nghị.
- Em nên cám ơn tình yêu của em dành cho anh. Đó chính là cái lực giữ mình dính chặt nhau...
Chiêm kéo thân hình của vợ vào sát cùng lúc hôn nhẹ lên môi nàng. Đông nghe cảm xúc của mình òa vỡ như nước tràn bờ chảy lai láng làm hơi thở dồn dập và rẩy run đường gân sớ thịt.
Không chịu được nàng xiết chặt vòng tay như sợ Chiêm sẽ biến mất. Nàng rợn người trong cảm giác thật kỳ lạ khi bờ môi của Chiêm miên man chảy trên mặt, mắt, môi và da thịt của mình.
Trời bên ngoài như tối lại. Theo cửa sổ gió lùa vào mang theo chút hơi nước của cơn mưa tháng 5. Đâu đây vang lên lời thì thào '' Hạnh phúc rồi tan biến như cơn mưa qua đây một lần... Vội vã rồi tha thiết khi một ngày vừa thấy tình gần... Tình đến rồi đâu đó nhưng riêng tôi không như mọi người... Chợt thấy lòng hoang vắng như một đời sầu đắng chơi vơi... Lòng tôi ơi đừng ưu tư, đừng âu lo... Ngày hôm nay hạnh phúc có rồi đi qua... Vòng tay xin gìn giữ thêm ngày mới đến... Một mai xa ngồi tiếc nhớ cuộc đời qua... Hạnh phúc dù đen tối hay ban mai trong tôi còn lại... Còn chút tình vương vấn cho con tim đã quá mệt nhoài... Dù biết dù ngày mai đến mang cho tôi cơn đau thật dài... Lòng vẫn chờ mong có thêm một ngày hạnh phúc qua đây...